Đồ Minh giao nhiệm vụ kết nối buổi đào tạo cho Lư Mễ thật.
Lư Mễ nhận việc xong, nhìn văn bản trên màn hình, mỗi người trong tài liệu đều có cá tính riêng, khác với các thầy cô đào tạo truyền thống. Cô tiện tay lên mạng tìm thử, quả nhiên đều là người phi phàm.
Cô gửi ảnh một người trong số đó cho Thượng Chi Đào: [Em nhìn coi, có giống con lừa bướng bỉnh không?]
Thượng Chi Đào mở ra xem, người đàn ông mang biểu cảm căm phẫn, khỏi nói chứ trông hơi giống thật, cô ấy phì cười: [Giống.]
“Will gửi hết mấy người đàn ông này cho chị, bảo chị phối hợp với phòng đào tạo để tổ chức một buổi cho mấy người này trao đổi giao lưu với mọi người, bảo là muốn mở rộng giới hạn thẩm mỹ và mở mang tầm mắt, chậc chậc. Người đàn ông này, có vẻ rất đỉnh.” Lư Mễ lại nói hươu nói vượn: “Will như thế mà bạn bè anh ta đều rất tuyệt.”
“Chia tay rồi, tự do rồi, muốn ngủ với ai thì ngủ.” Thượng Chi Đào phối hợp nói hươu nói vượn với cô, bạn bè thân thiết ở cạnh nhau gì cũng nói được, đồng thời còn có thể phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả.
“Đừng dỗ dành chị nữa, chị ổn rồi.” Lư Mễ mạnh miệng. Ở bên nhau mấy năm, sao mà nói ổn là ổn ngay được? Nhưng trong lòng cô có chuyện gì, dù buồn đến đâu thì ban ngày vẫn như người không bị làm sao vậy. Như lời Lư Quốc Khánh nói là: yêu đương ấy à, phải yêu nhiều mối, thú vị lắm! Lư Mễ cảm thấy Lư Quốc Khánh nói đúng, sống đến già thì yêu đến già luôn, người khác quản được chắc?
Cô và Thượng Chi Đào nói giỡn linh tinh, Đồ Minh gọi điện thoại đến: “Lumi, vào 501 cùng tham gia họp video đi.”
“Được, chớp mắt cái là tôi đến.” Lư Mễ cúp máy, nháy mắt với Thượng Chi Đào: “Chẳng phải người đàn ông ấy đã đến rồi đó sao?” Cô nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm, tô son, đi giày cao gót vào phòng 501. Sau khi vào phòng thì thấy Tracy đã có mặt ở đó, thư ký đang sắp xếp kết nối mạng, Lư Mễ ngồi xuống ghế bên cạnh Tracy, hai người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau. Đồ Minh phát hiện ra một một sự hiểu ngầm kỳ quái giữa hai người khi bọn họ chạm mắt nhau. Anh gửi tin nhắn cho Luke: “Tracy và Lumi thân nhau không?”
“Câu chuyện dài lắm, lát nữa gặp mặt kể cho anh nghe.”
“Được.”
Cuộc họp video được kết nối, Lư Mễ nhìn thấy người đàn ông cá tính tên là Diêu Lộ An vừa thấy. Lúc này anh ta đang ở bờ biển, tóc vẫn còn ướt, anh ta chào hỏi mọi người: “Xin chào.”
Những người khác sôi nổi chào hỏi.
Đồ Minh làm việc nhanh nhẹn, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người: “Cảm ơn tình hữu nghị của mọi người khi đã ủng hộ chuỗi các buổi họp chia sẻ lần này. Vừa nãy tôi đã gửi tài liệu cho đồng nghiệp trong công ty của chúng tôi rồi nên tôi sẽ không giới thiệu các vị nữa. Tôi xin giới thiệu những người tham gia bên phía công ty tôi: Tracy – người phụ trách phòng nhân sự, cũng chịu trách nhiệm về chương trình đào tạo; Lucy – quản lý đào tạo cao cấp, có kinh nghiệm đào tạo nhiều năm; Lumi – người kết nối của phòng tiếp thị, quản lý tiếp thị cao cấp. Tiếp theo mời Lucy nói ngắn gọn nhanh về nhu cầu của Lăng Mỹ.”
Diêu Lộ An mỉm cười: “Nghe theo Will.” Trông anh ta có vẻ cực kỳ hiểu phong cách làm việc của Đồ Minh.
