Sam Trọng Thủy Phúc

Chương 21 - Bất Ngờ

/99


Tần Hề thản nhiên mở miệng: Cậu hoàn toàn có thể giả ý đáp ứng yêu cầu của bọn họ, trước kế thừa cổ phần Vinh Vũ, sau lại chuyển cho tôi.

Cái gì? Tôi có chút khó tin nhìn hắn.

Tần Hề cười một cái: Đến lúc lão gia tử không còn, cũng không có quy củ nào nói không thể làm như vậy, trong lúc này tôi có thể giúp cậu tránh khỏi mọi can thiệp của Tần Phủ, bao gồm cả bằng hữu của cậu. Nói vậy bản thân cậu cũng rõ ràng, cậu không thể giữ phần tài sản này, đồ không còn ở chỗ cậu nữa, lực chú ý của Tần Phủ tự nhiên sẽ không còn hướng về cậu , đương nhiên cậu cũng có thể cân nhắc yêu cầu của hắn.

Trong lòng tôi vô cùng thất vọng, vừa mới dâng lên chút mong chờ nháy mắt lại thất bại.

Tôi thở dài, nhìn Tần Hề nghiêm mặt nói: 5% cổ phần này không thuộc về tôi, nhưng cũng không nên thuộc về Tần tiên sinh. Chính như lời ngài nói, tôi không tham dự kế thừa di sản, cổ phần công ty này cũng nên thuộc về Tần Như tiểu thư, tôi không muốn trở thành biến cố trong đó. Nếu cự tuyệt Tần Phủ, nhất định phải hứng chịu áp lực hoặc là cực khổ nào, tôi sẽ cùng bằng hữu gánh vác, tuyệt không bởi vì tự bảo vệ mình mà làm hại tới người khác, tôi nghĩ bằng hữu của tôi cũng sẽ hiểu.

Tần Hề cười lạnh một tiếng: Không nghĩ tới Thạch tiên sinh thiện lương như vậy, cậu thật sự cho là mình có thể không đếm xỉa đến?

Tôi cũng không phải thiện lương, tôi đương nhiên là có một mặt ích kỷ đen tối, nhưng tôi sẽ gạt bỏ tất cả dục vọng ti tiện, chính như mỗi người đều có giới hạn của mình, chỉ ở trong giới hạn mới có thể hành động tự do. Nếu tham dự đến đấu tranh giữa Tần gia, vậy đã chạm đến điểm mấu chốt của tôi.

Tôi đứng lên, khom người nói, Xin lỗi, quấy rầy rồi, cảm tạ cà phê của ngài.

Tần Hề cũng từ từ đứng dậy, nói: Thạch tiên sinh khách khí rồi, tôi tự nhiên cũng tôn trọng lựa chọn của Thạch tiên sinh, đứng ở lập trường của cậu, tôi cho rằng cậu vẫn nên suy xét một chút.

Hắn đưa cho tôi một tấm danh thiếp, Nếu thay đổi chủ ý, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi, bất quá người như tôi tính nhẫn nại tương đối kém, ba ngày sau có lẽ sẽ không còn thời gian nữa.

Tôi gật đầu tiếp nhận, gọi hay không gọi là việc của tôi, mà trực tiếp cự tuyệt thì có chút không hợp đạo. Tần Hề làm như vậy cũng coi như là phù hợp với lập trường của hắn, người Tần gia đều là không có lợi không dậy sớm, căn bản sẽ không dây vào những sự tình làm ơn mắc oán, trước kia tôi lại không biết cái quy củ này, bằng không đã chẳng có lần chạm mặt ngày hôm nay.

Tôi hiện tại cũng hiểu ra mình rốt cục là có bao nhiêu ngu xuẩn, cứ nghĩ chuyện thừa kế này ở trong Tần gia không tính là bí mật gì, kết quả thẳng đến khi chết cũng không biết, có thể thấy được lúc trước tôi ngu ngốc và bị chán ghét cỡ nào, có lẽ trừ bỏ cái này, còn có rất nhiều bí ẩn tôi chưa từng biết đến.

