Về – thằng Sang với thằng Dương chỉ tay về sân nhà hô lên trong khi thủ môn đã phát nhanh bóng lên.
Tôi biết đều đó chứ, sau một đợt tấn công sẽ có một đợt phản công nhanh, đó là chiến thuật mà rất nhiều đội bóng áp dụng. Bóng được phát lên gần giữa sân, tôi thư thả chạy về, hàng tiền vệ với hậu vệ đang rất tỉnh táo mà kèm người. Qua những trận đấu thấy được sự khôn lớn của đội bóng 11A3, bóng được giữ chân ở giữa sân, ngăn cản một đợt tấn công của đội bạn. Tôi không quá chủ quan về đội bạn, hàng tiền đạo nhìn cũng lực lưỡng ư là cừ khôi đây. Thằng Kiệt với thằng Khôi đang giữ chân đối phương một cách chắc chắn ở hai cánh, các hậu vệ và tiền vệ phối hợp nhịp nhàng với nhau nên chẳng mấy chốc bóng đã nằm gọn trong chân của tôi đang ở cánh phải.
Tôi nhìn sơ qua thì đội bạn vẫn hậu vệ một cách chắc chắn, thằng Khôi chạy lên tham gia tấn công, thằng Dương vẫn đang trong vòng vây hãm của đối phương, thằng Sang thì vẫn chạy sau lưng đợi bóng trả về, chắc là đang muốn sút nữa chứ đâu. Tôi chạy thẳng vào bên cánh phải, khoảng chừng 2 tiền vệ ập đến kèm sát chân không cho có cơ hội thực hiện đường chuyền vào trung lộ, tôi vẫn cứ dốc sứ mà chạy thì…
- TÂM, NÓ ĐỐN CHÂN. – Tiếng la thất thanh của thằng Sang.
Tôi hiểu ngay là đối phương chơi xấu xoạt bóng, nhanh chóng đẩy bóng đi tầm vừa sau đó nhảy chụm hai chân lên.
- Xoạt – Quả thật may mắn, tôi vừa nhảy chụm lên thì đối phương đã quơ chân ngang người mình, hú tim.
- PHÙ – Tôi lau mồ hôi rồi bức tốc chạy theo bóng vì có hậu vệ chạy sang cánh phải bộc lót cho đồng đội của mình.
Thấy góc xa khung thành bên trái thằng Kiệt đang chạy vào với lại hai hậu vệ chạy sang cánh phải, đó là một khoảng trống quý hiếm, tôi nhanh chóng thực hiện một cú sút như một đường chuyền, may mắn thì nó đi vào lưới còn không thì cũng là một đường chuyền gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn. Tôi bấm bóng lại và ngả người bên phía trái dồn lực về chân phải để sút… cong người, co chân,..
- Hây – Tôi ném cả thân người theo chân luôn vì khoảng cách với khung thành khá xa.
- Bạch – Tiếng tạch của quả bóng.
- Đệt – thằng Sang thốt lên sau lưng tôi.
Tiếng ồn ào trên khán đài…
- Thằng này mấy hôm trước sút ghê lắm mà.
- Nó nhìn nhầm khung thành à ?
-…
Bóng tôi sút thì trúng rồi đấy nhưng quỹ đạo nó đi theo một đường thẳng cách xa khung thành cả thước, chẳng hiểu tại sao lại như thế. Tôi đứng trơ người ở đấy mà vắt óc suy nghĩ, từ khi sút được thì đây là lần đầu tiên có cú sút như thế này, lạ lùng.
Nhanh chúng rút về phòng thủ cùng đám bạn ở dưới, tôi cứ chạy thong thả từ từ mà suy nghĩ…
- Kỳ vậy trời, mình để góc, lực, chỗ tiếp xúc bóng đúng mà
- Vớ vẩn thật.
Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, bỏ qua mọi chuyện để trở lại trận đấu vì rằng đây là trận đấu mang tính chất quyết định cho nên không thể nào để thua được, tôi cứ cho rằng đấy là do lỗi kỹ thuật nên chẳng suy nghĩ nữa.
