Nguyên theo Huy lên tầng thượng. Huy quay sang nhìn Nguyên hồi lâu, vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn với sự hiền lành chân chất mà Nguyên thường thấy ở cậu ta…
- Anh Nguyên, anh nên xin chuyển sang chi nhánh khác của công ty làm đi!
- Cái gì???
Nguyên há hốc mồm kinh ngạc, thật không ngờ Huy lại dám nói những lời như vậy. Phì cười một cái rồi trợn mắt nhìn Huy nói:
- Nè, cậu nghĩ cậu là ai mà dám láo xược thế? Nếu tôi có đi đâu thì cũng phải là do sếp Tổng ra lệnh, không đến lượt cậu lên tiếng đâu! Đừng ỷ là con của giám đốc rồi ra vẻ!
- Anh đừng có hồ đồ! Nếu tôi ỷ lại vào danh phận của mình thì giờ đã chẳng chịu lép vế trước anh mà lên ngồi ở chiếc ghế phó tổng giám đốc điều hành rồi!
- A ha! Cậu cũng có vẻ tham lam ghê nhỉ? Nội cái việc thăng chức như sao xẹt trong vòng chưa đầy nửa năm cũng đã đủ để mọi người nghi ngờ đàm tiếu rồi. Với khả năng hèn mọn như cậu, một thằng không bằng cấp, không có chuyên môn mà lại đòi ngoi lên vị trí cao hả? Mơ đi!!!
- Anh… tôi cấm anh xỉ nhục lăng mạ tôi. Tôi tuy không có bằng cấp nhưng tôi cần cù biết học hỏi và vươn lên bằng khả năng của mình. Chứ không dùng thủ đoạn quật ngã người khác để ngoi lên như anh!
- Cậu nói cái gì chứ? Mà cậu nói cậu vươn lên bằng thực tài hả? Hahaha, tôi khinh!!! Chỉ vì sếp Tổng thương tình nên mới nâng đỡ cậu lên đến đây thôi. Và cũng như cậu nói đấy, cái nôi bắt đầu của cậu lại phải chịu làm tên nhân viên quèn thấp bé chứ không được ở chức vụ cao. Lý do đơn giản là dù chấp nhận cậu, nhưng trong lòng ông ta vẫn chẳng xem cậu là con trai cưng của mình, cậu chỉ là một đứa con giấu giếm, không được thừa nhận mà thôi!
Nguyên nẹt thẳng vào mặt Huy, khiến máu nóng từ dưới ruột chạy lên tới não, lửa giận bừng bừng, cậu xiết chặt tay rồi đấm vào mặt Nguyên một cái trời giáng, Nguyên ngã nhào xuống đất, máu từ miệng chảy ra.
- Anh không có quyền nói với tôi như vậy! Vì anh cũng chẳng tốt lành gì hơn tôi đâu!!!
- Mày ngon lắm! Mày tưởng mày bự con hơn tao là tao ngán mày đó hả?! – Nguyên cũng bắt đầu nổi máu điên.
- Tôi không cố ý đánh anh! Nhưng anh đừng có quá đáng nữa! Tôi bảo anh ra đi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Đừng có nghĩ rằng những việc anh làm trước kia đều đã chìm sâu vào quên lãng. Sếp Tổng đều biết hết đấy!!!
- Cái gì? Tại sao chứ?
- Về mâu thuẫn đầu tiên giữa anh và anh Tân, hiển nhiên sếp phải là người rõ hơn ai hết. Còn về việc chú Thế trước đây, tôi đã không ngờ rằng lúc đó tôi đã vô tình tiếp tay cho anh đẩy chú Thế ra khỏi công ty này, còn anh Nghĩa vốn là trợ thủ đắc lực lâu năm của sếp Tổng nên cũng chẳng việc gì không cho ông ấy biết sự thật được!
Nguyên tái mặt hoảng sợ nhưng vẫn cô điềm tỉnh để chất vấn lại Huy:
- Này, cậu đừng có hù tôi. Nếu đã biết, tại sao sếp Tổng không lên tiếng và đuổi cổ tôi ra khỏi công ty chứ?
- Tại sao hả? Đơn giản là vì ông ấy muốn anh có thêm cơ hội sửa đổi, vì mong muốn rằng anh có thể nhận thức được mọi chuyện sau những sai lầm mình gây ra. Hổ dữ dù gì cũng không nỡ ăn thịt con mình mà!!!
