Bầu trời đầy sao lấp lánh bao trùm Las Pinas . Trong gian phòng Tổng thống, Bạc Tử Sâm dựa người vào bệ cửa sổ, ánh mắt âm trầm in hình bóng cô gái nhỏ đang ngủ say.
Lưng trần rộng lớn, cơ bắp cuồn cuộn được ánh trăng chiếu rọi . Anh đứng ngược sáng càng làm đôi mắt hổ phách thêm nguy hiểm . Bạc Tử Sâm cứ đứng im ghim chặt ánh mắt về phía cô, khuôn mặt góc cạnh chẳng biểu lộ điều gì .
Chợt điện thoại trên bàn rung lên, anh nhanh chóng cất bước với lấy điện thoại đi ra khỏi phòng . Đến khi cánh cửa cách âm được đóng lại anh mới nghe máy .
" Lão đại, đúng như anh nói, toàn bộ bảo vệ đều là người của Dermot "
Quả nhiên . Kẻ sáng nay tấn công xe anh cũng là ông ta . Bảo vệ xung quanh khách sạn đều là người của ông ta, ông ta âm mưu chuyện gì nhìn qua là biết . Xem ra lão già Dermot nôn nóng muốn lật đổ mọi thế lực để độc chiếm Manila.
Lý Mộ nói tiếp :
" Lão đại, có cần..."
Không cần, để ông ta mơ đẹp chút nữa
"Vâng"
Lý Mộ định tắt máy thì chợt nghe anh nói :
'Cử người tới bảo vệ cô ấy . Là nữ"
Cô ấy ? Ai cơ ? Cô Lâm á ? Người có thể đấu súng ngang cơ lão đại mà cũng cần có người bảo vệ ? Lý Mộ hơi ngơ ra, chậm mấy giây mới ầm ừ đáp vâng.
Không phải anh không tin vào năng lực của cô mà chỉ là đề phòng bất trắc . Mấy ngày tới sẽ không an toàn nên mới làm thế . Bạc Tử Sâm móc điếu thuốc đưa lên miệng . Tiếng bật lửa vang lên, đầu thuốc cháy đỏ, chấm một điểm giữa màn đêm, khói trắng lượn lờ . Anh rít một hơi sâu rồi nhả ra, khói thuốc cùng hương bạc hà lan khắp phòng.
Nhưng là nữ mà bảo vệ được cô Lâm thì chỉ có....Lý Mộ trầm ngâm điểm tên một số người trong đầu, cuối cùng cũng thấy một người phù hợp liền lấy điện thoại gọi đi .
Trong phòng .
Lâm An đang say giấc trên giường bỗng nhíu mày, cả người toát mồ hôi lạnh, bàn tay cũng vô thức nắm chặt mép chăn .
Cô thấy trước mắt mình là hai đứa trẻ . Cậu bé đang ngồi đọc sách dưới gốc cây . Mái tóc đen khẽ lay trong gió, lá rơi xào xạc vương lại trên trang sách cậu đang đọc . Cô thấy mình nhưng là cô của mười mấy năm trước, cô ngồi ngay bên cạnh đưa tay nhặt đi chiếc lá, cất giọng trong trẻo:
" Vũ, đọc sách chán lắm, mình đi chơi đi '
Hai đứa trẻ kia chính là Lâm An và Lâm Vũ hồi 7 tuổi .
Khác với Lâm Vũ trầm tính lãnh đạm chỉ thích đọc sách, Lâm An 7 tuổi lại hoạt bát nghịch ngợm, thường có những trò nghịch đến cả bố mẹ cô cũng bất lực.
Lâm Vũ vốn ít nói hướng nội, nhẹ giọng đáp :
"em đọc nốt cuốn này đã "
Lâm An bĩu môi, cô nhìn đống sách kề cạnh . Lại nốt cuốn lại, đến bao giờ mới xong đây . Cô chống hai tay nửa ra sau, miệng ngân nga hát . Chợt nhớ tới con mèo trắng mới được tặng hôm qua, cô quay qua Lâm Vũ nói :
'vậy em cứ đọc đi, chị đi kiếm Miêu Miêu "
Cô chán nản đứng dậy phải váy rời đi .
