Biết được Tào Nghệ quyết tâm báo thù phục hận, phát lời thề trước mặt
toàn thể thuộc hạ, dù phải đồng quy ư tận, khai diễn cuộc tử chiến với
minh hội Trung Điền Sơn, Thân Xương Hán vỗ tay cao giọng thốt:
- Thế thì hay lắm, chúng ta rất hoan hỷ động thủ với những tay cứng như vậy. Có
chơi với những kẻ dám chơi thì cuộc chơi mới hào hứng.
Thân Xương Ngọc trầm gương mặt:
- Dù sao thì cuộc chiến này cũng gay go lắm, bất cứ bên nào thắng cũng phải hao
hụt nhân số quan trọng cả. Tào Nghệ cũng là tay khá, nếu lão nhất định báo thù thì
chúng ta phải thận trọng mới được, đừng coi thường con người đó mà chuốc lấy cái bại
đau thương, dù chúng ta luôn luôn tự tin.
Thân Xương Hán có vẻ không phục:
- Đại ca, bọn Hắc Lâu đâu phải là một thiên binh thần tướng mà đại ca quá dè
dặt như vậy, bất quá chúng cũng là những con người bằng xương bằng thịt, chúng đông
người ta cũng có minh hội. Sợ gì chúng chứ, cứ để chúng đến, xem Hắc Lâu tận diệt
hay Trung Điền Sơn điêu tàn.
Thân Xương Ngọc lắc đầu:
- Lão nhị không nên quá khinh địch như vậy!
Thân Xương Hán vẫn còn ấm ức:
- Cho dù hắn có là con rồng mạnh, đến tận ổ rắn mà hoành hành thì con rồng đó
cũng khó tránh hiểm nguy. Lực lượng song phương không chênh lệch mà chúng ta được
thêm cái lợi là dành phần địa chủ, ngồi khỏe chờ địch mệt thiết tưởng lão đại không
còn phải lo lắn.
Lệ Tuyệt Linh chen vào:
- Lo cũng vậy, không lo cũng vậy, bởi thế nào chúng cũng đến là có đánh nhau,
chúng muốn đến cứ đến. Tào Nghệ sẽ thấy, thiên hạ tuy rộng lớn, thì một Hắc Lâu
chưa phải là bá chủ muôn phương. Nếu quả lão ta quá tự phụ, thì chính là lúc lão ta
cần tiếp nhận sự giáo huấn nghiêm chỉnh một lần.
Bạch Liên Bình hỏi:
- Thế thì các vị nhất định nghinh chiến với Tào Nghệ?
Lệ Tuyệt Linh cười mỉa:
- Cô nương muốn chúng ta đầu hàng à? Hay là phải bỏ trốn, đâu ai lại có thể hèn
đến vậy?
Bạch Liên Bình thở ra:
- Những cuộc phiêu lưu hãi hùng, nếu tránh được thì tránh. Trước khi ta đến đây
ta có ý nghĩ là các ngươi sẽ nhượng bộ. Nhưng giả như các ngươi tạm thời né tránh,
trong lúc đối phương nhuệ khí bốc bừng…
Lệ Tuyệt Linh cười lạnh:
- Nàng đừng bày trò khiếp nhược, xui dại người ta. Đại trượng phu không thể là
con rùa, gặp khó khăn là rút đầu vào cái mai, để mặc đối phương thao túng. Không bao
giờ, ta không nhượng bộ dù ta chẳng phải là kẻ hiếu chiến, ai muốn xâm phạm điạ hạt
của ta, người đó phải được giáo huấn kỹ. Những vấn đề thuộc về nghề nghiệp ta, luôn
luôn phải thanh toán bằng máu.
Thân Xương Ngọc cao giọng:
- Biết đâu chẳng nhân việc này, ta có cơ hội diệt trừ Hắc Lâu, dứt cho đời một
mối họa triền miên.
Bạch Liên Bình lẩm nhẩm:
- Nhưng như các ngươi vừa nói, lực lượng của Hắc Lâu chẳng phải yếu kém gì.
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Trước khi khai diễn bất cứ cuộc chiến nào, khách giang hồ cũng cần cân nhắc
đăïc điểm của song phương. Nhận xét lực lượng của địch, để tìm cách đối phó với địch,
chứ không phải để tìm đường tháo chạy. Chúng ta không hàm hồ đâu Bạch cô nương ạ!
Thân Xương Ngọc tiếp nối:
- Song phương ở trong một tư thế lưỡng lập thì chỉ còn cách so kiếm mà thôi. Lối
thoát của song phương là ở mũi kiếm. Trung Điền Sơn hay Hắc Lâu bị tiêu diệt không
thành vấn đề, mà vấn đề chánh là cốt khí con người.
Thân Xương Hán tiếp luôn:
- Hắc Lâu đã đến ngày tận diệt nên mới dám đến Trung Điền Sơn.
Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Ta nhìn nhận khai chiến với chúng là một nguy nan, song bằng mọi giá cuộc
chiến này phải xảy ra.
Thân Xương Hán quả quyết:
- Dù sao thì sao, nhất định phần thắng phải thuộc về chúng ta.Thân Xương Ngọc chớp mắt:
- Lão nhị tin chắc như vậy.
Thân Xương Hán gật đầu:
- Chắc vậy đại ca.
Lệ Tuyệt Linh chen vào:
- Nhị ca nói đúng đó, về cái việc đánh hăng, thì nhất định bọn mình không
nhượng bộ bất cứ ai trên đời này.
Bạch Liên Bình hơi thẹn với đề nghị của nàng, cười gượng thốt:
- Khí phách của các vị quá cao.
Lệ Tuyệt Linh ngẩng mặt:
- Cô nương đã thấy hơn một lần rồi, không cần phải khách khí quá.
Bạch Liên Bình thoáng biến sắc:
- Đương nhiên là ta có thấy, ta cũng nhìn nhận các ngươi đã không giả dối lòng
mình.
Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Tào Nghệ phát động cuộc tấn công vào thời gian nào ?
Bạch Liên Bình lắc đầu:
- Về thời gian ta không hiểu được, ngươi phải biết về vấn đề đó với bất cứ ai cũng
phải giữ bí mật, huống hồ Tào Nghệ là tay gian hoạt có tiếng. Điều mà ta nói bằng mọi
giá, lão phải xúc tiến mưu đồ, thực hiện kế hoạch.
