Edit: Rin
Lưu Sướng dùng hết toàn lực, cuối cùng được như ý nguyện mua được Thất bảo lều tơ tằm và cây đèn mã não nhưng chuyện vẫn còn chưa kết thúc.
Bảo vật bảy nghìn vạn và một nghìn bảy trăm vạn có giá trị chênh lệch quá lớn, dù thân phận của Hoàng Hậu và Quý phi có khác, nhưng cũng không có chênh lệch lớn như vậy. Hoàng Hậu được tặng bảo vật bảy nghìn vạn tất nhiên sẽ vui mừng nhưng Quý phi nhất định sẽ vô cùng ảo não, chẳng những không đạt được mục đích, ngược lại còn phải đắc tội với người.
Nên hắn vẫn chưa dám cứ như vậy dừng tay, dưới sự chỉ điểm của Viên Thập Cửu, trong các bảo vật khác lại tỉ mỉ chọn lựa vài món quý giá, hiếm có, hắn nhất định phải xử lý chuyện này một cách thỏa đáng, không thể để xảy ra sai xót. Nhưng như vậy, hắn không thể không lại hỏi mượn Phan Dung hai ngàn vạn tiền.
Sau khi xong xuôi, hắn cảm thấy rất mệt, thấy mấy bằng hữu đều mua được đồ vật mình muốn, hắn ngước mắt lên nhìn thì đã sớm không thấy bóng dáng người Hà gia đâu, hắn đành chán nản đề nghị: "Chúng ta trở về thôi?"
Phan Dung vỗ vai hắn một cách đồng tình, nói: "Huynh cố gắng nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, sáng sớm ngày mai tôi tới tìm huynh cùng đi nhờ người." Sau đó tươi cười nói: "Cuối cùng chỉ có tôi là tốt với huynh đúng không? Vì huynh, tôi phải lấy ra cả sức bú sữa mẹ đó."
Lưu Sướng cười khổ một tiếng, im lặng một lúc lâu mới nói: "Tôi sẽ nhanh chóng trả tiền nợ huynh." Nếu lần này có thể thoát được, về sau hắn sẽ không bao giờ tranh giành với người khác.
Phan Dung sờ mũi: "Nhớ rõ trả cả tiền lãi, tôi tiết kiệm được chút tiền riêng cũng đâu có dễ." Mắt liếc thấy một người, ngược lại vừa kinh ngạc lại vui mừng vỗ vai Lưu Sướng nói: "Huynh nhìn xem đó là ai? Sao Tưởng Đại Lang cũng tới nơi này? Đi thôi, chúng ta đi theo xem huynh ấy muốn làm gì? Nghe nói lầu Phú Quý vừa tới hai cô nương xinh đẹp, không phải huynh ấy định đi nơi đó đấy chứ?"
Lưu Sướng không để ý nhìn lướt qua quả nhiên nhìn thấy một thân hình cao lớn ngẩng ưỡn ngực thoảng qua trong đám người ở nơi không xa, sau đó xoay người vào một con hẻm, rất nhanh biến mất. Hắn không quá cảm thấy tò mò với người tên Tưởng Trường Dương này nên chỉ xoa mày một cách mệt mỏi, trầm giọng nói: "Thôi đi, tôi còn phải về sớm. Gần đây sức khỏe gia mẫu không quá tốt. Hơn nữa tôi còn cầm vài món đắt tiền này mà chạy nơi nơi cũng không hay, huynh thay tôi chiêu đãi Thập Cửu ca nhé?"
Phan Dung cảm thấy nhàm chán vô cùng, lười nhác vẫy tay với hắn nói: "Đi thôi, đi thôi." Nhìn theo Lưu Sướng mang theo tôi tớ đi xa, hắn xoay người ôm đầu vai gầy gò của Viên Thập Cửu cười nói: "Thập Cửu ca, chúng ta đi xem chuyện vui đi?"
Hắn vừa dứt lời thì mấy con cháu hậu duệ quý tộc đều ngầm hiểu cười rộ lên.