Lâm Vũ đang chăm chú đọc sách bỗng thay đổi sắc mặt ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt trách móc nói :
'chị lại định bỏ em mà đi à ? chị không thương em nữa à ? "
Lâm An 7 tuổi ngoái đầu chẳng hiểu gì ...nhưng hình bóng cô nhóc với cái váy vàng dài đến đầu gối dần tan biến, chỉ còn lại cậu bé 7 tuổi đang khóc lóc nói, nước mắt lã chã, tiếng nấc nghẹn như át đi mọi lời nói
" Chị An, chị đừng bỏ em ...hức ... Em đau lắm ."
Lâm An 25 tuổi sững người khi nghe câu nói đó . Cô muốn lên tiếng nhưng lại chẳng được . Miệng mấp máy một cách vô vọng . Cô muốn nói không phải, cô không hề muốn bỏ lại thằng bé . Cô cũng muốn đưa theo cậu đi nhưng bản thân vô dụng lại chẳng làm được gì . Tất cả là tại cô, là tại cô hết ....
Tất cả mọi thứ xung quang đều biến thành một màu đen, chỉ có Lâm Vũ đang đứng khóc và Lâm An gào thét trong vô vọng .
Bỗng chất lỏng màu đỏ chảy dài từ trán Lâm Vũ, lông mày hạ xuống, đôi mắt mở lớn mất bình tĩnh gào lên :
" An An, tại sao chị lại bỏ em lại . Họ đánh em ..hức ...em đau lắm ....em sợ lắm ...Tại sao...TẠI SAO ?...
Bóng cậu bé dần tan thành hạt bụi lấp lánh bay đi mất . Lâm An hốt thoảng lao đến muốn giữ cậu lại nhưng lại chỉ nắm được khoảng không...
Giấc mơ kết thúc . Lâm An ngồi bật dậy . Cô đưa tay nắm chặt lấy góc áo ngực trái, thở đồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má . Mỗi lần mơ thấy Lâm Vũ, nước mắt cô đều vô thức lăn dài . Cảm giác tội lỗi, hối hận, tự trách như bóp nghẹt trái tim cô. Dù cho đó chỉ là giấc mơ nhưng lại chân thực đến đau đớn . Từng đường nét khuôn mặt, biểu cảm, giọng nói đều chân thực đến mức trái tim cô đau thắt lại . Lâm An thực sự không thể tha thứ cho bản thân . Trong giấc mơ, Lâm Vũ không còn nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, yêu quý mà đôi mắt cậu đã bị sự yếu đuối và bất lực bao phủ . Nó luôn nói mình đau lắm, nó luôn nói là cô không cần nó nữa ...Từng câu từng chữ đều như xát muối vào tim cô ...
Lâm An gục đầu xuống đầu gối, đưa tay ôm chặt lấy mình. Cô ngồi trên giường ôm lấy mình, bóng lưng nhỏ bé cô đơn giữa màn đêm . Vai cô khẽ run lên từng nhịp, môi mím chặt kiềm lại tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng, hai bên má nước mắt đã chảy dài .
Lâm An 7 tuổi là cô nhóc ngây ngô tinh nghịch nhưng Lâm An 25 tuổi lại như biến thành người khác . Cô khoác lên mình sự mạnh mẽ kiên cường để bảo vệ bản thân . Mỗi khi màn đêm buông xuống, đôi mắt cô lại thấm buồn, trái tim đang đập nhưng cô lại chẳng có cảm giác bản thân đang sống . Có lẽ cô đã chết từ cái ngày Lâm Vũ rời đi rồi . Lí do duy nhất níu kéo cô lại chính là báo thù cho gia đình ...
