Chiều tối trong resort tổ chức buổi văn nghệ biểu diễn bên ngoài bờ biển chào đón khách.
Lãnh Ngôn và Phí Phí từ chỗ xăm hình về nên đến muộn nhất, ngay trong khi tiết mục múa lửa đang dang dở.
Tới chỗ mọi người đang tụ tập, Lãnh Ngôn và Phí Phí ngồi xuống cát ở khu bên phải, Mai Khải Bằng và Tiêu Chấn Nam cũng đang ở đây.
"Chiều giờ đi đâu không thấy mặt mũi vậy?" Mai Khải Bằng vừa thấy mặt liền quay qua hỏi.
"Hẹn hò." Lãnh Ngôn không suy nghĩ liền trả lời, dáng vẻ ung dung đón gió biển hóng mát.
Biểu cảm Mai Khải Bằng có chút khó tin, hứng thú lên giọng trêu chọc: "Lãnh thiếu bây giờ cũng biết hẹn hò sao?"
Trong lúc không khí đang náo nhiệt, Phí Phí ngồi yên một chỗ xem biểu diễn, không có tâm trạng để tham gia vào cuộc nói chuyện vô vị của Lãnh Ngôn và Mai Khải Bằng.
"Bây giờ chúng ta mời lên sân khấu một vị khách mời đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay, nào!" Vị ảo thuật gia trên sân khấu hào hứng lướt qua dàn khán giả bên dưới một lượt, bất chợt dừng lại khu bên trái: “Vậy chúng ta mời ông chủ Lãnh lên tham gia có được không?"
Mọi người hào hứng vỗ tay kích động, khẩu hình miệng Phí Phí “Ồ” hưởng ứng, biểu cảm mong chờ tiết mục tiếp theo có Lãnh Ngôn làm nhân vật chính.
Trong đầu Phí Phí tưởng tượng ra cảnh Lãnh Ngôn sẽ nằm trong hộp dài, bị những tấm thiếc đâm vào cắt ngang người, không thì sẽ bị những thanh kiếm đâm xuyên qua.
Nghĩ đến cảnh Lãnh Ngôn trở thành nạn nhân lại khiến thú tính của Phí Phí bộc phát, dù bình thường có lương thiện đến mấy thì vào tay anh cũng tự giác trở thành kẻ có dã tâm giống như cô lúc này.
Liếc thấy gương mặt lộ rõ ý cười xấu xa của Phí Phí đang nhìn trộm mình, Lãnh Ngôn thầm đoán được phần nào ý nghĩ đen tối của cô.
Phí Phí luôn cho rằng bản thân rất lợi hại, hành động hay suy nghĩ không ai đoán được, nhưng thực chất Lãnh Ngôn chỉ cần nhìn cô một cái cũng có thể dễ dàng đi guốc trong bụng cô.
Bị những tiếng xung quanh không ngừng thúc giục, Lãnh Ngôn chậm rãi đứng dậy di chuyển lên sân khấu trong tiếng reo hò.
Mời được nhân vật chủ chốt lên sân khấu, ảo thuật gia giao lưu vài câu liền nhanh chóng bắt đầu tránh lãng phí thời gian của Lãnh Ngôn.
"Được rồi, sau đây tôi sẽ chuyển chiếc nhẫn ở tay tôi sang tay ông chủ Lãnh, mọi người hãy quan sát kỹ nhé."
Ảo thuật gia đeo nhẫn bạc vào ngón trỏ tay mình, đặt tay ông ta úp lên tay Lãnh Ngôn, lắc lắc vài cái, chiếc nhẫn chuyển sang ngón trỏ tay Lãnh Ngôn.
Mọi người kinh ngạc vỗ tay rần rần, Phí Phí ngạc nhiên vô thức vỗ tay theo, riêng vẻ mặt của Lãnh Ngôn vẫn điềm nhiên như thường lệ.
Màn biểu diễn chóng vánh kết thúc, Lãnh Ngôn quay về chỗ, Mai Khải Bằng nôn nóng cầm tay anh lật qua lật lại, vô tình nhìn thấy hình xăm, anh ta giơ lên xem xét cho thật kỹ.
Mai Khải Bằng không dám tin vào mắt mình: “Ngôn, cậu xăm thật sao?"
Thấy Lãnh Ngôn không trả lời, Mai Khải Bằng chợt cầm tay Phí Phí lên kiểm tra.
Phát hiện là hình xăm đôi, anh ta che miệng kinh ngạc, dường như rất sốc trước việc này.
