Thấy Thiên Vũ lại tiếp tục thừ người ra suy nghĩ vẩn vơ về một chuyện gì đó, Thiên Thiên cáu bẵng lên tặng cho hắn một cái cốc mạnh vào đầu.
“Ngươi làm gì đánh ta?” – Thiên Vũ trừng mắt.
“Đánh ngươi như thế là còn nhẹ đó! Lấy khăn lại lau khô cho nó mau, muốn nó chết yểu vì bị cảm hả?”
Thiên Vũ nhìn nhìn rồi lại hậm hực đứng lên, không hiểu sao hôm nay đối với hắn là một ngày vô cùng tồi tệ. món ngon tới miệng thì ăn không xong, nhờ Thiên Thiên giúp đỡ lại bị hắn mắng đến không còn manh giáp, cố gắng nhịn nhục lại bị cốc một phát vào đầu, thực sự là quá mức nhục nhã!!
“Nè, ngươi đi mà lau!” – Thiên Vũ vất ngay cái khăn lên đầu Thiên Thiên, bực bội ngồi xuống bên cạnh quay mặt sang một bên nhíu mày không thèm để ý.
Vốn dĩ Thiên Thiên định chầm chậm kéo cái khăn xuống rồi bay lại nhét vào miệng tên khốn kia cho đỡ tức, nhưng… Thiên Thiên vốn là một kẻ cao tay trong việc chọc tức người khác, làm như thế thì quá tầm thường, chưa đủ để bắt hắn trả giá nha! Xem hắn coi trọng đứa nhỏ này như vậy, chi bằng….
Thiên Thiên cười cười tiêu sái lau nhẹ những giọt nước đang đọng lại trên thân thể trắng mịn, không ngừng chặc lưỡi ngợi khen :
“Da thật là đẹp nha! Không nghĩ tới làn da này đã từng mười lăm năm chưa hề được coi sóc…haizzz, tiếc là phải rơi vào tay một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, nếu như ngươi chịu trở thành tình nhân của ta, biết đâu chừng….”
“Ê ê ê, bỏ cái tay thúi của ngươi ra!! Lảm nhảm cái gì đó? Sờ sờ mó mó cái gì, muốn lợi dụng hả??” – Thiên Vũ lập tức chồm qua giật lại cái khăn rồi trùm lên người Thiên Ngọc kéo y về phía mình, ánh mắt cảnh giác không ngừng nhìn chằm chằm về phía Thiên Thiên.
Thiên Thiên nhướn mày cười mỉa : “Không phải ngươi nói tay ta vừa nhỏ vừa đẹp lại vừa thơm, là cực phẩm trong cực phẩm sao? Thế nào? Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận ta không phải thụ rồi hả?” – giọng nói vô cùng đắc ý.
Thiên Vũ cũng chẳng phải tay vừa, cao giọng đánh vào trọng tâm : “Không phải là thụ nhưng vẫn nằm trên giường hầu hạ phu quân đấy thôi ~ “
Thiên Thiên trái lại cười tà thản nhiên thách thức : “Cho dù hầu hạ phu quân thì ta cũng có thể dụ dỗ tiểu bảo bối của ngươi như thường ~ “
“Ngươi dám?”
“Ngươi muốn thử không?”
“Dẹp dẹp dẹp, không hơi đâu tranh cãi với ngươi!”
“Phải nói là có hơi cũng cãi không nổi mới đúng!”
Lần này thì Thiên Vũ thật sự đầu hàng, chấp tay hướng về phía Thiên Thiên cầu xin, ý bảo ‘con xin ông, con chấp nhận thua cuộc!!”
Thiên Thiên bật cười kết thúc cuộc trêu tức Thiên Vũ, nói đúng ra thì chỉ có nhửng lúc thế này quan hệ của hai người mới giống như anh em, còn những lúc kia… hừ, càng nghĩ càng hận, nếu có thể đem tên đó vạn mã phanh thây (*) thì chắc chắn hắn cũng sẽ không do dự mà gật đầu đồng ý!
(*) câu thường gặp là “ngũ mã phanh thây” nhưng trong trường hợp này ta nghĩ Thiên ca đang nghĩ đến việc cho một vạn con ngựa đạp chết anh Vũ í mà.
“Được rồi, quay lại vấn đề chính. Thực ra ngươi đã cho nó uống bao nhiêu Lạc Mộng vậy? Sốc thuốc đến mức này chắc chắn cũng không phải là ít nha.”
“Ờ thì… gần một nửa cái lọ mà ta vẫn thường hay mang ấy.”
