Vinh Tuyệt Trần vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc đã đến ngự hoa viên. Nàng chưa kịp nhận ra đã nghe hương hoa thấm đượm bầu không khí, cũng không vội rời khỏi, hướng đình viên tiến tới.
Đình Viên nằm ở giữa hồ sen, thanh nhã mà sang trọng với tường cột mạ vàng lấp lánh, bên trong đặt sẵn một cổ cầm để cung phi hoặc công chúa có nhã hứng cùng luận bàn, Vinh Tuyệt Trần thấy vắng lặng, sẵn trong lòng có chút đau thương mà khảy một khúc “táng hoa ngâm” nhưng chưa hết đã dừng lại. Nàng ngẩn người nhìn về phía biển sen dập dìu theo gió.
Hương sen mát rượi phả vào mặt, nàng cũng bần thần tháo khăn che, bàn tay trắng nõn không tự chủ chạm vào vết tím khiến mặt nàng hủy dung, làm người nàng yêu từ bỏ. Nàng không hiểu nhan sắc quá hấp dẫn, lời đồn đủ mạnh mẽ ra sao mà con người ta có thể bất chấp mà tin tưởng, những điều đó mới không đủ vững bền, sắc có thể tàn, lời đồn cũng nhanh mất, vậy mà hắn… tin tưởng?
-Vinh tiểu thư, không biết tại sao không gảy đàn nữa?
Thanh âm cợt nhã vang lên làm Vinh Tuyệt Trần giật mình nhìn tứ phía, không có ai. Nàng vội đi ra khỏi đình thì đột nhiên tiếng nói vọng lại ngay sau lưng.
-Sao nàng lại vội vã rời đi, không lẽ bản vương rất đáng sợ?
Lần này, nàng không cần quay lại cũng đủ nhận biết ai đang nói, chỉ có một vị vương gia nổi tiếng Lăng Gia hoàng triều Lăng Gia Tiêu, tiêu trong tiêu dao… quả nhiên không có chút gò bó quy củ cung đình cũng đủ cợt nhả phong lưu.
-Tiêu vương gia có gì dạy bảo?
-Không, không, bản vương tài năng thấp kém, làm sao dám dạy bảo ai, chỉ nghe nàng đàn cảm thấy hay lại chưa nghe hết khúc nhạc, muốn mời nàng tiếp tục thôi.
Vinh Tuyệt Trần quay lại, nam tử tuấn mỹ xuất hiện ngay phía sau khiến nàng tự dưng lui lại vài bước. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt, nhan sắc này hợp với danh hiệu “tầm hoa vương gia” của hắn lắm, mắt phượng mày ngài, môi đỏ như son khoác lên một kiên áo đỏ thêu chỉ bạc khiến hắn hỏa sắc dị thường thu hút tầm mắt người khác.
-Vương gia chớ cười, chỉ là tùy tiện khảy một khúc.
Nàng thu lại tâm tình, trong lòng chửi bới hắn yêu nghiệt miệng lại kính cẩn đáp trả.
-Tiểu mỹ nhân. Nàng đừng trong ngoài bất nhất có được hay không? Hắn tiến lại gần đưa tay nâng gương mặt xấu xí kinh người lên mà trong mắt không có nửa điểm kinh hãi chỉ có tìm tòi hứng thú
-Vương gia, xin rút hai từ “mỹ nhân” lại, tiểu nữ đích thực không xứng. Nếu ngài muốn nghe đàn, hẳn không thiếu thiên kim khuê cát tài năng xuất chúng, tiểu nữ “ngực không vết mực” không dám huênh hoang.
Nàng lên tiếng từ chối, chân không tự chủ lùi về xa hắn hơn. Tiêu vương gia thấy thế ngửa đầu cười, nàng lại thêm mắng hắn yêu nghiệt. Hai người cứ thế trêu chọc nhau khiến một đàn ong bướm mỹ miều kéo đến. Oan gia thường hay gặp mặt.
-Lưu Ly tham kiến nhị hoàng huynh!
-Lưu Linh tham kiến nhị hoàng huynh!
-Hồng Hoa tham kiến nhị vương gia!
Ba âm thanh vang lên khiến Vinh Tuyệt Trần quay đầu nhìn về phía con đường bên trái, ba nữ nhân xinh đẹp đang quỳ gối tham kiến yêu nghiệt bên cạnh mà hắn cũng rất phong nhã khoát tay miễn lễ. Hạ Hồng Hoa lúc đứng dậy không quên tỏ vẻ yếu nhược để tỳ nữ đỡ, đôi mắt thì lấp lánh tinh quang hận ý bắn về phía nàng. Cũng tương tự như vậy, Lưu Ly công chúa cũng ganh ghét nhìn nàng, ai bảo ngũ công chúa này thích nhị ca lãnh đạm của nàng không được đền đáp chứ.