Lư Mễ nhìn Diêu Lộ An trong video, người đàn ông này có vẻ ngoài rất được, quần áo không thấm nước dán sát vào cơ thể, đường nét cơ ngực rõ ràng, lúc cười lên gò má có lúm đồng tiền. Lư Mễ bỗng cảm thấy người chị họ Lư Tình vừa ly hôn của mình nên ở bên người đàn ông giống thế này để sửa đổi tính tình.
Lư Mễ ngồi ở đó nghe, chẳng buồn ghi chép. Đồ Minh thấy cô ngồi ngơ ra như chẳng liên quan gì đến mình thì nhắn tin cho cô: [Làm phiền cô tóm tắt lại cuộc họp sau khi kết thúc.]
[Ừ được.] Lư Mễ trả lời lại nhưng vẫn không hề có bất kỳ động tác ghi chép nào.
Đồ Minh và Lư Mễ làm việc với nhau nhiều lần như thế rồi, đến hôm nay anh đã nắm giữ được một chút tiết tấu, trong lòng biết rõ cô tự biết chừng mực nên mặc kệ cô. Quả nhiên, năm phút sau khi cuộc họp kết thúc, Lư Mễ gửi một bản tóm tắt cuộc họp vào trong nhóm chat chung, tóm lược đơn giản mà trình bày sự việc rõ ràng.
Đồ Minh cảm ơn cô trong nhóm chat đào tạo: [Lư Mễ vất vả rồi.]
Lư Mễ nhắn lại một nhãn dán: Có gì đâu.
Lư Mễ rất thông minh nhanh nhạy, lười ghi chép tóm tắt cuộc họp, trừ những lúc cần phải ra vẻ. Trong mắt cô, người gõ máy tính cành cạch để ghi chú và người giơ điện thoại lên chụp ảnh trong cuộc họp giống y như nhau, sau khi về họ sẽ chẳng mở ra xem lại. Thế chẳng phải bị khùng sao!
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Mọi người nhớ kết bạn với nhau, đồng bộ với điện thoại của giáo viên cho tiện liên lạc.”
“Được!”
Lư Mễ là người đầu tiên gửi lời mời kết bạn với Diêu Lộ An, cô hơi tò mò về người đàn ông cá tính này. Kết bạn xong thì cô tiện tay mở vòng bạn bè của anh ta ra, toàn là kiến thức du lịch vòng quanh thế giới, ảnh phong cảnh hay ảnh đời thường đều rất đẹp, thỉnh thoảng có vài tấm ảnh của bản thân, rất tài giỏi.
Lư Mễ nghiêm túc nói với Thượng Chi Đào: “Em chờ chị dò hỏi xem người đàn ông này có độc thân hay không, nếu anh ta độc thân thì chị bắt trói anh ta tới cho em tế trời. Nếu em không ưng thì chị sẽ bắt trói cho Lư Tình.”
Lư Mễ đã đoán được sơ sơ Thượng Chi Đào thích kiểu đàn ông này, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta là cô nghĩ đến Thượng Chi Đào đầu tiên. Dù thế nào, đàn ông mà chị em mình ngủ đều phải tốt nhất!
Thượng Chi Đào bị cô chọc cười, kéo cô đi vệ sinh, vừa đi vừa trêu: “Có đàn ông ngon, chị không tự hưởng thụ mà tặng em trước, đúng là chị em tốt!”
“Đương nhiên rồi!” Lư Mễ quàng vai cô ấy, nghe thấy một câu nói lạnh lùng phía sau: “Cho đi nhờ.”
Lư Mễ quay lại nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Luke bèn cười với anh ấy rồi quay lại nói với Thượng Chi Đào: “Chị cảm thấy người đàn ông đó mà tức lên sẽ giống y như Luke của chúng ta.”
“Tám mươi phần trăm sẽ thế.” Thượng Chi Đào gật đầu như thật.
Hai người ra khỏi buồng vệ sinh, Lư Mễ lấy son ra tô, soi gương bặm môi một phát thật kêu rồi đưa son cho Thượng Chi Đào.
“Tối nay chị có hẹn gì không?”
“Lư Tình đó, vừa ly hôn, ngày nào cũng chơi bời đủ thể loại khác nhau. Hôm trước ấy, hơn nửa đêm rồi mà chị ấy gọi điện cho chị bảo chỉ đến nhà chị ấy cắm hoa với chị ấy.” Người chị họ này của Lư Mễ y như thần tiên vậy, ly hôn một cách dứt khoát, thà một mình chữa lành vết thương cũng không chịu quay lại đường cũ. Cả đời cố chấp một lần, mà một lần này lại cố chấp tới cùng luôn.
