Lần đầu tiên trong đời Hoàng Kiếm đã chứng kiến một chuyện kinh dị đến không thể tin xảy ra ngay trước mắt.
Cậu và Huyền Giang cùng lúc rời khỏi trường nhưng thoắt cái đã không thấy cô bạn đâu. Hoàng Kiếm lúc đầu cũng không để ý tuy vậy linh cảm của cậu lại nổi lên mãnh liệt khi đã đi cách trường khá xa. Hoàng Kiếm là một người hoang dã, cậu luôn tin vào bản năng nên liền lập tức quay đầu xe đạp về trường.
Trời bỗng đổ mưa dữ dội, Hoàng Kiếm phải vội dừng xe tấp vào lề đường đúng lúc trông thấy Hiền lớp trưởng lội mưa đi về.
Giờ đã tan học đâu– Hoàng Kiếm nghĩ, cậu cảm thấy Hiền càng lúc càng lạ nên luôn duy trì khoảng cách, nhất là khi bản năng mách bảo cậu phải tránh xa cô nhỏ. Hiền bì bõm trong màn mưa, chậm chạp di chuyển, hai tay ôm bụng, cả người cúi gập dường như rất đau đớn. Hoàng Kiếm nép một bên nhìn cũng không có ý định tiến ra, tất nhiên, cậu cũng chẳng phải người tốt. Biểu tình của cô ả vô cùng quái dị, cứ đi được vài bước lại cúi mình lẩm bẩm như một kẻ tâm thần. Cô ta đi ngang qua Hoàng Kiếm, như không hề nhận thấy cậu mà lầm lũi tiến vào trong ngõ hẹp cạnh trường.
Hoàng Kiếm rùng mình ớn lạnh, cảm giác một điều vô cùng tồi tệ sắp đến, cậu lập tức quay xe, nghĩ không muốn đứng đây lâu. Chính là mưa quá to, không nhìn được đường, giờ mà bỏ về cũng chết. Hoàng Kiếm bồn chồn nhìn trời, lần đầu tiên trong đời cậu lại ghét linh cảm của mình đến vậy, biết thế về thẳng nhà cmn, tự dưng đến trường làm gì.
Khi đang dùng đôi mắt oán đời nhìn lên, Hoàng Kiếm chợt thấy một cảnh còn thật hơn cả kỹ xảo Hollywood.
Trong làn mưa xối xả, một con quái thú nửa người nửa sâu, trên lưng giang rộng đôi cánh dơi, hai tay quắp ngang một cỗ thi thể treo lơ lửng đang chập chững bay lên. Con quái có vẻ bay chưa quen, lúc đầu còn lảo đảo lượn vòng, sau càng lúc càng bay xa, Hoàng Kiếm nheo mày nghểnh cổ say mê nhìn theo.
Chính là cậu đã quên đây là ngoài thực tế chứ không phải trong phim ảnh, thi thể cậu vừa thấy tượng trưng cho một người đã bỏ mạng. Đợi lúc Hoàng Kiếm sực nhớ ra, trời cũng đột ngột dừng mưa, nhanh như khi đến. Hoàng Kiếm mũi cẩu lập tức đánh hơi thấy mùi máu tươi, vội vã chạy vào trong ngõ.
Cậu trợn mắt sững sờ nhìn Huyền Giang đang nằm ngửa trên mặt đất xung quanh be bét máu cùng dịch thể xanh nhớp, cả người nhuốm đỏ, ngực bị thủng một lỗ lớn, tình trạng kinh dị máu me khiến không ai có thể bình tĩnh đứng thẳng.
Hoàng Kiếm xuất thân từ nông thôn, cảnh mổ lợn giết trâu đã thấy qua không ít, máu tươi cũng không khiến cu cậu bị loạn nhưng mà giờ đây chân cậu lại tự động không muốn nhúc nhích, bởi vì thứ khiến cậu thực sự hoảng sợ là điều diễn ra tiếp đấy.
Huyền Giang nằm im trên mặt đất, đôi mắt đang nhắm đột nhiên bật mở, cả người giật nảy lên rung lắc dữ dội, từ vùng ngục bị khoét ào ào tuôn ra một thứ nước đen sẫm. Cơ thể cô bốc khói đen đặc nhưng lập tức bị một luồng khói bạc đè xuống, trong không trung hai cuộn khói gầm gừ đấu đá như hai con mãnh thú giương nanh.
