Đã bước vào những ngày cuối thu, không khí đã lạnh hơn, những cơn mưa cứ rơi rả rích.
Mới sớm mai thức dậy, Hạ Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi càng lúc càng dày. Tuy rất thích những cơn mưa mát lạnh nhưng Vy càng ghét hơn mỗi khi đi học lại bị nước mưa vấy ướt, cảm giác lúc đó thật khó chịu.
Hạ Vy thở dài, đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng những giọt mưa mát lạnh, cô khẽ rùng mình. Trước khi để quá khứ kịp ùa về, Vy rụt tay lại và đóng cửa sổ. Ngày mới chỉ vừa bắt đầu thôi và cô còn phải đi học, không được nhớ lại bất cứ thứ gì nữa, chúng sẽ phá hỏng tất tần tật mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô vào hôm nay.
Chọn cho mình một chiếc váy ngắn điệu đà và một chiếc áo thun màu hồng, cô nàng thay bộ đồ ngủ tối qua. Chải chuốt cả một lúc để chắc chắn rằng cô đã trông thật gọn gàng, Hạ Vy mở cửa phòng và đi xuống bếp. Liếc mắt vào phòng khách, cô thấy Quân đang ngồi đọc báo trên sô pha.
Một bữa sáng thật đơn giản cô làm cho bản thân và Hoàng Quân, chỉ gồm vài lát sandwich và hai ly sữa nóng.
Cô gọi anh vào ăn sáng với nụ cười thật tươi:
- Anh Quân, vào ăn sáng đi.
Chàng trai nào đó khẽ cười, đặt tờ báo lên bàn rồi bước vào nhà bếp. Trước khi cô dọn đến đây, anh chưa từng ăn sáng ở nhà, chỉ mau chóng đến trường, mua thứ gì đó ở cửa hàng thức ăn nhanh để ăn. Từ khi cô dọn đến, nhà anh có thêm tiếng cười và mùi hương thơm nức của thức ăn. Nếu một ai đó lấy được cô về làm vợ chắc sẽ rất hạnh phúc.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Mau ngồi vào bàn đi. – Vy thúc giục anh.
- Đây, anh ngồi xuống rồi đây. – Quân ngồi xuống bàn, liếc nhìn mấy lát sandwich và ly sữa được được cô đặt sẵn trên bàn. - Hôm nay chỉ cho anh ăn bánh với uống sữa à?!
- Chỉ sáng nay thôi. Em hơi làm biếng một chút... – Vy cười ngượng nhìn anh.
Hoàng Quân gật đầu tỏ ý hiểu, đưa ly sữa lên uống một chút.
Như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn cô, nói:
- Ngoài kia cũng đang mưa, hôm nay cứ để anh đưa đi học. À mà không, sau này anh vẫn sẽ đưa em đi, dù gì cũng cùng một nhà, đi chung sẽ tiện hơn. Em đừng đi taxi nữa, anh có xa lạ gì đâu mà ngại.
- Em... chỉ sợ phiền đến anh thôi. – Vy bối rối nhìn anh.
- Phiền? Anh thì có gì đâu. Vậy bắt đầu từ hôm nay nhé!
- Dạ, sao cũng được mà.
Quân vừa ăn vừa hỏi cô rất quan tâm:
- Việc học của em dạo này chắc tốt nhỉ? Có gì không hiểu cứ hỏi anh.
- Em biết rồi mà. – Vy ngước lên nhìn Quân. – Mà trùng hợp thật đó anh. Em với anh cùng là người Việt, cùng sống trong một nhà, cùng học trong một trường, không ngờ còn bất ngờ hơn nữa, chúng ta lại học trong cùng một khoa. Chỉ khác một điều anh là đàn anh của em thôi.
- Ừ. Rất trùng hợp. Khi đến lớp tìm Hoàng, gặp em anh cũng rất bất ngờ.
Nói với nhau thêm vài câu, Hạ Vy bắt đầu hối thúc anh đưa cô đến trường.
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, nước bẩn từ mặt đường bắn tung tóe lên chiếc BMW màu đen bóng loáng.
Vy đưa mắt nhìn ra đường phố bên ngoài, hạt mưa dày vẫn không ngừng rơi xuống. Cô khẽ cười, dù có hơi ngại khi để anh đưa cô đến trường nhưng cô sẽ không còn phải khó chịu khi bị nước mưa vấy vào người nữa.
Vy hạ kính xe xuống mức thấp nhất, gió lạnh ùa vào khiến cô rùng mình nhưng vẫn không muốn nâng kính xe lên. Vy đưa tay ra hứng những giọt nước mưa mát lạnh, chúng làm cô thấy thoải mái và thích thú.
Ngồi bên ghế lái, nhìn thấy hành động trẻ con của Hạ Vy, khóe miệng Quân khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
- Em không sợ lạnh sao? Sẽ ốm đấy!
- Không sao đâu. Em chỉ nghịch mưa một chút thôi. – Vy không đoái hoài đến lời anh mà còn đưa tay vấy nước mưa vào mặt anh, cười toe toét.
- Này này, đừng nghịch nữa. Em sẽ ốm thật đấy! – Quân đưa tay nhấn nút khóa lại. Cửa kính xe lập tức nâng về vị trí cũ, kín mít không một khe hở.
Nụ cười trên môi méo xệch, Vy nhìn anh nhăn nhó:
- Em chỉ đùa chút thôi mà!
- Anh cũng chỉ quan tâm em thôi mà! – Thấy mặt Vy buồn buồn, anh dịu giọng. - Cô bé ngốc. Anh lo em lại ốm thôi. Lần trước em bệnh trông em hốc hác lắm!
- Em biết mà.
Không gian trong xe trở nên yên tĩnh, Vy không nói thêm gì với Quân. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước trường trong màn mưa dày đặc. Vy mở cửa vừa định bước xuống xe đã bị anh kéo tay lại, ấn chặt xuống ghế ngồi. Hơi thở đầy nam tính của anh phả vào mặt cô làm cô bối rối, quay mặt nhìn đi nơi khác.
Anh với tay đóng chặt cửa xe sau đó quay sang nhìn cô, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em... giận anh rồi hả?
- Em không có giận anh. – Vy lí nhí trả lời.
- Thật không? – Anh nhướn mày nhìn cô.
- Thật mà. – Sợ anh không tin cô, cô gật đầu thật mạnh khẳng định.
Hoàng Quân khẽ cười, lấy tay cốc nhẹ đầu cô:
- Ừ. Đừng giận anh. Anh chỉ lo cho em thôi.
Mặt Vy đỏ lựng, cô gật nhẹ đầu. Ánh mắt anh lộ rõ nét cười.
Hoàng từ khi nào đã cầm ô đứng cạnh cửa xe, cậu nhìn thấy mọi cử chỉ của hai người bên trong, nhìn tư thế của họ bây giờ chẳng khác nào một cặp tình nhân. Mặt hai người gần nhau trong gang tấc, tay Quân lại nắm chặt cánh tay vủa Vy, không hiểu sao Hoàng thấy khó chịu vô cùng, bực dọc gõ hai cái lên kính xe.
Quân và Vy giật mình nhìn ra ngoài, mau chóng thoát khỏi tư thế mờ ám. Vy mở cửa ra, đứng dưới ô của Hoàng, chào hỏi qua loa rồi bước nhanh vào trường. Quân cũng mau chóng bước xuống, mở ô của mình ra và đi đến cạnh “cậu em kết nghĩa”, nhìn theo bóng cô gái khuất dần sau dãy hành lang.
Hoàng nhìn Quân thắc mắc:
- Mọi lần anh đâu có đưa cậu ấy đến trường. Sao hôm nay lại khác?
Quân khẽ “À” một tiếng rồi gật đầu:
- Ừ. Lúc trước thì không có tại Vy sợ làm phiền anh. Sáng nay anh đề nghị với em ấy rồi, từ nay sẽ cùng anh đến trường, như thế sẽ tiện hơn.
