Hôm nay, tôi nghe rằng Thợ rèn-san và Giả kim thuật-san đã nhận được [Nghề-Thánh mẫu của con của Quỷ Dữ].
Không giống như đây là một [Nghề] bình thường được cho khi mọi điều kiện được đáp ứng, [Nghề-Thánh mẫu của con của Quỷ Dữ] dường như chỉ là một loại [Nghề] đòi hỏi một lượng thời gian nhất định trước khi nó xuất hiện thôi.
Dường như là cũng không dễ dàng gì để nhận được nó vì sinh ra một đứa con của Quỷ Dữ dường như chỉ là một trong số các điều kiện. Trong trường hợp này, cũng không rõ là cần bao nhiêu thời gian để nhận được [Nghề] này.
Vấn đề này, tuy cần phải xem xét lại trong tương lai vì tôi vẫn chưa thật sự hiểu được thế giới này, nên sẽ để nó qua một bên.
Sau khi chúng tôi hoàn thành việc luyện tập buổi sáng, chúng tôi trở lại quán trọ để được phục vụ một bữa ăn sáng hoành tráng bởi bà chủ. Bà ấy cũng đã gần 50 nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp và thân hình quyến rũ.
So sánh bữa ăn này với những món mà Hai chị em nấu, thì sẽ có một khoảng trống về kinh nghiệm trong nhiều năm để làm nó trở nên ngon hơn. Không cần phải nói, ngay sau khi buổi tập luyện, mọi người đều đói bụng và nhồi càng nhiều đồ ăn vào người càng tốt.
Mặc dù tôi muốn tận hưởng thêm nhiều hương vị, nhưng chúng tôi cần phải tiếp tục công việc hộ tống Công Chúa tới Cung Điện Hoàng Gia mà không có thêm sự trì hoãn nào nữa. Vì thế không thể ngăn được, nhưng tôi đã lên kế hoạch sẽ trở lại đây vào một lúc nào đó. Với một chút hối tiếc nhẹ, chúng tôi rời đi.
Do quyết định của chúng tôi là sẽ rời đi trong ngày hôm nay, chúng tôi dành một chút thời gian để thu thập nhu yếu phẩm cho đến khoảng buổi trưa.
Sau đó, chúng tôi chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa và lên đường tới cổng thành.
Theo như thông tin của Nhóc Hiệp Sĩ, quá trình rời khỏi Thành Phố Mê Cung Purgatory dường như sẽ rắc rối hơn so với các thành phố khác.
Mặc dù tôi đã lường trước được điều này. Đó là những thủ tục dài dòng để xác định xem đâu là vật phẩm ma thuật của chính bạn đâu là hàng ăn cắp.
May mắn là toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 20 phút.
Thành thật mà nói thì tôi chỉ cần đặt tất cả các vật phẩm vào Rương Vật Phẩm là sẽ khiến cho nó không thể bị phát hiện rồi. Nên mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên.
Ờ đúng rồi, chúng tôi cũng đã ngụy trang cho Công Chúa, vì thế mà vầng hào quang cao quý của nó đã bị giấu đi. Đến bây giờ, nó vẫn chưa được ai biết là thành viên của Hoàng Tộc.
Rõ ràng là có nguồn trợ cấp từ Vương Quốc có lợi ích lớn lên Thành Phố Mê Cung này.
Những người gác cổng cũng không muốn bản thân họ dính đến các quý tộc nước ngoài, nhưng làm vậy cũng có hiệu quả. Họ khá tốt, những người đàn ông thành thật, dù hơi nghiêm túc.
Đơn giản đủ để nói, chẳng có nhiều khoảng lợi nào rơi ra từ các nhà cầm quyền.
Vấn đề chỉ nảy sinh là khi tôi đùa là Công Chúa nên có một phần thưởng cho người gác cổng bằng cách để tên đó hôn vào tay của nó. Lần đầu Công Chúa trở nên rất lo lắng, nhưng nhanh chóng trấn tỉnh và từ chối.
Vâng, tôi cho rằng tôi có thể hiểu được tính tình của Công Chúa. Nhưng nếu bạn thật sự nghĩ về việc đó, nó cũng giống những cô bé bình thường khác. Do thực tế này, tôi thường thấy bản thân mình nghĩ nó như là con gái của người thân của tôi.
Chúng tôi rời khỏi Thành Phố Mê Cung khoảng 10-11 giờ sáng.