- Đúng là hoang đường, cậu nghĩ bịa đặt ra những điều đó là tôi sẽ tin cậu sao? Đừng có mơ!
Nguyên quay mặt bước đi, tránh phải nghe Huy nói thêm bất kỳ lời nào khiến cậu hoảng loạn hơn nữa. Nhưng Huy đã bấu lấy vai Nguyên rồi nói tiếp:
- Đó là sự thật, không tin tùy anh! Như tôi đã nói đấy, cách tốt nhất là anh nên rút lui khỏi công ty này mà làm việc ở chi nhánh khác hoặc công ty khác luôn đi. Đừng để những điều đáng tiếc xảy ra!
Nguyên tức giận quay lại quật tay Huy khỏi vai mình rồi trả lại cú đấm đau điếng của Huy giành cho cậu lúc nãy. Huy mất đà ngã xuống, Nguyên lao tới nắm lấy cổ áo Huy, ghì sát gần mặt mình rồi nói bằng giọng thách thức:
- Nói cho mày biết, nếu không muốn đi theo vết xe đổ của mấy người kia thì hãy biết điều an phận đi! Từ khi chân ướt chân ráo bước vào đây tao đã không khuất phục bất cứ thằng nào rồi. Mày cũng chỉ là hạng tép tôm, thua kém tao mấy bậc, đừng để tao phải tốn sức loại trừ. Những kẻ biết và xen vào quá nhiều điều sẽ sống không thọ đâu! Hãy nhớ đó!!!
Nói rồi Nguyên đẩy Huy ra, đứng dậy đi khỏi tầng thượng, để lại mình Huy với nỗi hoang mang và tức tối khôn cùng. Về phần Nguyên, hôm nay quả là một ngày vô cùng kinh khủng đối với cậu, hàng loạt những sự thật, những bí mật những tưởng bị chôn vùi nay bỗng dưng phơi bày ra hết, kể cả những chuyện mà cậu không hề biết: người cha ruột mà cậu đã cố tìm kiếm bây lâu! Thật không ngờ lại chính là cấp trên của mình sao? Không, không thể như thế, điều đó thật hoang đường!!!
Bầu không khí của công ty ngày càng căng thẳng khi sự cạnh tranh từ ngấm ngầm nay đã công khai, vốn bằng phẳng êm ru tỉnh lặng nhưng nay đã dậy sóng và quá đỗi ồn ào. Mãnh lực của đồng tiền và danh vọng quá lớn, con người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình cần, không kể bạn bè, thân thuộc, bằng hữu lâu năm, cũng như Huy và Nguyên vậy. Tất cả tình cảm anh em khi xưa của hai người giờ như là mây khói, đã tan biến tuyệt đối trong không trung. Họ quyết liệt tranh giành từng chuyên án, từng bản hợp đồng và từng cơ hội đi khảo sát thực tế ứng dụng phiên bản mới. Phiên bản X.03 sắp sửa khép lại, ban quản trị sẽ có 5 suất đi Úc để tiếp cận công nghệ mới, góp phần nâng cấp phiên bản X.04. Và sếp Tổng như thường lệ là người công bố danh sách này:
- Đây là một cơ hội hiếm có dành cho các thành viên chủ chốt, có công sáng tạo và xây dựng thành công rất nhiều chương trình trong phiên bản X.03 vừa qua. Và 5 người sau đây, sẽ được đài thọ hoàn toàn chuyến đi Úc để trao dồi kinh nghiệm, góp phần xây dựng độ lớn mạnh cho công ty này, đó là: Phan Tuấn Ngọc, Hoàng Thị Ngọc Thy, Trương Nam Thành, Lê Khôi Nguyên và…
Nghe tới đây, Nguyên thấy rất vui mừng và hạnh phúc vì mình đã có cơ hội lớn lao được học hỏi kinh nghiệm nhiều. Nhưng… cơn tức giận của cậu lại bừng bừng trổi dậy khi nghe cái tên cuối cùng được xướng lên:
- Và người cuối cùng là… Lê Hạ Huy! 5 người sẽ lên máy bay sang Úc vào cuối tuần này để trao dồi kỹ năng nâng cấp phiên bản trong 6 tháng. Chúc các anh chị may mắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Buổi họp kết thúc!
Mọi người ai về phòng nấy, Nguyên bước thẳng vào phòng Huy dù không được mời. Sau khi an tọa, cậu bình thản nhìn Huy cười nửa miệng đầy gian tà rồi nói:
- Cậu cũng biết cách thuyết phục ba mình để giành tấm vé đi nước ngoài ghê nhỉ?! Qua bên đó cũng chỉ múa lửa chứ có biết học gì đâu?!!! Hahaha
- Nếu anh đến chỉ để nói với tôi những lời này thì xin mời ra khỏi phòng!
