Editor: Thảo Diệp
Lạc Nhi cong môi cười, nụ cười kia mang theo nhất định phải được.
“Ta chưa bao giờ vi phạm lời hứa, nói là làm.”
“Được, nửa tháng, ta sẽ trở về, chỉ hy vọng trong thời gian này, ngươi có thể đối đãi với chủ tử thật tốt.”
Cẩm Dục nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, nói.
Sinh mệnh của nàng là do chủ tử cứu, cả đời này của nàng đã định sẵn là vì người mà sống rồi.
Sau khi bỏ lại những lời này, Cẩm Dục nhìn Lạc Nhi rồi xoay người ra khỏi cung điện.
Bóng người tuyệt mỹ mà suy yếu kia dần dần biến mất trong mắt Lạc Nhi...
...
Quân gia.
Diệp Kỳ mở to mắt, tò mò nhìn khắp nơi xung quanh: “Vân Lạc...”
Nàng vừa định gọi tên Vân Lạc Phong, lại cảm thấy như thế không lễ phép, lời nói tới miệng bị nàng nuốt vào, hỏi: “Nhị tẩu, tẩu dẫn muội tới đây làm gì?”
Vân Lạc Phong chậm rãi đi vào, nhẹ giọng nói: “Mang muội đi gặp một người.”
“Vân tỷ tỷ.”
Vân Lạc Phong vừa bước vào Quân gia, một bóng người kèm theo tiếng cười duyên nhanh chóng vọt tới, bịch một tiếng đâm vào ngực Vân Lạc Phong.
“Vân tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng trở lại, muội rất nhớ tỷ.”
Quân Linh Nhi đưa tay lên ôm khuôn mặt nhỏ của mình, trong đôi mắt to tròn chứa đầy ý cười.
Nói thật, từ lần đầu thấy Quân Linh Nhi, Vân Lạc Phong đã có ấn tượng rất tốt với nàng, nếu không, ngày đó cũng không vì Tào Nguyệt Cầm khinh nhục Quân Linh Nhi mà lựa chọn giúp đỡ Quân Linh Nhi.
“Lão gia tử với Vân Tiêu đã trở lại chưa?” Vân Lạc Phong nhướn mày, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Quân Linh Nhi, khóe môi gợi lên một nụ cười.
Quân Linh Nhi lắc lắc đầu: “Gia gia với Vân Tiêu ca ca vẫn chưa trở về.”
Vẫn chưa trở về?
Vân Lạc Phong khẽ cau mày, chẳng lẽ, là hắn gặp chuyện gì?
Quân Linh Nhi treo cả người mình trên người Vân Lạc Phong, vẫn luôn bám lấy cánh tay của nàng, đôi mắt đáng yêu linh động lấp lóe tia xảo trá.
“Vân tỷ tỷ, nếu tỷ muốn đi tìm bọn họ, có thể mang muội đi cùng được không?”
Trong khoảng thời gian gần đây, gia gia không ở bên cạnh, nàng bị lão cha nhốt ở Quân gia, không cho phép nàng ra khỏi cửa một bước làm nàng chán chết.
Cho nên, nàng mới khẩn cầu Vân Lạc Phong mang nàng cùng đi tìm kiếm lão gia tử.
Lâm Nhược Bạch nhìn Quân Linh Nhi ôm cánh tay Vân Lạc Phong làm nũng, trong lòng rất khó chịu.
Nàng khẽ hừ một tiếng, cũng đi lên trước, cố ý kéo tay còn lại của Vân Lạc Phong, đôi mắt to trừng thẳng Quân Linh Nhi.
Quân Linh Nhi cũng không để ý tới Lâm Nhược Bạch, thủy linh linh hai tròng mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong: “Vân tỷ tỷ...”
“Lần này ta về Quân gia là muốn để muội ấy ở lại đây,” Vân Lạc Phong chỉ Diệp Kỳ phía sau, nói, “Chờ sau khi ta trở về, ta đưa nàng về lại Vô Hồi Đại Lục.”
Vô Hồi Đại Lục?
Tim Quân Linh Nhi đập một chút, con ngươi linh động rốt cuộc dời từ Vân Lạc Phong về phía Diệp Kỳ, đôi mắt tò mò trừng lớn.
“Vân tỷ tỷ, vị cô nương này là...”
“Nàng tên là Diệp Kỳ,” Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, “Nghĩa nữ mà nương ta nhận.”
Mẫu thân Vân tỷ tỷ nhận nghĩa nữ?
Nói cách khác...
Con ngươi Quân Linh Nhi lập tức sáng lên, nàng cười hì hì bắt lấy tay Diệp Kỳ, khuôn mặt đáng hiện lên nụ cười xán lạn vô cùng.
“Diệp Kỳ tỷ tỷ, hoan nghênh tỷ về nhà.”
Về nhà?
Diệp Kỳ ngơ ngẩn, ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng Vân Lạc Phong, hiển nhiên không rõ lời này là có ý gì?
Vân Lạc Phong chưa kịp trả lời Diệp Kỳ, gia chủ Quân gia Quân Huyễn đã nhanh chóng bước ra từ phòng trong, trong nháy mắt hắn thấy Vân Lạc Phong, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng tiến lên: “Phong Nhi, cháu đã về rồi à?”
