Ngày 30/9 trường được nghỉ lễ Quốc khánh.
Tối đó, Thư Niệm vừa ăn xong bữa tối, đang nói chuyện mai mình muốn về quê với cha và mẹ kế thì chuông thông báo từ điện thoại reo.
Tống Kỳ Thanh hỏi cô: [Khi nào thì gặp nhau?]
Hình như anh chàng sợ cô không biết anh đang hỏi về chuyện gì nên rất nhanh chóng nhắn bổ sung: [Tớ có hứa là sẽ dẫn Tán Tán đến gặp cậu.]
Thư Niệm cắn cắn môi, hồi âm: [Mai tớ phải về Giang Lĩnh.]
Tống Kỳ Thanh còn chưa trả lời, cô đã nhắn tiếp: [6/10 tới về, 7 tây gặp cậu được không?]
Tống Kỳ Thanh đồng ý: [Được.]
Rồi lại hỏi: [Cụ thể là khi nào?]
Thư Niệm nghĩ trời sau thu sẽ càng ngày càng lạnh, sợ sáng ôm mèo đi sớm muộn gì cũng bị cảm lạnh, bèn bàn bạc với anh: [Trưa thì sao? Tầm sau giờ cơm trưa, đúng một giờ gặp?]
Tống Kỳ Thanh đồng ý: [Nghe cậu.]
Sau đó, anh gửi cho Thư Niệm một phô ảnh chụp em mèo trắng nhỏ.
Anh chàng chụp bằng chức năng camera trên WeChat, không dùng bộ lọc gì hết, thậm chí nhìn còn hơi mờ, nhưng Thư Niệm vẫn có thể nhìn rõ em mèo tròn vo, lông mướt đến phát sáng hoàn toàn khác với em mèo hoang yếu gầy hôm nọ.
Thư Niệm nhìn ảnh mà cười cong cả mắt, trả lời Tống Kỳ Thanh: [Đáng yêu quá đi! Vừa béo vừa tròn nữa chứ!]
Tống Kỳ Thanh nhắn: [Ăn khỏe lắm.]
Thư Niệm tò mò hỏi: [Em ấy là bé đực hay cái thế?]
[Là bé đực.]
Thư Niệm nhắn lại: [Còn Đại Bạch thì đã là chú đực rồi.]
Cô lục tìm album ảnh trong máy, chọn một phô chụp Đại Bạch cũ gửi Tống Kỳ Thanh.
Thư Niệm nhắn: [Nghỉ hè năm nay tớ không về quê nên không có ảnh chụp mới, ảnh này tớ chụp vào kỳ nghỉ đông đấy.]
Tống Kỳ Thanh trả lời: [Đúng là giống Tán Tán thật.]
Rồi lại tiếp: [Chừng nào về quê cậu có thể gửi tớ ảnh chụp mới của Đại Bạch sau cũng được mà.]
Thư Niệm cười đáp: [Ừ nhỉ.]
–
Trưa hôm sau, Thư Niệm vừa về đến quê đã móc điện thoại chụp Đại Bạch.
Cô chọn hai phô ưng ý trong gần cả tá ảnh vừa chụp, gửi Tống Kỳ Thanh.
Tống Kỳ Thanh không trả lời Thư Niệm ngay, Thư Niệm cầm điện thoại đợi một lát vì cứ trông mong anh hồi âm.
Một lát sau, lúc cô đang ăn trưa với nội thì màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Thư Niệm lập tức chộp lấy điện thoại, là tin nhắn của Tống Kỳ Thanh.
Anh nhắn: [Vừa ăn trưa xong.]
[Đại Bạch trông ngoan quá.] Anh lại nhắn.
[Ngoan thật mà! Chẳng những biết nghe lời còn cực kỳ quấn người, cứ thích dán sát vào người tớ để ngủ không thôi.] Thư Niệm cười trả lời anh.
Tống Kỳ Thanh nghe mà ao ước: [Tán Tán không thích gần gũi với người khác lắm, cũng không thích được ôm, mỗi lần tớ muốn ôm em ấy đều đều có vẻ miễn cưỡng]
Thật ra Thư Niệm lại hiểu chuyện này, cô nhắn: [Dù sao trước đây Tán Tán từng là mèo hoang, e là giờ đã tập thành tính cảnh giác, không quấn người cũng là chuyện bình thường.]