Rời khỏi Vinh Vũ tâm tình tôi trầm trọng khó tả, tuy rằng nói với Tần Hề muốn cùng gánh vác với bằng hữu, nhưng tôi sao có thể để Ôn Dương chịu đựng những thứ đó?

Tôi sẽ không bị động nữa, vốn định phân rõ giới hạn cùng những người này, nhưng nếu bọn họ chủ động trêu chọc, tôi đây còn gì phải do dự?

Ai u ——

Tôi vẫn luôn suy nghĩ vẩn vơ, không chú ý phía đối diện có người tới, kết quả không cẩn thận đụng phải một cô nương.

Xin lỗi. Tôi giúp nàng nhặt gói to gói nhỏ, thấy là một cô gái trẻ, vội hỏi, Có bị đụng phải chỗ nào không?

Cô gái tự mình đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói: Đứa nhỏ này đi đường sao lại mất hồn mất vía như vậy a? Chú ý một chút chứ, đây nếu là giữa đường cái thì mạng đã sớm mất rồi?

Tôi chỉ có thể xin lỗi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tiểu cô nương này thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn so với tôi, ngữ khí nói chuyện lại giống như một lão thái thái vậy. Đầu năm nay người trẻ đều thích ăn nói như vậy sao?

Lần sau nên chú ý, tuổi còn trẻ mà. Nàng tiếp nhận đồ vật, vừa xem xét, miệng vừa nhắc đi nhắc lại, Trong lúc đi đường, phải tập trung, dù là thất tình cũng không thể không nhìn đường a, hiện tại trẻ con sao đứa nào cũng như vậy.

... Cô nương này mạch não thật là đặc biệt, tôi bất đắc dĩ gật đầu đáp: Xin lỗi, tôi về sau sẽ chú ý hơn.

Nói cho có lệ, đúng không! Nàng bất mãn nói, Thanh niên như cậu tôi đã thấy nhiều rồi, mặt ngoài đáp ứng bừa, sau khi trở về thì như thế nào lại hoàn như thế... Di ——

Cô gái nhìn tôi, sửng sốt một chút, Tôi cảm thấy hình như đã gặp cậu ở đâu rồi?

Tôi có chút đau đầu, cô nương này líu ríu thật sự là rất phiền, tôi nhìn nàng nói: Nếu cô không có vấn đề gì, tôi xin đi trước.

A? A... Vậy cậu đi đi, ai, chờ một chút... Cô gái lại nói, Tiểu tử tôi hỏi cậu, cậu có biết Vinh Vũ đi đường nào không?

Cô đến Vinh Vũ? Tôi nhíu mày.

Ân, đi tìm người, cậu có biết ở đâu không?

Sắc mặt tôi lạnh xuống, nghĩ đến cha con Tần Phủ, trong lòng nổi lên hận ý mãnh liệt, tôi không thể để bọn chúng dồn đến đường cùng giống như đời trước.

Cậu...

Lại làm sao? Tôi lạnh mặt quay đầu nhìn nàng.

Cô gái lui về sau một bước: Cậu —— đây là làm sao vậy? Tựa hồ có chút bị kinh hách.

Tôi hạ thấp khẩu khí, nói: Không có gì, cô đi về phía trước, đến cột đèn giao thông thứ hai, quẹo phải, chính là toà nhà cao nhất kia, tìm không thấy cô có thể hỏi lại. Nói xong liền nhấc chân bước đi, tiếng gọi của cô gái bị bỏ lại ở phía sau.

Trước xin Hứa Nhạc Sơn nửa ngày nghỉ, về nhà còn chưa đến hai giờ.

Tôi ngồi ở trên ghế sô pha bắt đầu cân nhắc lại, kỳ thật nếu Tần lão gia tử chỉ còn một hai tháng nữa, tôi cũng không đến mức sốt ruột, nhưng nhỡ đâu ưỡn một cái, sức sống phi thường, lưu luyến nhân thế, ước chừng kéo tới hơn một năm, thời gian dài như vậy đủ để cha con Tần Phủ kia làm ra rất nhiều trò rồi.

