Edit: Sahara
"Cha!" Kỳ Mặc căm phẫn nói tiếp: "Cha nói xem, tên khốn kiếp Kỳ Tô kia dựa vào đâu chứ? Hắn lấy tư cách gì mà bán phối phương linh dịch cho người khác? Đó là đồ của Kỳ gia chúng ta!"
Không sai! Đến bây giờ Kỳ Mặc vẫn cho rằng phối phương kia thuộc về Kỳ gia.
Kỳ Tô bán phối phương cho nhị hoàng tử, đồng nghĩa với việc bán đồ của Kỳ gia cho nhị hoàng tử.
Làm người thừa kế của Kỳ gia, hắn làm sao cam tâm?
"Chẳng trách lại như vậy!" Kỳ Chính cũng không cam lòng, nhẹ nhàng khép hai mí mắt lại, rất lâu sau mới đột ngột mở mắt ra, nói: "Ta đã thấy lạ, tại sao nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc lại vô duyên vô cớ giúp đỡ tên nghịch tử kia? Thì ra là hắn ta đánh chủ ý lên phối phương linh dịch. Kỳ Tô đúng là ăn cây táo rào cây sung, có đồ tốt không biết để lại cho Kỳ gia, cho dù là bán cho Kỳ gia cũng được, ngược lại nó lại bán cho một người ngoài."
"Cha, chúng ta nên làm sao bây giờ?" Kỳ Mặc cực kỳ tức giận, cứ nghĩ đến đồ của mình lại bị người khác cướp đi, hắn ta liền nổi trận lôi đình.
"Mặc nhi, trước tiên đừng để ý những chuyện này, qua thêm mấy tháng nữa thì tứ công chúa chính là người của Kỳ gia chúng ta rồi, con đi tìm công chúa đi!"
Kỳ Chính nhìn Kỳ Mặc, nói.
Kỳ Mặc ngẩn ra, trong đầu lập tức hiện lên dung nhan tiếu lệ của Mộc Tuyết Hinh, trong mắt liền lộ ra tia tham lam nhất định phải có được.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tứ công chúa, hắn đã si mê nàng, ai ngờ người hoàng gia tứ hôn lại là Kỳ Tô, trong mắt tứ công chúa cũng chỉ có mỗi mình Kỳ Tô.
Dựa vào đâu?
Hắn mới là trưởng tử Kỳ gia, dựa vào đâu người được tứ hôn lại không phải là hắn?
Cũng may hoàng đế bệnh nặng, Vân Nguyệt Thanh sinh tử không rõ, nhờ vậy hắn mới có cơ hội thành thân cùng công chúa.
"Ngoài ra...." Kỳ Chính chần chừ nửa ngày mới nói tiếp: "Tứ công chúa chỉ có thể làm thiếp của con, không thể làm chính thê!"
"Cái gì?" Kỳ Mặc khiếp sợ.
Để tứ công chúa làm thiếp? Hoàng tộc sẽ cho phép?
Kỳ Chính cũng nhìn ra thắc mắc của Kỳ Mặc, ông ta nói: "Đây là do cô cô con phân phó. Nếu tứ công chúa gả cho con, công chúa chỉ có thể làm thiếp!"
Cô cô của Kỳ Mặc, cũng chính là Cầm phi nương nương, người hận tứ công chúa thấu xương.
Lấy thù hận của Cầm phi đối với Mộc Tuyết Hinh mà nói, đương nhiên sẽ không cho công chúa làm chính thê, cho nên tứ công chúa nhất định chỉ có thể làm thiếp.
"Thiếp thì thiếp! Con chỉ cần có được nàng là được! Huống hồ, cưới một công chúa làm chính thê, thì sao này con làm sao có thể nạp thiếp được nữa?" Kỳ Mặc dâm đãng liếm môi: "Nếu nàng ta làm thiếp, vậy thì không thể quản được chuyện của con rồi!"
Kỳ Tô, đừng cho rằng ta không biết, dù ngươi luôn miệng cự tuyệt công chúa, nhưng trong lòng ngươi vẫn luôn có hình bóng của nàng.