- TÂM – Tiếng kêu thất thanh của thằng Đức
Nó chuyền bóng lên cho tôi, đang có một trung vệ kèm, thấy tình huống không tốt cho mấy, tôi che người đối phương không cho thấy bóng sao đó nhảy lên đón bóng bổng một cách chuẩn xác, đảo người sang bên trái dốc bóng mà chạy về phần sân của đối phương. Thằng Sang chạy song song với tôi, đang rất thoáng tất nhiên bóng được đưa qua cho nó vì bên này đã có hai tiền vệ chạy đến án ngữ, tôi chạy tạt sang cánh bên để lại hai tiền vệ, trống rồi nên bóng cũng qua theo luôn. Bóng đang trong chân của tôi, cự ly không xa cho mấy lắm,…
- “ TF-A “ thôi – Tôi nói thầm trong bụng.
Dẫn bóng về giữa trung lộ và cánh trái, chạy mép mép, để tìm khoảng trống tung ra cú sút tên lửa của mình, tôi nhanh chóng thấy được khoảng trống từ bên cánh phải, chuyền bóng cho thằng Dương và chạy về phía bên phải một cách nhanh chóng. Bóng vừa đến chân nó cũng là lúc đến địa điểm của tôi, bóng được chuyền sang và nằm gọn trong chân, cuối cùng cái gì đến cũng phải đến…
- Víu – Lần này không còn nghe cái tiếng bạch nữa, bóng đi với tốc độ cao nhưng…
- Ồ – tiếng ồ trên khán đài.
Cùng với đó là tiếng nhốn nha nhốn nháo, tôi cùng với đội bóng đứng như trời trồng…
- Mầy sao thế ? – thằng Sang chạy lại vỗ vai tôi trong lúc người ta đi lụm bóng do tôi bắn chim trên cây bàng.
- Đệt,… hộc… bắn chim hả mầy – thằng Dương chạy lại.
- Nó sút sao thế, 2 trái xịt hết cả hai – thằng Tùng lo lắng.
- Quỷ nhập mầy à – thằng Kiệt cũng mệt mỏi.
Tôi đang rối bời và tự nhiên thấy chóng mặt trong người với hai cú sút vừa rồi, chẳng hiểu tại sao lại như thế, đây có thể nói là hiếm có. Tự nhiên mới bỏ đá gần một tháng thì thành thử ra như thế này nhưng rất mâu thuẫn, từ năm lớp 8 đến lớp 9 tôi chỉ thỉnh thoảng đi đá bóng thôi nhưng trình độ vẫn thế. Khó hiểu.
- Không gì cả. – Tôi lau mồ hôi trên trán.
Nhìn về chỗ huấn luyện viên như tìm kiếm một thứ gì đó nhỏ nhoi lắm, giống một niềm tin đang nhờ người khác cất giữ cho bản thân mình vậy, tôi không ngờ Bạch Yến, Như, Mai đang đưa ánh mắt lo lắng về phía mình, chắc họ không biết cùng nhau nhìn một người con trai đâu. Tôi chợt cảm thấy lạnh cả người trong khi mồ hôi đổ xuống như nước thác chảy vậy, đầu óc không còn tâm trí nào với một cái gọi là hiện tượng mới thấy.
-… – Nụ cười toả nắng của Bạch Yến dành cho tôi.
Tôi đáp lại nụ cười ấy cùng với ba ánh mắt long lanh… bằng cái gật đầu vững vàng. Bóng được đưa về cho thủ môn đội bạn, tâm trí tôi vẫn cho rằng đấy là do lỗi kỹ thuật mà thôi chứ đâu có biết rằng chuyện gì đã xảy ra với cái chân phải của mình sau khi bị chấn thương ở vòng đấu bảng đâu. Chỉ có bốn người con gái đoán được có chuyện gì xảy ra với người con trai ấy, họ bắt đầu lo lắng, một nỗi lo không bờ bến,… trận đấu vẫn tiếp tục, khuôn mặt của người con trai dần đổi sắc, lần lượt các cú sút đều đi ra ngoài sân và lệch với khung thành rất xa, không bị như thế thì trái bóng đi với lực cực thấp có thể nói như một đường chuyền ngắn.