- Ừm. Chuyện của em sao rồi anh? Anh Vũ có đồng ý với anh chưa?
- Đã đồng ý rồi nhưng bảo em hết tháng này hãy dọn sang. Anh cũng không biết vì sao nữa.
- Tháng sau sao? Hơi lâu nhưng cũng được. Cám ơn anh nha. – Hoàng nhìn Quân cười cười.
- Ừ. Sắp vào lớp rồi đó, em định mãi đứng đây nói chuyện với anh sao? Về lớp đi.
- Ừm. Anh cũng vậy.
- Tất nhiên rồi.
Bước từng bước đi về phía cửa lớp, Hoàng vẫn không thôi nhớ lại hình ảnh của Quân và Vy lúc còn trong xe. Cậu sao lại thấy khó chịu như vậy chứ?! Rõ ràng họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè, hay đơn giản hơn là giữa đàn anh và đàn em thôi mà. Và nếu họ tiến xa hơn một chút cũng có liên quan gì đến cậu đâu chứ! Có phải cậu đã thích cô gái ngốc nghếch đó rồi hay không?
Đứng trước cửa lớp, Hoàng đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn cuối lớp, Vy đang mải mê đọc một quyển sách. Sao cô gái này lại có thể vô tư như thế?! Có biết cậu đang rối rắm lắm không? Mà chắc không riêng gì cậu đâu, Hoàng Quân cũng đang như thế!
*****Reng...
Hồi chuông vang lên kết thúc buổi học, giáo sư Freeze vừa rời khỏi lớp, từng tốp sinh viên cũng mau chóng ra về. Vy dọn dẹp sách vở nằm “la liệt” trên bàn, bỏ chúng vào ba lô và đi ra khỏi lớp.
Vừa ra đến cửa đã bị ai đó gọi giật lại:
- Vy, chờ tớ với. – Hoàng gấp gáp gọi cô lại, tay không ngừng nhét sách vở vào cặp.
Hạ Vy ngoái đầu lại nhìn, thấy thế thì bật cười, bước đến trước mặt cậu:
- Không gấp đâu. Cậu cứ từ từ thôi, đừng làm hư sách vở như thế!
- Ừ. – Kéo nhanh khóa cặp, Hoàng nhìn cô. - Xong rồi. Chúng ta đi thôi.
- Cậu biết tớ sắp đi đâu à? – Vy tròn mắt.
- Chẳng phải cậu về nhà sao? Tớ cũng muốn đến đó chơi một lúc. Không được sao? – Hoàng trả lời tỉnh khô.
- Cái đó tớ...
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
Vy còn chưa trả lời hết câu, đoạn nhạc chuông quen thuộc đã vang lên, chiếc điện thoại trong ba lô rung lên từng hồi. Vội nghe điện thoại, Vy không để ý tới thái độ khó chịu của Hoàng đứng bên cạnh. Cậu không cần nhìn cũng biết ai gọi cho cô.
- Alo, em nghe đây.
- Em xuống mau đi. Anh chờ em nha. – Quân dịu dàng nói với cô.
- Ừm. Em biết rồi. Em cúp máy đây.
- Ừm.
- Đi mau thôi. Anh Quân đang chờ tớ với cậu dưới kia đấy! – Vy bước nhanh về phía trước, sự gấp gáp đó của cô càng làm Hoàng khó chịu thêm nhưng vẫn lầm lũi bước sau cô.
Quân đang đứng dựa nửa người vào xe, nhìn thấy Vy và Hoàng cùng bước ra thì bất ngờ, nhưng mau chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
Hoàng mở lời trước:
- Trưa nay cho em đến nhà anh với.
- Ừ, được mà, em lên xe đi. – Quân tươi cười nhìn Hoàng.
Anh mở cửa xe cho Vy và Hoàng ở hàng ghế sau, còn mình thì ngồi riêng biệt ở hàng ghế đầu. Trong lòng Hoàng không hiểu sao có chút vui vẻ, suốt dọc đường đi về nhà Hoàng Quân, cậu nói không ngừng nghỉ. Quân thỉnh thoảng chen vào mấy câu, cơ bản anh cũng có chút khó chịu.
- Anh Quân... – Vy bất ngờ gọi anh làm anh giật mình, suýt đánh rơi tay lái. - Hình như trong tủ lạnh hết trái cây rồi. Phía trước có một siêu thị, anh dừng xe ở đó nhé!
- Ừm. Được rồi. – Quân khẽ cười, ít ra anh cũng không bị cô lãng quên trước bao nhiêu truyện cười Hoàng kể, mặc dù đến siêu thị không có chút liên quan gì với anh.
Sau mười lăm phút, Hạ Vy từ siêu thị bước ra, tay xách một túi trái cây khá lớn. Quân chưa kịp mở cửa xe, bước xuống xách phụ cô, Hoàng đã nhanh tay nhanh chân hơn tiến về phía cô, đỡ chiếc túi nặng.
Cái gì thế này??? Không phải anh và Hoàng đang tranh nhau giúp Vy chứ?!
Anh ngồi trên xe, trơ mắt nhìn Hoàng và Vy đang cười nói vui vẻ bước đến gần. Trong lòng anh nhen nhóm một chút gì đó mang tên “ghen tị”, nó dường như chưa bao giờ xuất hiện trong anh.
Cửa xe được bật mở, Vy ngồi trong xe trước rồi mới đến lướt Hoàng, cuối cùng là túi trái cây.
- Để nó trên ghế này đi, hai đứa ngồi được thoải mái hơn. – Quân đưa ra lời đề nghị, tay chỉ vào ghế lái phụ.
- Không sao đâu. Vẫn rất rộng mà anh. – Hoàng cười với anh.
- Ừm. Vậy thôi.
Quân khởi động xe, chạy thẳng về nhà. Trên đường về, anh không nói lấy một câu nào, cũng không thèm tham gia vào cuộc đối thoại của hai người đang ngồi phía sau. Anh muốn chạy thật nhanh, thật nhanh, muốn rút ngắn thời gian hai người kia ngồi tán gẫu. Câu hỏi anh tự hỏi bản thân mình ngày hôm trước tuy vẫn chưa có câu trả lời hẳn hoi nhưng đã có được chút “manh mối”.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, để phá bỉnh cuộc nói chuyện của hai người kia, Quân không tự mình xuống xe mở cổng mà nhờ Vy xuống mở giúp, cô cũng có chìa khóa cổng mà. Vy đi bộ vào trong sân, mở cửa nhà. Hoàng và Quân lúc này mới từ từ bước xuống xe.
- Có cần tớ giúp gì không? – Hoàng đưa cho cô túi trái cây, hỏi.
- Không cần đâu. Tớ tự làm được. Cho cậu vào bếp chỉ làm việc trong bếp rối mù lên thôi. – Vy không kiêng dè, phản bác thẳng.
Và thế là có hai chàng trai ngồi thảnh thơi uống nước, tán gẫu trên sô pha, cô nàng nào đó lại lục đục trong bếp nấu ăn.
- Anh Quân, sao anh của em tháng sau mới cho em chuyển đến đây vậy? Anh ấy không nói gì với anh sao? – Hoàng hỏi anh, giọng nghiêm túc.
- Anh cũng không biết. Cậu ấy không có nói. – Quân nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. - Hôm trước anh có hỏi khi nào cậu ấy về lại Mỹ, cậu ấy cũng bảo tháng sau. Anh nghĩ là cậu ấy ý muốn em chờ cậu ấy trở về đấy!
- À... Anh có biết vì sao anh ấy lại sang Việt Nam ba tháng không?
- Anh nghe nói cậu ấy sang đó tìm một cô bạn trên mạng, tên Linh gì đó. Hình như cậu ấy rất thích cô gái đó.
- Trời. Không phải chứ. Anh Vũ mà cũng tin vào mấy trò yêu đương qua mạng sao? – Hoàng ngạc nhiên kêu lên.
Quân khẽ cười, chính anh còn bất ngờ trước điều này nữa mà.