“Chị Lư Tình giỏi thật đấy.” Thượng Chi Đào khen một câu từ tận đáy lòng.
Lần đó, Lư Mễ không tới nhà Lư Tình được.
Nhân sự làm việc nhanh nhẹn, mấy tiếng sau đã đưa ra phương án, hẹn tan làm ở lại thảo luận. Lư Mễ nhìn thời gian mở họp, nói với Thượng Chi Đào: “Chúng ta không dám gây sự với người của Tracy.”
“Có người mà chị không dám gây sự cơ á? Chị chỉ nể mặt Tracy thôi.”
Lư Mễ cười khì khì. Tracy tốt với cô, trước kia có cấp trên cảm thấy Lư Mễ khó quản lý muốn đuổi cô nhưng Tracy thấy không hợp lý, vì thế mà Lư Mễ cảm thấy Tracy là người tốt, ít nhất cô ấy khá công bằng.
Cuộc họp này diễn ra khá lâu. Lúc đầu chỉ nói lịch trình và triển lãm lưu động sẽ bị trùng nhau, kết quả nhận ra dù xếp lịch thế nào vẫn bị thiếu mấy thành viên nòng cốt.
“Nếu tổ chức cùng đợt triển lãm lưu động luôn thì sao? Vào ngày thứ hai của đợt triển lãm lưu động, những đồng nghiệp khác có thể tới nơi đó.” Đồ Minh đề nghị.
“Dự toán thế nào? Trích ở đâu ra.” Tracy hỏi anh.
“Vẫn còn khoảng 20% chi phí dành cho Team building, đủ dùng.”
“Được, cảm ơn Will.” Tracy cảm ơn Will.
Cuộc họp được tiến hành đến gần chín giờ, Đồ Minh thấy mọi người hơi uể oải thì đề nghị: “Cùng ăn khuya chứ nhỉ?”
Tracy hưởng ứng đầu tiên: “Được, đi thôi.”
Lư Mễ hỏi Lư Tình: “Chị có ở một mình được không?”
“Sao lại không được? Chị gặp bác Hai ở dưới khu nhà em, bị bác Hai kéo về nhà uống rượu rồi, một phòng đầy người, náo nhiệt lắm. Còn nữa, vừa nãy chị thấy Trương Kình hút thuốc dưới tòa nhà của em đấy, lúc nào em về thì cẩn thận chút.”
“Vâng, em biết rồi.”
Đồ Minh dùng chiếc xe rất bình thường nhưng mời cơm lại rất hào phóng. Bên cạnh công ty có một quán đồ Nhật lâu năm, họ chọn món đắt nhất, tranh thủ gọi món xong trước khi đóng quầy. Nói đến cũng lạ, anh đến công ty lâu lắm rồi mà chưa từng sắp xếp liên hoan với phòng, khác hẳn với những vị sếp muốn tổ chức liên hoan để hòa nhập với tập thể ngay ngày đầu tiên. Lư Mễ cảm thấy anh quả là một tên lập dị, khiến người khác không hiểu nổi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô ngồi đối diện Đồ Minh, bên cạnh là Tracy và Lucy. Lư Mễ hơi sợ cái tên Lucy, cứ cảm thấy có Lý Lôi và Hàn Mai Mai* theo phía sau. Cô bị tưởng tượng đậm tính thời đại của mình chọc cười. Mọi người nhìn cô mà cô chỉ lắc đầu: “Không có gì, bệnh hâm của tôi lại tái phát ấy mà.”
*Lucy, Lý Lôi và Hàn Mai Mai là các nhân vật trong sách giáo khoa tiếng Anh của học sinh cấp hai những năm 90s ở bên Trung, rất quen thuộc, nhắc đến Lucy là liên tưởng tới Lý Lôi và Hàn Mai Mai ngay.
Cô cười xong thi tập trung ăn uống. Cô thích ăn cá sống, Đồ Minh ăn ít, chăm sóc cho ba cô gái đầy phong độ.
Trong bữa ăn, Tracy hỏi Đồ Minh: “Phòng tiếp thị còn thiếu hai người nữa, bắt đầu tuyển dụng chưa?”
“Nhờ HR hỗ trợ lọc CV rồi.”
“Nếu cậu thấy nhân viên trước kia của cậu ổn thì cũng được, dù sao cũng không kiêng kỵ gì. Quan trọng là đội nhóm phối hợp cho ăn ý.” Câu này ẩn ý là anh cũng có người của mình, bọn tôi hiểu.
