Khoảng 5.00, Hoshi đã dậy vì cô đã hình thành thói quen dậy sớm để tập thể dục, nhưng có vẻ như hơi sớm so với giờ vào học của Star Town vì ST(viết tắt Star Town) vào học lúc 7.30 nếu dậy từ 6.00 thì vẫn có thể tập thể dục và ăn sáng.
Có lẽ do sự lo lắng "không hè nhẹ" của Hoshi nên cô mới dậy sớm. Cô rất kém trong giao tiếp thế nên khi ở Anh cô không chủ động kết bạn mà người khác ra bắt chuyện.
Cô bắt đầu tưởng tượng là khi vào lớp mới nếu không có bạn chắc họ gọi mình là con tự kỉ mất.
"Haizz" cô thở dài, đúng là rắc rối thật nếu ra bắt chuyện một cách kì cục họ sẽ nghĩ mình bị hâm mà nếu không bắt chuyện họ sẽ nghĩ mình là con tự kỉ.
Bảo sao mà cô lo lắng "không hè nhẹ". Ngồi suy nghĩ một lúc, cô dậy vào wc làm VSCN, xong xuôi thay quần áo đi tập thể dục và một trong những lí do mà cô vào ST vì ở đây có một sân tập thể dục vào buổi sáng dành cho học sinh.
"Vào trường này đúng là không sai, chỉ tội là đồng phục nữ lại là váy, váy đã là một gánh nặng rồi lại còn ngắn nữa chứ" cô suy nghĩ và thầm rủa cái con người đã may bộ đồng phục.
Khi còn ở Anh cùng bà ngoại, bà luôn bắt cô phải mặc váy nếu không thì nghỉ tiền tiêu vặt, đôi với cô mặc váy rất khó chịu nhưng phải nghe thôi nếu không thì làm gì có tiền để ăn bánh ngọt.
Bánh ngọt là món ăn cô rất thích, mà bà cô lại cô hầu như dùng tiền để ăn bánh ngọt chứ có làm gì khác đâu. Mặc váy nhiều cũng quen nhưng cái váy trong bộ đồng phục lại ngắn quá.
"Ôi trời ơi" là từ mà cô không ngừng kêu từ nãy giờ. Đi một hồi cũng ra sân tập thể dục, có khoảng dăm ba học sinh ở đấy, cô không nghĩ là sẽ có học sinh vào giờ này vì mình dậy rất sớm, với lại bây giờ cũng mùa đông nên người ta sẽ lười tập.
Cô rất thích mùa đông, cô cũng không biết vì sao lại vậy. Cô chạy bộ ở quanh sân tập, sân đúng là khá dài, dài hơn so với lần chạy ở bên Anh, chạy khoảng 3 vòng cô cảm thấy mệt, nhìn vào đồng hồ đeo tay bây giờ đã là 6.30, cô chạy một mạch về kí túc xá, tắm rửa, ăn sáng. Xong xuôi cô bắt đầu đến trường.
Có lẽ do sự lo lắng "không hè nhẹ" của Hoshi nên cô mới dậy sớm. Cô rất kém trong giao tiếp thế nên khi ở Anh cô không chủ động kết bạn mà người khác ra bắt chuyện.
Cô bắt đầu tưởng tượng là khi vào lớp mới nếu không có bạn chắc họ gọi mình là con tự kỉ mất.
"Haizz" cô thở dài, đúng là rắc rối thật nếu ra bắt chuyện một cách kì cục họ sẽ nghĩ mình bị hâm mà nếu không bắt chuyện họ sẽ nghĩ mình là con tự kỉ.
Bảo sao mà cô lo lắng "không hè nhẹ". Ngồi suy nghĩ một lúc, cô dậy vào wc làm VSCN, xong xuôi thay quần áo đi tập thể dục và một trong những lí do mà cô vào ST vì ở đây có một sân tập thể dục vào buổi sáng dành cho học sinh.
"Vào trường này đúng là không sai, chỉ tội là đồng phục nữ lại là váy, váy đã là một gánh nặng rồi lại còn ngắn nữa chứ" cô suy nghĩ và thầm rủa cái con người đã may bộ đồng phục.
Khi còn ở Anh cùng bà ngoại, bà luôn bắt cô phải mặc váy nếu không thì nghỉ tiền tiêu vặt, đôi với cô mặc váy rất khó chịu nhưng phải nghe thôi nếu không thì làm gì có tiền để ăn bánh ngọt.
Bánh ngọt là món ăn cô rất thích, mà bà cô lại cô hầu như dùng tiền để ăn bánh ngọt chứ có làm gì khác đâu. Mặc váy nhiều cũng quen nhưng cái váy trong bộ đồng phục lại ngắn quá.
"Ôi trời ơi" là từ mà cô không ngừng kêu từ nãy giờ. Đi một hồi cũng ra sân tập thể dục, có khoảng dăm ba học sinh ở đấy, cô không nghĩ là sẽ có học sinh vào giờ này vì mình dậy rất sớm, với lại bây giờ cũng mùa đông nên người ta sẽ lười tập.
Cô rất thích mùa đông, cô cũng không biết vì sao lại vậy. Cô chạy bộ ở quanh sân tập, sân đúng là khá dài, dài hơn so với lần chạy ở bên Anh, chạy khoảng 3 vòng cô cảm thấy mệt, nhìn vào đồng hồ đeo tay bây giờ đã là 6.30, cô chạy một mạch về kí túc xá, tắm rửa, ăn sáng. Xong xuôi cô bắt đầu đến trường.
/26
|