Bị Hoàn Nhan Khang nhìn chăm chú như vậy, Tô Mi có chút không được tự nhiên, càng thêm khẩn trương, vội tránh ánh mắt kia của Hoàn Nhan Khang. Gỡ mũ phượng trên đầu xuống, gỡ trâm cài đầu, xõa tóc, Tô Mi vuốt bụng, đáng thương nhìn Hoàn Nhan Khang: “Ta đói bụng!”
Một tiếng “đói bụng” khiến cho Hoàn Nhan Khang nhớ ra rằng từ khi Tô Mi lên kiệu đến giờ vẫn chưa được ăn gì, ắt hẳn đói bụng lắm. Hoàn Nhang Khang lập tức gọi người mang đồ ăn nóng hổi lên: “Từ từ ăn!”
Cũng không biết do Hoàn Nhan Khang quá mức kích động, hay còn có chút khẩn trương, vậy mà hắn lại quên mất trình tự quan trọng nhất- uống rượu hợp cẩn. Tô Mi bễu môi, không chịu nâng đũa lên, khiến cho Hoàn Nhan Khang có chút buồn bực: “Sao vậy? Có phải không hợp khẩu vị hay không? Hay là để ta sai người đổi món khác?”
Thấy Hoàn Nhan Khang vẫn không rĩ, Tô Mi đưa tay chỉ về rượu hợp cẩn bên cạnh. Hoàn Nhan Khang nhìn theo, vỗ đầu: “Ai nha, ta quên mất! Ta thật quá hồ đồ rồi!”
Hoàn Nhan Khang tự mình rót hai ly rượu, đưa cho Tô Mi một ly, còn mình cầm một ly.
“Tiểu Mi Nhi, uống rượu hợp cẩn, chúng ta sẽ thành phu thê rồi! Có thể lấy nàng, là phúc của ta!”
Hai cây nến long phượng cực lớn cháy hừng hực, ánh nến màu vàng cam như một tấm khăn che mặt thần bí phủ lên Tô Mi. Cổ họng Hoàn Nhan Khang thắt chặt, nâng tay, uống rượu giao bôi cùng Tô Mi. Rượu nóng ấm trôi tuột xuống cổ họng Hoàn Nhan Khang, khiến mắt hắn dần trở nên mê ly.
Lần này Tô Mi thật sự rất đói bụng, tuy lúc nãy người săn sóc dâu có đút điểm tâm cho nàng ăn, nhưng không ăn bữa chính, điểm tâm sao có thể nhét đầy cái bao tử chứ! Bỏ qua ánh mắt nóng rực của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.
Chắc là do đói quá lâu, cho nên Tô Mi ăn rất ngon miệng, chỉ nhìn Tô Mi ăn cơm, trong lòng Hoàn Nhan Khang đã như được uống mật ngọt. Hắn giơ tay phải chống cằm, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn Tô Mi, quai hàm nho nhỏ của nàng nhai một ngụm rồi một ngụm, nhìn vào thấy cực kỳ đáng yêu.
Ánh mắt trái tim của Hoàn Nhan Khang khiến Tô Mi run người: “Chàng có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không?”
“Không! Ta nhìn nàng ăn đã thấy no rồi….”
Lời tâm tình ngọt ngào khiến cho Tô Mi đỏ mặt, phun ra ngụm cơm trong miệng, dính ngay mặt Hoàn Nhan Khang, lốm đa lốm đốm. Tô Mi quẫn, vội vươn tay lau mặt cho Hoàn Nhan Khang: “Không cố ý, kích động….”
“Không sao, nàng ăn từ từ!” Hoàn Nhan Khang từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên nụ cười ngọt chết người, suốt bữa cơm, Tô Mi nhìn mà có chút hoài nghi rằng cơ cười trên mặt Hoàn Nhan Khang có xảy ra vấn đề gì hay không.
Rốt cuộc, đã đến thời điểm quan trọng nhất. Tuy tính tình Tô Mi nóng nảy, nhưng nữ nhân trẻ tuổi khi động phòng hoa chúc, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương.
Tránh khỏi tầm mắt nóng bỏng của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi trốn vào trong thùng tắm: “Chàng đừng có vào đấy! Nghe không?”
“Được rồi! Ta cũng đi tắm rửa sạch sẽ!” Biết rõ Tô Mi thẹn thùng, trong lòng Tô Mi cao hứng, lại ngửi một thân người mình toàn mùi rượu, dứt khoát sai người chuẩn bị nước, thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ.
Hai người, chỉ cách một cái vách, Tô Mi có thể nghe rõ Hoàn Nhan Khang lầu bầu ca, còn có tiếng xối nước lên người hắn.
Hoàn Nhan Khang vừa cố tạo ra tiếng động, vừa dựng tai nghe động tĩnh bên Tô Mi.
Hoàn toàn ngược lại với bên hắn, bên kia rất im lặng, chỉ có tiếng vang rất nhỏ. Tô Mi rốt cuộc đang làm gì vậy? Hoàn Nhan Khang hiếu kỳ, trong đầu hiện ra cảnh mỹ nhân tắm đầy hương sắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàn Nhan Khang thấy cái mũi nong nóng, giơ tay sờ, vậy mà lại là hai hàng máu mũi nóng hầm hập.
Mặt Hoàn Nhan Khang nóng đến bức người, vội vục đầu xuống thùng, không ngờ động tác quá mãnh liệt, chân vừa trợt, cả người đều rơi xuống, trực tiếp uống mấy ngụm nước: “Khục khục khục!”
Bên cạnh truyền đến tiếng động khiến cho Tô Mi ngẩn người, nghe thấy tiếng động lạ, Tô Mi vội vàng đứng lên, không kịp lau khô nước trên người, trực tiếp kéo váy ngủ mặc lên người, vội vã đi về chỗ Hoàn Nhan Khang.
“A Khang, làm sao vậy?” Không thấy Hoàn Nhan Khang đâu, Tô Mi rất kinh ngạc, bước nhanh đến bên thùng nước, nhìn thấy Hoàn Nhan Khang nằm sâu dưới nước, trong nước còn có chút vết máu nổi lên. Tô Mi hết sức giật mình, vội vươn tay, kéo Hoàn Nhan Khang dậy.
“A Khang, chàng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Hoàn Nhan Khang bị sặc nước, khi đứng lên rào một tiếng, nước trong thùng bắn lên, toàn bộ văng hết lên người Tô Mi.
