Đoàn người Lý Thiên Ngọc trải qua hơn một canh giờ đi đường, lúc này đã dần tiến sâu vào bên trong sơn mạch, nhìn qua thì có vẻ chậm vì hơn hai tiếng đồng hồ đi liên tục mà mới bắt đầu xâm nhập vào nội vi ma thú sơn mạch, có điều sự thực không phải như vậy, bởi lẽ mặc dù mới có hơn một canh giờ đi tới, thế nhưng cả đoàn đã trải qua mấy đợt ma thú tập kích cho nên tốc độ như thế đã là khá nhanh rồi.
Đợt đầu tiên là khi ba con nhất giai ma thú Xích băng xà, loại ma thú này lực lượng rất nhỏ yếu, chỉ lớn hơn rắn thường một chút mà thôi, bất quá nọc động của bọn chúng quả thực khá phiền toái, tuy không phải kiến huyết phong hầu, nhưng cũng coi như khá độc, kết hợp băng thuộc tính tự thân của bọn chúng tạo thành một loại hàn độc để người trúng phải độc này không những phải kháng cự với độc tính mà còn phải chống chịu với hàn lãnh, thêm vào loại Xích băng xà này còn là chuyên gia cắn trộm cùng núp lùm, thành ra rất khó đề phòng.
Trải qua đợt công kích của ba con Xích băng xà, trong đoàn đội đã ngay lập tức có mấy người không cẩn thận bị chúng cắn thương, toàn thân băng lãnh, huyết dịch dường như muốn đông lại để cho bọn họ toàn thân da dẻ tái nhợt, môi cũng thâm tím lại, may mà có Tiểu Y Tiên ở chỗ này giúp bọn họ kịp thời giải độc, chứ không hẳn là muốn treo cổ nơi rừng rậm.
Không chỉ có Xích băng xà, tiếp đó nào là Xà vĩ báo, U minh hổ, Ngân nguyệt lang, Hợp viên…nói chung rất nhiều chủng loại ma thú cảm thấy bọn họ đám người này là quả hồng mềm, hễ nhìn thấy là lao đầu vào đòi bóp cho bằng được, đương nhiên kết cục của bọn chúng không thế nào tốt đi đâu vì căn bản có Lý Thiên Ngọc tại.
Đối với những đợt tập kích tính nguy hiểm không cao, Lý Thiên Ngọc hầu như toàn để đám dong binh tự thân vận động, chỉ khi nào có ma thú cấp hai tương đối khó chơi cùng cấp ba trở lên mà đám dong binh không có năng lực chống trả được thì khi đó hắn mới ra tay.
Cũng vì vậy mà sau khi hơn một canh giờ trôi qua, tất cả đám dong binh bên trong đoàn đội đều được chứng kiến thực lực cường hoành của Lý Thiên Ngọc, cho nên đối với hắn ai nấy đều một dạng kính nể không ngớt, tất nhiên là trừ Mục Lực tên kia ra.
Không phải là Mục Lực hắn không tỏ thái độ, mà trên cơ bản là Lý Thiên Ngọc không quan tâm tới hắn, hoàn toàn không nhìn, tuy không tới mức độ ác liệt, nhưng lạnh nhạt là chắc chắn.
Chính vì vậy, đám dong binh cũng cực kỳ thức thời lựa chọn trận doanh, mặt ngoài vẫn cười nói với Mục Lực như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thế nhưng từng hành vi cử chỉ đều cô lập hắn.
Cuối cùng, đoàn đội tiến tới địa điểm hái thuốc mà Tiểu Y Tiên trước đó đã chỉ ra, sau đó Trương Tam giọng lớn hô lên:
“Các vị, đã tới địa điểm hái thuốc, đi đường lâu như vậy chắc cũng mệt mỏi rồi, vậy thì mời các vị dừng chân nghỉ ngơi tại chỗ, có điều vẫn không nên buông lỏng cảnh giác tránh ma thú bất ngờ tập kích, cũng không cần cách xa đoàn đội quá năm mươi mét!”