Mai Khải Bằng đã quen biết Lãnh Ngôn trước đó, ắt hẳn hiểu rõ con người anh hơn Phí Phí, chuyện anh xăm tên cô lên tay chẳng khác nào đang gián tiếp khẳng định vị trí của cô trong lòng anh.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, resort đã chuẩn bị bữa tiệc bên hồ bơi, ai nấy về phòng thay đồ để tham dự.
Lãnh Ngôn không thay quần áo, ở hồ bơi uống rượu cùng Mai Khải Bằng và Tiêu Chấn Nam.
Phí Phí, Alley và Hà My tụ họp về một phòng.
Trong phòng, Phí Phí thở dài nhìn đống quần áo ngổn ngang trên giường, không hề có ý muốn tham gia bữa tiệc kia, viện cớ muốn trốn: “Mặc mấy bộ này dự tiệc, thế nào em cũng bị cười cho xem."
Alley nhanh tay lôi ra bộ đồ bơi hai mảnh màu đỏ trong túi đồ của mình giơ lên, Phí Phí vội vã xua tay lắc đầu lia lịa.
"Chị biết rồi." Hà My vỗ tay một cái, lấy kéo cắt quần jean của Phí Phí thành quần ngắn rồi đưa cô xem: “Em mặc áo bơi bên trong áo sơ mi, không quá phản cảm."
Vấn đề nảy sinh là Phí Phí chỉ mang theo váy dài và áo thun dáng rộng mà cô hay mặc.
Chợt nhớ Lãnh Ngôn chỉ có toàn áo sơ mi đen, Phí Phí ngẫm nghĩ vài giây quyết trộm luôn áo anh mặc.
Vấn đề trang phục xem như ổn thỏa, Phí Phí mặc áo sơ mi đen của Lãnh Ngôn, vạt áo vừa khéo che hết quần.
Cổ áo hơi sâu dù đã cài hết nút nhưng không phản cảm, ống tay áo xoắn lên vài gấp mới thấy được bàn tay.
Alley và Hà My mặc đồ bơi màu, bên ngoài mặc thêm sơ mi mỏng màu trắng.
Bữa tiệc bên ngoài đã bắt đầu, DJ chơi nhạc càng lúc càng sôi động, mọi người bắt đầu uống rượu nhảy nhót, dường như máu nghề nghiệp ăn rất sâu.
Thời khắc Phí Phí xuất hiện trong mắt Lãnh Ngôn, cơ thể ẩn hiện dưới áo anh, mắt kẻ eyeliner mỏng, vừa nhẹ nhàng lại không quá sắc, đôi môi màu đỏ nâu loang nhạt ra, tóc dài bay trong gió.
Ngay lúc đó, ca khúc Booty Music được chơi.
When the beat goin like that (boom boom)
Girl, I wanna put you up in my room
I wanna put you up against that wall
Throw you on the bed and take your clothes off (clothes off)
[...]
Lời bài hát như nói lên nỗi lòng Lãnh Ngôn, anh không thể rời mắt khỏi Phí Phí dù chỉ một giây, cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp trước bộ dạng nửa kín nửa hở gây tò mò kia của cô.
Phí Phí đến chỗ Lãnh Ngôn, không hề hay biết biểu hiện thèm khát của anh.
Cô ngồi xuống cạnh, Lãnh Ngôn liền vòng tay qua ôm eo, cô cũng chẳng cảm thấy lạ, thản nhiên cầm ly nước trên bàn lên uống.
Còn chưa được mười giây, Lãnh Ngôn đã sốt ruột thỏ thẻ bên tai Phí Phí bằng giọng quyến rũ: "Phí Phí, em buồn ngủ không?"
"Không có, anh buồn ngủ thì đi ngủ đi."
Trông Phí Phí hoàn toàn không hiểu ý Lãnh Ngôn, anh hít thật sâu giữ bình tĩnh, người bị khơi lửa nhưng không thể dập chỉ còn có thể cam nhịn.
"Phí Phí, uống chút đi." Tiêu Chấn Nam chợt đưa ly rượu cho Phí Phí, nụ cười chỉ có người trong cuộc hiểu rõ.
Phí Phí biết Tiêu Chấn Nam đang cố tình, trước đây anh từng bảo cô phải học uống rượu để hòa nhập với môi trường sống.
Phí Phí cầm lấy ly rượu từ tay Tiêu Chấn Nam, không ngần ngại uống cạn, mùi nồng hắt từ cổ lên, cô khẽ nhăn mặt khó chịu.
Lãnh Ngôn liếc sang Tiêu Chấn Nam rồi nhìn lại Phí Phí, biểu cảm trên mặt phức tạp khó đoán.
