Hôm nay, tôi được hướng dẫn bởi Tóc đỏ sơ qua về cái thành phố này. Chúng tôi đi đến một hệ thống các tòa nhà mà cô ấy gọi là <> (Guild) . Những người đi với tôi gồm có Dhammi-chan và Tóc đỏ. Thợ rèn-san cũng đi xung quanh thành phố, nhưng cô ấy khám phá thành phố này với 1 Lord và 3 người khác như đoàn hộ tống vậy. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn bán một vài món đồ chất lượng kém của chúng tôi để kiếm một chút tiền mua sắm trong một vài ngày. Tôi phải nói thêm một lần nữa là <> này cực kỳ lớn, chắc chắn là một cơ sở đáng kinh ngạc về mặt kiến trúc.
Dường như đó là một tòa nhà ba tầng nếu nhìn từ phía bên ngoài. Tầng đầu tiên gồm chủ yếu là quán rượu với nhiều chỗ ngồi phủ đầy sàn. Tôi phải nói rằng nếu như Tóc đỏ không đẩy nhẹ vào cánh tay của tôi thì có thể là tôi đã bị phân tâm một chút. Trên tất cả thì tôi cực kỳ thích rượu, do đó nếu tôi ở đây, tôi sẽ uống rượu cả ngày, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ như vậy. Ở mức độ nào đó thì đã có nhiều người rút kiếm của họ ra trước sự ngạc nhiên khi tôi bước xuống xe ngựa, và tôi cũng phải tích cực trong việc đáp trả lại. Với họ thì cầm thanh kiếm lên là một biện pháp phòng thủ khá hợp lý để trấn tỉnh lại bản thân. Thật vậy, giết người trong thành phố này là một ý tưởng khá tồi tệ, mặc dù có một người trong số họ đã đi về phía tôi, tôi đã cố gắng vẫy tay nhẹ nhàng nhất có thể về phía của họ. Xem xét từ cái đường cong ở cánh tay của cái tên đi đến chỗ tôi thì nó đã bị gãy. Chẳng còn gì để làm với tụi này nữa. Hoặc là phải làm vậy hoặc là bị ăn chém của bọn nó. Nhưng rồi người lễ tân trông có vẻ có sự bình tĩnh nhiều hơn so với những người khác trong đại sảnh này. Tôi nhìn qua danh sách các nhiệm vụ yêu cầu săn bắn các động vật trong khu vực này; ở đây có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Tôi lấy ra những vật phẩm cần thiết và đặt chúng lên quầy. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, như là thu thập da của con Boruforu. Trong khi tôi ở đấy, tôi đã yêu cầu Tóc đỏ đi đăng ký làm thành viên của một Guild trong thành phố này. Trong lúc chờ đợi thì tôi đi lấy phần thưởng cho mấy cái nhiệm vụ mà tôi đã hoàn thành. Tôi cũng thu thập thêm thông tin và kiếm một chút tiền từ một vài món hàng. Một trong các phần thưởng tôi nhận được khá chán, mặc dù với các nhà thám hiểm ở Level trung bình như Tóc đỏ thì nó lại khá hữu dụng. Tôi kết thúc với việc gặp một ông già khá thú vị, ông này có một kiến thức khá sâu rộng. Khi phát hiện, ông ấy chịu trách nhiệm về phần lớn các giao dịch của Guild.
Khi tôi đang tiếp tục cuộc trò chuyện với ông lão ấy thì Tóc đỏ đi tới và thông báo cho tôi biết thứ hạng của cô ấy gần đây trong Guild này đã tăng lên khá nhiều so với trước kia. Cũng thỏa đáng đấy, do kỹ năng hiện tại của cô ấy; nó phù hợp với khả năng chiến đấu của cô ấy.
Vâng, tôi tự hỏi tình trạng hiện tại của Thợ rèn-san ra sao. Thôi, trên hết là không có quá nhiều việc cho tôi làm. Sau một khoảng thời gian dài trong thị trấn, chúng tôi gặp nhóm của Giả kim thuật-san, nên tôi quyết định sẽ có một buổi đi shopping với Tóc đỏ và Giả kim thuật-san. Mặc dù tôi cũng không biết tại sao shopping lại có một ý nghĩa to lớn với phụ nữ hoặc là tại sao phụ nữ lại thích shopping trong một khoảng thời gian quá lâu. Mặc dù công bằng mà nói thì điều này tương tự giữa hai thế giới mà tôi đã từng sống. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải shopping hàng giờ liền, và tôi kết thúc với việc mang vác mọi thứ nếu như tôi không có cái Rương vật phẩm.
Nhân tiện thì có kẻ khả nghi đã theo sau tôi hàng giờ liền, nên tôi để cho các cô gái đi trước trong khi tôi lẻn vào một con hẻm. Ở đó, hắn đã thực hiện cuộc tấn công, mặc dù tôi đập hắn nằm bẹp xuống sàn với một cú vung tay. Tôi cũng lột sạch sẽ đồ đạc của hắn - cứ nghĩ đó là hình phạt phù hợp thay vì tôi phải giết chết hắn.