Lúc này, Tô Mi một lòng lo lắng cho an nguy của Hoàn Nhan Khang, nàng sao biết được, nước kia đã làm cho váy ngủ bằng sa mỏng mà Mộ Dung Thất Thất đặc biệt chuẩn bị cho nàng ướt hết, dán chặt vào người nàng. Dáng người linh lung khiến cho Hoàn Nhan Khang càng sung máu não.
“Chàng có bị gì không? Rốt cuộc là sao vậy?” Thấy Hoàn Nhan Khang chảy máu mũi, Tô Mi vội vã lau cho hắn. Khi nàng thò tay qua, còn chưa kịp động vào mặt Hoàn Nhan Khang, tay đã bị hắn nắm chặt lại.
“A Khang…” Tô Mi nhìn theo tầm mắt của Hoàn Nhan Khang, nhìn về phía thân thể mình, khi thấy hồng sa* bó chặt vào dáng người uyển chuyển, Tô Mi suýt chút nữa đã kêu lên. (*lụa mỏng)
“Tùm…” Hoàn Nhan Khang trực tiếp kéo Tô Mi xuống thùng tắm, hắn đưa tay lau máu dưỡi mũi, hai mắt si ngốc nhìn Tô Mi: “Tiểu Mi Nhi, nàng đẹp quá!”
Tô Mi chưa từng gặp chuyện như vậy, dòng nước vốn âm ấm, vì sự gia nhập của nàng, mà trở nên nóng hổi.
Hoàn Nhan Khang không mảnh vải che thân, cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy eo thon của Tô Mi, kéo nàng dán sát vào người mình, không cho nàng đào tẩu.
Chẳng lẽ, buổi động phòng hoa chúc của mình phải tiến hành ở chỗ này? Cảm nhận thấy nơi tiếp xúc, Hoàn Nhan Khang cực nóng, máu trên người Tô Mi đều tuôn lên mặt. Nàng không phải là nữ tử nũng nịu, thế nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, kiếp sống phu nhân của mình sẽ bắt đầu từ thùng tắm, thật sự là quá khó xử mà.
“Tiểu Mi Nhi, ta phát hỏa rồi, nàng giúp ta giảm nhiệt, được không?” Ánh mắt Hoàn Nhan Khang chạy dọc trên người Tô Mi, thân thể cũng bởi vì kích thích mà trở nên bành trướng. Ép lại gần, Hoàn Nhan Khang ngửi thấy hương thơm trên người Tô Mi, đó là loại hương thơm khiến người ta thoải mái, dễ chịu của xử nữ, tỏa ra vì hắn, khiến cho Hoàn Nhan Khang sao có thể không kích động.
Bình thường Hoàn Nhan Khang luôn tí tởn cười đùa, không đứng đắn, nhưng những lúc nhiệt tình, nóng bỏng lại rất ít.
Tô Mi cảm thấy trong phòng rất nóng, trong nước cũng rất nóng, ngay cả làn da dán sát lên người Hoàn Nhan Khang, cũng nóng đến phát sốt. Có chút hoảng hốt, Tô Mi như quên mất mình là ai, mình đang ở đâu, trong mắt của nàng chỉ có Hoàn Nhan Khang, cũng chỉ nhìn thấy Hoàn Nhan Khang.
“Không nói, ta xem như nàng ngầm đồng ý vậy? Kia, ta bắt đầu nhấm nháp đây!”
Hô hấp của Hoàn Nhan Khang có chút dồn dập, hắn cố điều chỉnh hô hấp của mình, tận lực ép tâm tình của mình trở nên bình tĩnh. Lại nói cái này tuy có chút xấu hổ, hắn dù sinh ra trong hoàng gia, vô cùng tôn quý, nhưng lớn đến tuổi này, bên cạnh hắn không có một nữ nhân, đừng nói đến trắc phi, tiểu thiếp, càng không có. Đại khái là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người hợp người. Ngây ngốc mãi bên Phượng Thương trong thời gian dài, Hoàn Nhan Khang cũng mắc bệnh sạch sẽ đối với nữ nhân. Không yêu, ắt không chạm.
Đám hoàng huynh của hắn từ khi còn chưa trưởng thành, bên người đã có vô số nữ nhân, sau khi đến tuổi, bên người càng nhiều oanh oanh yến yến, chỉ có duy nhất một vị hoàn tử “khác loại” như hắn, trong chuyện này, hắn vẫn luôn cố giữ vững lập trường. Tuy trước kia mẫu phi Lâm Khả Tâm của hắn đã cố gắng đả thông cho hắn, ban đến không ít nữ nhân, nhưng đến cuối cùng đều bị hắn dùng cớ này cớ nọ mà từ chối.
Hiện tại Hoàn Nhan Khang cảm thấy mình hết sức may mắn khi đã kiên trì như vậy, chính nhờ thế, hắn mới có thể đợi được nữ nhân của đời mình, nữ nhân mà mình yêu nhất, Tô Mi.
Nhiệt độ, càng lúc càng tăng cao, tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang trở nên trầm đục. Tay hắn xo eo Tô Mi, đưa mặt lại gần. Từng chút từng chút, càng lúc càng gần. Tô Mi dường như hiểu rõ Hoàn Nhan Khang muốn làm gì, thuận theo, nhắm nghiền hai mắt.
Ngay tại lúc Tô Mi cho rằng Hoàn Nhan Khang sẽ hôn lên môi nàng, bên tai truyền đến chút ấm áp. Hóa ra, nụ hôn đầu tiên, hắn dành cho tai nàng, Tô Mi có thể cảm nhận rõ ràng được, bờ môi của Hoàn Nhan Khang run nhè nhẹ, cái loại run rẩy này, khiến tai nàng cũng run theo, cảm giác tê tê từ tai nàng lan tràn rộng.
“Tiểu Mi Nhi, ta yêu nàng…” Hoàn Nhan Khang từ từ nhắm hai mắt, ngậm lấy vành tai xinh xắn, trắng nõn của Tô Mi, đầu lưỡi đảo quanh. Tô Mi khi nào từng trải qua chuyện như vậy, chỉ cảm thấy cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, nàng xụi lơ trong lồng ngực của Hoàn Nhan Khang.
“Tiểu Mi Nhi, nàng thật đẹp!” Ngón tay Hoàn Nhan Khang nhẹ nhàng lướt lên đường cong trên má nàng, thủ pháp này, y như của một cao thủ tình trường. Tô Mi nắm lấy tay Hoàn Nhang Khang, mắt đẹp nhìn về phía Hoàn Nhan Khang: “A Khang, chúng ta là vợ chồng, ta chỉ có một yêu cầu! Mặc kệ trước kia chàng đã có kinh nghiệm gì, mặc kệ trước kia chàng đã có bao nhiêu nữ nhân, từ nay về sau, chàng chỉ được có mỗi mình ta!”