-Vinh Tuyệt Trần, thấy bản công chúa sao không hành lễ? Lăng Gia Lưu Ly lên tiếng
-Công chúa thật mau quên, lần nào ngài cũng bắt Tuyệt Trần hành lễ, hay ngài thật ra muốn chống lại thánh chỉ của hoàng thượng? nàng lạnh lùng đáp, không chừa mặt mũi. Vinh gia nàng được phép miễn quỳ lạy người hoàng gia, có thể quỳ trước thánh nhan còn các hoàng thân quốc thích khác thì miễn. Vinh Tuyệt Trần nàng kính ai thì mới cúi người, còn công chúa nàng, mơ đi.
-Vinh tiểu thư, hảo! Lưu Linh công chúa vui vẻ chào nàng.
-Lưu Linh công chúa, hảo!
-Thôi nào, cũng tới thì ngồi uống trà chút đi, lâu lắm ta mới vào cung lại gặp nhiều mỹ nhân như vậy, thật có phúc.
Tiêu vương gia cười cười vẫy tay với ba vị nữ nhân kia, còn nàng thì trực tiếp lôi vào ấn xuống ghế bên cạnh. Nàng đang tính trốn vụ rắc rối này, lại bị hắn ép uổng thật khó chịu mà.
-Nào nào, mau dâng trà. Các vị mỹ nhân cùng muội muội, trà này ta bỏ ra không ít bạc mới mua được gọi là “hồng hạnh trà” rất nổi tiếng đó. Mau thử đi.
Cái gì mà “hồng hạnh trà” hắn không tùy tiện đặt tên chứ. Vinh Tuyệt Trần liếc mắt nhìn ly trà nghi ngút khói, lại liếc hắn một cái. Hắn đang uống trà phong thái vô cùng tao nhã, nhưng đôi mắt lại thích thú chọi lại ánh nhìn của nàng. Nàng rốt cuộc đầu hàng quay sang hướng khác lại bị hắn một tay kéo lại, một tay dâng trà lên tận miệng nàng.
-Ấy ấy, Vinh tiểu thư cũng uống đi cho ta vui, nàng không uống sẽ khiến ta rất đau lòng.
-Ngươi… Vương gia, thỉnh tự trọng.
-Không sao, ta biết chừng mực mà, nàng cứ uống đi đã.
-Tạ vương gia, mời ngài lui hai bàn tay về cho!
Cuối cùng nàng cũng phải uống cái gọi là “hồng hạnh trà”, lòng thì bực bội đến mức chẳng nhận ra nỗi vị trà như thế nào chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Hoàng tử, công chúa, quả là một tổ hợp rắc rối.
Đình Viên nằm ở giữa hồ sen, thanh nhã mà sang trọng với tường cột mạ vàng lấp lánh, bên trong đặt sẵn một cổ cầm để cung phi hoặc công chúa có nhã hứng cùng luận bàn, Vinh Tuyệt Trần thấy vắng lặng, sẵn trong lòng có chút đau thương mà khảy một khúc “táng hoa ngâm” nhưng chưa hết đã dừng lại. Nàng ngẩn người nhìn về phía biển sen dập dìu theo gió.
Hương sen mát rượi phả vào mặt, nàng cũng bần thần tháo khăn che, bàn tay trắng nõn không tự chủ chạm vào vết tím khiến mặt nàng hủy dung, làm người nàng yêu từ bỏ. Nàng không hiểu nhan sắc quá hấp dẫn, lời đồn đủ mạnh mẽ ra sao mà con người ta có thể bất chấp mà tin tưởng, những điều đó mới không đủ vững bền, sắc có thể tàn, lời đồn cũng nhanh mất, vậy mà hắn… tin tưởng?
-Vinh tiểu thư, không biết tại sao không gảy đàn nữa?
Thanh âm cợt nhã vang lên làm Vinh Tuyệt Trần giật mình nhìn tứ phía, không có ai. Nàng vội đi ra khỏi đình thì đột nhiên tiếng nói vọng lại ngay sau lưng.
-Sao nàng lại vội vã rời đi, không lẽ bản vương rất đáng sợ?
Lần này, nàng không cần quay lại cũng đủ nhận biết ai đang nói, chỉ có một vị vương gia nổi tiếng Lăng Gia hoàng triều Lăng Gia Tiêu, tiêu trong tiêu dao… quả nhiên không có chút gò bó quy củ cung đình cũng đủ cợt nhả phong lưu.
-Tiêu vương gia có gì dạy bảo?
-Không, không, bản vương tài năng thấp kém, làm sao dám dạy bảo ai, chỉ nghe nàng đàn cảm thấy hay lại chưa nghe hết khúc nhạc, muốn mời nàng tiếp tục thôi.
Vinh Tuyệt Trần quay lại, nam tử tuấn mỹ xuất hiện ngay phía sau khiến nàng tự dưng lui lại vài bước. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt, nhan sắc này hợp với danh hiệu “tầm hoa vương gia” của hắn lắm, mắt phượng mày ngài, môi đỏ như son khoác lên một kiên áo đỏ thêu chỉ bạc khiến hắn hỏa sắc dị thường thu hút tầm mắt người khác.
