Edit: Sahara
Trong mắt của Lăng Hải trưởng lão, Vân Lạc Phong chính là bé ngoan, bé ngoan thì làm sao có thể đi khi dễ người khác?
(Sa: *té ghế tập 2* *lau mồ hôi*)
Khẳng định là tên Vương Mộc Cảnh kia tự tìm đường chết, mới đi đắc tội với Vân Lạc Phong, rồi bị linh thú trong tay Vân Lạc Phong bẻ gãy tay.
Sở dĩ Lăng Hải trưởng lão không có nghĩ đến trường hợp tay của Vương Mộc Cảnh là do chính Vân Lạc Phong bẻ....
Ấy là bởi vì, trong buổi kiểm tra cấp bậc vào ngày ghi danh, đá khảo nghiệm đã kiểm tra ra Vân Lạc Phong không hề có cấp bậc tu vi nào cả, điều này chứng tỏ, Vân Lạc Phong còn chưa bắt đầu tu luyện.
Mồ hôi lạnh của nam nhân trung niên đã tuôn ra ướt đẫm cả y phục rồi, trong lòng hắn không khỏi nổi lên sự đồng tình với Vương Mộc Cảnh.
Hy vọng hai thúc cháu này biết thức thời một chút, đừng tiếp tục trêu chọc vào Vân Lạc Phong nữa, bằng không, lửa giận của mấy vị trưởng lão trước mặt đây không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu đựng nổi đâu.
_____
Sau khi nam nhân trung niên kia lui ra rồi, thì thân ảnh bạch y trắng như tuyết của Vân Lạc Phong bất thình lình đi vào trong trưởng lão thất.
Cô hơi hơi nhướng mày, nhìn mấy lão gia hỏa đang nổ giận đùng đùng trong phòng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Là ai đắc tội với mọi người?"
Lăng Hải trưởng lão chợt hồi thần trở lại, sau khi ông nhìn thấy Vân Lạc Phong xuất hiện ở trong phòng, khuôn mặt vốn dĩ đang ngập tràn phẫn nộ ngay lập tức liền cười tươi như hoa.
Đám người Hư Không trưởng lão quay sang hai mặt nhìn nhau, cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Trong những năm qua, Lăng Hải không giống như mấy người bọn họ, bọn họ ai nấy cũng đều đã thu không ít đệ tử, duy chỉ có mình Lăng Hải là không để bất cứ thiên tài nào vào mắt.
Hay nói cách khác, Vân Lạc Phong chính là đồ đệ duy nhất của Lăng Hải.
Như vậy, ông ấy làm sao mà không bênh vực Vân Lạc Phong cho được?
"Không có việc gì!" Lăng Hải trưởng lão mặt đầy ý cười đi đến gần Vân Lạc Phong, trong mắt ông chứa đầy tia sáng rất hài lòng: "Xem ra con đã thành công thông qua khảo hạch rồi, vậy sau này con chính là học sinh của học viện Tây Châu chúng ta!"
Vân Lạc Phong thấy mấy lão nhân gia không có dò hỏi chuyện về Hỏa Hỏa, cho nên cô cũng không chủ động đề cập đến làm gì, nghe Lăng Hải trưởng lão nói vậy, cô liền thuận theo mà gật gật đầu, nói: "Lần này con đến là muốn xin nghỉ một thời gian ngắn!"
"Xin nghỉ?" ánh mắt Lăng Hải trưởng lão hơi hồ nghi mà nhìn Vân Lạc Phong: "Con chỉ mới nhập học mà đã muốn xin nghỉ rồi à?"
"Đúng vậy! Con có chút chuyện riêng cần phải đi xử lí, chậm nhất là một tháng, con nhất định sẽ trở về."
Tâm trạng Hỏa Hỏa đang bất ổn, nếu như cô không giúp Hỏa Hỏa giải quyết cho xong chuyện này, thì sợ là từ nay về sau, Hỏa Hỏa vĩnh viễn cũng không thể đi ra khỏi sương mù.
"Được rồi!" Lăng Hải trưởng lão uể oải thở dài: "Vậy con có chỗ nào cần đến vi sư giúp đỡ hay không? Để vi sư phái thêm vài cao thủ đi theo bảo vệ cho con."
"Không cần đâu!" Vân Lạc Phong mỉm cười lắc lắc đầu: "Chuyện này con có thể tự mình giải quyết, các vị sư phụ, bảo trọng!"