Mấy ngày sau đó, thi thoảng Thư Niệm sẽ nhắn tin trò chuyện với Tống Kỳ Thanh, chủ yếu xoay quanh hai em mèo trắng này là chính.
Ngày 5/10, Thư Niệm lên huyện tìm Giang Điềm chơi, cô nàng bèn kêu thêm Trương Bằng Sơn với Dương Hàm cùng chơi một vòng Trốn Thoát Khỏi Mật Thất.
Sau khi chơi xong, nhận lại điện thoại và túi xách ở quầy cô mới nhìn thấy một tiếng trước Tống Kỳ Thanh có nhắn WeChat cho mình.
Anh gửi video Tán Tán hào hứng chơi parkour (*) ở nhà.
(*) Trò thể thao mạo hiểm, vượt chướng ngại vật, thể hiện độ dẻo dai của người chơi. Nếu là với mèo thì mọi người cứ tưởng tượng em Tán chơi nhảy vượt tường, vượt sô pha băng giường gì đó trong nhà cho dễ hiểu.
Thư Niệm lập tức hồi âm: [Em ấy năng động thế!]
Sau đó bèn kèm tin giải thích: [Tớ vừa chơi Trốn Thoát Khỏi Mật Thất xong, cả quá trình không giữ điện thoại bên người nên không thấy tin cậu gửi.]
Tống Kỳ Thanh có vẻ tò mò hỏi lại: [Chơi gì cơ?]
Thư Niệm cười cong cả mi mắt: [Trò kinh dị, Điềm Điềm hét từ lúc bước vào đến tận lúc bước ra.]
Tống Kỳ Thanh đoán: [Vậy xem ra cậu không sợ lắm nhỉ.]
Thư Niệm thành thật nhắn: [Thật ra đôi lúc cũng hãi…Nhưng không sợ như Điềm Điềm thôi.]
Tống Kỳ Thanh hỏi: [Hai người bọn cậu cùng chơi à?]
Thư Niệm hồi âm: [Đương nhiên là không, còn hai cậu bạn nữa, là bạn học cấp ba của Điềm Điềm, có một cậu là bạn học cấp hai của tớ với Điềm Điềm.]
Một lúc lâu sau Tống Kỳ Thanh mới trả lời: [Khi nào rảnh chúng ta cũng chơi thử một lần đi.]
Thư Niệm nhìn tin anh gửi mà tim chợt ngừng đập.
Cô đồng ý với vẻ khá là trông đợi: [Nhất trí.]
“Niệm Niệm!” Giang Điềm đột nhiên gọi cô, còn giỡn: “Cậu nhắn tin với ai mà cười vui thế?”
Thư Niệm mím môi một chốc rồi cố kìm để không cười toe toét như vừa rồi nữa.
“Đi thôi, ăn KFC!” Giang Niệm lớn giọng nói.
“Đây.” Thư Niệm cầm theo túi rồi bước nhanh đến.
Trước khi rời khỏi khu chơi Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, Thư Niệm còn không quên nhắn cho Tống Kỳ Thanh một câu: [Bọn tớ phải đi ăn trưa, khi nào rảnh nhắn tiếp nhé.]
[Ok.]
Xe buýt dưới quê chỉ có một chuyến, xuất phát từ trạm huyện đến thôn là vào 3 giờ rưỡi chiều.
Gần 3 giờ, Thư Niệm tạm biệt ba người, một mình đến trạm xe buýt đợi chuyến cần đi.
Tầm năm phút sau, có người gọi cô từ đằng sau.
“Thư Niệm.”
Thư Niệm đang nghịch điện thoại quay lại thì thấy Dương Hàm.
Thư Niệm không ngờ anh chàng này đến tìm mình, khó hiểu hỏi: “Dương Hàm? Cậu đến đây làm gì.”
Vẻ mặt Dương Hàm hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Đến tiễn cậu.”
Thư Niệm chơp chớp mắt, tinh tế phát hiện ra điểm bất thường.
Cô vẫn cười cười như thường, đáp: “Không cần, cậu cứ về…”
Cô còn chưa dứt lời Dương Hàm đã hỏi xen: “Cậu có thích ai không?”
Thư Niệm không ngờ anh chàng sẽ hỏi đột ngột thế này nên hơi sửng sốt,, bối rối không biết trả lời như nào mới phải.
