Cô nói to như thế, đương nhiên Đồ Minh nghe thấy. Anh ngẩng đầu lên nhìn biển quảng cáo treo ở tòa nhà đối diện, nhìn thấy rất rõ, anh không mù.
Đồ Minh cảm thấy nhân viên tên Lumi này y như con ngựa hoang không chịu trói buộc, đứng ngồi tự mang phong thái riêng, dù đang ở trong cửa hàng thức ăn nhanh người ra người vào cũng không thể che giấu được vẻ ngông nghênh của cô.
“Luke ngồi đây đi!” Lư Mễ vẫy tay với Luke, mũi chân hơi dùng sức, đá cái ghế trống dịch ra ngoài mười mấy centimet, sau đó nói với người nhanh chân tới giành chỗ: “Có người rồi!”
Thượng Chi Đào liếc nhìn Luke, mặt hơi đỏ.
“Ơ? Em đỏ mặt gì thế?” Lư Mễ trêu cô ấy, lại nói với Luke vừa ngồi xuống ghế bên cạnh: “Sao hôm nay ngài lại xuống tầng ăn thức ăn nhanh vậy? Chẳng lẽ sếp mới của chúng ta không đáng để mở một bữa tiệc đón gió tẩy trần hả?”
“Nói nhiều sai nhiều.” Luke nhìn khay thức ăn của cô: “Ngon không?”
“Gì? Cửa hàng thức ăn nhanh này ấy hả? Đây là quán tôi thích nhất đó.” Lư Mễ khen ngợi rất nghiêm túc. Với một người có thể ăn tào phớ với bánh quẩy một cách ngon lành thì đương nhiên bát thức ăn nhỏ được nấu một cách nghiêm túc cẩn thận này ngon rồi.
“Ngon thì cô ăn nhiều vào, chưa biết chừng ngày nào đó bị đuổi thì không ăn được nữa đâu.”
Đuổi ông nội anh ấy. Lư Mễ mắng thầm Luke trong lòng, miệng lưỡi của thằng cháu trai này làm người ta tức quá.
“Phải đấy.” Đồ Minh luôn im lặng bỗng nói một câu. Lư Mễ và Thượng Chi Đào đều tưởng mình nghe nhầm, quay sang nhìn anh. Vẻ ngoài lịch sự, biểu cảm đứng đắn, áo sơ mi được ủi phẳng, anh ngồi bên cạnh Luke điển trai mà vẫn có thể tỏa sáng rạng ngời bằng một kiểu phong thái khác hẳn.
Đồ Minh tỉnh bơ: “Luke nói rất đúng. Tất cả mọi chuyện đều có khả năng.” Không phải anh phản kích Lư Mễ mà chỉ đơn thuần đồng tình với quan điểm của Luke, cơ bản là EQ bằng không.
Thượng Chi Đào ở bên cạnh không nhịn được cười, bỗng cảm thấy có vẻ lần này Lư Mễ không biết sợ là gì đụng phải một kẻ khó chơi rồi, thú vị đấy.
Lư Mễ là người cuối cùng của buổi gặp mặt nói chuyện hôm đó.
Có câu “Luke nói rất đúng” hồi trưa của Đồ Minh, cô gần như đã nhận định rằng sếp mới không dễ gần. Dù là người trước giờ luôn sống vô tư qua ngày cũng phải ngoan ngoãn ngồi đó mà đợi, vừa vắt chéo chân vừa chuẩn bị cho công cuộc gặp chiêu nào phá chiêu đó.
Cô đói đến mức ngực dán vào lưng, gọi tiệm cafe giao một miếng bánh Chocolate lên. Sau khi tiêu diệt cái bánh trong hai miếng, lúc này cô mới hoàn hồn lại.
Cô ngồi dựa lưng vào ghế lướt điện thoại, đến mười giờ tối, tinh thần đã giảm sút một nửa. Khí thế có thể làm được tất cả mọi thứ ban sáng đã bay biến, chỉ còn lại trái tim bồn chồn muốn đi dẩy đầm.
Cuối cùng cũng đến lượt cô, cô nhìn vào gương, thầm khen bản thân: Qua một ngày làm việc giày vò người ta đến không còn hình người mà vẫn có thể xinh đẹp thế này, quả là ông trời chiếu cố cô. Vì thế tinh thần xẹp lép phồng lên một chút, cô gõ cửa đi vào văn phòng của Đồ Minh.
Cô rất quen thuộc với căn phòng làm việc này, hai vị sếp từng ngồi ở căn phòng này trước đó bây giờ đều đang ăn cơm tù rồi!