- Đệt, bị cái gì vậy nè – Tôi lấy tay đập vào đôi chân đang mệt mỏi cực kỳ.
Trong hiệp thi đấu đầu tiên, người hoạt động năng nổ nhất trong 23 người trên sân không ai khác chính là tôi, chạy từ đầu sân đến cuối sân để cướp bóng, tìm lại một thứ gì đó tự tin cho mình, đó chính là một cú sút đi thẳng vào khung thành chứ không cần vào lưới nhưng tất cả chìm vào hư vô.
Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc với tỉ số 0-0, đội bạn không thể nào dốc bóng đến được khung thành đội tôi, chỉ có những cú sút từ xa nhưng vẫn không làm khó được thủ môn Hùng đang vững chắc ở cầu môn. 11 cầu thủ chạy lại nơi ban huấn luyện…
- Em sao thế Tâm ? – Thầy Khánh hỏi nhẹ nhàng, không giấu được vẻ ưu tư.
- Hộc… em cũng.. hộc không biết nữa – Tôi chóng tay vào hông mà thở.
- Nó sút như bắn chim ấy.
- Sáng ông ăn xôi gà à.
- Ông sút còn thua tôi nữa. – bà Kim đùa vui nhưng tôi thấy tự ái làm sao.
-… – Hình như cả bọn biết đều đó nên im lặng, bà Kim gục mặt xuống như một đứa trẻ làm chuyện có lỗi.
Tôi không trách gì cả, chỉ trách bản thân của mình, con bé My cũng im lặng luôn không còn tinh nghịch nhí nha nhí nhố như mọi khi, trên khuôn mặt có nỗi buồn, có đều gì đấy rất muốn nói. Bạch Yến cũng chỉ mỉm cười nhẹ khi tôi xoay người qua nhìn em, Diễm Trúc thì lấy cho tôi chai nước suối. Hôm nay Trúc mặc một chiếc áo phông với quần Jean sẫm màu, tóc đuôi gà, nhìn xinh xắn lắm, năm người con gái ấy mang một vẻ đẹp riêng, mỗi người mỗi nét không hơn kém nhau là mấy. Thấy nhẹ nhõm trong người lắm nhưng vẫn có một nỗi lo trong người, tôi chẳng hiểu hôm bị cái đếch gì mà sút toàn đi chếch xa khung thành không thế này.
- Hiệp 2, dồn toàn bộ sức tấn công, Tâm hỗ trợ chuyền bóng cho các bạn nhé. – Thầy đưa ra kế hoạch cho đội.
- Dạ – Tiếng dạ đồng thanh.
Tôi không nói gì cả vì biết rằng mình không thể nào sút trừ khi có bàn thắng vào lưới đội bạn, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, tại sao những đường chuyền bóng rất chuẩn xác nhưng sút thì tệ đến thế… Hiệp hai bắt đầu trong bầu trời vẫn âm u không nắng cũng không mưa..
- Hoét – Tiếng còi của trọng tài.
Đội bạn chuyền bóng từ từ một cách chậm rãi chứ không dồn dập tấn công như chúng tôi, chắc là cầm chân đợi đến phút cuối mới tấn công đều đó chứng tỏ sức lực của họ rất tốt. Thằng Dương không mất quá nhiều thời gian để cắt đường chuyền của đội bạn, nó có bóng trong chân nhưng hàng phòng ngự vững chắc đang đợi nó nên không ngu mà dẫn bóng tiếp, bóng được chuyền qua người đồng đội mà nó tin tưởng nhất, đó là tôi.
