Edit: Mai
Beta: Sahara
"Ngươi nói cái gì? Mấy tên nhân loại kia đi rồi?"
Nàng siết chặt nắm tay: "Không ngờ đám người kia cứ như vậy mà đi. Nhưng mà cũng không sao, Thú Châu này là địa bàn của linh thú chúng ta, bọn chúng trốn không thoát được......"
......
Cùng lúc đó, trong một sơn động ở Long tộc.
Khóe môi nam nhân mặc lam bào gợi lên một độ cung nhợt nhạt, ánh mắt ôn nhu nhìn xuống người nữ tử đang nằm trên giường......
Nữ tử này tuyệt sắc khuynh thành, toàn thân nàng mặc hồng y, thể hiện hết toàn bộ khí thế và khí chất của nàng ấy, tuy nhiên, lúc này đây, cả người hồng y nữ tử đều đang bị giam cầm trên chiếc giường băng lạnh lẽo, không thể động đậy......
Nàng chỉ có thể dùng đôi mắt tràn ngập tức giận mà nhìn chằm chằm nam nhân lam bào, lửa giận trong mắt nàng dường như thêu cháy hắn ta đến khi không còn sót một thứ gì.
Nam nhân lam bào giơ tay, muốn vuốt ve khuôn mặt nữ tử, ai ngờ tính tình của hồng y nữ tử này quá hung hăn, nàng há miệng cắn mạnh vào tay hắn ta.
Nam nhân kia đau đến nỗi hít sâu một ngụm khí lạnh, nhưng có không trách nàng, ngược lại còn dùng ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn nàng.
"Hồng Loan...... Nàng cần gì phải như vậy? Đồng ý làm thê tử ta có phải tốt hơn không?"
"Cút!"
Hồng y nữ tử gầm lên một tiếng: "Nhìn thấy ngươi là ta đã chán ghét rồi!"
"Hồng Loan, nàng biết không, ta đã tìm được tung tích Hỏa Linh Quả rồi, chỉ cần có Hỏa Linh Quả, là ta có thể cứu nàng......"
Nghe được lời này, hồng y nữ tử cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên ý cười trào phúng
"Là ai hại ta thành ra như vậy?"
"Hồng Loan, lúc trước là do ta quá yêu nàng, muốn nàng sinh hài tử cho ta, ta không ngờ sẽ phát sinh tình huống thế này......" Nam tử lam bào khẽ nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ áy náy.
"Đáng tiếc, ta không ưa ngươi!"
Nàng còn phải gia tăng thực lực, để đi báo thù cho Vân Lạc Phong, tuyệt đối không thể ở lại nơi này làm thê tử cho một con rồng!
Hiển nhiên, hiện giờ Hồng Loan còn chưa biết tin tức Vân Lạc Phong còn sống......
"Hồng Loan, nàng nhất định sẽ là thê tử của ta, ta sẽ để cho nàng sinh ra một hài tử hoàn chỉnh, mà không phải là nửa người nửa thú!"
Người và linh thú một khi kết hợp, hài tử sinh ra cũng chỉ có thể là nửa người nửa thú, bất luận thiên phú là thọ mệnh cùng đều rất thấp.
Hắn quyết không cho phép, hài tử của mình lại là nửa người nửa thú!
Nếu muốn cho Hồng Loan ra một con rồng hoàn chỉnh, vậy chỉ có một biện pháp, nhưng mà, biện pháp kia lại vô cùng nguy hiểm, nếu không, hiện giờ Hồng Loan cũng không cần phải dựa vào giường băng này để duy trì mạng sống......
Nhưng hắn thật sự không hiểu, một con rồng ưu tú như hắn, vì sao trước sau Hồng Loan cũng không chịu tiếp nhận hắn?
Hồng Loan nắm chặt nắm tay, lại cảm giác được cả người không còn một chút sức lực.
"Nếu...... Bằng hữu của ta còn sống, cô ấy nhất định sẽ đến tìm ta!"
"Một khi cô ấy tới, cho dù có lật ngược toàn bộ Long tộc, cô ấy cũng sẽ mang ta rời đi!"
Nếu......
Vân Lạc Phong còn sống, cô ấy nhất định sẽ đến cứu mình!
Hồng Loan hơi hơi rũ mắt xuống, che dấu kĩ sự thương tâm trong đó, hiện giờ chỉ cần nhớ đến cái chết của bằng hữu, nàng vẫn có cảm giác đau đớn xé lòng như cũ.....
"Hồng Loan..." Nam nhân lam bào không nhịn được mà thấy buồn cười: "Nàng đang kể chuyện cười đúng không? Long tộc ta là dạng thế lực gì, chẳng lẽ nàng không biết? Bằng hữu nàng nếu như thật sự dám đến Long tộc ta, thì nhất định là có đi không về!"
Hồng Loan lạnh lùng cười, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không thèm để ý tới nam nhân trước mặt nữa......
Vân Lạc Phong......
Nếu cô vẫn còn sống, ta tin tưởng, cô nhất định sẽ đến cứu ta......
Nam nhân lam bào nhìn Hồng Loan, ánh mắt rất là bất đắc dĩ, hắn xoay người nói với tên thị vệ Long tộc đang đứng phía sau: "Ngươi đến Thú thành lấy Hỏa Linh Quả về đây, ta không tin tưởng ả công chúa Báo tộc kia lắm. Đúng rồi, nữ tử đang giữ Hỏa Linh Quả kia hình như tên là...... Vân Lạc Phong?"