“Mời ngồi.” Đồ Minh cười với cô.
“Cảm ơn anh.” Lư Mễ học theo tư thế của Thượng Chi Đào mà ngồi xuống ghế, đầu gối khép chặt lại, tay đặt trên đầu gối, giả bộ ngoan hiền, không giống với người phát ngôn bừa bãi lúc sáng chút xíu nào.
“Lumi vào công ty được mấy năm rồi?”
“Gần bảy năm.”
Gần bảy năm. Đồ Minh cụp mắt nhìn hồ sơ, bảy năm mà chỉ thăng tiến được ba cấp, học trò của cô đều đã vượt lên trên cả rồi. Người này hoặc là ăn no chờ chết, hoặc là năng lực kém. Coi điệu bộ hồi sáng của cô thì tám mươi phần trăm là ăn no chờ chết.
“Hôm nay là lần đầu tiên trò chuyện, giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Làm cấp dưới của tôi, tôi coi trọng cả năng lực và thái độ. Ở đây tôi không nói về năng lực nữa, còn thái độ thì phải xem xét hành vi, xử sự. Không đi muộn, không về sớm, không tiêu cực lười biếng, không nói xấu công ty ở nơi công cộng. Nếu được thì không nên nói mấy lời như cùng lắm thì ngủ với sếp của cô.” Đồ Minh lặp lại y nguyên lời cô nói, không vòng vo, thậm chí không cố tránh né câu Lư Mễ nói ở trong thang máy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lư Mễ trợn mắt, ngủ với sếp? Nói năng kiểu gì đấy? Cô nghĩ thầm, sao anh lại ngậm máu phun người thế hả! Cô đã hoàn toàn quên mất đây là lời mà chính bản thân cô đã nói ở trong thang máy.
“Đúng vậy. Tôi kiến nghị cô sau này đừng nói cùng lắm ngủ với sếp thêm một lần nào nữa.” Đồ Minh tưởng cô giả ngu, nhắc nhở cô: “Sáng hôm nay tôi nghe thấy lời cô nói trong thang máy.”
“À à à à à! Ngài nói cái này ấy hả?” Lư Mễ nhớ ra rồi, tư thế thả lỏng ra ngay tức khắc, không ra vẻ nữa: “Tôi đùa ấy mà. Mồm miệng tôi cứ thế đấy, hay vạ miệng. Tôi thuận miệng nói thôi, ngài nghe thấy thì đừng để bụng nhé. Các đồng nghiệp đều biết tôi thích các em giai trẻ tuổi, tôi cũng có bạn trai rồi, sẽ không ngủ với ngài đâu. Xin ngài cứ yên tâm.”
...
Đồ Minh không ngờ Lư Mễ không chỉ ăn nói lảm nhảm mà còn là một kẻ ngang ngược không nói lý lẽ.
Anh chỉ thẳng vấn đề của cô ra, cô chẳng xấu hổ vì chuyện đó mà còn an ủi ngược lại anh, bảo anh yên tâm, cô sẽ không ngủ với anh.
Nói chuyện lạc đề rồi đấy.
Hiện trường bỗng chốc rơi vào khoảng lặng.
Lư Mễ giãn mặt ra, cơ thể nghiêng về phía trước: “Anh đại này, con người tôi nói chuyện thế đó, môi trên chạm vào môi dưới, mở miệng ra là nói được. Ngài cảm thấy tôi không đáng tin cũng bình thường, nhưng chúng ta đừng cố chấp với ấn tượng rập khuôn do hiểu lầm nho nhỏ hôm nay. Sau này, ngài sẽ phát hiện ra tôi làm việc ổn thỏa trong bất cứ chuyện gì. Có việc lớn việc khó gì ngài cứ giao cho tôi, tôi đảm bảo xử gọn cho ngài.” Lư Mễ bắt đầu thể hiện lòng trung thành, mà thể hiện lòng trung thành chẳng bị mất miếng thịt nào. Cô chỉ muốn vui vẻ kiếm bảo hiểm xã hội, để bản thân trông có ích chút thôi.
“Nịnh nọt đấy à?” Đồ Minh hỏi cô rồi mỉm cười. Anh liếc mắt một cái thôi đã có thể nhìn rõ điệu bộ vụng về của Lư Mễ. Nhân viên này không có ý xấu, chỉ muốn yên bình sống qua ngày. Đồ Minh không chấp nhận cũng không phản cảm với kiểu người như Lư Mễ. Người đời muôn kiểu kỳ quái, cô có thế nào cũng không lạ.