- Hai người họ hình như quen nhau trên mạng từ lúc anh với cậu ấy vừa vào đại học ấy. Cũng hơn hai năm rồi, chắc cậu ấy tự biết phán đoán tình cảm của mình và cô gái đó. Đâu phải tình yêu qua mạng nào cũng đều ảo hết đâu.
- Em đây không tin vào mấy loại tình yêu như vậy. Gặp nhau, quen biết nhau ngoài đời thật vẫn hơn. – Hoàng tỏ vẻ người lớn.
- Ừ. Tùy theo cách nghĩ của mỗi người thôi.
Hai chàng trai ngồi tán gẫu thêm dăm ba câu thì nghe Vy gọi vào ăn cơm. Cũng nhanh, gọn, lẹ gớm nhỉ?!
Đập vào mắt hai chàng trai là một bàn thức ăn đầy đủ các món, trông rất đẹp mắt. Hai chàng hết nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn Vy, ánh mắt lộ rõ nét thán phục.
- Hai người sao thế? Không thích ăn mấy món này à? – Vy nhướn mày nhìn về phía hai chàng trai.
- Sao cậu có thể nấu nhiều món như thế chỉ trong vòng ba mươi phút? – Hoàng nhìn Vy không chớp mắt. Ở nhà, ngay cả mẹ anh cũng không nấu nhanh được như vậy.
- Có ba cái bếp lận mà, nấu cùng một lúc cho lẹ. – Vy hất mặt về phía góc bếp.
- Thôi nào. Chúng ta ăn thôi. Nhìn hấp dẫn quá đi mất. – Quân nháy mắt cười với cô, kéo Hoàng ngồi xuống ghế.
Suốt cả bữa ăn, Hoàng và Quân hết lời khen ngợi Vy, làm cô nàng thẹn đến đỏ mặt. Vy nhớ lúc còn ở nhà, mỗi lần thấy cô xuống bếp nấu ăn, cô giúp việc hãi đến xanh mặt. Vy có thói quen bày bừa, mặc dù nấu ăn khá ngon nhưng khi nhìn lại sàn rửa bát, cả một đống nồi, xoang, bát, đũa nằm từa lưa ở đó. Chỉ dọn dẹp chúng không cũng thấy mệt rồi. Rất may khi đến ở nhà Quân, cô nấu ăn thì anh sẽ rửa bát và ngược lại nhưng chẳng lúc nào cô thấy anh than vãn cả. Vy tự hỏi rồi tự cười một mình: là anh không than vãn hay chỉ than ở trong lòng?
Sau bữa ăn, cả ba người ngồi nói chuyện với nhau một lúc Quân mới lái xe đưa Hoàng về. Vy trở về phòng, chọn một bộ quần áo thoải mái rồi bước vào phòng tắm. Đang tắm được nửa chừng, đèn bỗng nhiên tắt phụt làm cô hét toáng lên. Trong đời, thứ Vy sợ nhất là bóng tối, vì trong bóng tối có... ma. Đèn tắt lúc nào không tắt, lại tắt ngay lúc cô đang tắm cơ chứ!!! Vy cứ la toáng tên Quân, thầm cầu mong anh về nhanh một chút, cô không muốn ở mãi trong sự “tối thui” như thế này.
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng la thất thanh của Vy, Quân lo lắng chạy thẳng vào trong phòng cô. Nhìn khắp căn phòng chẳng thấy ai, nghe kỹ hơn một chút anh phát hiện tiếng la phát ra từ phòng tắm.
Anh ho khan một tiếng, bối rối gõ nhẹ lên, hỏi cô:
- Em... có sao không?
Vy khóc nấc lên khi nghe tiếng anh, cô ngập ngừng:
- Anh... mau làm đèn... sáng lên đi... em sợ... không muốn ở... trong này đâu... Anh mau... lên.
- Nhưng đèn trong đó bị gì vậy? – Anh hắng giọng.
- Em cũng... không biết. Nó... tự dưng... tắt. – Trong phòng tắm, Vy ngồi co ro một góc, nước mắt không ngừng rơi.
- Vậy là nó bị đứt bóng rồi. – Quân đổi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. - Sao lúc nãy em không mở cửa chạy ra đây?
- Em... sợ ma. Anh mau... cứu em đi.
Cứu??? Vy đang nói cái gì vậy nè?! Quân cảm thấy người mình đang dần nóng lên, anh cũng không biết là vì sao.
Anh lại ho khan thêm vài tiếng, giọng có hơi khàn khàn:
- Cứu em ra... bằng cách nào đây?
Vy lấy tay quẹt nước mắt, nói như đang trách móc anh:
- Chẳng phải anh có tất cả chìa khóa trong nhà sao? Mau lấy nó mở cửa giúp em đi. Ban nãy khi bước vào em khóa nó lại rồi!
- À... Vậy chờ anh.
Quân xoay người đi ra khỏi phòng cô, về phòng anh lấy chùm chìa khóa. Khi đứng trước cửa phòng tắm, tay anh run run đút chìa khóa vào nắm cửa, mặt anh nóng ran.
Anh tạm dừng hành động đó, hỏi cô thêm một câu:
- Mở cửa ra rồi thì anh phải làm sao nữa?
- Em... không biết. Em... – Vy nhìn lại mình, mặt cô đỏ bừng bừng. Trên người cô hiện tại... không dính đến một sợi vải. Lúc nãy vào đây cô nàng nào đó quên mang theo khăn tắm rồi. Cô lúng túng nói với anh. – Trên giường em... có cái khăn tắm, đưa cho em.
- Được.
Quân mau chóng đến bên giường, cầm khăn tắm vắt lên tay, trở lại mở cửa cho cô. Khi cánh cửa vừa được hé mở, anh quay mặt sang nơi khác, túm lấy chiếc khăn lớn mà ném vào trong, vội bước ra khỏi phòng cô.
Hạ Vy cảm ơn anh rối rít, quấn chặt chiếc khăn lên người, bước ra ngoài phòng tắm, khóa chặt cửa phòng mình, ngồi trên giường thở phào. Cô thầm hận cái bóng đèn chết tiệt, sao nó lại đúng lúc thế cơ chứ?! Phải nhờ anh thay một bóng khác “xịn” hơn mới được. Vừa nghĩ đến anh, mặt Vy lại nóng bừng bừng. Không biết anh nghĩ thế nào về cô nữa. Một cô gái ngốc nghếch, hậu đậu, quên trước quên sau lại còn thêm tội sợ ma nữa mới hay chứ! Oaoa, sau này làm sao cô dám nhìn mặt anh cơ chứ! Oaoaoa...
“Mẹ ơi, mắng con nữa đi, để con bớt ngu ngốc một chút. Mẹ ơi...” Vy thầm kêu lên, tay đánh bình bịch xuống đệm giường.
*****Một buổi chiều mát mẻ, từng áng mây trắng trôi lờ lửng trên bầu trời trong xanh. Hoàng Quân và Vy đều không có giờ học, ở nhà rảnh rỗi không biết làm gì, anh đề nghị cả hai cùng đi dạo cho thoải mái. Điểm đến là Công viên Trung tâm (Central Park) – một công viên công cộng ở trung tâm Manhattan thuộc thành phố New York. Do công viên khá xa nhà nên Quân và Vy lái xe để đến đó.
Công viên Trung tâm được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời, chỉ cần nhìn đã thấy hoa cả mắt. Quân và Vy sóng bước bên nhau trên Con đường Văn học (Literari Walk), một con đường xinh đẹp của công viên. Cứ mỗi mùa thu sang, Literari lại khoác lên mình một tấm áo vàng tươi tắn. “Đôi tình nhân trẻ” bước từng bước chậm rãi trên con đường êm ái trải đầy lá vàng, cùng nhau tận hưởng, nhìn ngắm những bức tượng các tác giả và nhà thơ nổi tiếng trên thế giới.
Quân bất chợt kéo Vy ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, khẽ cười.
