Edit: Sahara
Thanh Mộc khẽ cau mày.
Tiểu công tử Khúc gia này, trời sinh si ngốc, chỉ tiếc là từ sau khi sinh đứa con này ra thì gia chủ Khúc gia đã mất đi khả năng nối dõi tông đường, vì thế mà chỉ có mỗi mình đứa con này.
Vì muốn chấn hưng Khúc gia, Khúc Lâm mới phải bỏ công bỏ của tìm một đứa bé gái tài mạo song toàn về bồi dưỡng từ nhỏ, chờ sau khi lớn thì gả cho con mình làm thê tử. Thật không biết con cái nhà ai lại xui xẻo như vậy, rơi vào tay Khúc gia.
Khúc U nghe được lời này, nội tâm chợt được thả lỏng.
Ông ta chết không sao, chỉ cần Khúc gia có thể vĩnh thế trường tồn, vậy ông ta chết cũng không còn gì tiếc nuối.
Huống chi, việc hôm nay đều là tai họa do một mình ông ta gây ra, không có quan hệ đến Khúc gia, hai vị trưởng lão đều là người hiểu lý lẽ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liên lụy đến Khúc gia.
“Khúc Duyệt có thể tìm được cô nương chịu gả cho nó cũng là may mắn của Khúc gia ta.”
“Nhưng mà, Khúc U đại nhân, tiểu nha đầu kia đến giờ còn chưa chịu gả cho công tử, gia chủ đang dạy dỗ nó, đoán chừng qua mấy ngày nữa thôi thì nha đầu Diệp Quân kia sẽ ngoan ngoãn chịu làm Khúc thiếu phu nhân của Khúc gia.”
Diệp Quân?
Cái tên này tựa như một cái búa tạ đập mạnh vào tim Diệp Tà.
Cả người Khúc U cũng run lên, vốn dĩ vất vả lắm mới đứng thẳng người dậy được, bây giờ lại thiếu chút nữa ngã quỵ.
Sắc mặt của ông ta trắng bệch: “Vừa rồi ngươi mới nói cái gì? Tiểu nha đầu kia tên gì?”
Trùng hợp, nhất định là trùng hợp thôi!
Đám người Khúc gia có thể không biết tên quý của hậu nhân Diệp gia, nhưng thân là trưởng lão Y Tháp, ông ta không thể nào mà không biết……
“Là Diệp Quân! Tiểu nha đầu kia trông rất đáng yêu, bộ dáng……” Hạ nhân Khúc gia đột nhiên liếc mắt thấy Diệp Tà, có chút kinh ngạc nói: “Bộ dáng khá tương tự với tên tiểu tử này.”
Ầm!
Tựa như sét đánh giữa trời quang, Khúc U rốt cuộc cũng ngã quỵ xuống đất, trên mặt ông ta một lần nữa hiện lên sự tuyệt vọng, ánh mắt tràn đầy thống khổ.
Xong rồi!
Ông ta còn tưởng Khúc gia sẽ tránh được một kiếp này, ai mà ngờ, đám người Khúc gia kia lại to gan lớn mật như vậy, dám bắt cả tiểu thư Diệp gia.....
Lúc này không còn ai có thể cứu Khúc gia được nữa.
Diệp Tà gắt gao nắm chặt nắm tay, ánh mắt vốn ngây thơ hồn nhiên bây giờ toàn là phẫn nộ.
“Tiểu cô nương bị các ngươi bắt đi hiện tại ở nơi nào?”
Nhóc nghiến răng nghiến lợi, nghiến mạnh đến nỗi có thể nghe được cả âm thanh nghiến răng kia.
Hạ nhân Khúc gia sửng sốt, còn chưa kịp trả lời thì Diệp Tà đã đột ngột động thủ, đá một cước khiến hắn bay ngược ra xa.
Rất khó tưởng tượng, một đứa bé năm tuổi, lại có được sức lực lớn như vậy……
“Thanh Mộc gia gia!” Diệp Tà quay đầu, nhìn về phía Thanh Mộc: “Đưa con đến Khúc gia!”
Dám động đến muội muội nhóc, một tên cũng không tha!
Tiểu Mạch bĩu môi, nhìn Khúc U đang nằm tê liệt trên đất: “Khúc gia này của ngươi đúng là to gan thật, đầu tiên là tên gia hỏa già mà không đứng đắn như ngươi vọng tưởng bôi nhọ chủ nhân ta là gian tế, kế tiếp, những người khác của Khúc gia lại bắt cóc tiểu muội nhà chồng của chủ nhân ta, chặc chặc, ta thấy Khúc gia các ngươi đúng là chán sống rồi.”
Còn không phải sao? Vô Hồi Đại Lục có ai không biết tính tình của chủ nhân nhà mình? Bắt Diệp Quân? Khác gì tự đẩy Khúc gia xuống địa ngục?
“Tiểu Mạch, chúng ta cũng đi xem thử!”
Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, hơi hơi ngẩng đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ khẽ lộ ra sát ý……
Cha mẹ vì nàng và Vân Tiêu nên mới rời khỏi gia tộc, vì thế, nàng tuyệt đối không cho phép con của cha mẹ chịu bất cứ thương tổn gì!