Vân Lạc Phong chấp quyền một cái với mấy vị trưởng lão, rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Lăng Hải trưởng lão lưu luyến không nỡ mà nhìn theo bóng lưng Vân Lạc Phong, cho đến khi thân ảnh của cô hoàn toàn biến mất rồi, ông mới thu hồi lại tầm mắt.
"Trong tay đồ nhi bảo bối có hỏa hồ ly tám đuôi, sẽ không có ai có thể tổn thương được con bé, yên tâm đi!"
Hư không trưởng lão đi đến bên cạnh Lăng Hải trưởng lão, vỗ vỗ vai Lăng Hải trưởng lão vài cái để trấn an.
Dù trong lòng Lăng Hải trưởng lão cảm thấy không yên tâm, nhưng trong tình huống hiện giờ, ông cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
"Chỉ hy vọng là vậy....."
_____
Mặt trời ngã về tây.
Ánh nắng chiều tà bao phủ toàn bộ đại môn học viện, tản mát ra từng tia sáng kim bích huy hoàng.
(*kim: màu vàng, bích: màu xanh ngọc. Không có từ thuần việt thích hợp nên Sa để nguyên văn hán việt.)
Vân Lạc Phong đi ra khỏi đại môn của học viện, liền trông thấy ngay An Tử Hạo đang đứng chờ trước cửa, cô hơi nhướng nhướng mày lên hỏi: "Chuyện ta bảo ngươi đi dò hỏi, đã hỏi thăm được tin tức gì chưa?"
An Tử Hạo vội vàng gật đầu: "Hỏi thăm được rồi! Nam nhân tên Cảnh Giang kia là thiếu gia của phủ thành chủ ở Cảnh Thành, đáng tiếc, thực lực của vị thiếu gia phủ thành chủ Cảnh Thành này rất tệ, cho nên lúc đó mới bị người ta khi dễ như thế! Tuy nhiên.... Lời hắn ta nói khi ấy là thật, hắn đến Táng Thần Sơn quả thật là để tìm loài thảo dược có tên là Táng Thần Hoa, dùng để cứu mạng vị hôn thê của hắn."
Lúc nói những lời này, An Tử Hạo rất cẩn thận dè dặt mà liếc nhìn Vân Lạc Phong.
Trong mắt của Lăng Hải trưởng lão, Vân Lạc Phong chính là bé ngoan, bé ngoan thì làm sao có thể đi khi dễ người khác?
(Sa: *té ghế tập 2* *lau mồ hôi*)
Khẳng định là tên Vương Mộc Cảnh kia tự tìm đường chết, mới đi đắc tội với Vân Lạc Phong, rồi bị linh thú trong tay Vân Lạc Phong bẻ gãy tay.
Sở dĩ Lăng Hải trưởng lão không có nghĩ đến trường hợp tay của Vương Mộc Cảnh là do chính Vân Lạc Phong bẻ....
Ấy là bởi vì, trong buổi kiểm tra cấp bậc vào ngày ghi danh, đá khảo nghiệm đã kiểm tra ra Vân Lạc Phong không hề có cấp bậc tu vi nào cả, điều này chứng tỏ, Vân Lạc Phong còn chưa bắt đầu tu luyện.
Mồ hôi lạnh của nam nhân trung niên đã tuôn ra ướt đẫm cả y phục rồi, trong lòng hắn không khỏi nổi lên sự đồng tình với Vương Mộc Cảnh.
Hy vọng hai thúc cháu này biết thức thời một chút, đừng tiếp tục trêu chọc vào Vân Lạc Phong nữa, bằng không, lửa giận của mấy vị trưởng lão trước mặt đây không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu đựng nổi đâu.
_____
Sau khi nam nhân trung niên kia lui ra rồi, thì thân ảnh bạch y trắng như tuyết của Vân Lạc Phong bất thình lình đi vào trong trưởng lão thất.
Cô hơi hơi nhướng mày, nhìn mấy lão gia hỏa đang nổ giận đùng đùng trong phòng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Là ai đắc tội với mọi người?"
Lăng Hải trưởng lão chợt hồi thần trở lại, sau khi ông nhìn thấy Vân Lạc Phong xuất hiện ở trong phòng, khuôn mặt vốn dĩ đang ngập tràn phẫn nộ ngay lập tức liền cười tươi như hoa.
