Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Tư Hạo nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự hấp dẫn không thể kháng cự, giờ phút này như thể thắp lên một ngọn lửa.
Ngón tay thon dài của anh khẽ nâng cằm cô lên, môi mỏng mím nhẹ: “Tại sao em cứ khẳng định là tôi đang trêu đùa em? Trả lời tôi, là ai chọn cho em bộ lễ phục này?”
Đôi mắt thâm thúy của anh di chuyển quanh người cô, dáng người nổi bật, xương quai xanh khiêu gợi, cổ ngọc thon dài xinh đẹp, da thịt nhẵn nhụi nõn nà, lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ gợi cảm.
Ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên sự kinh ngạc, ánh mắt nhìn cô cũng nóng bỏng hơn mấy phần, anh cúi người, giọng nói trầm thấp âm u: “Mặc như vậy là muốn hấp dẫn ánh mắt mọi người sao? Hửm?”
Cơ thể anh dán sát, mùi hương mát lạnh của riêng anh lượn lờ quanh chóp mũi, vành tai tê dại, lông mi Lê Hiểu Mạn rung rung, cảm thấy cực kì không tự nhiên, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cũng bắt đầu đỏ lên, vô vớ cảm thấy tức giận.
Cô híp đôi mắt trong suốt lại, dùng sức đẩy anh ra, ánh mắt hờn giận, giọng điệu giận dỗi: “Tôi muốn hấp dẫn ánh mắt mọi người đấy thì sao? Anh là gì của tôi? Anh quản được chắc?”
Long Tư Hạo thấy cô tức giận thì khẽ nheo mắt, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn cô: “Em đang tức giận.”
Anh dùng giọng điệu khẳng định, chứ không phải nghi vấn.
Lê Hiểu Mạn liếc nhìn anh, đưa chiếc cằm trắng nõn lên, híp mắt nói: “Tôi tức giận đấy thì sao? Tôi là người, tôi có thất tình lục dục, nên đương nhiên phải tức giận, tôi cứ cho rằng anh không giống những người khác, không ngờ anh cũng trái ôm phải ấp, ăn trong bát nhòm trong nồi, đúng là đồ bại hoại.”
Long Tư Hạo nghe thấy lời của cô thì nheo mắt lại, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn vẻ tức giận của cô, mang theo ý cười, vẻ mặt cũng dịu đi.
Anh nghiêng người qua, ngón tay dài nâng chiếc cằm tinh xảo của cô lên, khẽ cười: “Hiểu Hiểu, em vẫn còn để ý đến chuyện trong vườn hoa sao? Em... Tức giận là vì chuyện đó?”
Giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự vui sướng khó phát hiện.
“Ai nói tôi tức giận vì chuyện đó...” Lê Hiểu Mạn nâng mắt, chống lại ánh mắt thâm thúy của Long Tư Hạo, đôi mắt tối đen như một hang động thần bí, cực kì hấp dẫn, chỉ cần nhìn một cái là sẽ chìm đắm, rơi vào tay giặc.
Không muốn đối diện với ánh mắt như nam châm ấy nữa, cô đưa mắt về phía khác, giọng nói lạnh lùng: “Tôi không tức giận vì chuyện đó, mà anh cứ suốt ngày trêu chọc tôi là có ý gì? Anh... Ý của tôi là...”
Thấy Long Tư Hạo mắt sáng như sao nhìn mình, ánh mắt thâm thúy ấy càng ngày càng tràn ngập ý cười khiến cô đang nói phải dừng lại, không biết nên giải thích thế nào.
Cô vừa nói cái gì thế này? Nhất định là cô uống nhầm thuốc, đầu óc đảo lộn rồi, cô nói chuyện đó với nói với Long Tư Hạo để làm gì cơ chứ?
Long Tư Hạo nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự hấp dẫn không thể kháng cự, giờ phút này như thể thắp lên một ngọn lửa.
Ngón tay thon dài của anh khẽ nâng cằm cô lên, môi mỏng mím nhẹ: “Tại sao em cứ khẳng định là tôi đang trêu đùa em? Trả lời tôi, là ai chọn cho em bộ lễ phục này?”
Đôi mắt thâm thúy của anh di chuyển quanh người cô, dáng người nổi bật, xương quai xanh khiêu gợi, cổ ngọc thon dài xinh đẹp, da thịt nhẵn nhụi nõn nà, lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ gợi cảm.
Ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên sự kinh ngạc, ánh mắt nhìn cô cũng nóng bỏng hơn mấy phần, anh cúi người, giọng nói trầm thấp âm u: “Mặc như vậy là muốn hấp dẫn ánh mắt mọi người sao? Hửm?”
Cơ thể anh dán sát, mùi hương mát lạnh của riêng anh lượn lờ quanh chóp mũi, vành tai tê dại, lông mi Lê Hiểu Mạn rung rung, cảm thấy cực kì không tự nhiên, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cũng bắt đầu đỏ lên, vô vớ cảm thấy tức giận.
Cô híp đôi mắt trong suốt lại, dùng sức đẩy anh ra, ánh mắt hờn giận, giọng điệu giận dỗi: “Tôi muốn hấp dẫn ánh mắt mọi người đấy thì sao? Anh là gì của tôi? Anh quản được chắc?”
Long Tư Hạo thấy cô tức giận thì khẽ nheo mắt, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn cô: “Em đang tức giận.”
Anh dùng giọng điệu khẳng định, chứ không phải nghi vấn.
Lê Hiểu Mạn liếc nhìn anh, đưa chiếc cằm trắng nõn lên, híp mắt nói: “Tôi tức giận đấy thì sao? Tôi là người, tôi có thất tình lục dục, nên đương nhiên phải tức giận, tôi cứ cho rằng anh không giống những người khác, không ngờ anh cũng trái ôm phải ấp, ăn trong bát nhòm trong nồi, đúng là đồ bại hoại.”
Long Tư Hạo nghe thấy lời của cô thì nheo mắt lại, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn vẻ tức giận của cô, mang theo ý cười, vẻ mặt cũng dịu đi.
Anh nghiêng người qua, ngón tay dài nâng chiếc cằm tinh xảo của cô lên, khẽ cười: “Hiểu Hiểu, em vẫn còn để ý đến chuyện trong vườn hoa sao? Em... Tức giận là vì chuyện đó?”
Giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự vui sướng khó phát hiện.
“Ai nói tôi tức giận vì chuyện đó...” Lê Hiểu Mạn nâng mắt, chống lại ánh mắt thâm thúy của Long Tư Hạo, đôi mắt tối đen như một hang động thần bí, cực kì hấp dẫn, chỉ cần nhìn một cái là sẽ chìm đắm, rơi vào tay giặc.
Không muốn đối diện với ánh mắt như nam châm ấy nữa, cô đưa mắt về phía khác, giọng nói lạnh lùng: “Tôi không tức giận vì chuyện đó, mà anh cứ suốt ngày trêu chọc tôi là có ý gì? Anh... Ý của tôi là...”
Thấy Long Tư Hạo mắt sáng như sao nhìn mình, ánh mắt thâm thúy ấy càng ngày càng tràn ngập ý cười khiến cô đang nói phải dừng lại, không biết nên giải thích thế nào.
Cô vừa nói cái gì thế này? Nhất định là cô uống nhầm thuốc, đầu óc đảo lộn rồi, cô nói chuyện đó với nói với Long Tư Hạo để làm gì cơ chứ?
/1063
|