Thân Xương Ngọc tán:
- Vậy mới đúng là tay thủ lãnh.
Bạch Liên Bình tiếp:
- Cứ theo lời sư ca ta thì cái ngày phát động cuộc tấn công không thể xa. Hoặc
ngày mai, ngày kia hay một ngày rất gần …
Thân Xương Hán thốt:
- Y chọn ngày nào, tùy ý bọn ta không ngán, bởi mỗi cử động của y bọn ta đều
biết cấp thời.
Thân Xương Ngọc hừ một tiếng:
- Về điểm đó lão nhị không nên quá tự tin, tuy bọn tình báo của chúng ta cũng
lanh lợi lắm, nhưng cuộc bố phòng chung quanh Hắc Lâu không phải là không nghiêm
mật sâu rộng. Huống chi căn cứ của Hắc Lâu lại bao la phức tạp, bốn phía rừng rậm
âm u, bọn tình báo của chúng ta không dể gì dò la tin tức cho chính xác…Trong ánh măt của Bạch Liên Bình, ẩn ước có vẻ bất an, nhưng vẻ đó chỉ thoáng
hiện lên rồi biến mất. Thân Xương Hán không phục cãi:
- Đại ca nói vậy chớ tiểu đệ thi hoàn toàn tin tưởng vào bọn tình báo của mình,
thế nào rồi chúng cũng thu lượm được tin tức hữu ích.
Thân Xương Ngọc trầm giọng:
- Ta chỉ mong được thế!
Hoặc vô tình hoặc cố ý, Bạch Liên Bình hỏi:
- Chẳng rõ mấy hôm nay bọn tình báo của nhị gia có tin tức gì về đây không?
Thân Xương Ngọc lắc đầu:
- Không có tin nào cả, hay đúng hơn chẳng có tin nào lạ. Hắc Lâu vẫn yên tĩnh
như thường ngày.
Một nét cưòi thoáng hiện nơi khóe miệng Bạch Liên Bình, nhưng nàng lại buông
tiếng thở dài thốt:
- Cái đó cho ta thấy rõ Hắc Lâu có thái độ khinh người.
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Thì hẳn rồi.
Lệ Tuyệt Linh đưa tay xoa cằm, thốt:
- Đại ca, từ nay cứ mỗi lúc hoàng hôn xuống, chúng ta phải gia tăng phòng bị, đệ
nghĩ nếu Hắc Lâu đến, thì chúng sẽ đến vào ban đêm.
Thân Xương Ngọc bất giác nhìn qua khung cửa, gật đầu:
- Ta cũng nghĩ vậy, thí dụ đêm nay là một đêm không trăng, không sao, một đêm
đưa tay không thấy ngón ..
Bạch Liên Bình lại gượng cười, cố cất cao giọng cho tự nhiên:
- Các ngươi đừng doạ ta chứ, ta không mong ước sự việc xảy ra trong đêm nay
đâu, bởi ta có mặt ở đây trong đêm nay thì khó tránh được vòng thị phi với các ngươi.
Lệ Tuyệt Linh cười khỉnh:
- Nói như cô nương thì tại sao không lấy chồng mà sống cuộc đời nhàn hạ ấm êm
chứ xuôi ngược giang hồn làm chi cho phải lo sỡ hão huyền. Tiền thì muốn có nhiều
mà gan lại là gan tép riêu.
Bạch Liên Bình cãi:
- Ta đâu phải là con người hèn nhát, nhưng việc không liên quan đến ta, thì tội gì
ta phải dính dấp đến bọn Hắc Lâu làm chi? Chúng khó tiêu như thế nào lọ là các ngươi
cần ta phải giải thích ư?Lệ Tuyệt Linh trừng mắt:
- Chứ bọn ta có nói là dễ tiêu bao giờ đâu?
Bạch Liên Bình hừ một tiếng:
- Vì chỗ cảm tình của các ngươi thuở ban đầu cho nên ta mới đem tin tức có lợi
đến cho các ngươi. Ta không muốn Hắc Lâu xem ta là gian tế qua trung gian của sư ca
ta. Ta không sợ nguy hiểm nhưng ta sợ sư ca ta sẽ gặp rắc rối. Hoặc giả các ngươi
không ngờ ta có thiện cảm với Hắc Lâu, bởi trong Hắc Lâu có sư ca ta. Đáng lý ra các
ngươi nên ý thức được sự mạo hiểm này của ta chứ. Có ý thức được sự đó, các ngươi
mới hiểu rõ thái độ “hữu thiện” của ta dành cho các ngươi.
Lệ Tuyệt Linh hừ trảlại:
- Hữu thiện gì chứ, chung quy chỉ là một cuộc trao đổi mua bán mà thôi.
Bạch Liên Bình xì nhẹ:
- Ta đòi quá giá chăng?
Lệ Tuyệt Linh cười mỉa:
- Cần gì phải đòi như trước? Cô nương thừa hiểu là bọn tại hạ không quỵt công
của ai cả mà? Lắm lúc tiền thưởng còn cao hơn giá bán đó nhé.
Bạch Liên Bình bật cười hắc hắc:
- Thêm là thông cảm quá cỡ rồi. Ngươi phải biết các ngươi mua được cái tin đó
rồi, thì sự tổn thất sẽ giảm thiểu được bao nhiêu chứ? Nhân mạng là vô giá mà, huống
chi hạng người như các ngươi khi nào lại táng tận lương tâm đâu? Đành rằng ta có lợi,
song so với cái hại gây thù kết oán với Hắc Lâu, cái đó chẳng có nghĩa lý gì. Các ngươi
thử nghĩ nếu sự tình bị tiết lậu, ta sẽ còn những ngày an bình mà hưởng lợi chăng?
Đừng tưởng ta không mạo hiểm, đừng tưởng ta hoàn toàn vì lợi mà mạo hiểm. Nếu cho
rằng ta không hữu thiện, thì các ngươi quả thật vô ân.
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Vậy ra cô nương muốn cho bọn ta nhận là ngươi có lý ư?
Bạch Liên Bình bỉu môi:
- Ta mong các ngươi nhìn vào sự thật, thấy rõ sự thật là đủ cho ta lắm rồi.