Thanh Mộc khẽ cau mày.
Tiểu công tử Khúc gia này, trời sinh si ngốc, chỉ tiếc là từ sau khi sinh đứa con này ra thì gia chủ Khúc gia đã mất đi khả năng nối dõi tông đường, vì thế mà chỉ có mỗi mình đứa con này.
Vì muốn chấn hưng Khúc gia, Khúc Lâm mới phải bỏ công bỏ của tìm một đứa bé gái tài mạo song toàn về bồi dưỡng từ nhỏ, chờ sau khi lớn thì gả cho con mình làm thê tử. Thật không biết con cái nhà ai lại xui xẻo như vậy, rơi vào tay Khúc gia.
Khúc U nghe được lời này, nội tâm chợt được thả lỏng.
Ông ta chết không sao, chỉ cần Khúc gia có thể vĩnh thế trường tồn, vậy ông ta chết cũng không còn gì tiếc nuối.
Huống chi, việc hôm nay đều là tai họa do một mình ông ta gây ra, không có quan hệ đến Khúc gia, hai vị trưởng lão đều là người hiểu lý lẽ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liên lụy đến Khúc gia.
“Khúc Duyệt có thể tìm được cô nương chịu gả cho nó cũng là may mắn của Khúc gia ta.”
“Nhưng mà, Khúc U đại nhân, tiểu nha đầu kia đến giờ còn chưa chịu gả cho công tử, gia chủ đang dạy dỗ nó, đoán chừng qua mấy ngày nữa thôi thì nha đầu Diệp Quân kia sẽ ngoan ngoãn chịu làm Khúc thiếu phu nhân của Khúc gia.”
Diệp Quân?
Cái tên này tựa như một cái búa tạ đập mạnh vào tim Diệp Tà.
Cả người Khúc U cũng run lên, vốn dĩ vất vả lắm mới đứng thẳng người dậy được, bây giờ lại thiếu chút nữa ngã quỵ.
Sắc mặt của ông ta trắng bệch: “Vừa rồi ngươi mới nói cái gì? Tiểu nha đầu kia tên gì?”
Trùng hợp, nhất định là trùng hợp thôi!
Đám người Khúc gia có thể không biết tên quý của hậu nhân Diệp gia, nhưng thân là trưởng lão Y Tháp, ông ta không thể nào mà không biết……
“Là Diệp Quân! Tiểu nha đầu kia trông rất đáng yêu, bộ dáng……” Hạ nhân Khúc gia đột nhiên liếc mắt thấy Diệp Tà, có chút kinh ngạc nói: “Bộ dáng khá tương tự với tên tiểu tử này.”
Ầm!
Tựa như sét đánh giữa trời quang, Khúc U rốt cuộc cũng ngã quỵ xuống đất, trên mặt ông ta một lần nữa hiện lên sự tuyệt vọng, ánh mắt tràn đầy thống khổ.
Xong rồi!
Ông ta còn tưởng Khúc gia sẽ tránh được một kiếp này, ai mà ngờ, đám người Khúc gia kia lại to gan lớn mật như vậy, dám bắt cả tiểu thư Diệp gia.....
Lúc này không còn ai có thể cứu Khúc gia được nữa.
Diệp Tà gắt gao nắm chặt nắm tay, ánh mắt vốn ngây thơ hồn nhiên bây giờ toàn là phẫn nộ.
“Tiểu cô nương bị các ngươi bắt đi hiện tại ở nơi nào?”
Nhóc nghiến răng nghiến lợi, nghiến mạnh đến nỗi có thể nghe được cả âm thanh nghiến răng kia.
Hạ nhân Khúc gia sửng sốt, còn chưa kịp trả lời thì Diệp Tà đã đột ngột động thủ, đá một cước khiến hắn bay ngược ra xa.
Rất khó tưởng tượng, một đứa bé năm tuổi, lại có được sức lực lớn như vậy……
“Thanh Mộc gia gia!” Diệp Tà quay đầu, nhìn về phía Thanh Mộc: “Đưa con đến Khúc gia!”
Dám động đến muội muội nhóc, một tên cũng không tha!
Tiểu Mạch bĩu môi, nhìn Khúc U đang nằm tê liệt trên đất: “Khúc gia này của ngươi đúng là to gan thật, đầu tiên là tên gia hỏa già mà không đứng đắn như ngươi vọng tưởng bôi nhọ chủ nhân ta là gian tế, kế tiếp, những người khác của Khúc gia lại bắt cóc tiểu muội nhà chồng của chủ nhân ta, chặc chặc, ta thấy Khúc gia các ngươi đúng là chán sống rồi.”
Còn không phải sao? Vô Hồi Đại Lục có ai không biết tính tình của chủ nhân nhà mình? Bắt Diệp Quân? Khác gì tự đẩy Khúc gia xuống địa ngục?
“Tiểu Mạch, chúng ta cũng đi xem thử!”
Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, hơi hơi ngẩng đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ khẽ lộ ra sát ý……
Cha mẹ vì nàng và Vân Tiêu nên mới rời khỏi gia tộc, vì thế, nàng tuyệt đối không cho phép con của cha mẹ chịu bất cứ thương tổn gì!
/2169
|