“Tôi lặp lại, không được đi muộn, không được về sớm, không được vi phạm quy định của công ty, không được vi phạm pháp luật và kỷ luật. Còn cô nói cô làm việc ổn thỏa thì xem xét sau.” Đồ Minh nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa. Cô gái ngồi trước mặt anh không nhịn được ngáp một cái, trang điểm mắt cũng nhòe luôn rồi. Anh không nhìn cô nữa, cảm thấy phụ nữ bị nhòe lớp trang điểm không được lịch sự cho lắm. Anh gấp máy tính, đứng lên: “Hôm nay đến đây thôi nhỉ?”
“Được được được.” Lư Mễ cuống quít đứng lên, trong lòng thầm tính xem có thể đến quán bar ngồi một lát không nhưng nhớ ra anh sếp này bảo không được đi muộn, cảm xúc sục sôi trong lòng bỗng lặng xuống. Cô quyết định phải cố gắng giả bộ một khoảng thời gian, chờ thân thiết với anh hơn thì tính tiếp. Môi trường công sở là thế đó, sếp sẽ không công bằng một cách tuyệt đối, ai được sếp tin tưởng hơn thì người đó càng có khả năng đột phá.
Bây giờ cố sống qua ngày cũng cần phải có phương pháp luận hả? Lư Mễ thầm khinh bỉ bản thân.
Cô đi sau Đồ Minh mà thấy bước chân anh như mang theo cả gió. Cô không cam lòng chịu thua, bước mấy bước đi theo hỏi: “Will sống ở đâu thế?”
“Di Hòa Viên. Cô thì sao?” Đồ Minh đứng trước thang máy, cửa thang máy phản chiếu ra bóng dáng hai người. Vùng mắt của Lư Mễ bị đen một vòng, cô nhìn nhìn, sau khi vào trong thang máy mới thấy lớp trang điểm mắt của mình bị nhòe qua gương bên trong. Cô nghiêng đầu qua nhìn Đồ Minh. Anh nhìn thẳng về phía trước, cứ như không có chuyện gì xảy ra cả.
Lư Mễ lấy giấy ăn ra lau dưới mí mắt, thờ ơ nói: “Nhà tôi không xa. Cần tôi lái xe đưa ngài về không?”
“Tôi tự lái xe.”
“À, vậy được.”
Vị trí đỗ xe mà công ty sắp xếp cho Đồ Minh ở gần chỗ của Lư Mễ. Lư Mễ vừa đổi sang con xe Wrangler màu đỏ nóng bỏng hệt như bản thân cô. Chiếc xe MPV bình thường của Đỗ Minh đỗ bên cạnh xe cô, xe đen bóng, như một người trung niên mất sức sống.
Mọi người nói, ở nơi làm việc. chuyện xe cộ cũng phải chú ý. Xe của cấp dưới phải cố gắng hết sức không xịn bằng xe của cấp trên. Đương nhiên Lư Mễ biết điều đó, lúc đổi xe cô mua một chiếc rẻ hơn xe của của Luke một nửa, nghĩ thầm chắc hẳn sếp mới sẽ không giản dị.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lần này thì hay rồi, không phải sếp mới giản dị mà là không chừa cho cô đường sống.
“Xe của bố tôi, xe của bố tôi đấy.” Cô vội vàng giải thích: “Tôi không tự mua được, mượn đi mấy hôm.” Quá là suy xét cho mặt mũi của Đồ Minh luôn.
“Xe đẹp đấy.” Đồ Minh không có hứng thú với mấy thứ hơn thua này. Xe của anh chỉ dùng để thay thế việc đi bộ.
“Hì hì.” Lư Mễ cười khì một tiếng không đứng đắn, mở cửa rồi lên xe. Lúc Đồ Minh lái xe đi, cô còn chưa thay giày xong. Tới khi cô đổi giày xong, bỏ giày cao gót ra ghế sau thì Đồ Minh đã ra khỏi nhà xe.
Lư Mễ về đến nhà thì đã quá nửa đêm.
Trong lúc cô đắp mặt nạ thì điện thoại vang lên. Cô vùi mình trong ghế sofa, bắt chéo hai chân, nhận điện thoại thì nghe thấy giọng Trương Kình: “Em tới không?” Anh ta đã uống một chút rồi.
“Ở đâu đó?”
“Chỗ Công Thể.”
“Không đi.”
“Thế anh tới chỗ em nhé?”
“Cuối tuần rồi tính, sếp mới không cho em đi muộn.”