Viên Thập Cửu thong thả gỡ cánh tay hắn từ đầu vai của mình xuống, nhàn nhạt nói: "Ta ra ngoài cũng lâu rồi, phải đi về." Nói xong cũng không chào hỏi mấy người kia mà đi thẳng, rất nhanh lẫn vào trong đám người.
Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu nâu nhìn bóng dáng Viên Thập Cửu cười lạnh: "Hắn thật coi mình quan trọng lắm. Nếu không phải Mẫn Vương coi trọng hắn thì ai sẽ để ý tới hắn chứ?".
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
Phan Dung cong môi cười, chậm rãi nói: "Nhưng hắn có bản lĩnh để Mẫn Vương xem trọng hắn, chúng ta có biện pháp nào chứ? Được rồi! Mặc kệ ra sao thì hôm nay chúng ta cũng nhờ có hắn mà mới đào được mấy bảo vật tốt như vậy. Hôm nay tiểu đệ cũng có việc, không thể mời vài vị ca ca uống rượu, chúng ta để ngày khác, bây giờ tan nhé?"
Công tử ham chơi nhất đã nói có việc không uống rượu, những người khác đều không ham chơi như hắn hơn nữa hôm nay ai cũng cầm đồ vật đáng giá, nếu đi uống rượu mà bị mất thì chỉ bản thân bị hại, không bằng trở về nhà sớm một chút. Bọn họ từ biệt nhau, chỉ một lúc sau đã tan hết. Phan Dung ôm hai tay đứng ở đầu đường, tràn đầy hứng thú nói với tuỳ tùng: "Đi, chúng ta đi xem Tưởng Đại Lang mặc bộ y phục vải thô kia để gặp gỡ ai?"
Trong chỗ sâu của con hẻm có một quán rượu không có tên nhưng rất nổi tiếng, không phải quán rượu của người Hồ cũng không có Hồ cơ xinh đẹp như hoa. Nhưng ở đây lại có những món ăn đặc trưng nổi danh như thịt lừa lồng ngỗng, dê béo không chân, bướu lạc đà, cá chép, bánh phồng sữa vàng, cự thắng nô, bánh bao sương ngọc, cơm thanh phong, cơm nếp đậu, vịt sống bánh canh hoa và một số loại rượu ngon, rượu nho, rượu Tam Lệ Giang, rượu Long Cao, cùng với rượu Thúy đào được ủ theo công thức riêng của họ.
Phan Dung đứng trước cửa quán rượu, trong chốc lát hắn có chút bối rối, bởi vì nguyên liệu nấu ăn của quán rượu này quý giá và cách chế biến phức tạp nên từ trước đến nay nó chủ yếu chiêu đãi những người giàu có hoặc hậu duệ quý tộc, Tưởng Đại Lang mặc áo vải thô tới nơi này ăn cơm, rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu muốn giấu tai mắt kẻ thù cũng không nên làm như vậy? Hắn thấy tùy tùng bước vào bên trong chuẩn bị kêu hầu bàn ra để phục vụ bọn họ, Phan Dung vội ngăn tùy tùng lại, khẽ cười nói: "Đừng ồn ào, chúng ta lặng lẽ đi vào, đừng để người khác biết, như vậy mới thú vị."
Tùy tùng biết chủ nhân nhà mình từ trước đến nay ham chơi thích chơi, lần này không biết lại nghĩ ra quỷ kế gì nên không dám đối nghịch hắn, lập tức cười nói: "Tiểu nhân đã biết." Rồi che chắn cho Phan Dung, lặng lẽ vào quán rượu.
Hầu bàn tiếp đón thấy cách ăn mặc của Phan Dung không tầm thường thì lập tức mời hắn lên trên lầu.
Phan Dung tinh mắt liếc một cái đã nhìn thấy Tưởng Trường Dương đang ngồi một mình trong một góc đưa lưng về phía cửa, đang nói chuyện với một người hầu bàn có vẻ mặt không kiên nhẫn.
