Rể Quý Trở Về

CHƯƠNG 143

/414


Chương 143: Thế thời thay đổi

Bức tranh đẫm máu như dự tính đã không diễn ra.

Chỉ thấy Dương Hiên tiện tay xách chiếc vali mang theo bên mình lên, hoa văn trêи chiếc va li nhựa không hề có dấu vết gì gọi là bị vỡ. Còn tất cả những kẻ đang vây lấy Dương Hiên đều bị một luồng khí vô hình đẩy bật ngược ra ngoài.

“Thế này là thế nào?”

Đám đông vây quanh không thể không dụi lại mắt mình, xác nhận lại xem vừa rồi có phải mình bị hoa mắt hay không.

Nhưng tiếng rêи rỉ của đám người kia đã nói lên một cách rõ ràng rằng những gì họ vừa được chứng kiến thực sự đã xảy ra.



Ngô Đại Lực nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy hơi hoảng loạn, chửi rối lên như tát nước vào đám thuộc hạ hãy đang còn kêu la, vẫn chưa bò dậy được.

“Chúng mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả, mười mấy con người mà lại không thể đối phó được với con gà rù mặt búng ra sữa này à?

Đây là con gà rù sao?

Đám thuộc hạ kinh hoàng nhìn chiếc vali vẫn nguyên vẹn không bị một chút tổn hại nào rồi nhìn sang Dương Hiên sáng ngời lồng lộng bên cạnh chiếc vali mà phỉ báng thầm trong lòng, cái tên đánh mình đến tàn phế kia, nếu như là con gà rù thì hắn ta đã chẳng dám kêu họ ra tay rồi.

Đám côn đồ đoán biết Dương Hiên có lẽ không phải là người tầm thường nên mặc kệ Ngô Đại Lực có hét như thế nào, họ vẫn chỉ tiếp tục ra sức nằm kêu la thảm thiết trêи mặt đất, thể hiện với Ngô Đại Lực rằng họ đã bị thương rất nặng, không còn sức để chiến đấu nữa rồi.

Dương Hiên thấy thế thì buồn cười quá, nhưng lại không vạch trần bọn chúng mà chỉ nhìn Ngô Đại Lực đang trong cơn cuồng loạn rồi bước từng bước một về phía hắn.

“Lúc nãy mày có nói, chỉ cần tao có thể làm mày lay động một chút thôi thì mày sẽ gọi tao là đại ca, làm trâu làm ngựa cho tao, câu này của mày vẫn tính chứ?”



Ngô Đại Lực rất muốn la hét chửi bới, tính cái ông nội mày ấy, nhưng sự đau đớn trêи cơ thể nói với hắn rằng cái tên trông có vẻ ẻo lả gió thổi là đổ đang ở trước mặt hắn đây, sức mạnh không thể xem thường được. Nếu như lúc này hắn từ chối thì có khả năng hắn sẽ lại bị đánh đến mức cho dù có kêu mẹ gọi cha thì cha mẹ cũng không còn nhận ra mình được nữa.

Tuy rằng lúc này Ngô Đại Lực đang đau đến mức muốn khóc mẹ kêu cha, nhưng hắn lại nhất thời luống cuống, lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu.

“Ý mày là sao đây?”

Dương Hiên không hiểu nên lại giơ chân lên với ý định sẽ giẫm tiếp vào phần chân gãy xương và bị thương của Ngô Đại Lực, với một biểu cảm không thể hiểu nổi, anh hỏi Ngô Đại Lực với đôi mắt trâu đang run rẩy.

“Ý của hắn là, hắn đã có đại ca rồi, nên đương nhiên một đầy tớ không thể thờ hai chủ được.”

Sau đó phía sau chợt phát ra một giọng đàn ông đầy khí phách anh hùng.

Lông mày Dương Hiên máy lên một cái, từ lâu anh đã cảm nhận được có một tia nhìn vẫn luôn âm thầm quan sát mình.

Hóa ra là tên cầm đầu của đám người này.