“Được, cuối tuần đại chiến ba trăm hiệp!”
Trương Kình cúp máy, Lư Mễ phì cười làm cho mặt nạ của cô nhăn nhúm hết lại. Trương Kình là bạn trai Lư Mễ, một người đàn ông vạm vỡ, tóc bện thừng, xăm trổ đầy người, lái xe moto phân khối lớn. Lư Mễ là một người thích chơi bời, đụng phải dân chơi như Trương Kình, cô bèn chơi chung với anh ta.
Người thân của Lư Mễ không thích Trương Kình.
Theo lời bà nội Lư Mễ: Lư Mễ là người bốc đồng, đụng phải một tên không có đầu óc như Trương Kình, mỗi ngày không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối!
Bà ấy là người từng trải, hiểu rõ cháu gái mình. Chuyện hai người họ gây ra khiến người ta tức nhất là vào lúc sắp nghỉ Tết năm ấy, Lư Mễ nghỉ lễ sớm cùng Trương Kình đánh một tên lưu manh giở trò đồi bại với một cô gái ở trên xe bus, sau đó tên lưu manh báo công an, bắt hết bọn họ lên đồn.
Tính cách Lư Mễ không nhịn cục tức này được, cô chỉ thẳng vào tên lưu manh kia mà mắng ở ngay trong đồn: “Con mẹ nó, mày cẩn thận vào, bà đây gặp mày lần nào sẽ đánh mày lần đó! Đánh chết thằng cháu trai nhà mày!” Công an đứng cạnh can ngăn, nói với người nhà của Lư Mễ: “Cô gái này giỏi đấy, có tinh thần bảo vệ công lý, gan dạ, mỗi tội hơi nóng tính. Chắc chắn chúng tôi sẽ giáo dục người kia. Anh ta đúng là không biết xấu hổ, còn đòi bồi thường nữa cơ!”
“Bồi thường ông nội mày ấy! Coi cái nết mày kìa!” Trương Kình bật dậy định đánh, anh công an khác tới cản lại.
Khuyên can mãi, tên lưu manh kia mới không đòi bồi thường nữa, cũng không kiện bọn họ. Giày vò tới nửa đêm, bọn họ mới ra khỏi đồn. Bố của Lư Mễ, Lư Quốc Khánh vỗ đầu Lư Mễ từ phía sau: “Toàn gây chuyện cho bố con!”
“Không phải bố nói gặp chuyện bất bình phải rút đao tương trợ sao? Không phải từ nhỏ bố đã dạy con phải chính trực sao? Không phải bố nói phải cảm ơn Đảng, cảm ơn đất nước cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp, phải đền đáp đất nước sao?” Lư Mễ không phục, già mồm với bố mình. Đại gia đình bà nội, chú... đi đằng sau ngẫm nghĩ, đúng là thế thật. Chuyện đó cứ vậy mà qua, nhưng từ đó về sau, họ không cho Lư Mễ để móng tay nữa.
Mỗi lần trước khi gia đình họp mặt, mẹ Lư Mễ là bà Dương Liễu Phương đều kiểm tra móng tay của cô, chỉ dài một chút thôi cũng phải cắt cụt hết. Bà ấy vừa cắt vừa dạy bảo cô: “Con đừng giận bà nội con, bà con lớn tuổi rồi, không kiềm chế cơn giận được.” Cắt suốt hai năm liền, bà nội Lư Mễ mới quên chuyện này.
Lư Mễ là người như thế đó, cứ như chẳng biết sợ là gì.
Phải nói là trong ba đời nhà họ Lư chưa có ai nóng nảy cục cằn như Lư Mễ. Đàn ông trong nhà họ Lư đều thận trọng, trước kia sống ở ngõ hẻm cổ, ăn mì, ăn cháo loãng, cơm canh đạm bạc vẫn nuôi lớn bọn họ thành người có tính cách yên phận. Duy chỉ có mình Lư Mễ khác biệt, cô cũng lớn lên trong ngõ hẻm, nhưng trên người lại có sự tự tin không biết đến từ đâu.
Không chỉ tự tin, còn ngang ngược.
Hồi bảy, tám tuổi, cô tan học đeo cặp đi trong ngõ, các bạn nhỏ khác ngoan ngoãn đi sau lưng cô. Cô bảo chạy thì cả đám chạy, cô bảo đứng lại thì tất cả đứng yên, nghe lời cô thì cô sẽ cho đồ ăn ngon, rất chi là bá đạo!