Mãi sau cô mới lấy lại bình tĩnh, Lâm An đưa tay lau đi nước mắt trên mặt rồi vén lọn tóc dắt sau tai . Cô bước chân trần xuống giường, sàn nhà lạnh lẽo nhưng Lâm An cũng chẳng cảm nhận được . Cô với điện thoại trên đầu giường . Ba giờ 28 phút . Lâm An ấn số gọi đi, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đêm :
" bắt đầu đi "
Lưng trần rộng lớn, cơ bắp cuồn cuộn được ánh trăng chiếu rọi . Anh đứng ngược sáng càng làm đôi mắt hổ phách thêm nguy hiểm . Bạc Tử Sâm cứ đứng im ghim chặt ánh mắt về phía cô, khuôn mặt góc cạnh chẳng biểu lộ điều gì .
Chợt điện thoại trên bàn rung lên, anh nhanh chóng cất bước với lấy điện thoại đi ra khỏi phòng . Đến khi cánh cửa cách âm được đóng lại anh mới nghe máy .
" Lão đại, đúng như anh nói, toàn bộ bảo vệ đều là người của Dermot "
Quả nhiên . Kẻ sáng nay tấn công xe anh cũng là ông ta . Bảo vệ xung quanh khách sạn đều là người của ông ta, ông ta âm mưu chuyện gì nhìn qua là biết . Xem ra lão già Dermot nôn nóng muốn lật đổ mọi thế lực để độc chiếm Manila.
Lý Mộ nói tiếp :
" Lão đại, có cần..."
Không cần, để ông ta mơ đẹp chút nữa
"Vâng"
Lý Mộ định tắt máy thì chợt nghe anh nói :
'Cử người tới bảo vệ cô ấy . Là nữ"
Cô ấy ? Ai cơ ? Cô Lâm á ? Người có thể đấu súng ngang cơ lão đại mà cũng cần có người bảo vệ ? Lý Mộ hơi ngơ ra, chậm mấy giây mới ầm ừ đáp vâng.
Không phải anh không tin vào năng lực của cô mà chỉ là đề phòng bất trắc . Mấy ngày tới sẽ không an toàn nên mới làm thế . Bạc Tử Sâm móc điếu thuốc đưa lên miệng . Tiếng bật lửa vang lên, đầu thuốc cháy đỏ, chấm một điểm giữa màn đêm, khói trắng lượn lờ . Anh rít một hơi sâu rồi nhả ra, khói thuốc cùng hương bạc hà lan khắp phòng.
Nhưng là nữ mà bảo vệ được cô Lâm thì chỉ có....Lý Mộ trầm ngâm điểm tên một số người trong đầu, cuối cùng cũng thấy một người phù hợp liền lấy điện thoại gọi đi .
Trong phòng .
Lâm An đang say giấc trên giường bỗng nhíu mày, cả người toát mồ hôi lạnh, bàn tay cũng vô thức nắm chặt mép chăn .
Cô thấy trước mắt mình là hai đứa trẻ . Cậu bé đang ngồi đọc sách dưới gốc cây . Mái tóc đen khẽ lay trong gió, lá rơi xào xạc vương lại trên trang sách cậu đang đọc . Cô thấy mình nhưng là cô của mười mấy năm trước, cô ngồi ngay bên cạnh đưa tay nhặt đi chiếc lá, cất giọng trong trẻo:
" Vũ, đọc sách chán lắm, mình đi chơi đi '
Hai đứa trẻ kia chính là Lâm An và Lâm Vũ hồi 7 tuổi .
Khác với Lâm Vũ trầm tính lãnh đạm chỉ thích đọc sách, Lâm An 7 tuổi lại hoạt bát nghịch ngợm, thường có những trò nghịch đến cả bố mẹ cô cũng bất lực.
Lâm Vũ vốn ít nói hướng nội, nhẹ giọng đáp :
"em đọc nốt cuốn này đã "
Lâm An bĩu môi, cô nhìn đống sách kề cạnh . Lại nốt cuốn lại, đến bao giờ mới xong đây . Cô chống hai tay nửa ra sau, miệng ngân nga hát . Chợt nhớ tới con mèo trắng mới được tặng hôm qua, cô quay qua Lâm Vũ nói :
'vậy em cứ đọc đi, chị đi kiếm Miêu Miêu "
Cô chán nản đứng dậy phải váy rời đi .