- Làm gì mà chảnh thế nhóc? Dù gì anh đây cũng là từng đàn anh của cưng mà, sao giờ nỡ đối xử lạnh lùng như vậy chứ?!
- Tôi hỏi anh, tình cảm của anh đối với Trinh là thật hay giả đó?
- I cha, chuyển đề tài à? Mà cậu cũng bắt thông tin hay thiệt đó! Cả chuyện đời tư của tôi mà cậu cũng biết! À, mà cũng phải thôi, mối tình thời cắp sách đầy thơ mộng của cậu mà!!! Nhưng đừng nghĩ tới chuyện nối lại tình xưa nhá, vô ích thôi! Vì giờ trái tim cô ấy đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Một lần đánh mất thì cả đời tan vỡ!!!
- Anh đừng còn huênh hoang tự đắc, chưa chắc cô ấy sẽ thuộc về anh đâu!
- Hứ, tình cảm không phải là thứ muốn giành giựt là có được. Cậu đừng nghĩ vượt qua tôi một lần là có thể thắng tôi thêm lần nữa, tôi không bỏ qua đâu!!!
- Xem ra anh cũng nghiêm túc lắm! Vậy còn chuyện của chú Thế - ba của Trinh, bị anh hất cẳng khỏi công ty, anh đã cho cô ấy biết chưa?
Nguyên hoảng hốt nhớ lại nỗi lo sợ của mình. Về sự thật mà anh vẫn chưa dám nói ra…
- Đừng nói là cậu định cho Trinh biết để cô ấy ghét tôi nha?!
- Hơ! Chuyện đó còn tùy! Nhưng đủ thấy là tôi đã nắm được điểm yếu của anh rồi, đúng không?
- Giỏi lắm, giờ cậu cao tay ấn rồi. Biết cách hù dọa người khác nữa đấy!
- Tôi không dọa gì cả! Chỉ muốn cho anh biết, tôi không phải như chú Thế, anh Nghĩa hay anh Tân, để cho anh muốn bứt rễ là “đi bụi” được đâu!
- Được, vậy cứ chờ xem!!!
- Anh Nguyên, anh nên xin chuyển sang chi nhánh khác của công ty làm đi!
- Cái gì???
Nguyên há hốc mồm kinh ngạc, thật không ngờ Huy lại dám nói những lời như vậy. Phì cười một cái rồi trợn mắt nhìn Huy nói:
- Nè, cậu nghĩ cậu là ai mà dám láo xược thế? Nếu tôi có đi đâu thì cũng phải là do sếp Tổng ra lệnh, không đến lượt cậu lên tiếng đâu! Đừng ỷ là con của giám đốc rồi ra vẻ!
- Anh đừng có hồ đồ! Nếu tôi ỷ lại vào danh phận của mình thì giờ đã chẳng chịu lép vế trước anh mà lên ngồi ở chiếc ghế phó tổng giám đốc điều hành rồi!
- A ha! Cậu cũng có vẻ tham lam ghê nhỉ? Nội cái việc thăng chức như sao xẹt trong vòng chưa đầy nửa năm cũng đã đủ để mọi người nghi ngờ đàm tiếu rồi. Với khả năng hèn mọn như cậu, một thằng không bằng cấp, không có chuyên môn mà lại đòi ngoi lên vị trí cao hả? Mơ đi!!!
- Anh… tôi cấm anh xỉ nhục lăng mạ tôi. Tôi tuy không có bằng cấp nhưng tôi cần cù biết học hỏi và vươn lên bằng khả năng của mình. Chứ không dùng thủ đoạn quật ngã người khác để ngoi lên như anh!
- Cậu nói cái gì chứ? Mà cậu nói cậu vươn lên bằng thực tài hả? Hahaha, tôi khinh!!! Chỉ vì sếp Tổng thương tình nên mới nâng đỡ cậu lên đến đây thôi. Và cũng như cậu nói đấy, cái nôi bắt đầu của cậu lại phải chịu làm tên nhân viên quèn thấp bé chứ không được ở chức vụ cao. Lý do đơn giản là dù chấp nhận cậu, nhưng trong lòng ông ta vẫn chẳng xem cậu là con trai cưng của mình, cậu chỉ là một đứa con giấu giếm, không được thừa nhận mà thôi!
