Cô đỗ xe trước căn nhà gỗ cũ kĩ gần biển. Cô bước đến gần , mở cánh cửa cót két tưởng chừng mục nát ra. Mọi thứ giản dị đều phủ trên mình một lớp bụi.
- Ai đó - Alex hung hăng nói vọng từ dưới phòng bếp.
Cậu không thấy ai trả lời ngoài sự va chạm giữa mặt đất với đế giày cao gót. Đặt ly sữa xuống, cậu ngó đầu ra. Hình ảnh cô khoanh tay kiêu ngạo trước ngực đập vào mắt cậu.
- Sao cô lại ở đây.? - cậu ngạc nhiên hỏi.
Cô im lặng, ngồi xuống ghế tựa phạc màu, vài vết nứt.
- Sao cô biết tôi ở đây mà đến vậy?
Cô cười nhạt nhìn cậu. Cô biết cậu sẽ không rời khỏi Paris nếu chưa được đến căn nhà này vài hôm.
- Cô muốn uống gì không? - Cậu khẽ hỏi.
Cô vẫn im lặng nhìn cậu.
- Vậy uống chút sữa nóng nhé.
Cậu nói xong vào bếp lấy ly sữa vừa pha đặt lên bàn cho cô.
- Cô chủ, người uống xong thì hãy về đi.
Cô nhếch môi, cầm ly sữa hất thẳng vào mặt cậu. Cậu không tức giận, chỉ lấy tay vuốt mặt, phần tóc mái của cậu bết lại, dính vào mặt. Những hành động kỳ quái của cô như vậy cậu quá quen rồi. Cậu chẳng bao giờ giận dỗi hay phản kháng vì cô luôn làm việc có lý do chính đáng.
- Quay - về - đi - cô lạnh lùng, gằn từng chữ.
- Con người tôi có thể chụi đựng được. Nhưng trái tim tôi không cho phép. - cậu đáp lại ngay bằng giọng đanh thép.
- Dù ông chủ và thiếu gia có ra tay bằng hành động nào tôi cũng không thể quay về được. Xin lỗi cô chủ. - Cậu quỳ xuống ngay cạnh cô, khuôn mặt ẩn chứa đầy nỗi đau đớn.
- Về - đi. Alex - Cô vòng tay ra sau ôm cậu. Cô cũng không tưởng được có ngày mình đi cầu xin một vệ sĩ quay về. Chẳng phải ngày trước chính cô đã muốn đuổi tất cả bọn họ đi sao?
- Cô chủ, người đừng tàn nhẫn như vậy. Hãy nghĩ đến cảm giác của tôi. Một lần thôi. Hãy nghĩ cho sự đau đớn con tim tôi. Tôi không thể chụi được. Tôi không thể
.... - Bàn tay cậu buông thõng không đáp lại, nước mắt bắt đầu lan dài trên gò má
trườn xuống bờ vai trắng nõn nà của cô.
Hãy cười lên em nhé dẫu anh không còn ở bên em . Hãy cười lên như những tháng ngày ta đã có nhau . Vì anh luôn dõi theo em , vì anh luôn mong em hạnh phúc. Nguyện cầu một ngày mai em sẽ luôn mỉm cười.
Cô chạm nhẹ tay lau nước mắt cho cậu, tim cậu rỉ máu , từng ngày tháng trôi qua là những nhát dao cứa sâu vào nỗi đau. Xã hội bỏ rơi cậu, bố mẹ, gia đình bỏ rơi cậu và cô ..... cũng bỏ rơi cậu.
- Tiểu thư, Chủ tịch ra lệnh chúng tôi đến đưa tiểu thư đến biệt thự Lambert, công tử William cùng Thượng nghĩ sĩ và phu nhân đang ở đó đợi người. - Quản gia Hong bước vào thông báo.
Cô vẻ không nghe, vẫn nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Khoảng cách đôi ta là bao xa ?
Chỉ vài bước chân mà xa lạ .Nhìn nhau mãi chẳng biết nói gì.Đợi chờ mãi chẳng nỡ bước đi .Có bao giờ tự hỏi rằng Why…You never see me cry ?
- Tiểu thư, mau đi thôi. Chúng ta không nên để Chủ tịch tức giận - Đội trưởng vệ sĩ của cô thúc giục.
Cậu tự nhiên cười nhạt nhẽo quay mặt đi, cũng giống như ngày ấy, ngày cô gặp cậu trong túp lều rách, những người quản lý liên tục thúc cô phải đi, đi qua cậu. Ngày cậu bẩn thủi và nghèo nàn. Giờ ... không thay đổi.
- Quản gia Hong mau đưa tiểu thư đi - Alex cố gượng giọng lên tiếng - Cô chủ, xin lỗi.
Cô thẫn thờ, Alex không giữ cô lại mà còn kêu người đưa cô đi sao? Quản gia Hong bối rối lặp lại
- Tiểu thư, chúng ta có thể quay lại mà.
- Cô chủ, người mau rời đi. Tôi không thể quay lại vậy nên đừng làm chủ tịch phiền lòng. - Cậu nói xong buông tay rồi chạy khỏi cửa đi mất.
