Edit: Sahara
Đại quân Thiên Hồi Đế Quốc bên dưới đều hùng hùng hổ hổ hướng về phía nam nhân như trích tiên kêu đánh kêu giết không ngừng.
Nam nhân thì chỉ rũ mắt cười lạnh, khẽ vung ống tay áo lên một cái, một đạo ánh sáng màu trắng liền đánh trúng vào người của một binh sĩ Thiên Hồi Đế Quốc bên dưới, ngay tức khắc, tên binh sĩ kia liền phát ra tiếng kêu rên thảm thiết.
"Cái gì?" tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc liền biến sắc.
Binh sĩ sau khi trải qua cải tạo, đã chẳng còn biết đau đớn là gì nữa rồi, tại sao tên tiểu tử kia lại có thể dễ dàng làm bọn họ đau đớn như thế được chứ?
"Thân thể của các ngươi được cải tạo thành kim cương bất hoại*, nhưng linh hồn thì vẫn yếu ớt như cũ, chỉ cần hủy diệt linh hồn của các ngươi, thì các ngươi cũng sẽ chết như thường!"
(*kim cương bất hoại: không bị hủy diệt)
Lời nói của nam nhân trích tiên vừa dứt, vô số đạo ánh sáng trắng từ trên trời bỗng rơi xuống như mưa, đánh thẳng vào ngực của chúng binh sĩ Thiên Hồi Đế Quốc bên dưới.
Người nào bị trúng đạo ánh sáng kia đều lập tức phát ra tiếng kêu la thống khổ, không bao lâu sau, mấy âm thanh kia dần dần yếu đi, một số người bất đầu ngã xuống đất.
Nam nhân từ trên không trung chậm rãi bước xuống.
Theo mỗi bước hắn ta đi, dưới lòng bàn chân cứ như có từng đóa từng đóa thanh liên nở rộ, thật là chấn động nhân tâm.
"Đa tạ công tử cứu giúp!"
Diệp Cảnh Thần kiềm chế nội tâm bi thương của mình, chắp chắp nắm tay, nói.
"Không cần đa tạ ta làm gì!" nam nhân chắp tay sau lưng mà đứng, dáng vẻ tựa trích tiên: "Đợi sau khi Vân Lạc Phong trở về, làm phiền người nói cho cô ấy biết một tiếng, là ta có tới tìm cô ấy!"
"Không biết công tử là người phương nào?"
"Người chỉ cần nói với cô ấy một câu, năm đó từ biệt tại thành Hoàng Tuyền, vẫn còn khỏe chứ?"
Nam nhân đã phất tay áo bỏ đi, trong không trung, chỉ còn vang vọng lại giọng nói ôn nhuận như ngọc...
"Diệp ca.... "
Quân Phượng Linh tiến lên phía trước, đỡ lấy thân thể Diệp Cảnh Thần, bà khẽ cúi đầu, che giấu đi phần nào thần sắc bi thương trên mặt.
"Chúng ta mau đưa thi thể của Giản tướng quân về thôi, chỉ là không biết sau khi hoàng hậu biết được tin tức này, có thể chịu đựng nổi hay không nữa?"
Hoàng hậu cùng Giản Thành Văn huynh muội tình thâm, không biết có chịu đựng nổi đả kích này hay không?
"Quân nhi, nàng đi về trước đi, ta muốn đến hoàng cung một chuyến, chịu đòn nhận tội với hoàng hậu, nếu không phải tại ta, Giản tướng quân cũng sẽ không chết! Nếu hoàng hậu thương tâm, ta cam nguyện để người tùy ý trách phạt."
"Diệp ca, ta đi cùng với chàng!" Quân Phượng Linh ngẩng mặt lên, nhìn Diệp Cảnh Thần: "Thân thể của chàng còn đang bị thương chưa hồi phục, ta muốn đi theo bên cạnh chàng!"
Diệp Cảnh Thần gật gật đầu: "Vậy chúng ta đi thôi!"
_____
Hoàng cung.
Hoàng hậu vốn đang nôn nóng chờ đợi Giản Thành Văn trở về, ngờ đâu cái bà nhận được lại là một hung tin, vì quá thương tâm mà hoàng hậu ngất ngay tại chỗ, đợi đến khi bà tỉnh lại, liền không thể khống chế được mà khóc lóc thê thảm.