Phan Dung nói: "Trên lầu gió lớn, ta không đi. Sắp xếp cho ta một vị trí ở bên cạnh người mặc áo vải thô kia, ở giữa lấy bình phong ngăn cách cho ta là được." Đợi hầu bàn kia lĩnh mệnh đi chuẩn bị thì hắn tìm một góc khuất đứng ẩn nấp, yên lặng nghe Tưởng Trường Dương cùng hầu bàn nói chuyện.
Trong giọng nói của hầu bàn mang vài phần không kiên nhẫn: "Khách quan, tiểu điếm chỉ có vịt tươi bánh canh hoa còn bánh canh bình thường đã bán xong sớm rồi."
Tưởng Trường Dương ung dung nói nói: "Vậy thì bánh nếp đi."
Hầu bàn nói: "Cũng bán xong rồi."
Tưởng Trường Dương ôn tồn nói: "Ngươi đi hỏi đầu bếp rồi hãy trả lời."
Hầu bàn trước mặt chàng trợn mắt, không tình nguyện đi dạo một vòng sau khi trở về nói: "Khách quan, bếp đã tắt rồi. Ngài đi nhà khác mua đi."
Phan Dung che miệng lại cười nghiêng ngả. Tưởng Đại Lang cũng có lúc bị làm khó dễ sao? Để xem hắn sẽ xử lý thế nào? Lại nghe thấy Tưởng Trường Dương bình tĩnh nói: "Không được, ta chỉ muốn ăn nhà ngươi. Ngươi kêu nhà bếp nhóm lửa lại đi, ta chờ." Vẻ mặt chàng bình tĩnh, không hề tỏ ra tức giận khi bị làm khó dễ. Nhưng Phan Dung biết, nếu đồ vật mà chàng muốn không được mang đến thì chàng có thể vẫn luôn ngồi đó.
Hầu bàn cũng thực sự không biết làm gì với một người khách không biết giận như vậy, đành bĩu môi quay người đi tìm chưởng quầy: "Không biết có tên nghèo kiết hủ lậu từ đâu đến, vừa vào cửa đã đòi ăn gì mà thịt băm quấy cơm, tôi nói không có, lại muốn ăn cái gì mà bánh canh bình thường,...... Đuổi cũng đuổi không đi, làm sao bây giờ?" Người này mặc một bộ y phục bằng vải thô nghèo túng đi vào, mới đầu nhìn dáng vẻ hắn còn nghĩ là quý nhân nào cải trang giả dạng, ai biết vừa ngồi xuống đòi ăn thịt băm quấy cơm. Muốn ăn loại cơm này không biết đi quán khác sao? Nhà ai mà không làm được chứ? Nói không có, cũng ám chỉ với hắn nơi này không bán những loại thức ăn rẻ mạt đó nhưng hắn lại dường như không nghe thấy lại muốn ăn bánh canh, hắn làm gì có thời gian tiếp mấy loại người nghèo kiết hủ lậu này chứ?
(Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Fb: Trạm Phim Tháng 11 - Trạm Dương Tử 1106 hoặc Wattpad: YangZi @user66538460 còn lại đều là ăn cắp)
Chưởng quầy sửng sốt, ngay sau đó chạy ra nhìn Tưởng Trường Dương một cái rồi trở về tát một cái vào đầu tên hầu bàn kia, thấp giọng mắng: "Ta đánh chết ngươi, đồ chó có mắt không tròng, ai nói cứ mặc áo vải thô là nghèo kiết hủ lậu? Không cần biết hắn muốn cái gì cũng lập tức kêu phòng bếp làm ngay."
Phan Dung thấy trên bàn khác thì thức ăn và rượu bê ra từng mâm từng mâm, chỉ có cái bàn trước mặt Tưởng Trường Dương là rỗng tuếch nhưng chàng chỉ lẳng lặng ngồi bất động ở chỗ đó, không gấp gáp cũng không tức giận, hắn nhíu mày suy nghĩ. Tùy tùng lại không chịu được nói: "Thế tử gia, tên khốn kia mắt chó xem người thấp, Tưởng đại công tử bị khinh thường là do quần áo, nếu không, ngài mời ngài ấy lại đây ngồi cùng?"