Tôi bắt bóng gọn nhẹ, dốc bóng đâm thẳng vào trung lộ thu hút hàng phòng ngự của đối phương để hai cánh có được khoảng trống. Đúng như tôi đoán, có hai cầu thủ chạy đến án ngữ tôi không cho dẫn bóng tiếp tục, tôi còn đang dốc bóng chạy nên được đà thực hiện cú xỏ kim qua cầu thủ đội bạn theo kiểu bắt chéo cả hai người cho nhanh gọn nhưng không ngờ,…
- Đệt – Tôi dừng hẳn lại ngay sao khi chạy chéo qua cầu thủ thứ 1 để đón bóng nhưng chẳng thấy bóng đâu cả.
Tôi quay người lại thì thấy cầu thủ đội bạn đang dẫn bóng chạy về phía trước rồi.
- Hôm nay sao vậy nè trời. – Tôi tức kinh khủng, đến cái kỹ thuật mà tập từ khi còn nhỏ đến giờ mà vẫn thực hiện không được trong trận đấu hôm nay, kỹ thuật zizac của tôi hiếm khi không thành công lắm vì rằng nó đòi hỏi phải quan sát thật kỹ chân kèm với phán đoán phản xạ của đối phương, hai đều đấy phải nói là tôi rất vững vàng.
Cầu thủ đội bạn không dẫn được cho xa vì hàng tiền vệ đang đợi cắt bóng nhanh gọn để tung bóng lên cho hàng tiền đạo.
- TÂM – Tiếng hét của thằng Mạnh.
Tôi thấy nó treo bóng bổng qua cánh trái liền chạy theo nhận lấy bóng, khống chế bóng không mất thêm một giây phút nào nữa, tôi quyết định sút thât thật là mạnh để xem đường đi của nó như thế nào nhưng…
- Đây không phải là trận đấu của riêng mầy Tâm à, còn thầy, bạn mầy nữa. Dừng lại mau – Tâm trí khống chế tôi.
Cái chân phải đã cong lên….
- Víu – Cái chân đã không nghe lời của tôi tý nào cả.
Bóng vẫn đi chếch xa khung thành nhưng nó tìm đúng địa điểm của thằng Dương đang cấm chốt ở khu vực nguy hiểm đội bạn, nó nhảy lên đón bóng bằng ngực. Bóng không văng ra xa lắm, có hai hậu vệ chạy đến phá bóng nhưng thằng Dương nhanh chân với người sút bóng…
- Víu.
Thủ môn nhảy bổ nhào lên phá bóng, cú nhảy phá bóng rất đẹp làm cho nhiều người phải nín thở, không khí phải lặng im để chờ đợi kết quả và cuối cùng…
- Hoét – Tiếng còi của trọng tài vang lên.
Và…
- Bốp – Tiếng vỗ tay um sùm.
- Hay.
- Đẹp quá.
- 10A3 vô địch.
-….
Bọn nó chạy đến ăn mừng, tôi cũng bước đến nhưng vẻ mặt không được vui cho lắm, đành tạm gác qua mọi chuyện cuốn theo buổi sáng u ám như thế này…
Tóm tắt trận đấu : Trận đấu về sau đội tôi tập trung phòng ngự nên không có gì gay cấn, đội bạn tạo được rất nhiều cơ hội nhưng không qua được những cầu thủ có kỹ thuật cứng bên chúng tôi. Một kết quả làm cho nhiều người trên sân cảm thấy nhạt nhẽo vì ai cũng mong trời một cơn mưa bàn thắng do đội tôi trút lên đội bạn, ai cũng nói rất nhiều về phong độ hôm nay của tôi, đến ngay cả bản thân của chính mình cũng chẳng hiểu thế nào. Trên đường về tôi lại về một mình,… Cái ngày hôm đó, bầu trời khá u ám giống như đang ưu phiền một nỗi niềm gì đấy, con đường cũng vắng hẳn đáng lẽ sau khi trận đấu kết thúc người ta sẽ nhiều hơn nhưng mọi chuyện nó ngược lại… Đến ngã tư Lý Tự Trọng,…
- RẦM.
Tới đây thì chẳng biết kể cái gì nữa vì có biết chuyện gì xảy ra nữa đâu mà kể…. ^^!.