Nếu chúng tôi di chuyển nhanh nhất có thể, chúng tôi có thể đến được đích đến của chúng tôi vào khoảng trước ngày mai. Nhưng hôm nay, tôi quyết định đi du ngoạn với một tốc độ chậm.
Nguyên nhân cho điều này là vì Công Chúa đang đi với chúng tôi, làm cho việc học các kỹ năng mới trở nên khó khăn hơn. Tôi đã sử dụng các bản sao của tôi để đi thám thính ở khu vực xung quanh, vì hôm nay tôi có rất nhiều việc để lo.
Cũng để xem thêm quang cảnh, cảnh vật xung quanh, xe ngựa từ từ lăn bánh trên con đường. Mấy đứa con của tôi nhảy vào lòng tôi, tôi ôm lấy Auro và Argento, chúng đang đánh nhau để có thể hưởng trọn vòng tay của tôi.
Trong khi đó Công Chúa lại leo lên vai tôi. Sau một vài sự kiện nguy hiểm mà chúng tôi trải qua, tôi bắt đầu cho phép nó làm vậy chỉ để an toàn hơn. Mặt khác thì nó khá thích ngồi ở đấy.
Nó thường xuyên cười một cách vui vẻ trong khi nắm lấy sừng của tôi khi nó muốn một thứ gì đó.
Thường thì những trường hợp đó là làm điều này làm điều nọ . Lần này nó kéo sừng của tôi và tôi hỏi nó muốn gì đây. Hát một bài đó là điều nó yêu cầu.
Thôi thì tôi cũng chẳng còn cái gì khác để làm vào lúc này nên tôi kích hoạt [Nghề-Người hát rong]. Kết quả là bất kể âm thanh nào phát ra từ tôi nó đều tuyệt vời cả mà bạn không thể tin là một âm thanh như vậy lại phát ra từ tôi nếu chỉ dựa trên vẻ ngoài của tôi.
Tôi chọn một bài hát từ thế giới này được gọi là Sự quyến rũ của Isherundo . Đây là bài hát mà Tóc đỏ và Dhammi-chan đã tốn rất nhiều thời gian để dạy cho tôi.
Với những giai điệu trong sáng và bài hát ồn ào, chúng tôi rời khỏi cao nguyên.
Do đang khá gần Cung Điện Hoàng Gia, có rất nhiều người đi ngang qua chúng tôi. Đương nhiên là một nhóm như chúng tôi khá thu hút sự chú ý của những người khác.
Cũng có nhiều thương gia khá can đảm khi đề nghị buôn bán hàng hóa, với sự hiện diện của tôi, cũng chẳng có nguy hiểm gì khi xem những mặt hàng của họ trong thời điểm này.
Cũng có vài con quái gà mờ xuất hiện trên đường đi, chúng cũng khá hiếm và có một chút giá trị. Nhưng chúng dường như vô hại nếu bạn không đụng chạm đến chúng.
Công chúa hướng dẫn tôi cách để bạn giết chúng mà không làm tổn hại đến các nguyên liệu.
Cũng không có gì, vì chúng hoàn toàn không phải là một loài nguy hiểm, mặc dù Công Chúa lại thể hiện một cảm xúc khá phấn khích. Trong khi tôi chiến đấu với chúng, tôi nghe vài âm thanh lớn tiếng và tự mãn của nó.
Ồ tốt, miễn là nó đừng dính vào rắc rối nào là được, khách hàng của tôi mà.
Bên cạnh đó, cũng chẳng còn gì đặc biệt xảy ra trong ngày hôm nay nên tôi cho rằng nên dành một chút thời gian để trò chuyện về những gì đã xảy ra với những nhóm khác từ lúc chúng tôi tách ra tới bây giờ.
Nhóm của Ogakichi-kun và Asue-chan chinh phục một hầm ngục bí mật dưới lòng đất được gọi là Dyushisu. Không giống như cái hầm ngục chúng tôi thấy ở Purgatory, Dyushisu nằm ở thành phố Grifos.
Ogakichi-kun nói rằng: Chúng tôi chỉ mới bắt đầu chinh phục hầm ngục Dyushisu, nên chưa có gì để nói cả. Tôi hứa là lần sau khi chúng ta gặp nhau, tôi sẽ Tiến Hóa.
Những lời nói cuối cùng của Ogakichi-kun làm tôi ù tai...
