Buổi chiều tan làm về nhà tắm rửa, Mai Khải Bằng hớn hở sang biệt thự nhỏ tìm An Lạc ăn cơm.
Lúc mở cửa phòng, nhìn thấy cô đang sắp xếp quần áo bỏ vào túi lớn, nụ cười trên môi anh ta liền tắt lịm.
"Lạc, em xếp quần áo làm gì?"
An Lạc khó xử nhìn Mai Khải Bằng, bất đắc dĩ nói: "Vết thương ở chân em sắp lành rồi, cũng đã đến lúc phải về nhà."
"Em nói gì vậy?" Mai Khải Bằng kích động lên giọng, hùng hổ bước vào giật lấy đồ trên tay An Lạc: "Rốt cuộc hiện tại trong lòng em, anh là ai? Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao? Em vì lý do gì mà muốn rời khỏi đây?"
An Lạc trầm ngâm nhìn thẳng vào mắt Mai Khải Bằng, lạnh nhạt đáp: "Chúng ta, ngay từ đầu chẳng hề có mối quan hệ nào ngoài giúp đỡ nhau."
Buổi tối ở bar, Mai Khải Bằng cùng Lãnh Ngôn trong phòng VIPP uống rượu, dáng vẻ chẳng ai khá hơn ai.
Đến khi Mai Khải Bằng gần như bí tỉ, anh ta liền đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài, Lãnh Ngôn còn tỉnh táo liền đi theo đỡ lấy.
"Cô ta không yêu cậu thì bỏ đi, có cần đau khổ như vậy không?"
"Cậu...! nói tôi?" Mai Khải Bằng nhăn nhó phản bác, giọng lè nhè khó nghe: "Cậu cũng vì Phí Phí làm biết bao nhiêu chuyện còn gì? Còn tôi...!khó khăn lắm mới tìm được người...!khiến tôi trưởng thành..."
Lãnh Ngôn không nói gì nữa, đỡ Mai Khải Bằng ra ngoài.
Lúc chuẩn bị xuống lầu, tình cờ chạm mặt nhau, Mai Khải Bằng bất ngờ nhào đến nắm chặt hai vai Phí Phí, khẩn khoản nói: "Phí Phí! Cô làm ơn nói An Lạc đừng bỏ đi có được không? Tôi thật sự rất cần cô ấy, chẳng phải lần trước tôi đã chứng minh tình cảm...!tại sao cô ấy cũng không hiểu."
Hai vai Phí Phí bị siết đến đau điếng, Lãnh Ngôn nhìn biểu cảm đau đớn của cô vội bước lên gỡ tay Mai Khải Bằng, đẩy anh ta ra chỗ khác ôm lấy vai cô bao trọn vào lòng.
"Cậu điên rồi sao? Muốn giữ thì về nói với cô ta, nói với Phí Phí thì được gì?"
Mai Khải Bằng bám víu lấy thành lan can, miệng lầm bầm: "An Lạc...!tại sao..."
Phí Phí bị bộ dạng Mai Khải Bằng hù dọa một phen, đến khi nhận thức lại được tình hình mới phát hiện bản thân đang được Lãnh Ngôn ôm.
Cô nhìn sang Mai Khải Bằng, lên tiếng hỏi: "Mai thiếu, tôi hỏi anh, nếu bắt anh từ bỏ tất cả để theo chị Lạc chịu khổ, anh có đồng ý không?"
"Tôi chỉ cần được ở bên cô ấy, dù mỗi ngày chỉ được ăn một bữa tôi cũng cam lòng."
Lời người say nói ra, chẳng phải đều là thật hay sao?
"Mai thiếu."
Nghe Phí Phí gọi, Mai Khải Bằng xoay đầu lại, nhìn thấy cô đưa màn hình điện thoại về phía anh ta.
Mà trên màn hình hiển thị là cuộc gọi đang được kết nối, thời gian đã qua năm phút, tức những gì anh ta nói với Phí Phí, An Lạc bên kia đều nghe thấy.
Mai Khải Bằng sững người, mặt mày tỉnh táo lên không ít.
Phí Phí thu tay lại, nhấn mở loa ngoài, nói với An Lạc: "Bây giờ chị muốn thế nào? Có cần em từ chối giúp không?"
Đầu dây bên kia lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Không cần, giữ anh ấy giúp chị một lát, chị đến đón ngay."
Ngắt kết nối, Mai Khải Bằng sung sướng ra mặt, vừa nhào đến định ôm Phí Phí cảm ơn thì Lãnh Ngôn đã ôm cô nghiêng người tránh đi.
Tâm trạng anh ta lúc này khó ai có thể phá hỏng, vội vã thúc giục: "Về phòng làm việc cậu đi, tôi đợi An Lạc đến đón."
Đợi Mai Khải Bằng đi trước, Lãnh Ngôn cúi đầu nhìn Phí Phí, cô đẩy tay anh ra, khó chịu nói: "Em còn có việc."