Khói sương mịt mờ, trong màn hơi nước mông lung, ngũ quan xinh xắn của Tô Mi càng trở nên mê người. Lời kia, theo đôi môi hồng phơn phớt của nàng mà vang lên, mang theo chút dụ tình, mê mang, nhìn thấy càng thêm động lòng người.
Khi sắp động phòng, nghe Tô Mi đưa ra yêu cầu như vậy, Hoàn Nhan Khang không nhịn được cắn cái mũi của nàng: “Tiểu nha đầu, trong đầu nghĩ gì vậy! Ta chưa từng động qua ai, từ trước đến nay, chỉ có mình nàng, từ nay về sau, cũng riêng mình nàng! Ta thề!”
Hoàn Nhan Khang muốn đưa tay lên thề lại bị Tô Mi ngăn lại: “Ta tin chàng.”
Tô Mi thật tâm tín nhiệm Hoàn Nhan Khang, người này, tuy bình thường không đứng đắn, nhưng hắn là người đã nói được thì làm được.
“Tiểu Mi Nhi…” Giọng nói của Hoàn Nhan Khang có chút khàn khàn, đã nhẫn lâu như vậy, gần đến lúc ấy, nữ nhân này còn có tâm tư bàn chuyện khác, khiến cho Hoàn Nhan Khang thật sự không nhịn nổi nữa: “Tiểu Mi Nhi, ta muốn nàng…”
“A Khang….”
“Gọi ta Khang…”
Nước ấm, bao quanh đôi tình nhân, trong hơi nước mông lung, hai người yêu nhau rốt cuộc hợp thành một thể….
Thời gian, không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Tô Mi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, một cánh tay đang gác bên hông nàng. Bên tai truyền đến tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang, lúc này Tô Mi mới nhớ tới, đây là đêm động phòng của mình.
Nàng muốn nhúc nhích, lại phát hiện chỉ động một chút, trên người truyền đến một hồi đau nhức, đặc biệt là cảm giác đau đớn truyền đến từ dưới thân, khiến cho nàng có chút không biết làm thế nào. Tuy Hoàn Nhan Khang đã rất ôn nhu, nhưng thanh niên trẻ tuổi, khỏe mạnh, cường tráng đến cuối vẫn không thể nhịn được.
“Bại hoại!” Tô Mi cẩn thận từng li từng tý mà động, rốt cuộc cũng xoay người được, nhìn về phía Hoàn Nhan Khang đang ngủ say. Bộ dáng lúc ngủ của hắn thật thoải mái, còn toàn thân nàng lúc này lại như mệt rã rời. Người này, đúng là mèo đói được cho ăn, triền miên mấy độ đến sau nửa đêm mới chịu buông nàng ra.
Nhưng mà, cảm giác đau nhức này, lại lấp đầy nội tâm Tô Mi, cảm giác hạnh phúc này, nàng chưa từng nếm trải. Từ nay về sau, nàng đã có người yêu, đã có trượng phu, không còn là một người.
Tô Mi ôm lấy cánh tay Hoàn Nhan Khang, nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào như mật ong.
Một giấc ngủ này, Tô Mi ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới thức giấc, mở mắt ra, thấy Hoàn Nhan Khang không ở bên cạnh, ngoài cửa sáng ngời, xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời.
“Vương phi đã tỉnh? Nô tài hầu hạ người rửa mặt!” Nghe thấy tiếng động trong phòng, nha hoàn đợi ở ngoài cửa lập tức tiến lên chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Tô Mi ngâm mình trong bồn tắm, lại giúp nàng mặc vào một bộ y phục đỏ thẫm dành cho Vương phi. Đợi đến khi hoàn tất hết thảy, Tô Mi mới nhớ tởi Hoàn Nhan Khang, hỏi: “Vương gia đâu vậy?”
“Vương gia ở thư phòng, ngài nói Vương phi chịu khổ, sai nô tài đừng quấy rầy Vương phi.”
Nghe vậy, lỗ tai Tô Mi đỏ lên. Hoàn Nhan Khang này, cái gì cũng có thể nói được!
“Tiểu Mi Nhi, nàng tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa!” Nghe được tin Tô Mi đã tỉnh, Hoàn Nhan Khang lập tức chạy tới, mặc kệ bên cạnh có người, nắm lấy tay Tô Mi.
“Chàng a, sao không gọi ta dậy! Hôm nay không phải cần vào hoàng cung thỉnh an Thái hoàng Thái hậu cùng Hoàng thượng sao? Hiện tại đến giờ nào rồi, nếu tiếng cung ắt bị người chê cười…”
“Đừng lo! Hoàng tổ mẫu đã sai người đến, nói để chúng ta nghĩ ngơi, miễn tiến cung. Còn có a, Tiểu Mi Nhi, sao nàng còn gọi Hoàng tổ mẫu là Thái hoàng Thái hậu chứ! Hiện tại nàng là thê tử của ta, có lẽ nên giống ta gọi tổ mẫu kìa!”
Câu “nàng là thê tử của ta” của Hoàn Nhan Khang khiến cho tim Tô Mi ấm áp. Đúng vậy a, hắn là phu quân của nàng, là thân nhân trên thế giới này của nàng! Cảm giác này, thật sự rất tốt!
Tô Mi vốn còn muốn đến phủ Nhiếp Chính Vương thăm Mộ Dung Thất Thất, nào biết Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương hết sức “khéo hiểu lòng người”, trực tiếp sai người báo, để cho vợ chồng son bọn họ tận hưởng thế giới hai người.
“Biểu ca cùng biểu tẩu đúng là tri kỷ a!” Lời của Hoàn Nhan Khang rơi vào tai Tô Mi, Tô Mi vươn tay hung hăng véo một cái lên lưng Hoàn Nhan Khang, khiến Hoàn Nhan Khang đau đến mức kêu to.
“Ái phi, nàng muốn mưu sát ta à!” Hòa Nhan Khang nhe răng trợn mắt, làm mặt xấu, làm bọn nha hoàn bên cạnh đều che miệng cười khẽ.
“Các ngươi lui xuống trước, ta có lời muốn nói với Vương gia!”
Đợi bọn nha hoàn lui xuống hết, chỉ còn lại Tô Mi cùng Hoàn Nhan Khang, Tô Mi vươn tay nắm chặt tai Hoàn Nhan Khang: “Chàng không phát hiện bên cạnh còn có người sao? Chàng nói như vậy, là chọc cho người ta chê cười sao?”