Khi nghĩ về việc nghiện chiến đấu của Ogakichi-kun, tôi nở một nụ cười khá sản khoái.
Trái tim tôi thật lòng biết ơn những người ngay thẳng như nó.
Nhóm thứ ba là nhóm của Supesei-san và Burasato-san đang trong một cuộc tìm kiếm vĩ đại một cuộc sách ma thuật được gọi là [Grimoire] mà không thể đọc được trừ khi người đó đạt được một Level nhất định.
Những người nào có đủ các điều kiện thì có thể học được phép thuật từ cuốn sách đó.
Họ cũng đang tìm mua một thanh quỷ kiếm nổi tiếng.
Cái giá phải trả không hề rẻ, nhưng dường như họ đã có thể giải quyết được vấn đề này bằng cách cướp phá một nhóm cướp đang cố bắt cóc Elf nô lệ.
Nghe vậy, họ đã sử dụng mồi sống, nên nó trở nên khá hiệu quả.
Tôi đã không nhận thức được là Supesei-san có một sức mạnh phép thuật mạnh gấp nhiều lần so với bản thân tôi khi tôi còn là một con Ogre, thực tế này bây giờ đã quá rõ ràng.
Ngay cả trong suốt cuộc chiến với Đế Chế Kirika, sức mạnh tấn công của kỹ năng của Supesei-san dễ dàng tiêu diệt hơn 300 người.
Nếu việc Tiến Hóa trong tương lai tăng thêm Level cho sức mạnh ma thuật của cô ấy, năng lực của cô ấy sẽ vượt ngoài mức tưởng tượng... Mặc dù, dường như có vài khó khăn với kỹ năng của cô ấy để tìm kiếm xác định những cuốn sách ma thuật này.
Trong trường hợp này, những tên cướp chiến đấu với Burasato-san người chỉ quen chiến đấu một mình, trận chiến như một cuộc thảm sát nếu hiểu theo nghĩa đen. Chúng thậm chí còn không có đủ thời gian để hối tiếc quyết định của chúng. Trong cận chiến, kỹ năng sử dụng hai cây [Huyết Kiếm] của cô ấy như một Berserker (kẻ cuồng nộ).
Phép thuật phá hủy ở diện rộng của Supesei-san kết hợp với những Mage khác cô ấy đã huấn luyện là cực kỳ hiệu quả.
Ngoài ra, dường như các Hobgoblin và Elf được luyện tập chống lại những nhóm cướp nhỏ, bọn này chỉ giỏi đánh những kẻ yếu hơn chúng.
Xác chết chất hàng đống và dùng làm củi đốt. Tôi có thể nói rằng đây là một nhóm đặc biệt tàn bạo, mặc dù những tên cướp này xứng đáng được nhận cái chết như một con chó ghẻ.
Nhóm thứ tư bao gồm Tigerman và Drago-Newt đã cố gắng hết sức của họ để giữ khoảng cách với tôi. Họ chỉ thông tin cho tôi mà cũng chẳng thân thiện gì. Nhóm này gồm 2 Ogre, 1 Hobgoblin, 2 Tigerman, 2 Drago-Newt và 3 con người. Trên hết là về tổng thể nhóm này cũng toàn các cá thể có thứ hạng thấp và không có gì quan trọng.
Cuối cùng, một Hobgoblin đã được chọn vì khả năng lãnh đạo của nó hơn là vì sức mạnh vật lý, hầu hết là vì phần còn lại của nhóm toàn là những chiến binh có sức mạnh vật lý những người chỉ toàn nói chuyện bằng nắm đấm.
Đơn giản là chỉ cần đặt, nhóm chỉ cần đặt sang một bên khái niệm kẻ mạnh ra lệnh cho kẻ yếu là được.
Đây cũng là một cơ hội tốt để kiểm ra xem họ có thể tự xoay sở bản thân không. Đặt họ trong một chuyến đi dài cùng với nhau buộc họ phải đoàn kết hoặc là khỏi về luôn. Tôi không mong gì về việc họ nhường cơm sẻ áo cho nhau, nhưng công nhận đồng đội, đồng minh của mình và có thể dựa vào nhiều người khác là cần thiết.
Tôi sẽ không can thiệp nếu nếu những khối não ở cơ bắp nắm quyền kiểm soát nhóm, nhưng nếu họ làm vậy, họ sẽ không nhận được một lời nào từ tôi nếu họ trở về. Trong suy nghĩ của tôi, tôi đã quá chán với cái thái độ của họ.