"Bệ hạ, ca ca của thần thiếp chết quá oan ức, xin bệ hạ báo thù cho huynh trưởng, giết chết cái đám súc sinh của Thiên Hồi Đế Quốc kia!"
Nhìn thấy nữ nhân mình hết lòng yêu thương khóc lóc thê thảm nhường này, tim của hoàng đế cũng nhói đau không thôi, liền vội vàng mở miệng trấn an hoàng hậu: "Hoàng hậu, nàng yên tâm, cho dù Thiên Vân Quốc có phải vong quốc, ta cũng sẽ xuất binh tấn công Thiên Hồi Đế Quốc."
Hoàng hậu lại lần nữa khóc òa lên, tiếng khóc của hoàng hậu vang vọng khắp tẩm cung, làm người nghe thấy đều có cảm giác chua xót không thôi.
"Bệ hạ, hoàng hậu, chuyện này đều là lỗi của ta!" Diệp Cảnh Thần bước tới trước: "Giản tướng quân là vì cứu ta, cho nên mới táng thân nơi cổng thành."
Hoàng hậu lau đi nước mắt trên mặt mình: "Diệp công tử, chuyện này không có liên quan đến người, người cũng đừng tự trách, kẻ chân chính đáng chết, chính là cái đám súc sinh Thiên Hồi Đế Quốc kia! Huống chi, ta thật sự tự hào khi có một huynh trưởng là một người hết sức tuân thủ lời hứa, nếu như người mà xảy ra chuyện gì không may, thì cả đời này, bổn cung còn biết làm sao đối mặt cùng Phong nhi!"
"Hoàng hậu.... " Quân Phượng Linh nhìn hoàng hậu đã khóc đến sưng cả hai mắt, mím môi mà nói: "Vừa rồi ta đã phái người truyền tin cho Phong nhi, tin rằng Phong nhi nhất định sẽ trở về rất nhanh, ngày mà Phong nhi trở về, chính là ngày mà chúng ta báo thù rửa hận."
Đại quân Thiên Hồi Đế Quốc bên dưới đều hùng hùng hổ hổ hướng về phía nam nhân như trích tiên kêu đánh kêu giết không ngừng.
Nam nhân thì chỉ rũ mắt cười lạnh, khẽ vung ống tay áo lên một cái, một đạo ánh sáng màu trắng liền đánh trúng vào người của một binh sĩ Thiên Hồi Đế Quốc bên dưới, ngay tức khắc, tên binh sĩ kia liền phát ra tiếng kêu rên thảm thiết.
"Cái gì?" tướng quân Thiên Hồi Đế Quốc liền biến sắc.
Binh sĩ sau khi trải qua cải tạo, đã chẳng còn biết đau đớn là gì nữa rồi, tại sao tên tiểu tử kia lại có thể dễ dàng làm bọn họ đau đớn như thế được chứ?
"Thân thể của các ngươi được cải tạo thành kim cương bất hoại*, nhưng linh hồn thì vẫn yếu ớt như cũ, chỉ cần hủy diệt linh hồn của các ngươi, thì các ngươi cũng sẽ chết như thường!"
(*kim cương bất hoại: không bị hủy diệt)
Lời nói của nam nhân trích tiên vừa dứt, vô số đạo ánh sáng trắng từ trên trời bỗng rơi xuống như mưa, đánh thẳng vào ngực của chúng binh sĩ Thiên Hồi Đế Quốc bên dưới.
Người nào bị trúng đạo ánh sáng kia đều lập tức phát ra tiếng kêu la thống khổ, không bao lâu sau, mấy âm thanh kia dần dần yếu đi, một số người bất đầu ngã xuống đất.
Nam nhân từ trên không trung chậm rãi bước xuống.
Theo mỗi bước hắn ta đi, dưới lòng bàn chân cứ như có từng đóa từng đóa thanh liên nở rộ, thật là chấn động nhân tâm.
"Đa tạ công tử cứu giúp!"
Diệp Cảnh Thần kiềm chế nội tâm bi thương của mình, chắp chắp nắm tay, nói.
