Không lâu sau, mọi người hỏi thăm Lâm An thêm đôi câu rồi rời đi .
Người đứng dậy đầu tiên là Viên Lãng.
" vậy chị dâu nghỉ ngơi đi nhé . Em không làm phiền nữa "
Lâm An gật đầu xem như đáp lại .
Chu Hi Nhiên cũng đứng dậy, còn cầm theo đĩa táo vừa gọt đặt cạnh tủ đầu giường .
" An An, em làm chị lo chết mất . Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ để mau khỏi nhé . Vậy chị cũng không phiền em nghỉ ngơi nữa . Đi đây "
Lúc biết tin Lâm An bị thương nặng nhập viện cô lo sốt vó vội bay sang đây . Giờ nhìn Lâm An đã tỉnh lại, tươi cười thì cô cũng an tâm hơn rồi .
Sau đó Chu Hi Nhiên cùng Trần Tĩnh và Chu Hi Thành cũng rời đi . Cô đã phải đi giữa để ngăn hai người đàn ông đang không ngừng hăm he lấy mạng đối phương .
Trong phòng chỉ còn lại Lộ Nguyên .
Không khí bỗng im ắng đến lạ . Lộ Nguyên gác chéo chân nhìn chăm chú cốc nước trong tay . Phải đến khi Lâm An lên tiếng cậu mới thôi suy nghĩ .
Giận rồi à ?"
" không có, chị nghĩ nhiều rồi "
" Chị nghỉ ngơi đi, em đi trước đây "
Nói rồi cậu đứng dậy vắt áo vest lên tay xoay bước chuẩn bị rời đi .
Giọng điệu Lộ Nguyên khác hẳn bình thường . Lâm An có thể nghe ra sự buồn bã trong đấy . Thế mà bảo không giận .
Ngay khi Lộ Nguyên nắm tay vào chốt cửa thì Lâm An lên tiếng, giọng cô nghiêm hẳn lại :
" Lộ Nguyên, quay lại đây "
" Em còn có việc . Mai em lại tới thăm chị sau "
Cánh cửa đã được mở . Lâm An lại nói :
" Đứng lại, chị đã cho em đi đâu . Quay lại đây "
Nhưng Lộ Nguyên vẫn cương quyết muốn rời đi
Hết cách Lâm An đành ngồi dậy, xỏ dép, xuống giường . Cũng vì thế mà vết thương lại nhói đau . Cô ôm bụng nén đau đứng thẳng lên, nói:
" Nói chuyện với chị lát "
Lộ Nguyên nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn qua . Thấy Lâm An đang kết bước về phía sô pha thì vội chạy lại đỡ cô . Còn không quên lo lắng trách :
" tự dưng chị xuống giường làm gì ? Nhỡ vết thương lại rách ra thì làm sao ? "
Lâm An ngồi xuống ghế khẽ thở hắt ra một hơi .
" tại ai mà chị phải làm thể ? "
Lộ Nguyên cau có mặt mày ngồi ngay cạnh không nói gì thêm .
Đúng là cậu giận . Có thể không giận được sao ? Lâm An chuyện gì cũng giấu, chuyện gì cũng không muốn cậu nhúng tay . Lộ Nguyên biết cô là vì lo lắng cho cậu nhưng năm nay cậu đã hơn 23 rồi, đâu còn là thằng nhóc ăn mày trên phố, ai đánh ai mắng cũng được .
Lộ Nguyên trầm ngâm mãi mới lên tiếng :
Chị An, em lớn rồi "
" Ừ . Thế thì sao ?"
Lâm An nhàn nhạt đáp .
Lộ Nguyên cau mày nói :
" Em lớn rồi, em không cần chị bảo vệ nữa " .
Lâm An cũng không phản ứng gì mấy . Cô xoa xoa vết kim tiêm trên tay.