Nhóm thứ năm gồm có 5 Ogre, 2 con người, Kobold Samurai và 1 Centaur.
Nhóm này được gửi đi để nghiên cứu, điều tra thông tin về các loại cây trồng và kỹ thuật nông nghiệp khác. Nhóm của họ được đặt dưới sự lãnh đạo của Dodome-chan. Bản chất của cô ấy thích hợp với việc thu thập thông tin, nên tôi cũng không quá lo lắng về nhóm này.
Ngay khi rời khỏi khu rừng, nhóm này đã chia nhau ra thành nhiều nhóm nhỏ nữa và đã thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng.
Tôi muốn nói với họ là không nên làm việc quá sức của họ và dính vào các rắc rối. Tôi đã lên kế hoạch thưởng cho họ ngay khi họ trở về. Điều này đã thể hiện rằng trại của chúng tôi đã có thêm một nhà lãnh đạo có khả năng trong số chúng tôi.
Và bây giờ, ngoại trừ nhóm thứ tư ra, tất cả các nhóm khác đều đang làm rất tốt việc của họ.
Vấn đề duy nhất chỉ có ở nhóm thứ tư thôi. Mặc dù nó đã tạo ra được sự kiểm tra giữa các thành viên, nhưng họ vẫn chưa quen với việc đó và liên tục cãi vả nhau.
Hôm nay chúng tôi đã di chuyển khá chậm, nhưng ngay cả vậy chúng tôi cũng sẽ đến được Thủ đô của Vương quốc vào ngày mai.
Hôm nay chúng tôi sẽ dành một đêm ngoài trời.
Kết quả [Hợp nhất] của ngày hôm nay là:
[Kẻ mang mần bệnh] + [Lây lan bệnh dịch] + [Phát tán bệnh dịch] = [Đại dịch của con Apostle Đen].
[Móng vuốt tê liệt] + [Móng vuốt bùng cháy] + [Móng vuốt sắt đá] = [Móng vuốt sắt đá bùng cháy gây tê liệt].
[Cảm ứng nhiệt] + [Định vị sóng âm] + [Cảm ứng chuyển động] + [Phát hiện bẫy] + [Phát hiện kẻ thù] = [Radar].
Không giống như đây là một [Nghề] bình thường được cho khi mọi điều kiện được đáp ứng, [Nghề-Thánh mẫu của con của Quỷ Dữ] dường như chỉ là một loại [Nghề] đòi hỏi một lượng thời gian nhất định trước khi nó xuất hiện thôi.
Dường như là cũng không dễ dàng gì để nhận được nó vì sinh ra một đứa con của Quỷ Dữ dường như chỉ là một trong số các điều kiện. Trong trường hợp này, cũng không rõ là cần bao nhiêu thời gian để nhận được [Nghề] này.
Vấn đề này, tuy cần phải xem xét lại trong tương lai vì tôi vẫn chưa thật sự hiểu được thế giới này, nên sẽ để nó qua một bên.
Sau khi chúng tôi hoàn thành việc luyện tập buổi sáng, chúng tôi trở lại quán trọ để được phục vụ một bữa ăn sáng hoành tráng bởi bà chủ. Bà ấy cũng đã gần 50 nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp và thân hình quyến rũ.
So sánh bữa ăn này với những món mà Hai chị em nấu, thì sẽ có một khoảng trống về kinh nghiệm trong nhiều năm để làm nó trở nên ngon hơn. Không cần phải nói, ngay sau khi buổi tập luyện, mọi người đều đói bụng và nhồi càng nhiều đồ ăn vào người càng tốt.
Mặc dù tôi muốn tận hưởng thêm nhiều hương vị, nhưng chúng tôi cần phải tiếp tục công việc hộ tống Công Chúa tới Cung Điện Hoàng Gia mà không có thêm sự trì hoãn nào nữa. Vì thế không thể ngăn được, nhưng tôi đã lên kế hoạch sẽ trở lại đây vào một lúc nào đó. Với một chút hối tiếc nhẹ, chúng tôi rời đi.
Do quyết định của chúng tôi là sẽ rời đi trong ngày hôm nay, chúng tôi dành một chút thời gian để thu thập nhu yếu phẩm cho đến khoảng buổi trưa.
Sau đó, chúng tôi chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa và lên đường tới cổng thành.