“Có một người thích hợp, đưa CV cho HR xem xét rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Lư Mễ nghe vậy thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hai năm qua Lăng Mỹ đã thắt chặt việc tuyển dụng. Tỉ lệ người ra người vào luôn là 1-1, nếu có hai vị trí trống thì nghĩa là sẽ sa thải hai người, vì cô không nghe được tin gì về việc công ty muốn tăng thêm hai nhân sự cả. Vậy thì thú vị rồi đây.
Cô vẫn luôn tập trung ăn uống, đến lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Đồ Minh.
“Anh đại tới lâu thế rồi vẫn chưa tổ chức liên hoan lần nào cả!” Cô nói: “Định thay máu đội nhóm rồi liên hoan một thể à?”
Không ai ngờ cô đang yên lặng ăn cơm lại đột nhiên nói một câu như thế, nên ai nấy đều quay lại nhìn cô. Tracy hiểu ý Lư Mễ nhưng cô ấy không hùa theo mà chờ xem kịch hay.
“Ừ.”
Điều khiến Tracy ngạc nhiên là Đồ Minh không giở giọng hách dịch, không nói khéo lấy lệ, chỉ dùng một chữ “Ừ” để trả lời Lư Mễ. Rất thú vị. Trước kia khi Luke muốn mời Đồ Minh về, Tracy từng thảo luận với anh ấy: Đồ Minh có lý lịch sạch sẽ, chính trực ngay thẳng, từng làm rất nhiều dự án lớn nhưng không giống một nhà tiếp thị giỏi, tại sao anh không tìm một người có phong cách phù hợp với Lăng Mỹ hơn?
Nguyên văn lời Luke là: Mấy năm qua tôi bị cô rèn giũa đến nỗi không biết phong cách của Lăng Mỹ là gì nữa rồi. Tôi chỉ biết Đồ Minh là rượu trắng nồng độ thấp, phải nhấm nháp tỉ mỉ, uống nhiều sẽ say, rất được.
Hôm nay Tracy được thưởng thức rồi, chữ “Ừ” này đúng đỉnh, hù dọa người khác mà mặt tỉnh bơ.
“Sa thải ai vậy?” Lư Mễ nghiêng đầu hỏi anh.
“HR sẽ nói chuyện với người đó.”
Anh đá quả bóng cho Tracy. Thực tế thì hai vị trí này do công ty đặc cách dành cho Đồ Minh, cho phép anh tuyển hai người anh dùng thuận tay. Còn chuyện sàng lọc đội nhóm để năm sau mới tính. Tracy thấy Lư Mễ nhìn mình, đành phải phối hợp với Đồ Minh: “Đúng vậy, HR sẽ nói chuyện.”
Cô ấy nói xong thì bật cười.
Đột nhiên Lư Mễ hiểu ra mình bị lừa, hừ một tiếng.
Đồ Minh cũng không đắc ý vì đạt được ý xấu, tiếp tục trò chuyện với Tracy, hỏi về cơ cấu tổ chức của Lăng Mỹ. Tracy và anh nói chuyện qua lại, khá là thú vị. Lúc giải tán, Lư Mễ đùa giỡn: “Tôi phải khoe với mọi người trong phòng, buổi liên hoan đầu tiên khi Will đến công ty là đi ăn với tôi đấy.”
“Tôi kiến nghị cô đừng làm thế.”
“Tại sao?”
“Vì lúc cô nghỉ phép, bọn tôi đã đi ăn rồi. Trưa hôm ấy đột nhiên nổi hứng muốn đi.” Đồ Minh cười với cô: “Mọi người sợ cô buồn nên không thảo luận trong nhóm chat chung.”
Vãi.
Lư Mễ thầm chửi bậy trong lòng, sao thằng cháu trai này như chơi trò gián điệp vậy! Cô nhắn tin hỏi Daisy xem có chuyện này thật hay không, Daisy nhanh chóng trả lời lại: [Có. Thì là một hôm họp hành xong rồi tiện đường đi ăn luôn.]
[...] Lư Mễ trả lời bằng một dấu chấm lửng.
[À đúng rồi, cô nhận vụ đào tạo rồi hả?] Daisy hỏi cô.
[Nếu không thì sao?]
[Quá được ấy chứ, hôm nay Serena bảo tôi là cô ấy muốn nhận, còn hỏi tôi có quyết định chưa nên tôi tiện thể hỏi cô thôi.]
Trò chuyện ở chốn công sở cứ phải nói từng câu một, Lư Mễ thẳng thắn hơn: “Cô nói với Serena là muốn nhận vụ này thì tìm sếp. Tôi cũng không biết tại sao sếp lại ụp vụ này xuống đầu tôi nữa!”