“Đau đau đau! Tiểu Mi Nhi, nàng hạ thủ lưu tình a!” Hoàn Nhan Khang kêu loạn lên: “Ta không thể không chú ý đến bên cạnh còn có người sao?”
“Vậy cho bọn họ đi hết đi, ta không cần người hầu hạ!”
“Được được được, không cho người hầu hạ, chúng ta tự làm tự ăn!”
Nhận được sự đáp ứng của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi mới buông lỏng tay, Hoàn Nhan Khang xoa xoa tai, bễu môi, cứ như chịu rất nhiều ủy khuất: “Tiểu Mi Nhi, nàng thật độc ác! Ta có chút hoài nghi tiểu nữ tử ôn nhu, khả ái đêm qua có phải là nàng hay không nữa? Vì sao nàng vào ban ngày và ban đêm hoàn toàn bất đồng vậy?”
“Chàng còn nói!” Nghe Hoàn Nhan Khang nhắc đến chuyện hôm qua, trên mặt Tô Mi nhuộm một tầng phấn hồng: “Còn nói nữa ta sẽ không để ý đến chàng!”
“Được được được, ta không nói!”
Hoàn Nhan Khang biết rõ Tô Mi đang xấu hổ, tân nương mới gả đi, ắt như thế này. Hắn thật vui vẻ khi có thể nhìn thấy một mặt khác với lúc trước của Tô Mi, Tô Mi như vậy, chỉ dành riêng cho hắn.
Đợi qua tận ba ngày, Tô Mi kéo Hoàn Nhan Khang “hồi môn*”. Địa phương trở về tất nhiên là phủ Nhiếp Chính Vương, nghe nói Tô Mi sắp trở về, Mộ Dung Thất Thất đặc biệt tới cửa nghênh đón Tô Mi.
“Tiểu thư!” Vừa xuống xe, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi vội vàng chạy ùa đến, vừa định cúi người, lại bị Mộ Dung Thất Thất ngăn lại: “Hiện tại ngươi đã là muội muội của ta rồi.”
“Không, tiểu thư vĩnh viễn là tiểu thư!” Tô Mi cung kính hành lễ với Mộ Dung Thất Thất, chuyện này, Hoàn Nhan Khang cũng không ngăn cản. Hắn biết cảm tình giữa Tô Mi với Mộ Dung Thất Thất, cũng biết rõ, nếu như không có Mộ Dung Thất Thất, sẽ không có Tô Mi của hôm nay, càng không có khả năng nhân duyên tốt đẹp của hắn sẽ đến.
“Được rồi! Mau đứng lên! Chúng ta cùng vào thôi!”
Tiến vào vương phủ, Tô Mi bị Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt kéo đến Thính Tùng Lâu, còn Hoàn Nhan Khang lại theo chân Phượng Thương đến thư phòng.
Bước vào Thính Tùng Lâu, Tô Mi vội vàng đòi đi thăm Phượng Kiêu. Vài ngày không gặp Tiểu thế tử, thật khiến cho nàng không nhịn được. Những ngày này, Phượng Kiêu đều được nàng tự mình chiếu cố, tách ra ba ngày, thật đúng có chút không quen.
“Tiểu thư, tiểu thế tử lại lớn lên thêm à?” Tô Mi đùa với Phượng Kiêu, bộ dáng của nàng, khiến cho Tố Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất nhìn nhau cười cười: “Tô Mi, thích vậy thì tranh thủ sinh một đứa a! Con của ngươi cùng A Khang nhất định sẽ rất đáng yêu!”
Lời của Tố Nguyệt khiến cho Tô Mi đỏ mặt: “Muốn sinh, vẫn là các ngươi sinh trước đi!”
Đối với lời của Tô Mi, Tố Nguyệt chỉ cười không đáp, Mộ Dung Thất Thất kéo lấy tay Tô Nguyệt, nói giúp nàng: “Tô Mi, muội không biết à, Tố Nguyệt nhà ta đã mang thai một tháng rồi!”
“Cái gì?” Nghe tin này, Tô Mi vui mừng nhảy đến ôm Tố Nguyệt: “Tố Nguyệt, chúc mừng ngươi a! Thật tốt quá!
“Cảm ơn!” Tố Nguyệt đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên bụng mình, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Gần đây nàng mải mê chiếu cố Mộ Dung Thất Thất, nguyệt sự rất lâu đã không tới, hôm qua nhờ Mộ Dung Thất Thất kiểm tra cho nàng, mới phát hiện mình mang thai. Sau khi biết tin này, Nạp Lan Tín liền ôm Tố Nguyệt xoay mấy vòng, đợi đến lúc nàng bảo đầu choáng váng, Nạp Lan Tín mới thả nàng xuống.
Hiện tại Tố Nguyệt có thai, Tô Mi cùng Mộ Dung Thất Thất đều vui mừng cho nàng. Ba người các nàng đã ở bên nhau một khoảng thời gian rất dài, tình như tỷ muội, hiện tại mỗi người đều đã tìm được hạnh phúc cho mình, Tố Nguyệt cũng đã có thai, chuyện này đối với mọi người mà nói, đều là một tin tốt lành.
Trong thư phòng, sau khi nghe được tin Tố Nguyệt mang thai, Hoàn Nhan Khang vội vàng chúc mừng Nạp Lan Tín.
Tuy hài tử trong bụng Tố Nguyệt mới chỉ có một tháng, nhưng người phụ thân như Nạp Lan Tín đây đã có thể tưởng tượng ra hình dáng của con mình rồi. Gần đây, ngắm Phượng Kiêu lâu, Nạp Lan Tín hi vọng con mình cũng sẽ là một hài tử ngoan ngoãn như vậy, không nghĩ vừa muốn, ông trời liền ban cho bọn họ, đây đúng là trời ban ân mà.
Bởi vì Tố Nguyệt mang thai, Tô Mi kết hôn, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vốn chuẩn bị đi Nam Phượng quốc lại lùi thời gian lại chút ít. Cảm tình giữa Tô Mi, Tố Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất xưa nay vốn tốt, nếu Mộ Dung Thất Thất muốn đi Nam Phượng quốc, hai người kia nhất định muốn đi theo, nhưng hiện tại Tô Mi mới cưới, Tố Nguyệt lại mang thai, hai người đều không đi được.
Tuy Mộ Dung Thất Thất muốn Tô Mi cùng Tố Nguyệt ở lại kinh thành, nhưng hai nàng lại kiên quyết không đáp ứng, Tố Nguyệt còn nói, nếu tiểu thư bỏ các nàng, một mình đến Nam Phượng quốc, nàng nhất định sẽ ôm bụng lớn mà đuổi theo.