Nghe thấy Trương Tam hiệu lệnh, mọi người hô đáp lại một tiếng, sau đó lục tục từ bên trong nạp giới, túi vải đeo sau lưng lôi ra đồ ăn cùng nước uống tại chỗ bổ sung thể lực cùng nghỉ ngơi.
Thực chất đối với một đám người bọn họ tất cả đều là đấu giả tu vi mới đi có hơn một canh giờ thì lấy đâu việc thân thể mệt mỏi, có điều qua mấy đợt ma thú tập kích, bọn họ dây thần kinh mỗi lúc đều căng như dây đàn, phải tập trung cao độ để có thể ứng phó bất cứ trường hợp bất ngờ nào xảy ra, tuy có Lý Thiên Ngọc gánh phần lớn, bọn họ cũng chẳng bị thương tổn gì mấy thế nhưng không có nghĩa tinh thần sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
Tiểu Y Tiên tình huống lại ngược lại, mặc dù nàng không phải ứng phó ma thú, nhưng lại phải tập trung chữa trị cho người bị thương, thêm vào tu vi của nàng ngay cả đấu giả cũng không bằng, cho nên sớm đã mệt mỏi không nhẹ, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Lý Thiên Ngọc thấy nàng như vậy không khỏi từ bên trong không gian đưa tới một cái khăn tay cùng một chai nước, cười nói:
“Mệt lắm sao?”
Nhìn thấy hắn đưa tới khăn tay cùng nước, nàng cũng không có nghi kỵ gì, nhoẻn miệng cười cảm ơn:
“Đa tạ vị công tử này!”
Lắc đầu cười nhẹ, Lý Thiên Ngọc nói:
“Chuyện nhỏ mà thôi, ta tên là Lý Thiên Ngọc!”
Hơi ngẩn ra một chút, Tiểu Y Tiên vội đáp:
“Thì ra là Lý công tử!”
“Đừng gọi công tử này, công tử kia, ta thực sự rất không quen, lại nói ta so với ngươi lớn hơn một chút, chi bằng cứ gọi ta một tiếng Lý đại ca cũng được!”
Tiểu Y Tiên ngạc nhiên, sau đó khóe miệng không tự chủ cong lên nở một nụ cười tinh khiết đáp lại:
“Như vậy ta không khách khí đâu, Lý đại ca!”
Lý Thiên Ngọc dựa lưng vào thân cây, từ bên trong không gian lôi ra một bình rượu hoa quả, khẽ nhấp một ngụm nuốt xuống, khẽ gật đầu hài lòng:
“Như vậy mới đúng, Y Tiên muội muội!”
Nghe thấy hắn nhanh như vậy liền mở miệng kêu nàng một tiếng “Y Tiên muội muội!”, Tiểu Y Tiên không khỏi trừng mắt nhìn hắn một cái, có điều Lý Thiên Ngọc thấy thế nào cũng cảm giác nàng giống như một đứa bé gái đang giận dỗi để cho hắn không khỏi cười thầm.
Đột nhiên hắn liếc mắt thấy Mục Lực tên kia hướng nơi này đi tới, trong lòng cười lạnh, ngón cái chỉ về phía Mục Lực ngoắc ngoắc ra hiệu với Tiểu Y Tiên rồi nói:
“Xem ra Y Tiên muội muội danh tiếng cũng không nhỏ đâu này, ngay cả thiếu đoàn trưởng của Lang đầu dong binh đoàn cũng đối với ngươi có ý tứ!”
