Edit + Beta: Ami Cuteo ><
Buổi tối, Hàn Vũ thay bộ quần áo cùng kiểu tóc mà mình cảm thấy đẹp nhất, soi đi soi lại trong gương không dưới ba lần, sau khi xác định bản thân đã đẹp trai đến mức không thể bắt bẻ, anh rốt cuộc cũng chịu rời khỏi phòng.
Lúc bước ra ngoài, nhìn cửa phòng bên cạnh đang gắt gao đóng, vẻ mặt Hàn Vũ trông vô cùng vui vẻ.
Tên ngốc Lục Trạch kia hẳn là vẫn còn ở trong phòng mượn rượu giải sầu a, vậy mà còn muốn tới đoạt vợ với anh, nằm mơ đi thôi!
Hàn Vũ trực tiếp vào thang máy rồi bấm thẳng tới tầng 12, đứng ở trước cửa phòng 1223 xong sau đó trịnh trọng gõ cửa.
Cửa phòng sau ba tiếng gõ cửa mới chịu mở ra.
Lâm Nhụy ăn mặc áo tắm dài màu trắng đứng ở ngay cửa, cô đang dùng khăn lông lau khô mái tóc dài ướt dầm dề, trông thập phần gợi cảm mê người.
Là anh? Sao anh biết em ở phòng này?
Chỉ cần là chuyện anh muốn biết thì nhất định có thể biết được.
Ánh mắt Hàn Vũ dừng ở trên xương quai xanh cùng nửa bộ ngực sữa đang lộ ở bên ngoài của Lâm Nhụy: Bảo bối, có phải em biết anh sẽ tới thế cho nên mới tắm rửa trước chờ anh hay không?
Vô nghĩa! Lâm Nhụy liếc trừng anh một cái: Có chuyện gì thì nói nhanh, nói xong em liền đóng cửa.
Nàng làm bộ muốn đóng cửa.
Hàn Vũ vội vàng dùng sở trường ngăn trở: Được rồi được rồi, anh nói.
Giọng điệu của anh cũng ngay lập tức trở nên đứng đắn lên, Hàn Vũ nhìn Lâm Nhụy rồi nói: Bảo bối, anh tới là muốn nói cho em biết, anh đã suy nghĩ kỹ.
Anh cũng đã thấy rõ, nếu em đều có cảm tình với cả 2 bọn anh, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Ai bảo anh không quản được trái tim của mình a, đời này thua ở trên tay em, anh cũng chịu, anh hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ có thể ở bên cạnh em...
Còn về phần Lục Trạch, anh cũng không biết. Với lại, anh ta cũng đã có vợ và con, khẳng định không quá khả năng tiếp thu được việc này, nhưng bảo bối em cũng không cần quá thương tâm, trên thế giới này chỉ có anh là yêu em nhất... Mấy lời nói này Hàn Vũ đã luyện tập lặp đi lặp lại thật lâu ở trong phòng, anh tự nhận là thập phần xảo diệu, vừa biểu đạt được tâm ý của mình với bảo bối, lại không dấu vết tung khói mù lên cái tên Lục Trạch đáng giận kia, chỉ cần kế tiếp nhân lúc bảo bối thương tâm, anh chịu khó bao dung cùng an ủi nhiều hơn chút, đến lúc đó bảo bối sẽ chỉ thuộc về một mình anh!
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng!
Nhưng mà sự thật là ——
Nga.
Chỉ thấy Lâm Nhụy lãnh đạm hỏi: Nói xong rồi sao?
Hàn Vũ sửng sốt: Xong rồi.
Nói xong anh liền trở về tắm rửa rồi ngủ đi! Lâm Nhụy mặt vô biểu tình nói.
Hàn Vũ vẻ mặt kinh ngạc, vì sao hướng phát triển của chuyện này lại khác xa so với trong tưởng tượng của anh a? Chẳng phải sau khi bảo bối nghe xong những lời này của anh hẳn nên là đầy mặt cảm động bổ nhào vào trong ôm ấp của anh hay sao?
Bảo bối, em rốt cuộc có nghe rõ lời anh nói không vậy? Hàn Vũ phát điên, bởi vì Lâm Nhụy thoạt nhìn là thật sự muốn cự anh ở ngoài cửa.
Một trái tim nóng bỏng trong nháy mắt lạnh đi.
Em nghe rõ.
Lâm Nhụy mỉm cười, chỉ là nụ cười này không biết vì sao lại làm Hàn Vũ cảm thấy có chút khiếp đến hoảng: Nhưng anh là ai a? Anh là công tử nhà thị trưởng! Ở bên ngoài có dạng phụ nữ nào mà anh không tìm thấy? Tùy tiện vẫy tay là đã có cả đám. Một khi đã như vậy thì anh cần gì phải hạ mình ở bên cạnh một người hoa tâm như tôi a?
