"Hiếm hoi lắm mới tìm được người chịu cái nết khó ở của em, nên em ráng mà giữ người ta lại nha!"
Quản lí Kim ôn tồn nhắc nhở Thục Thanh Di, hi vọng đứa em này của mình có thể trưởng thành hơn một chút. Có thể nói, anh ấy là người có sức ảnh hưởng rất lớn với anh, là người có thể thuyết phục anh trong mọi chuyện. Cũng chính vì có quản lý Kim, mà Thục Thanh Di mới có thể mạnh mẽ theo đuổi ước mơ trở thành vận động viên của mình.
"Còn phải xem người ta có chịu được em lâu hay không nữa anh!"
Thục Thanh Di nói rồi nhai nhồm nhoàm miếng lê ngọt trong miệng, vị tươi mát giòn tan. Quản lí Kim nhìn anh ngớ người.
"Ủa? Phải ngược lại mới đúng chứ? Em mà làm khó làm dễ quá thì cô bé bỏ chạy cho coi!"
"Không nha! Người ta cũng chịu khó với em lắm đó!"
Nói đến đây, không hiểu sao anh lại đột nhiên phì cười. Gương mặt của Thục Thanh Di khi cười rất hiền lành và dễ gần, còn có nét trẻ con, phóng khoáng của một chàng trai 25 tuổi. Lúc quản lí Kim quay người sang, lại vô tình nhìn thấy nụ cười này. Anh ấy ngạc nhiên đến độ mắt mở to, thốt lên.
"Này Thanh Di! Em đang cười đấy hả?"
Thục Thanh Di giật mình, cũng không biết là vừa rồi mình có cười hay không, cười vì chuyện gì. Anh cau mày, còn chưa được mấy giây đã quay trở lại bộ dáng cau có như ông già của mình.
Quản lí Kim ở lại chơi hơn 1 tiếng đồng hồ, sau khi ở phòng khách ăn trái cây xong thì cả ba người rủ nhau lên sân thượng. Anh ấy đem theo nhiều đồ ăn, nên Trương Thịnh Hàm phải chạy lên chạy xuống để lấy bát dĩa đựng. Thấy cô cật lực như vậy, quản lí Kim nhìn sang đứa em vô tư của mình đang đứng nghịch bếp nướng mà nhăn nhó.
"Ê thằng nhóc này! Em để con gái người ta chạy lên chạy xuống vất vả vậy đó hả?"
Thục Thanh Di chống hông.
"Ủa chứ sao? Cô ta là người giúp việc mà?"
Quản lí Kim bất lực, nói không được gì với anh nữa nên chỉ đành xuống lầu giúp cô một tay. Lúc đi lên, thấy anh đã làm than trong bếp nung đỏ, còn chuẩn bị cho hải sản lên vĩ nướng.
"Đem cái dĩa qua đây coi!"
Trương Thịnh Hàm nghe gọi liền mang dĩa tới đứng ngay bên cạnh. Thục Thanh Di gấp con mực mình vừa nướng chín đặt lên dĩa, sau đó quay lại tiếp tục việc nướng đồ ăn của mình, nói một câu.
"Coi chừng nóng!"
Cô gật đầu, nhìn anh thành thạo trở đều tay những con tôm trên vĩ nướng. Nhà của anh là hạng cao cấp, có loại bếp nướng riêng nhưng anh vẫn thích kiểu truyền thống thế này. Hơn nữa không khí trên sân thượng mát mẻ, làm gì cũng đều hợp lí và thoải mái cả.
Sau khi nướng xong xuôi, cả ba người cùng nhau bày ra bàn rồi ngồi xuống. Quản lí Kim khui bia, rót đầy ly của Thục Thanh Di rồi cười nói.
"Nào! Hôm nay phá lệ uống với anh đó nha!"
"Rót lắm thế hả?"
"Có bao nhiêu đâu mà? Thịnh Hàm à! Em uống không?"
Trương Thịnh Hàm nghe quản lí Kim hỏi thế liền cười, nhưng còn chưa hé môi đáp lời thì anh đã lên tiếng.
"Uống gì mà uống! Cô ta phải tỉnh táo để dọn dẹp chứ?"
Anh ấy thở dài, cô cũng không muốn bầu không khí khó coi nên đã chọn mình uống nước ngọt. Dù sao thì cũng cần người dọn dẹp, nên cô tỉnh táo vẫn là tốt nhất. Tửu lượng của quản lí Kim rất cừ, uống hết ly này đến ly khác, ly nào cũng đầy vung như nhau. Trên bàn đã có mấy chai rỗng rồi, nhưng trông anh ấy vẫn vô cùng tỉnh táo. Ngược lại, Thục Thanh Di không thích uống bia rượu, mà thường ngày chỉ uống xã giao, thành ra tửu lượng vô cùng kém. Anh chỉ vừa uống hai chai đã thấy hoa mắt chóng mặt, lúc này hai gò má đã đỏ lên.
"Nào nào! Ăn mồi vào!"
