“Ngươi nói xem, liệu ta có cần đánh chủ ý với một tên đấu tôn chỉ còn lại linh hồn thể thực lực tối đa là đấu tông sao?”
Dược Trần cũng hiểu nếu Lý Thiên Ngọc có mưu đồ gì thì hắn cũng không có năng lực ngăn cản trái lại còn trợ giúp hắn sớm thức tỉnh, có điều đấu khí đại lục thực lực vi tôn, trừ khi sinh tử chi giao như quan hệ giữa hắn và Phong tôn giả của Tinh Vẫn Các, còn đâu đều là nước chảy mây bay, một lần ngã đau, cũng không muốn phạm sai lầm lần nữa, nhớ lại Hàn Phong trước đó, sư đồ mấy chục năm ân tình, cuối cùng vẫn vì ham muốn phần quyết mà ra tay hại hắn, cho nên dù nói gì đi nữa hắn chắc chắn vẫn sẽ giữ cảnh giác nhất định đối với Lý Thiên Ngọc.
Đáng nói tới, Phần quyết là một bộ tiến giai công pháp so ra còn trân quý hơn Thiên cấp công pháp, lại thêm dị hỏa bảng bài danh thứ mười một trên dị hỏa bảng, Cốt linh lãnh hỏa, ngay cả đấu thánh cũng chưa chắc cưỡng lại sự dụ hoặc của hai thứ này, hắn cũng không tin Lý Thiên Ngọc không động tâm.
Từng luồng suy nghĩ lướt qua, Dược Trần vẫn tuy hơi buông lỏng nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác, thận trọng nói:
“Ngươi thực sự không có ý đồ gì?”
Lý Thiên Ngọc nghe hắn hỏi thế gãi gãi cằm, suy nghĩ một hồi, sau đó nói:
“Đối với một cái linh hồn thể như ngươi, ta cũng chẳng muốn làm gì, nếu để mà nói thứ gì trong tay ngươi để ta động tâm có lẽ cũng chỉ có kinh nghiệm luyện đan, đan phương và phần quyết mà thôi!”
Dược Trần con ngươi trợn trừng, sau đó càng là sắc mặt âm trầm nói:
“Quả nhiên như thế, xem ra ngươi cũng không phải chí công vô tư trợ giúp, ngược lại là đánh chủ ý với ta!”
Lý Thiên Ngọc lắc đầu, sau đó nói:
“Ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta cũng chỉ hiếu kỳ phần quyết mà thôi, nếu có thể được, ta muốn mượn xem qua một lần, không được thì cũng chẳng sao, quan trọng với ta là kỹ thuật cùng kinh nghiệm luyện đan của ngươi, thử nghĩ xem nếu ta muốn đánh cướp liệu chỉ với chút linh hồn lực lượng còn sót lại thì ngươi có thể thủ hộ nó sao!?”
“Coi như làm trao đổi, ta có thể đáp ứng tìm cho ngươi một bộ thi thể của đấu thánh trợ giúp ngươi phục sinh, đồng thời bảo vệ tiểu tử này, không phải ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ sao?”
“Ta?” Tiêu Viêm đang chăm chú nghe hai người nói chuyện, tự nhiên không hiểu sao tự nhiên lại quàng sang hắn, nghe giọng điệu cùng biểu tình của cái linh hồn thể gọi Dược Trần kia, dường như không sai.
“Không phải ngươi thì chẳng lẽ là ta? Lão gia hỏa này chính là nguyên nhân để cho ngươi mấy năm nay tu luyện không chút tiến triển, bởi lẽ trước đó hắn linh hồn bị suy yếu ẩn vào trong chiếc nhẫn mà mẹ ngươi để lại, ngươi không để ý rằng từ khi ngươi nhận lấy chiếc nhẫn này mới xảy ra chuyện kia sao? Hắn chính là tại mỗi ngày hút lấy đấu khí ngươi tẩm bổ linh hồn, trên cơ bản là hắn định sau khi tỉnh lại thu ngươi làm đồ đệ nhân tiện thông qua mấy năm nay quan sát tâm tính của ngươi, đã hiểu chưa?” Lý Thiên Ngọc bĩu môi nói.
Dược Trần nhíu mày, hắn quả thực có ý nghĩ đó, nhưng điều khiến hắn giật nẩy cả mình là vì Lý Thiên Ngọc vậy làm cách nào biết ý định của hắn?