Cô lặng người, mắt cô nhìn thấu khoảng không trung cậu đã bỏ đi, ánh nắng len vào qua cửa sổ yếu ớt càng làm cô có cảm giác trống vắng.
- Ai đó - Alex hung hăng nói vọng từ dưới phòng bếp.
Cậu không thấy ai trả lời ngoài sự va chạm giữa mặt đất với đế giày cao gót. Đặt ly sữa xuống, cậu ngó đầu ra. Hình ảnh cô khoanh tay kiêu ngạo trước ngực đập vào mắt cậu.
- Sao cô lại ở đây.? - cậu ngạc nhiên hỏi.
Cô im lặng, ngồi xuống ghế tựa phạc màu, vài vết nứt.
- Sao cô biết tôi ở đây mà đến vậy?
Cô cười nhạt nhìn cậu. Cô biết cậu sẽ không rời khỏi Paris nếu chưa được đến căn nhà này vài hôm.
- Cô muốn uống gì không? - Cậu khẽ hỏi.
Cô vẫn im lặng nhìn cậu.
- Vậy uống chút sữa nóng nhé.
Cậu nói xong vào bếp lấy ly sữa vừa pha đặt lên bàn cho cô.
- Cô chủ, người uống xong thì hãy về đi.
Cô nhếch môi, cầm ly sữa hất thẳng vào mặt cậu. Cậu không tức giận, chỉ lấy tay vuốt mặt, phần tóc mái của cậu bết lại, dính vào mặt. Những hành động kỳ quái của cô như vậy cậu quá quen rồi. Cậu chẳng bao giờ giận dỗi hay phản kháng vì cô luôn làm việc có lý do chính đáng.
- Quay - về - đi - cô lạnh lùng, gằn từng chữ.
- Con người tôi có thể chụi đựng được. Nhưng trái tim tôi không cho phép. - cậu đáp lại ngay bằng giọng đanh thép.
- Dù ông chủ và thiếu gia có ra tay bằng hành động nào tôi cũng không thể quay về được. Xin lỗi cô chủ. - Cậu quỳ xuống ngay cạnh cô, khuôn mặt ẩn chứa đầy nỗi đau đớn.
- Về - đi. Alex - Cô vòng tay ra sau ôm cậu. Cô cũng không tưởng được có ngày mình đi cầu xin một vệ sĩ quay về. Chẳng phải ngày trước chính cô đã muốn đuổi tất cả bọn họ đi sao?
- Cô chủ, người đừng tàn nhẫn như vậy. Hãy nghĩ đến cảm giác của tôi. Một lần thôi. Hãy nghĩ cho sự đau đớn con tim tôi. Tôi không thể chụi được. Tôi không thể
.... - Bàn tay cậu buông thõng không đáp lại, nước mắt bắt đầu lan dài trên gò má
trườn xuống bờ vai trắng nõn nà của cô.
Hãy cười lên em nhé dẫu anh không còn ở bên em . Hãy cười lên như những tháng ngày ta đã có nhau . Vì anh luôn dõi theo em , vì anh luôn mong em hạnh phúc. Nguyện cầu một ngày mai em sẽ luôn mỉm cười.
Cô chạm nhẹ tay lau nước mắt cho cậu, tim cậu rỉ máu , từng ngày tháng trôi qua là những nhát dao cứa sâu vào nỗi đau. Xã hội bỏ rơi cậu, bố mẹ, gia đình bỏ rơi cậu và cô ..... cũng bỏ rơi cậu.
- Tiểu thư, Chủ tịch ra lệnh chúng tôi đến đưa tiểu thư đến biệt thự Lambert, công tử William cùng Thượng nghĩ sĩ và phu nhân đang ở đó đợi người. - Quản gia Hong bước vào thông báo.
Cô vẻ không nghe, vẫn nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Khoảng cách đôi ta là bao xa ?
Chỉ vài bước chân mà xa lạ .Nhìn nhau mãi chẳng biết nói gì.Đợi chờ mãi chẳng nỡ bước đi .Có bao giờ tự hỏi rằng Why…You never see me cry ?
- Tiểu thư, mau đi thôi. Chúng ta không nên để Chủ tịch tức giận - Đội trưởng vệ sĩ của cô thúc giục.
Cậu tự nhiên cười nhạt nhẽo quay mặt đi, cũng giống như ngày ấy, ngày cô gặp cậu trong túp lều rách, những người quản lý liên tục thúc cô phải đi, đi qua cậu. Ngày cậu bẩn thủi và nghèo nàn. Giờ ... không thay đổi.
- Quản gia Hong mau đưa tiểu thư đi - Alex cố gượng giọng lên tiếng - Cô chủ, xin lỗi.
Cô thẫn thờ, Alex không giữ cô lại mà còn kêu người đưa cô đi sao? Quản gia Hong bối rối lặp lại
- Tiểu thư, chúng ta có thể quay lại mà.
- Cô chủ, người mau rời đi. Tôi không thể quay lại vậy nên đừng làm chủ tịch phiền lòng. - Cậu nói xong buông tay rồi chạy khỏi cửa đi mất.
Cô lặng người, mắt cô nhìn thấu khoảng không trung cậu đã bỏ đi, ánh nắng len vào qua cửa sổ yếu ớt càng làm cô có cảm giác trống vắng.
/39
|