Edit: Sahara
"Dạ, mẫu phi, hoàng nhi đã biết!"
Tiểu hoàng tử vùi đầu vào lòng Cầm phi, có chút oán giận nói: "Nhưng mà mẫu phi ơi, mấy đại thần kia còn muốn nghĩ cách cứu phụ hoàng, căn bản là không cho con làm hoàng đế! Mẫu phi nói bọn họ có phải ngu ngốc không? Con là con trai của phụ hoàng, con không làm hoàng đế thì ai làm?"
Dù sao, ngai vàng kia cũng là của nó.
Bất luận là ai cũng không thể tranh với nó.
"Nếu hoàng nhi muốn phụ hoàng chết đến như thế, vậy mẫu phi sẽ nghĩ cách giúp con, bây giờ con tới tẩm cung của phụ hoàng trước đi, nhớ kỹ, khi gặp phụ hoàng rồi thì nhất định phải khóc để phụ hoàng con biết lòng hiếu thuận của con. Những chuyện còn lại cứ giao cho mẫu phi."
Cầm phi nhẹ nhàng rủ mắt, gương mặt bà ta xẹt qua tia lạnh lùng.
Tiểu hoàng tử cũng không dây dưa, hành lễ với Cầm phi rồi lui ra.
Nhìn bóng dáng tiểu hoàng tử rời đi, đáy mắt Cầm phi lại hiện lên tia hàn quang.
"Người đâu! Truyền thái y đến!"
"Dạ, Cầm phi nương nương!"
Một cung nữ tuân lệnh lui ra.
Không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên cùng cung nữ vừa lui ra lúc này đi vào.
Chờ sau khi người đàn ông kia đi vào, Cầm phi cho lui hết cung nữ thái giám, bà ta nheo mắt lại rồi nói: "Vu thái y, bổn cung muốn ngươi nghĩ cách khiến hoàng đế băng hà sau ba ngày!"
Vu thái y ngẩn người, kinh ngạc nhìn Cầm phi nương nương: "Cầm phi nương nương, người đây là....."
Chờ không kịp?
Đúng thế! Sở dĩ hoàng đế bệnh nặng, nguyên nhân trong đó, Cầm phi khó thoát quan hệ.
Vốn dĩ sức khỏe hoàng đế đã bắt đầu giảm sút từ sau khi hoàng hậu qua đời, về sau thì đau ốm liệt giường. Nhưng nếu hoàng đế điều dưỡng cẩn thận, cũng không phải là không thể hồi phục được.
Đáng tiếc, thái y đứng đầu Thái Y Viện, lại là người của Cầm phi!
Không còn cách nào, ai bảo ông ta bị Cầm phi nắm được nhược điểm? Chỉ có thể nguyện trung thành với bà ta.
Thái y cố tình khiến bệnh của hoàng đế ngày một trầm trọng, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
"Không sai!" Cầm phi cười lạnh: "Ai bảo cẩu hoàng đế kia chỉ biết sủng công chúa, không sủng hoàng tử? Mãi vẫn không chịu lập hoàng nhi ta làm thái tử? Cho nên, hắn có ngày hôm nay là do tự mình chuốc lấy! Vu thái y, ngươi giúp bổn cung chuyện cuối cùng này, chờ hoàng nhi của bổn cung đăng cơ rồi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi! Thậm chí, bổn cung có thể làm chủ, ban cho ngươi trăm cây linh dược!"
Đáy mắt Vu thái y nổi lên tia tham lam, đối với ông ta mà nói, thăng quan không đáng là gì, linh dược mới là thứ ông ta muốn có nhất.
Lúc trước, ông ta trộm linh dược của Thái Y Viện, bị người của Cầm phi phát hiện, nên mới cùng chung một giuộc với bà ta.
Nếu chuyện này mà đến tai hoàng thượng, thì hậu quả không chỉ là thân bại danh liệt không thôi, mà còn phải rơi vào lao ngục.
"Cầm phi nương nương muốn thần làm thế nào?"
"Hôm nay, thời điểm cho hoàng thượng dùng thuốc, ngươi âm thầm bỏ thêm độc dược vào, khiến hắn ba ngày sau tử vong. Ta tin Vu thái y có thể làm chuyện này một cách thần không biết quỷ không hay, không người nào phát giác."
Vu thái y trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi: "Tại sao lại là ba ngày sau?"
"Bởi vì ta muốn đem chuyện hoàng thượng bị độc chết giá họa cho tiện nhân Mộc Tuyết Hinh kia!"
Cầm phi chưa từng gặp hoàng hậu, nhưng từ trên người Mộc Tuyết Hinh, bà ta có thể đoán dung mạo hoàng hậu nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào, khó trách bao nhiêu năm rồi mà hoàng thượng vẫn không quên được hoàng hậu.
Cũng vì vậy mà Cầm phi càng hận Mộc Tuyết Hinh hơn.
Nhưng trước nay Cầm phi lại chưa từng nghĩ tới, hoàng đế không yêu bà ta hoàn toàn không có liên quan gì đến hoàng hậu cả, mà là do chính bà ta không có cách gì thu hút được ánh mắt của hoàng đế mà thôi.
Trong lòng Vu thái y cả kinh, rồi lại có chút cảm thán, xem ra chỉ cần hoàng thượng vừa chết thì Cầm phi sẽ không tha cho tứ công chúa....