Đám người Hư Không trưởng lão quay sang hai mặt nhìn nhau, cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Trong những năm qua, Lăng Hải không giống như mấy người bọn họ, bọn họ ai nấy cũng đều đã thu không ít đệ tử, duy chỉ có mình Lăng Hải là không để bất cứ thiên tài nào vào mắt.
Hay nói cách khác, Vân Lạc Phong chính là đồ đệ duy nhất của Lăng Hải.
Như vậy, ông ấy làm sao mà không bênh vực Vân Lạc Phong cho được?
"Không có việc gì!" Lăng Hải trưởng lão mặt đầy ý cười đi đến gần Vân Lạc Phong, trong mắt ông chứa đầy tia sáng rất hài lòng: "Xem ra con đã thành công thông qua khảo hạch rồi, vậy sau này con chính là học sinh của học viện Tây Châu chúng ta!"
Vân Lạc Phong thấy mấy lão nhân gia không có dò hỏi chuyện về Hỏa Hỏa, cho nên cô cũng không chủ động đề cập đến làm gì, nghe Lăng Hải trưởng lão nói vậy, cô liền thuận theo mà gật gật đầu, nói: "Lần này con đến là muốn xin nghỉ một thời gian ngắn!"
"Xin nghỉ?" ánh mắt Lăng Hải trưởng lão hơi hồ nghi mà nhìn Vân Lạc Phong: "Con chỉ mới nhập học mà đã muốn xin nghỉ rồi à?"
"Đúng vậy! Con có chút chuyện riêng cần phải đi xử lí, chậm nhất là một tháng, con nhất định sẽ trở về."
Tâm trạng Hỏa Hỏa đang bất ổn, nếu như cô không giúp Hỏa Hỏa giải quyết cho xong chuyện này, thì sợ là từ nay về sau, Hỏa Hỏa vĩnh viễn cũng không thể đi ra khỏi sương mù.
"Được rồi!" Lăng Hải trưởng lão uể oải thở dài: "Vậy con có chỗ nào cần đến vi sư giúp đỡ hay không? Để vi sư phái thêm vài cao thủ đi theo bảo vệ cho con."
"Không cần đâu!" Vân Lạc Phong mỉm cười lắc lắc đầu: "Chuyện này con có thể tự mình giải quyết, các vị sư phụ, bảo trọng!"
Vân Lạc Phong chấp quyền một cái với mấy vị trưởng lão, rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Lăng Hải trưởng lão lưu luyến không nỡ mà nhìn theo bóng lưng Vân Lạc Phong, cho đến khi thân ảnh của cô hoàn toàn biến mất rồi, ông mới thu hồi lại tầm mắt.
"Trong tay đồ nhi bảo bối có hỏa hồ ly tám đuôi, sẽ không có ai có thể tổn thương được con bé, yên tâm đi!"
Hư không trưởng lão đi đến bên cạnh Lăng Hải trưởng lão, vỗ vỗ vai Lăng Hải trưởng lão vài cái để trấn an.
Dù trong lòng Lăng Hải trưởng lão cảm thấy không yên tâm, nhưng trong tình huống hiện giờ, ông cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
"Chỉ hy vọng là vậy....."
_____
Mặt trời ngã về tây.
Ánh nắng chiều tà bao phủ toàn bộ đại môn học viện, tản mát ra từng tia sáng kim bích huy hoàng.
(*kim: màu vàng, bích: màu xanh ngọc. Không có từ thuần việt thích hợp nên Sa để nguyên văn hán việt.)
Vân Lạc Phong đi ra khỏi đại môn của học viện, liền trông thấy ngay An Tử Hạo đang đứng chờ trước cửa, cô hơi nhướng nhướng mày lên hỏi: "Chuyện ta bảo ngươi đi dò hỏi, đã hỏi thăm được tin tức gì chưa?"
An Tử Hạo vội vàng gật đầu: "Hỏi thăm được rồi! Nam nhân tên Cảnh Giang kia là thiếu gia của phủ thành chủ ở Cảnh Thành, đáng tiếc, thực lực của vị thiếu gia phủ thành chủ Cảnh Thành này rất tệ, cho nên lúc đó mới bị người ta khi dễ như thế! Tuy nhiên.... Lời hắn ta nói khi ấy là thật, hắn đến Táng Thần Sơn quả thật là để tìm loài thảo dược có tên là Táng Thần Hoa, dùng để cứu mạng vị hôn thê của hắn."
Lúc nói những lời này, An Tử Hạo rất cẩn thận dè dặt mà liếc nhìn Vân Lạc Phong.
/2169
|