Không thể kéo dài nữa, thời điểm cần mà không quyết đoán thì chỉ có thể sinh thêm nhiều thị phi, tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, mở mắt ra, trong lòng đã hạ quyết định.

Tần Phủ, tôi đã cho các người cơ hội, tôi chưa từng muốn báo thù, là các người bức tôi đến nước này, tôi không cho phép bất kì kẻ nào phá hoại cuộc sống yên ổn hiện tại, càng không thể để cho sinh hoạt của Ôn Dương bị lẫn vào một tia quấy rầy.

Đi vào thư phòng, bằng vào ký ức đời trước, tôi gửi đi một bưu kiện.

Có lẽ còn rất nhiều phương pháp để ngăn cản hai cha con này, nhưng mà tôi không muốn lãng phí thời gian nữa, phương thức vu hồi nhất không có tác dụng, vậy tôi đành dùng phương thức nhanh nhất, làm cho bọn chúng biến mất khỏi cuộc sống của mình.

(vu hồi: quanh co lòng vòng)

Chuông cửa vang lên, tôi có chút nghi hoặc, ai lại đến vào giờ này, tôi và Ôn Dương mới dọn đến đây không bao lâu, còn chưa biết người nào, cũng không mời ai tới làm khách.

Thực xin lỗi, có thể giúp đỡ không, nhà của tôi... Là cậu?

Mở cửa nhìn thấy người đứng bên ngoài, thật sự khiến tôi vô cùngkinh ngạc, từ sau khi Ôn Dương xuất viện, không nghĩ tới lại gặp được Dương Huyên ở chỗ này.

Nhưng mà bộ dáng của nàng hiện tại thật sự là hơi chật vật, tóc bị ướt nhẹp thành từng lọn, trên mặt mấy khối nhem nhuốc, người này so với nữ nhân tao nhã mỹ lệ của tôi khác biệt khá xa.

Làm sao vậy? Thấy nàng sốt ruột, tôi hỏi.

Dương Huyên điều hòa nhịp thở, vội hỏi: Cậu biết sửa ống nước không? Ống nước nhà tôi bị hỏng, nước cứ tràn ra, sắp chảy xuống lầu dưới rồi.

Tôi nhướng mày, nói: Sao không đóng van nước?

Dương Huyên mờ mịt: Van nước ở đâu?

Tôi bất đắc dĩ xua tay: Được rồi, dẫn tôi qua đi.

Phòng của Dương Huyên thế nhưng ở ngay đối diện chúng tôi, chỉ có thể nói đã là duyên phận chắn cũng chắn không nổi, còn chưa đợi tôi ở đằng sau giật dây làm mối, lại cứ trùng hợp trực tiếp đưa người đến cửa như thế này.

Sau khi vào cửa nhìn thấy trong phòng thực loạn, gia cụ hành lý bày đầy phòng khách, giống như là mới vừa chuyển nhà.

Hôm nay tôi mới chuyển đồ đến cùng mấy đồng nghiệp nữa, lúc họ đi rồi tôi lại muốn xả nước lau dọn một chút, nhưng phát hiện ỗng nước đã vỡ. Dương Huyên giải thích.

Tôi xắn áo sơmi tới khửu tay, lội tới trước phòng vệ sinh khóa van nước lại, dặn dò: Về sau phát hiện rò nước trước tiên khóa van tổng lại, sau đó mới đi tìm người sửa.

Dương Huyên xoa thắt lưng, nhăn mi: Như vậy sao? Lúc tôi gọi điện thoại cho chủ nhà ông ta lại không nói gì, chỉ kêu tôi tìm thợ, cũng không nói tìm ở đâu, chỉ một câu nói, cứ như vậy không chịu trách nhiệm gì.

Tôi một bên vặn tháo ống nước, một bên trả lời: Cô thân là con gái, dễ bị người ta bắt nạt, thời điểm thuê phòng, hẳn là phải tìm một nam nhân đi cùng để làm uy.

Dương Huyên gật đầu: Có đạo lý, nếu biết cậu ở ngay đối diện, tôi đã tìm cậu rồi.