Lư Mễ nhận việc xong, nhìn văn bản trên màn hình, mỗi người trong tài liệu đều có cá tính riêng, khác với các thầy cô đào tạo truyền thống. Cô tiện tay lên mạng tìm thử, quả nhiên đều là người phi phàm.
Cô gửi ảnh một người trong số đó cho Thượng Chi Đào: [Em nhìn coi, có giống con lừa bướng bỉnh không?]
Thượng Chi Đào mở ra xem, người đàn ông mang biểu cảm căm phẫn, khỏi nói chứ trông hơi giống thật, cô ấy phì cười: [Giống.]
“Will gửi hết mấy người đàn ông này cho chị, bảo chị phối hợp với phòng đào tạo để tổ chức một buổi cho mấy người này trao đổi giao lưu với mọi người, bảo là muốn mở rộng giới hạn thẩm mỹ và mở mang tầm mắt, chậc chậc. Người đàn ông này, có vẻ rất đỉnh.” Lư Mễ lại nói hươu nói vượn: “Will như thế mà bạn bè anh ta đều rất tuyệt.”
“Chia tay rồi, tự do rồi, muốn ngủ với ai thì ngủ.” Thượng Chi Đào phối hợp nói hươu nói vượn với cô, bạn bè thân thiết ở cạnh nhau gì cũng nói được, đồng thời còn có thể phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả.
“Đừng dỗ dành chị nữa, chị ổn rồi.” Lư Mễ mạnh miệng. Ở bên nhau mấy năm, sao mà nói ổn là ổn ngay được? Nhưng trong lòng cô có chuyện gì, dù buồn đến đâu thì ban ngày vẫn như người không bị làm sao vậy. Như lời Lư Quốc Khánh nói là: yêu đương ấy à, phải yêu nhiều mối, thú vị lắm! Lư Mễ cảm thấy Lư Quốc Khánh nói đúng, sống đến già thì yêu đến già luôn, người khác quản được chắc?
Cô và Thượng Chi Đào nói giỡn linh tinh, Đồ Minh gọi điện thoại đến: “Lumi, vào 501 cùng tham gia họp video đi.”
“Được, chớp mắt cái là tôi đến.” Lư Mễ cúp máy, nháy mắt với Thượng Chi Đào: “Chẳng phải người đàn ông ấy đã đến rồi đó sao?” Cô nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm, tô son, đi giày cao gót vào phòng 501. Sau khi vào phòng thì thấy Tracy đã có mặt ở đó, thư ký đang sắp xếp kết nối mạng, Lư Mễ ngồi xuống ghế bên cạnh Tracy, hai người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau. Đồ Minh phát hiện ra một một sự hiểu ngầm kỳ quái giữa hai người khi bọn họ chạm mắt nhau. Anh gửi tin nhắn cho Luke: “Tracy và Lumi thân nhau không?”
“Câu chuyện dài lắm, lát nữa gặp mặt kể cho anh nghe.”
“Được.”
Cuộc họp video được kết nối, Lư Mễ nhìn thấy người đàn ông cá tính tên là Diêu Lộ An vừa thấy. Lúc này anh ta đang ở bờ biển, tóc vẫn còn ướt, anh ta chào hỏi mọi người: “Xin chào.”
Những người khác sôi nổi chào hỏi.
Đồ Minh làm việc nhanh nhẹn, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người: “Cảm ơn tình hữu nghị của mọi người khi đã ủng hộ chuỗi các buổi họp chia sẻ lần này. Vừa nãy tôi đã gửi tài liệu cho đồng nghiệp trong công ty của chúng tôi rồi nên tôi sẽ không giới thiệu các vị nữa. Tôi xin giới thiệu những người tham gia bên phía công ty tôi: Tracy – người phụ trách phòng nhân sự, cũng chịu trách nhiệm về chương trình đào tạo; Lucy – quản lý đào tạo cao cấp, có kinh nghiệm đào tạo nhiều năm; Lumi – người kết nối của phòng tiếp thị, quản lý tiếp thị cao cấp. Tiếp theo mời Lucy nói ngắn gọn nhanh về nhu cầu của Lăng Mỹ.”
Diêu Lộ An mỉm cười: “Nghe theo Will.” Trông anh ta có vẻ cực kỳ hiểu phong cách làm việc của Đồ Minh.