Tiểu Y Tiên đồng dạng cũng nhìn thấy Mục Lực tiến về phía này, đối với Mục Lực năm lần bảy lượt quấn lấy mình chẳng khác gì keo da chó, Tiểu Y Tiên quả thực rất khó chịu, nàng chân mày khẽ cau, nghe thấy câu nói của hắn, nàng không biết tại sao không tự chủ được đối với hắn giải thích:
“Mục Lực người này thật sự rất đáng ghét, muội đã rất nhiều lần từ chối nhưng hắn cứ mặt dày mày dạn đi theo, thực không biết xấu hổ!”
Nghe thấy câu này, Lý Thiên Ngọc cũng hơi ngẩn ra, trong tay bình rượu giơ lên nửa chừng liền chững lại.
Tiểu Y Tiên nói xong câu này cũng thầm cảm thấy không ổn, thấy thế nào cũng như kiểu bản thân nàng làm sai chuyện gì xong hướng hắn giải thích vậy, quả thực rất lúng túng.
Có chút chột dạ, Tiểu Y Tiên đầu cúi thấp, âm thầm để ý xem Lý Thiên Ngọc thái độ, thấy hắn tiếp tục uống rượu dường như không có chuyện gì xảy ra, nàng trong lòng mới thở ra nhẹ nhõm, nàng cũng không biết rằng khi nàng đang xoắn xuýt suy nghĩ thì hắn khóe miệng khẽ câu lên một đường cong cực kỳ nhỏ bé không dễ phát hiện.
Tuy chỉ một vài cử chỉ nhỏ như vậy thôi nhưng Lý Thiên Ngọc hoàn toàn không cần thông qua hệ thống tra xét hảo cảm độ cũng có thể biết được Tiểu Y Tiên đối với hắn để ý hay không, tất nhiên lúc này thì đừng nói đến yêu thương gì bởi lẽ đấy là không thể, trừ phi tiếng sét ái tình thì may ra, còn hiện tại tối đa Tiểu Y Tiên chỉ đối với hắn có chút hảo cảm mà thôi.
Lý Thiên Ngọc bởi vì tu luyện công pháp cho nên ngoại hình có thể nói là rất có mị lực, thế nhưng hắn cũng tự thừa nhận chỉ là ngoại hình không thôi thì không thể nào khiến cho Tiểu Y Tiên yêu thương hắn được, mà còn cần chút thời gian.
Không nói tới Tiểu Y Tiên cùng Lý Thiên Ngọc hai người bây giờ tâm tình ra sao, chỉ biết lúc này Mục Lực đi tới chỗ hai người, đối với Tiểu Y Tiên cười nhiệt tình nói:
“Tiểu Y Tiên, thì ra nàng ở nơi này, bên kia chúng ta vừa mới phát hiện ra một số dược liệu mà nàng đang tìm, có điều chúng ta dù sao cũng không phải quá thông thạo, sợ làm tổn hại dược liệu, cho nên cần nàng đi qua một chút!”
Mặc dù chán ghét Mục Lực, thế nhưng Tiểu Y Tiên cũng không có lý do gì từ chối, dù sao đây là công việc sự tình, cho nên chỉ nhàn nhạt gật đầu với Mục Lực tỏ ý đã biết, sau đó trước tiên quay người mà đi.
Mục Lực thấy Tiểu Y Tiên rời đi, cũng nhanh chóng đuổi theo, trước khi đi còn quay đầu lại liếc nhìn Lý Thiên Ngọc, khóe môi nhếch lên một chút cực nhỏ, dường như muốn khiêu khích.
Bất quá, Mục Lực cũng không dám làm quá lộ liễu, đối với thực lực đại đấu sư của Lý Thiên Ngọc, hắn cũng thực sự sợ.
Đối với Mục Lực thả rắm, Lý Thiên Ngọc chỉ cười lạnh, một đám dong binh nhìn sơ qua là biết có kinh nghiệm khá lâu năm, trong khi số dược liệu Tiểu Y Tiên cần tìm tuy hơi khó tìm một chút nhưng thực sự không hiếm thấy, thế mà Mục Lực nói đám người kia đối với việc thu thập dược liệu không thông thạo sợ hư hỏng nên mới mời Tiểu Y Tiên đi qua, lý do sứt sẹo như vậy, ai mà tin được chứ?
