Chương 259: Buổi giao lưu nam bắc (6)
“Thật sao? Tôi lại sợ quá đi!”
Vương Thiếu Du cười lạnh: “Có giỏi gì thì cứ tới đây, nhà họ Vương ở Yến Kinh tôi sẽ dốc lòng đón tiếp!”
Nhà họ Vương ở Yến Kinh.
Mọi người xung quanh nghe được những lời này thì sửng sốt, nhà họ Vương nào ở Yến Kinh?
“Không phải nhà họ Vương ở Yến Kinh kia đấy chứ!”
Lúc này có một người trong đám đông la lên.
“Mẹ kiếp, anh không nói rõ hơn được à? Rốt cuộc là nhà họ Vương nào?”
“Nhà họ Vương đứng đầu Yến Kinh, gia thế hiển hách và lịch sử lâu đời, là một trong ba gia tộc lớn hàng đầu Yến Kinh đấy”.
Khi nói những lời này, dường như gã ta cũng run rẩy.
“Mẹ kiếp, ngay cả gia tộc lớn ở Yến Kinh cũng tới đây sao?”
Mọi người khiếp sợ nhìn Vương Thiếu Du.
Ngụy Vô Danh cũng cảm thấy kinh ngạc, nhà họ Vương ở Yến Kinh sao?
Hắn ta đương nhiên biết.
Nhà họ Ngụy và nhà họ Vương đều là những gia tộc hàng đầu, nhưng khoảng cách giữa gia tộc đứng đầu và gia tộc thứ hai có cách biệt rất lớn.
Yến Kinh là thủ đô thứ hai của đất nước, thế lực ở đây rất rắc rối và phức tạp. Những nơi có nhiều gia tộc có tuổi đời từ trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm thì đều vô cùng danh giá.
So với nhà họ Vương thì nhà họ Ngụy vẫn kém hai bậc.
Nghe nói những gia tộc lớn này ở Yến Kinh cũng chiêu mộ rất nhiều cao thủ, căn bản đây không phải là người mà bọn họ có thể động vào.
Sắc mặt Ngụy Vô Danh trở nên khó coi, Ngụy Hiền chết tiệt, không phải cậu ta đã nói buổi gặp mặt hôm nay ngoại trừ nhà họ Ngụy ra thì những người tới đây đều là từ những gia tộc nhỏ sao?
Vậy sao nhà họ Vương lại xuất hiện ở đây?
Hắn ta không biết tối hôm qua Vương Thiếu Du mới nhận được thư mời, đương nhiên Ngụy Hiền cũng không thể biết được.
“Sao thế? Không phải thích tỏ vẻ sao?”
Vương Thiếu Du cười lạnh: “Cứ tiếp tục đi, khiến tao chết xem nào!”
Sắc mặt Ngụy Vô Danh trắng bệch, những người đứng ngoài cũng vui vẻ hóng hớt.
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết lây, bọn họ không dám tùy tiện chen miệng vào.
Đặc biệt là những người đại diện của gia tộc phía Bắc vừa rồi lên tiếng ủng hộ Ngụy Vô Danh, giờ bọn họ đều im bặt.
Ngụy Vô Danh đánh giá Vương Thiếu Du một lượt, nhớ tới chuyện vừa rồi hắn khom lưng khụy gối với Tiêu Thiên thì lửa giận trong lòng hắn ta nhanh chóng bừng lên.
Con mẹ nó, cung kính với thằng tài xế như vậy mà cũng là người nhà họ Vương sao?
Hắn ta quay đầu nhìn Tiêu Thiên, lúc này hắn ta phát hiện Tiêu Thiên đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm mình.
Lửa giận nhanh chóng xộc lên tới não, không ngờ hắn ta lại bị bọn họ đùa giỡn.
“Mày không phải người nhà họ Vương, mày cùng một phe với bọn nó, khốn khiếp, muốn giỡn ông mày hả?”
Những người khác nghe thấy câu nói này của Ngụy Vô Danh thì cũng hiểu ra, sau khi suy nghĩ một lúc thì cảm thấy cũng phải, nếu hắn đúng là người nhà họ Vương, vậy sao lại cung kính với tài xế của Trần Mộng Dao như thế chứ?