Nhưng dường như anh chàng cũng không cần cô trả lời, chỉ nhếch nhẹ khóe miệng cười nói: “Tớ hiểu rồi.”
Xe buýt dừng trước trạm.
Dương Hàm nói: “Xe tới rồi, cậu lên đi,”
Thư Niệm gật gật đầu, xoay người đi về phía cửa xe.
Ngay trước lúc cô bước lên, Dương Hàm gọi với lại: “Thư Niệm này.”
Thư Niệm cầm tay nắm cửa xe quay mặt nhìn về phía Dương Hàm, chàng trai trẻ đứng trong ánh hoàng hôn dìu dịu trời thu, khẽ cười nói với cô: “Hẹn gặp lại.”
Thư Niệm cũng cười, đáp: “Hẹn gặp lại nhé, Dương Hàm.”
–
Trưa ngày 7, Thư Niệm ăn cơm trong căn tin xong thì về ký túc xá.
Cô mở tủ quần áo, chọn tới chọn lui, cuối cùng mới chốt là sẽ ăn mặc giản dị, quần jean với áo liền mũ màu vàng kem.
Cô đứng trước gương lớn, tiến lại gần chiếc gương lấy tay khảy khảy mái tóc dài hơi rôi rối của mình.
Từ sau khi tốt nghiệp trung học, Thư Niệm không còn cột tóc đuôi ngựa nữa mà đa phần là để xõa tự nhiên, thậm chí còn trông khá là rối.
Cô còn đeo dây buộc tóc trên cổ tay để phòng hờ.
Thư Niệm không xách túi, chỉ đem theo chìa khóa cửa và điện thoại di động ra ngoài.
Khi cô bắt chuyến xe buýt số 21 đến thư viện tỉnh, Tống Kỳ Thanh đã đợi sẵn ở đấy.
Thư Niệm vừa xuống xe buýt đã thấy chàng trai đứng phía tường lớn đối diện ôm một em mèo trắng trong lòng.
Anh mặc áo đen quần đen, bên cạnh còn một chiếc túi đen chuyên dụng cho mèo.
Tống Kỳ Thanh nhìn cô khi cửa xe buýt mở ra.
Lúc Thư Niệm băng qua đường bước đến trước mặt anh, hai người tình cờ chạm mắt nhau trong giây lát.
Thư Niệm cố nén sự hoảng loạn trong lòng, cười ra vẻ thản nhiên với Tống Kỳ Thanh.
Tống Kỳ Thanh cũng cười cười với cô.
Thư Niệm tiến lại gần, không nhịn được vươn tay vuốt lông em mèo trong ngực anh.
Cô dịu giọng gọi nhỏ: “Tán Tán, Tán Tán…Tên em nghe hay lắm đó.”
Em mèo trắng hình như rất thân với Thư Niệm, chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay cô.
Tống Kỳ Thanh ngạc nhiên cười bảo: “Em ấy hiếm khi chủ động quấn ai đó lắm.”
Thư Niệm vờ nửa đùa nửa thật: “E là em ấy biết tớ là người che mưa cho lúc trước đây mà.”
“Cậu có muốn ôm em ấy không?” Tống Kỳ Thanh hỏi.
“Muốn chứ.” Thư Niệm gật đầu.
Cô ôm mèo từ lòng Tống Kỳ Thanh, cúi đầu cọ cọ trán với nó, em mèo trắng cũng rất ngoan ngoãn để cô cưng nựng, không cào đẩy cũng không tỏ vẻ kháng cự gì.
Tống Kỳ Thanh nhìn Thư Niệm đứng cạnh đùa giỡn với Tán Tán, mặt ngập tràn ý cười.
Sau đó, hai người ôm mèo cùng đến trước thư viện tỉnh.
Hôm nay là thứ hai nên thư viện tỉnh không mở cửa,
Trước thư viện cũng không có người.
Họ ngồi xuống bậc thang trước cửa thư viện, Thư Niệm ôm em mèo bụ bẫm lấy tay gãi nựng cằm nó, giọng con gái dìu dịu nghe được cả vẻ ngọt ngào: “Tán Tán mềm quá đi mất, vuốt thoải mái cực kỳ luôn nha.”
Tống Kỳ Thanh ngồi cạnh chăm chú nhìn cô, trên môi vẫn treo nụ cười đong đầy vui vẻ.
