Buổi tối đúng như đã hẹn, Mai Khải Bằng đưa An Lạc đến bar.
Trong phòng VIPP, Lãnh Ngôn và Phí Phí cũng sớm có mặt.
Bốn mặt chạm nhau, bầu không khí bỗng trầm một cách kỳ lạ, Mai Khải Bằng sốt ruột lén đưa mắt sang chỗ Phí Phí, hy vọng cô sớm hành động.
Phí Phí thong thả nở nụ cười dụng ý, bỗng lôi từ trong túi quần ra một con dao bấm mới tinh, thẳng tay ném về phía Mai Khải Bằng.
Những người có mặt đều bị cô làm cho ngơ ngác khó hiểu, Phí Phí nhìn Mai Khải Bằng bằng ánh mắt sâu xa, điềm nhiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Anh nói...!anh nghiêm túc với chị Lạc, vậy anh moi tim thể hiện tình yêu đi.”
An Lạc cũng bị giật mình trong lòng, lỡ như Mai Khải Bằng thật sự moi tim có khác gì họ đang lợi dụng việc công trả thù việc tư, mà họ cùng anh ta cũng chẳng thù chẳng oán, bằng chứng phạm tội của anh ta cũng chưa tìm ra, không thể để anh ta ra đi dễ dàng.
Mai Khải Bằng chuyển từ sửng sốt sang lưỡng lự, mắt không rời khỏi con dao trên bàn.
Không đợi ai hỏi, Phí Phí đã lên tiếng giải thích trước: “Anh có biết, Lãnh Ngôn từng muốn giữ tôi bên cạnh, anh ấy sẵn sàng để tôi đâm một dao vào ngực trái, đến giờ vết sẹo vẫn còn đó.
Anh nói anh nghiêm túc, vậy chứng minh đi, chứng minh giống như Lãnh Ngôn, anh ấy có thể vì tôi mà mạng của bản thân cũng không cần.”
Cơn bất an trong lòng Lãnh Ngôn cả ngày hôm nay đều tiêu tan, anh vẫn luôn nghĩ ngày đó Phí Phí ghét anh như vậy, hết lần này đến lần khác muốn giết anh, nhưng xoay một vòng lớn, tất cả những gì đã xảy ra, cô đều âm thầm mang chúng đặt vào tim.
Cách Lãnh Ngôn dõi theo Phí Phí không còn lo lắng, thay vào đó là sự dịu dàng lẫn tự hào.
Anh hướng tầm mắt về phía Mai Khải Bằng, không hề phản đối mà còn hùa theo cô: “Đúng vậy, tôi vì Phí Phí mà mạng mình cũng chẳng cần, nếu cậu thật lòng thì tiếc nuối cái gì?”
Phí Phí bất giác xoay đầu nhìn Lãnh Ngôn, cả hai không hẹn cùng chạm mắt nhau, cùng mỉm cười.
Nhìn kết quả của Lãnh Ngôn và Phí Phí hiện tại, Mai Khải Bằng như tiếp được thêm động lực, không chút chần chừ cầm dao bật lên, nhìn sang An Lạc đang ngồi cạnh Phí Phí, một lời tuyên bố: “An Lạc, để chứng minh tình cảm tôi dành cho em, tôi sẽ moi tim trao cho em ngay bây giờ.”
Vừa dứt lời, Mai Khải Bằng liền xoay mũi nhọn đâm thẳng vào ngực trái mình.
“Đừng!!!”
Tiếng hét kinh động của An Lạc vang lên, đầu mũi dao vừa đúng lúc chạm vào da Mai Khải Bằng, tim trong lồng ngực anh ta đập thình thịch, không rõ vì tự dọa mình hoảng sợ hay vì sự quan tâm lo lắng của An Lạc khiến anh ta không điều khiển được nhịp tim.
Hai mắt An Lạc ngập nước, dịu dàng cất tiếng xoa dịu bầu không khí căng thẳng: “Tôi tin anh...!chỉ một lần này thôi.”
Ngày được trao thừa kế tài sản lớn, Mai Khải Bằng cũng chưa từng vui bằng giây phút này.