Lộ Nguyên nói tiếp :
" Lúc đó sao chị không nói cho em biết ? Nếu như chị nói cho em biết thì ít nhất bây giờ chị cũng không đến mức thương tích khắp người, đến đi lại cũng khó khăn . An An, rốt cuộc với chị em là gì ? Chị nói coi em như em trai nhưng em chị xem em là người lạ thì đúng hơn .
Nếu thật sự xem em là người nhà thì chị đã không giấu em rồi . Em cũng đâu sợ chết, chỉ cần có chị thì em đi đâu chẳng được "
Càng về cuối câu giọng Lộ Nguyên nhỏ dần lại, như muốn giấu đi cảm xúc chất chứa trong lòng cậu bấy lâu .
Lâm An im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ lên . Đợi đến khi Lộ Nguyên nói hết, cô mới cất giọng nhẹ nhành từ từ nói :
" Chị từng có một đứa em trai sinh đôi tên là Lâm Vũ . Thằng bé đẹp trai lắm, học rất giỏi, còn rất hiểu chuyện nữa . Tụi chị giống nhau đến nỗi bố mẹ cũng khó phân biệt nữa mà .."
" Nhưng không lâu sau cái chết của bố mẹ thì Lâm Vũ cũng rời đi ...Trách chị vô dụng, yếu kém đã không thể đưa thằng bé cùng đi nên mới khiến nó chết thảm . Ngay cả nhìn mặt em trai lần cuối chị cũng không làm được . Có phải chị là người chị tồi nhất trên đời không ?"
Rồi Lâm An nói tiếp, giọng cô có hơi nghẹn ngào :
" Em biết không, ngày đưa tang Lâm Vũ chỉ có người của nhà tang, hoàn toàn không có ai tiễn đưa thằng bé đi chặng đường cuối cùng . Thằng bé khi ấy phải cô đơn nhường nào chứ ? Đến khi chị về tới nơi thì chỉ kịp ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên bia mộ khắc hai chữ " Lâm Vũ " ...Vậy nên Lộ Nguyên, chị thật lòng xem em như em trai nên mới thế . Mất đi Lâm Vũ với cô là quá đủ rồi..."
Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi gặp Lộ Nguyên .
Đó là khoảng hai năm sau khi sang Anh . Nhìn thằng nhóc ăn mày bị đánh bầm dập đang ăn bánh mì ngon lành . Hốc mắt cô đỏ lên, mũi cũng cay xè . Đôi mắt ấy ...thật giống Lâm Vũ, giống đến mức khiến Lâm An còn tưởng bản thân vì đang mơ ....
Lâm An ngập ngừng đôi chút, cô nắm lấy tay Lộ Nguyên, vừa ngẩng đầu muốn nói thêm gì đó thì bỗng sững người vì bất ngờ .
Cô vội rút khăn giấy đưa cho Lộ Nguyên :
sao lại khóc ?"
Giờ thì cậu hiểu rồi, hiểu vì sao Lâm An luôn giữ cậu trong vòng an toàn của vòng tay cô . Hóa ra là vì thực sự yêu thương trân trọng nên Lâm An mới làm như thế . Vì từng trải qua mất mát nên càng biết trận
trọng . Lộ Nguyên bỗng thấy mình thật trẻ con .
Có lẽ vì đã gỡ được nút thắt bao năm trong lòng nên nước mắt cậu không tự chủ được mới rơi xuống . Cũng có thể là vì cậu thương cảm cho người em trai Lâm Vũ cũng như thương cảm cho người chị Lâm An.
Lộ Nguyên lúc này mới biết Lâm An cũng có lúc yếu lòng . Nhất là khi cô nhắc đến cái tên " Lâm Vũ " . Hẳn cô phải yêu thương cậu ấy lắm . Và cậu nhận ra Lâm An cũng yêu thương cậu như thế .
Lộ Nguyên bật khóc ôm lấy Lâm An, còn người bị thương là cô đây phải nén đau dỗ dành cậu .