Không phải hắn không nhìn thấy Mục Lực ánh mắt khiêu khích, bất quá hắn cũng chẳng thèm quan tâm, bởi lẽ trong ý nghĩ của hắn thì tên hề này sẽ không sống thêm được quá lâu nữa, Mục Lực mà nói, chẳng khác gì người chết.
Lý Thiên Ngọc quăng đi bình rượu đã rỗng, tinh thần lực của hắn ngay sau đó hạo hãn tỏa ra tứ phía bao trùm toàn bộ dãy sơn mạch, toàn bộ địa hình cũng như cử động của sinh vật bên trong phạm vi tinh thần lực bao phủ được hắn thu vào trong mắt rõ mồn một không thứ gì bị bỏ sót.
Ngay lập tức, hắn phát hiện ra một vách núi dựng đứng, không cao lắm nằm ngay kế bên vị trí của đám người bọn họ không xa lắm, tinh thần lực của hắn rút lại, cuối cùng tập trung ở một hướng, ngay sau đó, một tòa hang động bị hắn phát hiện ra.
Nhìn thấy rất nhiêu loại dược liệu được trồng lấy bên trong, Lý Thiên Ngọc cũng không khỏi hơi kinh ngạc một chút, bất quá tiếp đó hắn lại bình thường, mặc dù đám dược liệu kia quả thật có vài loại khá là hiếm thấy, thế nhưng hắn đối với đám dược liệu này hoàn toàn không có hứng thú, lại đối với hắn hay đám lão bà chẳng có ích lợi gì, ngược lại đây là đồ vật của Tiểu Y Tiên phát hiện, hắn mới không có muốn cùng nàng tranh đâu.
Rút về tinh thần lực, để ý thấy Tiểu Y Tiên đã tách ra khỏi đám người Mục Lực một mình hướng về phía hang động mà đi, Lý Thiên Ngọc thầm cười một tiếng, sau đó thoát một cái liền biến mất tại chỗ, xuất hiện đã đứng ở phía trên vách núi, ngồi xuống đả tọa chờ lấy nàng tìm tới.
Đợt đầu tiên là khi ba con nhất giai ma thú Xích băng xà, loại ma thú này lực lượng rất nhỏ yếu, chỉ lớn hơn rắn thường một chút mà thôi, bất quá nọc động của bọn chúng quả thực khá phiền toái, tuy không phải kiến huyết phong hầu, nhưng cũng coi như khá độc, kết hợp băng thuộc tính tự thân của bọn chúng tạo thành một loại hàn độc để người trúng phải độc này không những phải kháng cự với độc tính mà còn phải chống chịu với hàn lãnh, thêm vào loại Xích băng xà này còn là chuyên gia cắn trộm cùng núp lùm, thành ra rất khó đề phòng.
Trải qua đợt công kích của ba con Xích băng xà, trong đoàn đội đã ngay lập tức có mấy người không cẩn thận bị chúng cắn thương, toàn thân băng lãnh, huyết dịch dường như muốn đông lại để cho bọn họ toàn thân da dẻ tái nhợt, môi cũng thâm tím lại, may mà có Tiểu Y Tiên ở chỗ này giúp bọn họ kịp thời giải độc, chứ không hẳn là muốn treo cổ nơi rừng rậm.
Không chỉ có Xích băng xà, tiếp đó nào là Xà vĩ báo, U minh hổ, Ngân nguyệt lang, Hợp viên…nói chung rất nhiều chủng loại ma thú cảm thấy bọn họ đám người này là quả hồng mềm, hễ nhìn thấy là lao đầu vào đòi bóp cho bằng được, đương nhiên kết cục của bọn chúng không thế nào tốt đi đâu vì căn bản có Lý Thiên Ngọc tại.