Tôi biết đều đó chứ, sau một đợt tấn công sẽ có một đợt phản công nhanh, đó là chiến thuật mà rất nhiều đội bóng áp dụng. Bóng được phát lên gần giữa sân, tôi thư thả chạy về, hàng tiền vệ với hậu vệ đang rất tỉnh táo mà kèm người. Qua những trận đấu thấy được sự khôn lớn của đội bóng 11A3, bóng được giữ chân ở giữa sân, ngăn cản một đợt tấn công của đội bạn. Tôi không quá chủ quan về đội bạn, hàng tiền đạo nhìn cũng lực lưỡng ư là cừ khôi đây. Thằng Kiệt với thằng Khôi đang giữ chân đối phương một cách chắc chắn ở hai cánh, các hậu vệ và tiền vệ phối hợp nhịp nhàng với nhau nên chẳng mấy chốc bóng đã nằm gọn trong chân của tôi đang ở cánh phải.
Tôi nhìn sơ qua thì đội bạn vẫn hậu vệ một cách chắc chắn, thằng Khôi chạy lên tham gia tấn công, thằng Dương vẫn đang trong vòng vây hãm của đối phương, thằng Sang thì vẫn chạy sau lưng đợi bóng trả về, chắc là đang muốn sút nữa chứ đâu. Tôi chạy thẳng vào bên cánh phải, khoảng chừng 2 tiền vệ ập đến kèm sát chân không cho có cơ hội thực hiện đường chuyền vào trung lộ, tôi vẫn cứ dốc sứ mà chạy thì…
- TÂM, NÓ ĐỐN CHÂN. – Tiếng la thất thanh của thằng Sang.
Tôi hiểu ngay là đối phương chơi xấu xoạt bóng, nhanh chóng đẩy bóng đi tầm vừa sau đó nhảy chụm hai chân lên.
- Xoạt – Quả thật may mắn, tôi vừa nhảy chụm lên thì đối phương đã quơ chân ngang người mình, hú tim.
- PHÙ – Tôi lau mồ hôi rồi bức tốc chạy theo bóng vì có hậu vệ chạy sang cánh phải bộc lót cho đồng đội của mình.
Thấy góc xa khung thành bên trái thằng Kiệt đang chạy vào với lại hai hậu vệ chạy sang cánh phải, đó là một khoảng trống quý hiếm, tôi nhanh chóng thực hiện một cú sút như một đường chuyền, may mắn thì nó đi vào lưới còn không thì cũng là một đường chuyền gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn. Tôi bấm bóng lại và ngả người bên phía trái dồn lực về chân phải để sút… cong người, co chân,..
- Hây – Tôi ném cả thân người theo chân luôn vì khoảng cách với khung thành khá xa.
- Bạch – Tiếng tạch của quả bóng.
- Đệt – thằng Sang thốt lên sau lưng tôi.
Tiếng ồn ào trên khán đài…
- Thằng này mấy hôm trước sút ghê lắm mà.
- Nó nhìn nhầm khung thành à ?
-…
Bóng tôi sút thì trúng rồi đấy nhưng quỹ đạo nó đi theo một đường thẳng cách xa khung thành cả thước, chẳng hiểu tại sao lại như thế. Tôi đứng trơ người ở đấy mà vắt óc suy nghĩ, từ khi sút được thì đây là lần đầu tiên có cú sút như thế này, lạ lùng.
Nhanh chúng rút về phòng thủ cùng đám bạn ở dưới, tôi cứ chạy thong thả từ từ mà suy nghĩ…
- Kỳ vậy trời, mình để góc, lực, chỗ tiếp xúc bóng đúng mà
- Vớ vẩn thật.
Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, bỏ qua mọi chuyện để trở lại trận đấu vì rằng đây là trận đấu mang tính chất quyết định cho nên không thể nào để thua được, tôi cứ cho rằng đấy là do lỗi kỹ thuật nên chẳng suy nghĩ nữa.
