- Chị hai. Gần đến trạm hải quan rồi.
Cả Alex và cô cũng căng thẳng không kém. Ai cũng như nín thở. Tuy nhiên cũng không hề làm giảm đi chất xám chứa trong đầu cô.
Cô hít thở thật sâu. Cô đủ biết hậu quả nếu việc này thất bại.
- Cho 3 thuyền gây chiến với bọn hải tặc đánh động tới hải quan. Cử tiếp 4 thuyền khác làm khó hải quan. Nếu không được. Giết. Cho thuyền chạy với vận tốc nhanh nhất. - Cô bình tĩnh nói.
Trong 45 phút nữa hàng phải tới nơi giao dịch
Alex ngồi bên cạnh thầm thán phục cô. Hắn phân tích lại. Khi 3 thuyền gây chiến với bọn hải tặc gây chú ý của bọn hải quan. Bọn chúng sẽ ra xử lý.
4 tàu khác đến, hải quan sẽ phải kiểm tra chúng trước. Ra hiệu thuyền phía trên dẹp vào, thuyền ta len về phía trước. Vượt qua. Thoát. 1 bên hải quan đang lo kiếm tra hàng trong hầm tàu. 1 bên hải quan đang dẹp loạn.
Dù hải quan đang lo dẹp loạn có nhìn thấy thuyền, tàu ta sẽ chỉ nghĩ là tàu đã qua kiểm soát. Mặt khác, chúng còn đang lo cái lũ làm loạn kia.
Nếu có hải quan đuổi kịp thì số lượng sẽ không nhiều. Ai đuổi theo sẽ trừ khử luôn.
Hơn nữa. Thời điểm này trời rất tối sẽ khó phát hiện. Chúng sử dụng radar cũng phải mất thời gian.
Jin vui mừng nói
- Chị hai. Thoát rồi ạ. Dự đoán 8 phút nữa sẽ tới điểm giao dịch. Không có ai nghi ngờ gì.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó cô nhận điện thoại từ ba.
- Ha ha. Con giỏi thật đấy. - Ông tấm tắc khen
- Con sẽ không bao giờ làm nữa.
- Như vậy, không phải ta giúp con sao? Nhưng con đã ta một cú ngoạn mục đấy.
- Không tiếc hàng sao? - Cô cộc lốc hỏi lại
- Để con quay trở lại công ty hoặc lập một công ty mới. Ta có thể làm mọi thứ. Đây gọi là một mũi tên trúng hai đích. Ta còn vừa sở hữu được 1 lượng hàng lớn.
-.... - Cô im lặng
- Ông nói tiếp - Đặc biệt là bộ não của con.
Cô bực bội ném điện thoại vào góc tường. Dù sao cũng hỏng sớm. Hôm nay nó đã tắm rồi.
Ông không hề biết việc này làm hao tốn nước bọt, thời gian và nhân lực của cô nhiều thế nào.?
Tín hiệu từ lũ Jin tiếp tục báo đến.
- Chị hai , hàng đã được giao dịch xong.
- ... - im lặng
- Chị hai. Chị hai - Jin cố gọi lại.
Hắn nãy giờ im lặng cũng đeo tai nghe rồi lên tiếng
- Được rồi.
- Anh.
- Ừ - Hắn chán nản đáp lại
- Họ nói đã giao tiền trước rồi.
- Tốt. Mau kiểm tra lại nhân lực, thuyền, tàu, chi phí của ta rồi thống kê tý tao sẽ tới lấy.
- Dạ.
.....
Tiếng điện thoại cô lại reo. Chưa hỏng sao? Cái quái gì vậy. Cô thầm rủa.
Đúng là đang thử sức kiên nhẫn cô mà. Cô đá phăng laptop. Nhưng nó được một bàn tay rắn chắc giữ lại.
Hắn từ từ đặt laptop lên mặt bàn làm việc của cô. Tắt đi. Bước đến lấy điện thoại của cô nhấn nút nghe. Đặt vào tai của cô
Alex luôn vậy. Mang thân phận là quân sư của cô, vệ sĩ cận tín nhất mà luôn phải im lặng, âm thầm chịu đựng và xử lý những việc cô gây ra.
Giờ thì anh còn phải bảo vệ những vật dụng do cô trút giận
Tiếng của ông chủ tịch tập đoàn đa quốc gia đa ngành nghề đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hưng thịnh lên tiếng
- Con có cần ta gửi tiền vào tài khoản của con không?
- Tặng ba - cô bực bội hét
- Được rồi. Ta chỉ thử chút thôi. Đâu cần phải như vậy. Ta sẽ chuyển hết 6 triệu USD cho con.
- TẶNG BA - cô hét to một lần nữa. Tần suất âm tăng gấp mấy lần. Nhưng người đầu dây bên kia biết ý trước đã để điện thoại xa ra chút rồi
- Rồi rồi. Con gái có hiếu. Ta nhận.
Cô chạy vào phòng tẳm.
* Rầm *
Cô xả nước dữ dội xuống. Cô chẳng biết được người ba của cô đang cười nói vui vẻ với mẹ cô về đứa con có cái tính trẻ con vậy.
Ông nói đùa :
- Sao bà có thể sinh ra một đứa con gái thiên tài mà dám nói với tôi thế chứ - ông bật cười to.
- Một mình tôi sinh à? - Mẹ cô - Thứ trưởng bộ Y Tế Pháp vặn lại hài hước.
- Đúng là con hư tại mẹ.