Phan Dung trầm khuôn mặt nói: "Câm miệng!"
Không bao lâu lại thấy hầu bàn kia cung kính đi ra, bê một chén cơm trộn với gì đó, một chén bánh canh có rau thơm nóng hổi cùng một đĩa bánh nếp nóng hầm hập đặt trước mặt Tưởng Trường Dương, cười làm lành nói: "Vị khách quan này, những món ngài cần đã có rồi, chúc ngài ăn ngon miệng."
Tưởng Trường Dương hơi gật đầu, cầm lấy chiếc đũa ăn trước một ngụm cơm, lại ăn một ngụm bánh canh, tiếp theo lại ăn một cái bánh nếp, sau đó buông chiếc đũa xuống. Phan Dung đang rướn cổ xem lại nghe thấy Tưởng Trường Dương nói mà không quay đầu lại: "Nếu Nhị Lang tưởng nếm, không ngại lại đây nếm thử."
Bị phát hiện rồi. Phan Dung cũng không thấy xấu hổ, tươi cười đi ra ngoài, vỗ đầu vai Tưởng Trường Dương, vừa nhìn chén cơm không biết trộn lẫn cái gì vừa lớn tiếng nói: "Tưởng Đại Lang huynh được lắm! Từ lần trước sau khi gặp nhau ở nhà Lưu thượng thư thì tôi cũng chưa từng thấy huynh. Nghe nói huynh đoạt ngựa đả thương người, đúng là rất uy phong nhỉ. Nếu không phải tôi mắt tinh vừa nãy nhìn thấy huynh trên đường rồi đuổi theo lại đây thì không biết lúc nào mới thấy. Huynh là đồ không có lương tâm!"
Tưởng Trường Dương hơi mỉm cười, đẩy mâm cơm đến trước mặt hắn: "Có muốn nếm thử không?"
Phan Dung dùng chiếc đũa gẩy cơm trong chén, thì ra là thịt băm trộn cơm, không khỏi nhíu mày nói: "Mấy món này cũng để cho người ăn à?"
Tưởng Trường Dương nói: "Sao người lại không ăn được chứ?" Chàng chỉ ba món ăn: "Khi còn nhỏ tôi còn tưởng mấy món này là mỹ vị nhân gian đấy."
Phan Dung cau mày: "Này, đừng nói với tôi huynh đến đây chỉ để ăn những thứ này. Tại sao mấy món này không thể ăn ở nơi khác? Huynh có nhất thiết phải đến đây không? Huynh đến đây để gây rắc rối à? Nếu tôi là chủ quán rượu này, tôi chắc chắn sẽ đuổi huynh ra ngoài." Hắn liếc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía bên này thì kinh ngạc nhảy dựng lên: "Thì ra huynh có hẹn với ai đó, tôi không nói với huynh nữa, tôi đi trước đây."
Tưởng Trường Dương cũng không ngăn cản hắn, tùy hắn đi.
Phan Dung lùi về phía sau bình phong, làm lơ mấy món ngon mới vừa được mang lên bàn, gọi tùy tùng đi về, trước khi đi, nghe thấy giọng nói chất vấn mang theo chút khó hiểu của người nọ với Tưởng Trường Dương: "Sao lại ăn mặc như thế này, gọi thức ăn kiểu gì vậy?"
Tưởng Trường Dương đạm nhiên nói: "Tôi đã mặc loại quần áo này mười mấy năm, mấy món ăn này cũng đã từng là mỹ vị trong mộng của tôi. Sao vậy, cảm thấy không vừa mắt à?" Giọng nói bình tĩnh nhưng nghe kỹ thì có chút sắc bén.
Người nọ im lặng một lát, trầm giọng nói: "Chúng ta không nói cái này, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi nói chuyện với ai đó, bằng hữu à? Nếu đã gặp gỡ thì gọi hắn ra đây gặp mặt luôn?"
Phan Dung vừa nghe thấy thì chạy bán sống bán chết mà trốn đi.