Bà nội Lư Mễ nhìn thấy Lư mễ thì buồn rầu, có lúc còn thở dài: “Thế này thì tương lai biết phải làm sao?”
Đồ Minh cảm thấy nhân viên tên Lumi này y như con ngựa hoang không chịu trói buộc, đứng ngồi tự mang phong thái riêng, dù đang ở trong cửa hàng thức ăn nhanh người ra người vào cũng không thể che giấu được vẻ ngông nghênh của cô.
“Luke ngồi đây đi!” Lư Mễ vẫy tay với Luke, mũi chân hơi dùng sức, đá cái ghế trống dịch ra ngoài mười mấy centimet, sau đó nói với người nhanh chân tới giành chỗ: “Có người rồi!”
Thượng Chi Đào liếc nhìn Luke, mặt hơi đỏ.
“Ơ? Em đỏ mặt gì thế?” Lư Mễ trêu cô ấy, lại nói với Luke vừa ngồi xuống ghế bên cạnh: “Sao hôm nay ngài lại xuống tầng ăn thức ăn nhanh vậy? Chẳng lẽ sếp mới của chúng ta không đáng để mở một bữa tiệc đón gió tẩy trần hả?”
“Nói nhiều sai nhiều.” Luke nhìn khay thức ăn của cô: “Ngon không?”
“Gì? Cửa hàng thức ăn nhanh này ấy hả? Đây là quán tôi thích nhất đó.” Lư Mễ khen ngợi rất nghiêm túc. Với một người có thể ăn tào phớ với bánh quẩy một cách ngon lành thì đương nhiên bát thức ăn nhỏ được nấu một cách nghiêm túc cẩn thận này ngon rồi.
“Ngon thì cô ăn nhiều vào, chưa biết chừng ngày nào đó bị đuổi thì không ăn được nữa đâu.”
Đuổi ông nội anh ấy. Lư Mễ mắng thầm Luke trong lòng, miệng lưỡi của thằng cháu trai này làm người ta tức quá.
“Phải đấy.” Đồ Minh luôn im lặng bỗng nói một câu. Lư Mễ và Thượng Chi Đào đều tưởng mình nghe nhầm, quay sang nhìn anh. Vẻ ngoài lịch sự, biểu cảm đứng đắn, áo sơ mi được ủi phẳng, anh ngồi bên cạnh Luke điển trai mà vẫn có thể tỏa sáng rạng ngời bằng một kiểu phong thái khác hẳn.
Đồ Minh tỉnh bơ: “Luke nói rất đúng. Tất cả mọi chuyện đều có khả năng.” Không phải anh phản kích Lư Mễ mà chỉ đơn thuần đồng tình với quan điểm của Luke, cơ bản là EQ bằng không.
Thượng Chi Đào ở bên cạnh không nhịn được cười, bỗng cảm thấy có vẻ lần này Lư Mễ không biết sợ là gì đụng phải một kẻ khó chơi rồi, thú vị đấy.
Lư Mễ là người cuối cùng của buổi gặp mặt nói chuyện hôm đó.
Có câu “Luke nói rất đúng” hồi trưa của Đồ Minh, cô gần như đã nhận định rằng sếp mới không dễ gần. Dù là người trước giờ luôn sống vô tư qua ngày cũng phải ngoan ngoãn ngồi đó mà đợi, vừa vắt chéo chân vừa chuẩn bị cho công cuộc gặp chiêu nào phá chiêu đó.
Cô đói đến mức ngực dán vào lưng, gọi tiệm cafe giao một miếng bánh Chocolate lên. Sau khi tiêu diệt cái bánh trong hai miếng, lúc này cô mới hoàn hồn lại.
Cô ngồi dựa lưng vào ghế lướt điện thoại, đến mười giờ tối, tinh thần đã giảm sút một nửa. Khí thế có thể làm được tất cả mọi thứ ban sáng đã bay biến, chỉ còn lại trái tim bồn chồn muốn đi dẩy đầm.
Cuối cùng cũng đến lượt cô, cô nhìn vào gương, thầm khen bản thân: Qua một ngày làm việc giày vò người ta đến không còn hình người mà vẫn có thể xinh đẹp thế này, quả là ông trời chiếu cố cô. Vì thế tinh thần xẹp lép phồng lên một chút, cô gõ cửa đi vào văn phòng của Đồ Minh.
Cô rất quen thuộc với căn phòng làm việc này, hai vị sếp từng ngồi ở căn phòng này trước đó bây giờ đều đang ăn cơm tù rồi!
“Mời ngồi.” Đồ Minh cười với cô.