"Dạ, mẫu phi, hoàng nhi đã biết!"
Tiểu hoàng tử vùi đầu vào lòng Cầm phi, có chút oán giận nói: "Nhưng mà mẫu phi ơi, mấy đại thần kia còn muốn nghĩ cách cứu phụ hoàng, căn bản là không cho con làm hoàng đế! Mẫu phi nói bọn họ có phải ngu ngốc không? Con là con trai của phụ hoàng, con không làm hoàng đế thì ai làm?"
Dù sao, ngai vàng kia cũng là của nó.
Bất luận là ai cũng không thể tranh với nó.
"Nếu hoàng nhi muốn phụ hoàng chết đến như thế, vậy mẫu phi sẽ nghĩ cách giúp con, bây giờ con tới tẩm cung của phụ hoàng trước đi, nhớ kỹ, khi gặp phụ hoàng rồi thì nhất định phải khóc để phụ hoàng con biết lòng hiếu thuận của con. Những chuyện còn lại cứ giao cho mẫu phi."
Cầm phi nhẹ nhàng rủ mắt, gương mặt bà ta xẹt qua tia lạnh lùng.
Tiểu hoàng tử cũng không dây dưa, hành lễ với Cầm phi rồi lui ra.
Nhìn bóng dáng tiểu hoàng tử rời đi, đáy mắt Cầm phi lại hiện lên tia hàn quang.
"Người đâu! Truyền thái y đến!"
"Dạ, Cầm phi nương nương!"
Một cung nữ tuân lệnh lui ra.
Không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên cùng cung nữ vừa lui ra lúc này đi vào.
Chờ sau khi người đàn ông kia đi vào, Cầm phi cho lui hết cung nữ thái giám, bà ta nheo mắt lại rồi nói: "Vu thái y, bổn cung muốn ngươi nghĩ cách khiến hoàng đế băng hà sau ba ngày!"
Vu thái y ngẩn người, kinh ngạc nhìn Cầm phi nương nương: "Cầm phi nương nương, người đây là....."
Chờ không kịp?
Đúng thế! Sở dĩ hoàng đế bệnh nặng, nguyên nhân trong đó, Cầm phi khó thoát quan hệ.
Vốn dĩ sức khỏe hoàng đế đã bắt đầu giảm sút từ sau khi hoàng hậu qua đời, về sau thì đau ốm liệt giường. Nhưng nếu hoàng đế điều dưỡng cẩn thận, cũng không phải là không thể hồi phục được.
Đáng tiếc, thái y đứng đầu Thái Y Viện, lại là người của Cầm phi!
Không còn cách nào, ai bảo ông ta bị Cầm phi nắm được nhược điểm? Chỉ có thể nguyện trung thành với bà ta.
Thái y cố tình khiến bệnh của hoàng đế ngày một trầm trọng, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
"Không sai!" Cầm phi cười lạnh: "Ai bảo cẩu hoàng đế kia chỉ biết sủng công chúa, không sủng hoàng tử? Mãi vẫn không chịu lập hoàng nhi ta làm thái tử? Cho nên, hắn có ngày hôm nay là do tự mình chuốc lấy! Vu thái y, ngươi giúp bổn cung chuyện cuối cùng này, chờ hoàng nhi của bổn cung đăng cơ rồi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi! Thậm chí, bổn cung có thể làm chủ, ban cho ngươi trăm cây linh dược!"
Đáy mắt Vu thái y nổi lên tia tham lam, đối với ông ta mà nói, thăng quan không đáng là gì, linh dược mới là thứ ông ta muốn có nhất.
Lúc trước, ông ta trộm linh dược của Thái Y Viện, bị người của Cầm phi phát hiện, nên mới cùng chung một giuộc với bà ta.
Nếu chuyện này mà đến tai hoàng thượng, thì hậu quả không chỉ là thân bại danh liệt không thôi, mà còn phải rơi vào lao ngục.
"Cầm phi nương nương muốn thần làm thế nào?"
"Hôm nay, thời điểm cho hoàng thượng dùng thuốc, ngươi âm thầm bỏ thêm độc dược vào, khiến hắn ba ngày sau tử vong. Ta tin Vu thái y có thể làm chuyện này một cách thần không biết quỷ không hay, không người nào phát giác."
Vu thái y trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi: "Tại sao lại là ba ngày sau?"
"Bởi vì ta muốn đem chuyện hoàng thượng bị độc chết giá họa cho tiện nhân Mộc Tuyết Hinh kia!"
Cầm phi chưa từng gặp hoàng hậu, nhưng từ trên người Mộc Tuyết Hinh, bà ta có thể đoán dung mạo hoàng hậu nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào, khó trách bao nhiêu năm rồi mà hoàng thượng vẫn không quên được hoàng hậu.
Cũng vì vậy mà Cầm phi càng hận Mộc Tuyết Hinh hơn.
Nhưng trước nay Cầm phi lại chưa từng nghĩ tới, hoàng đế không yêu bà ta hoàn toàn không có liên quan gì đến hoàng hậu cả, mà là do chính bà ta không có cách gì thu hút được ánh mắt của hoàng đế mà thôi.
Trong lòng Vu thái y cả kinh, rồi lại có chút cảm thán, xem ra chỉ cần hoàng thượng vừa chết thì Cầm phi sẽ không tha cho tứ công chúa....
/2169
|