Hoàng Kiếm đứng trôn chân trên đất, kinh ngạc qua đi mới chợt nhận ra nếu không kịp làm gì Huyền Giang có thể chết.
Chính là cậu đã nghĩ bị thủng một lỗ như thế đâu thể sống nổi nhưng cơ thể còn phản ứng, mắt lại trừng trừng như vậy, không cứu thật quá thất đức.
Hoàng Kiếm bất chấp lao vào cậu chỉ không ngờ trước khi cậu cứu được người liền bị người nắm lấy.
Huyền Giang trợn to mắt mặt mũi trắng dã lạnh băng tay cứng như thép mà túm lấy Hoàng Kiếm lôi ngã sấp, khiến cu cậu hồn phi phách tán vội vàng lục lạy.
“ Huyền Giang… bớ Huyền Giang… bà có linh có thiêng xin đừng theo ám tui …tui.. tui hông phải người hại bà mà, bớ Huyền Giang bớ Huyền Giang…”
Huyền Giang vẫn giữ chặt tay cậu ta, miệng thì thào mở ra dùng chất giọng khàn đặc mà kì dị nghiến từng từ
“ Điện..thoại…trong.. cặp..gọi..anh..tôi..”
Hoàng Kiếm giật mình
“ Vậy…vậy bà chưa chết..ý để tui gọi cứu thương, bình tĩnh để tui gọi cứu thương.”
“ Không…” Huyền Giang khó nhọc lắc đầu, hai luồng khói lúc này đã chập làm một chậm rãi cuộn lại, tan biến. Nhưng dòng nước đen ở ngực vẫn tuôn như suối.
“ Bà .. bà bỏ tay za đã..muốn gì cũng phải để tui đứng lên đã.” Hoàng Kiếm nhăn nhó, thử kéo tay vẫn bị Huyền Giang nắm cứng.
“ Không..gọi..anh..gọi..”
“ Được được… tui gọi, con bà nó, tui gọi!”
Huyền Giang lúc này mới thả tay, mắt cũng nhắm lại, hơi thở suy yếu, đứt quãng.
Hoàng Kiếm thở dài, xét tình trạng này đến bệnh viện chắc cũng chả ích gì, thôi thì chiều lòng bả.
Cậu mở cặp Huyền Giang cầm lên chiếc điện thoại chưa kịp bấm số thì đã nghe tiếng xe máy Trừm rừm rồi tiếng phanh kít giòn tai.
Hoàng Kiếm ngẩn người nhìn lên, một anh chàng cao lớn nhảy xuống xe lao đến chỗ Huyền Giang.
“ Mẹ nó.. Giang..tỉnh lại em ơi…Giang…tỉnh ..”
Gương mặt anh ta hoảng hốt, mắt đỏ hoe, điên cuồng ôm lấy Huyền Giang mà gào. Hoàng Kiếm nghi hoặc đang định lên tiếng thì người nam nhân tay run rẩy lấy từ trong túi một chiếc ống bọc kín dốc vào miệng Huyền Giang.
Tay chân Huyền Giang co giật mạnh, mặt tái nhợt.
Anh ta lấy thêm bốn ống nữa màu sắc khác nhau từng chút một dốc vào miệng cô cùng lỗ hổng trên ngực, cho đến khi vết thương cũng ngừng rỉ nước, cơ thể Huyền Giang ngừng run, sắc mặt hồng hào trở lại.
Hoàng Kiếm nhìn một màn trước mặt, bỗng nhiên thốt lên
“ Thảo nào _”
————-
Một hồi nguy hiểm đấy cũng đã là chuyện của nhiều tháng trước. Huyền Giang sau đó phải nằm viện một tuần, trên bệnh án ghi do suy nhược thể chất, không có gì nghiêm trọng.
Nằm viện xong lại nghỉ ở nhà thêm tuần nữa, khi đi học thì chuẩn bị thi học kỳ, sự vụ bận việc quấn thân, cô cũng không còn quan tâm đến điều khác được.
Lan Chi nói với cô, Hiền đã không đi học từ hai tuần trước, bố mẹ cô ấy thông báo mất tích giờ vẫn chưa tìm được con. Anh chị của Hiền người đi du học, người đi công tác cũng vội vàng xin nghỉ về nước.
Huyền Giang chớp mắt, gật đầu cho qua chuyện.