Ta muốn cho ngươi biết, nữ nhân ngươi thích chỉ xứng làm thiếp của ta, mặc cho ta chà đạp.
Lúc đó, ngươi nhất định sẽ đau khổ cả đời.
Dường như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đau khổ của Kỳ Tô, Kỳ Mặc liền cười phá lên.
Lời nói tiếp theo của Kỳ Chính lại càng khiến Kỳ Mặc vui sướng hơn.
"Mặc nhi, con chuẩn bị một chút, qua mấy ngày nữa đón mẫu thân con hồi phủ. Cha phải cho mẫu thân con một danh phận!"
"Dạ, phụ thân!"
Thời khắc này, Kỳ Mặc cảm thấy cuộc đời mình thật đúng với bốn chữ "nhân sinh đắc ý".
Hắn chẳng những có quyền có thế, mẫu thân hắn còn sắp hồi phủ, trở thành đương gia chủ mẫu của Kỳ gia, Kỳ Tô hiện giờ sao có thể so sánh với hắn?
Tên Kỳ Tô kia, vĩnh viễn chỉ xứng ngước lên nhìn hắn mà thôi!
"Lui xuống đi!"
Kỳ Chính phất tay, ánh mắt nhìn Kỳ Mặc tràn đầy từ ái.
Kỳ Mặc chắp quyền lui xuống, hắn phải đi tìm tứ công chúa, hơn nữa còn phải cho tứ công chúa biết, đi theo hắn mới là lựa chọn tốt nhất.....
____________
Nội viện hoàng cung.
Mộc Diệc Nhiên hôn mê bất tỉnh trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh.
Cạnh giường Mộc Diệc Nhiên là một mỹ phụ thân mặc cung trang, trên mặt người mỹ phụ kia giàn giụa nước mắt, nhưng biểu cảm lại không có đau lòng gì mấy, vừa nhìn liền biết chỉ là hư tình giả ý.
"Cha!" Kỳ Mặc căm phẫn nói tiếp: "Cha nói xem, tên khốn kiếp Kỳ Tô kia dựa vào đâu chứ? Hắn lấy tư cách gì mà bán phối phương linh dịch cho người khác? Đó là đồ của Kỳ gia chúng ta!"
Không sai! Đến bây giờ Kỳ Mặc vẫn cho rằng phối phương kia thuộc về Kỳ gia.
Kỳ Tô bán phối phương cho nhị hoàng tử, đồng nghĩa với việc bán đồ của Kỳ gia cho nhị hoàng tử.
Làm người thừa kế của Kỳ gia, hắn làm sao cam tâm?
"Chẳng trách lại như vậy!" Kỳ Chính cũng không cam lòng, nhẹ nhàng khép hai mí mắt lại, rất lâu sau mới đột ngột mở mắt ra, nói: "Ta đã thấy lạ, tại sao nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc lại vô duyên vô cớ giúp đỡ tên nghịch tử kia? Thì ra là hắn ta đánh chủ ý lên phối phương linh dịch. Kỳ Tô đúng là ăn cây táo rào cây sung, có đồ tốt không biết để lại cho Kỳ gia, cho dù là bán cho Kỳ gia cũng được, ngược lại nó lại bán cho một người ngoài."
"Cha, chúng ta nên làm sao bây giờ?" Kỳ Mặc cực kỳ tức giận, cứ nghĩ đến đồ của mình lại bị người khác cướp đi, hắn ta liền nổi trận lôi đình.
"Mặc nhi, trước tiên đừng để ý những chuyện này, qua thêm mấy tháng nữa thì tứ công chúa chính là người của Kỳ gia chúng ta rồi, con đi tìm công chúa đi!"
Kỳ Chính nhìn Kỳ Mặc, nói.