- Sao chúng ta không đi tiếp? Rất đẹp mà! – Vy tròn mắt nhìn anh.
- Ừm. Rất đẹp và lý tưởng, ngồi cũng có thể tận hưởng được mà. Ngồi ở đây với anh chút đi. – Anh chàng nháy mắt, cười với cô.
Quân lấy từ đâu ra một chiếc máy ảnh, xoay ống kính về phía cô và bấm máy.
- Có muốn anh chụp vài tấm làm kỷ niệm không? Sẽ rất đẹp đấy!
- Có chứ! Nhưng em có nên tin tưởng vào tay nghề của anh hay không đây? – Vy cười hì hì, giật lấy máy ảnh từ tay anh, đang định xóa bức ảnh anh mới chụp vừa rồi thì bị anh giật lại.
- Muốn thì ra kia làm dáng đi, anh chụp cho, đảm bảo với em number one luôn. – Anh xua tay, đẩy cô ra khỏi ghế.
Vy hất mặt nhìn anh, cảnh báo:
- Không đẹp anh liệu hồn đấy!
Cô nàng ngồi sang chiếc ghế đối diện làm dáng, đôi môi khẽ nở nụ cười.
Thu hoạch được kha khá hình, Quân và Vy lại tiếp tục đi đến hết con đường. Họ bước qua những cây cầu đủ hình dáng, chúng không hề giống nhau. Chiếc cầu họ đang đi qua là Cầu Cây Cung (Bow Bridge) bắc qua một chiếc hồ lớn. Từng chiếc thuyền được khách du lịch chèo lái trên mặt hồ, trông rất thư thái và nhẹ nhàng.
- Chúng ta cũng thuê một chiếc xuống chèo nhé?! – Nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Vy khi nhìn xuống mặt hồ, Quân khẽ cười.
Đáng lý ra Vy phải nhảy cẫng lên vì vui nhưng cô nàng lại đâm ra buồn chán, ủ ê, nhìn lên bầu trời:
- Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta chèo thuyền để làm gì nữa chứ.
Quân nắm lấy tay Vy, kéo cô đi một mạch.
Vy nhìn anh tròn mắt:
- Anh dẫn em đi đâu đấy?!
- Bến thuyền. – Anh trả lời nhanh chóng.
- Sao cơ??? Anh tính làm gì? – Vy chớp mắt nhìn anh không hiểu.
Anh cũng không để tâm đến thái độ của cô gái ngốc, nói thật ngắn gọn:
- Mướn thuyền.
- Nhưng trời đã...
Anh mau chóng cắt lời cô, kéo cô đi nhanh hơn:
- Có một nhà hàng gần đó, chèo thuyền một lát rồi ăn chút gì đó, chúng ta sẽ về.
Biết bản thân không cản nổi anh, Vy cố bước thật nhanh theo anh, tay vẫn đang bị anh nắm chặt.
Một bác giúp anh và cô mang thuyền thả xuống hồ, giữ thuyền để hai người leo lên đó ngồi. Chiếc thuyền lặng lẽ trôi giữa bờ hồ rộng lớn, duyên dáng, êm xuôi như một chiếc lá mùa thu, gió thổi làm bay mái tóc đen nhanh của cô gái trẻ. Vy cười thích thú, đưa tay xuống mặt hồ hất nước vào người anh. Trông cô lúc này thật trẻ con, đắm mình trong không gian mát mẻ, lý tưởng, còn chuyện chèo thuyền, tất cả phụ thuộc vào anh.
Vọc nước chán chê, Vy mới đưa tay cầm lấy mái chèo bỏ xuống dưới nước.
Lạ thật! Chiếc thuyền vẫn cứ trôi theo lực chèo của anh, chẳng bơi nhanh thêm tí xíu nào cả. Anh khó hiểu nhìn cô sau đó bật cười.
Vy đỏ mặt nhìn anh:
- Cười cái gì chứ?! Con gái không biết chèo thuyền cũng là chuyện thường mà, có gì đâu mà cười. – Quẳng mái chèo về vị trí cũ, cô hất nước tới tấp vào mặt anh. - Anh cười nữa này. Không được cười nữa, liền, ngay và lập tức.
Cả người Quân ướt sũng, quần áo dính chặt vào cơ thể săn chắc, anh cười cười nhìn cô, giơ tay đầu hàng:
- Được, được. Anh hết cười rồi đây, hết cười rồi. Đừng tạt nước anh nữa.
Vy trừng mắt nhìn anh đe dọa, tay đã rút lên khỏi mặt nước, tiếp tục cầm mái chèo khuấy khuấy xuống nước, không thèm để ý đến vẻ mặt gian trá của anh.
Hoàng Quân thầm nghĩ: “Anh mà sợ em á?! Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Hãy xem anh làm gì em đây.”
Nghĩ là làm, anh nhẹ nhàng đặt mái chèo xuống lòng thuyền để tránh sự chú ý của cô. Hai tay anh đồng thời thả xuống nước, anh khẽ gọi cô:
- Vy...
Cô nàng vừa quay sang nhìn anh, khắp mặt cô cùng lúc đó chỉ toàn là nước. Cô nàng bất ngờ, hét toáng lên, đưa tay lên vuốt mặt, nhìn xuống bộ váy ướt nhem, trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Anh... mới làm gì thế hả? – Cô chậm rãi thốt ra từng chữ.
Anh nhìn cô với ánh mắt cực kỳ ngây thơ:
- Ối, chết. Anh làm ướt người em rồi hả? – Anh nhích đến gần, đưa tay áo lên lau nước trên gương mặt bầu bĩnh kia, giọng nói có vẻ như anh vô tội nhưng từ vô tội bị mất đi một chữ rất quan trọng: số. - Sorry, sorry em nhé! Lúc nãy anh suýt bật ngửa ra sau, hai tay mới để dưới nước. May là chân anh bám kịp vào thành thuyền nên mới không bị ngã. Em chỉ bị ướt một chút, không trách anh đâu, đúng không?
- Là anh suýt ngã hay anh cố tình??? – Vy liếc anh một cái thật lâu.
- Anh suýt ngã mà. Em phải tin anh chứ! Anh đẹp trai, phong độ như này sao lại lừa em được. Đúng không?
- Hừ... – Vy hất tay anh ra, đẩy anh ngồi về vị trí cũ. – Chèo thuyền nhanh lên, em đói bụng rồi.
Quân cười đắc ý, lại tiếp tục xách mái chèo lên, chèo kịch liệt. Có thể cô mới đến nên chưa biết, anh từng đoạt giải nhất cuộc thi chèo thuyền từ khi còn học cấp 3 đấy. Hành hạ anh bằng cách này, anh sợ cô chắc!!!
Khi cô và anh đứng trước một nhà hàng sang trọng trong công viên cũng đã hơn bảy giờ tối.
Vy ái ngại nhìn anh:
- Hay chúng ta lái xe về nhà luôn đi anh. Vào trong đó ăn uống nữa, biết khi nào chúng ta mới về đến nhà. Tối rồi đó.
- Em đói rồi mà, cứ vào ăn chút đi. – Anh kéo tay cô bước qua cánh cửa tự động.
Vy giật tay mình ra khỏi tay anh, nhìn anh trân trối:
- Em còn chịu được. Mình về nhà đi.
- Em cứ vào trong đi, ăn xong chúng ta về. – Quân nhìn cô kiên quyết.
Vy đang tính “đối đáp” lại, một giọt nước đột nhiên rơi trên trán cô, thêm một giọt nữa rơi xuống. Cô nhìn anh tròn mắt, đổi lại chỉ nghe anh nói một câu nhẹ bẫng.
- Mưa rồi. Bây giờ dù có muốn về chắc cũng không kịp ra chỗ giữ xe đâu.
Nói rồi Quân lôi tuột cô vào trong, Vy ngơ ngác bước theo anh. Lúc nào anh cũng có đủ lời lẽ để thuyết phục cô hết vậy, và những lời lẽ đó chưa bao giờ sai cả.