- TÂM – Tiếng kêu thất thanh của thằng Đức
Nó chuyền bóng lên cho tôi, đang có một trung vệ kèm, thấy tình huống không tốt cho mấy, tôi che người đối phương không cho thấy bóng sao đó nhảy lên đón bóng bổng một cách chuẩn xác, đảo người sang bên trái dốc bóng mà chạy về phần sân của đối phương. Thằng Sang chạy song song với tôi, đang rất thoáng tất nhiên bóng được đưa qua cho nó vì bên này đã có hai tiền vệ chạy đến án ngữ, tôi chạy tạt sang cánh bên để lại hai tiền vệ, trống rồi nên bóng cũng qua theo luôn. Bóng đang trong chân của tôi, cự ly không xa cho mấy lắm,…
- “ TF-A “ thôi – Tôi nói thầm trong bụng.
Dẫn bóng về giữa trung lộ và cánh trái, chạy mép mép, để tìm khoảng trống tung ra cú sút tên lửa của mình, tôi nhanh chóng thấy được khoảng trống từ bên cánh phải, chuyền bóng cho thằng Dương và chạy về phía bên phải một cách nhanh chóng. Bóng vừa đến chân nó cũng là lúc đến địa điểm của tôi, bóng được chuyền sang và nằm gọn trong chân, cuối cùng cái gì đến cũng phải đến…
- Víu – Lần này không còn nghe cái tiếng bạch nữa, bóng đi với tốc độ cao nhưng…
- Ồ – tiếng ồ trên khán đài.
Cùng với đó là tiếng nhốn nha nhốn nháo, tôi cùng với đội bóng đứng như trời trồng…
- Mầy sao thế ? – thằng Sang chạy lại vỗ vai tôi trong lúc người ta đi lụm bóng do tôi bắn chim trên cây bàng.
- Đệt,… hộc… bắn chim hả mầy – thằng Dương chạy lại.
- Nó sút sao thế, 2 trái xịt hết cả hai – thằng Tùng lo lắng.
- Quỷ nhập mầy à – thằng Kiệt cũng mệt mỏi.
Tôi đang rối bời và tự nhiên thấy chóng mặt trong người với hai cú sút vừa rồi, chẳng hiểu tại sao lại như thế, đây có thể nói là hiếm có. Tự nhiên mới bỏ đá gần một tháng thì thành thử ra như thế này nhưng rất mâu thuẫn, từ năm lớp 8 đến lớp 9 tôi chỉ thỉnh thoảng đi đá bóng thôi nhưng trình độ vẫn thế. Khó hiểu.
- Không gì cả. – Tôi lau mồ hôi trên trán.
Nhìn về chỗ huấn luyện viên như tìm kiếm một thứ gì đó nhỏ nhoi lắm, giống một niềm tin đang nhờ người khác cất giữ cho bản thân mình vậy, tôi không ngờ Bạch Yến, Như, Mai đang đưa ánh mắt lo lắng về phía mình, chắc họ không biết cùng nhau nhìn một người con trai đâu. Tôi chợt cảm thấy lạnh cả người trong khi mồ hôi đổ xuống như nước thác chảy vậy, đầu óc không còn tâm trí nào với một cái gọi là hiện tượng mới thấy.
-… – Nụ cười toả nắng của Bạch Yến dành cho tôi.
Tôi đáp lại nụ cười ấy cùng với ba ánh mắt long lanh… bằng cái gật đầu vững vàng. Bóng được đưa về cho thủ môn đội bạn, tâm trí tôi vẫn cho rằng đấy là do lỗi kỹ thuật mà thôi chứ đâu có biết rằng chuyện gì đã xảy ra với cái chân phải của mình sau khi bị chấn thương ở vòng đấu bảng đâu. Chỉ có bốn người con gái đoán được có chuyện gì xảy ra với người con trai ấy, họ bắt đầu lo lắng, một nỗi lo không bờ bến,… trận đấu vẫn tiếp tục, khuôn mặt của người con trai dần đổi sắc, lần lượt các cú sút đều đi ra ngoài sân và lệch với khung thành rất xa, không bị như thế thì trái bóng đi với lực cực thấp có thể nói như một đường chuyền ngắn.