“Cảm ơn anh.” Lư Mễ học theo tư thế của Thượng Chi Đào mà ngồi xuống ghế, đầu gối khép chặt lại, tay đặt trên đầu gối, giả bộ ngoan hiền, không giống với người phát ngôn bừa bãi lúc sáng chút xíu nào.
“Lumi vào công ty được mấy năm rồi?”
“Gần bảy năm.”
Gần bảy năm. Đồ Minh cụp mắt nhìn hồ sơ, bảy năm mà chỉ thăng tiến được ba cấp, học trò của cô đều đã vượt lên trên cả rồi. Người này hoặc là ăn no chờ chết, hoặc là năng lực kém. Coi điệu bộ hồi sáng của cô thì tám mươi phần trăm là ăn no chờ chết.
“Hôm nay là lần đầu tiên trò chuyện, giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Làm cấp dưới của tôi, tôi coi trọng cả năng lực và thái độ. Ở đây tôi không nói về năng lực nữa, còn thái độ thì phải xem xét hành vi, xử sự. Không đi muộn, không về sớm, không tiêu cực lười biếng, không nói xấu công ty ở nơi công cộng. Nếu được thì không nên nói mấy lời như cùng lắm thì ngủ với sếp của cô.” Đồ Minh lặp lại y nguyên lời cô nói, không vòng vo, thậm chí không cố tránh né câu Lư Mễ nói ở trong thang máy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lư Mễ trợn mắt, ngủ với sếp? Nói năng kiểu gì đấy? Cô nghĩ thầm, sao anh lại ngậm máu phun người thế hả! Cô đã hoàn toàn quên mất đây là lời mà chính bản thân cô đã nói ở trong thang máy.
“Đúng vậy. Tôi kiến nghị cô sau này đừng nói cùng lắm ngủ với sếp thêm một lần nào nữa.” Đồ Minh tưởng cô giả ngu, nhắc nhở cô: “Sáng hôm nay tôi nghe thấy lời cô nói trong thang máy.”
“À à à à à! Ngài nói cái này ấy hả?” Lư Mễ nhớ ra rồi, tư thế thả lỏng ra ngay tức khắc, không ra vẻ nữa: “Tôi đùa ấy mà. Mồm miệng tôi cứ thế đấy, hay vạ miệng. Tôi thuận miệng nói thôi, ngài nghe thấy thì đừng để bụng nhé. Các đồng nghiệp đều biết tôi thích các em giai trẻ tuổi, tôi cũng có bạn trai rồi, sẽ không ngủ với ngài đâu. Xin ngài cứ yên tâm.”
...
Đồ Minh không ngờ Lư Mễ không chỉ ăn nói lảm nhảm mà còn là một kẻ ngang ngược không nói lý lẽ.
Anh chỉ thẳng vấn đề của cô ra, cô chẳng xấu hổ vì chuyện đó mà còn an ủi ngược lại anh, bảo anh yên tâm, cô sẽ không ngủ với anh.
Nói chuyện lạc đề rồi đấy.
Hiện trường bỗng chốc rơi vào khoảng lặng.
Lư Mễ giãn mặt ra, cơ thể nghiêng về phía trước: “Anh đại này, con người tôi nói chuyện thế đó, môi trên chạm vào môi dưới, mở miệng ra là nói được. Ngài cảm thấy tôi không đáng tin cũng bình thường, nhưng chúng ta đừng cố chấp với ấn tượng rập khuôn do hiểu lầm nho nhỏ hôm nay. Sau này, ngài sẽ phát hiện ra tôi làm việc ổn thỏa trong bất cứ chuyện gì. Có việc lớn việc khó gì ngài cứ giao cho tôi, tôi đảm bảo xử gọn cho ngài.” Lư Mễ bắt đầu thể hiện lòng trung thành, mà thể hiện lòng trung thành chẳng bị mất miếng thịt nào. Cô chỉ muốn vui vẻ kiếm bảo hiểm xã hội, để bản thân trông có ích chút thôi.
“Nịnh nọt đấy à?” Đồ Minh hỏi cô rồi mỉm cười. Anh liếc mắt một cái thôi đã có thể nhìn rõ điệu bộ vụng về của Lư Mễ. Nhân viên này không có ý xấu, chỉ muốn yên bình sống qua ngày. Đồ Minh không chấp nhận cũng không phản cảm với kiểu người như Lư Mễ. Người đời muôn kiểu kỳ quái, cô có thế nào cũng không lạ.