Thư Niệm nựng em mèo cả giờ mới thỏa mãn đưa lại cho Tống Kỳ Thanh.
Và trong suốt một giờ này nhịp tim cô vẫn chẳng có dấu hiệu gì là bình thường trở lại.
Thậm chí còn ngày càng đập mạnh hơn, khiến cô đến cả thở cũng khó khăn.
Thư Niệm cảm thấy bản thân không thể cứ ngồi ngốc thế này cạnh anh nữa.
Thế là cô đứng lên, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh nói với Tống Kỳ Thanh: “Vậy…Tớ về nhà đây.”
Tống Kỳ Thanh vẫn đang ngồi trên bậc ôm em mèo trắng ú na ú nần.
Anh ngước nhìn cô, gật đầu rồi đáp: “Ừ”.
Thư Niệm xoay người, thở dài nhẹ nhõm một hơi song đồng thời cũng thấy tiếc hùi hụi.
Có điều, cô vừa đi về phía trước mất bước Tống Kỳ Thanh đã gọi lại từ phía sau: “Thư Niệm.”
Cô dừng bước, xoay người.
Tống Kỳ Thanh đã ôm mèo đi đến trước mặt cô.
Mắt anh chớp nhanh bất thường, nói chuyện cũng lần lừ ngập ngừng: “À thì…Tán Tán nói em ấy muốn ngồi ngốc với cậu thêm chút nữa.”
Đầu Thư Niệm rỗng tuếch, hỏi: “Hả?”
Tống Kỳ Thanh chợt thở dài ngao ngán.
Dường như anh đã dốc cạn hết lòng can đảm, rất thẳng thắn thì thào nói với cô rằng: “Thật ra là tớ, là tớ muốn ngồi ngốc với cậu thêm chút nữa.”
Thư Niệm đờ cả người ra đấy.
Cô thẫn thờ nhìn anh, mặt Tống Kỳ Thanh đã hơi ửng hồng, ngay cả tai và cổ cũng đỏ bừng.
“Thư Niệm này,” Anh chàng căng thẳng đến độ giọng run ra run rẩy, nhỏ giọng hỏi cô: “Cậu có nhận ra không?”
“Tớ thích cậu.”
Hết 19 – Hết phần 01.
Tối đó, Thư Niệm vừa ăn xong bữa tối, đang nói chuyện mai mình muốn về quê với cha và mẹ kế thì chuông thông báo từ điện thoại reo.
Tống Kỳ Thanh hỏi cô: [Khi nào thì gặp nhau?]
Hình như anh chàng sợ cô không biết anh đang hỏi về chuyện gì nên rất nhanh chóng nhắn bổ sung: [Tớ có hứa là sẽ dẫn Tán Tán đến gặp cậu.]
Thư Niệm cắn cắn môi, hồi âm: [Mai tớ phải về Giang Lĩnh.]
Tống Kỳ Thanh còn chưa trả lời, cô đã nhắn tiếp: [6/10 tới về, 7 tây gặp cậu được không?]
Tống Kỳ Thanh đồng ý: [Được.]
Rồi lại hỏi: [Cụ thể là khi nào?]
Thư Niệm nghĩ trời sau thu sẽ càng ngày càng lạnh, sợ sáng ôm mèo đi sớm muộn gì cũng bị cảm lạnh, bèn bàn bạc với anh: [Trưa thì sao? Tầm sau giờ cơm trưa, đúng một giờ gặp?]
Tống Kỳ Thanh đồng ý: [Nghe cậu.]
Sau đó, anh gửi cho Thư Niệm một phô ảnh chụp em mèo trắng nhỏ.
Anh chàng chụp bằng chức năng camera trên WeChat, không dùng bộ lọc gì hết, thậm chí nhìn còn hơi mờ, nhưng Thư Niệm vẫn có thể nhìn rõ em mèo tròn vo, lông mướt đến phát sáng hoàn toàn khác với em mèo hoang yếu gầy hôm nọ.
Thư Niệm nhìn ảnh mà cười cong cả mắt, trả lời Tống Kỳ Thanh: [Đáng yêu quá đi! Vừa béo vừa tròn nữa chứ!]
Tống Kỳ Thanh nhắn: [Ăn khỏe lắm.]
Thư Niệm tò mò hỏi: [Em ấy là bé đực hay cái thế?]
[Là bé đực.]
Thư Niệm nhắn lại: [Còn Đại Bạch thì đã là chú đực rồi.]