Yêu một người không khó, nhưng để người mình yêu hiểu được mình yêu họ đến mức nào, thật sự rất khó.
Sau khi tiễn Mai Khải Bằng cùng An Lạc ra về, Phí Phí đi bên cạnh Lãnh Ngôn lắc lắc tay anh, cười gian đề nghị: “Ngôn, hay anh cân nhắc mở văn phòng mai mối cho em được không?”
Lãnh Ngôn nghe đến liền cười hắt ra khinh bỉ, biết rằng không nên dập tắt hào hứng của cô lúc này, nhưng hiện thực phũ phàng khó tránh.
“Mở văn phòng mai mối, để em bảo khách đến moi tim chứng minh tình cảm giống khi nãy à? Em có biết bây giờ em giống ai không?”
“Giống ai?”
“Giống những người ở khách sạn trong khu tự trị, mổ sống moi nội tạng.”
Bước chân Phí Phí lập tức khựng lại, những hình ảnh ở nơi bí ẩn đó ùa về, cô dùng tay bịt miệng nôn khan, vội chuyển hướng chạy vào toilet.
Lãnh Ngôn đứng yên dõi mắt theo bộ dạng chưa đánh đã sợ của Phí Phí, anh lắc đầu chê bai: “Đã yếu còn ra gió, đích thị là cô gái của mình rồi.”
Viện phúc lợi tổ chức hoạt động hè cho các em nhỏ, đồng thời mở một bữa tiệc dành cho những mạnh thường quân đã đến giúp đỡ.
Phí Phí nhận được điện thoại không thèm để ý đến sắc mặt Lãnh Ngôn đã đầu ý tham gia.
Alley nhân tiện cũng đang ở đây nên sẽ đến tham gia một chuyến.
An Lạc mang danh xuất thân từ viện phúc lợi, Mai Khải Bằng đương nhiên hăng hái.
Tiêu Chấn Nam và Hà My dĩ nhiên cũng không thể vắng mặt.
Chớp mắt một cái, giờ đây ai cũng có cặp có đôi, mà trong bốn đôi ấy đều có người là cảnh sát chìm thực thi nhiệm vụ.
Thời gian ngắn nữa, khi tội ác phơi bày ra ánh sáng, cũng chẳng biết được sẽ còn bao nhiêu cặp vẫn còn nguyên vẹn.
Buổi sáng ở viện phúc lợi náo nhiệt, người người cười nói, tiếng vui đùa của trẻ con không ngừng vang lên.
Trong lúc Phí Phí đang bận rộn bơm bong bóng cùng các em nhỏ, giọng nói đùa cợt của một một người đàn ông vang lên từ phía sau lưng.
"Xem ai đây, Phí Phí? Con nhím hung hăng hay xù lông?"
Nghe gọi, Phí Phí quay đầu ra sau nhìn người đàn ông chỉ tầm ngoài hai lăm, mặt mũi không chút đứng đắn.
Cô lạnh mặt nhìn hắn ta một cái, hờ hững quay đi không để ý đến nữa.
Bị ngó lơ, người đàn ông vẫn không từ bỏ mà tiếp tục buông lời gạ gẫm: "Phí Phí, bao nhiêu năm rồi tính tình vẫn không đổi thế hả, gặp anh sao không chào một tiếng?"
Phí Phí đứng dậy, dù thấp hơn anh ta một cái đầu nhưng khí chất hơn hẳn anh ta, cô vờ ngạc nhiên cười mỉa mai: “Anh Thái, xin lỗi nhé, em còn tưởng thằng trẻ trâu nào chui lỗ chó vào đây chọc ghẹo."
Thái nghe đến đây sắc mặt liền cứng đờ, hắn ta rất nhanh lấy lại nụ cười đểu: “Phí Phí, đến chỗ vắng vẻ tâm tình chút đi.”
“Mấy đứa đợi chị chút nhé.”
“Dạ.” Bọn trẻ đồng thanh đáp.
Dặn dò xong Phí Phí không chút lo sợ đi theo Thái, nụ cười nhàn nhạt trên môi tựa như liều thuốc nổ sắp bùng cháy.