Thân Xương Ngọc sửa lại vành khăn thốt:
- Bọn ta cảm kích cô nương đã từ ngàn dặm đến đây, cảnh cáo cho bọn ta dù
rằng bọn ta đã đáp ứng lại cho cô nương một món thù sao sòng phẳng, song cũng là
một cái ơn. Bọn ta luôn luôn ghi khắc cái ơn đó, bọn ta mong còn nhiều dịp giao thương
với cô nương nữa đấy.Chẳng rõ tại sao Bạch Liên Bình xuống tinh thần ít nhiều và vì vậy nàng mất đi
cái phần nào tự nhiên, khó khăn lắm, nàng mới gượng cười nổi và chỉ cười thôi chứ
không nói tiếng nào. Thân Xương Ngọc không lưu ý đến thần sắc của nàng, nói:
- Đêm xuống sâu rồi, cô nương có muốn ở lại đây nghĩ chăng?
Thân Xương Hán tiếp lời:
- Nếu nàng muốn chúng ta sẽ hoan nghênh, ở đây có thừa chỗ để cho khách
nghỉ.
Bạch Liên Bình vội lắc đầu, cố che dấu những nổi lo âu kinh hãi đáp:
- Đa tạ các người có thiện tình đối với ta, nhưng ta muốn rời ngay đêm nay.
Thân Xương Ngọc tỏ vẻ ân cần:
- Cô nương có việc chi mà vội vàng thế? Nàng nên ở lại đây đêm nay đi rồi sáng
mai sẽ đi sớm cũng không sao mà? Đường núi ngoằn ngoèo sợ cô nương sẽ lạc lối bất
tiện lắm. Huống chi cô nương đi ngay bây giờ vị tất đã có thể ly khai được Trung Điền
Sơn.
Thân Xương Hán tiếp lời:
- Đại ca nói đúng đó, đồi núi trùng trùng điệp điệp thời gian lại đang lúc ban
đêm, bóng tối phủ dầy, nàng lại không quen đường thuộc lối, có nhiều hy vọng nàng sẽ
sa hố đấy. Tại hạ nghĩ cô nương …
Bạch Liên Bình suy tư một chút:
- Nếu thế thì ta nhờ Lệ bằng hữu đưa ta đi một đoạn đường được chăng?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Tại hạ rất ngại công việc đưa đường dẫn lối, xin cô nương miễn chấp.
Bạch Liên Bình không vui:
- Sao ngươi lại có thể tuyệt tình đến thế, đối với một thiếu nữ mà ngươi có thể từ
khước một thỉnh cầu sao?
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Cô nương nào có phải là người mà có mấy ai dám đụng vào chứ?
Bạch Liên Bình chợt đổi giọng dịu hơn:
- Đừng làm ra vẻ khinh thường lễ độ, tuy các hạ vờ khinh khỉnh song dù sao thì
các hạ cũng nên đối xử với ta đẹp hơn một chút chứ. Ta vượt nghìn dặm dài tìm đến
đây, mang điều lợi ích tới cho các hạ mà. Bao nhiêu đó chưa đủ cho các hạ cất công
đưa ta một đoạn đường sao? Dù sao các hạ có phải đưa ta luôn xuống chân núi cũng là
là hợp lý như thường.Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Sẽ có người khác làm cái việc đưa đường cho cô nương, nếu như cô nương
muốn. Ở đây có hàng ngàn người, bất cứ ai cũng có thể làm cái việc nhỏ mọn đó, tại
hạ còn nhiều việc quan trọng cần phải làm.
Bạch Liên Bình đáp:
- Người khác thì ta đâu có quen? Đi với các hạ ta thấy hợp lý hơn. Các hạ còn từ
chối là phụ ơn ta rồi đó. Ta hai phen thông tin tức là hai phen cứu mạng cho các hạ, rồi
các hạ đối xử với ta như vậy sao? Đến cả cái việc đưa ta một đoạn đường ngắn cũng
không chịu làm nữa? Chia tay nhau lần này chẳng biết bao giờ chúng ta mới gặp nhau
lại, khi các hạ hồi tâm đưa ta một đoạn đường chỉ sợ không còn có dịp nào khác nữa
đâu?
Thân Xương Ngọc thấy nàng van cầu, cũng động lòng khuyên:
- Thôi lão đệ ráng đi, hãy đưa nàng một đoạn, người ta đã tha thiết van lơn như
thế đó, mình nỡ lòng nào cự tuyệt cho đành.
Bạch Liên Bình càng dịu giọng hơn:
- Các hạ đưa ta đi nhé, trên đường núi, giữa đêm khuya thân gái một mình, ta
ngại lắm …
Thân Xương Hán tiếp:
- Lệ đại ca hãy ráng đi một chút vậy, tiểu đệ thấy cũng khổ cho nàng rồi.
Thân Xương Ngọc cười chen vào:
- Bạch cô nương đã muốn thì đệ hãy chịu khó một chút vậy, nàng không chịu lưu
lại đây thì cái lý là chúng ta phải đưa nàng xuống núi, huống chi chỉ có một đọan
đường.
Lệ Tuyệt Linh uể oải đứng lên càu nhàu:
- Ngủ lại một đêm phỏng có sao? Ai ăn tươi nuốt sốùng cô nương chứ? Mà cũng
chẳng có ai cướp đoạt tiền bạc của cô nương cả? Ngoài ra ta bảo đảm là Hắc Lâu
không đến đây trong đêm nay đâu, thì làm gì có sự liên lụy mà cô nương phải sợ.
Bạch Liên Bình lắc đầu:
- Không thể ở lại được, dù biết chắc là chẳng có việc gì phát sanh trong đêm nay
nhưng ta cần phải đi. Ta không có thói quen ngủ đêm ở nhà người lạ, xin các hạ hãy
giúp ta đi.
Thân Xương Hán giục:
- Thôi Lệ đại ca chịu phiền chút vậy. Nếu Bạch cô nương nhờ đến tôi thì tôi sẵn
sàng đưa nàng, lại còn muốn đưa xa nữa là khác.Thân Xương Ngọc trừng mắt rồi cười nhẹ thốt:
- Thôi hai người đi đi, để ta báo cho Hoàng cô nương hay.