Người đứng dậy đầu tiên là Viên Lãng.
" vậy chị dâu nghỉ ngơi đi nhé . Em không làm phiền nữa "
Lâm An gật đầu xem như đáp lại .
Chu Hi Nhiên cũng đứng dậy, còn cầm theo đĩa táo vừa gọt đặt cạnh tủ đầu giường .
" An An, em làm chị lo chết mất . Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ để mau khỏi nhé . Vậy chị cũng không phiền em nghỉ ngơi nữa . Đi đây "
Lúc biết tin Lâm An bị thương nặng nhập viện cô lo sốt vó vội bay sang đây . Giờ nhìn Lâm An đã tỉnh lại, tươi cười thì cô cũng an tâm hơn rồi .
Sau đó Chu Hi Nhiên cùng Trần Tĩnh và Chu Hi Thành cũng rời đi . Cô đã phải đi giữa để ngăn hai người đàn ông đang không ngừng hăm he lấy mạng đối phương .
Trong phòng chỉ còn lại Lộ Nguyên .
Không khí bỗng im ắng đến lạ . Lộ Nguyên gác chéo chân nhìn chăm chú cốc nước trong tay . Phải đến khi Lâm An lên tiếng cậu mới thôi suy nghĩ .
Giận rồi à ?"
" không có, chị nghĩ nhiều rồi "
" Chị nghỉ ngơi đi, em đi trước đây "
Nói rồi cậu đứng dậy vắt áo vest lên tay xoay bước chuẩn bị rời đi .
Giọng điệu Lộ Nguyên khác hẳn bình thường . Lâm An có thể nghe ra sự buồn bã trong đấy . Thế mà bảo không giận .
Ngay khi Lộ Nguyên nắm tay vào chốt cửa thì Lâm An lên tiếng, giọng cô nghiêm hẳn lại :
" Lộ Nguyên, quay lại đây "
" Em còn có việc . Mai em lại tới thăm chị sau "
Cánh cửa đã được mở . Lâm An lại nói :
" Đứng lại, chị đã cho em đi đâu . Quay lại đây "
Nhưng Lộ Nguyên vẫn cương quyết muốn rời đi
Hết cách Lâm An đành ngồi dậy, xỏ dép, xuống giường . Cũng vì thế mà vết thương lại nhói đau . Cô ôm bụng nén đau đứng thẳng lên, nói:
" Nói chuyện với chị lát "
Lộ Nguyên nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn qua . Thấy Lâm An đang kết bước về phía sô pha thì vội chạy lại đỡ cô . Còn không quên lo lắng trách :
" tự dưng chị xuống giường làm gì ? Nhỡ vết thương lại rách ra thì làm sao ? "
Lâm An ngồi xuống ghế khẽ thở hắt ra một hơi .
" tại ai mà chị phải làm thể ? "
Lộ Nguyên cau có mặt mày ngồi ngay cạnh không nói gì thêm .
Đúng là cậu giận . Có thể không giận được sao ? Lâm An chuyện gì cũng giấu, chuyện gì cũng không muốn cậu nhúng tay . Lộ Nguyên biết cô là vì lo lắng cho cậu nhưng năm nay cậu đã hơn 23 rồi, đâu còn là thằng nhóc ăn mày trên phố, ai đánh ai mắng cũng được .
Lộ Nguyên trầm ngâm mãi mới lên tiếng :
Chị An, em lớn rồi "
" Ừ . Thế thì sao ?"
Lâm An nhàn nhạt đáp .
Lộ Nguyên cau mày nói :
" Em lớn rồi, em không cần chị bảo vệ nữa " .
Lâm An cũng không phản ứng gì mấy . Cô xoa xoa vết kim tiêm trên tay.