Phí Phí cùng Thái rời đi không lâu thì Lãnh Ngôn đã đến, không thấy cô đâu anh liền sinh hoài nghi, hỏi bọn trẻ đang nghịch bong bóng: “Chị Phí Phí của mấy đứa đâu rồi?”
Một bé gái tầm năm tuổi chỉ về hướng ra khuôn viên vắng, thành thật đáp: “Dạ khi nãy có một anh gọi chị Phí Phí ra chỗ vắng vẻ tâm tình rồi.”
Không thấy mặt Lãnh Ngôn, Tôn cũng cảm giác được người anh tỏa ra nguồn sát khí cực kỳ, cực kỳ dày đặc.
Ra khuôn viên bên hông dãy văn phòng vắng vẻ người qua lại, Thái lập tức động tay động chân, hắn đưa tay sờ tóc Phí Phí, nhưng chưa chạm vào đã bị cô gạt mạnh ra.
"Anh Thái, có chuyện cần nói sao?"
Thái không vội đáp, hắn đưa mắt từ đầu đến chân Phí Phí đánh giá, cười cười nham hiểm: "Lâu ngày không gặp, hôm nay dự tiệc xong chúng ta đi chơi đi."
"Đi chơi? Đi thì được, nhưng tôi sợ anh không còn mạng để quay về." Phí Phí thong thả ngồi xuống ghế gần đó, thái độ hờ hững lại tỏa ra sự kiêu ngạo.
"Đúng là biết đùa."
Thái phát ra tiếng cười dê, định nhào đến ôm Phí Phí bất ngờ bị cô tung cước đá thẳng vào hạ bộ, hắn lập tức quỳ xuống đau đớn hét lên.
Khung cảnh bình yên lập tức bị phá vỡ, dưới tán cây lớn xanh mướt, Phí Phí ngồi trên ghế đá, Thái lại quỳ rạp trước mặt cô.
Nhìn mặt mũi trắng bệch của Thái, mấy giây sau Phí Phí chậm rãi đứng lên, giả vờ kinh ngạc hết sức lộ liễu: “Ôi, anh Thái, anh có sao không? Em lỡ chân."
Vừa nói xong, Phí Phí đột ngột co mạnh đầu gối vào thẳng mặt Thái khiến hắn bật ngửa ra sau.
Thái bị Phí Phí đánh đến chảy máu mũi, hắn nằm đó, tay ôm mặt tay ôm hạ bộ đau đớn: “Cô có phải là người nữa không?!"
"Ôi trời, làm sao đây, đáng lẽ ra tôi phải đánh anh mạnh hơn nữa chứ.
Mấy đứa con gái ở viện phúc lợi bị anh sàm sỡ, bọn nó còn ám ảnh kia kìa.
Suýt thì quên, thầy Phan dạy dỗ anh “nên người” đã được chầu ông bà, hôm nay đến lượt anh nhé?"
Nhắc đến thầy Phan, ký ức ngày đó liền ùa về, trước đó ông ta rất thường đến đây dạy học và tá túc lại.
Thái là một đứa trẻ nghịch ngợm, trong một lần bị ông ta giở trò, hắn ta phát hiện ra bí mật, hai “thầy trò” bọn họ ngấm ngầm gieo rắc chất độc cho những đứa trẻ khác.
Xui xẻo trong một lần “hành sự”, thầy Phan đụng phải Phí Phí, mọi chuyện bị bại lộ, ông ta lặn bặt tăm, Thái cũng vội tìm đến viện trưởng xin ra ngoài lập nghiệp.
Chỉ khi Phí Phí đứng ra, nhiều đứa trẻ đã tiết lộ ngoài tên Phan ra còn có tên Thái, nhưng lần đó cô chỉ bắt tận tay tên Phan, còn bằng chứng tên Thái lại không có.
Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, kẻ thù gặp lại, Phí Phí không muốn gây chuyện nhưng Thái đã gây hấn trước, cô không thể không đáp lễ.
Sau khi chật vật đứng dậy, Thái thẹn quá hóa giận, hùng hổ nhào đến đánh Phí Phí muốn trã đũa thì bên thái dương hắn xuất hiện nòng súng lạnh ngắt chĩa vào.