Đưa tay đẩy Lệ Tuyệt Linh, Thân Xương Hán tiếp lời:
- Lệ đại ca đi lẹ đi, đừng để cho nàng phải sốt ruột.
Lệ Tuyệt Linh không biết làm sao hơn, thở dài thốt:
- Thôi được, đưa thì đưa, tiểu liễu đầu cứ làm khó ta mãi. Thiệt là phiền ghê.
Bạch Liên Bình cười nở mặt, đáp:
- Hiệp sĩ phải có phong cách đó coi mới được chứ, các hạ yên trí đi, cứ đưa ta
một quãng đường, khi nào ta quen với bóng tối rồi thì các hạ chỉ cần chỉ phương hướng
cho ta, ta đi một mình rồi các hạ quay trở lại. Ta không đòi hỏi các hạ phải đưa xa
đâu.
Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Giá như cô nương đừng nhận số bạc thưởng công thì ta sẽ đưa cô nương đến
chân núi liền.
Bạch Liên Bình trả đủa:
- Giá như các hạ đưa cho ta thêm ngần ấy bạc nữa thì ta sẽ chẳng đòi các hạ
phải đưa ta, trái lại ta sẽ cõng các hạ chạy vòng vòng theo núi mười lượt.
Lệ Tuyệt Linh mắng:
- Cái bệnh tham tiền của cô nương nặng quá rồi.
Bạch Liên Bình hỏi:
- Chúng ta đi chứ?
Lệ Tuyệt Linh chán nản:
- Không đi thì còn làm gì đây nữa?
Anh em họ Thân đưa Bạch Liên Bình ra đến cửa, rồi từ cửa trở ra ngoài là phần
của Lệ Tuyệt Linh. Chàng bước hơi nhanh một chút, cố ý làm cho xong cái việc bất đắc
dĩ này càng sớm càng tốt.
Bóng đen dày, họ có nhãn lực khá, dù không đèn họ đi vẫn dễ dàng. Cả hai cùng
đi một lúc lâu. Bạch Liên Bình day qua Lệ Tuyệt Linh, điểm một nụ cười hỏi:
- Sao các hạ không nói gì hết vậy?
Lệ Tuyệt Linh lơ là:
- Nói cái gì bây giờ?
Bạch Liên Bình thốt:
- Nói cái gì cũng được, miễn có nói thì thôi.Lệ Tuyệt Linh cười mỉa:
- Với cô nương thì ngoài vấn đề tiền ra, đâu còn cái gì đáng gọi là thích thú đâu?
Bạch Liên Bình cười hì hì:
- Ta cũng có một vài đặc điểm khá lắm chứ đâu chỉ phải biết mê tiền không thôi
đâu? Chẳng hạn ta cũng biết đa sầu, đa cảm như ai …
Lệ Tuyệt Linh so vai:
- Thật ư?
Bạch Liên Bình hừ một tiếng:
- Con người! Đá còn có ít nhiều tình cảm hơn các hạ nữa đó. Đá vô tri, vô giác
không chạm đến ai, chứ các hạ thì hữu tri, hữu giác lại cứ đi tìm cách moi móc, xuyên
tạc người ta. Nghĩ ra đá còn nhân đạo hơn các hạ nhiều.
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Tại hạ không mua thứ triết lý đó, đừng hy vọng bất cứ món gì từ cô nương tại hạ
đều hứng thú muốn mua cả. Huống chi nhân đạo của cô nương chỉ là tiền mà thôi.
Bạch Liên Bình tiếp:
- Mang danh Thạch Nữ, ta không lạnh nhạt như ngươi. Ta còn có nhiều cái thú,
còn linh động, hoạt bát chứ các hạ là mẫu người chai lì, gần các hạ như gần cục sắt,
chán ngắt. Nếu có cuộc bầu cử một tay chai đá, thì chắc chắn thiên hạ sẽ bầu chọn
cho các hạ đó.
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Còn như cô nương thì sẽ đậu làm một kẻ mặt dạn mày dày là cái chắc.
Song phương châm chích nhau một lúc. Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Tin tức thì tại hạ cần mua, song mua mãi với cô nương bằng cái giá càng ngày
càng cao vọt thì một ngày nào đó tại hạ sẽ sạt nghiệp mất.
Bạch Liên Bình đáp:
- Hết tiền mua, thì van xin, khóc lóc, ta có thể cung cấp cho. Đừng lo.
Chợt Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Tại hạ khuyên cô nương hãy tìm một kẻ nào đó, lấy làm chồng quách. Là nữ
nhân cô nương nên có gia đình, bổn phận trong gia đình sẽ ràng buộc đôi chân cô
nương bớt đi ngông, buông tánh tham có ngày rồi cô nương phải khổ.
Bạch Liên Bình hỏi:
- Tại sao các hạ lại khuyên ta như vậy?
Lệ Tuyệt Linh đáp:- Người đời muôn mặt, đường đời lắm chông gai, mọi giao dịch không thuận
chiều xuôi hướng mãi. May mắn lắm cô nương mới gặp bọn tại hạ, chứ nếu là kẻ khác
thì họ buông tay này đoạt lại tay kia, cô nương phải hối tiếc oán hận suốt đời. Nghe lời
tại hạ đi, dừng chân lại đúng lúc nên dừng, đi xa hơn chỉ nguy hiểm mà thôi.
Bạch Liên Bình vụt cười khan. Rồi nàng thốt:
- Đâu phải ta không biết như vậy. Nhưng …
Lệ Tuyệt Linh chận lại:
- Cô nương nên quyết định càng sớm càng có lợi, cô nương sống cuộc đời vô câu,
vô thúc thì cái điều thoái xuất giang hồ cô nương có quyền tự tiện làm, chẳng ai lôi kéo
cô nương phải trở lại con đường cũ cả.
Bạch Liên Bình chừng như có ý thăm dò, buông một câu:
- Giả như ta lấy một người làm chồng, rồi ta vì người đó, hy sinh tánh mạng, bất
cố nhất thiết, mạo hiểm cho y thế có được không?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Được lắm chứ!
Bạch Liên Bình lại hỏi:
- Và các hạ có thể lượng thứ cho ta nếu như bất đắc dĩ ta phải làm một việc gì đó
cho người mà ta lấy làm chồng chăng?