Nếu Lý Thiên Ngọc biết Dược Trần lúc này đang xoắn xuýt chỉ bởi bàn tình bị hắn nói huỵch toẹt ra thì chắc chắn cười ngất, Dược Trần, Dược tôn giả làm sao có thể biết có một loại người gọi là người xuyên việt, à, tất nhiên trừ Tiêu Viêm tiểu tử này ra, có điều tất cả cũng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, cùng một vũ trụ vị diện, làm sao ngờ tới hắn là từ vũ trụ khác mà tới.
Tiêu Viêm lúc này biết được chân tướng sự việc, hắn hơn hai năm qua chịu bao nhiêu ánh mắt dè bỉu, chịu không kể xiết lời lẽ lăng nhục, làm sao có thể nhịn, hận hận nhìn Dược Trần phiêu phù trước mặt chỉ thẳng mũi mắng:
“Ta X$@#& con mẹ nhà ngươi, lão già khốn nạn, thì ra bấy lâu nay chính ngươi hút lấy đấu khí trong cơ thể ta, để cho ta chịu biết bao nhiêu nhục nhã…!!!”
Tiêu Huân Nhi kế bên thì tỉnh táo hơn một chút, thông qua cuộc trò chuyện ban nãy của cả hai người, nàng thông minh nhường nào, liền đoán ra gần như toàn bộ sự việc, có điều đối với cách làm của Dược Trần có chút bất mãn, nàng trừng mắt liếc lấy hắn có điều cũng cũng không nói gì mà lựa chọn giữ im lặng.
Lý Thiên Ngọc cười khẽ, phản ứng Tiêu Viêm như vậy kịch liệt cũng dễ hiểu, từ thiên tài số một ngã xuống hai năm trời làm phế vật, chịu bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt, trèo càng cao, ngã càng đau, câu này nói cũng không sai chút nào.
“Thế nào, lão gia hỏa, quyết định được chưa? Ngươi nên biết trước khi Tiêu Viêm có thể trưởng thành, đám hồn điện chắc chắn sẽ không để mặc ngươi tự tung tự tác, có một tên đấu thánh hộ đạo, cũng không tính là thiệt thòi cho ngươi”.
Dường như cũng đã lựa chọn được quyết định, Dược Trần chân mày thả lỏng, trên khuôn mặt già nua cũng hiện lên tiếu dung, khi nhìn về phía Tiêu Viêm mặc dù đối với hắn nói lời thô tục nhưng cũng không lấy làm giận, ngược lại ánh mắt tràn đầy từ ái nói:
“Tiểu oa nhi, ngươi cũng dễ nổi nóng quá đấy, lão phu làm vậy tuy có phần hơi quá đáng, nhưng ngươi không thử nghĩ xem hai năm trôi qua, ngươi tâm tính đã trưởng thành hơn rất nhiều, không phải sao? Nếu là trước kia khi còn khoác trên mình hào quang thiên tài, ngươi mỗi lần tâm tính là thế nào, mà hiện giờ lại ra sao?”
“Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn bái lão phu làm thầy, trở thành một tên luyện dược sư, chức nghiệp cao quý nhất Đấu khí đại lục?”
Tiêu Viêm đang chửi hăng say, có chút nghiện, còn muốn tiếp tục, nghe thấy như vậy chợt im miệng, sau đó trợn mắt há hốc mồm cả kinh liên tục hỏi:
“Ngươi là luyện dược sư? Ngươi có thể để cho ta trở thành một gã luyện dược sư? Thật không? Vậy ngươi là mấy phẩm luyện dược sư? Tam phẩm hay vẫn là tứ phẩm?”
Dược Trần cùng Lý thiên Ngọc nghe câu hỏi của hắn liền có chút buồn cười, Lý Thiên Ngọc xen ngang nói:
“Ngu ngốc Tiểu Viêm Tử, ngươi nghĩ hắn nếu chỉ là một gã tứ phẩm luyện dược sư thì ta cần phải phí công như vậy sao?”
“Vậy hắn đến cùng là mấy phẩm luyện dược sư?”