Sắc mặt Thái tái nhợt, hắn vội giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.
Tôn chĩa súng vào Thái, đẩy hắn lùi vài bước cách xa chỗ Phí Phí ra.
Không ngờ Lãnh Ngôn lại đến, Phí Phí chuẩn bị tìm đường chạy thì anh đã đến kẹp chặt cổ cô, miệng cười nhưng ánh mắt bắn ra tia cảnh cáo.
Phí Phí thật lòng không mong sẽ có án mạng xảy ra trong ngay viện phúc lợi, nếu không cô sẽ không biết phải giải thích thế nào.
Cửa sổ văn phòng ngay sau lưng chỗ Thái đứng bỗng bật mở, Trần Vũ Huân tươi cười chồm người ra, hưng phấn đề nghị: "Lãnh Ngôn, giết hắn chẳng còn gì vui, để tôi đưa hắn về Lạc Cảng làm trai bao."
"Lãnh Ngôn?" Mới vừa nghe tên, Thái đã kinh hãi ra mặt, trợn trừng mắt nhìn Phí Phí trong hoảng hốt: “Phí Phí, cô điên rồi!"
Bốp!
Cáng súng đập vào gáy Thái, hắn liền ngã xuống bất tỉnh.
Tôn bình thản ra lệnh cho người mang Thái đi.
Xử lý xong Thái, Trần Vũ Huân cũng hết chuyện vui để hóng, anh không nói lời nào trực tiếp đóng cửa sổ lại.
Khi không gian chỉ còn lại hai người, Phí Phí vẫn bất động đứng yên tại chỗ, cứng nhắc ngước đầu hỏi Lãnh Ngôn: “Anh ra đây từ khi nào?"
"Ngay khi em ngồi xuống ghế."
"Lãnh Ngôn, sau này những chuyện riêng của em, anh đừng xen vào."
Ấn đường Lãnh Ngôn chợt cau chặt lại, khó hiểu dò xét: "Tại sao?"
"Em muốn tự giải quyết."
"Vậy anh là gì?" Lãnh Ngôn đặt hai tay lên vai Phí Phí, khom người xuống nhìn vào mắt cô nhắc nhở: “Phí Phí, em không phải người độc thân."
Phí Phí hiểu những gì Lãnh Ngôn muốn làm cho cô, nhưng cô không muốn bị phụ thuộc vào anh quá nhiều, đặc biệt là chuyện liên quan đến người ở viện phúc lợi, và nhất là bí mật cô cùng Tiêu Chấn Nam và Alice khai gian thời gian sống tại đây.
Trước thái độ nghiêm trọng của Lãnh Ngôn, Phí Phí đành bịa một lý do: “Những chuyện nhỏ..."
"Chỉ cần liên quan đến em tất cả đều là chuyện lớn." Lãnh Ngôn không kiên nhẫn cắt ngang, dáng vẻ gắt gao vẫn không hề dịu xuống dù chỉ một chút.
Một bước từ người bình thường trở thành một người quan trọng của một người có quyền lực trong giới ngầm, cảm giác đó thật sự rất kỳ diệu.
Nhưng sự thật khiến Phí Phí chỉ thêm phần sợ hãi, cô sợ rễ sâu bền gốc, đến khi phải buông tay Lãnh Ngôn lại không thể.
Những cảm xúc nhốn nháo dằn xé lòng dạ Phí Phí, ngoài mặt cô vẫn kiên trì nở một nụ cười tự nhiên nhất, vuốt vuốt cánh tay Lãnh Ngôn, vờ trêu: "Lãnh thiếu, anh cứ tốt với tôi như vậy, tôi sẽ cướp anh khỏi bạn gái anh mất."
Ánh mắt Lãnh Ngôn như xẹt ngang một tia sáng, biểu cảm lạnh lùng trở nên ôn nhu, thản nhiên hùa theo: "Vậy mau cướp đi, bạn gái tôi cũng chẳng trân trọng tôi."
Phí Phí: “...” Lại giận dỗi rồi đấy.
/81
|