Lư Mễ nhìn Diêu Lộ An trong video, người đàn ông này có vẻ ngoài rất được, quần áo không thấm nước dán sát vào cơ thể, đường nét cơ ngực rõ ràng, lúc cười lên gò má có lúm đồng tiền. Lư Mễ bỗng cảm thấy người chị họ Lư Tình vừa ly hôn của mình nên ở bên người đàn ông giống thế này để sửa đổi tính tình.
Lư Mễ ngồi ở đó nghe, chẳng buồn ghi chép. Đồ Minh thấy cô ngồi ngơ ra như chẳng liên quan gì đến mình thì nhắn tin cho cô: [Làm phiền cô tóm tắt lại cuộc họp sau khi kết thúc.]
[Ừ được.] Lư Mễ trả lời lại nhưng vẫn không hề có bất kỳ động tác ghi chép nào.
Đồ Minh và Lư Mễ làm việc với nhau nhiều lần như thế rồi, đến hôm nay anh đã nắm giữ được một chút tiết tấu, trong lòng biết rõ cô tự biết chừng mực nên mặc kệ cô. Quả nhiên, năm phút sau khi cuộc họp kết thúc, Lư Mễ gửi một bản tóm tắt cuộc họp vào trong nhóm chat chung, tóm lược đơn giản mà trình bày sự việc rõ ràng.
Đồ Minh cảm ơn cô trong nhóm chat đào tạo: [Lư Mễ vất vả rồi.]
Lư Mễ nhắn lại một nhãn dán: Có gì đâu.
Lư Mễ rất thông minh nhanh nhạy, lười ghi chép tóm tắt cuộc họp, trừ những lúc cần phải ra vẻ. Trong mắt cô, người gõ máy tính cành cạch để ghi chú và người giơ điện thoại lên chụp ảnh trong cuộc họp giống y như nhau, sau khi về họ sẽ chẳng mở ra xem lại. Thế chẳng phải bị khùng sao!
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Mọi người nhớ kết bạn với nhau, đồng bộ với điện thoại của giáo viên cho tiện liên lạc.”
“Được!”
Lư Mễ là người đầu tiên gửi lời mời kết bạn với Diêu Lộ An, cô hơi tò mò về người đàn ông cá tính này. Kết bạn xong thì cô tiện tay mở vòng bạn bè của anh ta ra, toàn là kiến thức du lịch vòng quanh thế giới, ảnh phong cảnh hay ảnh đời thường đều rất đẹp, thỉnh thoảng có vài tấm ảnh của bản thân, rất tài giỏi.
Lư Mễ nghiêm túc nói với Thượng Chi Đào: “Em chờ chị dò hỏi xem người đàn ông này có độc thân hay không, nếu anh ta độc thân thì chị bắt trói anh ta tới cho em tế trời. Nếu em không ưng thì chị sẽ bắt trói cho Lư Tình.”
Lư Mễ đã đoán được sơ sơ Thượng Chi Đào thích kiểu đàn ông này, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta là cô nghĩ đến Thượng Chi Đào đầu tiên. Dù thế nào, đàn ông mà chị em mình ngủ đều phải tốt nhất!
Thượng Chi Đào bị cô chọc cười, kéo cô đi vệ sinh, vừa đi vừa trêu: “Có đàn ông ngon, chị không tự hưởng thụ mà tặng em trước, đúng là chị em tốt!”
“Đương nhiên rồi!” Lư Mễ quàng vai cô ấy, nghe thấy một câu nói lạnh lùng phía sau: “Cho đi nhờ.”
Lư Mễ quay lại nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Luke bèn cười với anh ấy rồi quay lại nói với Thượng Chi Đào: “Chị cảm thấy người đàn ông đó mà tức lên sẽ giống y như Luke của chúng ta.”
“Tám mươi phần trăm sẽ thế.” Thượng Chi Đào gật đầu như thật.
Hai người ra khỏi buồng vệ sinh, Lư Mễ lấy son ra tô, soi gương bặm môi một phát thật kêu rồi đưa son cho Thượng Chi Đào.
“Tối nay chị có hẹn gì không?”
“Lư Tình đó, vừa ly hôn, ngày nào cũng chơi bời đủ thể loại khác nhau. Hôm trước ấy, hơn nửa đêm rồi mà chị ấy gọi điện cho chị bảo chỉ đến nhà chị ấy cắm hoa với chị ấy.” Người chị họ này của Lư Mễ y như thần tiên vậy, ly hôn một cách dứt khoát, thà một mình chữa lành vết thương cũng không chịu quay lại đường cũ. Cả đời cố chấp một lần, mà một lần này lại cố chấp tới cùng luôn.
“Chị Lư Tình giỏi thật đấy.” Thượng Chi Đào khen một câu từ tận đáy lòng.