Một tiếng “đói bụng” khiến cho Hoàn Nhan Khang nhớ ra rằng từ khi Tô Mi lên kiệu đến giờ vẫn chưa được ăn gì, ắt hẳn đói bụng lắm. Hoàn Nhang Khang lập tức gọi người mang đồ ăn nóng hổi lên: “Từ từ ăn!”
Cũng không biết do Hoàn Nhan Khang quá mức kích động, hay còn có chút khẩn trương, vậy mà hắn lại quên mất trình tự quan trọng nhất- uống rượu hợp cẩn. Tô Mi bễu môi, không chịu nâng đũa lên, khiến cho Hoàn Nhan Khang có chút buồn bực: “Sao vậy? Có phải không hợp khẩu vị hay không? Hay là để ta sai người đổi món khác?”
Thấy Hoàn Nhan Khang vẫn không rĩ, Tô Mi đưa tay chỉ về rượu hợp cẩn bên cạnh. Hoàn Nhan Khang nhìn theo, vỗ đầu: “Ai nha, ta quên mất! Ta thật quá hồ đồ rồi!”
Hoàn Nhan Khang tự mình rót hai ly rượu, đưa cho Tô Mi một ly, còn mình cầm một ly.
“Tiểu Mi Nhi, uống rượu hợp cẩn, chúng ta sẽ thành phu thê rồi! Có thể lấy nàng, là phúc của ta!”
Hai cây nến long phượng cực lớn cháy hừng hực, ánh nến màu vàng cam như một tấm khăn che mặt thần bí phủ lên Tô Mi. Cổ họng Hoàn Nhan Khang thắt chặt, nâng tay, uống rượu giao bôi cùng Tô Mi. Rượu nóng ấm trôi tuột xuống cổ họng Hoàn Nhan Khang, khiến mắt hắn dần trở nên mê ly.
Lần này Tô Mi thật sự rất đói bụng, tuy lúc nãy người săn sóc dâu có đút điểm tâm cho nàng ăn, nhưng không ăn bữa chính, điểm tâm sao có thể nhét đầy cái bao tử chứ! Bỏ qua ánh mắt nóng rực của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.
Chắc là do đói quá lâu, cho nên Tô Mi ăn rất ngon miệng, chỉ nhìn Tô Mi ăn cơm, trong lòng Hoàn Nhan Khang đã như được uống mật ngọt. Hắn giơ tay phải chống cằm, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn Tô Mi, quai hàm nho nhỏ của nàng nhai một ngụm rồi một ngụm, nhìn vào thấy cực kỳ đáng yêu.
Ánh mắt trái tim của Hoàn Nhan Khang khiến Tô Mi run người: “Chàng có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không?”
“Không! Ta nhìn nàng ăn đã thấy no rồi….”
Lời tâm tình ngọt ngào khiến cho Tô Mi đỏ mặt, phun ra ngụm cơm trong miệng, dính ngay mặt Hoàn Nhan Khang, lốm đa lốm đốm. Tô Mi quẫn, vội vươn tay lau mặt cho Hoàn Nhan Khang: “Không cố ý, kích động….”
“Không sao, nàng ăn từ từ!” Hoàn Nhan Khang từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên nụ cười ngọt chết người, suốt bữa cơm, Tô Mi nhìn mà có chút hoài nghi rằng cơ cười trên mặt Hoàn Nhan Khang có xảy ra vấn đề gì hay không.
Rốt cuộc, đã đến thời điểm quan trọng nhất. Tuy tính tình Tô Mi nóng nảy, nhưng nữ nhân trẻ tuổi khi động phòng hoa chúc, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương.
Tránh khỏi tầm mắt nóng bỏng của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi trốn vào trong thùng tắm: “Chàng đừng có vào đấy! Nghe không?”
“Được rồi! Ta cũng đi tắm rửa sạch sẽ!” Biết rõ Tô Mi thẹn thùng, trong lòng Tô Mi cao hứng, lại ngửi một thân người mình toàn mùi rượu, dứt khoát sai người chuẩn bị nước, thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ.
Hai người, chỉ cách một cái vách, Tô Mi có thể nghe rõ Hoàn Nhan Khang lầu bầu ca, còn có tiếng xối nước lên người hắn.
Hoàn Nhan Khang vừa cố tạo ra tiếng động, vừa dựng tai nghe động tĩnh bên Tô Mi.
Hoàn toàn ngược lại với bên hắn, bên kia rất im lặng, chỉ có tiếng vang rất nhỏ. Tô Mi rốt cuộc đang làm gì vậy? Hoàn Nhan Khang hiếu kỳ, trong đầu hiện ra cảnh mỹ nhân tắm đầy hương sắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàn Nhan Khang thấy cái mũi nong nóng, giơ tay sờ, vậy mà lại là hai hàng máu mũi nóng hầm hập.
Mặt Hoàn Nhan Khang nóng đến bức người, vội vục đầu xuống thùng, không ngờ động tác quá mãnh liệt, chân vừa trợt, cả người đều rơi xuống, trực tiếp uống mấy ngụm nước: “Khục khục khục!”
Bên cạnh truyền đến tiếng động khiến cho Tô Mi ngẩn người, nghe thấy tiếng động lạ, Tô Mi vội vàng đứng lên, không kịp lau khô nước trên người, trực tiếp kéo váy ngủ mặc lên người, vội vã đi về chỗ Hoàn Nhan Khang.
“A Khang, làm sao vậy?” Không thấy Hoàn Nhan Khang đâu, Tô Mi rất kinh ngạc, bước nhanh đến bên thùng nước, nhìn thấy Hoàn Nhan Khang nằm sâu dưới nước, trong nước còn có chút vết máu nổi lên. Tô Mi hết sức giật mình, vội vươn tay, kéo Hoàn Nhan Khang dậy.
“A Khang, chàng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Hoàn Nhan Khang bị sặc nước, khi đứng lên rào một tiếng, nước trong thùng bắn lên, toàn bộ văng hết lên người Tô Mi.
Lúc này, Tô Mi một lòng lo lắng cho an nguy của Hoàn Nhan Khang, nàng sao biết được, nước kia đã làm cho váy ngủ bằng sa mỏng mà Mộ Dung Thất Thất đặc biệt chuẩn bị cho nàng ướt hết, dán chặt vào người nàng. Dáng người linh lung khiến cho Hoàn Nhan Khang càng sung máu não.