Lệ Tuyệt Linh nhìn nàng, không hiểu nàng muốn nói gì. Chàng hỏi:
- Cô nương nói thế có ý tứ gì?
Bạch Liên Bình vội cười khỏa lấp:
- Ý ta như thế này, nghe lời các hạ khuyên, ta thoái xuất giang hồ, lấy chồng.
Song có một sự việc nào đó vì chồng, ta lại phải tái xuất giang hồ, các hạ có lượng xét
cho trường hợp bất khả kháng của ta không?
Lệ Tuyệt Linh suy nghĩ một lúc:
- Cái đó còn tuỳ vào sự việc mà cô nương bắt buộc phải làm. Theo như tại hạ
nghĩ, có những vấn đề mà người chân chánh không thể làm, dù là miễn cưỡng.
Bạch Liên Bình cười nhẹ:
- Thế à?
Câu đáp của nàng vu vơ quá, chẳng rõ ràng nàng tán đồng sự suy luận của Lệ
Tuyệt Linh hay nàng mỉa mai? Lệ Tuyệt Linh vụt hỏi:
- Chừng như cô nương có tâm sự gì, không tiện nói ra dù muốn nói?Bạch Liên Bình phá lên cười, mượn tiếng cười che dấu cái bối rối nơi tâm. Nàng
đáp:
- Ta thì có tâm sự gì? Dù có tâm sự gì cũng không man trá ngươi được mà hòng.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Tại hạ mong cô nương không có sự gì man trá cả.
Cả hai sóng vai đi tới, họ đi rất nhanh, dần dần họ đi vào vùng hoang vắng, hầu
như từ lâu không có dấu chân người. Bây giờ thì họ vòng theo một gò lài lài, cuối gò là
một sơn cốc, cuối sơn cốc là đầu đường, thông lên đỉnh một hòn núi khác trong số ngàn
hòn thuộc dãy Trung Điền Sơn. Bạch Liên Bình cười thốt:
- Đưa ta đến đầu đường đó, ngươi có thể trở về được rồi. Ta không dám làm nhọc
ngươi phải đưa tiễn xa hơn.
Lệ Tuyệt Linh thở ra:
- Ngươi cũng còn chút ít lương tâm đó, thú thật với ngươi, đưa ngươi đến đây ta
đã làm một việc trên sức. Nếu phải đưa xa hơn, chắc ta đành vô lễ quá.
Bạch Liên Bình hừ một tiếng:
- Ta biết rồi, ngươi còn ấm ức về số tiền đã đưa ra cho ta.
Lệ Tuyệt Linh cười lạnh:
- Ta với ngươi là hai thái cực, có nói với ngươi quanh năm suốt tháng cũng không
đi đến một cái cảm thông nào. Vậy mặc ngươi, muốn nói chi thì nói, phần ta, cuộc giao
dịch xong rồi, là chúng ta cầm như hai con người xa lạ, đường ai nấy đi, việc ai nấy lo,
đi chung nhau trong đêm vắng như thế này, mà bạn đồng hành như thế đó, thì còn chi
là thú vị?
Bạch Liên Bình lắc đầu:
- Ta thì nghĩ khác hơn ngươi, ta thấy bọn mình càng ngày càng gần nhau hơn,
liên lạc với nhau chặt chẽ hơn.
Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:
- Đừng mê hoặc tại hạ, cô nương đề phòng tại hạ không hết, làm gì có việc càng
ngày càng trở nên thân cận nhau hơn? Không có việc đó đâu, trái lại cô nương đang sợ
tại hạ bất thời mổ phăng bụng cô nương ra xem cái chủ ý của cô nương thật ra như thế
nào?
Bạch Liên Bình thoáng biến sắc, song nàng lấy lại bình tĩnh ngay. Rồi nàng giận
dỗi nói:-Các hạ lấy cái tâm tiểu nhân lượng cái độ của người quân tử. Ta có chủ gì mà
các hạ đòi moi ra mà xem chứ? Con người không thể nào mổ bụng cho kẻ khác xem,
nếu làm được ta sẽ làm liền cho ngươi xem, sao các hạ đánh giá ta thấp vậy?
Lệ Tuyệt Linh chỉ cười không đáp. Một lúc sau họ đến sơn cốc. Sơn cốc không
rộng lắm, đáng lẽ phải theo sơn cốc đi xuống, Bạch Liên Bình lại đi vòng qua phía hữu.
Lệ Tuyệt Linh vội theo liền, đồng thời hỏi:
- Cô nương định đi đâu đó? Phải đi xuống chứ qua khỏi sơn cốc này là có đường
đi lên ăn thông ra ngoài. Cô nương chưa muốn ra khỏi vùng núi sao, mà lại đi loanh
quoanh như vậy?
Đi cứ đi, Bạch Liên Bình vừa đi vừa cười, thốt:
- Các hạ chỉ biết có con đường đó, còn ta thì đã phát hiện ra con đường mòn tắt
khác, đi theo con đường do ta vừa nói, dẫn đến đầu kia, rồi từ đầu kia đi thẳng ra ngoài.
Theo con đường của ta phát hiện ít nhất chúng ta cũng bớt đi độ ba dặm. Ba dặm trong
đêm tối, ngươi phải biết cũng xa xôi gay go lắm chứ.
Lệ Tuyệt Linh ạ lên một tiếng, trù trừ một chút, rồi hỏi:
- Chắc vậy à, cô nương không lầm chứ?
Dừng chân lại, Bạch Liên Bình quay đầu, buông giọng hằn học:
- Ta thấy từ lúc đầu, các hạ không tình nguyện đưa ta một đoạn đường, mặc dù ta
hết lời van lơn, cầu khẩn. Nếu các hạ bất mãn, thì cứ trở về, ta không dám nhờ các hạ
đưa thêm nữa, con đường tắt này ta đã đi qua lúc mới đến đây, thì làm gì ta lầm lẫn
được.
Lệ Tuyệt Linh không biết sao hơn, đành đi theo. Bạch Liên Bình vụt cười ha hả:
- Ta biết mà, các hạ đâu nỡ bỏ ra mà đi, đưa Phật phải đưa tận Tây phương, đưa
người phải đưa đến nơi đến chốn. Huống chi kẻ đưa ta lại là các hạ.