Cô lục tìm album ảnh trong máy, chọn một phô chụp Đại Bạch cũ gửi Tống Kỳ Thanh.
Thư Niệm nhắn: [Nghỉ hè năm nay tớ không về quê nên không có ảnh chụp mới, ảnh này tớ chụp vào kỳ nghỉ đông đấy.]
Tống Kỳ Thanh trả lời: [Đúng là giống Tán Tán thật.]
Rồi lại tiếp: [Chừng nào về quê cậu có thể gửi tớ ảnh chụp mới của Đại Bạch sau cũng được mà.]
Thư Niệm cười đáp: [Ừ nhỉ.]
–
Trưa hôm sau, Thư Niệm vừa về đến quê đã móc điện thoại chụp Đại Bạch.
Cô chọn hai phô ưng ý trong gần cả tá ảnh vừa chụp, gửi Tống Kỳ Thanh.
Tống Kỳ Thanh không trả lời Thư Niệm ngay, Thư Niệm cầm điện thoại đợi một lát vì cứ trông mong anh hồi âm.
Một lát sau, lúc cô đang ăn trưa với nội thì màn hình điện thoại chợt sáng lên.
Thư Niệm lập tức chộp lấy điện thoại, là tin nhắn của Tống Kỳ Thanh.
Anh nhắn: [Vừa ăn trưa xong.]
[Đại Bạch trông ngoan quá.] Anh lại nhắn.
[Ngoan thật mà! Chẳng những biết nghe lời còn cực kỳ quấn người, cứ thích dán sát vào người tớ để ngủ không thôi.] Thư Niệm cười trả lời anh.
Tống Kỳ Thanh nghe mà ao ước: [Tán Tán không thích gần gũi với người khác lắm, cũng không thích được ôm, mỗi lần tớ muốn ôm em ấy đều đều có vẻ miễn cưỡng]
Thật ra Thư Niệm lại hiểu chuyện này, cô nhắn: [Dù sao trước đây Tán Tán từng là mèo hoang, e là giờ đã tập thành tính cảnh giác, không quấn người cũng là chuyện bình thường.]
Mấy ngày sau đó, thi thoảng Thư Niệm sẽ nhắn tin trò chuyện với Tống Kỳ Thanh, chủ yếu xoay quanh hai em mèo trắng này là chính.
Ngày 5/10, Thư Niệm lên huyện tìm Giang Điềm chơi, cô nàng bèn kêu thêm Trương Bằng Sơn với Dương Hàm cùng chơi một vòng Trốn Thoát Khỏi Mật Thất.
Sau khi chơi xong, nhận lại điện thoại và túi xách ở quầy cô mới nhìn thấy một tiếng trước Tống Kỳ Thanh có nhắn WeChat cho mình.
Anh gửi video Tán Tán hào hứng chơi parkour (*) ở nhà.
(*) Trò thể thao mạo hiểm, vượt chướng ngại vật, thể hiện độ dẻo dai của người chơi. Nếu là với mèo thì mọi người cứ tưởng tượng em Tán chơi nhảy vượt tường, vượt sô pha băng giường gì đó trong nhà cho dễ hiểu.
Thư Niệm lập tức hồi âm: [Em ấy năng động thế!]
Sau đó bèn kèm tin giải thích: [Tớ vừa chơi Trốn Thoát Khỏi Mật Thất xong, cả quá trình không giữ điện thoại bên người nên không thấy tin cậu gửi.]
Tống Kỳ Thanh có vẻ tò mò hỏi lại: [Chơi gì cơ?]
Thư Niệm cười cong cả mi mắt: [Trò kinh dị, Điềm Điềm hét từ lúc bước vào đến tận lúc bước ra.]
Tống Kỳ Thanh đoán: [Vậy xem ra cậu không sợ lắm nhỉ.]
Thư Niệm thành thật nhắn: [Thật ra đôi lúc cũng hãi…Nhưng không sợ như Điềm Điềm thôi.]
Tống Kỳ Thanh hỏi: [Hai người bọn cậu cùng chơi à?]
Thư Niệm hồi âm: [Đương nhiên là không, còn hai cậu bạn nữa, là bạn học cấp ba của Điềm Điềm, có một cậu là bạn học cấp hai của tớ với Điềm Điềm.]