“Tôi lặp lại, không được đi muộn, không được về sớm, không được vi phạm quy định của công ty, không được vi phạm pháp luật và kỷ luật. Còn cô nói cô làm việc ổn thỏa thì xem xét sau.” Đồ Minh nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa. Cô gái ngồi trước mặt anh không nhịn được ngáp một cái, trang điểm mắt cũng nhòe luôn rồi. Anh không nhìn cô nữa, cảm thấy phụ nữ bị nhòe lớp trang điểm không được lịch sự cho lắm. Anh gấp máy tính, đứng lên: “Hôm nay đến đây thôi nhỉ?”
“Được được được.” Lư Mễ cuống quít đứng lên, trong lòng thầm tính xem có thể đến quán bar ngồi một lát không nhưng nhớ ra anh sếp này bảo không được đi muộn, cảm xúc sục sôi trong lòng bỗng lặng xuống. Cô quyết định phải cố gắng giả bộ một khoảng thời gian, chờ thân thiết với anh hơn thì tính tiếp. Môi trường công sở là thế đó, sếp sẽ không công bằng một cách tuyệt đối, ai được sếp tin tưởng hơn thì người đó càng có khả năng đột phá.
Bây giờ cố sống qua ngày cũng cần phải có phương pháp luận hả? Lư Mễ thầm khinh bỉ bản thân.
Cô đi sau Đồ Minh mà thấy bước chân anh như mang theo cả gió. Cô không cam lòng chịu thua, bước mấy bước đi theo hỏi: “Will sống ở đâu thế?”
“Di Hòa Viên. Cô thì sao?” Đồ Minh đứng trước thang máy, cửa thang máy phản chiếu ra bóng dáng hai người. Vùng mắt của Lư Mễ bị đen một vòng, cô nhìn nhìn, sau khi vào trong thang máy mới thấy lớp trang điểm mắt của mình bị nhòe qua gương bên trong. Cô nghiêng đầu qua nhìn Đồ Minh. Anh nhìn thẳng về phía trước, cứ như không có chuyện gì xảy ra cả.
Lư Mễ lấy giấy ăn ra lau dưới mí mắt, thờ ơ nói: “Nhà tôi không xa. Cần tôi lái xe đưa ngài về không?”
“Tôi tự lái xe.”
“À, vậy được.”
Vị trí đỗ xe mà công ty sắp xếp cho Đồ Minh ở gần chỗ của Lư Mễ. Lư Mễ vừa đổi sang con xe Wrangler màu đỏ nóng bỏng hệt như bản thân cô. Chiếc xe MPV bình thường của Đỗ Minh đỗ bên cạnh xe cô, xe đen bóng, như một người trung niên mất sức sống.
Mọi người nói, ở nơi làm việc. chuyện xe cộ cũng phải chú ý. Xe của cấp dưới phải cố gắng hết sức không xịn bằng xe của cấp trên. Đương nhiên Lư Mễ biết điều đó, lúc đổi xe cô mua một chiếc rẻ hơn xe của của Luke một nửa, nghĩ thầm chắc hẳn sếp mới sẽ không giản dị.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lần này thì hay rồi, không phải sếp mới giản dị mà là không chừa cho cô đường sống.
“Xe của bố tôi, xe của bố tôi đấy.” Cô vội vàng giải thích: “Tôi không tự mua được, mượn đi mấy hôm.” Quá là suy xét cho mặt mũi của Đồ Minh luôn.
“Xe đẹp đấy.” Đồ Minh không có hứng thú với mấy thứ hơn thua này. Xe của anh chỉ dùng để thay thế việc đi bộ.
“Hì hì.” Lư Mễ cười khì một tiếng không đứng đắn, mở cửa rồi lên xe. Lúc Đồ Minh lái xe đi, cô còn chưa thay giày xong. Tới khi cô đổi giày xong, bỏ giày cao gót ra ghế sau thì Đồ Minh đã ra khỏi nhà xe.
Lư Mễ về đến nhà thì đã quá nửa đêm.
Trong lúc cô đắp mặt nạ thì điện thoại vang lên. Cô vùi mình trong ghế sofa, bắt chéo hai chân, nhận điện thoại thì nghe thấy giọng Trương Kình: “Em tới không?” Anh ta đã uống một chút rồi.
“Ở đâu đó?”
“Chỗ Công Thể.”
“Không đi.”
“Thế anh tới chỗ em nhé?”
“Cuối tuần rồi tính, sếp mới không cho em đi muộn.”
“Được, cuối tuần đại chiến ba trăm hiệp!”
