Rể Quý Trở Về

CHƯƠNG 121

/414


Chương 121: Chạy đủ chưa

Dương Hiên và Đường Kế Đức cùng thăm dò đánh giá năng lực lẫn nhau, cũng đã đoán ra được thực lực của đối phương.

Thanh thế của tà môn ngoại đạo thoạt nhìn đúng là rất dọa người, nhưng thực tế năng lực của Đường Kế Đức so sánh với cấp bậc võ đạo cũng chỉ mới ngang bằng với kỳ sau của cấp bậc võ tướng.


Trong lòng Dương Hiên đã có cơ sở, chiêu thức cũng thay đổi sắc bén, trở nên mở rộng ra.

Đường Kế Đức ban nãy còn thuận lợi ứng phó, chớp mắt chân tay loạn xạ, ánh mắt hoảng loạn vì bị phản công không kịp trở tay.

“Cậu vẫn còn ẩn giấu thực lực sao?”

Đường Kế Đức vốn vẫn cho rằng thực lực của mình và Dương Hiên cũng chỉ ngang ngang nhau, tưởng rằng có thể mở đường máu rồi nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng hiện tại nội lực mà Dương Hiên đang thi triển càng lúc càng mạnh lên, ông ta càng lúc càng tốn nhiều sức lực để đối phó, dự tính không trụ được bao lâu nữa sẽ bị Dương Hiên đánh bại.

Sắc mặt Đường Kế Đức tối sầm lại, quay đầu lại hét lên với đám người Sấu Hầu Tử đang đờ đẫn một bên buông tay chịu trói: “Các người tính ngồi đợi để ăn cơm tù sao? Đối với những gì chúng ta đã làm, e là đến cơm tù cũng không ăn nổi mà phải ăn đạn đấy, các người định cứ như vậy chờ chết sao?”

Sấu Hầu Tử vốn đã nản lòng giơ tay đầu hàng một bên, ngồi đợi bị còng tay tống vào tù, vừa nghe được những lời của Đường Kế Đức bỗng chốc như được tạt gáo nước lạnh vào mặt, bừng tỉnh trở lại.

Số cổ mộ mà bọn chúng đã tiến hành khai quật đào trộm, chỉ tính giá trị thôi đã đủ khiến chúng phải ăn đạn đến mấy lần rồi, bây giờ không vùng lên thì kết cục chắc chắn chỉ có cái chết.



Đám người lấy lại tinh thần, lập tức lại nóng như chảo lửa trở nên cuống cuồng lưỡng lự.

Đường Kế Đức đã trúng một chưởng của Dương Hiên, lùi về phía sau vài bước, ánh mắt đỏ bừng.

“Mọi người cùng lên, nhất định có thể mở được đường thoát, tất cả cùng xông lên!”

Bọn Sấu Hầu Tử quét mắt nhìn cảnh sát đang bao vây tứ phía như hổ rình mồi, rồi lại quay sang nhìn Đường Kế Đức đang chiến đấu gay gắt với Dương Hiên. Sấu Hầu Tử nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi nói: “Lên, không xông lên cũng chết, biết đâu xông lên lại có một cơ hội sống sót.”

Sấu Hầu Tử tung ra vài ba chiêu võ mèo, bộ dạng liều mạng xông về phía Dương Hiên.

“Dương Hiên, mẹ kiếp mày lại dám hãm hại ông đây, ông đây sẽ liều mạng với mày.”

Mấy người Bàng lão tứ nhìn nhau, trong ánh mắt cũng toát lên một sự quyết tâm liều mạng, lập tức cùng xông lên.



Đừng tưởng đám người Bàng lão tứ võ công bình thường, bọn hắn đều có chiêu thức và rất nhiều cơ quan ám khí hỗn độn, nhất thời cũng khiến Dương Hiên bận rộn chân tay một lúc.

Cơ hội đến rồi, Dương Hiên tạm thời bị đám Sấu Hầu Tử giữ chân trong giây lát, Đường Kế Đức hạ chân xuống một chút, nhìn kỹ khe hở ít người liền muốn một mình trốn thoát.