Đối với những đợt tập kích tính nguy hiểm không cao, Lý Thiên Ngọc hầu như toàn để đám dong binh tự thân vận động, chỉ khi nào có ma thú cấp hai tương đối khó chơi cùng cấp ba trở lên mà đám dong binh không có năng lực chống trả được thì khi đó hắn mới ra tay.
Cũng vì vậy mà sau khi hơn một canh giờ trôi qua, tất cả đám dong binh bên trong đoàn đội đều được chứng kiến thực lực cường hoành của Lý Thiên Ngọc, cho nên đối với hắn ai nấy đều một dạng kính nể không ngớt, tất nhiên là trừ Mục Lực tên kia ra.
Không phải là Mục Lực hắn không tỏ thái độ, mà trên cơ bản là Lý Thiên Ngọc không quan tâm tới hắn, hoàn toàn không nhìn, tuy không tới mức độ ác liệt, nhưng lạnh nhạt là chắc chắn.
Chính vì vậy, đám dong binh cũng cực kỳ thức thời lựa chọn trận doanh, mặt ngoài vẫn cười nói với Mục Lực như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thế nhưng từng hành vi cử chỉ đều cô lập hắn.
Cuối cùng, đoàn đội tiến tới địa điểm hái thuốc mà Tiểu Y Tiên trước đó đã chỉ ra, sau đó Trương Tam giọng lớn hô lên:
“Các vị, đã tới địa điểm hái thuốc, đi đường lâu như vậy chắc cũng mệt mỏi rồi, vậy thì mời các vị dừng chân nghỉ ngơi tại chỗ, có điều vẫn không nên buông lỏng cảnh giác tránh ma thú bất ngờ tập kích, cũng không cần cách xa đoàn đội quá năm mươi mét!”
Nghe thấy Trương Tam hiệu lệnh, mọi người hô đáp lại một tiếng, sau đó lục tục từ bên trong nạp giới, túi vải đeo sau lưng lôi ra đồ ăn cùng nước uống tại chỗ bổ sung thể lực cùng nghỉ ngơi.
Thực chất đối với một đám người bọn họ tất cả đều là đấu giả tu vi mới đi có hơn một canh giờ thì lấy đâu việc thân thể mệt mỏi, có điều qua mấy đợt ma thú tập kích, bọn họ dây thần kinh mỗi lúc đều căng như dây đàn, phải tập trung cao độ để có thể ứng phó bất cứ trường hợp bất ngờ nào xảy ra, tuy có Lý Thiên Ngọc gánh phần lớn, bọn họ cũng chẳng bị thương tổn gì mấy thế nhưng không có nghĩa tinh thần sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
Tiểu Y Tiên tình huống lại ngược lại, mặc dù nàng không phải ứng phó ma thú, nhưng lại phải tập trung chữa trị cho người bị thương, thêm vào tu vi của nàng ngay cả đấu giả cũng không bằng, cho nên sớm đã mệt mỏi không nhẹ, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Lý Thiên Ngọc thấy nàng như vậy không khỏi từ bên trong không gian đưa tới một cái khăn tay cùng một chai nước, cười nói:
“Mệt lắm sao?”
Nhìn thấy hắn đưa tới khăn tay cùng nước, nàng cũng không có nghi kỵ gì, nhoẻn miệng cười cảm ơn:
“Đa tạ vị công tử này!”
Lắc đầu cười nhẹ, Lý Thiên Ngọc nói:
“Chuyện nhỏ mà thôi, ta tên là Lý Thiên Ngọc!”
Hơi ngẩn ra một chút, Tiểu Y Tiên vội đáp:
“Thì ra là Lý công tử!”
“Đừng gọi công tử này, công tử kia, ta thực sự rất không quen, lại nói ta so với ngươi lớn hơn một chút, chi bằng cứ gọi ta một tiếng Lý đại ca cũng được!”