Một lúc lâu sau Tống Kỳ Thanh mới trả lời: [Khi nào rảnh chúng ta cũng chơi thử một lần đi.]
Thư Niệm nhìn tin anh gửi mà tim chợt ngừng đập.
Cô đồng ý với vẻ khá là trông đợi: [Nhất trí.]
“Niệm Niệm!” Giang Điềm đột nhiên gọi cô, còn giỡn: “Cậu nhắn tin với ai mà cười vui thế?”
Thư Niệm mím môi một chốc rồi cố kìm để không cười toe toét như vừa rồi nữa.
“Đi thôi, ăn KFC!” Giang Niệm lớn giọng nói.
“Đây.” Thư Niệm cầm theo túi rồi bước nhanh đến.
Trước khi rời khỏi khu chơi Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, Thư Niệm còn không quên nhắn cho Tống Kỳ Thanh một câu: [Bọn tớ phải đi ăn trưa, khi nào rảnh nhắn tiếp nhé.]
[Ok.]
Xe buýt dưới quê chỉ có một chuyến, xuất phát từ trạm huyện đến thôn là vào 3 giờ rưỡi chiều.
Gần 3 giờ, Thư Niệm tạm biệt ba người, một mình đến trạm xe buýt đợi chuyến cần đi.
Tầm năm phút sau, có người gọi cô từ đằng sau.
“Thư Niệm.”
Thư Niệm đang nghịch điện thoại quay lại thì thấy Dương Hàm.
Thư Niệm không ngờ anh chàng này đến tìm mình, khó hiểu hỏi: “Dương Hàm? Cậu đến đây làm gì.”
Vẻ mặt Dương Hàm hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Đến tiễn cậu.”
Thư Niệm chơp chớp mắt, tinh tế phát hiện ra điểm bất thường.
Cô vẫn cười cười như thường, đáp: “Không cần, cậu cứ về…”
Cô còn chưa dứt lời Dương Hàm đã hỏi xen: “Cậu có thích ai không?”
Thư Niệm không ngờ anh chàng sẽ hỏi đột ngột thế này nên hơi sửng sốt,, bối rối không biết trả lời như nào mới phải.
Nhưng dường như anh chàng cũng không cần cô trả lời, chỉ nhếch nhẹ khóe miệng cười nói: “Tớ hiểu rồi.”
Xe buýt dừng trước trạm.
Dương Hàm nói: “Xe tới rồi, cậu lên đi,”
Thư Niệm gật gật đầu, xoay người đi về phía cửa xe.
Ngay trước lúc cô bước lên, Dương Hàm gọi với lại: “Thư Niệm này.”
Thư Niệm cầm tay nắm cửa xe quay mặt nhìn về phía Dương Hàm, chàng trai trẻ đứng trong ánh hoàng hôn dìu dịu trời thu, khẽ cười nói với cô: “Hẹn gặp lại.”
Thư Niệm cũng cười, đáp: “Hẹn gặp lại nhé, Dương Hàm.”
–
Trưa ngày 7, Thư Niệm ăn cơm trong căn tin xong thì về ký túc xá.
Cô mở tủ quần áo, chọn tới chọn lui, cuối cùng mới chốt là sẽ ăn mặc giản dị, quần jean với áo liền mũ màu vàng kem.
Cô đứng trước gương lớn, tiến lại gần chiếc gương lấy tay khảy khảy mái tóc dài hơi rôi rối của mình.
Từ sau khi tốt nghiệp trung học, Thư Niệm không còn cột tóc đuôi ngựa nữa mà đa phần là để xõa tự nhiên, thậm chí còn trông khá là rối.
Cô còn đeo dây buộc tóc trên cổ tay để phòng hờ.
Thư Niệm không xách túi, chỉ đem theo chìa khóa cửa và điện thoại di động ra ngoài.
Khi cô bắt chuyến xe buýt số 21 đến thư viện tỉnh, Tống Kỳ Thanh đã đợi sẵn ở đấy.
Thư Niệm vừa xuống xe buýt đã thấy chàng trai đứng phía tường lớn đối diện ôm một em mèo trắng trong lòng.
Anh mặc áo đen quần đen, bên cạnh còn một chiếc túi đen chuyên dụng cho mèo.
Tống Kỳ Thanh nhìn cô khi cửa xe buýt mở ra.
Lúc Thư Niệm băng qua đường bước đến trước mặt anh, hai người tình cờ chạm mắt nhau trong giây lát.