Theo như thông tin của Nhóc Hiệp Sĩ, quá trình rời khỏi Thành Phố Mê Cung Purgatory dường như sẽ rắc rối hơn so với các thành phố khác.
Mặc dù tôi đã lường trước được điều này. Đó là những thủ tục dài dòng để xác định xem đâu là vật phẩm ma thuật của chính bạn đâu là hàng ăn cắp.
May mắn là toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 20 phút.
Thành thật mà nói thì tôi chỉ cần đặt tất cả các vật phẩm vào Rương Vật Phẩm là sẽ khiến cho nó không thể bị phát hiện rồi. Nên mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên.
Ờ đúng rồi, chúng tôi cũng đã ngụy trang cho Công Chúa, vì thế mà vầng hào quang cao quý của nó đã bị giấu đi. Đến bây giờ, nó vẫn chưa được ai biết là thành viên của Hoàng Tộc.
Rõ ràng là có nguồn trợ cấp từ Vương Quốc có lợi ích lớn lên Thành Phố Mê Cung này.
Những người gác cổng cũng không muốn bản thân họ dính đến các quý tộc nước ngoài, nhưng làm vậy cũng có hiệu quả. Họ khá tốt, những người đàn ông thành thật, dù hơi nghiêm túc.
Đơn giản đủ để nói, chẳng có nhiều khoảng lợi nào rơi ra từ các nhà cầm quyền.
Vấn đề chỉ nảy sinh là khi tôi đùa là Công Chúa nên có một phần thưởng cho người gác cổng bằng cách để tên đó hôn vào tay của nó. Lần đầu Công Chúa trở nên rất lo lắng, nhưng nhanh chóng trấn tỉnh và từ chối.
Vâng, tôi cho rằng tôi có thể hiểu được tính tình của Công Chúa. Nhưng nếu bạn thật sự nghĩ về việc đó, nó cũng giống những cô bé bình thường khác. Do thực tế này, tôi thường thấy bản thân mình nghĩ nó như là con gái của người thân của tôi.
Chúng tôi rời khỏi Thành Phố Mê Cung khoảng 10-11 giờ sáng.
Nếu chúng tôi di chuyển nhanh nhất có thể, chúng tôi có thể đến được đích đến của chúng tôi vào khoảng trước ngày mai. Nhưng hôm nay, tôi quyết định đi du ngoạn với một tốc độ chậm.
Nguyên nhân cho điều này là vì Công Chúa đang đi với chúng tôi, làm cho việc học các kỹ năng mới trở nên khó khăn hơn. Tôi đã sử dụng các bản sao của tôi để đi thám thính ở khu vực xung quanh, vì hôm nay tôi có rất nhiều việc để lo.
Cũng để xem thêm quang cảnh, cảnh vật xung quanh, xe ngựa từ từ lăn bánh trên con đường. Mấy đứa con của tôi nhảy vào lòng tôi, tôi ôm lấy Auro và Argento, chúng đang đánh nhau để có thể hưởng trọn vòng tay của tôi.
Trong khi đó Công Chúa lại leo lên vai tôi. Sau một vài sự kiện nguy hiểm mà chúng tôi trải qua, tôi bắt đầu cho phép nó làm vậy chỉ để an toàn hơn. Mặt khác thì nó khá thích ngồi ở đấy.
Nó thường xuyên cười một cách vui vẻ trong khi nắm lấy sừng của tôi khi nó muốn một thứ gì đó.
Thường thì những trường hợp đó là làm điều này làm điều nọ . Lần này nó kéo sừng của tôi và tôi hỏi nó muốn gì đây. Hát một bài đó là điều nó yêu cầu.
Thôi thì tôi cũng chẳng còn cái gì khác để làm vào lúc này nên tôi kích hoạt [Nghề-Người hát rong]. Kết quả là bất kể âm thanh nào phát ra từ tôi nó đều tuyệt vời cả mà bạn không thể tin là một âm thanh như vậy lại phát ra từ tôi nếu chỉ dựa trên vẻ ngoài của tôi.
Tôi chọn một bài hát từ thế giới này được gọi là Sự quyến rũ của Isherundo . Đây là bài hát mà Tóc đỏ và Dhammi-chan đã tốn rất nhiều thời gian để dạy cho tôi.
Với những giai điệu trong sáng và bài hát ồn ào, chúng tôi rời khỏi cao nguyên.