Nghĩ tới đây thì ai nấy đều cảm thấy mình bị chơi một vố.
Bọn họ lập tức tức giận nhìn ba người Tiêu Thiên.
Ngụy Vô Danh bị một tên nhãi nhép tát một cái đã cảm thấy vô cùng tức giận, giờ hắn ta lại ‘nhìn thấu’ thân phận thật sự của Vương Thiếu Du, điều này càng khiến hắn ta phẫn nộ, Ngụy Vô Danh chỉ vào mặt Tiêu Thiên nói: “Dám giỡn với ông mày hả? Tao nhất định sẽ phá hủy tập đoàn Trần Thị chúng mày!”
Tiêu Thiên căn bản chả thèm quan tâm, anh cũng đã nghe kiểu uy hiếp thế này không biết bao nhiêu lần rồi, nếu nhà họ Ngụy có thể làm được thì Tiêu Thiên đi đầu xuống đất luôn.
Cho dù là ai dám động tới tập đoàn Trần Thị và Trần Mộng Dao thì đều phải trả giá đắt.
“Láo toét, dám nói thế với Tiêu tiên sinh, tát vào miệng nó cho tao!”
Đây chính là cơ hội tốt để nịnh nọt Tiêu Thiên, làm sao Vương Thiếu Du có thể bỏ qua được chứ?
“Bốp, bốp.”
Ngụy Vô Danh lại tiếp tục ăn hai cái tát, khuôn mặt đẹp trai của hắn ta nhanh chóng hiện lên hai dấu tay đỏ rực.
“Mẹ kiếp, dám đánh Ngụy thiếu gia!”
“Mau buông Ngụy thiếu gia ra ngay”.
“Ai dám tới đây thì cẩn thận tao xử hết cả đám đấy!”
Vương Thiếu Du chỉ vào mấy thằng ngu ngốc đang muốn lao ra kia, trong mắt hắn hiện lên vẻ hung hăng.
Phách lối, ngang ngược, kiêu căng, trong nháy mắt đã khiến bọn họ sợ hãi rụt đầu rụt cổ.
Dù sao bọn họ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn thân phận của Vương Thiếu Du, nếu hắn thật sự là người của nhà họ Vương thì làm sao đây?
“Thiếu gia, tôi tới cứu cậu đây!”
Lúc này, một gã gầy gò lao ra dùng chân đá bay tên đang chạy tới.
“Vương Hầu, mang thằng chết tiệt này đến trước mặt Tiêu tiên sinh, bắt nó quỳ xuống nhận lỗi!”
Gã gầy gò này là cao thủ của nhà họ Vương, vì thế gã cũng rất rành đánh đấm.
Hai tay gã giang ra như cánh tay dài của vượn.
“Vâng nhị thiếu gia!”
Vương Hầu bắt lấy cánh tay Ngụy Vô Danh, hắn vừa dùng sức thì Ngụy Vô Danh đã lập tức nhăn nhó.
“Quỳ xuống mau!”
Vương Hầu đá vào chân Ngụy Vô Danh một cái, Ngụy Vô Danh quỳ cái bịch xuống đất.
Hắn ta vừa quỳ xuống đất thì tất cả mọi người xung quanh đều hoảng sợ ngơ ngác.
Không ngờ người này lại bá đạo như thế.
Đấy chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Ngụy đấy, như thế này là đắc tội chết rồi.
Hai mắt Ngụy Vô Danh đỏ rực lên, hắn nghiến tới nỗi muốn nát răng: “Tao muốn giết chết chúng mày, tao nhất định phải giết chết chúng mày, chúng mày cứ chờ đấy!”
Hắn ta lập tức gào lên, trong mắt hắn xuất hiện sát khí.
“Vả miệng nó, vả tới khi nào nhận sai thì thôi.”, Vương Thiếu Du ra lệnh.
“Vâng thưa thiếu gia!”
Bàn tay to như cái quạt của Vương Hầu tát vào mặt Ngụy Vô Danh không chút nương tay, tiếng bốp bốp liên tục vang lên bên tai, những người khác nghe thấy thế thì cau mày, bọn họ không tự chủ được sờ lên mặt mình, dường như cái tát này cũng đang đánh vào mặt họ.