Lệ Tuyệt Linh gạt ngang:
- Xin đừng nói nữa, tại hạ mắc cái nợ tiền nhân tự nhiên là phải trả.
Cả hai cùng đi vào con đường tắt, do Bạch Liên Bình hướng dẫn. Bạch Liên Bình
cười hỏi nhỏ:
- Cô nương họ Hoàng đó có cảm tình với các hạ lắm phải không?
Lệ Tuyệt Linh trả đũa:
- Cũng như cô nương đối với sư ca của mình vậy thôi.
Thoáng nóng mặt, Bạch Liên Bình trầm giọng:
- Sao các hạ biết?Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Tại hạ nào có khờ khạo gì mà không thấy chứ.
Bạch Liên Bình hừ một tiếng:
- Nghe âm thanh mà đoán, xem cách đối đãi nhau mà nghĩ, tự nhiên phải biết ít
nhiều.
Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Thì tại hạ cũng dùng phương pháp đó.
Họ cứ đi. Con đường không suông sẻ lắm, vừa hẹp vừa gồ ghề, thoạt lên, thoạt
xuống, ngoằn ngoèo, đá loạn nằm lợp hoặc tròn, hoặc vuông, hoặc lởm chởm, khách
bộ hành sơ ý một chút là vấp ngã ngay. Gia dĩ gió núi về khuya thổi mạnh, chỗ ào ào,
chổ vu vu, những cái bất thường đó lại lồng trong một khung cảnh tối đen, sè tay không
thấy ngón. Bỗng Bạch Liên Bình ngưng cuộc đàm phán. Lâu lắm Lệ Tuyệt Linh mới hỏi:
- Các hạ đang suy nghĩ gì đó?
Bạch Liên Bình thở ra một hơi dài, đáp:
- Ta đang tự nghĩ, các hạ có thật tình yêu Hoàng cô nương chăng?
Lệ Tuyệt Linh buông mạnh:
- Tìm hiểu làm chi vô ích, đối với tại hạ, chỉ có yêu hoặc không yêu, chứ không
hề có việc yêu thật hay yêu giả. Tại hạ yêu nàng hơn cả sanh mạng của mình.
Đến đây, Bạch Liên Bình khích động nhiều, song vì đêm tối Lệ Tuyệt Linh không
nhận ra từng thớ thịt nơi mặt nàng giật mạnh, giật nhanh. Nàng thốt với giọng tự nhiên,
mường tượng chẳng còn khí lực. Aâm thinh của nàng nghe như rên rỉ:
- Các hạ định cưới nàng?
Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ:
- Có tình yêu chân chánh nào không đi đến hôn nhân đâu? Tại hạ cưới nàng rồi
là sẽ thoát xuất giang hồ, sống một cuộc đời nhàn hạ. Còn cô nương? Chẳng lẽ lấy
chồng rồi, cô nương cứ ngược xuôi khắp sông hồ như ngày cũ?
Chợt chàng trầm giọng hỏi:
- Cô nương làm sao thế? Tại hạ có cảm tưởng một sự gì đang làm cô nương bối
rối, bàng hoàng …
Bạch Liên Bình gượng cười:
- Có chi đâu, thật sự không có chi hết mà. Ta nhận thấy con người có lúc bắt
buộc phải làm một việc gì đó mà họ không muốn làm, họ bị áp lực nên phải làm,
chẳng phương thế nào phản kháng được. Vừa miễn cưỡng làm họ đau khổ. Điều đó cóđáng trách hay không chứ? Ta cho rằng nên thương hại là phải hơn, bởi ai ai cũng có ít
nhiều tự tư, ai ai cũng muốn sống cưỡng lại áp lực là mất mạng. Cho nên họ dù có
thiện lương, mà cầm như mất thiên lương bởi họ mất tự chủ, họ biến thành một công
cụ của bạo quyền.
Nàng càng nói giọng nàng càng hạ thấp, càng nhanh như sợ có kẻ bên ngoài
nghe thấy, sợ không đủ thời gian để nói hết. Chừng như nàng biện bạch, nàng giải
thích cho chính việc nào đó của nàng. Mường tượng nàng ăn năn, tự hối …
Sau cùng thì giọng nàng trở nên rung rung:
- Ta .. ta thật tình có chuyện không thể nào nói với các hạ.
Lệ Tuyệt Linh nghe giọng nói của Bạch Liên Bình đổi khác, chàng lấy làm lạ. Từ
đó chàng mới suy nghĩ dến những câu nói và cử chỉ của Bạch Liên Bình từ đó đến
Trung Điền Sơn. Và khi đi dọc đường, nàng ta lại nói những câu khó hiểu. Bây giờ
Bạch Liên Bình lại đưa Lệ Tuyệt Linh đi vòng qua con đường gồ ghề này, phải là có
dụng ý gì. Tâm cơ của Lệ Tuyệt Linh bừng tỉnh. Chàng chớp mắt một cái lao nhanh đến
bên Bạch Liên Bình. Dường như Bạch Liên Bình biết chàng đã hiểu ra tự sự, trước khi
chàng phóng mình tới thì Bạch Liên Bình đãø phóng nhanh và nói vọng lại:
- Các hạ hãy tha thứ cho ta, thật ta không muốn như vậy đâu.
toàn thể thuộc hạ, dù phải đồng quy ư tận, khai diễn cuộc tử chiến với
minh hội Trung Điền Sơn, Thân Xương Hán vỗ tay cao giọng thốt:
- Thế thì hay lắm, chúng ta rất hoan hỷ động thủ với những tay cứng như vậy. Có
chơi với những kẻ dám chơi thì cuộc chơi mới hào hứng.
Thân Xương Ngọc trầm gương mặt:
- Dù sao thì cuộc chiến này cũng gay go lắm, bất cứ bên nào thắng cũng phải hao
hụt nhân số quan trọng cả. Tào Nghệ cũng là tay khá, nếu lão nhất định báo thù thì
chúng ta phải thận trọng mới được, đừng coi thường con người đó mà chuốc lấy cái bại
đau thương, dù chúng ta luôn luôn tự tin.
