Tà váy lúc ẩn lúc hiện, bước chân huyền ảo, kiếm ảnh hóa thành một đường sáng trắng bay lượn.
Mặc Tiểu Cơ si mê, ngay cả trà cũng quên uống.
Đang lúc Mặc Tiểu Cơ chăm chú xem thì lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh bên tai.
Mặc Tiểu Cơ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy nam tử tà ác mặc cẩm bào màu đen – Minh Vương Gia, với gương mặt âm trầm đứng phía sau mình, cũng không biết hắn vào đây bằng cách nào, vì dù sao thì nơi đây cũng là tiểu viện của Đại Vương Phi của Quân Vương Gia, người bình thường không thể tùy ý đi vào.
Thực tế, Mặc Tiểu Cơ nhìn thấy hắn cũng có vài phần xấu hổ, dù sao mình cũng từng vớ bở vào hắn. Vừa nói đến chuyện ăn đậu hũ kia, trong đầu Mặc Tiểu Cơ lại xuất hiện một màn không lành mạnh, trên mặt là biểu cảm kỳ quái, đầu lưỡi cũng nhịn không được vươn ra liếm cánh môi hồng nhuận của mình. Mà tất cả động tác đó đều được người nọ thu vào mắt, cho nên u ám trong mắt hắn càng đậm.
Thử hỏi có tên nam nhân vào có thể nguyện ý cho nữ nhân chủ động vớ bở phải hắn, khiến cho hắn giống như một tên tiểu công tử mặt trắng không? Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ mất mặt rồi, đừng nói chi là tức giận. Ăn đậu hũ của mình rồi thì thôi đi, còn phô ra biểu cảm thoải mái khi được ăn nữa chứ, ai mà chịu cho nổi? Tên nào chịu được, nhất định không phải nam nhân.
“Hừ!” Tiếng hừ lạnh lại bay ra từ đôi môi mỏng nõn nà của Minh Vương Gia.
Thái độ này đã chọc giận Mặc Tiểu Cơ. Mình vớ bở phải hắn, hắn cũng không cần phải nhỏ mọn như vậy, giống như chưa từng có người ăn đậu hũ của hắn vậy.
Mặc Tiểu Cơ nhếch miệng cười nhạo, nhỏ giọng lẩm bẩm “Đàn bà, thật là một tên đàn bà. Không phải chỉ hôn môi ngươi một chút thôi sao? Hôn thì cũng hôn rồi, ngươi nghĩ rằng ta muốn lắm sao? Ta còn cảm thấy mình mới chính là người bị hại đây”
Mặc Tiểu Cơ nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ngay cả nàng cũng gần như không nghe thấy. Thế nhưng sắc mặt của Minh Vương Gia lại thay đổi, u ám như bầu trời trước cơn bão, mây đen giăng kín.
Thanh âm của hắn lại càng âm lãnh đến đáng sợ “Ngươi…ngươi nói lại một lần nữa xem!”
Mặc Tiểu Cơ chớp chớp mắt, nói thầm: Gặp quỷ! Hắn ta là người hay quỷ vậy? Thanh âm nhỏ như vậy mà cũng nghe thấy, lỗ tai quả thật quá thính con mẹ nó rồi!
“Nói cái gì? Tại sao ta phải nói? Ngươi bảo ta nói thì ta phải nói à? Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Bổn tiểu thư cố tình không muốn nói, ngươi muốn nghe thì đi ra bên ngoài tìm người khác nói đi, bổn tiểu thư không muốn phục vụ một tên đàn…”
Mặc Tiểu Cơ si mê, ngay cả trà cũng quên uống.
Đang lúc Mặc Tiểu Cơ chăm chú xem thì lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh bên tai.
Mặc Tiểu Cơ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy nam tử tà ác mặc cẩm bào màu đen – Minh Vương Gia, với gương mặt âm trầm đứng phía sau mình, cũng không biết hắn vào đây bằng cách nào, vì dù sao thì nơi đây cũng là tiểu viện của Đại Vương Phi của Quân Vương Gia, người bình thường không thể tùy ý đi vào.
Thực tế, Mặc Tiểu Cơ nhìn thấy hắn cũng có vài phần xấu hổ, dù sao mình cũng từng vớ bở vào hắn. Vừa nói đến chuyện ăn đậu hũ kia, trong đầu Mặc Tiểu Cơ lại xuất hiện một màn không lành mạnh, trên mặt là biểu cảm kỳ quái, đầu lưỡi cũng nhịn không được vươn ra liếm cánh môi hồng nhuận của mình. Mà tất cả động tác đó đều được người nọ thu vào mắt, cho nên u ám trong mắt hắn càng đậm.
Thử hỏi có tên nam nhân vào có thể nguyện ý cho nữ nhân chủ động vớ bở phải hắn, khiến cho hắn giống như một tên tiểu công tử mặt trắng không? Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ mất mặt rồi, đừng nói chi là tức giận. Ăn đậu hũ của mình rồi thì thôi đi, còn phô ra biểu cảm thoải mái khi được ăn nữa chứ, ai mà chịu cho nổi? Tên nào chịu được, nhất định không phải nam nhân.
“Hừ!” Tiếng hừ lạnh lại bay ra từ đôi môi mỏng nõn nà của Minh Vương Gia.
Thái độ này đã chọc giận Mặc Tiểu Cơ. Mình vớ bở phải hắn, hắn cũng không cần phải nhỏ mọn như vậy, giống như chưa từng có người ăn đậu hũ của hắn vậy.
Mặc Tiểu Cơ nhếch miệng cười nhạo, nhỏ giọng lẩm bẩm “Đàn bà, thật là một tên đàn bà. Không phải chỉ hôn môi ngươi một chút thôi sao? Hôn thì cũng hôn rồi, ngươi nghĩ rằng ta muốn lắm sao? Ta còn cảm thấy mình mới chính là người bị hại đây”
Mặc Tiểu Cơ nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ngay cả nàng cũng gần như không nghe thấy. Thế nhưng sắc mặt của Minh Vương Gia lại thay đổi, u ám như bầu trời trước cơn bão, mây đen giăng kín.
Thanh âm của hắn lại càng âm lãnh đến đáng sợ “Ngươi…ngươi nói lại một lần nữa xem!”
Mặc Tiểu Cơ chớp chớp mắt, nói thầm: Gặp quỷ! Hắn ta là người hay quỷ vậy? Thanh âm nhỏ như vậy mà cũng nghe thấy, lỗ tai quả thật quá thính con mẹ nó rồi!
“Nói cái gì? Tại sao ta phải nói? Ngươi bảo ta nói thì ta phải nói à? Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Bổn tiểu thư cố tình không muốn nói, ngươi muốn nghe thì đi ra bên ngoài tìm người khác nói đi, bổn tiểu thư không muốn phục vụ một tên đàn…”
/64
|