Mới sớm mai thức dậy, Hạ Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi càng lúc càng dày. Tuy rất thích những cơn mưa mát lạnh nhưng Vy càng ghét hơn mỗi khi đi học lại bị nước mưa vấy ướt, cảm giác lúc đó thật khó chịu.
Hạ Vy thở dài, đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng những giọt mưa mát lạnh, cô khẽ rùng mình. Trước khi để quá khứ kịp ùa về, Vy rụt tay lại và đóng cửa sổ. Ngày mới chỉ vừa bắt đầu thôi và cô còn phải đi học, không được nhớ lại bất cứ thứ gì nữa, chúng sẽ phá hỏng tất tần tật mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô vào hôm nay.
Chọn cho mình một chiếc váy ngắn điệu đà và một chiếc áo thun màu hồng, cô nàng thay bộ đồ ngủ tối qua. Chải chuốt cả một lúc để chắc chắn rằng cô đã trông thật gọn gàng, Hạ Vy mở cửa phòng và đi xuống bếp. Liếc mắt vào phòng khách, cô thấy Quân đang ngồi đọc báo trên sô pha.
Một bữa sáng thật đơn giản cô làm cho bản thân và Hoàng Quân, chỉ gồm vài lát sandwich và hai ly sữa nóng.
Cô gọi anh vào ăn sáng với nụ cười thật tươi:
- Anh Quân, vào ăn sáng đi.
Chàng trai nào đó khẽ cười, đặt tờ báo lên bàn rồi bước vào nhà bếp. Trước khi cô dọn đến đây, anh chưa từng ăn sáng ở nhà, chỉ mau chóng đến trường, mua thứ gì đó ở cửa hàng thức ăn nhanh để ăn. Từ khi cô dọn đến, nhà anh có thêm tiếng cười và mùi hương thơm nức của thức ăn. Nếu một ai đó lấy được cô về làm vợ chắc sẽ rất hạnh phúc.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Mau ngồi vào bàn đi. – Vy thúc giục anh.
- Đây, anh ngồi xuống rồi đây. – Quân ngồi xuống bàn, liếc nhìn mấy lát sandwich và ly sữa được được cô đặt sẵn trên bàn. - Hôm nay chỉ cho anh ăn bánh với uống sữa à?!
- Chỉ sáng nay thôi. Em hơi làm biếng một chút... – Vy cười ngượng nhìn anh.
Hoàng Quân gật đầu tỏ ý hiểu, đưa ly sữa lên uống một chút.
Như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn cô, nói:
- Ngoài kia cũng đang mưa, hôm nay cứ để anh đưa đi học. À mà không, sau này anh vẫn sẽ đưa em đi, dù gì cũng cùng một nhà, đi chung sẽ tiện hơn. Em đừng đi taxi nữa, anh có xa lạ gì đâu mà ngại.
- Em... chỉ sợ phiền đến anh thôi. – Vy bối rối nhìn anh.
- Phiền? Anh thì có gì đâu. Vậy bắt đầu từ hôm nay nhé!
- Dạ, sao cũng được mà.
Quân vừa ăn vừa hỏi cô rất quan tâm:
- Việc học của em dạo này chắc tốt nhỉ? Có gì không hiểu cứ hỏi anh.
- Em biết rồi mà. – Vy ngước lên nhìn Quân. – Mà trùng hợp thật đó anh. Em với anh cùng là người Việt, cùng sống trong một nhà, cùng học trong một trường, không ngờ còn bất ngờ hơn nữa, chúng ta lại học trong cùng một khoa. Chỉ khác một điều anh là đàn anh của em thôi.
- Ừ. Rất trùng hợp. Khi đến lớp tìm Hoàng, gặp em anh cũng rất bất ngờ.
Nói với nhau thêm vài câu, Hạ Vy bắt đầu hối thúc anh đưa cô đến trường.
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, nước bẩn từ mặt đường bắn tung tóe lên chiếc BMW màu đen bóng loáng.
Vy đưa mắt nhìn ra đường phố bên ngoài, hạt mưa dày vẫn không ngừng rơi xuống. Cô khẽ cười, dù có hơi ngại khi để anh đưa cô đến trường nhưng cô sẽ không còn phải khó chịu khi bị nước mưa vấy vào người nữa.
Vy hạ kính xe xuống mức thấp nhất, gió lạnh ùa vào khiến cô rùng mình nhưng vẫn không muốn nâng kính xe lên. Vy đưa tay ra hứng những giọt nước mưa mát lạnh, chúng làm cô thấy thoải mái và thích thú.
Ngồi bên ghế lái, nhìn thấy hành động trẻ con của Hạ Vy, khóe miệng Quân khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
- Em không sợ lạnh sao? Sẽ ốm đấy!
- Không sao đâu. Em chỉ nghịch mưa một chút thôi. – Vy không đoái hoài đến lời anh mà còn đưa tay vấy nước mưa vào mặt anh, cười toe toét.
- Này này, đừng nghịch nữa. Em sẽ ốm thật đấy! – Quân đưa tay nhấn nút khóa lại. Cửa kính xe lập tức nâng về vị trí cũ, kín mít không một khe hở.
Nụ cười trên môi méo xệch, Vy nhìn anh nhăn nhó:
- Em chỉ đùa chút thôi mà!
- Anh cũng chỉ quan tâm em thôi mà! – Thấy mặt Vy buồn buồn, anh dịu giọng. - Cô bé ngốc. Anh lo em lại ốm thôi. Lần trước em bệnh trông em hốc hác lắm!
- Em biết mà.
Không gian trong xe trở nên yên tĩnh, Vy không nói thêm gì với Quân. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước trường trong màn mưa dày đặc. Vy mở cửa vừa định bước xuống xe đã bị anh kéo tay lại, ấn chặt xuống ghế ngồi. Hơi thở đầy nam tính của anh phả vào mặt cô làm cô bối rối, quay mặt nhìn đi nơi khác.
Anh với tay đóng chặt cửa xe sau đó quay sang nhìn cô, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em... giận anh rồi hả?
- Em không có giận anh. – Vy lí nhí trả lời.
- Thật không? – Anh nhướn mày nhìn cô.
- Thật mà. – Sợ anh không tin cô, cô gật đầu thật mạnh khẳng định.
Hoàng Quân khẽ cười, lấy tay cốc nhẹ đầu cô:
- Ừ. Đừng giận anh. Anh chỉ lo cho em thôi.
Mặt Vy đỏ lựng, cô gật nhẹ đầu. Ánh mắt anh lộ rõ nét cười.
Hoàng từ khi nào đã cầm ô đứng cạnh cửa xe, cậu nhìn thấy mọi cử chỉ của hai người bên trong, nhìn tư thế của họ bây giờ chẳng khác nào một cặp tình nhân. Mặt hai người gần nhau trong gang tấc, tay Quân lại nắm chặt cánh tay vủa Vy, không hiểu sao Hoàng thấy khó chịu vô cùng, bực dọc gõ hai cái lên kính xe.
Quân và Vy giật mình nhìn ra ngoài, mau chóng thoát khỏi tư thế mờ ám. Vy mở cửa ra, đứng dưới ô của Hoàng, chào hỏi qua loa rồi bước nhanh vào trường. Quân cũng mau chóng bước xuống, mở ô của mình ra và đi đến cạnh “cậu em kết nghĩa”, nhìn theo bóng cô gái khuất dần sau dãy hành lang.
Hoàng nhìn Quân thắc mắc:
- Mọi lần anh đâu có đưa cậu ấy đến trường. Sao hôm nay lại khác?
Quân khẽ “À” một tiếng rồi gật đầu:
- Ừ. Lúc trước thì không có tại Vy sợ làm phiền anh. Sáng nay anh đề nghị với em ấy rồi, từ nay sẽ cùng anh đến trường, như thế sẽ tiện hơn.
- Ừm. Chuyện của em sao rồi anh? Anh Vũ có đồng ý với anh chưa?