Trương Kình cúp máy, Lư Mễ phì cười làm cho mặt nạ của cô nhăn nhúm hết lại. Trương Kình là bạn trai Lư Mễ, một người đàn ông vạm vỡ, tóc bện thừng, xăm trổ đầy người, lái xe moto phân khối lớn. Lư Mễ là một người thích chơi bời, đụng phải dân chơi như Trương Kình, cô bèn chơi chung với anh ta.
Người thân của Lư Mễ không thích Trương Kình.
Theo lời bà nội Lư Mễ: Lư Mễ là người bốc đồng, đụng phải một tên không có đầu óc như Trương Kình, mỗi ngày không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối!
Bà ấy là người từng trải, hiểu rõ cháu gái mình. Chuyện hai người họ gây ra khiến người ta tức nhất là vào lúc sắp nghỉ Tết năm ấy, Lư Mễ nghỉ lễ sớm cùng Trương Kình đánh một tên lưu manh giở trò đồi bại với một cô gái ở trên xe bus, sau đó tên lưu manh báo công an, bắt hết bọn họ lên đồn.
Tính cách Lư Mễ không nhịn cục tức này được, cô chỉ thẳng vào tên lưu manh kia mà mắng ở ngay trong đồn: “Con mẹ nó, mày cẩn thận vào, bà đây gặp mày lần nào sẽ đánh mày lần đó! Đánh chết thằng cháu trai nhà mày!” Công an đứng cạnh can ngăn, nói với người nhà của Lư Mễ: “Cô gái này giỏi đấy, có tinh thần bảo vệ công lý, gan dạ, mỗi tội hơi nóng tính. Chắc chắn chúng tôi sẽ giáo dục người kia. Anh ta đúng là không biết xấu hổ, còn đòi bồi thường nữa cơ!”
“Bồi thường ông nội mày ấy! Coi cái nết mày kìa!” Trương Kình bật dậy định đánh, anh công an khác tới cản lại.
Khuyên can mãi, tên lưu manh kia mới không đòi bồi thường nữa, cũng không kiện bọn họ. Giày vò tới nửa đêm, bọn họ mới ra khỏi đồn. Bố của Lư Mễ, Lư Quốc Khánh vỗ đầu Lư Mễ từ phía sau: “Toàn gây chuyện cho bố con!”
“Không phải bố nói gặp chuyện bất bình phải rút đao tương trợ sao? Không phải từ nhỏ bố đã dạy con phải chính trực sao? Không phải bố nói phải cảm ơn Đảng, cảm ơn đất nước cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp, phải đền đáp đất nước sao?” Lư Mễ không phục, già mồm với bố mình. Đại gia đình bà nội, chú... đi đằng sau ngẫm nghĩ, đúng là thế thật. Chuyện đó cứ vậy mà qua, nhưng từ đó về sau, họ không cho Lư Mễ để móng tay nữa.
Mỗi lần trước khi gia đình họp mặt, mẹ Lư Mễ là bà Dương Liễu Phương đều kiểm tra móng tay của cô, chỉ dài một chút thôi cũng phải cắt cụt hết. Bà ấy vừa cắt vừa dạy bảo cô: “Con đừng giận bà nội con, bà con lớn tuổi rồi, không kiềm chế cơn giận được.” Cắt suốt hai năm liền, bà nội Lư Mễ mới quên chuyện này.
Lư Mễ là người như thế đó, cứ như chẳng biết sợ là gì.
Phải nói là trong ba đời nhà họ Lư chưa có ai nóng nảy cục cằn như Lư Mễ. Đàn ông trong nhà họ Lư đều thận trọng, trước kia sống ở ngõ hẻm cổ, ăn mì, ăn cháo loãng, cơm canh đạm bạc vẫn nuôi lớn bọn họ thành người có tính cách yên phận. Duy chỉ có mình Lư Mễ khác biệt, cô cũng lớn lên trong ngõ hẻm, nhưng trên người lại có sự tự tin không biết đến từ đâu.
Không chỉ tự tin, còn ngang ngược.
Hồi bảy, tám tuổi, cô tan học đeo cặp đi trong ngõ, các bạn nhỏ khác ngoan ngoãn đi sau lưng cô. Cô bảo chạy thì cả đám chạy, cô bảo đứng lại thì tất cả đứng yên, nghe lời cô thì cô sẽ cho đồ ăn ngon, rất chi là bá đạo!
Bà nội Lư Mễ nhìn thấy Lư mễ thì buồn rầu, có lúc còn thở dài: “Thế này thì tương lai biết phải làm sao?”
/31
|