Suốt cả ngày nay, Phí Phí luôn dùng thái độ xa cách này đối với Lãnh Ngôn, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho.
Anh cũng không ngờ tới, Phí Phí đối với Mỹ Ngọc lại nảy sinh chán ghét nhiều đến mức này.
Gỡ không được tay Lãnh Ngôn trên người mình, Phí Phí bực dọc quát: "Anh phiền quá đi!"
Cả cơ thể Phí Phí bỗng nhẹ bẫng trong không trung, cô tròn mắt nhìn Lãnh Ngôn đang bế cô về phía phòng làm việc.
Cô thở dài một hơi ngán ngẩm, buông lỏng người như chờ bị mang lên đài tế.
Trong phòng làm việc của Lãnh Ngôn, Phí Phí bị anh vứt lên giường, sau đó trở ra nói chuyện với Mai Khải Bằng.
Đáng nói, Mai Khải Bằng từ lúc nghe lời An Lạc nói qua điện thoại đã tỉnh táo lại, nhưng lúc An Lạc đến, anh ta liền trở thành bộ dạng say đến mức không biết trời trăng mây nước.
Thân thể Mai Khải Bằng không nhỏ, Lãnh Ngôn phải diễn kịch phối hợp giúp An Lạc đưa anh ta xuống xe tài xế của nhà chờ sẵn bên bên dưới.
Phí Phí chứng kiến từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ có thể khẳng định cả nhóm người đen tối chơi chung với nhau đều cùng là cầm thú.
Đồng hồ đã qua một giờ sáng.
Đang mơ màng ngủ, Phí Phí cảm nhận được Lãnh Ngôn nằm lên giường, ôm cô từ phía sau, hơi ấm vẫn còn đó nhưng cô không còn cảm nhận được sự gần gũi như trước.
Lý trí đã che mất tình cảm trong trái tim cô.
Lý trí bảo, rồi giấc mơ này sẽ kết thúc, đừng trông mong điều gì nữa.
An Lạc biết rõ Mai Khải Bằng chỉ giả vờ say, mặc dù suốt đoạn đường trở về anh ta liên tục ôm chầm lấy cô không buông.
Về đến biệt thự, An Lạc cùng quản gia đỡ Mai Khải Bằng lên phòng.
Lúc gần đến nơi, anh ta lén đẩy quản gia, vẫy vẫy tay sau lưng đuổi đi.
Quản gia cười khẽ, nếp nhăn ở khóe mắt hiện lên theo cơ mặt chuyển động, ông chậm bước lại, đến gần cửa phòng Mai Khải Bằng liền dừng hẳn, xoay người xuống lầu trước.
Vào phòng, Mai Khải Bằng nhanh tay vòng tay sau lưng khóa chốt cửa, rút chìa khóa ném đi.
Nghe tiếng leng keng do chìa khóa chạm vào sàn nhà, An Lạc có chút giật mình xoay đầu kiểm tra, không rõ vì sao trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp khó diễn tả.
Trong lúc An Lạc đang lơ là cảnh giác, Mai Khải Bằng bất ngờ ôm chầm lấy cô ngã xuống giường.
An Lạc giật mình tròn mắt nhìn người đàn ông trên người mình, hai tay cô tự giác giơ chữ X ôm trước ngực, trạng thái phòng bị cao độ.
Ánh mắt Mai Khải Bằng lộ ra sự thâm tình, ngón tay anh ta lướt qua gò má hồng hào của An Lạc, giọng nói vẫn còn vương chút hơi men nồng ấm: “Lạc...!điểm yếu của anh cũng để cho em nắm, tổn thương của anh cũng cho em biết, chẳng lẽ em lại nhẫn tâm bỏ rơi anh?”
Mi mắt An Lạc chớp vài cái chột dạ, cô xoay đầu đi tránh né ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Mai Khải Bằng.
Làm sao cô có thể nói, cô vì nhiệm vụ, vì muốn lấy thông tin nên mới muốn tiếp cận anh ta.
“Lạc, trong tình cảm anh luôn nhìn sai người, em có thể dạy anh cách trưởng thành được không? Dạy anh trở thành người đàn ông hoàn hảo của riêng em.”
An Lạc cảm giác trái tim đang đập loạn của mình thật sự đã điên rồi.
Mai Khải Bằng nhẹ nhàng xoay mặt An Lạc lại đối diện, nụ hôn mang theo sự cám dỗ rơi xuống đôi môi khô khốc vì căng thẳng của cô.
An Lạc đờ người, thầm trách bản thân bị điên mới để nhan sắc cùng lời nói quyến rũ của Mai Khải Bằng mê hoặc.
Lúc Phí Phí thức dậy thì trời đã sáng, cả đêm ngủ ở bar, khi nhìn lại bên cạnh là khoảng trống.
