- Ơ. Em là Saraki, em không phải là tiểu thư Oryoll. Anh nhầm rồi – một cô hầu xua tay giải thích. Cậu cảm thấy thất vọng, hụt hẫng liền khó chụi hỏi
- Chuyện gì? Sao lại ở đây?
- Em thấy anh đi theo ông chủ, em biết có chuyện không lành nên đi theo – cô gái lẽn bẽn trả lời.
- Ngu ngốc. Cô đến giúp được gì. – Cậu không thèm nhìn cười khinh bỉ.
- Em .. Em không thể nhưng em .. em – cô gái lắp bắp trả lời rồi đến cạnh cô, lấy khăn ướt lau vết thương trên người cậu.
Cậu cau có hất tay cô gái ngã ra đằng sau. Cô gái sợ hãi nhưng vẫn kiên trì, đỡ cậu dậy.
- Anh đau lắm phải không? Để em đỡ anh về.
- Đừng động vào người tôi. Cút mau đi trước khi tôi xé xác cô.
- Alex… em .. em nguyện dâng cho anh tất cả mà – cô gái ngấn lệ nói.
- Cô có gì để dâng hiến cho tôi đây – cậu cười lạnh , mỉa mai.
- Thân thể em, đôi bàn tay của em có thể làm mọi thứ. Em sẽ làm thứ vì anh …
- Vì sao? – cậu nheo mắt hỏi.
- Vì .. em .. yêu à không không vì lý do gì hết là em tự nguyện thôi.
- Thân thể cô. Không đạt tiêu chuẩn với tôi. Bàn tay cô không thể lấy mọi thứ mà tôi muốn hiểu chưa hả - cậu siết chặt cổ cô tức giận.
- Thứ anh muốn là gì? Em nhất định sẽ lấy, nhất định mà ….
Cậu im lặng.
- Là trái tim tiểu thư phải không? – cô gái hạ giọng đau thương.
- Lấy thứ đó. Cô có làm được không. Biến đi. – Hất mạnh cô gái vào tường, cậu gượng dậy trở về phòng.
- EM SẼ LẤY ĐƯỢC. EM SẼ LẤY CHO ANH. – cô gái hét lên nói theo cậu.
Cậu nhếch môi nhạt. Cô ta sao? Chỉ là cô hầu. Thân phận cũng ngang ngang như cậu mà đòi lấy được sao? Ảo tưởng. Ngu ngốc còn đến giúp cậu nữa chứ?
Cô vẫn đắm mình trong bồn tắm hoa hồng, thật dễ chụi. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Alex, không biết hắn ta thậm tệ như thế nào khi bị ba cô gọi đi. Cô biết rõ ba không thích cậu.
Cô đứng lên, phủi mấy cánh hoa hồng dính trên người xuống nước, rồi bước ra ngoài. Mở tủ quần áo, cô lấy bộ váy tím hồng ra mặc vào. Định đi tìm cậu, thì cậu bước vào. Cô thoáng ngạc nhiên, trông cậu không chút sức lực, môi trắng bệch, khắp người mùi máu sộc lên.
Thấy cô chủ nhìn mình, chỉ lễ phép cúi đầu rồi bước về phòng mình. Cậu nhanh chân về phòng mở vòi lên nước xối xả dội lên khuôn mặt mĩ nam của cậu. Nước mắt hòa cùng dòng nước chảy vào vết thương xót đến tận xương nhưng cậu không cảm nhận điều ấy. Cậu đau đớn, vì một người con gái cậu đã làm bao nhiêu việc, như thế chưa đủ hay sao? Cậu chỉ có thể ở bên cậu với thân phận một người cận vệ.
Cậu đang khóc, khóc vì một người con gái. Đúng là nực cười thật. Sớm muộn, bố cô cũng tìm mọi cách đuổi cậu rời khỏi đây. Cậu chẳng khó khăn để biết ông chủ và ngài Thượng Nghĩ Sĩ Mỹ có vô số bản hợp đồng lâu lợi nhuận khổng lồ trong đó tồn tại cả những mối làm ăn bất hợp pháp, họ muốn con cái đến với nhau, sẽ cử lễ đính hôn vào tháng sau.
Cô bước theo vào phòng cậu, nằm lên chiếc nệm hằng ngày cậu nằm, đâu đây vẫn vương vấn mùi hương đầy nam tính mạnh mẽ ấy.
Cậu tắm rửa sạch sẽ những vết thương để không bị nhiễm trùng, một người bình thương không bao giờ có thể làm như thế.
* Cạch *
Cửa phòng tắm mở , cậu trần ngực quyến rũ đi ra. Vừa nhìn thấy cô, cậu lập tức mặc áo vào che đi toàn bộ trên người. Biết là cậu ra nhưng cô vẫn nằm im, gõ nhẹ hộp Y tế. Cậu trèo lên giường, mở laptop làm việc. Hơi khó hiểu khi cô cứ nằm mãi thế.