“Là Cửu phẩm luyện dược sư, có điều trạng thái hiện tại ta nghĩ hắn cũng không luyện được cửu phẩm huyền đan, đôi khi bát phẩm đan dược còn luyện không được, thế nhưng kinh nghiệm hắn có được là rất quý giá, thế nào lão gia hỏa, điều kiện ban nãy ta đề ra ngươi đồng ý hay không?” Đối với Tiêu Viêm giảng giải xong, hắn liền tiếp tục quay sang đối với Dược Trần hỏi lấy.
Khẽ thở dài một tiếng, Dược Trần hai mắt nhìn thẳng lấy Tiêu Viêm, sau đó quay sang nói với Lý Thiên Ngọc:
“Tốt, ta đồng ý, có điều ta vẫn nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi cũng là luyện dược sư? Nếu không ngươi cần kinh nghiệm luyện đan cùng đan phương lại để làm gì?”
Lý Thiên Ngọc đắc ý cười mà nói:
“Ngươi đoán đúng, ta chính là một tên luyện dược sư, mặc dù không có người chỉ dạy, tự mình luyện ra tới tam phẩm đỉnh đan dược, thế nào, lợi hại không?”
“Hừ, ngươi là đấu thánh ngược lại chỉ có thể luyện ra tam phẩm đan dược, còn không ngại mất mặt xấu hổ?” Dược Trần lộ vẻ khinh bỉ nói, sau khi buông ra hắn ngược lại không có đối với Lý Thiên Ngọc sợ hãi, nói chuyện càng tùy ý, có điều tuy bề ngoài khinh thường, nhưng thật ra bên trong hắn đang dậy sóng ầm ầm, nếu quả thật như Lý Thiên Ngọc nói là hắn không có người chỉ dạy, lại có thể tự luyện ra đan dược tam phẩm, thiên phú bực này cũng không phải thường nhân có được, Dược Trần trái lại mang lấy lòng yêu tài đối với hắn.
Lý Thiên Ngọc ngược lại không cảm thấy gì, hắn cũng không sử dụng phương pháp luyện đan của thế giới này vì căn bản không biết nhưng lại có thể luyện ra tam phẩm đan dược, hắn không tin như vậy có thể kém đi đâu, lại quay sang cho Tiêu Viêm một tát vào gáy cười mắng:
“Tiểu tử, cơ duyên đến rồi, còn không mau quỳ xuống bái sư, thành tựu sau này của người còn là muốn nhờ hắn dẫn dắt đấy!”
Dược Trần cũng hiểu nếu Lý Thiên Ngọc có mưu đồ gì thì hắn cũng không có năng lực ngăn cản trái lại còn trợ giúp hắn sớm thức tỉnh, có điều đấu khí đại lục thực lực vi tôn, trừ khi sinh tử chi giao như quan hệ giữa hắn và Phong tôn giả của Tinh Vẫn Các, còn đâu đều là nước chảy mây bay, một lần ngã đau, cũng không muốn phạm sai lầm lần nữa, nhớ lại Hàn Phong trước đó, sư đồ mấy chục năm ân tình, cuối cùng vẫn vì ham muốn phần quyết mà ra tay hại hắn, cho nên dù nói gì đi nữa hắn chắc chắn vẫn sẽ giữ cảnh giác nhất định đối với Lý Thiên Ngọc.
Đáng nói tới, Phần quyết là một bộ tiến giai công pháp so ra còn trân quý hơn Thiên cấp công pháp, lại thêm dị hỏa bảng bài danh thứ mười một trên dị hỏa bảng, Cốt linh lãnh hỏa, ngay cả đấu thánh cũng chưa chắc cưỡng lại sự dụ hoặc của hai thứ này, hắn cũng không tin Lý Thiên Ngọc không động tâm.
Từng luồng suy nghĩ lướt qua, Dược Trần vẫn tuy hơi buông lỏng nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác, thận trọng nói:
“Ngươi thực sự không có ý đồ gì?”
Lý Thiên Ngọc nghe hắn hỏi thế gãi gãi cằm, suy nghĩ một hồi, sau đó nói:
“Đối với một cái linh hồn thể như ngươi, ta cũng chẳng muốn làm gì, nếu để mà nói thứ gì trong tay ngươi để ta động tâm có lẽ cũng chỉ có kinh nghiệm luyện đan, đan phương và phần quyết mà thôi!”
Dược Trần con ngươi trợn trừng, sau đó càng là sắc mặt âm trầm nói:
“Quả nhiên như thế, xem ra ngươi cũng không phải chí công vô tư trợ giúp, ngược lại là đánh chủ ý với ta!”