Thục Thanh Di nhìn bát của mình, cũng không nhìn được bên trong có thức ăn không mà quơ quào gấp bừa.
"Thôi thôi! Uống không nổi nữa!"
Anh xua tay lắc đầu, lúc này giọng nói cũng chậm rì rì theo vì say rượu. Trương Thịnh Hàm thấy vậy liền bảo với quản lý Kim.
"Hay là thôi đi ạ! Lát nữa anh cũng phải về mà!"
"Ừ nhỉ! Thôi để anh giúp em dọn dẹp rồi đưa thằng nhóc này lên phòng. Nó ít uống đồ có cồn nên dễ say lắm!"
Dọn dẹp xong, Thục Thanh Di được quản lí Kim kéo lên phòng rồi nằm phịch xuống giường. Thấy cũng muộn rồi, Trương Thịnh Hàm tiễn quản lí Kim ra cổng rồi khóa cửa lại, sau đó quay ngược lên lầu xem tình hình ra sao. Quả nhiên như những gì anh ấy nói, người này tửu lượng cực kém, đã say mất rồi. Cô thở dài, cúi người xuống tháo dép lê của anh ra, chỉnh chân của anh lại cho ngay ngắn.
Lúc người bị say rượu bia cần những gì, cô là người rõ nhất, vì thực tế thì cô có một người cha nghiện rượu. Mang nước mát và khăn đến, Trương Thịnh Hàm cẩn thận lau mặt và cổ cho Thục Thanh Di. Bỗng nhiên, cổ tay của cô bị anh bắt lấy, khiến cô giật thót mình.
"Này! Anh say rồi! Ngủ đi!"
"Mẹ..."
Nghe thấy tiếng gọi "mẹ" phát ra từ miệng anh, cô sững sờ, sau đó ngồi yên lặng. Thường ngày cô chưa từng thấy anh giống với bây giờ, không lạnh lùng cũng không vô cảm, cục súc. Anh khi say trở nên mềm mại, lại giống như một người dễ tổn thương, không chút phòng bị gì với thế giới bên ngoài.
"Mẹ..."
Thục Thanh Di nhíu mày, không biết đã gặp phải ác mộng gì mà nắm chặt tay Trương Thịnh Hàm không buông. Anh co người lại, áp trán mình lên tay cô, mãi một lúc sau khi qua đi cơn mộng mới bình yên trở lại.
"Thường ngày tôi có thấy anh như vậy đâu chứ?"
Cô lẩm bẩm, nói rồi đứng dậy vén chăn lên đắp ngang người anh, cẩn thận từng chút mới ra khỏi phòng.
Quản lí Kim ôn tồn nhắc nhở Thục Thanh Di, hi vọng đứa em này của mình có thể trưởng thành hơn một chút. Có thể nói, anh ấy là người có sức ảnh hưởng rất lớn với anh, là người có thể thuyết phục anh trong mọi chuyện. Cũng chính vì có quản lý Kim, mà Thục Thanh Di mới có thể mạnh mẽ theo đuổi ước mơ trở thành vận động viên của mình.
"Còn phải xem người ta có chịu được em lâu hay không nữa anh!"
Thục Thanh Di nói rồi nhai nhồm nhoàm miếng lê ngọt trong miệng, vị tươi mát giòn tan. Quản lí Kim nhìn anh ngớ người.
"Ủa? Phải ngược lại mới đúng chứ? Em mà làm khó làm dễ quá thì cô bé bỏ chạy cho coi!"
"Không nha! Người ta cũng chịu khó với em lắm đó!"
Nói đến đây, không hiểu sao anh lại đột nhiên phì cười. Gương mặt của Thục Thanh Di khi cười rất hiền lành và dễ gần, còn có nét trẻ con, phóng khoáng của một chàng trai 25 tuổi. Lúc quản lí Kim quay người sang, lại vô tình nhìn thấy nụ cười này. Anh ấy ngạc nhiên đến độ mắt mở to, thốt lên.
"Này Thanh Di! Em đang cười đấy hả?"
Thục Thanh Di giật mình, cũng không biết là vừa rồi mình có cười hay không, cười vì chuyện gì. Anh cau mày, còn chưa được mấy giây đã quay trở lại bộ dáng cau có như ông già của mình.
Quản lí Kim ở lại chơi hơn 1 tiếng đồng hồ, sau khi ở phòng khách ăn trái cây xong thì cả ba người rủ nhau lên sân thượng. Anh ấy đem theo nhiều đồ ăn, nên Trương Thịnh Hàm phải chạy lên chạy xuống để lấy bát dĩa đựng. Thấy cô cật lực như vậy, quản lí Kim nhìn sang đứa em vô tư của mình đang đứng nghịch bếp nướng mà nhăn nhó.
"Ê thằng nhóc này! Em để con gái người ta chạy lên chạy xuống vất vả vậy đó hả?"
Thục Thanh Di chống hông.
"Ủa chứ sao? Cô ta là người giúp việc mà?"