Tiểu Y Tiên ngạc nhiên, sau đó khóe miệng không tự chủ cong lên nở một nụ cười tinh khiết đáp lại:
“Như vậy ta không khách khí đâu, Lý đại ca!”
Lý Thiên Ngọc dựa lưng vào thân cây, từ bên trong không gian lôi ra một bình rượu hoa quả, khẽ nhấp một ngụm nuốt xuống, khẽ gật đầu hài lòng:
“Như vậy mới đúng, Y Tiên muội muội!”
Nghe thấy hắn nhanh như vậy liền mở miệng kêu nàng một tiếng “Y Tiên muội muội!”, Tiểu Y Tiên không khỏi trừng mắt nhìn hắn một cái, có điều Lý Thiên Ngọc thấy thế nào cũng cảm giác nàng giống như một đứa bé gái đang giận dỗi để cho hắn không khỏi cười thầm.
Đột nhiên hắn liếc mắt thấy Mục Lực tên kia hướng nơi này đi tới, trong lòng cười lạnh, ngón cái chỉ về phía Mục Lực ngoắc ngoắc ra hiệu với Tiểu Y Tiên rồi nói:
“Xem ra Y Tiên muội muội danh tiếng cũng không nhỏ đâu này, ngay cả thiếu đoàn trưởng của Lang đầu dong binh đoàn cũng đối với ngươi có ý tứ!”
Tiểu Y Tiên đồng dạng cũng nhìn thấy Mục Lực tiến về phía này, đối với Mục Lực năm lần bảy lượt quấn lấy mình chẳng khác gì keo da chó, Tiểu Y Tiên quả thực rất khó chịu, nàng chân mày khẽ cau, nghe thấy câu nói của hắn, nàng không biết tại sao không tự chủ được đối với hắn giải thích:
“Mục Lực người này thật sự rất đáng ghét, muội đã rất nhiều lần từ chối nhưng hắn cứ mặt dày mày dạn đi theo, thực không biết xấu hổ!”
Nghe thấy câu này, Lý Thiên Ngọc cũng hơi ngẩn ra, trong tay bình rượu giơ lên nửa chừng liền chững lại.
Tiểu Y Tiên nói xong câu này cũng thầm cảm thấy không ổn, thấy thế nào cũng như kiểu bản thân nàng làm sai chuyện gì xong hướng hắn giải thích vậy, quả thực rất lúng túng.
Có chút chột dạ, Tiểu Y Tiên đầu cúi thấp, âm thầm để ý xem Lý Thiên Ngọc thái độ, thấy hắn tiếp tục uống rượu dường như không có chuyện gì xảy ra, nàng trong lòng mới thở ra nhẹ nhõm, nàng cũng không biết rằng khi nàng đang xoắn xuýt suy nghĩ thì hắn khóe miệng khẽ câu lên một đường cong cực kỳ nhỏ bé không dễ phát hiện.
Tuy chỉ một vài cử chỉ nhỏ như vậy thôi nhưng Lý Thiên Ngọc hoàn toàn không cần thông qua hệ thống tra xét hảo cảm độ cũng có thể biết được Tiểu Y Tiên đối với hắn để ý hay không, tất nhiên lúc này thì đừng nói đến yêu thương gì bởi lẽ đấy là không thể, trừ phi tiếng sét ái tình thì may ra, còn hiện tại tối đa Tiểu Y Tiên chỉ đối với hắn có chút hảo cảm mà thôi.
Lý Thiên Ngọc bởi vì tu luyện công pháp cho nên ngoại hình có thể nói là rất có mị lực, thế nhưng hắn cũng tự thừa nhận chỉ là ngoại hình không thôi thì không thể nào khiến cho Tiểu Y Tiên yêu thương hắn được, mà còn cần chút thời gian.