Beta: Sahara
"Ngươi nói cái gì? Mấy tên nhân loại kia đi rồi?"
Nàng siết chặt nắm tay: "Không ngờ đám người kia cứ như vậy mà đi. Nhưng mà cũng không sao, Thú Châu này là địa bàn của linh thú chúng ta, bọn chúng trốn không thoát được......"
......
Cùng lúc đó, trong một sơn động ở Long tộc.
Khóe môi nam nhân mặc lam bào gợi lên một độ cung nhợt nhạt, ánh mắt ôn nhu nhìn xuống người nữ tử đang nằm trên giường......
Nữ tử này tuyệt sắc khuynh thành, toàn thân nàng mặc hồng y, thể hiện hết toàn bộ khí thế và khí chất của nàng ấy, tuy nhiên, lúc này đây, cả người hồng y nữ tử đều đang bị giam cầm trên chiếc giường băng lạnh lẽo, không thể động đậy......
Nàng chỉ có thể dùng đôi mắt tràn ngập tức giận mà nhìn chằm chằm nam nhân lam bào, lửa giận trong mắt nàng dường như thêu cháy hắn ta đến khi không còn sót một thứ gì.
Nam nhân lam bào giơ tay, muốn vuốt ve khuôn mặt nữ tử, ai ngờ tính tình của hồng y nữ tử này quá hung hăn, nàng há miệng cắn mạnh vào tay hắn ta.
Nam nhân kia đau đến nỗi hít sâu một ngụm khí lạnh, nhưng có không trách nàng, ngược lại còn dùng ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn nàng.
"Hồng Loan...... Nàng cần gì phải như vậy? Đồng ý làm thê tử ta có phải tốt hơn không?"
"Cút!"
Hồng y nữ tử gầm lên một tiếng: "Nhìn thấy ngươi là ta đã chán ghét rồi!"
"Hồng Loan, nàng biết không, ta đã tìm được tung tích Hỏa Linh Quả rồi, chỉ cần có Hỏa Linh Quả, là ta có thể cứu nàng......"
Nghe được lời này, hồng y nữ tử cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên ý cười trào phúng
"Là ai hại ta thành ra như vậy?"
"Hồng Loan, lúc trước là do ta quá yêu nàng, muốn nàng sinh hài tử cho ta, ta không ngờ sẽ phát sinh tình huống thế này......" Nam tử lam bào khẽ nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ áy náy.
"Đáng tiếc, ta không ưa ngươi!"
Nàng còn phải gia tăng thực lực, để đi báo thù cho Vân Lạc Phong, tuyệt đối không thể ở lại nơi này làm thê tử cho một con rồng!
Hiển nhiên, hiện giờ Hồng Loan còn chưa biết tin tức Vân Lạc Phong còn sống......
"Hồng Loan, nàng nhất định sẽ là thê tử của ta, ta sẽ để cho nàng sinh ra một hài tử hoàn chỉnh, mà không phải là nửa người nửa thú!"
Người và linh thú một khi kết hợp, hài tử sinh ra cũng chỉ có thể là nửa người nửa thú, bất luận thiên phú là thọ mệnh cùng đều rất thấp.
Hắn quyết không cho phép, hài tử của mình lại là nửa người nửa thú!
Nếu muốn cho Hồng Loan ra một con rồng hoàn chỉnh, vậy chỉ có một biện pháp, nhưng mà, biện pháp kia lại vô cùng nguy hiểm, nếu không, hiện giờ Hồng Loan cũng không cần phải dựa vào giường băng này để duy trì mạng sống......
Nhưng hắn thật sự không hiểu, một con rồng ưu tú như hắn, vì sao trước sau Hồng Loan cũng không chịu tiếp nhận hắn?
Hồng Loan nắm chặt nắm tay, lại cảm giác được cả người không còn một chút sức lực.
"Nếu...... Bằng hữu của ta còn sống, cô ấy nhất định sẽ đến tìm ta!"
"Một khi cô ấy tới, cho dù có lật ngược toàn bộ Long tộc, cô ấy cũng sẽ mang ta rời đi!"
Nếu......
Vân Lạc Phong còn sống, cô ấy nhất định sẽ đến cứu mình!
Hồng Loan hơi hơi rũ mắt xuống, che dấu kĩ sự thương tâm trong đó, hiện giờ chỉ cần nhớ đến cái chết của bằng hữu, nàng vẫn có cảm giác đau đớn xé lòng như cũ.....
"Hồng Loan..." Nam nhân lam bào không nhịn được mà thấy buồn cười: "Nàng đang kể chuyện cười đúng không? Long tộc ta là dạng thế lực gì, chẳng lẽ nàng không biết? Bằng hữu nàng nếu như thật sự dám đến Long tộc ta, thì nhất định là có đi không về!"
Hồng Loan lạnh lùng cười, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không thèm để ý tới nam nhân trước mặt nữa......
Vân Lạc Phong......
Nếu cô vẫn còn sống, ta tin tưởng, cô nhất định sẽ đến cứu ta......
Nam nhân lam bào nhìn Hồng Loan, ánh mắt rất là bất đắc dĩ, hắn xoay người nói với tên thị vệ Long tộc đang đứng phía sau: "Ngươi đến Thú thành lấy Hỏa Linh Quả về đây, ta không tin tưởng ả công chúa Báo tộc kia lắm. Đúng rồi, nữ tử đang giữ Hỏa Linh Quả kia hình như tên là...... Vân Lạc Phong?"
/2169
|