Nguyên nẹt thẳng vào mặt Huy, khiến máu nóng từ dưới ruột chạy lên tới não, lửa giận bừng bừng, cậu xiết chặt tay rồi đấm vào mặt Nguyên một cái trời giáng, Nguyên ngã nhào xuống đất, máu từ miệng chảy ra.
- Anh không có quyền nói với tôi như vậy! Vì anh cũng chẳng tốt lành gì hơn tôi đâu!!!
- Mày ngon lắm! Mày tưởng mày bự con hơn tao là tao ngán mày đó hả?! – Nguyên cũng bắt đầu nổi máu điên.
- Tôi không cố ý đánh anh! Nhưng anh đừng có quá đáng nữa! Tôi bảo anh ra đi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Đừng có nghĩ rằng những việc anh làm trước kia đều đã chìm sâu vào quên lãng. Sếp Tổng đều biết hết đấy!!!
- Cái gì? Tại sao chứ?
- Về mâu thuẫn đầu tiên giữa anh và anh Tân, hiển nhiên sếp phải là người rõ hơn ai hết. Còn về việc chú Thế trước đây, tôi đã không ngờ rằng lúc đó tôi đã vô tình tiếp tay cho anh đẩy chú Thế ra khỏi công ty này, còn anh Nghĩa vốn là trợ thủ đắc lực lâu năm của sếp Tổng nên cũng chẳng việc gì không cho ông ấy biết sự thật được!
Nguyên tái mặt hoảng sợ nhưng vẫn cô điềm tỉnh để chất vấn lại Huy:
- Này, cậu đừng có hù tôi. Nếu đã biết, tại sao sếp Tổng không lên tiếng và đuổi cổ tôi ra khỏi công ty chứ?
- Tại sao hả? Đơn giản là vì ông ấy muốn anh có thêm cơ hội sửa đổi, vì mong muốn rằng anh có thể nhận thức được mọi chuyện sau những sai lầm mình gây ra. Hổ dữ dù gì cũng không nỡ ăn thịt con mình mà!!!
- Đúng là hoang đường, cậu nghĩ bịa đặt ra những điều đó là tôi sẽ tin cậu sao? Đừng có mơ!
Nguyên quay mặt bước đi, tránh phải nghe Huy nói thêm bất kỳ lời nào khiến cậu hoảng loạn hơn nữa. Nhưng Huy đã bấu lấy vai Nguyên rồi nói tiếp:
- Đó là sự thật, không tin tùy anh! Như tôi đã nói đấy, cách tốt nhất là anh nên rút lui khỏi công ty này mà làm việc ở chi nhánh khác hoặc công ty khác luôn đi. Đừng để những điều đáng tiếc xảy ra!
Nguyên tức giận quay lại quật tay Huy khỏi vai mình rồi trả lại cú đấm đau điếng của Huy giành cho cậu lúc nãy. Huy mất đà ngã xuống, Nguyên lao tới nắm lấy cổ áo Huy, ghì sát gần mặt mình rồi nói bằng giọng thách thức:
- Nói cho mày biết, nếu không muốn đi theo vết xe đổ của mấy người kia thì hãy biết điều an phận đi! Từ khi chân ướt chân ráo bước vào đây tao đã không khuất phục bất cứ thằng nào rồi. Mày cũng chỉ là hạng tép tôm, thua kém tao mấy bậc, đừng để tao phải tốn sức loại trừ. Những kẻ biết và xen vào quá nhiều điều sẽ sống không thọ đâu! Hãy nhớ đó!!!
Nói rồi Nguyên đẩy Huy ra, đứng dậy đi khỏi tầng thượng, để lại mình Huy với nỗi hoang mang và tức tối khôn cùng. Về phần Nguyên, hôm nay quả là một ngày vô cùng kinh khủng đối với cậu, hàng loạt những sự thật, những bí mật những tưởng bị chôn vùi nay bỗng dưng phơi bày ra hết, kể cả những chuyện mà cậu không hề biết: người cha ruột mà cậu đã cố tìm kiếm bây lâu! Thật không ngờ lại chính là cấp trên của mình sao? Không, không thể như thế, điều đó thật hoang đường!!!