... Nói không chừng ngày nào đó trên đầu anh chính là mọc đầy cỏ dại!
Ngọa tào, lời này tại sao lại nghe thấy quen tai như vậy chứ?
Hàn Vũ cảm thấy có chút ngơ ngốc: Sao em lại biết? Đó không phải... Đó không phải là những lời anh nói với Lục Trạch hay sao? Nha, nghĩ ra rồi à? Lâm Nhụy cười lạnh nói: Hàn công tử có chí khí như vậy thì vẫn nên nhanh chóng rời đi đi, tôi không trèo cao theo anh nổi được đâu.
Không phải... Bảo bối, em nghe anh nói, anh không có nói như vậy, ý của anhkhông phải vậy... Lúc này lại phản ứng không kịp là bị tên lưu manh Lục Trạch kia đâm sau lưng, anh chính là kẻ ngốc.
Lâm Nhụy: Vậy ý của anh là những lời này không phải do anh nói?
Là anh nói... Hàn Vũ vội vàng giải thích: Nhưng anh nói như vậy đó là vì dùng để lừa Lục Trạch, ai mà biết anh ta sẽ đâm ở sau lưng anh cơ chứ...
Nếu thời gian có thể chảy ngược trở lại, Hàn Vũ hận không thể trở về tặng cho mình hai cái bạt tai.
Lâm Nhụy nghe xong vẫn cứ thờ ơ: Dù sao thì tôi cũng mặc kệ, lời là anh nói là được! Nói cho anh biết a Hàn Vũ, hai ta chấm dứt tại đây!
Hừ!
Bảo bối, anh tắm xong rồi. Liền ở ngay khi hai người nói chuyện, một thanh âm ôn nhu êm tai lại chen ngang vào.
Hàn Vũ vừa thấy, tròng mắt đều sắp trừng ra ngoài!
Vì sao tên lưu manh Lục Trạch này lại sẽ khoác khăn tắm xuất hiện ở trong phòng bảo bối? Bây giờ anh cư nhiên mới biết được!
Lục Trạch, tôi liều mạng với anh!!!
Ami: Thấy Vũ ca cũng tội mà thôi cũng kệ, cừu non mà đòi đấu với sói xám à anh:V
- --------
Quà đêêê! Quà đêêêê! Hai chap đủ 500 vote mai sẽ tặng 2 chương
Không biết mấy má có muốn lấy không?
Buổi tối, Hàn Vũ thay bộ quần áo cùng kiểu tóc mà mình cảm thấy đẹp nhất, soi đi soi lại trong gương không dưới ba lần, sau khi xác định bản thân đã đẹp trai đến mức không thể bắt bẻ, anh rốt cuộc cũng chịu rời khỏi phòng.
Lúc bước ra ngoài, nhìn cửa phòng bên cạnh đang gắt gao đóng, vẻ mặt Hàn Vũ trông vô cùng vui vẻ.
Tên ngốc Lục Trạch kia hẳn là vẫn còn ở trong phòng mượn rượu giải sầu a, vậy mà còn muốn tới đoạt vợ với anh, nằm mơ đi thôi!
Hàn Vũ trực tiếp vào thang máy rồi bấm thẳng tới tầng 12, đứng ở trước cửa phòng 1223 xong sau đó trịnh trọng gõ cửa.
Cửa phòng sau ba tiếng gõ cửa mới chịu mở ra.
Lâm Nhụy ăn mặc áo tắm dài màu trắng đứng ở ngay cửa, cô đang dùng khăn lông lau khô mái tóc dài ướt dầm dề, trông thập phần gợi cảm mê người.
Là anh? Sao anh biết em ở phòng này?
Chỉ cần là chuyện anh muốn biết thì nhất định có thể biết được.
Ánh mắt Hàn Vũ dừng ở trên xương quai xanh cùng nửa bộ ngực sữa đang lộ ở bên ngoài của Lâm Nhụy: Bảo bối, có phải em biết anh sẽ tới thế cho nên mới tắm rửa trước chờ anh hay không?
Vô nghĩa! Lâm Nhụy liếc trừng anh một cái: Có chuyện gì thì nói nhanh, nói xong em liền đóng cửa.
Nàng làm bộ muốn đóng cửa.
Hàn Vũ vội vàng dùng sở trường ngăn trở: Được rồi được rồi, anh nói.
Giọng điệu của anh cũng ngay lập tức trở nên đứng đắn lên, Hàn Vũ nhìn Lâm Nhụy rồi nói: Bảo bối, anh tới là muốn nói cho em biết, anh đã suy nghĩ kỹ.
Anh cũng đã thấy rõ, nếu em đều có cảm tình với cả 2 bọn anh, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Ai bảo anh không quản được trái tim của mình a, đời này thua ở trên tay em, anh cũng chịu, anh hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ có thể ở bên cạnh em...