- Đã đồng ý rồi nhưng bảo em hết tháng này hãy dọn sang. Anh cũng không biết vì sao nữa.
- Tháng sau sao? Hơi lâu nhưng cũng được. Cám ơn anh nha. – Hoàng nhìn Quân cười cười.
- Ừ. Sắp vào lớp rồi đó, em định mãi đứng đây nói chuyện với anh sao? Về lớp đi.
- Ừm. Anh cũng vậy.
- Tất nhiên rồi.
Bước từng bước đi về phía cửa lớp, Hoàng vẫn không thôi nhớ lại hình ảnh của Quân và Vy lúc còn trong xe. Cậu sao lại thấy khó chịu như vậy chứ?! Rõ ràng họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè, hay đơn giản hơn là giữa đàn anh và đàn em thôi mà. Và nếu họ tiến xa hơn một chút cũng có liên quan gì đến cậu đâu chứ! Có phải cậu đã thích cô gái ngốc nghếch đó rồi hay không?
Đứng trước cửa lớp, Hoàng đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn cuối lớp, Vy đang mải mê đọc một quyển sách. Sao cô gái này lại có thể vô tư như thế?! Có biết cậu đang rối rắm lắm không? Mà chắc không riêng gì cậu đâu, Hoàng Quân cũng đang như thế!
*****Reng...
Hồi chuông vang lên kết thúc buổi học, giáo sư Freeze vừa rời khỏi lớp, từng tốp sinh viên cũng mau chóng ra về. Vy dọn dẹp sách vở nằm “la liệt” trên bàn, bỏ chúng vào ba lô và đi ra khỏi lớp.
Vừa ra đến cửa đã bị ai đó gọi giật lại:
- Vy, chờ tớ với. – Hoàng gấp gáp gọi cô lại, tay không ngừng nhét sách vở vào cặp.
Hạ Vy ngoái đầu lại nhìn, thấy thế thì bật cười, bước đến trước mặt cậu:
- Không gấp đâu. Cậu cứ từ từ thôi, đừng làm hư sách vở như thế!
- Ừ. – Kéo nhanh khóa cặp, Hoàng nhìn cô. - Xong rồi. Chúng ta đi thôi.
- Cậu biết tớ sắp đi đâu à? – Vy tròn mắt.
- Chẳng phải cậu về nhà sao? Tớ cũng muốn đến đó chơi một lúc. Không được sao? – Hoàng trả lời tỉnh khô.
- Cái đó tớ...
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
Vy còn chưa trả lời hết câu, đoạn nhạc chuông quen thuộc đã vang lên, chiếc điện thoại trong ba lô rung lên từng hồi. Vội nghe điện thoại, Vy không để ý tới thái độ khó chịu của Hoàng đứng bên cạnh. Cậu không cần nhìn cũng biết ai gọi cho cô.
- Alo, em nghe đây.
- Em xuống mau đi. Anh chờ em nha. – Quân dịu dàng nói với cô.
- Ừm. Em biết rồi. Em cúp máy đây.
- Ừm.
- Đi mau thôi. Anh Quân đang chờ tớ với cậu dưới kia đấy! – Vy bước nhanh về phía trước, sự gấp gáp đó của cô càng làm Hoàng khó chịu thêm nhưng vẫn lầm lũi bước sau cô.
Quân đang đứng dựa nửa người vào xe, nhìn thấy Vy và Hoàng cùng bước ra thì bất ngờ, nhưng mau chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
Hoàng mở lời trước:
- Trưa nay cho em đến nhà anh với.
- Ừ, được mà, em lên xe đi. – Quân tươi cười nhìn Hoàng.
Anh mở cửa xe cho Vy và Hoàng ở hàng ghế sau, còn mình thì ngồi riêng biệt ở hàng ghế đầu. Trong lòng Hoàng không hiểu sao có chút vui vẻ, suốt dọc đường đi về nhà Hoàng Quân, cậu nói không ngừng nghỉ. Quân thỉnh thoảng chen vào mấy câu, cơ bản anh cũng có chút khó chịu.
- Anh Quân... – Vy bất ngờ gọi anh làm anh giật mình, suýt đánh rơi tay lái. - Hình như trong tủ lạnh hết trái cây rồi. Phía trước có một siêu thị, anh dừng xe ở đó nhé!
- Ừm. Được rồi. – Quân khẽ cười, ít ra anh cũng không bị cô lãng quên trước bao nhiêu truyện cười Hoàng kể, mặc dù đến siêu thị không có chút liên quan gì với anh.
Sau mười lăm phút, Hạ Vy từ siêu thị bước ra, tay xách một túi trái cây khá lớn. Quân chưa kịp mở cửa xe, bước xuống xách phụ cô, Hoàng đã nhanh tay nhanh chân hơn tiến về phía cô, đỡ chiếc túi nặng.
Cái gì thế này??? Không phải anh và Hoàng đang tranh nhau giúp Vy chứ?!
Anh ngồi trên xe, trơ mắt nhìn Hoàng và Vy đang cười nói vui vẻ bước đến gần. Trong lòng anh nhen nhóm một chút gì đó mang tên “ghen tị”, nó dường như chưa bao giờ xuất hiện trong anh.
Cửa xe được bật mở, Vy ngồi trong xe trước rồi mới đến lướt Hoàng, cuối cùng là túi trái cây.
- Để nó trên ghế này đi, hai đứa ngồi được thoải mái hơn. – Quân đưa ra lời đề nghị, tay chỉ vào ghế lái phụ.
- Không sao đâu. Vẫn rất rộng mà anh. – Hoàng cười với anh.
- Ừm. Vậy thôi.
Quân khởi động xe, chạy thẳng về nhà. Trên đường về, anh không nói lấy một câu nào, cũng không thèm tham gia vào cuộc đối thoại của hai người đang ngồi phía sau. Anh muốn chạy thật nhanh, thật nhanh, muốn rút ngắn thời gian hai người kia ngồi tán gẫu. Câu hỏi anh tự hỏi bản thân mình ngày hôm trước tuy vẫn chưa có câu trả lời hẳn hoi nhưng đã có được chút “manh mối”.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, để phá bỉnh cuộc nói chuyện của hai người kia, Quân không tự mình xuống xe mở cổng mà nhờ Vy xuống mở giúp, cô cũng có chìa khóa cổng mà. Vy đi bộ vào trong sân, mở cửa nhà. Hoàng và Quân lúc này mới từ từ bước xuống xe.
- Có cần tớ giúp gì không? – Hoàng đưa cho cô túi trái cây, hỏi.
- Không cần đâu. Tớ tự làm được. Cho cậu vào bếp chỉ làm việc trong bếp rối mù lên thôi. – Vy không kiêng dè, phản bác thẳng.
Và thế là có hai chàng trai ngồi thảnh thơi uống nước, tán gẫu trên sô pha, cô nàng nào đó lại lục đục trong bếp nấu ăn.
- Anh Quân, sao anh của em tháng sau mới cho em chuyển đến đây vậy? Anh ấy không nói gì với anh sao? – Hoàng hỏi anh, giọng nghiêm túc.
- Anh cũng không biết. Cậu ấy không có nói. – Quân nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. - Hôm trước anh có hỏi khi nào cậu ấy về lại Mỹ, cậu ấy cũng bảo tháng sau. Anh nghĩ là cậu ấy ý muốn em chờ cậu ấy trở về đấy!
- À... Anh có biết vì sao anh ấy lại sang Việt Nam ba tháng không?
- Anh nghe nói cậu ấy sang đó tìm một cô bạn trên mạng, tên Linh gì đó. Hình như cậu ấy rất thích cô gái đó.
- Trời. Không phải chứ. Anh Vũ mà cũng tin vào mấy trò yêu đương qua mạng sao? – Hoàng ngạc nhiên kêu lên.
Quân khẽ cười, chính anh còn bất ngờ trước điều này nữa mà.