Thân Xương Hán có vẻ không phục:
- Đại ca, bọn Hắc Lâu đâu phải là một thiên binh thần tướng mà đại ca quá dè
dặt như vậy, bất quá chúng cũng là những con người bằng xương bằng thịt, chúng đông
người ta cũng có minh hội. Sợ gì chúng chứ, cứ để chúng đến, xem Hắc Lâu tận diệt
hay Trung Điền Sơn điêu tàn.
Thân Xương Ngọc lắc đầu:
- Lão nhị không nên quá khinh địch như vậy!
Thân Xương Hán vẫn còn ấm ức:
- Cho dù hắn có là con rồng mạnh, đến tận ổ rắn mà hoành hành thì con rồng đó
cũng khó tránh hiểm nguy. Lực lượng song phương không chênh lệch mà chúng ta được
thêm cái lợi là dành phần địa chủ, ngồi khỏe chờ địch mệt thiết tưởng lão đại không
còn phải lo lắn.
Lệ Tuyệt Linh chen vào:
- Lo cũng vậy, không lo cũng vậy, bởi thế nào chúng cũng đến là có đánh nhau,
chúng muốn đến cứ đến. Tào Nghệ sẽ thấy, thiên hạ tuy rộng lớn, thì một Hắc Lâu
chưa phải là bá chủ muôn phương. Nếu quả lão ta quá tự phụ, thì chính là lúc lão ta
cần tiếp nhận sự giáo huấn nghiêm chỉnh một lần.
Bạch Liên Bình hỏi:
- Thế thì các vị nhất định nghinh chiến với Tào Nghệ?
Lệ Tuyệt Linh cười mỉa:
- Cô nương muốn chúng ta đầu hàng à? Hay là phải bỏ trốn, đâu ai lại có thể hèn
đến vậy?
Bạch Liên Bình thở ra:
- Những cuộc phiêu lưu hãi hùng, nếu tránh được thì tránh. Trước khi ta đến đây
ta có ý nghĩ là các ngươi sẽ nhượng bộ. Nhưng giả như các ngươi tạm thời né tránh,
trong lúc đối phương nhuệ khí bốc bừng…
Lệ Tuyệt Linh cười lạnh:
- Nàng đừng bày trò khiếp nhược, xui dại người ta. Đại trượng phu không thể là
con rùa, gặp khó khăn là rút đầu vào cái mai, để mặc đối phương thao túng. Không bao
giờ, ta không nhượng bộ dù ta chẳng phải là kẻ hiếu chiến, ai muốn xâm phạm điạ hạt
của ta, người đó phải được giáo huấn kỹ. Những vấn đề thuộc về nghề nghiệp ta, luôn
luôn phải thanh toán bằng máu.
Thân Xương Ngọc cao giọng:
- Biết đâu chẳng nhân việc này, ta có cơ hội diệt trừ Hắc Lâu, dứt cho đời một
mối họa triền miên.
Bạch Liên Bình lẩm nhẩm:
- Nhưng như các ngươi vừa nói, lực lượng của Hắc Lâu chẳng phải yếu kém gì.
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Trước khi khai diễn bất cứ cuộc chiến nào, khách giang hồ cũng cần cân nhắc
đăïc điểm của song phương. Nhận xét lực lượng của địch, để tìm cách đối phó với địch,
chứ không phải để tìm đường tháo chạy. Chúng ta không hàm hồ đâu Bạch cô nương ạ!
Thân Xương Ngọc tiếp nối:
- Song phương ở trong một tư thế lưỡng lập thì chỉ còn cách so kiếm mà thôi. Lối
thoát của song phương là ở mũi kiếm. Trung Điền Sơn hay Hắc Lâu bị tiêu diệt không
thành vấn đề, mà vấn đề chánh là cốt khí con người.
Thân Xương Hán tiếp luôn:
- Hắc Lâu đã đến ngày tận diệt nên mới dám đến Trung Điền Sơn.
Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Ta nhìn nhận khai chiến với chúng là một nguy nan, song bằng mọi giá cuộc
chiến này phải xảy ra.
Thân Xương Hán quả quyết:
- Dù sao thì sao, nhất định phần thắng phải thuộc về chúng ta.Thân Xương Ngọc chớp mắt:
- Lão nhị tin chắc như vậy.
Thân Xương Hán gật đầu:
- Chắc vậy đại ca.
Lệ Tuyệt Linh chen vào:
- Nhị ca nói đúng đó, về cái việc đánh hăng, thì nhất định bọn mình không
nhượng bộ bất cứ ai trên đời này.
Bạch Liên Bình hơi thẹn với đề nghị của nàng, cười gượng thốt:
- Khí phách của các vị quá cao.
Lệ Tuyệt Linh ngẩng mặt:
- Cô nương đã thấy hơn một lần rồi, không cần phải khách khí quá.
Bạch Liên Bình thoáng biến sắc:
- Đương nhiên là ta có thấy, ta cũng nhìn nhận các ngươi đã không giả dối lòng
mình.
Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Tào Nghệ phát động cuộc tấn công vào thời gian nào ?
Bạch Liên Bình lắc đầu:
- Về thời gian ta không hiểu được, ngươi phải biết về vấn đề đó với bất cứ ai cũng
phải giữ bí mật, huống hồ Tào Nghệ là tay gian hoạt có tiếng. Điều mà ta nói bằng mọi
giá, lão phải xúc tiến mưu đồ, thực hiện kế hoạch.
Thân Xương Ngọc tán:
- Vậy mới đúng là tay thủ lãnh.
Bạch Liên Bình tiếp:
- Cứ theo lời sư ca ta thì cái ngày phát động cuộc tấn công không thể xa. Hoặc
ngày mai, ngày kia hay một ngày rất gần …
Thân Xương Hán thốt:
- Y chọn ngày nào, tùy ý bọn ta không ngán, bởi mỗi cử động của y bọn ta đều
biết cấp thời.
Thân Xương Ngọc hừ một tiếng:
- Về điểm đó lão nhị không nên quá tự tin, tuy bọn tình báo của chúng ta cũng
lanh lợi lắm, nhưng cuộc bố phòng chung quanh Hắc Lâu không phải là không nghiêm
mật sâu rộng. Huống chi căn cứ của Hắc Lâu lại bao la phức tạp, bốn phía rừng rậm
âm u, bọn tình báo của chúng ta không dể gì dò la tin tức cho chính xác…Trong ánh măt của Bạch Liên Bình, ẩn ước có vẻ bất an, nhưng vẻ đó chỉ thoáng
hiện lên rồi biến mất. Thân Xương Hán không phục cãi:
- Đại ca nói vậy chớ tiểu đệ thi hoàn toàn tin tưởng vào bọn tình báo của mình,
thế nào rồi chúng cũng thu lượm được tin tức hữu ích.