Lộ Nguyên nói tiếp :
" Lúc đó sao chị không nói cho em biết ? Nếu như chị nói cho em biết thì ít nhất bây giờ chị cũng không đến mức thương tích khắp người, đến đi lại cũng khó khăn . An An, rốt cuộc với chị em là gì ? Chị nói coi em như em trai nhưng em chị xem em là người lạ thì đúng hơn .
Nếu thật sự xem em là người nhà thì chị đã không giấu em rồi . Em cũng đâu sợ chết, chỉ cần có chị thì em đi đâu chẳng được "
Càng về cuối câu giọng Lộ Nguyên nhỏ dần lại, như muốn giấu đi cảm xúc chất chứa trong lòng cậu bấy lâu .
Lâm An im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ lên . Đợi đến khi Lộ Nguyên nói hết, cô mới cất giọng nhẹ nhành từ từ nói :
" Chị từng có một đứa em trai sinh đôi tên là Lâm Vũ . Thằng bé đẹp trai lắm, học rất giỏi, còn rất hiểu chuyện nữa . Tụi chị giống nhau đến nỗi bố mẹ cũng khó phân biệt nữa mà .."
" Nhưng không lâu sau cái chết của bố mẹ thì Lâm Vũ cũng rời đi ...Trách chị vô dụng, yếu kém đã không thể đưa thằng bé cùng đi nên mới khiến nó chết thảm . Ngay cả nhìn mặt em trai lần cuối chị cũng không làm được . Có phải chị là người chị tồi nhất trên đời không ?"
Rồi Lâm An nói tiếp, giọng cô có hơi nghẹn ngào :
" Em biết không, ngày đưa tang Lâm Vũ chỉ có người của nhà tang, hoàn toàn không có ai tiễn đưa thằng bé đi chặng đường cuối cùng . Thằng bé khi ấy phải cô đơn nhường nào chứ ? Đến khi chị về tới nơi thì chỉ kịp ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên bia mộ khắc hai chữ " Lâm Vũ " ...Vậy nên Lộ Nguyên, chị thật lòng xem em như em trai nên mới thế . Mất đi Lâm Vũ với cô là quá đủ rồi..."
Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi gặp Lộ Nguyên .
Đó là khoảng hai năm sau khi sang Anh . Nhìn thằng nhóc ăn mày bị đánh bầm dập đang ăn bánh mì ngon lành . Hốc mắt cô đỏ lên, mũi cũng cay xè . Đôi mắt ấy ...thật giống Lâm Vũ, giống đến mức khiến Lâm An còn tưởng bản thân vì đang mơ ....
Lâm An ngập ngừng đôi chút, cô nắm lấy tay Lộ Nguyên, vừa ngẩng đầu muốn nói thêm gì đó thì bỗng sững người vì bất ngờ .
Cô vội rút khăn giấy đưa cho Lộ Nguyên :
sao lại khóc ?"
Giờ thì cậu hiểu rồi, hiểu vì sao Lâm An luôn giữ cậu trong vòng an toàn của vòng tay cô . Hóa ra là vì thực sự yêu thương trân trọng nên Lâm An mới làm như thế . Vì từng trải qua mất mát nên càng biết trận
trọng . Lộ Nguyên bỗng thấy mình thật trẻ con .
Có lẽ vì đã gỡ được nút thắt bao năm trong lòng nên nước mắt cậu không tự chủ được mới rơi xuống . Cũng có thể là vì cậu thương cảm cho người em trai Lâm Vũ cũng như thương cảm cho người chị Lâm An.
Lộ Nguyên lúc này mới biết Lâm An cũng có lúc yếu lòng . Nhất là khi cô nhắc đến cái tên " Lâm Vũ " . Hẳn cô phải yêu thương cậu ấy lắm . Và cậu nhận ra Lâm An cũng yêu thương cậu như thế .
Lộ Nguyên bật khóc ôm lấy Lâm An, còn người bị thương là cô đây phải nén đau dỗ dành cậu .
/86
|