Edit: Sahara
"Ông cho rằng, một thứ nữ đáng giá ba tòa sơn mạch linh dược?" Gương mặt tuấn tú của Kỳ Tô hiện lên vẻ coi thường, ánh mắt đầy chế giễu.
Giọng nói Kỳ Tô lạnh nhạt vô tình, làm Giản sợ run lên.
Nàng ta nắm chặt nắm tay, tim như bị ai đâm vào, vô cùng đau đớn.
Lúc đầu, nàng ta tưởng bản thân có thể buông bỏ đoạn tình cảm này, chỉ nói điều kiện giao dịch. Nhưng không ngờ chỉ một câu của Kỳ Tô đã có thể đánh nàng ta rớt xuống mười tám tầng địa ngục.
Vân Lạc Phong ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Tô, hiển nhiên không ngờ tới hắn có thể nói ra lời tổn thương người khác đến như vậy.
Chẳng qua.....
Vân Lạc Phong vẫn không có ý giúp Kỳ Tô, nàng tin tự Kỳ Tô sẽ giải quyết tốt chuyện này.
Sắc mặt Giản Bác Văn hết trắng rồi lại đỏ, ông ta còn tưởng Kỳ Tô làm ra chuyện này với con gái ông ta, nhất định là do trăm phương ngàn kế muốn có được Giản An.
Hơn nữa, nếu truyền ra lời đồn không hay thì sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Kỳ Tô ở Lưu Phong Quốc.
Cho nên ông ta nghĩ lấy ba ngọn sơn mạch linh dược ra đổi không hề quá đáng chút nào.
"Ngươi không muốn lấy ra ba ngọn sơn mạch, vậy một ngọn chắc là được chứ?" Giản Bác Văn hít sâu một hơi, hỏi.
Một ngọn đã là giới hạn cuối cùng của ông ta.
"Ngại quá, con gái ông ở trong lòng ta, còn không đáng một phân tiền!" Kỳ Tô ngước lên nhìn Giản Bác Văn, vẻ mặt vô cảm.
Giản An trợn mắt nhìn Kỳ Tô, hoàn toàn không dám tin điều mình vừa nghe.
Cánh môi Giản An run rẩy, mặt không còn một giọt máu.
Người đàn ông này lại có thể nhẫn tâm đến như vậy?
Chẳng lẽ trong lòng hắn ta không có được chút thương hại nào sao?
"Kỳ Tô, rốt cuộc thì ngươi muốn làm sao?" Vẻ mặt Giản Bác Văn lạnh đi: "Ngươi phi lễ con gái ta, chẳng lẽ muốn bỏ qua như vậy sao? Nếu truyền ra ngoài, sau này còn có ai dám cưới nó nữa?"
"Cô ta có ai cưới hay không thì liên can gì đến ta? Chuyện này đều là do một mình cô ta tự biên tự diễn, ta còn chưa động đến một đầu ngón tay của cô ta."
"Nếu ngươi không động thì y phục của nó là chuyện thế nào? Không lẽ ngươi định nói cho ta biết là nó tự xé y phục mình à?" Giản Bác Văn cười lạnh lùng, nói bằng giọng điệu khinh miệt.
Ông ta hiểu rất rõ đứa con gái này của mình, nó luôn tâm cao khí ngạo, khinh thường chuyện giở thủ đoạn.
"Nếu cô ta nói ta làm nhục cô ta, vậy mời ông cho người đến nghiệm thân cô ta đi! Xem cô ta có còn hoàn bích hay không?" Kỳ Tô chắp tay sau lưng, thản nhiên nói.
(*hoàn bích: cách nói uyển chuyển văn hoa, ám chỉ sự trong trắng của người con gái.)
Thân mình Giản An càng run rẩy hơn, nàng ta giơ ngón tay chỉ Kỳ Tô: "Kỳ Tô, huynh còn dám nói vậy? Huynh đã chiếm đoạt ta, còn muốn ta nghiệm thân? Đây chính là sỉ nhục ta! Nếu để người thiên hạ biết ta đã thất thân, vậy ta làm sao sống được nữa? Huynh nhất định muốn bức tử ta sao?"
Nước mắt lăng dài trên má, Giản An cắn chặt môi, biểu tình kia cực kỳ uất ức lẫn nhục nhã, giống như bị Kỳ Tô sỉ nhục nặng nề.
"Kỳ Tô, ta biết huynh đã có vị hôn thê, nhưng huynh cũng không thể quên chuyện ta từng cứu huynh. Hiện tại, huynh làm ra chuyện như vậy với ta, chẳng lẽ không nên gánh trách nhiệm?"
Kỳ Tô lạnh lùng nói: "Ta yêu cầu nghiệm thân, nếu cô không còn hoàn bích, ta chấp nhận cưới cô. Nhưng nếu cô vẫn còn hoàn bích, như vậy chứng tỏ, tất cả những chuyện này đều là một tay cô dựng nên."
Nghe được lời này, cả người Giản An chấn động, nàng ta vừa định lên tiếng trách cứ Kỳ Tô tiếp, thì bỗng có một người phụ nữ thất tha thất thểu chạy từ ngoài phòng vào.
"Con gái của mẹ, tên này đáng chém ngàn đao, hắn ta lại dám làm vậy với con. Nghiệm thân! Nhất định phải nghiệm thân! Mau đi tìm bà mụ có kinh nghiệm tới đây, ta muốn kẻ chiếm đoạt con gái ta phải gánh trách nhiệm."