Thiên Thiên trợn mắt nhìn hắn trân trối, mồm há hốc ra không nói nổi một lời.
Thiên Vũ lúng túng : “Ta… ta… tại ta tưởng thể chất của chúng ta đều giống, không nghĩ đến…”
Thiên Thiên xua tay ý bảo hắn không cần nói tiếp, đại ý của tên này hắn đã vừa lĩnh hội xong! Chỉ là hắn không ngờ đến Thiên Vũ lại có thể tùy tiện đến mức ấy, xuân dược bình thường thì không nói đi, cho dù có quá liều một chút cũng không chết được, nhưng đây lại là Lạc Mộng dược tính cấp tốc cường độ cực cao, nếu ở dạng bột phấn còn đỡ, đằng này lại là dạng dung dịch cô đặc made by Vũ điên! Dùng vài giọt cũng đủ để cả đêm không ngủ, huống hồ gì lại ngốn vào cả nửa bình, mà tính hỏa của Lạc Mộng lại quá mạnh, khi vào cơ thể với liều lượng lớn sẽ khiến co giật và xuất huyết, nếu không cấp cứu nhanh và đúng cách thì sẽ lập tức đoàn tụ với ông bà! Bất quá, thể chất của Thiên Thiên hắn lại khác người, dù nuốt xuống nguyên lọ cũng xem như đang uống nước.
“Khoan! Ngươi nói…. ‘chúng ta’ ? Vậy tức là ta và ngươi giống nhau rồi??!”
“Nói thừa! chúng ta là huynh đệ, ngươi không dùng cái đầu cũng có thể nghĩ ra mà!
“Vậy chuyện ta và ngươi hôm đó thì sao? Ngươi nói ngươi bị Lạc Mộng ảnh hưởng nên mới…”
“Hễ ta muốn thì ta “làm” thôi, ta đâu “yếu” tới mức cần phải có Lạc mộng hỗ trợ mới có thể làm ngươi ngất lên ngất xuống? Nhưng chả lẽ ngươi không nghĩ rằng nếu Lạc Mộng thực sự có tác dụng với ta thì với một liều lớn như thế mà ngươi còn toàn mạng ở đây to tiếng á? Đồ ngốc!”
Thiên Vũ mắng xong bật cười ha ha, đôi lúc nói được vài câu làm cho Thiên Thiên cứng họng thật là sảng khoái!!
“ĐƯỜNG THIÊN VŨ!!! TA GIẾT NGƯƠI!!!”
“Ngươi làm gì đánh ta?” – Thiên Vũ trừng mắt.
“Đánh ngươi như thế là còn nhẹ đó! Lấy khăn lại lau khô cho nó mau, muốn nó chết yểu vì bị cảm hả?”
Thiên Vũ nhìn nhìn rồi lại hậm hực đứng lên, không hiểu sao hôm nay đối với hắn là một ngày vô cùng tồi tệ. món ngon tới miệng thì ăn không xong, nhờ Thiên Thiên giúp đỡ lại bị hắn mắng đến không còn manh giáp, cố gắng nhịn nhục lại bị cốc một phát vào đầu, thực sự là quá mức nhục nhã!!
“Nè, ngươi đi mà lau!” – Thiên Vũ vất ngay cái khăn lên đầu Thiên Thiên, bực bội ngồi xuống bên cạnh quay mặt sang một bên nhíu mày không thèm để ý.
Vốn dĩ Thiên Thiên định chầm chậm kéo cái khăn xuống rồi bay lại nhét vào miệng tên khốn kia cho đỡ tức, nhưng… Thiên Thiên vốn là một kẻ cao tay trong việc chọc tức người khác, làm như thế thì quá tầm thường, chưa đủ để bắt hắn trả giá nha! Xem hắn coi trọng đứa nhỏ này như vậy, chi bằng….
Thiên Thiên cười cười tiêu sái lau nhẹ những giọt nước đang đọng lại trên thân thể trắng mịn, không ngừng chặc lưỡi ngợi khen :
“Da thật là đẹp nha! Không nghĩ tới làn da này đã từng mười lăm năm chưa hề được coi sóc…haizzz, tiếc là phải rơi vào tay một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, nếu như ngươi chịu trở thành tình nhân của ta, biết đâu chừng….”
“Ê ê ê, bỏ cái tay thúi của ngươi ra!! Lảm nhảm cái gì đó? Sờ sờ mó mó cái gì, muốn lợi dụng hả??” – Thiên Vũ lập tức chồm qua giật lại cái khăn rồi trùm lên người Thiên Ngọc kéo y về phía mình, ánh mắt cảnh giác không ngừng nhìn chằm chằm về phía Thiên Thiên.