"Không cần đa tạ ta làm gì!" nam nhân chắp tay sau lưng mà đứng, dáng vẻ tựa trích tiên: "Đợi sau khi Vân Lạc Phong trở về, làm phiền người nói cho cô ấy biết một tiếng, là ta có tới tìm cô ấy!"
"Không biết công tử là người phương nào?"
"Người chỉ cần nói với cô ấy một câu, năm đó từ biệt tại thành Hoàng Tuyền, vẫn còn khỏe chứ?"
Nam nhân đã phất tay áo bỏ đi, trong không trung, chỉ còn vang vọng lại giọng nói ôn nhuận như ngọc...
"Diệp ca.... "
Quân Phượng Linh tiến lên phía trước, đỡ lấy thân thể Diệp Cảnh Thần, bà khẽ cúi đầu, che giấu đi phần nào thần sắc bi thương trên mặt.
"Chúng ta mau đưa thi thể của Giản tướng quân về thôi, chỉ là không biết sau khi hoàng hậu biết được tin tức này, có thể chịu đựng nổi hay không nữa?"
Hoàng hậu cùng Giản Thành Văn huynh muội tình thâm, không biết có chịu đựng nổi đả kích này hay không?
"Quân nhi, nàng đi về trước đi, ta muốn đến hoàng cung một chuyến, chịu đòn nhận tội với hoàng hậu, nếu không phải tại ta, Giản tướng quân cũng sẽ không chết! Nếu hoàng hậu thương tâm, ta cam nguyện để người tùy ý trách phạt."
"Diệp ca, ta đi cùng với chàng!" Quân Phượng Linh ngẩng mặt lên, nhìn Diệp Cảnh Thần: "Thân thể của chàng còn đang bị thương chưa hồi phục, ta muốn đi theo bên cạnh chàng!"
Diệp Cảnh Thần gật gật đầu: "Vậy chúng ta đi thôi!"
_____
Hoàng cung.
Hoàng hậu vốn đang nôn nóng chờ đợi Giản Thành Văn trở về, ngờ đâu cái bà nhận được lại là một hung tin, vì quá thương tâm mà hoàng hậu ngất ngay tại chỗ, đợi đến khi bà tỉnh lại, liền không thể khống chế được mà khóc lóc thê thảm.
"Bệ hạ, ca ca của thần thiếp chết quá oan ức, xin bệ hạ báo thù cho huynh trưởng, giết chết cái đám súc sinh của Thiên Hồi Đế Quốc kia!"
Nhìn thấy nữ nhân mình hết lòng yêu thương khóc lóc thê thảm nhường này, tim của hoàng đế cũng nhói đau không thôi, liền vội vàng mở miệng trấn an hoàng hậu: "Hoàng hậu, nàng yên tâm, cho dù Thiên Vân Quốc có phải vong quốc, ta cũng sẽ xuất binh tấn công Thiên Hồi Đế Quốc."
Hoàng hậu lại lần nữa khóc òa lên, tiếng khóc của hoàng hậu vang vọng khắp tẩm cung, làm người nghe thấy đều có cảm giác chua xót không thôi.
"Bệ hạ, hoàng hậu, chuyện này đều là lỗi của ta!" Diệp Cảnh Thần bước tới trước: "Giản tướng quân là vì cứu ta, cho nên mới táng thân nơi cổng thành."
Hoàng hậu lau đi nước mắt trên mặt mình: "Diệp công tử, chuyện này không có liên quan đến người, người cũng đừng tự trách, kẻ chân chính đáng chết, chính là cái đám súc sinh Thiên Hồi Đế Quốc kia! Huống chi, ta thật sự tự hào khi có một huynh trưởng là một người hết sức tuân thủ lời hứa, nếu như người mà xảy ra chuyện gì không may, thì cả đời này, bổn cung còn biết làm sao đối mặt cùng Phong nhi!"
"Hoàng hậu.... " Quân Phượng Linh nhìn hoàng hậu đã khóc đến sưng cả hai mắt, mím môi mà nói: "Vừa rồi ta đã phái người truyền tin cho Phong nhi, tin rằng Phong nhi nhất định sẽ trở về rất nhanh, ngày mà Phong nhi trở về, chính là ngày mà chúng ta báo thù rửa hận."
/2169
|