“Chàng có bị gì không? Rốt cuộc là sao vậy?” Thấy Hoàn Nhan Khang chảy máu mũi, Tô Mi vội vã lau cho hắn. Khi nàng thò tay qua, còn chưa kịp động vào mặt Hoàn Nhan Khang, tay đã bị hắn nắm chặt lại.
“A Khang…” Tô Mi nhìn theo tầm mắt của Hoàn Nhan Khang, nhìn về phía thân thể mình, khi thấy hồng sa* bó chặt vào dáng người uyển chuyển, Tô Mi suýt chút nữa đã kêu lên. (*lụa mỏng)
“Tùm…” Hoàn Nhan Khang trực tiếp kéo Tô Mi xuống thùng tắm, hắn đưa tay lau máu dưỡi mũi, hai mắt si ngốc nhìn Tô Mi: “Tiểu Mi Nhi, nàng đẹp quá!”
Tô Mi chưa từng gặp chuyện như vậy, dòng nước vốn âm ấm, vì sự gia nhập của nàng, mà trở nên nóng hổi.
Hoàn Nhan Khang không mảnh vải che thân, cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt lấy eo thon của Tô Mi, kéo nàng dán sát vào người mình, không cho nàng đào tẩu.
Chẳng lẽ, buổi động phòng hoa chúc của mình phải tiến hành ở chỗ này? Cảm nhận thấy nơi tiếp xúc, Hoàn Nhan Khang cực nóng, máu trên người Tô Mi đều tuôn lên mặt. Nàng không phải là nữ tử nũng nịu, thế nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, kiếp sống phu nhân của mình sẽ bắt đầu từ thùng tắm, thật sự là quá khó xử mà.
“Tiểu Mi Nhi, ta phát hỏa rồi, nàng giúp ta giảm nhiệt, được không?” Ánh mắt Hoàn Nhan Khang chạy dọc trên người Tô Mi, thân thể cũng bởi vì kích thích mà trở nên bành trướng. Ép lại gần, Hoàn Nhan Khang ngửi thấy hương thơm trên người Tô Mi, đó là loại hương thơm khiến người ta thoải mái, dễ chịu của xử nữ, tỏa ra vì hắn, khiến cho Hoàn Nhan Khang sao có thể không kích động.
Bình thường Hoàn Nhan Khang luôn tí tởn cười đùa, không đứng đắn, nhưng những lúc nhiệt tình, nóng bỏng lại rất ít.
Tô Mi cảm thấy trong phòng rất nóng, trong nước cũng rất nóng, ngay cả làn da dán sát lên người Hoàn Nhan Khang, cũng nóng đến phát sốt. Có chút hoảng hốt, Tô Mi như quên mất mình là ai, mình đang ở đâu, trong mắt của nàng chỉ có Hoàn Nhan Khang, cũng chỉ nhìn thấy Hoàn Nhan Khang.
“Không nói, ta xem như nàng ngầm đồng ý vậy? Kia, ta bắt đầu nhấm nháp đây!”
Hô hấp của Hoàn Nhan Khang có chút dồn dập, hắn cố điều chỉnh hô hấp của mình, tận lực ép tâm tình của mình trở nên bình tĩnh. Lại nói cái này tuy có chút xấu hổ, hắn dù sinh ra trong hoàng gia, vô cùng tôn quý, nhưng lớn đến tuổi này, bên cạnh hắn không có một nữ nhân, đừng nói đến trắc phi, tiểu thiếp, càng không có. Đại khái là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người hợp người. Ngây ngốc mãi bên Phượng Thương trong thời gian dài, Hoàn Nhan Khang cũng mắc bệnh sạch sẽ đối với nữ nhân. Không yêu, ắt không chạm.
Đám hoàng huynh của hắn từ khi còn chưa trưởng thành, bên người đã có vô số nữ nhân, sau khi đến tuổi, bên người càng nhiều oanh oanh yến yến, chỉ có duy nhất một vị hoàn tử “khác loại” như hắn, trong chuyện này, hắn vẫn luôn cố giữ vững lập trường. Tuy trước kia mẫu phi Lâm Khả Tâm của hắn đã cố gắng đả thông cho hắn, ban đến không ít nữ nhân, nhưng đến cuối cùng đều bị hắn dùng cớ này cớ nọ mà từ chối.
Hiện tại Hoàn Nhan Khang cảm thấy mình hết sức may mắn khi đã kiên trì như vậy, chính nhờ thế, hắn mới có thể đợi được nữ nhân của đời mình, nữ nhân mà mình yêu nhất, Tô Mi.
Nhiệt độ, càng lúc càng tăng cao, tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang trở nên trầm đục. Tay hắn xo eo Tô Mi, đưa mặt lại gần. Từng chút từng chút, càng lúc càng gần. Tô Mi dường như hiểu rõ Hoàn Nhan Khang muốn làm gì, thuận theo, nhắm nghiền hai mắt.
Ngay tại lúc Tô Mi cho rằng Hoàn Nhan Khang sẽ hôn lên môi nàng, bên tai truyền đến chút ấm áp. Hóa ra, nụ hôn đầu tiên, hắn dành cho tai nàng, Tô Mi có thể cảm nhận rõ ràng được, bờ môi của Hoàn Nhan Khang run nhè nhẹ, cái loại run rẩy này, khiến tai nàng cũng run theo, cảm giác tê tê từ tai nàng lan tràn rộng.
“Tiểu Mi Nhi, ta yêu nàng…” Hoàn Nhan Khang từ từ nhắm hai mắt, ngậm lấy vành tai xinh xắn, trắng nõn của Tô Mi, đầu lưỡi đảo quanh. Tô Mi khi nào từng trải qua chuyện như vậy, chỉ cảm thấy cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, nàng xụi lơ trong lồng ngực của Hoàn Nhan Khang.
“Tiểu Mi Nhi, nàng thật đẹp!” Ngón tay Hoàn Nhan Khang nhẹ nhàng lướt lên đường cong trên má nàng, thủ pháp này, y như của một cao thủ tình trường. Tô Mi nắm lấy tay Hoàn Nhang Khang, mắt đẹp nhìn về phía Hoàn Nhan Khang: “A Khang, chúng ta là vợ chồng, ta chỉ có một yêu cầu! Mặc kệ trước kia chàng đã có kinh nghiệm gì, mặc kệ trước kia chàng đã có bao nhiêu nữ nhân, từ nay về sau, chàng chỉ được có mỗi mình ta!”
Khói sương mịt mờ, trong màn hơi nước mông lung, ngũ quan xinh xắn của Tô Mi càng trở nên mê người. Lời kia, theo đôi môi hồng phơn phớt của nàng mà vang lên, mang theo chút dụ tình, mê mang, nhìn thấy càng thêm động lòng người.