Do đang khá gần Cung Điện Hoàng Gia, có rất nhiều người đi ngang qua chúng tôi. Đương nhiên là một nhóm như chúng tôi khá thu hút sự chú ý của những người khác.
Cũng có nhiều thương gia khá can đảm khi đề nghị buôn bán hàng hóa, với sự hiện diện của tôi, cũng chẳng có nguy hiểm gì khi xem những mặt hàng của họ trong thời điểm này.
Cũng có vài con quái gà mờ xuất hiện trên đường đi, chúng cũng khá hiếm và có một chút giá trị. Nhưng chúng dường như vô hại nếu bạn không đụng chạm đến chúng.
Công chúa hướng dẫn tôi cách để bạn giết chúng mà không làm tổn hại đến các nguyên liệu.
Cũng không có gì, vì chúng hoàn toàn không phải là một loài nguy hiểm, mặc dù Công Chúa lại thể hiện một cảm xúc khá phấn khích. Trong khi tôi chiến đấu với chúng, tôi nghe vài âm thanh lớn tiếng và tự mãn của nó.
Ồ tốt, miễn là nó đừng dính vào rắc rối nào là được, khách hàng của tôi mà.
Bên cạnh đó, cũng chẳng còn gì đặc biệt xảy ra trong ngày hôm nay nên tôi cho rằng nên dành một chút thời gian để trò chuyện về những gì đã xảy ra với những nhóm khác từ lúc chúng tôi tách ra tới bây giờ.
Nhóm của Ogakichi-kun và Asue-chan chinh phục một hầm ngục bí mật dưới lòng đất được gọi là Dyushisu. Không giống như cái hầm ngục chúng tôi thấy ở Purgatory, Dyushisu nằm ở thành phố Grifos.
Ogakichi-kun nói rằng: Chúng tôi chỉ mới bắt đầu chinh phục hầm ngục Dyushisu, nên chưa có gì để nói cả. Tôi hứa là lần sau khi chúng ta gặp nhau, tôi sẽ Tiến Hóa.
Những lời nói cuối cùng của Ogakichi-kun làm tôi ù tai...
Khi nghĩ về việc nghiện chiến đấu của Ogakichi-kun, tôi nở một nụ cười khá sản khoái.
Trái tim tôi thật lòng biết ơn những người ngay thẳng như nó.
Nhóm thứ ba là nhóm của Supesei-san và Burasato-san đang trong một cuộc tìm kiếm vĩ đại một cuộc sách ma thuật được gọi là [Grimoire] mà không thể đọc được trừ khi người đó đạt được một Level nhất định.
Những người nào có đủ các điều kiện thì có thể học được phép thuật từ cuốn sách đó.
Họ cũng đang tìm mua một thanh quỷ kiếm nổi tiếng.
Cái giá phải trả không hề rẻ, nhưng dường như họ đã có thể giải quyết được vấn đề này bằng cách cướp phá một nhóm cướp đang cố bắt cóc Elf nô lệ.
Nghe vậy, họ đã sử dụng mồi sống, nên nó trở nên khá hiệu quả.
Tôi đã không nhận thức được là Supesei-san có một sức mạnh phép thuật mạnh gấp nhiều lần so với bản thân tôi khi tôi còn là một con Ogre, thực tế này bây giờ đã quá rõ ràng.
Ngay cả trong suốt cuộc chiến với Đế Chế Kirika, sức mạnh tấn công của kỹ năng của Supesei-san dễ dàng tiêu diệt hơn 300 người.
Nếu việc Tiến Hóa trong tương lai tăng thêm Level cho sức mạnh ma thuật của cô ấy, năng lực của cô ấy sẽ vượt ngoài mức tưởng tượng... Mặc dù, dường như có vài khó khăn với kỹ năng của cô ấy để tìm kiếm xác định những cuốn sách ma thuật này.
Trong trường hợp này, những tên cướp chiến đấu với Burasato-san người chỉ quen chiến đấu một mình, trận chiến như một cuộc thảm sát nếu hiểu theo nghĩa đen. Chúng thậm chí còn không có đủ thời gian để hối tiếc quyết định của chúng. Trong cận chiến, kỹ năng sử dụng hai cây [Huyết Kiếm] của cô ấy như một Berserker (kẻ cuồng nộ).
Phép thuật phá hủy ở diện rộng của Supesei-san kết hợp với những Mage khác cô ấy đã huấn luyện là cực kỳ hiệu quả.