Thiên Thiên nhướn mày cười mỉa : “Không phải ngươi nói tay ta vừa nhỏ vừa đẹp lại vừa thơm, là cực phẩm trong cực phẩm sao? Thế nào? Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận ta không phải thụ rồi hả?” – giọng nói vô cùng đắc ý.
Thiên Vũ cũng chẳng phải tay vừa, cao giọng đánh vào trọng tâm : “Không phải là thụ nhưng vẫn nằm trên giường hầu hạ phu quân đấy thôi ~ “
Thiên Thiên trái lại cười tà thản nhiên thách thức : “Cho dù hầu hạ phu quân thì ta cũng có thể dụ dỗ tiểu bảo bối của ngươi như thường ~ “
“Ngươi dám?”
“Ngươi muốn thử không?”
“Dẹp dẹp dẹp, không hơi đâu tranh cãi với ngươi!”
“Phải nói là có hơi cũng cãi không nổi mới đúng!”
Lần này thì Thiên Vũ thật sự đầu hàng, chấp tay hướng về phía Thiên Thiên cầu xin, ý bảo ‘con xin ông, con chấp nhận thua cuộc!!”
Thiên Thiên bật cười kết thúc cuộc trêu tức Thiên Vũ, nói đúng ra thì chỉ có nhửng lúc thế này quan hệ của hai người mới giống như anh em, còn những lúc kia… hừ, càng nghĩ càng hận, nếu có thể đem tên đó vạn mã phanh thây (*) thì chắc chắn hắn cũng sẽ không do dự mà gật đầu đồng ý!
(*) câu thường gặp là “ngũ mã phanh thây” nhưng trong trường hợp này ta nghĩ Thiên ca đang nghĩ đến việc cho một vạn con ngựa đạp chết anh Vũ í mà.
“Được rồi, quay lại vấn đề chính. Thực ra ngươi đã cho nó uống bao nhiêu Lạc Mộng vậy? Sốc thuốc đến mức này chắc chắn cũng không phải là ít nha.”
“Ờ thì… gần một nửa cái lọ mà ta vẫn thường hay mang ấy.”
Thiên Thiên trợn mắt nhìn hắn trân trối, mồm há hốc ra không nói nổi một lời.
Thiên Vũ lúng túng : “Ta… ta… tại ta tưởng thể chất của chúng ta đều giống, không nghĩ đến…”
Thiên Thiên xua tay ý bảo hắn không cần nói tiếp, đại ý của tên này hắn đã vừa lĩnh hội xong! Chỉ là hắn không ngờ đến Thiên Vũ lại có thể tùy tiện đến mức ấy, xuân dược bình thường thì không nói đi, cho dù có quá liều một chút cũng không chết được, nhưng đây lại là Lạc Mộng dược tính cấp tốc cường độ cực cao, nếu ở dạng bột phấn còn đỡ, đằng này lại là dạng dung dịch cô đặc made by Vũ điên! Dùng vài giọt cũng đủ để cả đêm không ngủ, huống hồ gì lại ngốn vào cả nửa bình, mà tính hỏa của Lạc Mộng lại quá mạnh, khi vào cơ thể với liều lượng lớn sẽ khiến co giật và xuất huyết, nếu không cấp cứu nhanh và đúng cách thì sẽ lập tức đoàn tụ với ông bà! Bất quá, thể chất của Thiên Thiên hắn lại khác người, dù nuốt xuống nguyên lọ cũng xem như đang uống nước.
“Khoan! Ngươi nói…. ‘chúng ta’ ? Vậy tức là ta và ngươi giống nhau rồi??!”
“Nói thừa! chúng ta là huynh đệ, ngươi không dùng cái đầu cũng có thể nghĩ ra mà!
“Vậy chuyện ta và ngươi hôm đó thì sao? Ngươi nói ngươi bị Lạc Mộng ảnh hưởng nên mới…”
“Hễ ta muốn thì ta “làm” thôi, ta đâu “yếu” tới mức cần phải có Lạc mộng hỗ trợ mới có thể làm ngươi ngất lên ngất xuống? Nhưng chả lẽ ngươi không nghĩ rằng nếu Lạc Mộng thực sự có tác dụng với ta thì với một liều lớn như thế mà ngươi còn toàn mạng ở đây to tiếng á? Đồ ngốc!”
Thiên Vũ mắng xong bật cười ha ha, đôi lúc nói được vài câu làm cho Thiên Thiên cứng họng thật là sảng khoái!!
“ĐƯỜNG THIÊN VŨ!!! TA GIẾT NGƯƠI!!!”
/38
|