Khi sắp động phòng, nghe Tô Mi đưa ra yêu cầu như vậy, Hoàn Nhan Khang không nhịn được cắn cái mũi của nàng: “Tiểu nha đầu, trong đầu nghĩ gì vậy! Ta chưa từng động qua ai, từ trước đến nay, chỉ có mình nàng, từ nay về sau, cũng riêng mình nàng! Ta thề!”
Hoàn Nhan Khang muốn đưa tay lên thề lại bị Tô Mi ngăn lại: “Ta tin chàng.”
Tô Mi thật tâm tín nhiệm Hoàn Nhan Khang, người này, tuy bình thường không đứng đắn, nhưng hắn là người đã nói được thì làm được.
“Tiểu Mi Nhi…” Giọng nói của Hoàn Nhan Khang có chút khàn khàn, đã nhẫn lâu như vậy, gần đến lúc ấy, nữ nhân này còn có tâm tư bàn chuyện khác, khiến cho Hoàn Nhan Khang thật sự không nhịn nổi nữa: “Tiểu Mi Nhi, ta muốn nàng…”
“A Khang….”
“Gọi ta Khang…”
Nước ấm, bao quanh đôi tình nhân, trong hơi nước mông lung, hai người yêu nhau rốt cuộc hợp thành một thể….
Thời gian, không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Tô Mi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, một cánh tay đang gác bên hông nàng. Bên tai truyền đến tiếng hít thở của Hoàn Nhan Khang, lúc này Tô Mi mới nhớ tới, đây là đêm động phòng của mình.
Nàng muốn nhúc nhích, lại phát hiện chỉ động một chút, trên người truyền đến một hồi đau nhức, đặc biệt là cảm giác đau đớn truyền đến từ dưới thân, khiến cho nàng có chút không biết làm thế nào. Tuy Hoàn Nhan Khang đã rất ôn nhu, nhưng thanh niên trẻ tuổi, khỏe mạnh, cường tráng đến cuối vẫn không thể nhịn được.
“Bại hoại!” Tô Mi cẩn thận từng li từng tý mà động, rốt cuộc cũng xoay người được, nhìn về phía Hoàn Nhan Khang đang ngủ say. Bộ dáng lúc ngủ của hắn thật thoải mái, còn toàn thân nàng lúc này lại như mệt rã rời. Người này, đúng là mèo đói được cho ăn, triền miên mấy độ đến sau nửa đêm mới chịu buông nàng ra.
Nhưng mà, cảm giác đau nhức này, lại lấp đầy nội tâm Tô Mi, cảm giác hạnh phúc này, nàng chưa từng nếm trải. Từ nay về sau, nàng đã có người yêu, đã có trượng phu, không còn là một người.
Tô Mi ôm lấy cánh tay Hoàn Nhan Khang, nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào như mật ong.
Một giấc ngủ này, Tô Mi ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới thức giấc, mở mắt ra, thấy Hoàn Nhan Khang không ở bên cạnh, ngoài cửa sáng ngời, xem ra hôm nay là một ngày đẹp trời.
“Vương phi đã tỉnh? Nô tài hầu hạ người rửa mặt!” Nghe thấy tiếng động trong phòng, nha hoàn đợi ở ngoài cửa lập tức tiến lên chuẩn bị nước ấm, hầu hạ Tô Mi ngâm mình trong bồn tắm, lại giúp nàng mặc vào một bộ y phục đỏ thẫm dành cho Vương phi. Đợi đến khi hoàn tất hết thảy, Tô Mi mới nhớ tởi Hoàn Nhan Khang, hỏi: “Vương gia đâu vậy?”
“Vương gia ở thư phòng, ngài nói Vương phi chịu khổ, sai nô tài đừng quấy rầy Vương phi.”
Nghe vậy, lỗ tai Tô Mi đỏ lên. Hoàn Nhan Khang này, cái gì cũng có thể nói được!
“Tiểu Mi Nhi, nàng tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa!” Nghe được tin Tô Mi đã tỉnh, Hoàn Nhan Khang lập tức chạy tới, mặc kệ bên cạnh có người, nắm lấy tay Tô Mi.
“Chàng a, sao không gọi ta dậy! Hôm nay không phải cần vào hoàng cung thỉnh an Thái hoàng Thái hậu cùng Hoàng thượng sao? Hiện tại đến giờ nào rồi, nếu tiếng cung ắt bị người chê cười…”
“Đừng lo! Hoàng tổ mẫu đã sai người đến, nói để chúng ta nghĩ ngơi, miễn tiến cung. Còn có a, Tiểu Mi Nhi, sao nàng còn gọi Hoàng tổ mẫu là Thái hoàng Thái hậu chứ! Hiện tại nàng là thê tử của ta, có lẽ nên giống ta gọi tổ mẫu kìa!”
Câu “nàng là thê tử của ta” của Hoàn Nhan Khang khiến cho tim Tô Mi ấm áp. Đúng vậy a, hắn là phu quân của nàng, là thân nhân trên thế giới này của nàng! Cảm giác này, thật sự rất tốt!
Tô Mi vốn còn muốn đến phủ Nhiếp Chính Vương thăm Mộ Dung Thất Thất, nào biết Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương hết sức “khéo hiểu lòng người”, trực tiếp sai người báo, để cho vợ chồng son bọn họ tận hưởng thế giới hai người.
“Biểu ca cùng biểu tẩu đúng là tri kỷ a!” Lời của Hoàn Nhan Khang rơi vào tai Tô Mi, Tô Mi vươn tay hung hăng véo một cái lên lưng Hoàn Nhan Khang, khiến Hoàn Nhan Khang đau đến mức kêu to.
“Ái phi, nàng muốn mưu sát ta à!” Hòa Nhan Khang nhe răng trợn mắt, làm mặt xấu, làm bọn nha hoàn bên cạnh đều che miệng cười khẽ.
“Các ngươi lui xuống trước, ta có lời muốn nói với Vương gia!”
Đợi bọn nha hoàn lui xuống hết, chỉ còn lại Tô Mi cùng Hoàn Nhan Khang, Tô Mi vươn tay nắm chặt tai Hoàn Nhan Khang: “Chàng không phát hiện bên cạnh còn có người sao? Chàng nói như vậy, là chọc cho người ta chê cười sao?”
“Đau đau đau! Tiểu Mi Nhi, nàng hạ thủ lưu tình a!” Hoàn Nhan Khang kêu loạn lên: “Ta không thể không chú ý đến bên cạnh còn có người sao?”