Lưu Sướng dùng hết toàn lực, cuối cùng được như ý nguyện mua được Thất bảo lều tơ tằm và cây đèn mã não nhưng chuyện vẫn còn chưa kết thúc.
Bảo vật bảy nghìn vạn và một nghìn bảy trăm vạn có giá trị chênh lệch quá lớn, dù thân phận của Hoàng Hậu và Quý phi có khác, nhưng cũng không có chênh lệch lớn như vậy. Hoàng Hậu được tặng bảo vật bảy nghìn vạn tất nhiên sẽ vui mừng nhưng Quý phi nhất định sẽ vô cùng ảo não, chẳng những không đạt được mục đích, ngược lại còn phải đắc tội với người.
Nên hắn vẫn chưa dám cứ như vậy dừng tay, dưới sự chỉ điểm của Viên Thập Cửu, trong các bảo vật khác lại tỉ mỉ chọn lựa vài món quý giá, hiếm có, hắn nhất định phải xử lý chuyện này một cách thỏa đáng, không thể để xảy ra sai xót. Nhưng như vậy, hắn không thể không lại hỏi mượn Phan Dung hai ngàn vạn tiền.
Sau khi xong xuôi, hắn cảm thấy rất mệt, thấy mấy bằng hữu đều mua được đồ vật mình muốn, hắn ngước mắt lên nhìn thì đã sớm không thấy bóng dáng người Hà gia đâu, hắn đành chán nản đề nghị: "Chúng ta trở về thôi?"
Phan Dung vỗ vai hắn một cách đồng tình, nói: "Huynh cố gắng nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, sáng sớm ngày mai tôi tới tìm huynh cùng đi nhờ người." Sau đó tươi cười nói: "Cuối cùng chỉ có tôi là tốt với huynh đúng không? Vì huynh, tôi phải lấy ra cả sức bú sữa mẹ đó."
Lưu Sướng cười khổ một tiếng, im lặng một lúc lâu mới nói: "Tôi sẽ nhanh chóng trả tiền nợ huynh." Nếu lần này có thể thoát được, về sau hắn sẽ không bao giờ tranh giành với người khác.
Phan Dung sờ mũi: "Nhớ rõ trả cả tiền lãi, tôi tiết kiệm được chút tiền riêng cũng đâu có dễ." Mắt liếc thấy một người, ngược lại vừa kinh ngạc lại vui mừng vỗ vai Lưu Sướng nói: "Huynh nhìn xem đó là ai? Sao Tưởng Đại Lang cũng tới nơi này? Đi thôi, chúng ta đi theo xem huynh ấy muốn làm gì? Nghe nói lầu Phú Quý vừa tới hai cô nương xinh đẹp, không phải huynh ấy định đi nơi đó đấy chứ?"
Lưu Sướng không để ý nhìn lướt qua quả nhiên nhìn thấy một thân hình cao lớn ngẩng ưỡn ngực thoảng qua trong đám người ở nơi không xa, sau đó xoay người vào một con hẻm, rất nhanh biến mất. Hắn không quá cảm thấy tò mò với người tên Tưởng Trường Dương này nên chỉ xoa mày một cách mệt mỏi, trầm giọng nói: "Thôi đi, tôi còn phải về sớm. Gần đây sức khỏe gia mẫu không quá tốt. Hơn nữa tôi còn cầm vài món đắt tiền này mà chạy nơi nơi cũng không hay, huynh thay tôi chiêu đãi Thập Cửu ca nhé?"
Phan Dung cảm thấy nhàm chán vô cùng, lười nhác vẫy tay với hắn nói: "Đi thôi, đi thôi." Nhìn theo Lưu Sướng mang theo tôi tớ đi xa, hắn xoay người ôm đầu vai gầy gò của Viên Thập Cửu cười nói: "Thập Cửu ca, chúng ta đi xem chuyện vui đi?"
Hắn vừa dứt lời thì mấy con cháu hậu duệ quý tộc đều ngầm hiểu cười rộ lên.