Kỳ Mặc ngẩn ra, trong đầu lập tức hiện lên dung nhan tiếu lệ của Mộc Tuyết Hinh, trong mắt liền lộ ra tia tham lam nhất định phải có được.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tứ công chúa, hắn đã si mê nàng, ai ngờ người hoàng gia tứ hôn lại là Kỳ Tô, trong mắt tứ công chúa cũng chỉ có mỗi mình Kỳ Tô.
Dựa vào đâu?
Hắn mới là trưởng tử Kỳ gia, dựa vào đâu người được tứ hôn lại không phải là hắn?
Cũng may hoàng đế bệnh nặng, Vân Nguyệt Thanh sinh tử không rõ, nhờ vậy hắn mới có cơ hội thành thân cùng công chúa.
"Ngoài ra...." Kỳ Chính chần chừ nửa ngày mới nói tiếp: "Tứ công chúa chỉ có thể làm thiếp của con, không thể làm chính thê!"
"Cái gì?" Kỳ Mặc khiếp sợ.
Để tứ công chúa làm thiếp? Hoàng tộc sẽ cho phép?
Kỳ Chính cũng nhìn ra thắc mắc của Kỳ Mặc, ông ta nói: "Đây là do cô cô con phân phó. Nếu tứ công chúa gả cho con, công chúa chỉ có thể làm thiếp!"
Cô cô của Kỳ Mặc, cũng chính là Cầm phi nương nương, người hận tứ công chúa thấu xương.
Lấy thù hận của Cầm phi đối với Mộc Tuyết Hinh mà nói, đương nhiên sẽ không cho công chúa làm chính thê, cho nên tứ công chúa nhất định chỉ có thể làm thiếp.
"Thiếp thì thiếp! Con chỉ cần có được nàng là được! Huống hồ, cưới một công chúa làm chính thê, thì sao này con làm sao có thể nạp thiếp được nữa?" Kỳ Mặc dâm đãng liếm môi: "Nếu nàng ta làm thiếp, vậy thì không thể quản được chuyện của con rồi!"
Kỳ Tô, đừng cho rằng ta không biết, dù ngươi luôn miệng cự tuyệt công chúa, nhưng trong lòng ngươi vẫn luôn có hình bóng của nàng.
Ta muốn cho ngươi biết, nữ nhân ngươi thích chỉ xứng làm thiếp của ta, mặc cho ta chà đạp.
Lúc đó, ngươi nhất định sẽ đau khổ cả đời.
Dường như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đau khổ của Kỳ Tô, Kỳ Mặc liền cười phá lên.
Lời nói tiếp theo của Kỳ Chính lại càng khiến Kỳ Mặc vui sướng hơn.
"Mặc nhi, con chuẩn bị một chút, qua mấy ngày nữa đón mẫu thân con hồi phủ. Cha phải cho mẫu thân con một danh phận!"
"Dạ, phụ thân!"
Thời khắc này, Kỳ Mặc cảm thấy cuộc đời mình thật đúng với bốn chữ "nhân sinh đắc ý".
Hắn chẳng những có quyền có thế, mẫu thân hắn còn sắp hồi phủ, trở thành đương gia chủ mẫu của Kỳ gia, Kỳ Tô hiện giờ sao có thể so sánh với hắn?
Tên Kỳ Tô kia, vĩnh viễn chỉ xứng ngước lên nhìn hắn mà thôi!
"Lui xuống đi!"
Kỳ Chính phất tay, ánh mắt nhìn Kỳ Mặc tràn đầy từ ái.
Kỳ Mặc chắp quyền lui xuống, hắn phải đi tìm tứ công chúa, hơn nữa còn phải cho tứ công chúa biết, đi theo hắn mới là lựa chọn tốt nhất.....
____________
Nội viện hoàng cung.
Mộc Diệc Nhiên hôn mê bất tỉnh trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh.
Cạnh giường Mộc Diệc Nhiên là một mỹ phụ thân mặc cung trang, trên mặt người mỹ phụ kia giàn giụa nước mắt, nhưng biểu cảm lại không có đau lòng gì mấy, vừa nhìn liền biết chỉ là hư tình giả ý.
/2169
|