Ngoài ra, dường như các Hobgoblin và Elf được luyện tập chống lại những nhóm cướp nhỏ, bọn này chỉ giỏi đánh những kẻ yếu hơn chúng.
Xác chết chất hàng đống và dùng làm củi đốt. Tôi có thể nói rằng đây là một nhóm đặc biệt tàn bạo, mặc dù những tên cướp này xứng đáng được nhận cái chết như một con chó ghẻ.
Nhóm thứ tư bao gồm Tigerman và Drago-Newt đã cố gắng hết sức của họ để giữ khoảng cách với tôi. Họ chỉ thông tin cho tôi mà cũng chẳng thân thiện gì. Nhóm này gồm 2 Ogre, 1 Hobgoblin, 2 Tigerman, 2 Drago-Newt và 3 con người. Trên hết là về tổng thể nhóm này cũng toàn các cá thể có thứ hạng thấp và không có gì quan trọng.
Cuối cùng, một Hobgoblin đã được chọn vì khả năng lãnh đạo của nó hơn là vì sức mạnh vật lý, hầu hết là vì phần còn lại của nhóm toàn là những chiến binh có sức mạnh vật lý những người chỉ toàn nói chuyện bằng nắm đấm.
Đơn giản là chỉ cần đặt, nhóm chỉ cần đặt sang một bên khái niệm kẻ mạnh ra lệnh cho kẻ yếu là được.
Đây cũng là một cơ hội tốt để kiểm ra xem họ có thể tự xoay sở bản thân không. Đặt họ trong một chuyến đi dài cùng với nhau buộc họ phải đoàn kết hoặc là khỏi về luôn. Tôi không mong gì về việc họ nhường cơm sẻ áo cho nhau, nhưng công nhận đồng đội, đồng minh của mình và có thể dựa vào nhiều người khác là cần thiết.
Tôi sẽ không can thiệp nếu nếu những khối não ở cơ bắp nắm quyền kiểm soát nhóm, nhưng nếu họ làm vậy, họ sẽ không nhận được một lời nào từ tôi nếu họ trở về. Trong suy nghĩ của tôi, tôi đã quá chán với cái thái độ của họ.
Nhóm thứ năm gồm có 5 Ogre, 2 con người, Kobold Samurai và 1 Centaur.
Nhóm này được gửi đi để nghiên cứu, điều tra thông tin về các loại cây trồng và kỹ thuật nông nghiệp khác. Nhóm của họ được đặt dưới sự lãnh đạo của Dodome-chan. Bản chất của cô ấy thích hợp với việc thu thập thông tin, nên tôi cũng không quá lo lắng về nhóm này.
Ngay khi rời khỏi khu rừng, nhóm này đã chia nhau ra thành nhiều nhóm nhỏ nữa và đã thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng.
Tôi muốn nói với họ là không nên làm việc quá sức của họ và dính vào các rắc rối. Tôi đã lên kế hoạch thưởng cho họ ngay khi họ trở về. Điều này đã thể hiện rằng trại của chúng tôi đã có thêm một nhà lãnh đạo có khả năng trong số chúng tôi.
Và bây giờ, ngoại trừ nhóm thứ tư ra, tất cả các nhóm khác đều đang làm rất tốt việc của họ.
Vấn đề duy nhất chỉ có ở nhóm thứ tư thôi. Mặc dù nó đã tạo ra được sự kiểm tra giữa các thành viên, nhưng họ vẫn chưa quen với việc đó và liên tục cãi vả nhau.
Hôm nay chúng tôi đã di chuyển khá chậm, nhưng ngay cả vậy chúng tôi cũng sẽ đến được Thủ đô của Vương quốc vào ngày mai.
Hôm nay chúng tôi sẽ dành một đêm ngoài trời.
Kết quả [Hợp nhất] của ngày hôm nay là:
[Kẻ mang mần bệnh] + [Lây lan bệnh dịch] + [Phát tán bệnh dịch] = [Đại dịch của con Apostle Đen].
[Móng vuốt tê liệt] + [Móng vuốt bùng cháy] + [Móng vuốt sắt đá] = [Móng vuốt sắt đá bùng cháy gây tê liệt].
[Cảm ứng nhiệt] + [Định vị sóng âm] + [Cảm ứng chuyển động] + [Phát hiện bẫy] + [Phát hiện kẻ thù] = [Radar].
/240
|