Tôi ném đoạn ống nước bị hỏng xuống đất, thở hắt ra: Hỏng rồi, đổi cái khác thôi, tôi trở về lấy dụng cụ, cô đến cửa hàng mua một cái kích thước giống như thế này, được không?

Dương Huyên vội hỏi: A, được! Không thành vấn đề, tôi mang ống này đi bảo người ta đo.

Nhìn thấy nàng nhặt ống nước lên, tôi cười một cái, nói: Cũng rất thông minh.

Thay ống nước xong, quét tước vệ sinh, quay cuồng một trận sự tình mới coi như ổn thỏa.

Đây, xà phòng. Dương Huyên vừa đưa đồ cho tôi, vừa nói, Hôm nay cám ơn cậu rồi, nếu không thật cũng không biết làm như thế nào nữa.

Tôi vừa xát xà phòng lên tay, vừa hướng nàng đáp lời: Cô ngay cả một người để hỏi ý kiến cũng không có, sao lại bất hòa với bạn cùng phòng?

Dương Huyên cô đơn thở dài: Chính là, sau khi thực tập, chỉ một mình tôi được ở lại bệnh viện, họ đều phải rời đi.

Tôi vảy vảy nước trên tay, xoay người, nghiêm trang nói: Đừng suy nghĩ, người ưu tú đều là cô độc, tôi phi thường thông cảm, tôi đã cô độc hơn hai mươi năm rồi, cô có muốn học làm thế nào để ở chung cùng phàm nhân không?

Dương Huyên sửng sốt, sau đó hé miệng bật cười, Cậu thật đúng là...

Nàng đưa khăn mặt cho tôi, Không biết có phải là vận khí của tôi quá kém hay không, mới vừa dọn vào đã gặp vấn đề.

Tôi vừa lau tay, vừa nói: Gặp gỡ tôi cũng là vận khí kém? Nói như vậy thật khiến người ta thương tâm.

Dương Huyên cười lườm tôi: Cậu đừng đùa tôi nữa, hôm nay thật cám ơn, mời cậu ăn cơm thế nào?

Bỏ đi, cũng không phải chuyện lớn gì.

Tôi lấy di động ra, không thấy tin nhắn báo tăng ca của Ôn Dương, lại nói: Buổi tối chúng tôi đều tự nấu, cô bên này mới vừa thu dọn xong, tạm thời cũng không nấu được, nếu không chê, sang bên chỗ tôi ăn đi.

Hai người này duyên phận thật sự là ngăn cũng ngăn không được, Ôn Dương bình thường vẫn luôn tăng ca hôm nay lại phá lệ.

Cậu biết nấu cơm? Dương Huyên kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi nhún vai nói: Có thể nấu chín, nếu cô không quá kén chọn thì không thành vấn đề.

Đương nhiên không, có ăn là tốt rồi, ai còn chọn tam lấy tứ? Ở trường học ăn cơm quán suốt sáu năm, hiện tại công việc ở bệnh viện lại bận, bình thường đều là ăn mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi lấy sống, tôi bây giờ đặc biệt nhớ mẹ, khi đó có sẵn cơm nóng hổi tôi còn kén cá chọn canh, giờ muốn ăn cũng không được, tôi đã rất lâu chưa được ăn bữa cơm nhà rồi.

Tôi cười nói: Vậy đi thôi, làm phụ bếp giúp tôi, hôm nay chúng ta làm món ngon cho Ôn Dương.

A? Cậu và Ôn Dương ở cùng một chỗ.

Ân —— chúng tôi cùng thuê một căn hộ...

Vậy thật tốt, không một mình như tôi, bất quá về sau tôi có nơi tá túc rồi.

Hoan nghênh mỹ nữ thường đến...

...

Tôi vốn là cảm thấy màn anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay rất thành công, kết quả vào phòng bếp liền xuất hiện rắc rối.

A —— từ từ Thạch Sam, cá này phải cắt miếng——

Cá miếng phải nêm gia vị nhạt một chút, bằng không sẽ không ngon ——

Chảo nóng dầu lạnh, lát nữa sẽ vỡ rất kinh khủng——

...

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status