Lần đó, Lư Mễ không tới nhà Lư Tình được.
Nhân sự làm việc nhanh nhẹn, mấy tiếng sau đã đưa ra phương án, hẹn tan làm ở lại thảo luận. Lư Mễ nhìn thời gian mở họp, nói với Thượng Chi Đào: “Chúng ta không dám gây sự với người của Tracy.”
“Có người mà chị không dám gây sự cơ á? Chị chỉ nể mặt Tracy thôi.”
Lư Mễ cười khì khì. Tracy tốt với cô, trước kia có cấp trên cảm thấy Lư Mễ khó quản lý muốn đuổi cô nhưng Tracy thấy không hợp lý, vì thế mà Lư Mễ cảm thấy Tracy là người tốt, ít nhất cô ấy khá công bằng.
Cuộc họp này diễn ra khá lâu. Lúc đầu chỉ nói lịch trình và triển lãm lưu động sẽ bị trùng nhau, kết quả nhận ra dù xếp lịch thế nào vẫn bị thiếu mấy thành viên nòng cốt.
“Nếu tổ chức cùng đợt triển lãm lưu động luôn thì sao? Vào ngày thứ hai của đợt triển lãm lưu động, những đồng nghiệp khác có thể tới nơi đó.” Đồ Minh đề nghị.
“Dự toán thế nào? Trích ở đâu ra.” Tracy hỏi anh.
“Vẫn còn khoảng 20% chi phí dành cho Team building, đủ dùng.”
“Được, cảm ơn Will.” Tracy cảm ơn Will.
Cuộc họp được tiến hành đến gần chín giờ, Đồ Minh thấy mọi người hơi uể oải thì đề nghị: “Cùng ăn khuya chứ nhỉ?”
Tracy hưởng ứng đầu tiên: “Được, đi thôi.”
Lư Mễ hỏi Lư Tình: “Chị có ở một mình được không?”
“Sao lại không được? Chị gặp bác Hai ở dưới khu nhà em, bị bác Hai kéo về nhà uống rượu rồi, một phòng đầy người, náo nhiệt lắm. Còn nữa, vừa nãy chị thấy Trương Kình hút thuốc dưới tòa nhà của em đấy, lúc nào em về thì cẩn thận chút.”
“Vâng, em biết rồi.”
Đồ Minh dùng chiếc xe rất bình thường nhưng mời cơm lại rất hào phóng. Bên cạnh công ty có một quán đồ Nhật lâu năm, họ chọn món đắt nhất, tranh thủ gọi món xong trước khi đóng quầy. Nói đến cũng lạ, anh đến công ty lâu lắm rồi mà chưa từng sắp xếp liên hoan với phòng, khác hẳn với những vị sếp muốn tổ chức liên hoan để hòa nhập với tập thể ngay ngày đầu tiên. Lư Mễ cảm thấy anh quả là một tên lập dị, khiến người khác không hiểu nổi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô ngồi đối diện Đồ Minh, bên cạnh là Tracy và Lucy. Lư Mễ hơi sợ cái tên Lucy, cứ cảm thấy có Lý Lôi và Hàn Mai Mai* theo phía sau. Cô bị tưởng tượng đậm tính thời đại của mình chọc cười. Mọi người nhìn cô mà cô chỉ lắc đầu: “Không có gì, bệnh hâm của tôi lại tái phát ấy mà.”
*Lucy, Lý Lôi và Hàn Mai Mai là các nhân vật trong sách giáo khoa tiếng Anh của học sinh cấp hai những năm 90s ở bên Trung, rất quen thuộc, nhắc đến Lucy là liên tưởng tới Lý Lôi và Hàn Mai Mai ngay.
Cô cười xong thi tập trung ăn uống. Cô thích ăn cá sống, Đồ Minh ăn ít, chăm sóc cho ba cô gái đầy phong độ.
Trong bữa ăn, Tracy hỏi Đồ Minh: “Phòng tiếp thị còn thiếu hai người nữa, bắt đầu tuyển dụng chưa?”
“Nhờ HR hỗ trợ lọc CV rồi.”
“Nếu cậu thấy nhân viên trước kia của cậu ổn thì cũng được, dù sao cũng không kiêng kỵ gì. Quan trọng là đội nhóm phối hợp cho ăn ý.” Câu này ẩn ý là anh cũng có người của mình, bọn tôi hiểu.