- Cô chủ, người đến có chuyện gì không?
Cô ngồi dậy, chẳng thèm trả lời. Thừa thãi, nhà ta có chuyện ta mới được đến hay sao chứ. Cô nhấn nút tắt , gập laptop của cậu lại. Cậu chau mày, khẽ trách móc
- Cô chủ, cô làm thế tôi sẽ lập trình lại từ đầu đấy. Công sức cả 3 đêm của tôi. Sao cô có ….
- Nói tiếp. Ta sẽ đập nát. – Cô nạt giọng lạnh lùng, đe dọa.
Cậu đành im lặng. Tựa vào thành giường mệt mỏi. Cô tiến sát đến cậu, khi ngửi thấy rõ mồn một mùi hương trên tóc cô, cậu mới ngạc nhiên mở mắt. Khuôn mặt cô cách khuôn mặt cậu không quá 5 cm. Hơi thở cũng có thể cảm nhận.
Khuôn mặt cô vẫn bình thản đến lạnh lẽo, trái tim cậu đập thổn thức. Cô trườn tay tháo từng nút cúc áo của cậu. Cậu như bị mê hoặc bởi ánh nhìn và khuôn mặt cô, không thể hoạt động, lời nói cũng không nói lên được.
Đến nút cuối cùng, cô xé toạc áo cậu ra. Cậu lắp bắp
- Cô chủ, cô làm gì vậy hả?
Rời khỏi cậu, cô cầm hộp Y Tế lên, lấy công cụ ra băng bó vết thương cho cậu. Cô buộc phải làm thế vì cô biết cậu không thích cô lo lắng, trường hợp này là bất đắc dĩ.
Đôi bàn tay thon dài, mềm mịn của cô khéo léo xử lý vết thương một cách nhanh gọn. Băng bó cũng rất đẹp mắt.
- Từ khi nào, cô biết băng bó vậy?
Khắp người cậu, đâu đâu cũng thấy vài miếng băng trắng. Phần chân bây giờ khó mà cử động nhanh nhẹn.
Cô nằm lên vết thương của cậu, cậu không hề cảm thấy đau hay nhức, ngược lại là rất ấm áp. Nó có tác dụng còn hơn cả thuốc giảm đau. Tình yêu thật kì lạ, nó làm con người trở nên khác biệt.
- Cô chủ biết cách quan tâm đến người khác rồi sao?
- Yêu … là gì? – cô lặp lại câu hỏi ở trong rừng.
- Là trong đầu cô luôn nghĩ đến người ấy, cô chỉ muốn gặp người ấy, ở bên người ấy cô cảm thấy hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi.
- Sau này, người hãy học cách tự bảo vệ mình nữa nhé. Nếu tôi không còn bên người hay hơi thở của tôi không cho phép.
- Đừng lạnh lùng như vỏ bọc của mình, đừng làm trái tim người đóng băng. Hãy để nó tan chảy, để người không cảm thấy cô độc. Băng ở các cực ngàn năm lạnh buốt như vậy mà cũng sắp tan vì hiệu ứng nhà kính rồi cớ sao băng trong người không thể tan. – Cậu khẽ cười kiên trì độc thoại.
- Nếu sau này, ông chủ ép người đính hôn với một người con khác, người sẽ làm gì?
Im lặng, mắt cô vẫn nhắm tịt.
- Người sẽ nghe theo cha người hay người tìm mọi cách phản đối.
- Người phải mạnh mẽ lên đừng để lộ ra điểm yêu mặc dù chẳng ai là hoàn hảo cả.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Cậu sợ một ngày không còn được chạm lên mái tóc này nữa.
- Cho tôi ôm người một lần thôi có được không. Một lần và…. Cũng … là … lần cuối. .. có được không?
Cô khẽ gật đầu.
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc hằng ngày ao ước được làm, ôm chặt cô vào lồng ngực ấm áp của mình.. Nhắm mắt nuốt cay đắng đọng ở cổ họng.
Cậu sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Cậu không muốn cô khổ thêm một chút nào nữa. Người con gái tưởng lớn lao mà nhỏ bé nằm gọn trong lòng cậu.
Vì anh cứ sợ rằng hôm nay chỉ là mơ
Bàn tay nắm chặt chẳng muốn xa em bao giờ
Sợ rằng khi màn đêm đến che hết đi những êm đẹp
Sợ rằng bao làn gió kia mang dấu đi những kỷ niệm
Sợ bàn tay anh mong manh quá biết mai sau này còn giữ được em
Sợ bàn chân em hay đi trước bỏ rơi lại anh trên con đường yêu
Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho em buồn và nhớ đến ai
Sợ ngày mai khi em không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn tênh....
