'không sao hết, em đến rồi...không sao...không sao...
Lâm An ôm Đoàn Ân đang không ngừng run rẩy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an .
Cô buông Đoàn Ân ra, nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt đang lã chã rơi
" Đoàn Ân, chúng ta phải rời đi ngay, được chứ ? "
Đoàn Ân cố gắng kìm nén cảm xúc, cô hít một hơi thật sâu, mãi mới nhỏ giọng nói :
' đi thôi "
Bề ngoài Đoàn Ân tỏ ra mình đã ổn hơn nhưng đến khi đứng trước cánh cửa, cả người cô vẫn run lên, bàn tay siết chặt lại để che đi .
Lâm An lo lắng nhìn Đoàn Ân, cô tiến đến gỡ bàn tay đang cuộn chặt lại, nằm lấy bàn tay Đoàn Ân rồi đẩy cửa bước ra ngoài .
Lâm An và Đoàn Ân vừa rời khỏi phòng không bao lâu thì bị phát hiện, cả hai đang trốn tạm vào một căn phòng nhỏ .
Lâm An đá đá gã đàn ông đã hôn mê nằm trên sàn ra một góc . Cô tiến đến ngồi xuống đối điện với Đoàn Ân hỏi :
"chị không biết Thập Thất ở đâu à ?"
Đoàn Ân đang cúi đầu nghịch móng tay bỗng khựng lại, nhỏ giọng áy náy nói :
' xin lỗi...là tại chị .."
Lâm An nhíu mày cắt ngang :
em có bảo chị xin lỗi đâu, em đang hỏi chị có biết Thập Thất ở đâu không ? '
Đoàn Ân không nói gì chỉ khẽ lắc đầu . Mấy ngày ở đây như địa ngục, Cô chẳng thể nghĩ gì ngoài run sợ ...hắn ta ngày nào cũng tới...
Lâm An biết Đoàn Ân không ổn nên cũng không hỏi thêm, cô vừa đứng dậy thì chợt nghe tiếng bước chân ngày một gần . Lâm An ra hiệu cho Đoàn Ân trốn đi còn cô thì nép người vào vị trí gần cánh cửa .
Ngay khi cửa được mở ra, do bị cánh cửa che mất nên hắn không phát hiện ra cô . Cũng vì thế mà Lâm An chẳng tốn sức cũng bắt được hắn .
Đối diện với mũi dao đang dí vào cổ, hắn đến cả thở mạnh cũng không dám, ngập ngừng nói :
" cô...cô là ai ?"
Lâm An không đáp, trầm giọng hỏi :
' Thập Thất đang bị nhốt ở đâu ?
' Thập...Thập Thất nào ?
Lông mày cô nhíu lại, mũi dao theo động tác của cô mà đâm vào cổ hắn, máu tươi liền chảy ra . Cô gắn giọng chậm rãi nói :
' nói"
" Tôi nói...tôi nói . Ở khu hai phòng 4"
" Khu hai ở đâu "
" Ra khỏi phòng đi hết hành lang rồi rẽ trái là tới "
Lâm An không chắc có thể tin lời anh ta không, ngẫm nghĩ giây lát cô nhanh tay thu dao rồi đánh ngất hắn ta trói lại vứt trong phòng, tiện lấy súng của hắn đưa cho Đoàn Ân .
Sau đó cả hai theo lời chỉ dẫn của hắn đi dọc hết hành lang, quả đúng là tới được khu 2 . Cả hai vất vả lắm mới vừa di chuyển vừa hạ gục kẻ địch nhưng mãi vẫn chưa thấy Thập Thất .
Trong một góc khuất camera, Lâm An cùng Đoàn Ân vừa đụng độ với đàn em của Châu Du đang tạm thời nấp ở đây .
Đoàn Ân vẻ mặt đầy lo lắng, không chần chừ xé tay áo băng vết thương do
đạn bắn trên tay Lâm An . Cô vừa loay hoay buộc tạm vừa đề nghị :
Hay là em ở đây đi để chị đi tìm Thập Thất cho . Dù sao cũng là tại chị nên cậu ta mới gặp nguy hiểm "
chị nói gì thế . Không còn nhiều thời gian đâu, đi thôi "
Lâm An đứng dậy nhàn nhạt đáp . Cô đã xác định chuyến này lành ít dữ nhiều rồi, bị thương là không thể tránh . Cô cũng thấy mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này nên nhất định sẽ cứu cả Đoàn Ân và Thập Thất ra ngoài.
Đoàn Ân bất lực nhìn bóng lưng Lâm An đi trước, trong lòng càng thấy áy náy tự trách .