Bầu không khí của công ty ngày càng căng thẳng khi sự cạnh tranh từ ngấm ngầm nay đã công khai, vốn bằng phẳng êm ru tỉnh lặng nhưng nay đã dậy sóng và quá đỗi ồn ào. Mãnh lực của đồng tiền và danh vọng quá lớn, con người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình cần, không kể bạn bè, thân thuộc, bằng hữu lâu năm, cũng như Huy và Nguyên vậy. Tất cả tình cảm anh em khi xưa của hai người giờ như là mây khói, đã tan biến tuyệt đối trong không trung. Họ quyết liệt tranh giành từng chuyên án, từng bản hợp đồng và từng cơ hội đi khảo sát thực tế ứng dụng phiên bản mới. Phiên bản X.03 sắp sửa khép lại, ban quản trị sẽ có 5 suất đi Úc để tiếp cận công nghệ mới, góp phần nâng cấp phiên bản X.04. Và sếp Tổng như thường lệ là người công bố danh sách này:
- Đây là một cơ hội hiếm có dành cho các thành viên chủ chốt, có công sáng tạo và xây dựng thành công rất nhiều chương trình trong phiên bản X.03 vừa qua. Và 5 người sau đây, sẽ được đài thọ hoàn toàn chuyến đi Úc để trao dồi kinh nghiệm, góp phần xây dựng độ lớn mạnh cho công ty này, đó là: Phan Tuấn Ngọc, Hoàng Thị Ngọc Thy, Trương Nam Thành, Lê Khôi Nguyên và…
Nghe tới đây, Nguyên thấy rất vui mừng và hạnh phúc vì mình đã có cơ hội lớn lao được học hỏi kinh nghiệm nhiều. Nhưng… cơn tức giận của cậu lại bừng bừng trổi dậy khi nghe cái tên cuối cùng được xướng lên:
- Và người cuối cùng là… Lê Hạ Huy! 5 người sẽ lên máy bay sang Úc vào cuối tuần này để trao dồi kỹ năng nâng cấp phiên bản trong 6 tháng. Chúc các anh chị may mắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Buổi họp kết thúc!
Mọi người ai về phòng nấy, Nguyên bước thẳng vào phòng Huy dù không được mời. Sau khi an tọa, cậu bình thản nhìn Huy cười nửa miệng đầy gian tà rồi nói:
- Cậu cũng biết cách thuyết phục ba mình để giành tấm vé đi nước ngoài ghê nhỉ?! Qua bên đó cũng chỉ múa lửa chứ có biết học gì đâu?!!! Hahaha
- Nếu anh đến chỉ để nói với tôi những lời này thì xin mời ra khỏi phòng!
- Làm gì mà chảnh thế nhóc? Dù gì anh đây cũng là từng đàn anh của cưng mà, sao giờ nỡ đối xử lạnh lùng như vậy chứ?!
- Tôi hỏi anh, tình cảm của anh đối với Trinh là thật hay giả đó?
- I cha, chuyển đề tài à? Mà cậu cũng bắt thông tin hay thiệt đó! Cả chuyện đời tư của tôi mà cậu cũng biết! À, mà cũng phải thôi, mối tình thời cắp sách đầy thơ mộng của cậu mà!!! Nhưng đừng nghĩ tới chuyện nối lại tình xưa nhá, vô ích thôi! Vì giờ trái tim cô ấy đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Một lần đánh mất thì cả đời tan vỡ!!!
- Anh đừng còn huênh hoang tự đắc, chưa chắc cô ấy sẽ thuộc về anh đâu!
- Hứ, tình cảm không phải là thứ muốn giành giựt là có được. Cậu đừng nghĩ vượt qua tôi một lần là có thể thắng tôi thêm lần nữa, tôi không bỏ qua đâu!!!
- Xem ra anh cũng nghiêm túc lắm! Vậy còn chuyện của chú Thế - ba của Trinh, bị anh hất cẳng khỏi công ty, anh đã cho cô ấy biết chưa?
Nguyên hoảng hốt nhớ lại nỗi lo sợ của mình. Về sự thật mà anh vẫn chưa dám nói ra…
- Đừng nói là cậu định cho Trinh biết để cô ấy ghét tôi nha?!
- Hơ! Chuyện đó còn tùy! Nhưng đủ thấy là tôi đã nắm được điểm yếu của anh rồi, đúng không?
- Giỏi lắm, giờ cậu cao tay ấn rồi. Biết cách hù dọa người khác nữa đấy!
- Tôi không dọa gì cả! Chỉ muốn cho anh biết, tôi không phải như chú Thế, anh Nghĩa hay anh Tân, để cho anh muốn bứt rễ là “đi bụi” được đâu!
- Được, vậy cứ chờ xem!!!
/15
|