Viên Thập Cửu thong thả gỡ cánh tay hắn từ đầu vai của mình xuống, nhàn nhạt nói: "Ta ra ngoài cũng lâu rồi, phải đi về." Nói xong cũng không chào hỏi mấy người kia mà đi thẳng, rất nhanh lẫn vào trong đám người.
Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu nâu nhìn bóng dáng Viên Thập Cửu cười lạnh: "Hắn thật coi mình quan trọng lắm. Nếu không phải Mẫn Vương coi trọng hắn thì ai sẽ để ý tới hắn chứ?".
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
Phan Dung cong môi cười, chậm rãi nói: "Nhưng hắn có bản lĩnh để Mẫn Vương xem trọng hắn, chúng ta có biện pháp nào chứ? Được rồi! Mặc kệ ra sao thì hôm nay chúng ta cũng nhờ có hắn mà mới đào được mấy bảo vật tốt như vậy. Hôm nay tiểu đệ cũng có việc, không thể mời vài vị ca ca uống rượu, chúng ta để ngày khác, bây giờ tan nhé?"
Công tử ham chơi nhất đã nói có việc không uống rượu, những người khác đều không ham chơi như hắn hơn nữa hôm nay ai cũng cầm đồ vật đáng giá, nếu đi uống rượu mà bị mất thì chỉ bản thân bị hại, không bằng trở về nhà sớm một chút. Bọn họ từ biệt nhau, chỉ một lúc sau đã tan hết. Phan Dung ôm hai tay đứng ở đầu đường, tràn đầy hứng thú nói với tuỳ tùng: "Đi, chúng ta đi xem Tưởng Đại Lang mặc bộ y phục vải thô kia để gặp gỡ ai?"
Trong chỗ sâu của con hẻm có một quán rượu không có tên nhưng rất nổi tiếng, không phải quán rượu của người Hồ cũng không có Hồ cơ xinh đẹp như hoa. Nhưng ở đây lại có những món ăn đặc trưng nổi danh như thịt lừa lồng ngỗng, dê béo không chân, bướu lạc đà, cá chép, bánh phồng sữa vàng, cự thắng nô, bánh bao sương ngọc, cơm thanh phong, cơm nếp đậu, vịt sống bánh canh hoa và một số loại rượu ngon, rượu nho, rượu Tam Lệ Giang, rượu Long Cao, cùng với rượu Thúy đào được ủ theo công thức riêng của họ.
Phan Dung đứng trước cửa quán rượu, trong chốc lát hắn có chút bối rối, bởi vì nguyên liệu nấu ăn của quán rượu này quý giá và cách chế biến phức tạp nên từ trước đến nay nó chủ yếu chiêu đãi những người giàu có hoặc hậu duệ quý tộc, Tưởng Đại Lang mặc áo vải thô tới nơi này ăn cơm, rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu muốn giấu tai mắt kẻ thù cũng không nên làm như vậy? Hắn thấy tùy tùng bước vào bên trong chuẩn bị kêu hầu bàn ra để phục vụ bọn họ, Phan Dung vội ngăn tùy tùng lại, khẽ cười nói: "Đừng ồn ào, chúng ta lặng lẽ đi vào, đừng để người khác biết, như vậy mới thú vị."
Tùy tùng biết chủ nhân nhà mình từ trước đến nay ham chơi thích chơi, lần này không biết lại nghĩ ra quỷ kế gì nên không dám đối nghịch hắn, lập tức cười nói: "Tiểu nhân đã biết." Rồi che chắn cho Phan Dung, lặng lẽ vào quán rượu.
Hầu bàn tiếp đón thấy cách ăn mặc của Phan Dung không tầm thường thì lập tức mời hắn lên trên lầu.
Phan Dung tinh mắt liếc một cái đã nhìn thấy Tưởng Trường Dương đang ngồi một mình trong một góc đưa lưng về phía cửa, đang nói chuyện với một người hầu bàn có vẻ mặt không kiên nhẫn.