“Có một người thích hợp, đưa CV cho HR xem xét rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Lư Mễ nghe vậy thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hai năm qua Lăng Mỹ đã thắt chặt việc tuyển dụng. Tỉ lệ người ra người vào luôn là 1-1, nếu có hai vị trí trống thì nghĩa là sẽ sa thải hai người, vì cô không nghe được tin gì về việc công ty muốn tăng thêm hai nhân sự cả. Vậy thì thú vị rồi đây.
Cô vẫn luôn tập trung ăn uống, đến lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Đồ Minh.
“Anh đại tới lâu thế rồi vẫn chưa tổ chức liên hoan lần nào cả!” Cô nói: “Định thay máu đội nhóm rồi liên hoan một thể à?”
Không ai ngờ cô đang yên lặng ăn cơm lại đột nhiên nói một câu như thế, nên ai nấy đều quay lại nhìn cô. Tracy hiểu ý Lư Mễ nhưng cô ấy không hùa theo mà chờ xem kịch hay.
“Ừ.”
Điều khiến Tracy ngạc nhiên là Đồ Minh không giở giọng hách dịch, không nói khéo lấy lệ, chỉ dùng một chữ “Ừ” để trả lời Lư Mễ. Rất thú vị. Trước kia khi Luke muốn mời Đồ Minh về, Tracy từng thảo luận với anh ấy: Đồ Minh có lý lịch sạch sẽ, chính trực ngay thẳng, từng làm rất nhiều dự án lớn nhưng không giống một nhà tiếp thị giỏi, tại sao anh không tìm một người có phong cách phù hợp với Lăng Mỹ hơn?
Nguyên văn lời Luke là: Mấy năm qua tôi bị cô rèn giũa đến nỗi không biết phong cách của Lăng Mỹ là gì nữa rồi. Tôi chỉ biết Đồ Minh là rượu trắng nồng độ thấp, phải nhấm nháp tỉ mỉ, uống nhiều sẽ say, rất được.
Hôm nay Tracy được thưởng thức rồi, chữ “Ừ” này đúng đỉnh, hù dọa người khác mà mặt tỉnh bơ.
“Sa thải ai vậy?” Lư Mễ nghiêng đầu hỏi anh.
“HR sẽ nói chuyện với người đó.”
Anh đá quả bóng cho Tracy. Thực tế thì hai vị trí này do công ty đặc cách dành cho Đồ Minh, cho phép anh tuyển hai người anh dùng thuận tay. Còn chuyện sàng lọc đội nhóm để năm sau mới tính. Tracy thấy Lư Mễ nhìn mình, đành phải phối hợp với Đồ Minh: “Đúng vậy, HR sẽ nói chuyện.”
Cô ấy nói xong thì bật cười.
Đột nhiên Lư Mễ hiểu ra mình bị lừa, hừ một tiếng.
Đồ Minh cũng không đắc ý vì đạt được ý xấu, tiếp tục trò chuyện với Tracy, hỏi về cơ cấu tổ chức của Lăng Mỹ. Tracy và anh nói chuyện qua lại, khá là thú vị. Lúc giải tán, Lư Mễ đùa giỡn: “Tôi phải khoe với mọi người trong phòng, buổi liên hoan đầu tiên khi Will đến công ty là đi ăn với tôi đấy.”
“Tôi kiến nghị cô đừng làm thế.”
“Tại sao?”
“Vì lúc cô nghỉ phép, bọn tôi đã đi ăn rồi. Trưa hôm ấy đột nhiên nổi hứng muốn đi.” Đồ Minh cười với cô: “Mọi người sợ cô buồn nên không thảo luận trong nhóm chat chung.”
Vãi.
Lư Mễ thầm chửi bậy trong lòng, sao thằng cháu trai này như chơi trò gián điệp vậy! Cô nhắn tin hỏi Daisy xem có chuyện này thật hay không, Daisy nhanh chóng trả lời lại: [Có. Thì là một hôm họp hành xong rồi tiện đường đi ăn luôn.]
[...] Lư Mễ trả lời bằng một dấu chấm lửng.
[À đúng rồi, cô nhận vụ đào tạo rồi hả?] Daisy hỏi cô.
[Nếu không thì sao?]
[Quá được ấy chứ, hôm nay Serena bảo tôi là cô ấy muốn nhận, còn hỏi tôi có quyết định chưa nên tôi tiện thể hỏi cô thôi.]
Trò chuyện ở chốn công sở cứ phải nói từng câu một, Lư Mễ thẳng thắn hơn: “Cô nói với Serena là muốn nhận vụ này thì tìm sếp. Tôi cũng không biết tại sao sếp lại ụp vụ này xuống đầu tôi nữa!”
/31
|