Quản lí Kim bất lực, nói không được gì với anh nữa nên chỉ đành xuống lầu giúp cô một tay. Lúc đi lên, thấy anh đã làm than trong bếp nung đỏ, còn chuẩn bị cho hải sản lên vĩ nướng.
"Đem cái dĩa qua đây coi!"
Trương Thịnh Hàm nghe gọi liền mang dĩa tới đứng ngay bên cạnh. Thục Thanh Di gấp con mực mình vừa nướng chín đặt lên dĩa, sau đó quay lại tiếp tục việc nướng đồ ăn của mình, nói một câu.
"Coi chừng nóng!"
Cô gật đầu, nhìn anh thành thạo trở đều tay những con tôm trên vĩ nướng. Nhà của anh là hạng cao cấp, có loại bếp nướng riêng nhưng anh vẫn thích kiểu truyền thống thế này. Hơn nữa không khí trên sân thượng mát mẻ, làm gì cũng đều hợp lí và thoải mái cả.
Sau khi nướng xong xuôi, cả ba người cùng nhau bày ra bàn rồi ngồi xuống. Quản lí Kim khui bia, rót đầy ly của Thục Thanh Di rồi cười nói.
"Nào! Hôm nay phá lệ uống với anh đó nha!"
"Rót lắm thế hả?"
"Có bao nhiêu đâu mà? Thịnh Hàm à! Em uống không?"
Trương Thịnh Hàm nghe quản lí Kim hỏi thế liền cười, nhưng còn chưa hé môi đáp lời thì anh đã lên tiếng.
"Uống gì mà uống! Cô ta phải tỉnh táo để dọn dẹp chứ?"
Anh ấy thở dài, cô cũng không muốn bầu không khí khó coi nên đã chọn mình uống nước ngọt. Dù sao thì cũng cần người dọn dẹp, nên cô tỉnh táo vẫn là tốt nhất. Tửu lượng của quản lí Kim rất cừ, uống hết ly này đến ly khác, ly nào cũng đầy vung như nhau. Trên bàn đã có mấy chai rỗng rồi, nhưng trông anh ấy vẫn vô cùng tỉnh táo. Ngược lại, Thục Thanh Di không thích uống bia rượu, mà thường ngày chỉ uống xã giao, thành ra tửu lượng vô cùng kém. Anh chỉ vừa uống hai chai đã thấy hoa mắt chóng mặt, lúc này hai gò má đã đỏ lên.
"Nào nào! Ăn mồi vào!"
Thục Thanh Di nhìn bát của mình, cũng không nhìn được bên trong có thức ăn không mà quơ quào gấp bừa.
"Thôi thôi! Uống không nổi nữa!"
Anh xua tay lắc đầu, lúc này giọng nói cũng chậm rì rì theo vì say rượu. Trương Thịnh Hàm thấy vậy liền bảo với quản lý Kim.
"Hay là thôi đi ạ! Lát nữa anh cũng phải về mà!"
"Ừ nhỉ! Thôi để anh giúp em dọn dẹp rồi đưa thằng nhóc này lên phòng. Nó ít uống đồ có cồn nên dễ say lắm!"
Dọn dẹp xong, Thục Thanh Di được quản lí Kim kéo lên phòng rồi nằm phịch xuống giường. Thấy cũng muộn rồi, Trương Thịnh Hàm tiễn quản lí Kim ra cổng rồi khóa cửa lại, sau đó quay ngược lên lầu xem tình hình ra sao. Quả nhiên như những gì anh ấy nói, người này tửu lượng cực kém, đã say mất rồi. Cô thở dài, cúi người xuống tháo dép lê của anh ra, chỉnh chân của anh lại cho ngay ngắn.
Lúc người bị say rượu bia cần những gì, cô là người rõ nhất, vì thực tế thì cô có một người cha nghiện rượu. Mang nước mát và khăn đến, Trương Thịnh Hàm cẩn thận lau mặt và cổ cho Thục Thanh Di. Bỗng nhiên, cổ tay của cô bị anh bắt lấy, khiến cô giật thót mình.
"Này! Anh say rồi! Ngủ đi!"
"Mẹ..."
Nghe thấy tiếng gọi "mẹ" phát ra từ miệng anh, cô sững sờ, sau đó ngồi yên lặng. Thường ngày cô chưa từng thấy anh giống với bây giờ, không lạnh lùng cũng không vô cảm, cục súc. Anh khi say trở nên mềm mại, lại giống như một người dễ tổn thương, không chút phòng bị gì với thế giới bên ngoài.
"Mẹ..."
Thục Thanh Di nhíu mày, không biết đã gặp phải ác mộng gì mà nắm chặt tay Trương Thịnh Hàm không buông. Anh co người lại, áp trán mình lên tay cô, mãi một lúc sau khi qua đi cơn mộng mới bình yên trở lại.
"Thường ngày tôi có thấy anh như vậy đâu chứ?"
Cô lẩm bẩm, nói rồi đứng dậy vén chăn lên đắp ngang người anh, cẩn thận từng chút mới ra khỏi phòng.
/65
|