"Ông cho rằng, một thứ nữ đáng giá ba tòa sơn mạch linh dược?" Gương mặt tuấn tú của Kỳ Tô hiện lên vẻ coi thường, ánh mắt đầy chế giễu.
Giọng nói Kỳ Tô lạnh nhạt vô tình, làm Giản sợ run lên.
Nàng ta nắm chặt nắm tay, tim như bị ai đâm vào, vô cùng đau đớn.
Lúc đầu, nàng ta tưởng bản thân có thể buông bỏ đoạn tình cảm này, chỉ nói điều kiện giao dịch. Nhưng không ngờ chỉ một câu của Kỳ Tô đã có thể đánh nàng ta rớt xuống mười tám tầng địa ngục.
Vân Lạc Phong ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Tô, hiển nhiên không ngờ tới hắn có thể nói ra lời tổn thương người khác đến như vậy.
Chẳng qua.....
Vân Lạc Phong vẫn không có ý giúp Kỳ Tô, nàng tin tự Kỳ Tô sẽ giải quyết tốt chuyện này.
Sắc mặt Giản Bác Văn hết trắng rồi lại đỏ, ông ta còn tưởng Kỳ Tô làm ra chuyện này với con gái ông ta, nhất định là do trăm phương ngàn kế muốn có được Giản An.
Hơn nữa, nếu truyền ra lời đồn không hay thì sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Kỳ Tô ở Lưu Phong Quốc.
Cho nên ông ta nghĩ lấy ba ngọn sơn mạch linh dược ra đổi không hề quá đáng chút nào.
"Ngươi không muốn lấy ra ba ngọn sơn mạch, vậy một ngọn chắc là được chứ?" Giản Bác Văn hít sâu một hơi, hỏi.
Một ngọn đã là giới hạn cuối cùng của ông ta.
"Ngại quá, con gái ông ở trong lòng ta, còn không đáng một phân tiền!" Kỳ Tô ngước lên nhìn Giản Bác Văn, vẻ mặt vô cảm.
Giản An trợn mắt nhìn Kỳ Tô, hoàn toàn không dám tin điều mình vừa nghe.
Cánh môi Giản An run rẩy, mặt không còn một giọt máu.
Người đàn ông này lại có thể nhẫn tâm đến như vậy?
Chẳng lẽ trong lòng hắn ta không có được chút thương hại nào sao?
"Kỳ Tô, rốt cuộc thì ngươi muốn làm sao?" Vẻ mặt Giản Bác Văn lạnh đi: "Ngươi phi lễ con gái ta, chẳng lẽ muốn bỏ qua như vậy sao? Nếu truyền ra ngoài, sau này còn có ai dám cưới nó nữa?"
"Cô ta có ai cưới hay không thì liên can gì đến ta? Chuyện này đều là do một mình cô ta tự biên tự diễn, ta còn chưa động đến một đầu ngón tay của cô ta."
"Nếu ngươi không động thì y phục của nó là chuyện thế nào? Không lẽ ngươi định nói cho ta biết là nó tự xé y phục mình à?" Giản Bác Văn cười lạnh lùng, nói bằng giọng điệu khinh miệt.
Ông ta hiểu rất rõ đứa con gái này của mình, nó luôn tâm cao khí ngạo, khinh thường chuyện giở thủ đoạn.
"Nếu cô ta nói ta làm nhục cô ta, vậy mời ông cho người đến nghiệm thân cô ta đi! Xem cô ta có còn hoàn bích hay không?" Kỳ Tô chắp tay sau lưng, thản nhiên nói.
(*hoàn bích: cách nói uyển chuyển văn hoa, ám chỉ sự trong trắng của người con gái.)
Thân mình Giản An càng run rẩy hơn, nàng ta giơ ngón tay chỉ Kỳ Tô: "Kỳ Tô, huynh còn dám nói vậy? Huynh đã chiếm đoạt ta, còn muốn ta nghiệm thân? Đây chính là sỉ nhục ta! Nếu để người thiên hạ biết ta đã thất thân, vậy ta làm sao sống được nữa? Huynh nhất định muốn bức tử ta sao?"
Nước mắt lăng dài trên má, Giản An cắn chặt môi, biểu tình kia cực kỳ uất ức lẫn nhục nhã, giống như bị Kỳ Tô sỉ nhục nặng nề.
"Kỳ Tô, ta biết huynh đã có vị hôn thê, nhưng huynh cũng không thể quên chuyện ta từng cứu huynh. Hiện tại, huynh làm ra chuyện như vậy với ta, chẳng lẽ không nên gánh trách nhiệm?"
Kỳ Tô lạnh lùng nói: "Ta yêu cầu nghiệm thân, nếu cô không còn hoàn bích, ta chấp nhận cưới cô. Nhưng nếu cô vẫn còn hoàn bích, như vậy chứng tỏ, tất cả những chuyện này đều là một tay cô dựng nên."
Nghe được lời này, cả người Giản An chấn động, nàng ta vừa định lên tiếng trách cứ Kỳ Tô tiếp, thì bỗng có một người phụ nữ thất tha thất thểu chạy từ ngoài phòng vào.
"Con gái của mẹ, tên này đáng chém ngàn đao, hắn ta lại dám làm vậy với con. Nghiệm thân! Nhất định phải nghiệm thân! Mau đi tìm bà mụ có kinh nghiệm tới đây, ta muốn kẻ chiếm đoạt con gái ta phải gánh trách nhiệm."
/2169
|