Phí Phí xoay người nhìn ngó, phát hiện Lãnh Ngôn đang ở bàn làm việc, cô liền bước xuống giường đi đến chỗ anh.
Thấy Phí Phí đến gần, Lãnh Ngôn liền giơ tay kéo cô ôm vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình.
Phí Phí không muốn cản trở Lãnh Ngôn làm việc, liền nhanh chóng nói ra ý muốn: “Anh giúp em làm một việc được không?"
Lãnh Ngôn nhìn cô chờ đợi: "Việc gì?"
"Giúp em tìm kẻ thù giết cha mẹ em."
"Sau đó?"
"Giao chúng cho cảnh sát."
Tay Lãnh Ngôn ở eo Phí Phí siết chặt, biểu cảm mong đợi nhìn cô: “Em sẽ không giận anh nữa chứ?"
"Lãnh Ngôn." Phí Phí cong môi cười gượng gạo, dối lòng đáp: “Em vốn không giận anh."
Lãnh Ngôn thở dài sầu não, thái độ Phí Phí những ngày qua rõ ràng đến như vậy, người ngoài cũng thấy được thì nói chi là anh.
“Phí Phí, không phải anh cố tình, sắp tới anh có một cuộc làm ăn rất lớn, cực kỳ quan trọng." Lãnh Ngôn nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt nghiêm nghị bộc bạch: “Xong vụ này, anh sẽ sang quán, rửa tay lo cho em và tương lai của chúng ta."
Lần này Lãnh Ngôn dồn hết tâm huyết làm một vụ lớn, e là tính nghiêm trọng rất cao.
Nhưng rồi thành công thì sao, rửa tay gác kiếm thì sao, cô không thể giao cuộc đời mình cho một kẻ tội phạm quốc gia, cha mẹ của cô trên trời làm sao có thể nhắm mắt được.
Nghĩ đến, nước mắt Phí Phí lăn dài, giấc mơ hiện thực này quá đỗi ác liệt với cô.
Thấy được sự dao động của Phí Phí, Lãnh Ngôn liền chớp lấy cơ hội dập tắt cơn giận hờn trong cô: "Phí Phí, em vì anh chịu thiệt thêm một thời gian, anh nhất định đền bù cho em thỏa đáng."
Phí Phí ôm chầm lấy Lãnh Ngôn, nước mắt tuôn không ngừng.
Lãnh Ngôn, mối tình đầu mang cả niềm vui và nỗi buồn, cả cuộc đời còn lại cô cũng sẽ không thể quên.
Bàn tay to lớn ấm áp khẽ vuốt trên lưng Phí Phí an ủi, Lãnh Ngôn đã để cho cô gái anh yêu chịu quá nhiều ấm ức.
Nhưng trên đời này, vốn chẳng có gì ngẫu nhiên, nếu không phải ông trời sắp đặt thì cũng do anh sắp đặt.
Buổi trưa đến một phòng riêng trong nhà hàng gần bar, Lãnh Ngôn có hẹn với Mỹ Ngọc bàn công việc nhưng vì không muốn Phí Phí nghĩ ngợi linh tinh nên đã đưa cô đi theo.
Nhìn sắc mặt không tốt của Phí Phí, Mỹ Ngọc liền cười e ngại: “Bị Lãnh Ngôn ức hiếp sao?"
Phí Phí gượng cười lắc đầu.
"Dạo này bận quá, không có thời gian cho cô ấy." Tay Lãnh Ngôn đang gác sau lưng ghế của Phí Phí đưa lên xoa xoa tai cô dỗ dành.
"Ra là vậy, chuyện này mình cũng hiểu, con gái mà, dễ tủi thân lắm." Mỹ Ngọc nhìn Phí Phí cười cười hiểu ý, ánh mắt hoàn toàn đánh giá cao sức ảnh hưởng của Phí Phí đối với Lãnh Ngôn.
Hỏi han vài câu quay lại vấn đề chính, Mỹ Ngọc nói vào trọng tâm cuộc hẹn, cực kỳ nghiêm túc trong công việc: "Chuyện bên khu kiểm soát, mình đã sắp xếp người, hôm cập cảng, chỉ có người của chúng ta."
"Chỉ cần thông qua, chuyện sau đó chúng ta không cần quan tâm đến nữa." Lãnh Ngôn vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén Phí Phí.
"Lần này giao dịch lớn đến vậy, bỏ không ít công sức, làm xong vụ này mình phải xin nghỉ ngơi một thời gian mới được."
Lãnh Ngôn bật cười: “Lời lần này không ít, đi vòng quanh thế giới một lượt đi."
"Như vậy có khoe khoang quá không?" Mỹ Ngọc vui vẻ đắc ý, biểu hiện hoàn toàn có ý định như Lãnh Ngôn đề nghị.
Lãnh Ngôn chỉ cười không đáp, quay sang chăm sóc cho Phí Phí đang im lặng suốt bữa ăn.
/81
|