“Đường Kế Đức, ông định trốn đi đâu?”

Ông ta có phải đã đánh giá quá cao Dương Hiên, Tiêu Đằng đằng đằng sát khí nhìn Đường Kế Đức đang tìm cơ hội định bỏ trốn, vung tay tung ra một chưởng đánh thương một nhân viên cảnh sát để mở đường thoát thân.

Đáng chết, đường thoát thân ngay trước mắt mà giữa đường còn gặp phải kẻ ngáng chân này, Đường Kế Đức trong lòng thầm chửi, quay người lại chống đỡ.

“Hóa ra là mày, tên thất bại dưới tay tao.”

Đường Kế Đức cười nhếch mép giọng điệu khinh miệt nói với Tiêu Đằng: “Thế nào? Bỏ lại lão đại của chúng mày, mấy tên nhu nhược tham sống cũng dám gây chuyện với ông nội Đường đây sao?”

Mặt mũi Tiêu Đằng giận đỏ cả lên, chưởng pháp trong tay cũng bắt đầu rối loạn.



Sấu Hầu Tử đang đánh với Dương Hiên thấy được động tĩnh của Đường Kế Đức, trong lòng cũng phát điên lên.

Miệng thì nói hay lắm, nào là cùng nhau xông lên mở đường thoát, cùng nhau thoát khỏi đây, tên Đường Kế Đức này lại có thể vô liêm sỉ đến mức lợi dụng bọn họ làm mồi nhử cầm chân Dương Hiên, còn bản thân mình thì lại tranh thủ trốn thoát.

“Đường Kế Đức, mày đúng là tên khốn khϊế͙p͙, lại dám lợi dụng bọn tao để tìm đường thoát cho bản thân mình, mẹ kiếp……”

Đám người Sấu Hầu Tử muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết Dương Hiên, sau đó sẽ tính sổ với Đường Kế Đức.

Nhưng Dương Hiên lại không cho bọn họ cơ hội, nhân lúc bọn họ đang bị phân tâm, không sử dụng các ám khí độc, Dương Hiên quét chân một đường, cả mấy người cùng bị đánh cho ngã nhào xuống đất.

“Aaa……mẹ kiếp…… Dương Hiên, mày và tên khốn kiếp Đường Kế Đức kia sẽ không được chết toàn thây……”

Dương Hiên hạ chân xuống, không cho đối phương cơ hội kịp trở mình, quay lại ra hiệu cho cảnh sát đến túm gọn cả lũ đang gào mồm chửi bới, còn anh tiến lại chỗ Đường Kế Đức và Tiêu Đằng đang ở cách đó khá xa.

Đường Kế Đức trong lòng muốn chửi thề, rõ ràng lần trước còn là một tên yếu ớt tham sống sợ chết, vậy mà hôm nay lại chán sống nhất định bám chặt lấy ông ta, vốn không muốn dây dưa thêm với Tiêu Đằng để thoát thân trước đã nhưng năng lực giữ chân của tên nhãi ranh yếu ớt này cũng không phải dạng vừa.

Đường Kế Đức nghe thấy tiếng bước chân truyền đến trong gió, liếc mắt nhìn thấy Dương Hiên từng bước một đang tiến đến, trong lòng bỗng trào lên sự hung ác.

“Vốn dĩ tao đang vội thoát thân nên định tha cho mày một mạng, là do mày không biết sống chết lại cứ xông lên vậy thì đừng trách tao tàn nhẫn vô tình.”



Đường Kế Đức cúi thấp người xuống, luồn qua đầu Tiêu Đằng thi triển chiêu Phi Ưng vô cùng mạnh mẽ, trêи tay khí đen bốc lên, trong khoảnh khắc Tiêu Đằng liều mạng tấn công lại, ông ta trực tiếp nắm lấy cánh tay phải của Tiêu Đằng, thuận thế đánh một chưởng hung hãn lên ngực Tiêu Đằng.