“Vậy cho bọn họ đi hết đi, ta không cần người hầu hạ!”
“Được được được, không cho người hầu hạ, chúng ta tự làm tự ăn!”
Nhận được sự đáp ứng của Hoàn Nhan Khang, Tô Mi mới buông lỏng tay, Hoàn Nhan Khang xoa xoa tai, bễu môi, cứ như chịu rất nhiều ủy khuất: “Tiểu Mi Nhi, nàng thật độc ác! Ta có chút hoài nghi tiểu nữ tử ôn nhu, khả ái đêm qua có phải là nàng hay không nữa? Vì sao nàng vào ban ngày và ban đêm hoàn toàn bất đồng vậy?”
“Chàng còn nói!” Nghe Hoàn Nhan Khang nhắc đến chuyện hôm qua, trên mặt Tô Mi nhuộm một tầng phấn hồng: “Còn nói nữa ta sẽ không để ý đến chàng!”
“Được được được, ta không nói!”
Hoàn Nhan Khang biết rõ Tô Mi đang xấu hổ, tân nương mới gả đi, ắt như thế này. Hắn thật vui vẻ khi có thể nhìn thấy một mặt khác với lúc trước của Tô Mi, Tô Mi như vậy, chỉ dành riêng cho hắn.
Đợi qua tận ba ngày, Tô Mi kéo Hoàn Nhan Khang “hồi môn*”. Địa phương trở về tất nhiên là phủ Nhiếp Chính Vương, nghe nói Tô Mi sắp trở về, Mộ Dung Thất Thất đặc biệt tới cửa nghênh đón Tô Mi.
“Tiểu thư!” Vừa xuống xe, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi vội vàng chạy ùa đến, vừa định cúi người, lại bị Mộ Dung Thất Thất ngăn lại: “Hiện tại ngươi đã là muội muội của ta rồi.”
“Không, tiểu thư vĩnh viễn là tiểu thư!” Tô Mi cung kính hành lễ với Mộ Dung Thất Thất, chuyện này, Hoàn Nhan Khang cũng không ngăn cản. Hắn biết cảm tình giữa Tô Mi với Mộ Dung Thất Thất, cũng biết rõ, nếu như không có Mộ Dung Thất Thất, sẽ không có Tô Mi của hôm nay, càng không có khả năng nhân duyên tốt đẹp của hắn sẽ đến.
“Được rồi! Mau đứng lên! Chúng ta cùng vào thôi!”
Tiến vào vương phủ, Tô Mi bị Mộ Dung Thất Thất cùng Tố Nguyệt kéo đến Thính Tùng Lâu, còn Hoàn Nhan Khang lại theo chân Phượng Thương đến thư phòng.
Bước vào Thính Tùng Lâu, Tô Mi vội vàng đòi đi thăm Phượng Kiêu. Vài ngày không gặp Tiểu thế tử, thật khiến cho nàng không nhịn được. Những ngày này, Phượng Kiêu đều được nàng tự mình chiếu cố, tách ra ba ngày, thật đúng có chút không quen.
“Tiểu thư, tiểu thế tử lại lớn lên thêm à?” Tô Mi đùa với Phượng Kiêu, bộ dáng của nàng, khiến cho Tố Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất nhìn nhau cười cười: “Tô Mi, thích vậy thì tranh thủ sinh một đứa a! Con của ngươi cùng A Khang nhất định sẽ rất đáng yêu!”
Lời của Tố Nguyệt khiến cho Tô Mi đỏ mặt: “Muốn sinh, vẫn là các ngươi sinh trước đi!”
Đối với lời của Tô Mi, Tố Nguyệt chỉ cười không đáp, Mộ Dung Thất Thất kéo lấy tay Tô Nguyệt, nói giúp nàng: “Tô Mi, muội không biết à, Tố Nguyệt nhà ta đã mang thai một tháng rồi!”
“Cái gì?” Nghe tin này, Tô Mi vui mừng nhảy đến ôm Tố Nguyệt: “Tố Nguyệt, chúc mừng ngươi a! Thật tốt quá!
“Cảm ơn!” Tố Nguyệt đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên bụng mình, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Gần đây nàng mải mê chiếu cố Mộ Dung Thất Thất, nguyệt sự rất lâu đã không tới, hôm qua nhờ Mộ Dung Thất Thất kiểm tra cho nàng, mới phát hiện mình mang thai. Sau khi biết tin này, Nạp Lan Tín liền ôm Tố Nguyệt xoay mấy vòng, đợi đến lúc nàng bảo đầu choáng váng, Nạp Lan Tín mới thả nàng xuống.
Hiện tại Tố Nguyệt có thai, Tô Mi cùng Mộ Dung Thất Thất đều vui mừng cho nàng. Ba người các nàng đã ở bên nhau một khoảng thời gian rất dài, tình như tỷ muội, hiện tại mỗi người đều đã tìm được hạnh phúc cho mình, Tố Nguyệt cũng đã có thai, chuyện này đối với mọi người mà nói, đều là một tin tốt lành.
Trong thư phòng, sau khi nghe được tin Tố Nguyệt mang thai, Hoàn Nhan Khang vội vàng chúc mừng Nạp Lan Tín.
Tuy hài tử trong bụng Tố Nguyệt mới chỉ có một tháng, nhưng người phụ thân như Nạp Lan Tín đây đã có thể tưởng tượng ra hình dáng của con mình rồi. Gần đây, ngắm Phượng Kiêu lâu, Nạp Lan Tín hi vọng con mình cũng sẽ là một hài tử ngoan ngoãn như vậy, không nghĩ vừa muốn, ông trời liền ban cho bọn họ, đây đúng là trời ban ân mà.
Bởi vì Tố Nguyệt mang thai, Tô Mi kết hôn, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vốn chuẩn bị đi Nam Phượng quốc lại lùi thời gian lại chút ít. Cảm tình giữa Tô Mi, Tố Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất xưa nay vốn tốt, nếu Mộ Dung Thất Thất muốn đi Nam Phượng quốc, hai người kia nhất định muốn đi theo, nhưng hiện tại Tô Mi mới cưới, Tố Nguyệt lại mang thai, hai người đều không đi được.
Tuy Mộ Dung Thất Thất muốn Tô Mi cùng Tố Nguyệt ở lại kinh thành, nhưng hai nàng lại kiên quyết không đáp ứng, Tố Nguyệt còn nói, nếu tiểu thư bỏ các nàng, một mình đến Nam Phượng quốc, nàng nhất định sẽ ôm bụng lớn mà đuổi theo.
/150
|