Lạc Nhi cong môi cười, nụ cười kia mang theo nhất định phải được.
“Ta chưa bao giờ vi phạm lời hứa, nói là làm.”
“Được, nửa tháng, ta sẽ trở về, chỉ hy vọng trong thời gian này, ngươi có thể đối đãi với chủ tử thật tốt.”
Cẩm Dục nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, nói.
Sinh mệnh của nàng là do chủ tử cứu, cả đời này của nàng đã định sẵn là vì người mà sống rồi.
Sau khi bỏ lại những lời này, Cẩm Dục nhìn Lạc Nhi rồi xoay người ra khỏi cung điện.
Bóng người tuyệt mỹ mà suy yếu kia dần dần biến mất trong mắt Lạc Nhi...
...
Quân gia.
Diệp Kỳ mở to mắt, tò mò nhìn khắp nơi xung quanh: “Vân Lạc...”
Nàng vừa định gọi tên Vân Lạc Phong, lại cảm thấy như thế không lễ phép, lời nói tới miệng bị nàng nuốt vào, hỏi: “Nhị tẩu, tẩu dẫn muội tới đây làm gì?”
Vân Lạc Phong chậm rãi đi vào, nhẹ giọng nói: “Mang muội đi gặp một người.”
“Vân tỷ tỷ.”
Vân Lạc Phong vừa bước vào Quân gia, một bóng người kèm theo tiếng cười duyên nhanh chóng vọt tới, bịch một tiếng đâm vào ngực Vân Lạc Phong.
“Vân tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng trở lại, muội rất nhớ tỷ.”
Quân Linh Nhi đưa tay lên ôm khuôn mặt nhỏ của mình, trong đôi mắt to tròn chứa đầy ý cười.
Nói thật, từ lần đầu thấy Quân Linh Nhi, Vân Lạc Phong đã có ấn tượng rất tốt với nàng, nếu không, ngày đó cũng không vì Tào Nguyệt Cầm khinh nhục Quân Linh Nhi mà lựa chọn giúp đỡ Quân Linh Nhi.
“Lão gia tử với Vân Tiêu đã trở lại chưa?” Vân Lạc Phong nhướn mày, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Quân Linh Nhi, khóe môi gợi lên một nụ cười.
Quân Linh Nhi lắc lắc đầu: “Gia gia với Vân Tiêu ca ca vẫn chưa trở về.”
Vẫn chưa trở về?
Vân Lạc Phong khẽ cau mày, chẳng lẽ, là hắn gặp chuyện gì?
Quân Linh Nhi treo cả người mình trên người Vân Lạc Phong, vẫn luôn bám lấy cánh tay của nàng, đôi mắt đáng yêu linh động lấp lóe tia xảo trá.
“Vân tỷ tỷ, nếu tỷ muốn đi tìm bọn họ, có thể mang muội đi cùng được không?”
Trong khoảng thời gian gần đây, gia gia không ở bên cạnh, nàng bị lão cha nhốt ở Quân gia, không cho phép nàng ra khỏi cửa một bước làm nàng chán chết.
Cho nên, nàng mới khẩn cầu Vân Lạc Phong mang nàng cùng đi tìm kiếm lão gia tử.
Lâm Nhược Bạch nhìn Quân Linh Nhi ôm cánh tay Vân Lạc Phong làm nũng, trong lòng rất khó chịu.
Nàng khẽ hừ một tiếng, cũng đi lên trước, cố ý kéo tay còn lại của Vân Lạc Phong, đôi mắt to trừng thẳng Quân Linh Nhi.
Quân Linh Nhi cũng không để ý tới Lâm Nhược Bạch, thủy linh linh hai tròng mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong: “Vân tỷ tỷ...”
“Lần này ta về Quân gia là muốn để muội ấy ở lại đây,” Vân Lạc Phong chỉ Diệp Kỳ phía sau, nói, “Chờ sau khi ta trở về, ta đưa nàng về lại Vô Hồi Đại Lục.”
Vô Hồi Đại Lục?
Tim Quân Linh Nhi đập một chút, con ngươi linh động rốt cuộc dời từ Vân Lạc Phong về phía Diệp Kỳ, đôi mắt tò mò trừng lớn.
“Vân tỷ tỷ, vị cô nương này là...”
“Nàng tên là Diệp Kỳ,” Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, “Nghĩa nữ mà nương ta nhận.”
Mẫu thân Vân tỷ tỷ nhận nghĩa nữ?
Nói cách khác...
Con ngươi Quân Linh Nhi lập tức sáng lên, nàng cười hì hì bắt lấy tay Diệp Kỳ, khuôn mặt đáng hiện lên nụ cười xán lạn vô cùng.
“Diệp Kỳ tỷ tỷ, hoan nghênh tỷ về nhà.”
Về nhà?
Diệp Kỳ ngơ ngẩn, ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng Vân Lạc Phong, hiển nhiên không rõ lời này là có ý gì?
Vân Lạc Phong chưa kịp trả lời Diệp Kỳ, gia chủ Quân gia Quân Huyễn đã nhanh chóng bước ra từ phòng trong, trong nháy mắt hắn thấy Vân Lạc Phong, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng tiến lên: “Phong Nhi, cháu đã về rồi à?”
/2169
|