- Đệt, bị cái gì vậy nè – Tôi lấy tay đập vào đôi chân đang mệt mỏi cực kỳ.
Trong hiệp thi đấu đầu tiên, người hoạt động năng nổ nhất trong 23 người trên sân không ai khác chính là tôi, chạy từ đầu sân đến cuối sân để cướp bóng, tìm lại một thứ gì đó tự tin cho mình, đó chính là một cú sút đi thẳng vào khung thành chứ không cần vào lưới nhưng tất cả chìm vào hư vô.
Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc với tỉ số 0-0, đội bạn không thể nào dốc bóng đến được khung thành đội tôi, chỉ có những cú sút từ xa nhưng vẫn không làm khó được thủ môn Hùng đang vững chắc ở cầu môn. 11 cầu thủ chạy lại nơi ban huấn luyện…
- Em sao thế Tâm ? – Thầy Khánh hỏi nhẹ nhàng, không giấu được vẻ ưu tư.
- Hộc… em cũng.. hộc không biết nữa – Tôi chóng tay vào hông mà thở.
- Nó sút như bắn chim ấy.
- Sáng ông ăn xôi gà à.
- Ông sút còn thua tôi nữa. – bà Kim đùa vui nhưng tôi thấy tự ái làm sao.
-… – Hình như cả bọn biết đều đó nên im lặng, bà Kim gục mặt xuống như một đứa trẻ làm chuyện có lỗi.
Tôi không trách gì cả, chỉ trách bản thân của mình, con bé My cũng im lặng luôn không còn tinh nghịch nhí nha nhí nhố như mọi khi, trên khuôn mặt có nỗi buồn, có đều gì đấy rất muốn nói. Bạch Yến cũng chỉ mỉm cười nhẹ khi tôi xoay người qua nhìn em, Diễm Trúc thì lấy cho tôi chai nước suối. Hôm nay Trúc mặc một chiếc áo phông với quần Jean sẫm màu, tóc đuôi gà, nhìn xinh xắn lắm, năm người con gái ấy mang một vẻ đẹp riêng, mỗi người mỗi nét không hơn kém nhau là mấy. Thấy nhẹ nhõm trong người lắm nhưng vẫn có một nỗi lo trong người, tôi chẳng hiểu hôm bị cái đếch gì mà sút toàn đi chếch xa khung thành không thế này.
- Hiệp 2, dồn toàn bộ sức tấn công, Tâm hỗ trợ chuyền bóng cho các bạn nhé. – Thầy đưa ra kế hoạch cho đội.
- Dạ – Tiếng dạ đồng thanh.
Tôi không nói gì cả vì biết rằng mình không thể nào sút trừ khi có bàn thắng vào lưới đội bạn, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, tại sao những đường chuyền bóng rất chuẩn xác nhưng sút thì tệ đến thế… Hiệp hai bắt đầu trong bầu trời vẫn âm u không nắng cũng không mưa..
- Hoét – Tiếng còi của trọng tài.
Đội bạn chuyền bóng từ từ một cách chậm rãi chứ không dồn dập tấn công như chúng tôi, chắc là cầm chân đợi đến phút cuối mới tấn công đều đó chứng tỏ sức lực của họ rất tốt. Thằng Dương không mất quá nhiều thời gian để cắt đường chuyền của đội bạn, nó có bóng trong chân nhưng hàng phòng ngự vững chắc đang đợi nó nên không ngu mà dẫn bóng tiếp, bóng được chuyền qua người đồng đội mà nó tin tưởng nhất, đó là tôi.