Phan Dung nói: "Trên lầu gió lớn, ta không đi. Sắp xếp cho ta một vị trí ở bên cạnh người mặc áo vải thô kia, ở giữa lấy bình phong ngăn cách cho ta là được." Đợi hầu bàn kia lĩnh mệnh đi chuẩn bị thì hắn tìm một góc khuất đứng ẩn nấp, yên lặng nghe Tưởng Trường Dương cùng hầu bàn nói chuyện.
Trong giọng nói của hầu bàn mang vài phần không kiên nhẫn: "Khách quan, tiểu điếm chỉ có vịt tươi bánh canh hoa còn bánh canh bình thường đã bán xong sớm rồi."
Tưởng Trường Dương ung dung nói nói: "Vậy thì bánh nếp đi."
Hầu bàn nói: "Cũng bán xong rồi."
Tưởng Trường Dương ôn tồn nói: "Ngươi đi hỏi đầu bếp rồi hãy trả lời."
Hầu bàn trước mặt chàng trợn mắt, không tình nguyện đi dạo một vòng sau khi trở về nói: "Khách quan, bếp đã tắt rồi. Ngài đi nhà khác mua đi."
Phan Dung che miệng lại cười nghiêng ngả. Tưởng Đại Lang cũng có lúc bị làm khó dễ sao? Để xem hắn sẽ xử lý thế nào? Lại nghe thấy Tưởng Trường Dương bình tĩnh nói: "Không được, ta chỉ muốn ăn nhà ngươi. Ngươi kêu nhà bếp nhóm lửa lại đi, ta chờ." Vẻ mặt chàng bình tĩnh, không hề tỏ ra tức giận khi bị làm khó dễ. Nhưng Phan Dung biết, nếu đồ vật mà chàng muốn không được mang đến thì chàng có thể vẫn luôn ngồi đó.
Hầu bàn cũng thực sự không biết làm gì với một người khách không biết giận như vậy, đành bĩu môi quay người đi tìm chưởng quầy: "Không biết có tên nghèo kiết hủ lậu từ đâu đến, vừa vào cửa đã đòi ăn gì mà thịt băm quấy cơm, tôi nói không có, lại muốn ăn cái gì mà bánh canh bình thường,...... Đuổi cũng đuổi không đi, làm sao bây giờ?" Người này mặc một bộ y phục bằng vải thô nghèo túng đi vào, mới đầu nhìn dáng vẻ hắn còn nghĩ là quý nhân nào cải trang giả dạng, ai biết vừa ngồi xuống đòi ăn thịt băm quấy cơm. Muốn ăn loại cơm này không biết đi quán khác sao? Nhà ai mà không làm được chứ? Nói không có, cũng ám chỉ với hắn nơi này không bán những loại thức ăn rẻ mạt đó nhưng hắn lại dường như không nghe thấy lại muốn ăn bánh canh, hắn làm gì có thời gian tiếp mấy loại người nghèo kiết hủ lậu này chứ?
(Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Fb: Trạm Phim Tháng 11 - Trạm Dương Tử 1106 hoặc Wattpad: YangZi @user66538460 còn lại đều là ăn cắp)
Chưởng quầy sửng sốt, ngay sau đó chạy ra nhìn Tưởng Trường Dương một cái rồi trở về tát một cái vào đầu tên hầu bàn kia, thấp giọng mắng: "Ta đánh chết ngươi, đồ chó có mắt không tròng, ai nói cứ mặc áo vải thô là nghèo kiết hủ lậu? Không cần biết hắn muốn cái gì cũng lập tức kêu phòng bếp làm ngay."
Phan Dung thấy trên bàn khác thì thức ăn và rượu bê ra từng mâm từng mâm, chỉ có cái bàn trước mặt Tưởng Trường Dương là rỗng tuếch nhưng chàng chỉ lẳng lặng ngồi bất động ở chỗ đó, không gấp gáp cũng không tức giận, hắn nhíu mày suy nghĩ. Tùy tùng lại không chịu được nói: "Thế tử gia, tên khốn kia mắt chó xem người thấp, Tưởng đại công tử bị khinh thường là do quần áo, nếu không, ngài mời ngài ấy lại đây ngồi cùng?"