“Hự……”

Phun ra một ngụm máu tươi, tiếng xương cốt gãy răng rắc vang lên bên tai, Tiêu Đằng giống như một con diều bị cắt đứt dây, bay ngược về phía Dương Hiên.

“Thứ phế vật dám ngáng đường tao, đến chỗ đồng đội của mày đi, cũng coi như có tác dụng một chút.”

Đường Kế Đức khinh miệt liếc nhìn Tiêu Đằng sắc mặt thảm hại, rồi lại liếc nhìn Dương Hiên vẫn còn cách đó một đoạn, cười nham hiểm rồi bỏ chạy, trong nháy mắt đã chạy một đoạn xa.

Tiêu Đằng vừa đau đớn vừa vô cùng giận dữ, nhưng cậu ta bị thương quá nặng, không thể đuổi theo được, hơn nữa lần này đến cũng không thông báo với các đồng đội khác ở tổ C, bây giờ bản thân lại trở thành hòn đá cản đường để cho Đường Kế Đức chạy thoát.

Trong lòng không cam tâm, Tiêu Đằng hận năng lực của bản thân không đủ mạnh làm hỏng việc, cậu ta hét lớn về phía Dương Hiên đang gần đến nơi: “Anh cứ đi đi, không cần quan tâm đến tôi, mau đuổi theo Đường Kế Đức!!”

Dương Hiên nhíu mày, thuận tay nhấc Tiêu Đằng lên, điểm vài huyệt trêи vết thương của cậu ta, sau đó lập tức đuổi theo Đường Kế Đức chỉ còn lại cái bóng nhỏ xíu.

Đúng, chính là như vậy, không cần lo cho cậu , mau đuổi theo Đường Kế Đức.

Mi mắt Tiêu Đằng dần nặng trĩu, trong lòng lại hơi ấm ức.

Đây là đội trưởng mới ư, cứ cho là thật sự phải mặc kệ cậu, nói đi là đi liền luôn, đáng tiếc cậu bị thương nặng như vậy, e là sớm phải từ giã cõi đời này rồi, haiz haiz……

Rõ ràng là Tiêu Đằng đã lo nghĩ quá nhiều, cho dù Dương Hiên chỉ dừng lại một hai giây, điểm đúng hai huyệt trêи người Tiêu Đằng nhưng anh đã dùng linh khí của mình để giữ lại tính mạng của Tiêu Đằng, đảm bảo trong thời gian nửa canh giờ cậu ta sẽ không mất mạng, đợi Dương Hiên bắt được Đường Kế Đức trở về sẽ dùng toàn lực để cứu chữa cho Tiêu Đằng.

Mặc dù chỉ cầm chân được Dương Hiên chút ít thời gian, nhưng không có ai cản trở, Đường Kế Đức một lòng chỉ muốn liều mạng bỏ trốn nên đương nhiên sẽ tăng tốc độ, trong chớp mắt đã bỏ lại người phía tít sau lưng.

Đường Kế Đức điên cuồng bỏ chạy không ngừng, vẫn rất tập trung lắng nghe động tĩnh phía sau, khi thấy âm thanh dần dần xa dần, đến khi không nghe thấy gì nữa Đường Kế Đức mới thả lỏng một chút trong lòng thầm đắc ý.

Cho dù có lên âm mưu quỷ kế thế nào để giăng bẫy ông ta thì cuối cùng vẫn để ông ta trốn thoát được.

Có điều, lần này quốc gia lại phái hẳn ra một tên nằm vùng có hai học vị, võ công cũng không đề tầm thường……

Thật sự đã quá đề cao ông ta rồi, sự âm u dần hình thành trong ánh mắt của Đường Kế Đức, khóe miệng ông ta nhếch cong hình lưỡi câu trông vô cùng khinh miệt.

Cho dù có là nằm vùng lợi hại đến thế nào thì cũng không bắt được mình, ha ha, đều là một lũ phế vật!

“Ông chạy đủ chưa?”

Trong lòng còn đang đắc ý, Đường Kế Đức đột nhiên biến sắc, nhìn người không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình, giống như đang nhìn thấy ma quỷ.

————————

 


/414

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status