- Hai người họ hình như quen nhau trên mạng từ lúc anh với cậu ấy vừa vào đại học ấy. Cũng hơn hai năm rồi, chắc cậu ấy tự biết phán đoán tình cảm của mình và cô gái đó. Đâu phải tình yêu qua mạng nào cũng đều ảo hết đâu.
- Em đây không tin vào mấy loại tình yêu như vậy. Gặp nhau, quen biết nhau ngoài đời thật vẫn hơn. – Hoàng tỏ vẻ người lớn.
- Ừ. Tùy theo cách nghĩ của mỗi người thôi.
Hai chàng trai ngồi tán gẫu thêm dăm ba câu thì nghe Vy gọi vào ăn cơm. Cũng nhanh, gọn, lẹ gớm nhỉ?!
Đập vào mắt hai chàng trai là một bàn thức ăn đầy đủ các món, trông rất đẹp mắt. Hai chàng hết nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn Vy, ánh mắt lộ rõ nét thán phục.
- Hai người sao thế? Không thích ăn mấy món này à? – Vy nhướn mày nhìn về phía hai chàng trai.
- Sao cậu có thể nấu nhiều món như thế chỉ trong vòng ba mươi phút? – Hoàng nhìn Vy không chớp mắt. Ở nhà, ngay cả mẹ anh cũng không nấu nhanh được như vậy.
- Có ba cái bếp lận mà, nấu cùng một lúc cho lẹ. – Vy hất mặt về phía góc bếp.
- Thôi nào. Chúng ta ăn thôi. Nhìn hấp dẫn quá đi mất. – Quân nháy mắt cười với cô, kéo Hoàng ngồi xuống ghế.
Suốt cả bữa ăn, Hoàng và Quân hết lời khen ngợi Vy, làm cô nàng thẹn đến đỏ mặt. Vy nhớ lúc còn ở nhà, mỗi lần thấy cô xuống bếp nấu ăn, cô giúp việc hãi đến xanh mặt. Vy có thói quen bày bừa, mặc dù nấu ăn khá ngon nhưng khi nhìn lại sàn rửa bát, cả một đống nồi, xoang, bát, đũa nằm từa lưa ở đó. Chỉ dọn dẹp chúng không cũng thấy mệt rồi. Rất may khi đến ở nhà Quân, cô nấu ăn thì anh sẽ rửa bát và ngược lại nhưng chẳng lúc nào cô thấy anh than vãn cả. Vy tự hỏi rồi tự cười một mình: là anh không than vãn hay chỉ than ở trong lòng?
Sau bữa ăn, cả ba người ngồi nói chuyện với nhau một lúc Quân mới lái xe đưa Hoàng về. Vy trở về phòng, chọn một bộ quần áo thoải mái rồi bước vào phòng tắm. Đang tắm được nửa chừng, đèn bỗng nhiên tắt phụt làm cô hét toáng lên. Trong đời, thứ Vy sợ nhất là bóng tối, vì trong bóng tối có... ma. Đèn tắt lúc nào không tắt, lại tắt ngay lúc cô đang tắm cơ chứ!!! Vy cứ la toáng tên Quân, thầm cầu mong anh về nhanh một chút, cô không muốn ở mãi trong sự “tối thui” như thế này.
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng la thất thanh của Vy, Quân lo lắng chạy thẳng vào trong phòng cô. Nhìn khắp căn phòng chẳng thấy ai, nghe kỹ hơn một chút anh phát hiện tiếng la phát ra từ phòng tắm.
Anh ho khan một tiếng, bối rối gõ nhẹ lên, hỏi cô:
- Em... có sao không?
Vy khóc nấc lên khi nghe tiếng anh, cô ngập ngừng:
- Anh... mau làm đèn... sáng lên đi... em sợ... không muốn ở... trong này đâu... Anh mau... lên.
- Nhưng đèn trong đó bị gì vậy? – Anh hắng giọng.
- Em cũng... không biết. Nó... tự dưng... tắt. – Trong phòng tắm, Vy ngồi co ro một góc, nước mắt không ngừng rơi.
- Vậy là nó bị đứt bóng rồi. – Quân đổi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. - Sao lúc nãy em không mở cửa chạy ra đây?
- Em... sợ ma. Anh mau... cứu em đi.
Cứu??? Vy đang nói cái gì vậy nè?! Quân cảm thấy người mình đang dần nóng lên, anh cũng không biết là vì sao.
Anh lại ho khan thêm vài tiếng, giọng có hơi khàn khàn:
- Cứu em ra... bằng cách nào đây?
Vy lấy tay quẹt nước mắt, nói như đang trách móc anh:
- Chẳng phải anh có tất cả chìa khóa trong nhà sao? Mau lấy nó mở cửa giúp em đi. Ban nãy khi bước vào em khóa nó lại rồi!
- À... Vậy chờ anh.
Quân xoay người đi ra khỏi phòng cô, về phòng anh lấy chùm chìa khóa. Khi đứng trước cửa phòng tắm, tay anh run run đút chìa khóa vào nắm cửa, mặt anh nóng ran.
Anh tạm dừng hành động đó, hỏi cô thêm một câu:
- Mở cửa ra rồi thì anh phải làm sao nữa?
- Em... không biết. Em... – Vy nhìn lại mình, mặt cô đỏ bừng bừng. Trên người cô hiện tại... không dính đến một sợi vải. Lúc nãy vào đây cô nàng nào đó quên mang theo khăn tắm rồi. Cô lúng túng nói với anh. – Trên giường em... có cái khăn tắm, đưa cho em.
- Được.
Quân mau chóng đến bên giường, cầm khăn tắm vắt lên tay, trở lại mở cửa cho cô. Khi cánh cửa vừa được hé mở, anh quay mặt sang nơi khác, túm lấy chiếc khăn lớn mà ném vào trong, vội bước ra khỏi phòng cô.
Hạ Vy cảm ơn anh rối rít, quấn chặt chiếc khăn lên người, bước ra ngoài phòng tắm, khóa chặt cửa phòng mình, ngồi trên giường thở phào. Cô thầm hận cái bóng đèn chết tiệt, sao nó lại đúng lúc thế cơ chứ?! Phải nhờ anh thay một bóng khác “xịn” hơn mới được. Vừa nghĩ đến anh, mặt Vy lại nóng bừng bừng. Không biết anh nghĩ thế nào về cô nữa. Một cô gái ngốc nghếch, hậu đậu, quên trước quên sau lại còn thêm tội sợ ma nữa mới hay chứ! Oaoa, sau này làm sao cô dám nhìn mặt anh cơ chứ! Oaoaoa...
“Mẹ ơi, mắng con nữa đi, để con bớt ngu ngốc một chút. Mẹ ơi...” Vy thầm kêu lên, tay đánh bình bịch xuống đệm giường.
*****Một buổi chiều mát mẻ, từng áng mây trắng trôi lờ lửng trên bầu trời trong xanh. Hoàng Quân và Vy đều không có giờ học, ở nhà rảnh rỗi không biết làm gì, anh đề nghị cả hai cùng đi dạo cho thoải mái. Điểm đến là Công viên Trung tâm (Central Park) – một công viên công cộng ở trung tâm Manhattan thuộc thành phố New York. Do công viên khá xa nhà nên Quân và Vy lái xe để đến đó.
Công viên Trung tâm được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời, chỉ cần nhìn đã thấy hoa cả mắt. Quân và Vy sóng bước bên nhau trên Con đường Văn học (Literari Walk), một con đường xinh đẹp của công viên. Cứ mỗi mùa thu sang, Literari lại khoác lên mình một tấm áo vàng tươi tắn. “Đôi tình nhân trẻ” bước từng bước chậm rãi trên con đường êm ái trải đầy lá vàng, cùng nhau tận hưởng, nhìn ngắm những bức tượng các tác giả và nhà thơ nổi tiếng trên thế giới.
Quân bất chợt kéo Vy ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, khẽ cười.
- Sao chúng ta không đi tiếp? Rất đẹp mà! – Vy tròn mắt nhìn anh.