Tôi bắt bóng gọn nhẹ, dốc bóng đâm thẳng vào trung lộ thu hút hàng phòng ngự của đối phương để hai cánh có được khoảng trống. Đúng như tôi đoán, có hai cầu thủ chạy đến án ngữ tôi không cho dẫn bóng tiếp tục, tôi còn đang dốc bóng chạy nên được đà thực hiện cú xỏ kim qua cầu thủ đội bạn theo kiểu bắt chéo cả hai người cho nhanh gọn nhưng không ngờ,…
- Đệt – Tôi dừng hẳn lại ngay sao khi chạy chéo qua cầu thủ thứ 1 để đón bóng nhưng chẳng thấy bóng đâu cả.
Tôi quay người lại thì thấy cầu thủ đội bạn đang dẫn bóng chạy về phía trước rồi.
- Hôm nay sao vậy nè trời. – Tôi tức kinh khủng, đến cái kỹ thuật mà tập từ khi còn nhỏ đến giờ mà vẫn thực hiện không được trong trận đấu hôm nay, kỹ thuật zizac của tôi hiếm khi không thành công lắm vì rằng nó đòi hỏi phải quan sát thật kỹ chân kèm với phán đoán phản xạ của đối phương, hai đều đấy phải nói là tôi rất vững vàng.
Cầu thủ đội bạn không dẫn được cho xa vì hàng tiền vệ đang đợi cắt bóng nhanh gọn để tung bóng lên cho hàng tiền đạo.
- TÂM – Tiếng hét của thằng Mạnh.
Tôi thấy nó treo bóng bổng qua cánh trái liền chạy theo nhận lấy bóng, khống chế bóng không mất thêm một giây phút nào nữa, tôi quyết định sút thât thật là mạnh để xem đường đi của nó như thế nào nhưng…
- Đây không phải là trận đấu của riêng mầy Tâm à, còn thầy, bạn mầy nữa. Dừng lại mau – Tâm trí khống chế tôi.
Cái chân phải đã cong lên….
- Víu – Cái chân đã không nghe lời của tôi tý nào cả.
Bóng vẫn đi chếch xa khung thành nhưng nó tìm đúng địa điểm của thằng Dương đang cấm chốt ở khu vực nguy hiểm đội bạn, nó nhảy lên đón bóng bằng ngực. Bóng không văng ra xa lắm, có hai hậu vệ chạy đến phá bóng nhưng thằng Dương nhanh chân với người sút bóng…
- Víu.
Thủ môn nhảy bổ nhào lên phá bóng, cú nhảy phá bóng rất đẹp làm cho nhiều người phải nín thở, không khí phải lặng im để chờ đợi kết quả và cuối cùng…
- Hoét – Tiếng còi của trọng tài vang lên.
Và…
- Bốp – Tiếng vỗ tay um sùm.
- Hay.
- Đẹp quá.
- 10A3 vô địch.
-….
Bọn nó chạy đến ăn mừng, tôi cũng bước đến nhưng vẻ mặt không được vui cho lắm, đành tạm gác qua mọi chuyện cuốn theo buổi sáng u ám như thế này…
Tóm tắt trận đấu : Trận đấu về sau đội tôi tập trung phòng ngự nên không có gì gay cấn, đội bạn tạo được rất nhiều cơ hội nhưng không qua được những cầu thủ có kỹ thuật cứng bên chúng tôi. Một kết quả làm cho nhiều người trên sân cảm thấy nhạt nhẽo vì ai cũng mong trời một cơn mưa bàn thắng do đội tôi trút lên đội bạn, ai cũng nói rất nhiều về phong độ hôm nay của tôi, đến ngay cả bản thân của chính mình cũng chẳng hiểu thế nào. Trên đường về tôi lại về một mình,… Cái ngày hôm đó, bầu trời khá u ám giống như đang ưu phiền một nỗi niềm gì đấy, con đường cũng vắng hẳn đáng lẽ sau khi trận đấu kết thúc người ta sẽ nhiều hơn nhưng mọi chuyện nó ngược lại… Đến ngã tư Lý Tự Trọng,…
- RẦM.
Tới đây thì chẳng biết kể cái gì nữa vì có biết chuyện gì xảy ra nữa đâu mà kể…. ^^!.
/173
|