Không nói tới Tiểu Y Tiên cùng Lý Thiên Ngọc hai người bây giờ tâm tình ra sao, chỉ biết lúc này Mục Lực đi tới chỗ hai người, đối với Tiểu Y Tiên cười nhiệt tình nói:
“Tiểu Y Tiên, thì ra nàng ở nơi này, bên kia chúng ta vừa mới phát hiện ra một số dược liệu mà nàng đang tìm, có điều chúng ta dù sao cũng không phải quá thông thạo, sợ làm tổn hại dược liệu, cho nên cần nàng đi qua một chút!”
Mặc dù chán ghét Mục Lực, thế nhưng Tiểu Y Tiên cũng không có lý do gì từ chối, dù sao đây là công việc sự tình, cho nên chỉ nhàn nhạt gật đầu với Mục Lực tỏ ý đã biết, sau đó trước tiên quay người mà đi.
Mục Lực thấy Tiểu Y Tiên rời đi, cũng nhanh chóng đuổi theo, trước khi đi còn quay đầu lại liếc nhìn Lý Thiên Ngọc, khóe môi nhếch lên một chút cực nhỏ, dường như muốn khiêu khích.
Bất quá, Mục Lực cũng không dám làm quá lộ liễu, đối với thực lực đại đấu sư của Lý Thiên Ngọc, hắn cũng thực sự sợ.
Đối với Mục Lực thả rắm, Lý Thiên Ngọc chỉ cười lạnh, một đám dong binh nhìn sơ qua là biết có kinh nghiệm khá lâu năm, trong khi số dược liệu Tiểu Y Tiên cần tìm tuy hơi khó tìm một chút nhưng thực sự không hiếm thấy, thế mà Mục Lực nói đám người kia đối với việc thu thập dược liệu không thông thạo sợ hư hỏng nên mới mời Tiểu Y Tiên đi qua, lý do sứt sẹo như vậy, ai mà tin được chứ?
Không phải hắn không nhìn thấy Mục Lực ánh mắt khiêu khích, bất quá hắn cũng chẳng thèm quan tâm, bởi lẽ trong ý nghĩ của hắn thì tên hề này sẽ không sống thêm được quá lâu nữa, Mục Lực mà nói, chẳng khác gì người chết.
Lý Thiên Ngọc quăng đi bình rượu đã rỗng, tinh thần lực của hắn ngay sau đó hạo hãn tỏa ra tứ phía bao trùm toàn bộ dãy sơn mạch, toàn bộ địa hình cũng như cử động của sinh vật bên trong phạm vi tinh thần lực bao phủ được hắn thu vào trong mắt rõ mồn một không thứ gì bị bỏ sót.
Ngay lập tức, hắn phát hiện ra một vách núi dựng đứng, không cao lắm nằm ngay kế bên vị trí của đám người bọn họ không xa lắm, tinh thần lực của hắn rút lại, cuối cùng tập trung ở một hướng, ngay sau đó, một tòa hang động bị hắn phát hiện ra.
Nhìn thấy rất nhiêu loại dược liệu được trồng lấy bên trong, Lý Thiên Ngọc cũng không khỏi hơi kinh ngạc một chút, bất quá tiếp đó hắn lại bình thường, mặc dù đám dược liệu kia quả thật có vài loại khá là hiếm thấy, thế nhưng hắn đối với đám dược liệu này hoàn toàn không có hứng thú, lại đối với hắn hay đám lão bà chẳng có ích lợi gì, ngược lại đây là đồ vật của Tiểu Y Tiên phát hiện, hắn mới không có muốn cùng nàng tranh đâu.
Rút về tinh thần lực, để ý thấy Tiểu Y Tiên đã tách ra khỏi đám người Mục Lực một mình hướng về phía hang động mà đi, Lý Thiên Ngọc thầm cười một tiếng, sau đó thoát một cái liền biến mất tại chỗ, xuất hiện đã đứng ở phía trên vách núi, ngồi xuống đả tọa chờ lấy nàng tìm tới.
/270
|