Chợt Lâm An lên tiếng, giọng nói có phần vui mừng
" tìm được rồi "
Lâm An ôm Đoàn Ân đang không ngừng run rẩy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an .
Cô buông Đoàn Ân ra, nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt đang lã chã rơi
" Đoàn Ân, chúng ta phải rời đi ngay, được chứ ? "
Đoàn Ân cố gắng kìm nén cảm xúc, cô hít một hơi thật sâu, mãi mới nhỏ giọng nói :
' đi thôi "
Bề ngoài Đoàn Ân tỏ ra mình đã ổn hơn nhưng đến khi đứng trước cánh cửa, cả người cô vẫn run lên, bàn tay siết chặt lại để che đi .
Lâm An lo lắng nhìn Đoàn Ân, cô tiến đến gỡ bàn tay đang cuộn chặt lại, nằm lấy bàn tay Đoàn Ân rồi đẩy cửa bước ra ngoài .
Lâm An và Đoàn Ân vừa rời khỏi phòng không bao lâu thì bị phát hiện, cả hai đang trốn tạm vào một căn phòng nhỏ .
Lâm An đá đá gã đàn ông đã hôn mê nằm trên sàn ra một góc . Cô tiến đến ngồi xuống đối điện với Đoàn Ân hỏi :
"chị không biết Thập Thất ở đâu à ?"
Đoàn Ân đang cúi đầu nghịch móng tay bỗng khựng lại, nhỏ giọng áy náy nói :
' xin lỗi...là tại chị .."
Lâm An nhíu mày cắt ngang :
em có bảo chị xin lỗi đâu, em đang hỏi chị có biết Thập Thất ở đâu không ? '
Đoàn Ân không nói gì chỉ khẽ lắc đầu . Mấy ngày ở đây như địa ngục, Cô chẳng thể nghĩ gì ngoài run sợ ...hắn ta ngày nào cũng tới...
Lâm An biết Đoàn Ân không ổn nên cũng không hỏi thêm, cô vừa đứng dậy thì chợt nghe tiếng bước chân ngày một gần . Lâm An ra hiệu cho Đoàn Ân trốn đi còn cô thì nép người vào vị trí gần cánh cửa .
Ngay khi cửa được mở ra, do bị cánh cửa che mất nên hắn không phát hiện ra cô . Cũng vì thế mà Lâm An chẳng tốn sức cũng bắt được hắn .
Đối diện với mũi dao đang dí vào cổ, hắn đến cả thở mạnh cũng không dám, ngập ngừng nói :
" cô...cô là ai ?"
Lâm An không đáp, trầm giọng hỏi :
' Thập Thất đang bị nhốt ở đâu ?
' Thập...Thập Thất nào ?
Lông mày cô nhíu lại, mũi dao theo động tác của cô mà đâm vào cổ hắn, máu tươi liền chảy ra . Cô gắn giọng chậm rãi nói :
' nói"
" Tôi nói...tôi nói . Ở khu hai phòng 4"
" Khu hai ở đâu "
" Ra khỏi phòng đi hết hành lang rồi rẽ trái là tới "
Lâm An không chắc có thể tin lời anh ta không, ngẫm nghĩ giây lát cô nhanh tay thu dao rồi đánh ngất hắn ta trói lại vứt trong phòng, tiện lấy súng của hắn đưa cho Đoàn Ân .
Sau đó cả hai theo lời chỉ dẫn của hắn đi dọc hết hành lang, quả đúng là tới được khu 2 . Cả hai vất vả lắm mới vừa di chuyển vừa hạ gục kẻ địch nhưng mãi vẫn chưa thấy Thập Thất .
Trong một góc khuất camera, Lâm An cùng Đoàn Ân vừa đụng độ với đàn em của Châu Du đang tạm thời nấp ở đây .
Đoàn Ân vẻ mặt đầy lo lắng, không chần chừ xé tay áo băng vết thương do
đạn bắn trên tay Lâm An . Cô vừa loay hoay buộc tạm vừa đề nghị :
Hay là em ở đây đi để chị đi tìm Thập Thất cho . Dù sao cũng là tại chị nên cậu ta mới gặp nguy hiểm "
chị nói gì thế . Không còn nhiều thời gian đâu, đi thôi "
Lâm An đứng dậy nhàn nhạt đáp . Cô đã xác định chuyến này lành ít dữ nhiều rồi, bị thương là không thể tránh . Cô cũng thấy mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này nên nhất định sẽ cứu cả Đoàn Ân và Thập Thất ra ngoài.
Đoàn Ân bất lực nhìn bóng lưng Lâm An đi trước, trong lòng càng thấy áy náy tự trách .
Chợt Lâm An lên tiếng, giọng nói có phần vui mừng
" tìm được rồi "
/86
|