Lâm Vũ đang chăm chú đọc sách bỗng thay đổi sắc mặt ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt trách móc nói :
'chị lại định bỏ em mà đi à ? chị không thương em nữa à ? "
Lâm An 7 tuổi ngoái đầu chẳng hiểu gì ...nhưng hình bóng cô nhóc với cái váy vàng dài đến đầu gối dần tan biến, chỉ còn lại cậu bé 7 tuổi đang khóc lóc nói, nước mắt lã chã, tiếng nấc nghẹn như át đi mọi lời nói
" Chị An, chị đừng bỏ em ...hức ... Em đau lắm ."
Lâm An 25 tuổi sững người khi nghe câu nói đó . Cô muốn lên tiếng nhưng lại chẳng được . Miệng mấp máy một cách vô vọng . Cô muốn nói không phải, cô không hề muốn bỏ lại thằng bé . Cô cũng muốn đưa theo cậu đi nhưng bản thân vô dụng lại chẳng làm được gì . Tất cả là tại cô, là tại cô hết ....
Tất cả mọi thứ xung quang đều biến thành một màu đen, chỉ có Lâm Vũ đang đứng khóc và Lâm An gào thét trong vô vọng .
Bỗng chất lỏng màu đỏ chảy dài từ trán Lâm Vũ, lông mày hạ xuống, đôi mắt mở lớn mất bình tĩnh gào lên :
" An An, tại sao chị lại bỏ em lại . Họ đánh em ..hức ...em đau lắm ....em sợ lắm ...Tại sao...TẠI SAO ?...
Bóng cậu bé dần tan thành hạt bụi lấp lánh bay đi mất . Lâm An hốt thoảng lao đến muốn giữ cậu lại nhưng lại chỉ nắm được khoảng không...
Giấc mơ kết thúc . Lâm An ngồi bật dậy . Cô đưa tay nắm chặt lấy góc áo ngực trái, thở đồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má . Mỗi lần mơ thấy Lâm Vũ, nước mắt cô đều vô thức lăn dài . Cảm giác tội lỗi, hối hận, tự trách như bóp nghẹt trái tim cô. Dù cho đó chỉ là giấc mơ nhưng lại chân thực đến đau đớn . Từng đường nét khuôn mặt, biểu cảm, giọng nói đều chân thực đến mức trái tim cô đau thắt lại . Lâm An thực sự không thể tha thứ cho bản thân . Trong giấc mơ, Lâm Vũ không còn nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, yêu quý mà đôi mắt cậu đã bị sự yếu đuối và bất lực bao phủ . Nó luôn nói mình đau lắm, nó luôn nói là cô không cần nó nữa ...Từng câu từng chữ đều như xát muối vào tim cô ...
Lâm An gục đầu xuống đầu gối, đưa tay ôm chặt lấy mình. Cô ngồi trên giường ôm lấy mình, bóng lưng nhỏ bé cô đơn giữa màn đêm . Vai cô khẽ run lên từng nhịp, môi mím chặt kiềm lại tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng, hai bên má nước mắt đã chảy dài .
Lâm An 7 tuổi là cô nhóc ngây ngô tinh nghịch nhưng Lâm An 25 tuổi lại như biến thành người khác . Cô khoác lên mình sự mạnh mẽ kiên cường để bảo vệ bản thân . Mỗi khi màn đêm buông xuống, đôi mắt cô lại thấm buồn, trái tim đang đập nhưng cô lại chẳng có cảm giác bản thân đang sống . Có lẽ cô đã chết từ cái ngày Lâm Vũ rời đi rồi . Lí do duy nhất níu kéo cô lại chính là báo thù cho gia đình ...
Mãi sau cô mới lấy lại bình tĩnh, Lâm An đưa tay lau đi nước mắt trên mặt rồi vén lọn tóc dắt sau tai . Cô bước chân trần xuống giường, sàn nhà lạnh lẽo nhưng Lâm An cũng chẳng cảm nhận được . Cô với điện thoại trên đầu giường . Ba giờ 28 phút . Lâm An ấn số gọi đi, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đêm :
" bắt đầu đi "
/86
|