Phan Dung trầm khuôn mặt nói: "Câm miệng!"
Không bao lâu lại thấy hầu bàn kia cung kính đi ra, bê một chén cơm trộn với gì đó, một chén bánh canh có rau thơm nóng hổi cùng một đĩa bánh nếp nóng hầm hập đặt trước mặt Tưởng Trường Dương, cười làm lành nói: "Vị khách quan này, những món ngài cần đã có rồi, chúc ngài ăn ngon miệng."
Tưởng Trường Dương hơi gật đầu, cầm lấy chiếc đũa ăn trước một ngụm cơm, lại ăn một ngụm bánh canh, tiếp theo lại ăn một cái bánh nếp, sau đó buông chiếc đũa xuống. Phan Dung đang rướn cổ xem lại nghe thấy Tưởng Trường Dương nói mà không quay đầu lại: "Nếu Nhị Lang tưởng nếm, không ngại lại đây nếm thử."
Bị phát hiện rồi. Phan Dung cũng không thấy xấu hổ, tươi cười đi ra ngoài, vỗ đầu vai Tưởng Trường Dương, vừa nhìn chén cơm không biết trộn lẫn cái gì vừa lớn tiếng nói: "Tưởng Đại Lang huynh được lắm! Từ lần trước sau khi gặp nhau ở nhà Lưu thượng thư thì tôi cũng chưa từng thấy huynh. Nghe nói huynh đoạt ngựa đả thương người, đúng là rất uy phong nhỉ. Nếu không phải tôi mắt tinh vừa nãy nhìn thấy huynh trên đường rồi đuổi theo lại đây thì không biết lúc nào mới thấy. Huynh là đồ không có lương tâm!"
Tưởng Trường Dương hơi mỉm cười, đẩy mâm cơm đến trước mặt hắn: "Có muốn nếm thử không?"
Phan Dung dùng chiếc đũa gẩy cơm trong chén, thì ra là thịt băm trộn cơm, không khỏi nhíu mày nói: "Mấy món này cũng để cho người ăn à?"
Tưởng Trường Dương nói: "Sao người lại không ăn được chứ?" Chàng chỉ ba món ăn: "Khi còn nhỏ tôi còn tưởng mấy món này là mỹ vị nhân gian đấy."
Phan Dung cau mày: "Này, đừng nói với tôi huynh đến đây chỉ để ăn những thứ này. Tại sao mấy món này không thể ăn ở nơi khác? Huynh có nhất thiết phải đến đây không? Huynh đến đây để gây rắc rối à? Nếu tôi là chủ quán rượu này, tôi chắc chắn sẽ đuổi huynh ra ngoài." Hắn liếc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía bên này thì kinh ngạc nhảy dựng lên: "Thì ra huynh có hẹn với ai đó, tôi không nói với huynh nữa, tôi đi trước đây."
Tưởng Trường Dương cũng không ngăn cản hắn, tùy hắn đi.
Phan Dung lùi về phía sau bình phong, làm lơ mấy món ngon mới vừa được mang lên bàn, gọi tùy tùng đi về, trước khi đi, nghe thấy giọng nói chất vấn mang theo chút khó hiểu của người nọ với Tưởng Trường Dương: "Sao lại ăn mặc như thế này, gọi thức ăn kiểu gì vậy?"
Tưởng Trường Dương đạm nhiên nói: "Tôi đã mặc loại quần áo này mười mấy năm, mấy món ăn này cũng đã từng là mỹ vị trong mộng của tôi. Sao vậy, cảm thấy không vừa mắt à?" Giọng nói bình tĩnh nhưng nghe kỹ thì có chút sắc bén.
Người nọ im lặng một lát, trầm giọng nói: "Chúng ta không nói cái này, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi nói chuyện với ai đó, bằng hữu à? Nếu đã gặp gỡ thì gọi hắn ra đây gặp mặt luôn?"
Phan Dung vừa nghe thấy thì chạy bán sống bán chết mà trốn đi.
/95
|