Thư Niệm cố nén sự hoảng loạn trong lòng, cười ra vẻ thản nhiên với Tống Kỳ Thanh.
Tống Kỳ Thanh cũng cười cười với cô.
Thư Niệm tiến lại gần, không nhịn được vươn tay vuốt lông em mèo trong ngực anh.
Cô dịu giọng gọi nhỏ: “Tán Tán, Tán Tán…Tên em nghe hay lắm đó.”
Em mèo trắng hình như rất thân với Thư Niệm, chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay cô.
Tống Kỳ Thanh ngạc nhiên cười bảo: “Em ấy hiếm khi chủ động quấn ai đó lắm.”
Thư Niệm vờ nửa đùa nửa thật: “E là em ấy biết tớ là người che mưa cho lúc trước đây mà.”
“Cậu có muốn ôm em ấy không?” Tống Kỳ Thanh hỏi.
“Muốn chứ.” Thư Niệm gật đầu.
Cô ôm mèo từ lòng Tống Kỳ Thanh, cúi đầu cọ cọ trán với nó, em mèo trắng cũng rất ngoan ngoãn để cô cưng nựng, không cào đẩy cũng không tỏ vẻ kháng cự gì.
Tống Kỳ Thanh nhìn Thư Niệm đứng cạnh đùa giỡn với Tán Tán, mặt ngập tràn ý cười.
Sau đó, hai người ôm mèo cùng đến trước thư viện tỉnh.
Hôm nay là thứ hai nên thư viện tỉnh không mở cửa,
Trước thư viện cũng không có người.
Họ ngồi xuống bậc thang trước cửa thư viện, Thư Niệm ôm em mèo bụ bẫm lấy tay gãi nựng cằm nó, giọng con gái dìu dịu nghe được cả vẻ ngọt ngào: “Tán Tán mềm quá đi mất, vuốt thoải mái cực kỳ luôn nha.”
Tống Kỳ Thanh ngồi cạnh chăm chú nhìn cô, trên môi vẫn treo nụ cười đong đầy vui vẻ.
Thư Niệm nựng em mèo cả giờ mới thỏa mãn đưa lại cho Tống Kỳ Thanh.
Và trong suốt một giờ này nhịp tim cô vẫn chẳng có dấu hiệu gì là bình thường trở lại.
Thậm chí còn ngày càng đập mạnh hơn, khiến cô đến cả thở cũng khó khăn.
Thư Niệm cảm thấy bản thân không thể cứ ngồi ngốc thế này cạnh anh nữa.
Thế là cô đứng lên, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh nói với Tống Kỳ Thanh: “Vậy…Tớ về nhà đây.”
Tống Kỳ Thanh vẫn đang ngồi trên bậc ôm em mèo trắng ú na ú nần.
Anh ngước nhìn cô, gật đầu rồi đáp: “Ừ”.
Thư Niệm xoay người, thở dài nhẹ nhõm một hơi song đồng thời cũng thấy tiếc hùi hụi.
Có điều, cô vừa đi về phía trước mất bước Tống Kỳ Thanh đã gọi lại từ phía sau: “Thư Niệm.”
Cô dừng bước, xoay người.
Tống Kỳ Thanh đã ôm mèo đi đến trước mặt cô.
Mắt anh chớp nhanh bất thường, nói chuyện cũng lần lừ ngập ngừng: “À thì…Tán Tán nói em ấy muốn ngồi ngốc với cậu thêm chút nữa.”
Đầu Thư Niệm rỗng tuếch, hỏi: “Hả?”
Tống Kỳ Thanh chợt thở dài ngao ngán.
Dường như anh đã dốc cạn hết lòng can đảm, rất thẳng thắn thì thào nói với cô rằng: “Thật ra là tớ, là tớ muốn ngồi ngốc với cậu thêm chút nữa.”
Thư Niệm đờ cả người ra đấy.
Cô thẫn thờ nhìn anh, mặt Tống Kỳ Thanh đã hơi ửng hồng, ngay cả tai và cổ cũng đỏ bừng.
“Thư Niệm này,” Anh chàng căng thẳng đến độ giọng run ra run rẩy, nhỏ giọng hỏi cô: “Cậu có nhận ra không?”
“Tớ thích cậu.”
Hết 19 – Hết phần 01.
/31
|