Dương Hiên quay đầu lại và nhìn về phía tiếng người vừa nói, trong đôi mắt anh hiện lên sự nhạo báng: “Nhưng nếu như hắn đã có chủ nhân rồi mà lại còn dám nói những lời như thế thì có phải là trong thâm tâm hắn căn bản không coi ông là chủ nhân hay không? Vậy nên hắn mới không có việc gì và chạy ra ngoài tìm kiếm chủ nhân mới chứ.”

Những lời này không chỉ để khiêu khích mà còn là lời nói ly gián khích bác cho người khác xem.



“Người này lại dám nói chuyện với anh Binh của cảng Y Vân ở Đông Ninh như vậy à, hắn thực sự không muốn sống nữa hay sao?”

“Vương Binh đậu phụ của cảng Y Vân vốn nổi tiếng là tay giết người như cắt đậu phụ một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Vong hồn dưới lưỡi dao của hắn nhiều vô số kể.”

Nếu như Ngô Đại Lực được coi là con rắn độc ở đây thì Vương Binh chính là một trong Tứ đại thiên vương ở cảng Y Vân này. Tên này lại dám nói chuyện với anh Binh không chút khách khí như vậy, tôi nghĩ rằng năm sau cỏ trêи mộ của tên nhãi này chắc cũng không dám mọc nữa.”



Bão táp vừa mới dừng thì lại tiếp tục nổi lên bởi sự xuất hiện của tên đại ca cầm đầu của Ngô Đại Lực.

Những người vây quanh đó vốn đang sửng sốt trước sức mạnh dũng mãnh đột nhiên bùng phát của chàng trai nhìn có vẻ như trói gà không chặt này.


Lúc này khi Vương Binh đến, đám đông chợt như bừng tỉnh và nhìn sang cơ thể yếu ớt của Dương Hiên với sự tò mò. Tại sao anh lại có sức mạnh to lớn đến như thế? Họ vừa ca ngợi nhưng cũng đồng thời cảm thấy đáng tiếc.

Cho dù sức mạnh của bạn có lớn như thế nào đi chăng nữa thì dưới lưỡi đao đậu phụ của Vương Binh có lẽ cũng không thể chịu được hai nhát.

Theo như đồn đại, Vương Binh là người có võ nghệ kỳ diệu như trong các bộ phim thần thoại trêи TV, vì thế nên hắn ta mới có thể giữ vị trí thứ hai vững chắc trong Tứ đại thiên vương ở cảng Y Vân này lâu như vậy.

“Thằng cha này coi như xong đời rồi, hắn đánh đàn em của Vương Binh thì chỉ có nước đợi bị phanh làm tám mảnh rồi vứt xuống biển cho cá ăn thôi.”

“Đáng tiếc cho cô gái xinh đẹp như hoa bên cạnh cậu ta, anh Binh ghét nhất là đám đàn bà đẹp vì cho rằng họ là hồng nhan họa thủy. Chính bởi vì người đàn bà đó nên mới xảy ra rắc rối này, thiết nghĩ người trước giờ vẫn ghét loại phụ nữ này như anh Binh chắc sẽ không nhẹ tay tha bổng đâu. Thật là đáng tiếc…”



Tất cả mọi người đều đang chờ đợi anh Binh ra tay để báo thù cho anh em của mình, bao gồm cả Vương Đại Lực, người vừa bị Dương Hiên đánh gãy cả tay và chân.

“Anh Binh à, tên nhãi thối tha này chẳng những đánh các anh em bị thương, mà còn mỉa mai khiêu khích chúng tôi. Nếu như không giết tên khốn này thì thực khó để xả được nỗi căm hận trong lòng mọi người.”

Vương Đại Lực vốn là một phần tử mù chữ mà lại có thể bon chen làm được chức đầu sỏ loại này thì ắt cũng gọi là có chút thông minh. Lúc này nếu như hắn nói rằng bởi vì bản thân hắn ngắm trúng cô gái bên cạnh tên nhãi thối kia nên mới gây ra chuyện như thế này, thì thay vào đó rất có thể hắn sẽ bị Vương Binh là người trước giờ thưởng phạt phân minh không nói một lời nào mà trừng trị ngay.