- Chuyện gì? Sao lại ở đây?
- Em thấy anh đi theo ông chủ, em biết có chuyện không lành nên đi theo – cô gái lẽn bẽn trả lời.
- Ngu ngốc. Cô đến giúp được gì. – Cậu không thèm nhìn cười khinh bỉ.
- Em .. Em không thể nhưng em .. em – cô gái lắp bắp trả lời rồi đến cạnh cô, lấy khăn ướt lau vết thương trên người cậu.
Cậu cau có hất tay cô gái ngã ra đằng sau. Cô gái sợ hãi nhưng vẫn kiên trì, đỡ cậu dậy.
- Anh đau lắm phải không? Để em đỡ anh về.
- Đừng động vào người tôi. Cút mau đi trước khi tôi xé xác cô.
- Alex… em .. em nguyện dâng cho anh tất cả mà – cô gái ngấn lệ nói.
- Cô có gì để dâng hiến cho tôi đây – cậu cười lạnh , mỉa mai.
- Thân thể em, đôi bàn tay của em có thể làm mọi thứ. Em sẽ làm thứ vì anh …
- Vì sao? – cậu nheo mắt hỏi.
- Vì .. em .. yêu à không không vì lý do gì hết là em tự nguyện thôi.
- Thân thể cô. Không đạt tiêu chuẩn với tôi. Bàn tay cô không thể lấy mọi thứ mà tôi muốn hiểu chưa hả - cậu siết chặt cổ cô tức giận.
- Thứ anh muốn là gì? Em nhất định sẽ lấy, nhất định mà ….
Cậu im lặng.
- Là trái tim tiểu thư phải không? – cô gái hạ giọng đau thương.
- Lấy thứ đó. Cô có làm được không. Biến đi. – Hất mạnh cô gái vào tường, cậu gượng dậy trở về phòng.
- EM SẼ LẤY ĐƯỢC. EM SẼ LẤY CHO ANH. – cô gái hét lên nói theo cậu.
Cậu nhếch môi nhạt. Cô ta sao? Chỉ là cô hầu. Thân phận cũng ngang ngang như cậu mà đòi lấy được sao? Ảo tưởng. Ngu ngốc còn đến giúp cậu nữa chứ?
Cô vẫn đắm mình trong bồn tắm hoa hồng, thật dễ chụi. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Alex, không biết hắn ta thậm tệ như thế nào khi bị ba cô gọi đi. Cô biết rõ ba không thích cậu.
Cô đứng lên, phủi mấy cánh hoa hồng dính trên người xuống nước, rồi bước ra ngoài. Mở tủ quần áo, cô lấy bộ váy tím hồng ra mặc vào. Định đi tìm cậu, thì cậu bước vào. Cô thoáng ngạc nhiên, trông cậu không chút sức lực, môi trắng bệch, khắp người mùi máu sộc lên.
Thấy cô chủ nhìn mình, chỉ lễ phép cúi đầu rồi bước về phòng mình. Cậu nhanh chân về phòng mở vòi lên nước xối xả dội lên khuôn mặt mĩ nam của cậu. Nước mắt hòa cùng dòng nước chảy vào vết thương xót đến tận xương nhưng cậu không cảm nhận điều ấy. Cậu đau đớn, vì một người con gái cậu đã làm bao nhiêu việc, như thế chưa đủ hay sao? Cậu chỉ có thể ở bên cậu với thân phận một người cận vệ.
Cậu đang khóc, khóc vì một người con gái. Đúng là nực cười thật. Sớm muộn, bố cô cũng tìm mọi cách đuổi cậu rời khỏi đây. Cậu chẳng khó khăn để biết ông chủ và ngài Thượng Nghĩ Sĩ Mỹ có vô số bản hợp đồng lâu lợi nhuận khổng lồ trong đó tồn tại cả những mối làm ăn bất hợp pháp, họ muốn con cái đến với nhau, sẽ cử lễ đính hôn vào tháng sau.
Cô bước theo vào phòng cậu, nằm lên chiếc nệm hằng ngày cậu nằm, đâu đây vẫn vương vấn mùi hương đầy nam tính mạnh mẽ ấy.
Cậu tắm rửa sạch sẽ những vết thương để không bị nhiễm trùng, một người bình thương không bao giờ có thể làm như thế.
* Cạch *
Cửa phòng tắm mở , cậu trần ngực quyến rũ đi ra. Vừa nhìn thấy cô, cậu lập tức mặc áo vào che đi toàn bộ trên người. Biết là cậu ra nhưng cô vẫn nằm im, gõ nhẹ hộp Y tế. Cậu trèo lên giường, mở laptop làm việc. Hơi khó hiểu khi cô cứ nằm mãi thế.