Quá độc ác, thật sự quá độc ác!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đã tát mấy chục bạt tai, Ngụy Vô Danh bị đánh đến choáng váng đầu óc, mắt nổi đom đóm.
Răng trong miệng cũng bị gãy văng ra ngoài vài cái.
“Đã biết sai chưa?”
Vương Thiếu Du nổi giận lên tiếng.
“Sai…tôi sai rồi!”
Ngụy Vô Danh khó khăn nói ra mấy chữ này.
“Mẹ kiếp, nói lớn lên xem nào!
Vương Thiếu Du chửi.
“Tôi…tôi sai rồi!”
Ngụy Vô Danh há to miệng nói.
Sảnh lớn lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng kim loại rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được, những người xung quanh không dám thở mạnh, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt.
Lúc này Tiêu Thiên bước lên trước một bước, anh ngồi xổm xuống trước mặt Ngụy Vô Danh: “Mày có biết người có ý với vợ tao thì sẽ phải chịu hậu quả thế nào không?”
“Tao nói cho mày biết, người đó đã bị tao băm vằm thành thức ăn cho cá rồi đấy”.
Tiêu Thiên thấp giọng nói.
Cái gì?
Cả người Ngụy Vô Danh run rẩy, hắn ta nhìn vẻ mặt đang mỉm cười của Tiêu Thiên thì vô cùng sợ hãi.
“Còn nữa, nếu như mày muốn trả thù tập đoàn Trần Thị thì cứ tự nhiên, tao sẵn sàng tiếp mày”.
Tiêu Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian với cái loại rác rưởi thế này làm gì.
Anh đứng dậy nắm lấy tay Trần Mộng Dao: “Chúng ta đi thôi”.
Trần Mộng Dao gật đầu, hai người nắm tay nhau rời khỏi đó.
“Tiêu tiên sinh, đợi tôi với!”
Vương Thiếu Du vội vàng chạy theo, hắn cun cun theo sau lưng Tiêu Thiên.
Khi bốn người họ rời khỏi đó thì lúc này Ngụy Vô Danh mới từ từ đứng dậy, giờ phút này khuôn mặt hắn ta đã hoàn toàn biến dạng.
Nhưng người ban đầu nịnh nọt hắn ta không dứt thì bây giờ lại đứng cách xa hắn ta, còn chỉ chỏ vào người hắn ta bàn tán nữa.
Còn trên mặt đám người của gia tộc phía Bắc thì hiện lên vẻ đắn đo, không đợi Ngụy Vô Danh trách móc thì đã có người lên tiếng: “Ngụy thiếu gia, chúng tôi cũng muốn giúp anh một tay, nhưng người ta quá hung hăng, chúng tôi không phải đối thủ của người đó!”
“Đúng thế, Ngụy thiếu gia, chúng tôi sợ làm cậu bị thương nên mới không ra tay!”
…
Ngụy Vô Danh suýt nữa đã hộc máu, mấy tên nhát gan này, nói trắng ra không phải vì bọn họ sợ nhà họ Vương sao?
Cái đám vô dụng này bị người ta chơi một vố mà còn không biết.
Ngụy Vô Danh cảm thấy vô cùng tức giận, nếu biết trước thì hắn ta đã để Ngụy Hiền tới đây rồi.
Nhớ tới Ngụy Hiền thì Ngụy Vô Danh nhanh chóng đi tới bên cạnh tài xế, hắn ta hung hăng đá vào bắp đùi gã một cái: “Mày chết chưa hả? Nếu chưa thì mau ngồi dậy!”
“Chưa chết chưa chết!”
Tài xế vội vàng bò dậy.
Ngụy Vô Danh nhìn thấy gã giả chết thì vô cùng tức giận, hắn ta tát thẳng lên mặt gã một cái: ” Đám Ngụy Hiền có tới không?”
“Cậu ấy đang trên đường tới đây, chắc còn khoảng hơn mười phút nữa!”
“Hơn mười phút hả? Chờ tới lúc bọn nó tới thì tao cũng đã đi gặp ông bà ông vải mất rồi”!
Ngụy Vô Danh ôm mặt nói: “Đưa tao tới bệnh viện!”
…
————————
/357
|