Hắn không đề cập đến nguyên nhân mà lại lôi chuyện Dương Hiên đánh các anh em ra để nói, như vậy Vương Binh xét thấy cần phải an ủi tinh thần các anh em của mình nên có lẽ sẽ không hỏi về lý do dẫn đến sự việc này, mà sẽ chất vấn người ngoài đã đánh các anh em bị thương là Dương Hiên trước tiên.



Rõ ràng Ngô Đại Lực tuy có to xác, béo ị và nặng nề nhưng đầu óc lại không hề đơn giản. Bản lĩnh quan sát, đưa đẩy, thăm dò ý tứ người khác của hắn quả thực rất trơn tru.

“Đúng đúng đúng, Binh đại ca, giết hắn rồi ném xác hắn xuống sông để trả thù cho tụi em!”

Thấy đại ca Binh xuất hiện giống như ông vua, đám lâu la theo Ngô Đại Lực cũng lấy lại được dũng khí, nhao nhao lên kêu gọi Vương Binh trả thù cho họ.

Vương Binh nhìn Ngô Đại Lực chăm chú với con mắt đầy thâm ý rồi liếc sang phía Thái Mỹ Lâm vô cùng xinh đẹp và nổi bật đang đứng bên cạnh Dương Hiên, cau mày thể hiện sự căm ghét.

Từ xưa đến nay hồng nhan thì họa thủy, nếu như không phải đứa đàn bà này xinh đẹp và lại còn không ngừng õng ẹo kiếm chuyện thì đám đàn em hồ đồ đầu óc chỉ suốt ngày nghĩ tới gái đẹp của hắn làm sao có thể không nhận ra được bộ dạng đang cố ý diễn trò của cô.

Quả thật những con đàn bà đẹp đáng phải băm vằm thành trăm mảnh rồi ném xuống biển cho cá mập ăn.

Có điều về phần Dương Hiên, thấy anh có sức mạnh phi thường, đầu óc cũng mau lẹ, Vương Binh lại có ý muốn thu nạp. Dù sao thì đám anh em làm được việc của hắn mấy lần gần đây đều đã ngã xuống trêи đường tranh giành hàng hóa với ba người khác ở cảng Y Vân, vậy nên hắn cũng cần phải thu nạp thêm đàn em có năng lực cho mình.

Vương Binh không đáp lại sự mỉa mai của Dương Hiên mà tiến từng bước một về phía anh.

Ngoài Thái Mỹ Lâm ra, những người khác đều tưởng rằng Vương Binh sắp ra tay với Dương Hiên.

Kết quả là, khuôn mặt nghiêm túc và căng thẳng của Vương Binh đột nhiên khẽ mỉm cười, hắn nói bằng giọng đầy hòa khí.

“Người anh em này chúng ta không đánh thì không quen biết nhau. Đám đàn em này của tôi cái gì cũng tốt, duy chỉ cứ nhìn thấy các người đẹp thì lại đi sai đường. Tôi là đại ca của họ, tại đây xin thay mặt đám đàn em đã vô duyên vô cớ làm khó cậu nói với cậu một lời xin lỗi.”

Phản ứng bất ngờ của Vương Binh như làm tanh bành đôi mắt của đám đông.

Lẽ nào không phải là giương cây đao dài lên và cắt đầu Dương Hiên để trả thù cho các anh em hay sao?

Cảnh hoa nở mùa xuân quá đỗi bất thình lình này là cái quái gì đây?

Đám đông vây quanh đó không thể không ngước lên nhìn trời, cảm thấy trời hôm nay hình như vẫn chưa sáng, còn họ thì vẫn chưa thức dậy. Cảnh tượng hòa thuận vui vẻ trước mắt họ có phải là đang nằm mơ hay không.

Nhưng ánh mặt trời độc hại vào chính ngọ như nói với họ rằng lúc này đang là bầu trời xanh ban ngày với ánh mặt trời thiêu đốt, rằng họ không có nằm mơ và cũng không hề nhìn lầm.

Vương Binh – một trong Tứ đại thiên vương hùng phá một phương tại cảng Y Vân đúng thực là đang nói xin lỗi với Dương Hiên!!

Cảng Y Vân này sắp có biến gì sao?

————————

 


/414

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status