- Cô chủ, người đến có chuyện gì không?
Cô ngồi dậy, chẳng thèm trả lời. Thừa thãi, nhà ta có chuyện ta mới được đến hay sao chứ. Cô nhấn nút tắt , gập laptop của cậu lại. Cậu chau mày, khẽ trách móc
- Cô chủ, cô làm thế tôi sẽ lập trình lại từ đầu đấy. Công sức cả 3 đêm của tôi. Sao cô có ….
- Nói tiếp. Ta sẽ đập nát. – Cô nạt giọng lạnh lùng, đe dọa.
Cậu đành im lặng. Tựa vào thành giường mệt mỏi. Cô tiến sát đến cậu, khi ngửi thấy rõ mồn một mùi hương trên tóc cô, cậu mới ngạc nhiên mở mắt. Khuôn mặt cô cách khuôn mặt cậu không quá 5 cm. Hơi thở cũng có thể cảm nhận.
Khuôn mặt cô vẫn bình thản đến lạnh lẽo, trái tim cậu đập thổn thức. Cô trườn tay tháo từng nút cúc áo của cậu. Cậu như bị mê hoặc bởi ánh nhìn và khuôn mặt cô, không thể hoạt động, lời nói cũng không nói lên được.
Đến nút cuối cùng, cô xé toạc áo cậu ra. Cậu lắp bắp
- Cô chủ, cô làm gì vậy hả?
Rời khỏi cậu, cô cầm hộp Y Tế lên, lấy công cụ ra băng bó vết thương cho cậu. Cô buộc phải làm thế vì cô biết cậu không thích cô lo lắng, trường hợp này là bất đắc dĩ.
Đôi bàn tay thon dài, mềm mịn của cô khéo léo xử lý vết thương một cách nhanh gọn. Băng bó cũng rất đẹp mắt.
- Từ khi nào, cô biết băng bó vậy?
Khắp người cậu, đâu đâu cũng thấy vài miếng băng trắng. Phần chân bây giờ khó mà cử động nhanh nhẹn.
Cô nằm lên vết thương của cậu, cậu không hề cảm thấy đau hay nhức, ngược lại là rất ấm áp. Nó có tác dụng còn hơn cả thuốc giảm đau. Tình yêu thật kì lạ, nó làm con người trở nên khác biệt.
- Cô chủ biết cách quan tâm đến người khác rồi sao?
- Yêu … là gì? – cô lặp lại câu hỏi ở trong rừng.
- Là trong đầu cô luôn nghĩ đến người ấy, cô chỉ muốn gặp người ấy, ở bên người ấy cô cảm thấy hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi.
- Sau này, người hãy học cách tự bảo vệ mình nữa nhé. Nếu tôi không còn bên người hay hơi thở của tôi không cho phép.
- Đừng lạnh lùng như vỏ bọc của mình, đừng làm trái tim người đóng băng. Hãy để nó tan chảy, để người không cảm thấy cô độc. Băng ở các cực ngàn năm lạnh buốt như vậy mà cũng sắp tan vì hiệu ứng nhà kính rồi cớ sao băng trong người không thể tan. – Cậu khẽ cười kiên trì độc thoại.
- Nếu sau này, ông chủ ép người đính hôn với một người con khác, người sẽ làm gì?
Im lặng, mắt cô vẫn nhắm tịt.
- Người sẽ nghe theo cha người hay người tìm mọi cách phản đối.
- Người phải mạnh mẽ lên đừng để lộ ra điểm yêu mặc dù chẳng ai là hoàn hảo cả.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Cậu sợ một ngày không còn được chạm lên mái tóc này nữa.
- Cho tôi ôm người một lần thôi có được không. Một lần và…. Cũng … là … lần cuối. .. có được không?
Cô khẽ gật đầu.
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc hằng ngày ao ước được làm, ôm chặt cô vào lồng ngực ấm áp của mình.. Nhắm mắt nuốt cay đắng đọng ở cổ họng.
Cậu sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Cậu không muốn cô khổ thêm một chút nào nữa. Người con gái tưởng lớn lao mà nhỏ bé nằm gọn trong lòng cậu.
Vì anh cứ sợ rằng hôm nay chỉ là mơ
Bàn tay nắm chặt chẳng muốn xa em bao giờ
Sợ rằng khi màn đêm đến che hết đi những êm đẹp
Sợ rằng bao làn gió kia mang dấu đi những kỷ niệm
Sợ bàn tay anh mong manh quá biết mai sau này còn giữ được em
Sợ bàn chân em hay đi trước bỏ rơi lại anh trên con đường yêu
Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho em buồn và nhớ đến ai
Sợ ngày mai khi em không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn tênh....
/39
|