Lý Thiên Ngọc lắc đầu, sau đó nói:
“Ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta cũng chỉ hiếu kỳ phần quyết mà thôi, nếu có thể được, ta muốn mượn xem qua một lần, không được thì cũng chẳng sao, quan trọng với ta là kỹ thuật cùng kinh nghiệm luyện đan của ngươi, thử nghĩ xem nếu ta muốn đánh cướp liệu chỉ với chút linh hồn lực lượng còn sót lại thì ngươi có thể thủ hộ nó sao!?”
“Coi như làm trao đổi, ta có thể đáp ứng tìm cho ngươi một bộ thi thể của đấu thánh trợ giúp ngươi phục sinh, đồng thời bảo vệ tiểu tử này, không phải ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ sao?”
“Ta?” Tiêu Viêm đang chăm chú nghe hai người nói chuyện, tự nhiên không hiểu sao tự nhiên lại quàng sang hắn, nghe giọng điệu cùng biểu tình của cái linh hồn thể gọi Dược Trần kia, dường như không sai.
“Không phải ngươi thì chẳng lẽ là ta? Lão gia hỏa này chính là nguyên nhân để cho ngươi mấy năm nay tu luyện không chút tiến triển, bởi lẽ trước đó hắn linh hồn bị suy yếu ẩn vào trong chiếc nhẫn mà mẹ ngươi để lại, ngươi không để ý rằng từ khi ngươi nhận lấy chiếc nhẫn này mới xảy ra chuyện kia sao? Hắn chính là tại mỗi ngày hút lấy đấu khí ngươi tẩm bổ linh hồn, trên cơ bản là hắn định sau khi tỉnh lại thu ngươi làm đồ đệ nhân tiện thông qua mấy năm nay quan sát tâm tính của ngươi, đã hiểu chưa?” Lý Thiên Ngọc bĩu môi nói.
Dược Trần nhíu mày, hắn quả thực có ý nghĩ đó, nhưng điều khiến hắn giật nẩy cả mình là vì Lý Thiên Ngọc vậy làm cách nào biết ý định của hắn?
Nếu Lý Thiên Ngọc biết Dược Trần lúc này đang xoắn xuýt chỉ bởi bàn tình bị hắn nói huỵch toẹt ra thì chắc chắn cười ngất, Dược Trần, Dược tôn giả làm sao có thể biết có một loại người gọi là người xuyên việt, à, tất nhiên trừ Tiêu Viêm tiểu tử này ra, có điều tất cả cũng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, cùng một vũ trụ vị diện, làm sao ngờ tới hắn là từ vũ trụ khác mà tới.
Tiêu Viêm lúc này biết được chân tướng sự việc, hắn hơn hai năm qua chịu bao nhiêu ánh mắt dè bỉu, chịu không kể xiết lời lẽ lăng nhục, làm sao có thể nhịn, hận hận nhìn Dược Trần phiêu phù trước mặt chỉ thẳng mũi mắng:
“Ta X$@#& con mẹ nhà ngươi, lão già khốn nạn, thì ra bấy lâu nay chính ngươi hút lấy đấu khí trong cơ thể ta, để cho ta chịu biết bao nhiêu nhục nhã…!!!”
Tiêu Huân Nhi kế bên thì tỉnh táo hơn một chút, thông qua cuộc trò chuyện ban nãy của cả hai người, nàng thông minh nhường nào, liền đoán ra gần như toàn bộ sự việc, có điều đối với cách làm của Dược Trần có chút bất mãn, nàng trừng mắt liếc lấy hắn có điều cũng cũng không nói gì mà lựa chọn giữ im lặng.
Lý Thiên Ngọc cười khẽ, phản ứng Tiêu Viêm như vậy kịch liệt cũng dễ hiểu, từ thiên tài số một ngã xuống hai năm trời làm phế vật, chịu bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt, trèo càng cao, ngã càng đau, câu này nói cũng không sai chút nào.
“Thế nào, lão gia hỏa, quyết định được chưa? Ngươi nên biết trước khi Tiêu Viêm có thể trưởng thành, đám hồn điện chắc chắn sẽ không để mặc ngươi tự tung tự tác, có một tên đấu thánh hộ đạo, cũng không tính là thiệt thòi cho ngươi”.