Nhân cơ hội khơi màn, Mai Khải Bằng nhanh lẹ mời Phí Phí một ly, cô cũng không ngần ngại đồng ý.
Thấy Phí Phí bỗng nhiên dễ dãi, Lãnh Ngôn không vui co ngón tay mạnh bóp eo cô ngầm cảnh cáo, cô bị đau "A" một tiếng ngỡ ngàng nhìn anh.
Bắt gặp sắc mặt tối xuống của Lãnh Ngôn, Phí Phí hiểu ý mỉm cười, nâng ly lên mời anh: “Tôi uống với anh, không say không về."
Không chỉ có mỗi Lãnh Ngôn nói là làm, Phí Phí cũng vì chữ tín nhất thời bất chấp, sau mấy ly liền say như chết ngả ập vào người anh.
Chưa được “ăn” đã xác định phải nhịn, nuốt ngược cơn tức vào bụng, Lãnh Ngôn bế Phí Phí về phòng ngủ trước.
Đặt Phí Phí nằm trên giường, gương mặt cô đỏ ửng như trái đào chín, cô bây giờ giống như đang thoát ra vỏ bọc, từ bỏ tôn nghiêm, học cách ở bên cạnh Lãnh Ngôn.
Ngồi ở cạnh giường, Lãnh Ngôn dịu dàng ngắm nhìn Phí Phí, ngón tay anh vuốt những lọn tóc che trước mặt cô về sau.
Cô gái gần một tiếng trước anh gặp là một cô gái mang vẻ quyến rũ của riêng cô, cô gái trong mắt anh lúc này anh nhìn thấy lại là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn đang ngủ say.
Lãnh Ngôn nhấc tay Phí Phí cầm lên mân mê, nhẹ nhàng sờ lên hình xăm tên anh trên ngón tay cô, rồi lại nhìn hình xăm tên cô trên tay mình.
Lãnh Ngôn sẽ không làm những chuyện vô nghĩa, những chuyện có chủ đích, bất kỳ việc nào diễn ra anh đều có tính toán, chỉ là vẫn chưa thể nói ra...
Phí Phí bỗng hất tay ra khỏi tay Lãnh Ngôn, vung tay đá chân loạn xạ, nếu anh không phản ứng nhanh đã ăn trọn cái tát vô thức của cô.
Lãnh Ngôn vừa đứng lên định đắp chăn cho Phí Phí, nào ngờ cô lại tự cởi qu.ần áo, anh đứng yên mở to mắt dõi theo cô gái đang say mèm tự dâng thân lên miệng anh.
Nụ cười trên môi Lãnh Ngôn dần thiếu đứng đắn, không cần tốn nước bọt dụ dỗ, cũng chẳng cần phải ra tay động thủ thì Phí Phí đã tự nguyện.
Lãnh Ngôn vừa đè người lên Phí Phí, cô bỗng mở trừng mắt dọa khiến anh có hơi giật mình, chưa đến hai giây đã bị cô quật ngã ra giường hiến thân.
Cơ thể Phí Phí vật vờ ngồi trên bụng Lãnh Ngôn, áo sơ mi mặc trên người đã tuột khỏi vai, cô nắm cổ áo anh, ánh mắt lộ rõ tia giận dữ.
“Lãnh Ngôn, anh có biết tôi là ai không?” Phí Phí bật cười lạnh, ngã chúi người xuống, môi kề bên tai Lãnh Ngôn, đánh mất lý trí nói trong cơn say: “Đừng sợ, tôi không làm anh đau đâu.”
Khóe môi Lãnh Ngôn cong lên cao, nằm yên hưởng thụ vị trí của người bị động, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh kích động lòng người, gương mặt mơ màng của Phí Phí, xương quai xanh cùng bờ vai gầy trắng nõn, mái tóc dài hơi lộn xộn lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ mê hoặc.
Do không tỉnh táo mà hành động của Phí Phí cũng bị kéo chậm chạp theo, cởi dàn cúc áo của Lãnh Ngôn gần năm phút vẫn chưa xong khiến anh không đợi được nữa phải lên tiếng thúc giục.
“Phí Phí, em có thể nhanh lên một chút không?”
“Suỵt!” Phí Phí giơ ngón trỏ trước miệng ý bảo Lãnh Ngôn im lặng, bất ngờ cúi người xuống.
Lãnh Ngôn khép mi mắt, chậm rãi cảm nhận nụ hôn của Phí Phí, trong lòng có chút nuối tiếc khi không thể ghi lại sự chủ động hiếm có này của cô.
Mắt nhìn người của anh quả rất đúng, dù lần đầu gặp Phí Phí là mười ba năm trước.
/81
|