Một năm học cứ thế nhàm chán mà trôi qua, đối với những nhóc học sinh sắp ra trường này thật không nhiều biến động.
Cậu và Huyền Giang cùng lúc rời khỏi trường nhưng thoắt cái đã không thấy cô bạn đâu. Hoàng Kiếm lúc đầu cũng không để ý tuy vậy linh cảm của cậu lại nổi lên mãnh liệt khi đã đi cách trường khá xa. Hoàng Kiếm là một người hoang dã, cậu luôn tin vào bản năng nên liền lập tức quay đầu xe đạp về trường.
Trời bỗng đổ mưa dữ dội, Hoàng Kiếm phải vội dừng xe tấp vào lề đường đúng lúc trông thấy Hiền lớp trưởng lội mưa đi về.
Giờ đã tan học đâu– Hoàng Kiếm nghĩ, cậu cảm thấy Hiền càng lúc càng lạ nên luôn duy trì khoảng cách, nhất là khi bản năng mách bảo cậu phải tránh xa cô nhỏ. Hiền bì bõm trong màn mưa, chậm chạp di chuyển, hai tay ôm bụng, cả người cúi gập dường như rất đau đớn. Hoàng Kiếm nép một bên nhìn cũng không có ý định tiến ra, tất nhiên, cậu cũng chẳng phải người tốt. Biểu tình của cô ả vô cùng quái dị, cứ đi được vài bước lại cúi mình lẩm bẩm như một kẻ tâm thần. Cô ta đi ngang qua Hoàng Kiếm, như không hề nhận thấy cậu mà lầm lũi tiến vào trong ngõ hẹp cạnh trường.
Hoàng Kiếm rùng mình ớn lạnh, cảm giác một điều vô cùng tồi tệ sắp đến, cậu lập tức quay xe, nghĩ không muốn đứng đây lâu. Chính là mưa quá to, không nhìn được đường, giờ mà bỏ về cũng chết. Hoàng Kiếm bồn chồn nhìn trời, lần đầu tiên trong đời cậu lại ghét linh cảm của mình đến vậy, biết thế về thẳng nhà cmn, tự dưng đến trường làm gì.
Khi đang dùng đôi mắt oán đời nhìn lên, Hoàng Kiếm chợt thấy một cảnh còn thật hơn cả kỹ xảo Hollywood.
Trong làn mưa xối xả, một con quái thú nửa người nửa sâu, trên lưng giang rộng đôi cánh dơi, hai tay quắp ngang một cỗ thi thể treo lơ lửng đang chập chững bay lên. Con quái có vẻ bay chưa quen, lúc đầu còn lảo đảo lượn vòng, sau càng lúc càng bay xa, Hoàng Kiếm nheo mày nghểnh cổ say mê nhìn theo.
Chính là cậu đã quên đây là ngoài thực tế chứ không phải trong phim ảnh, thi thể cậu vừa thấy tượng trưng cho một người đã bỏ mạng. Đợi lúc Hoàng Kiếm sực nhớ ra, trời cũng đột ngột dừng mưa, nhanh như khi đến. Hoàng Kiếm mũi cẩu lập tức đánh hơi thấy mùi máu tươi, vội vã chạy vào trong ngõ.
Cậu trợn mắt sững sờ nhìn Huyền Giang đang nằm ngửa trên mặt đất xung quanh be bét máu cùng dịch thể xanh nhớp, cả người nhuốm đỏ, ngực bị thủng một lỗ lớn, tình trạng kinh dị máu me khiến không ai có thể bình tĩnh đứng thẳng.
Hoàng Kiếm xuất thân từ nông thôn, cảnh mổ lợn giết trâu đã thấy qua không ít, máu tươi cũng không khiến cu cậu bị loạn nhưng mà giờ đây chân cậu lại tự động không muốn nhúc nhích, bởi vì thứ khiến cậu thực sự hoảng sợ là điều diễn ra tiếp đấy.
Huyền Giang nằm im trên mặt đất, đôi mắt đang nhắm đột nhiên bật mở, cả người giật nảy lên rung lắc dữ dội, từ vùng ngục bị khoét ào ào tuôn ra một thứ nước đen sẫm. Cơ thể cô bốc khói đen đặc nhưng lập tức bị một luồng khói bạc đè xuống, trong không trung hai cuộn khói gầm gừ đấu đá như hai con mãnh thú giương nanh.