Điều tôi muốn nói là tôi thật sự muốn biết cách nào để ngăn chặn mọi người chú ý đến tôi.
Tôi cũng luyện tập nhẹ nhàng với Dhammi-chan và Tóc đỏ sau khi chúng tôi quay về và sau đó là đi ngủ.
Dường như đó là một tòa nhà ba tầng nếu nhìn từ phía bên ngoài. Tầng đầu tiên gồm chủ yếu là quán rượu với nhiều chỗ ngồi phủ đầy sàn. Tôi phải nói rằng nếu như Tóc đỏ không đẩy nhẹ vào cánh tay của tôi thì có thể là tôi đã bị phân tâm một chút. Trên tất cả thì tôi cực kỳ thích rượu, do đó nếu tôi ở đây, tôi sẽ uống rượu cả ngày, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ như vậy. Ở mức độ nào đó thì đã có nhiều người rút kiếm của họ ra trước sự ngạc nhiên khi tôi bước xuống xe ngựa, và tôi cũng phải tích cực trong việc đáp trả lại. Với họ thì cầm thanh kiếm lên là một biện pháp phòng thủ khá hợp lý để trấn tỉnh lại bản thân. Thật vậy, giết người trong thành phố này là một ý tưởng khá tồi tệ, mặc dù có một người trong số họ đã đi về phía tôi, tôi đã cố gắng vẫy tay nhẹ nhàng nhất có thể về phía của họ. Xem xét từ cái đường cong ở cánh tay của cái tên đi đến chỗ tôi thì nó đã bị gãy. Chẳng còn gì để làm với tụi này nữa. Hoặc là phải làm vậy hoặc là bị ăn chém của bọn nó. Nhưng rồi người lễ tân trông có vẻ có sự bình tĩnh nhiều hơn so với những người khác trong đại sảnh này. Tôi nhìn qua danh sách các nhiệm vụ yêu cầu săn bắn các động vật trong khu vực này; ở đây có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Tôi lấy ra những vật phẩm cần thiết và đặt chúng lên quầy. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, như là thu thập da của con Boruforu. Trong khi tôi ở đấy, tôi đã yêu cầu Tóc đỏ đi đăng ký làm thành viên của một Guild trong thành phố này. Trong lúc chờ đợi thì tôi đi lấy phần thưởng cho mấy cái nhiệm vụ mà tôi đã hoàn thành. Tôi cũng thu thập thêm thông tin và kiếm một chút tiền từ một vài món hàng. Một trong các phần thưởng tôi nhận được khá chán, mặc dù với các nhà thám hiểm ở Level trung bình như Tóc đỏ thì nó lại khá hữu dụng. Tôi kết thúc với việc gặp một ông già khá thú vị, ông này có một kiến thức khá sâu rộng. Khi phát hiện, ông ấy chịu trách nhiệm về phần lớn các giao dịch của Guild.
Khi tôi đang tiếp tục cuộc trò chuyện với ông lão ấy thì Tóc đỏ đi tới và thông báo cho tôi biết thứ hạng của cô ấy gần đây trong Guild này đã tăng lên khá nhiều so với trước kia. Cũng thỏa đáng đấy, do kỹ năng hiện tại của cô ấy; nó phù hợp với khả năng chiến đấu của cô ấy.
Vâng, tôi tự hỏi tình trạng hiện tại của Thợ rèn-san ra sao. Thôi, trên hết là không có quá nhiều việc cho tôi làm. Sau một khoảng thời gian dài trong thị trấn, chúng tôi gặp nhóm của Giả kim thuật-san, nên tôi quyết định sẽ có một buổi đi shopping với Tóc đỏ và Giả kim thuật-san. Mặc dù tôi cũng không biết tại sao shopping lại có một ý nghĩa to lớn với phụ nữ hoặc là tại sao phụ nữ lại thích shopping trong một khoảng thời gian quá lâu. Mặc dù công bằng mà nói thì điều này tương tự giữa hai thế giới mà tôi đã từng sống. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải shopping hàng giờ liền, và tôi kết thúc với việc mang vác mọi thứ nếu như tôi không có cái Rương vật phẩm.
Nhân tiện thì có kẻ khả nghi đã theo sau tôi hàng giờ liền, nên tôi để cho các cô gái đi trước trong khi tôi lẻn vào một con hẻm. Ở đó, hắn đã thực hiện cuộc tấn công, mặc dù tôi đập hắn nằm bẹp xuống sàn với một cú vung tay. Tôi cũng lột sạch sẽ đồ đạc của hắn - cứ nghĩ đó là hình phạt phù hợp thay vì tôi phải giết chết hắn.
Điều tôi muốn nói là tôi thật sự muốn biết cách nào để ngăn chặn mọi người chú ý đến tôi.
Tôi cũng luyện tập nhẹ nhàng với Dhammi-chan và Tóc đỏ sau khi chúng tôi quay về và sau đó là đi ngủ.
/240
|