Dường như cũng đã lựa chọn được quyết định, Dược Trần chân mày thả lỏng, trên khuôn mặt già nua cũng hiện lên tiếu dung, khi nhìn về phía Tiêu Viêm mặc dù đối với hắn nói lời thô tục nhưng cũng không lấy làm giận, ngược lại ánh mắt tràn đầy từ ái nói:
“Tiểu oa nhi, ngươi cũng dễ nổi nóng quá đấy, lão phu làm vậy tuy có phần hơi quá đáng, nhưng ngươi không thử nghĩ xem hai năm trôi qua, ngươi tâm tính đã trưởng thành hơn rất nhiều, không phải sao? Nếu là trước kia khi còn khoác trên mình hào quang thiên tài, ngươi mỗi lần tâm tính là thế nào, mà hiện giờ lại ra sao?”
“Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn bái lão phu làm thầy, trở thành một tên luyện dược sư, chức nghiệp cao quý nhất Đấu khí đại lục?”
Tiêu Viêm đang chửi hăng say, có chút nghiện, còn muốn tiếp tục, nghe thấy như vậy chợt im miệng, sau đó trợn mắt há hốc mồm cả kinh liên tục hỏi:
“Ngươi là luyện dược sư? Ngươi có thể để cho ta trở thành một gã luyện dược sư? Thật không? Vậy ngươi là mấy phẩm luyện dược sư? Tam phẩm hay vẫn là tứ phẩm?”
Dược Trần cùng Lý thiên Ngọc nghe câu hỏi của hắn liền có chút buồn cười, Lý Thiên Ngọc xen ngang nói:
“Ngu ngốc Tiểu Viêm Tử, ngươi nghĩ hắn nếu chỉ là một gã tứ phẩm luyện dược sư thì ta cần phải phí công như vậy sao?”
“Vậy hắn đến cùng là mấy phẩm luyện dược sư?”
“Là Cửu phẩm luyện dược sư, có điều trạng thái hiện tại ta nghĩ hắn cũng không luyện được cửu phẩm huyền đan, đôi khi bát phẩm đan dược còn luyện không được, thế nhưng kinh nghiệm hắn có được là rất quý giá, thế nào lão gia hỏa, điều kiện ban nãy ta đề ra ngươi đồng ý hay không?” Đối với Tiêu Viêm giảng giải xong, hắn liền tiếp tục quay sang đối với Dược Trần hỏi lấy.
Khẽ thở dài một tiếng, Dược Trần hai mắt nhìn thẳng lấy Tiêu Viêm, sau đó quay sang nói với Lý Thiên Ngọc:
“Tốt, ta đồng ý, có điều ta vẫn nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi cũng là luyện dược sư? Nếu không ngươi cần kinh nghiệm luyện đan cùng đan phương lại để làm gì?”
Lý Thiên Ngọc đắc ý cười mà nói:
“Ngươi đoán đúng, ta chính là một tên luyện dược sư, mặc dù không có người chỉ dạy, tự mình luyện ra tới tam phẩm đỉnh đan dược, thế nào, lợi hại không?”
“Hừ, ngươi là đấu thánh ngược lại chỉ có thể luyện ra tam phẩm đan dược, còn không ngại mất mặt xấu hổ?” Dược Trần lộ vẻ khinh bỉ nói, sau khi buông ra hắn ngược lại không có đối với Lý Thiên Ngọc sợ hãi, nói chuyện càng tùy ý, có điều tuy bề ngoài khinh thường, nhưng thật ra bên trong hắn đang dậy sóng ầm ầm, nếu quả thật như Lý Thiên Ngọc nói là hắn không có người chỉ dạy, lại có thể tự luyện ra đan dược tam phẩm, thiên phú bực này cũng không phải thường nhân có được, Dược Trần trái lại mang lấy lòng yêu tài đối với hắn.
Lý Thiên Ngọc ngược lại không cảm thấy gì, hắn cũng không sử dụng phương pháp luyện đan của thế giới này vì căn bản không biết nhưng lại có thể luyện ra tam phẩm đan dược, hắn không tin như vậy có thể kém đi đâu, lại quay sang cho Tiêu Viêm một tát vào gáy cười mắng:
“Tiểu tử, cơ duyên đến rồi, còn không mau quỳ xuống bái sư, thành tựu sau này của người còn là muốn nhờ hắn dẫn dắt đấy!”
/270
|