Còn về phần Lục Trạch, anh cũng không biết. Với lại, anh ta cũng đã có vợ và con, khẳng định không quá khả năng tiếp thu được việc này, nhưng bảo bối em cũng không cần quá thương tâm, trên thế giới này chỉ có anh là yêu em nhất... Mấy lời nói này Hàn Vũ đã luyện tập lặp đi lặp lại thật lâu ở trong phòng, anh tự nhận là thập phần xảo diệu, vừa biểu đạt được tâm ý của mình với bảo bối, lại không dấu vết tung khói mù lên cái tên Lục Trạch đáng giận kia, chỉ cần kế tiếp nhân lúc bảo bối thương tâm, anh chịu khó bao dung cùng an ủi nhiều hơn chút, đến lúc đó bảo bối sẽ chỉ thuộc về một mình anh!
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng!
Nhưng mà sự thật là ——
Nga.
Chỉ thấy Lâm Nhụy lãnh đạm hỏi: Nói xong rồi sao?
Hàn Vũ sửng sốt: Xong rồi.
Nói xong anh liền trở về tắm rửa rồi ngủ đi! Lâm Nhụy mặt vô biểu tình nói.
Hàn Vũ vẻ mặt kinh ngạc, vì sao hướng phát triển của chuyện này lại khác xa so với trong tưởng tượng của anh a? Chẳng phải sau khi bảo bối nghe xong những lời này của anh hẳn nên là đầy mặt cảm động bổ nhào vào trong ôm ấp của anh hay sao?
Bảo bối, em rốt cuộc có nghe rõ lời anh nói không vậy? Hàn Vũ phát điên, bởi vì Lâm Nhụy thoạt nhìn là thật sự muốn cự anh ở ngoài cửa.
Một trái tim nóng bỏng trong nháy mắt lạnh đi.
Em nghe rõ.
Lâm Nhụy mỉm cười, chỉ là nụ cười này không biết vì sao lại làm Hàn Vũ cảm thấy có chút khiếp đến hoảng: Nhưng anh là ai a? Anh là công tử nhà thị trưởng! Ở bên ngoài có dạng phụ nữ nào mà anh không tìm thấy? Tùy tiện vẫy tay là đã có cả đám. Một khi đã như vậy thì anh cần gì phải hạ mình ở bên cạnh một người hoa tâm như tôi a?
... Nói không chừng ngày nào đó trên đầu anh chính là mọc đầy cỏ dại!
Ngọa tào, lời này tại sao lại nghe thấy quen tai như vậy chứ?
Hàn Vũ cảm thấy có chút ngơ ngốc: Sao em lại biết? Đó không phải... Đó không phải là những lời anh nói với Lục Trạch hay sao? Nha, nghĩ ra rồi à? Lâm Nhụy cười lạnh nói: Hàn công tử có chí khí như vậy thì vẫn nên nhanh chóng rời đi đi, tôi không trèo cao theo anh nổi được đâu.
Không phải... Bảo bối, em nghe anh nói, anh không có nói như vậy, ý của anhkhông phải vậy... Lúc này lại phản ứng không kịp là bị tên lưu manh Lục Trạch kia đâm sau lưng, anh chính là kẻ ngốc.
Lâm Nhụy: Vậy ý của anh là những lời này không phải do anh nói?
Là anh nói... Hàn Vũ vội vàng giải thích: Nhưng anh nói như vậy đó là vì dùng để lừa Lục Trạch, ai mà biết anh ta sẽ đâm ở sau lưng anh cơ chứ...
Nếu thời gian có thể chảy ngược trở lại, Hàn Vũ hận không thể trở về tặng cho mình hai cái bạt tai.
Lâm Nhụy nghe xong vẫn cứ thờ ơ: Dù sao thì tôi cũng mặc kệ, lời là anh nói là được! Nói cho anh biết a Hàn Vũ, hai ta chấm dứt tại đây!
Hừ!
Bảo bối, anh tắm xong rồi. Liền ở ngay khi hai người nói chuyện, một thanh âm ôn nhu êm tai lại chen ngang vào.
Hàn Vũ vừa thấy, tròng mắt đều sắp trừng ra ngoài!
Vì sao tên lưu manh Lục Trạch này lại sẽ khoác khăn tắm xuất hiện ở trong phòng bảo bối? Bây giờ anh cư nhiên mới biết được!
Lục Trạch, tôi liều mạng với anh!!!
Ami: Thấy Vũ ca cũng tội mà thôi cũng kệ, cừu non mà đòi đấu với sói xám à anh:V
- --------
Quà đêêê! Quà đêêêê! Hai chap đủ 500 vote mai sẽ tặng 2 chương
Không biết mấy má có muốn lấy không?
/174
|