- Con nào cha nấy
Hai con người thành đạt, cao quý đang vui vẻ vì đứa con gái khó hiểu của mình
Cả Alex và cô cũng căng thẳng không kém. Ai cũng như nín thở. Tuy nhiên cũng không hề làm giảm đi chất xám chứa trong đầu cô.
Cô hít thở thật sâu. Cô đủ biết hậu quả nếu việc này thất bại.
- Cho 3 thuyền gây chiến với bọn hải tặc đánh động tới hải quan. Cử tiếp 4 thuyền khác làm khó hải quan. Nếu không được. Giết. Cho thuyền chạy với vận tốc nhanh nhất. - Cô bình tĩnh nói.
Trong 45 phút nữa hàng phải tới nơi giao dịch
Alex ngồi bên cạnh thầm thán phục cô. Hắn phân tích lại. Khi 3 thuyền gây chiến với bọn hải tặc gây chú ý của bọn hải quan. Bọn chúng sẽ ra xử lý.
4 tàu khác đến, hải quan sẽ phải kiểm tra chúng trước. Ra hiệu thuyền phía trên dẹp vào, thuyền ta len về phía trước. Vượt qua. Thoát. 1 bên hải quan đang lo kiếm tra hàng trong hầm tàu. 1 bên hải quan đang dẹp loạn.
Dù hải quan đang lo dẹp loạn có nhìn thấy thuyền, tàu ta sẽ chỉ nghĩ là tàu đã qua kiểm soát. Mặt khác, chúng còn đang lo cái lũ làm loạn kia.
Nếu có hải quan đuổi kịp thì số lượng sẽ không nhiều. Ai đuổi theo sẽ trừ khử luôn.
Hơn nữa. Thời điểm này trời rất tối sẽ khó phát hiện. Chúng sử dụng radar cũng phải mất thời gian.
Jin vui mừng nói
- Chị hai. Thoát rồi ạ. Dự đoán 8 phút nữa sẽ tới điểm giao dịch. Không có ai nghi ngờ gì.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó cô nhận điện thoại từ ba.
- Ha ha. Con giỏi thật đấy. - Ông tấm tắc khen
- Con sẽ không bao giờ làm nữa.
- Như vậy, không phải ta giúp con sao? Nhưng con đã ta một cú ngoạn mục đấy.
- Không tiếc hàng sao? - Cô cộc lốc hỏi lại
- Để con quay trở lại công ty hoặc lập một công ty mới. Ta có thể làm mọi thứ. Đây gọi là một mũi tên trúng hai đích. Ta còn vừa sở hữu được 1 lượng hàng lớn.
-.... - Cô im lặng
- Ông nói tiếp - Đặc biệt là bộ não của con.
Cô bực bội ném điện thoại vào góc tường. Dù sao cũng hỏng sớm. Hôm nay nó đã tắm rồi.
Ông không hề biết việc này làm hao tốn nước bọt, thời gian và nhân lực của cô nhiều thế nào.?
Tín hiệu từ lũ Jin tiếp tục báo đến.
- Chị hai , hàng đã được giao dịch xong.
- ... - im lặng
- Chị hai. Chị hai - Jin cố gọi lại.
Hắn nãy giờ im lặng cũng đeo tai nghe rồi lên tiếng
- Được rồi.
- Anh.
- Ừ - Hắn chán nản đáp lại
- Họ nói đã giao tiền trước rồi.
- Tốt. Mau kiểm tra lại nhân lực, thuyền, tàu, chi phí của ta rồi thống kê tý tao sẽ tới lấy.
- Dạ.
.....
Tiếng điện thoại cô lại reo. Chưa hỏng sao? Cái quái gì vậy. Cô thầm rủa.
Đúng là đang thử sức kiên nhẫn cô mà. Cô đá phăng laptop. Nhưng nó được một bàn tay rắn chắc giữ lại.
Hắn từ từ đặt laptop lên mặt bàn làm việc của cô. Tắt đi. Bước đến lấy điện thoại của cô nhấn nút nghe. Đặt vào tai của cô
Alex luôn vậy. Mang thân phận là quân sư của cô, vệ sĩ cận tín nhất mà luôn phải im lặng, âm thầm chịu đựng và xử lý những việc cô gây ra.
Giờ thì anh còn phải bảo vệ những vật dụng do cô trút giận
Tiếng của ông chủ tịch tập đoàn đa quốc gia đa ngành nghề đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hưng thịnh lên tiếng
- Con có cần ta gửi tiền vào tài khoản của con không?
- Tặng ba - cô bực bội hét
- Được rồi. Ta chỉ thử chút thôi. Đâu cần phải như vậy. Ta sẽ chuyển hết 6 triệu USD cho con.
- TẶNG BA - cô hét to một lần nữa. Tần suất âm tăng gấp mấy lần. Nhưng người đầu dây bên kia biết ý trước đã để điện thoại xa ra chút rồi
- Rồi rồi. Con gái có hiếu. Ta nhận.
Cô chạy vào phòng tẳm.
* Rầm *
Cô xả nước dữ dội xuống. Cô chẳng biết được người ba của cô đang cười nói vui vẻ với mẹ cô về đứa con có cái tính trẻ con vậy.
Ông nói đùa :
- Sao bà có thể sinh ra một đứa con gái thiên tài mà dám nói với tôi thế chứ - ông bật cười to.
- Một mình tôi sinh à? - Mẹ cô - Thứ trưởng bộ Y Tế Pháp vặn lại hài hước.
- Đúng là con hư tại mẹ.
- Con nào cha nấy
Hai con người thành đạt, cao quý đang vui vẻ vì đứa con gái khó hiểu của mình
/39
|