Hoàng Kiếm đứng trôn chân trên đất, kinh ngạc qua đi mới chợt nhận ra nếu không kịp làm gì Huyền Giang có thể chết.
Chính là cậu đã nghĩ bị thủng một lỗ như thế đâu thể sống nổi nhưng cơ thể còn phản ứng, mắt lại trừng trừng như vậy, không cứu thật quá thất đức.
Hoàng Kiếm bất chấp lao vào cậu chỉ không ngờ trước khi cậu cứu được người liền bị người nắm lấy.
Huyền Giang trợn to mắt mặt mũi trắng dã lạnh băng tay cứng như thép mà túm lấy Hoàng Kiếm lôi ngã sấp, khiến cu cậu hồn phi phách tán vội vàng lục lạy.
“ Huyền Giang… bớ Huyền Giang… bà có linh có thiêng xin đừng theo ám tui …tui.. tui hông phải người hại bà mà, bớ Huyền Giang bớ Huyền Giang…”
Huyền Giang vẫn giữ chặt tay cậu ta, miệng thì thào mở ra dùng chất giọng khàn đặc mà kì dị nghiến từng từ
“ Điện..thoại…trong.. cặp..gọi..anh..tôi..”
Hoàng Kiếm giật mình
“ Vậy…vậy bà chưa chết..ý để tui gọi cứu thương, bình tĩnh để tui gọi cứu thương.”
“ Không…” Huyền Giang khó nhọc lắc đầu, hai luồng khói lúc này đã chập làm một chậm rãi cuộn lại, tan biến. Nhưng dòng nước đen ở ngực vẫn tuôn như suối.
“ Bà .. bà bỏ tay za đã..muốn gì cũng phải để tui đứng lên đã.” Hoàng Kiếm nhăn nhó, thử kéo tay vẫn bị Huyền Giang nắm cứng.
“ Không..gọi..anh..gọi..”
“ Được được… tui gọi, con bà nó, tui gọi!”
Huyền Giang lúc này mới thả tay, mắt cũng nhắm lại, hơi thở suy yếu, đứt quãng.
Hoàng Kiếm thở dài, xét tình trạng này đến bệnh viện chắc cũng chả ích gì, thôi thì chiều lòng bả.
Cậu mở cặp Huyền Giang cầm lên chiếc điện thoại chưa kịp bấm số thì đã nghe tiếng xe máy Trừm rừm rồi tiếng phanh kít giòn tai.
Hoàng Kiếm ngẩn người nhìn lên, một anh chàng cao lớn nhảy xuống xe lao đến chỗ Huyền Giang.
“ Mẹ nó.. Giang..tỉnh lại em ơi…Giang…tỉnh ..”
Gương mặt anh ta hoảng hốt, mắt đỏ hoe, điên cuồng ôm lấy Huyền Giang mà gào. Hoàng Kiếm nghi hoặc đang định lên tiếng thì người nam nhân tay run rẩy lấy từ trong túi một chiếc ống bọc kín dốc vào miệng Huyền Giang.
Tay chân Huyền Giang co giật mạnh, mặt tái nhợt.
Anh ta lấy thêm bốn ống nữa màu sắc khác nhau từng chút một dốc vào miệng cô cùng lỗ hổng trên ngực, cho đến khi vết thương cũng ngừng rỉ nước, cơ thể Huyền Giang ngừng run, sắc mặt hồng hào trở lại.
Hoàng Kiếm nhìn một màn trước mặt, bỗng nhiên thốt lên
“ Thảo nào _”
————-
Một hồi nguy hiểm đấy cũng đã là chuyện của nhiều tháng trước. Huyền Giang sau đó phải nằm viện một tuần, trên bệnh án ghi do suy nhược thể chất, không có gì nghiêm trọng.
Nằm viện xong lại nghỉ ở nhà thêm tuần nữa, khi đi học thì chuẩn bị thi học kỳ, sự vụ bận việc quấn thân, cô cũng không còn quan tâm đến điều khác được.
Lan Chi nói với cô, Hiền đã không đi học từ hai tuần trước, bố mẹ cô ấy thông báo mất tích giờ vẫn chưa tìm được con. Anh chị của Hiền người đi du học, người đi công tác cũng vội vàng xin nghỉ về nước.
Huyền Giang chớp mắt, gật đầu cho qua chuyện.
Một năm học cứ thế nhàm chán mà trôi qua, đối với những nhóc học sinh sắp ra trường này thật không nhiều biến động.
/42
|