- Ừm. Rất đẹp và lý tưởng, ngồi cũng có thể tận hưởng được mà. Ngồi ở đây với anh chút đi. – Anh chàng nháy mắt, cười với cô.
Quân lấy từ đâu ra một chiếc máy ảnh, xoay ống kính về phía cô và bấm máy.
- Có muốn anh chụp vài tấm làm kỷ niệm không? Sẽ rất đẹp đấy!
- Có chứ! Nhưng em có nên tin tưởng vào tay nghề của anh hay không đây? – Vy cười hì hì, giật lấy máy ảnh từ tay anh, đang định xóa bức ảnh anh mới chụp vừa rồi thì bị anh giật lại.
- Muốn thì ra kia làm dáng đi, anh chụp cho, đảm bảo với em number one luôn. – Anh xua tay, đẩy cô ra khỏi ghế.
Vy hất mặt nhìn anh, cảnh báo:
- Không đẹp anh liệu hồn đấy!
Cô nàng ngồi sang chiếc ghế đối diện làm dáng, đôi môi khẽ nở nụ cười.
Thu hoạch được kha khá hình, Quân và Vy lại tiếp tục đi đến hết con đường. Họ bước qua những cây cầu đủ hình dáng, chúng không hề giống nhau. Chiếc cầu họ đang đi qua là Cầu Cây Cung (Bow Bridge) bắc qua một chiếc hồ lớn. Từng chiếc thuyền được khách du lịch chèo lái trên mặt hồ, trông rất thư thái và nhẹ nhàng.
- Chúng ta cũng thuê một chiếc xuống chèo nhé?! – Nhìn thấy vẻ mặt háo hức của Vy khi nhìn xuống mặt hồ, Quân khẽ cười.
Đáng lý ra Vy phải nhảy cẫng lên vì vui nhưng cô nàng lại đâm ra buồn chán, ủ ê, nhìn lên bầu trời:
- Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta chèo thuyền để làm gì nữa chứ.
Quân nắm lấy tay Vy, kéo cô đi một mạch.
Vy nhìn anh tròn mắt:
- Anh dẫn em đi đâu đấy?!
- Bến thuyền. – Anh trả lời nhanh chóng.
- Sao cơ??? Anh tính làm gì? – Vy chớp mắt nhìn anh không hiểu.
Anh cũng không để tâm đến thái độ của cô gái ngốc, nói thật ngắn gọn:
- Mướn thuyền.
- Nhưng trời đã...
Anh mau chóng cắt lời cô, kéo cô đi nhanh hơn:
- Có một nhà hàng gần đó, chèo thuyền một lát rồi ăn chút gì đó, chúng ta sẽ về.
Biết bản thân không cản nổi anh, Vy cố bước thật nhanh theo anh, tay vẫn đang bị anh nắm chặt.
Một bác giúp anh và cô mang thuyền thả xuống hồ, giữ thuyền để hai người leo lên đó ngồi. Chiếc thuyền lặng lẽ trôi giữa bờ hồ rộng lớn, duyên dáng, êm xuôi như một chiếc lá mùa thu, gió thổi làm bay mái tóc đen nhanh của cô gái trẻ. Vy cười thích thú, đưa tay xuống mặt hồ hất nước vào người anh. Trông cô lúc này thật trẻ con, đắm mình trong không gian mát mẻ, lý tưởng, còn chuyện chèo thuyền, tất cả phụ thuộc vào anh.
Vọc nước chán chê, Vy mới đưa tay cầm lấy mái chèo bỏ xuống dưới nước.
Lạ thật! Chiếc thuyền vẫn cứ trôi theo lực chèo của anh, chẳng bơi nhanh thêm tí xíu nào cả. Anh khó hiểu nhìn cô sau đó bật cười.
Vy đỏ mặt nhìn anh:
- Cười cái gì chứ?! Con gái không biết chèo thuyền cũng là chuyện thường mà, có gì đâu mà cười. – Quẳng mái chèo về vị trí cũ, cô hất nước tới tấp vào mặt anh. - Anh cười nữa này. Không được cười nữa, liền, ngay và lập tức.
Cả người Quân ướt sũng, quần áo dính chặt vào cơ thể săn chắc, anh cười cười nhìn cô, giơ tay đầu hàng:
- Được, được. Anh hết cười rồi đây, hết cười rồi. Đừng tạt nước anh nữa.
Vy trừng mắt nhìn anh đe dọa, tay đã rút lên khỏi mặt nước, tiếp tục cầm mái chèo khuấy khuấy xuống nước, không thèm để ý đến vẻ mặt gian trá của anh.
Hoàng Quân thầm nghĩ: “Anh mà sợ em á?! Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Hãy xem anh làm gì em đây.”
Nghĩ là làm, anh nhẹ nhàng đặt mái chèo xuống lòng thuyền để tránh sự chú ý của cô. Hai tay anh đồng thời thả xuống nước, anh khẽ gọi cô:
- Vy...
Cô nàng vừa quay sang nhìn anh, khắp mặt cô cùng lúc đó chỉ toàn là nước. Cô nàng bất ngờ, hét toáng lên, đưa tay lên vuốt mặt, nhìn xuống bộ váy ướt nhem, trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Anh... mới làm gì thế hả? – Cô chậm rãi thốt ra từng chữ.
Anh nhìn cô với ánh mắt cực kỳ ngây thơ:
- Ối, chết. Anh làm ướt người em rồi hả? – Anh nhích đến gần, đưa tay áo lên lau nước trên gương mặt bầu bĩnh kia, giọng nói có vẻ như anh vô tội nhưng từ vô tội bị mất đi một chữ rất quan trọng: số. - Sorry, sorry em nhé! Lúc nãy anh suýt bật ngửa ra sau, hai tay mới để dưới nước. May là chân anh bám kịp vào thành thuyền nên mới không bị ngã. Em chỉ bị ướt một chút, không trách anh đâu, đúng không?
- Là anh suýt ngã hay anh cố tình??? – Vy liếc anh một cái thật lâu.
- Anh suýt ngã mà. Em phải tin anh chứ! Anh đẹp trai, phong độ như này sao lại lừa em được. Đúng không?
- Hừ... – Vy hất tay anh ra, đẩy anh ngồi về vị trí cũ. – Chèo thuyền nhanh lên, em đói bụng rồi.
Quân cười đắc ý, lại tiếp tục xách mái chèo lên, chèo kịch liệt. Có thể cô mới đến nên chưa biết, anh từng đoạt giải nhất cuộc thi chèo thuyền từ khi còn học cấp 3 đấy. Hành hạ anh bằng cách này, anh sợ cô chắc!!!
Khi cô và anh đứng trước một nhà hàng sang trọng trong công viên cũng đã hơn bảy giờ tối.
Vy ái ngại nhìn anh:
- Hay chúng ta lái xe về nhà luôn đi anh. Vào trong đó ăn uống nữa, biết khi nào chúng ta mới về đến nhà. Tối rồi đó.
- Em đói rồi mà, cứ vào ăn chút đi. – Anh kéo tay cô bước qua cánh cửa tự động.
Vy giật tay mình ra khỏi tay anh, nhìn anh trân trối:
- Em còn chịu được. Mình về nhà đi.
- Em cứ vào trong đi, ăn xong chúng ta về. – Quân nhìn cô kiên quyết.
Vy đang tính “đối đáp” lại, một giọt nước đột nhiên rơi trên trán cô, thêm một giọt nữa rơi xuống. Cô nhìn anh tròn mắt, đổi lại chỉ nghe anh nói một câu nhẹ bẫng.
- Mưa rồi. Bây giờ dù có muốn về chắc cũng không kịp ra chỗ giữ xe đâu.
Nói rồi Quân lôi tuột cô vào trong, Vy ngơ ngác bước theo anh. Lúc nào anh cũng có đủ lời lẽ để thuyết phục cô hết vậy, và những lời lẽ đó chưa bao giờ sai cả.
/19
|