-Vương gia chớ cười, chỉ là tùy tiện khảy một khúc.
Nàng thu lại tâm tình, trong lòng chửi bới hắn yêu nghiệt miệng lại kính cẩn đáp trả.
-Tiểu mỹ nhân. Nàng đừng trong ngoài bất nhất có được hay không? Hắn tiến lại gần đưa tay nâng gương mặt xấu xí kinh người lên mà trong mắt không có nửa điểm kinh hãi chỉ có tìm tòi hứng thú
-Vương gia, xin rút hai từ “mỹ nhân” lại, tiểu nữ đích thực không xứng. Nếu ngài muốn nghe đàn, hẳn không thiếu thiên kim khuê cát tài năng xuất chúng, tiểu nữ “ngực không vết mực” không dám huênh hoang.
Nàng lên tiếng từ chối, chân không tự chủ lùi về xa hắn hơn. Tiêu vương gia thấy thế ngửa đầu cười, nàng lại thêm mắng hắn yêu nghiệt. Hai người cứ thế trêu chọc nhau khiến một đàn ong bướm mỹ miều kéo đến. Oan gia thường hay gặp mặt.
-Lưu Ly tham kiến nhị hoàng huynh!
-Lưu Linh tham kiến nhị hoàng huynh!
-Hồng Hoa tham kiến nhị vương gia!
Ba âm thanh vang lên khiến Vinh Tuyệt Trần quay đầu nhìn về phía con đường bên trái, ba nữ nhân xinh đẹp đang quỳ gối tham kiến yêu nghiệt bên cạnh mà hắn cũng rất phong nhã khoát tay miễn lễ. Hạ Hồng Hoa lúc đứng dậy không quên tỏ vẻ yếu nhược để tỳ nữ đỡ, đôi mắt thì lấp lánh tinh quang hận ý bắn về phía nàng. Cũng tương tự như vậy, Lưu Ly công chúa cũng ganh ghét nhìn nàng, ai bảo ngũ công chúa này thích nhị ca lãnh đạm của nàng không được đền đáp chứ.
-Vinh Tuyệt Trần, thấy bản công chúa sao không hành lễ? Lăng Gia Lưu Ly lên tiếng
-Công chúa thật mau quên, lần nào ngài cũng bắt Tuyệt Trần hành lễ, hay ngài thật ra muốn chống lại thánh chỉ của hoàng thượng? nàng lạnh lùng đáp, không chừa mặt mũi. Vinh gia nàng được phép miễn quỳ lạy người hoàng gia, có thể quỳ trước thánh nhan còn các hoàng thân quốc thích khác thì miễn. Vinh Tuyệt Trần nàng kính ai thì mới cúi người, còn công chúa nàng, mơ đi.
-Vinh tiểu thư, hảo! Lưu Linh công chúa vui vẻ chào nàng.
-Lưu Linh công chúa, hảo!
-Thôi nào, cũng tới thì ngồi uống trà chút đi, lâu lắm ta mới vào cung lại gặp nhiều mỹ nhân như vậy, thật có phúc.
Tiêu vương gia cười cười vẫy tay với ba vị nữ nhân kia, còn nàng thì trực tiếp lôi vào ấn xuống ghế bên cạnh. Nàng đang tính trốn vụ rắc rối này, lại bị hắn ép uổng thật khó chịu mà.
-Nào nào, mau dâng trà. Các vị mỹ nhân cùng muội muội, trà này ta bỏ ra không ít bạc mới mua được gọi là “hồng hạnh trà” rất nổi tiếng đó. Mau thử đi.
Cái gì mà “hồng hạnh trà” hắn không tùy tiện đặt tên chứ. Vinh Tuyệt Trần liếc mắt nhìn ly trà nghi ngút khói, lại liếc hắn một cái. Hắn đang uống trà phong thái vô cùng tao nhã, nhưng đôi mắt lại thích thú chọi lại ánh nhìn của nàng. Nàng rốt cuộc đầu hàng quay sang hướng khác lại bị hắn một tay kéo lại, một tay dâng trà lên tận miệng nàng.
-Ấy ấy, Vinh tiểu thư cũng uống đi cho ta vui, nàng không uống sẽ khiến ta rất đau lòng.
-Ngươi… Vương gia, thỉnh tự trọng.
-Không sao, ta biết chừng mực mà, nàng cứ uống đi đã.
-Tạ vương gia, mời ngài lui hai bàn tay về cho!
Cuối cùng nàng cũng phải uống cái gọi là “hồng hạnh trà”, lòng thì bực bội đến mức chẳng nhận ra nỗi vị trà như thế nào chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Hoàng tử, công chúa, quả là một tổ hợp rắc rối.
/43
|