Thân Xương Ngọc trầm giọng:
- Ta chỉ mong được thế!
Hoặc vô tình hoặc cố ý, Bạch Liên Bình hỏi:
- Chẳng rõ mấy hôm nay bọn tình báo của nhị gia có tin tức gì về đây không?
Thân Xương Ngọc lắc đầu:
- Không có tin nào cả, hay đúng hơn chẳng có tin nào lạ. Hắc Lâu vẫn yên tĩnh
như thường ngày.
Một nét cưòi thoáng hiện nơi khóe miệng Bạch Liên Bình, nhưng nàng lại buông
tiếng thở dài thốt:
- Cái đó cho ta thấy rõ Hắc Lâu có thái độ khinh người.
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Thì hẳn rồi.
Lệ Tuyệt Linh đưa tay xoa cằm, thốt:
- Đại ca, từ nay cứ mỗi lúc hoàng hôn xuống, chúng ta phải gia tăng phòng bị, đệ
nghĩ nếu Hắc Lâu đến, thì chúng sẽ đến vào ban đêm.
Thân Xương Ngọc bất giác nhìn qua khung cửa, gật đầu:
- Ta cũng nghĩ vậy, thí dụ đêm nay là một đêm không trăng, không sao, một đêm
đưa tay không thấy ngón ..
Bạch Liên Bình lại gượng cười, cố cất cao giọng cho tự nhiên:
- Các ngươi đừng doạ ta chứ, ta không mong ước sự việc xảy ra trong đêm nay
đâu, bởi ta có mặt ở đây trong đêm nay thì khó tránh được vòng thị phi với các ngươi.
Lệ Tuyệt Linh cười khỉnh:
- Nói như cô nương thì tại sao không lấy chồng mà sống cuộc đời nhàn hạ ấm êm
chứ xuôi ngược giang hồn làm chi cho phải lo sỡ hão huyền. Tiền thì muốn có nhiều
mà gan lại là gan tép riêu.
Bạch Liên Bình cãi:
- Ta đâu phải là con người hèn nhát, nhưng việc không liên quan đến ta, thì tội gì
ta phải dính dấp đến bọn Hắc Lâu làm chi? Chúng khó tiêu như thế nào lọ là các ngươi
cần ta phải giải thích ư?Lệ Tuyệt Linh trừng mắt:
- Chứ bọn ta có nói là dễ tiêu bao giờ đâu?
Bạch Liên Bình hừ một tiếng:
- Vì chỗ cảm tình của các ngươi thuở ban đầu cho nên ta mới đem tin tức có lợi
đến cho các ngươi. Ta không muốn Hắc Lâu xem ta là gian tế qua trung gian của sư ca
ta. Ta không sợ nguy hiểm nhưng ta sợ sư ca ta sẽ gặp rắc rối. Hoặc giả các ngươi
không ngờ ta có thiện cảm với Hắc Lâu, bởi trong Hắc Lâu có sư ca ta. Đáng lý ra các
ngươi nên ý thức được sự mạo hiểm này của ta chứ. Có ý thức được sự đó, các ngươi
mới hiểu rõ thái độ “hữu thiện” của ta dành cho các ngươi.
Lệ Tuyệt Linh hừ trảlại:
- Hữu thiện gì chứ, chung quy chỉ là một cuộc trao đổi mua bán mà thôi.
Bạch Liên Bình xì nhẹ:
- Ta đòi quá giá chăng?
Lệ Tuyệt Linh cười mỉa:
- Cần gì phải đòi như trước? Cô nương thừa hiểu là bọn tại hạ không quỵt công
của ai cả mà? Lắm lúc tiền thưởng còn cao hơn giá bán đó nhé.
Bạch Liên Bình bật cười hắc hắc:
- Thêm là thông cảm quá cỡ rồi. Ngươi phải biết các ngươi mua được cái tin đó
rồi, thì sự tổn thất sẽ giảm thiểu được bao nhiêu chứ? Nhân mạng là vô giá mà, huống
chi hạng người như các ngươi khi nào lại táng tận lương tâm đâu? Đành rằng ta có lợi,
song so với cái hại gây thù kết oán với Hắc Lâu, cái đó chẳng có nghĩa lý gì. Các ngươi
thử nghĩ nếu sự tình bị tiết lậu, ta sẽ còn những ngày an bình mà hưởng lợi chăng?
Đừng tưởng ta không mạo hiểm, đừng tưởng ta hoàn toàn vì lợi mà mạo hiểm. Nếu cho
rằng ta không hữu thiện, thì các ngươi quả thật vô ân.
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Vậy ra cô nương muốn cho bọn ta nhận là ngươi có lý ư?
Bạch Liên Bình bỉu môi:
- Ta mong các ngươi nhìn vào sự thật, thấy rõ sự thật là đủ cho ta lắm rồi.
Thân Xương Ngọc sửa lại vành khăn thốt:
- Bọn ta cảm kích cô nương đã từ ngàn dặm đến đây, cảnh cáo cho bọn ta dù
rằng bọn ta đã đáp ứng lại cho cô nương một món thù sao sòng phẳng, song cũng là
một cái ơn. Bọn ta luôn luôn ghi khắc cái ơn đó, bọn ta mong còn nhiều dịp giao thương
với cô nương nữa đấy.Chẳng rõ tại sao Bạch Liên Bình xuống tinh thần ít nhiều và vì vậy nàng mất đi
cái phần nào tự nhiên, khó khăn lắm, nàng mới gượng cười nổi và chỉ cười thôi chứ
không nói tiếng nào. Thân Xương Ngọc không lưu ý đến thần sắc của nàng, nói:
- Đêm xuống sâu rồi, cô nương có muốn ở lại đây nghĩ chăng?
Thân Xương Hán tiếp lời:
- Nếu nàng muốn chúng ta sẽ hoan nghênh, ở đây có thừa chỗ để cho khách
nghỉ.
Bạch Liên Bình vội lắc đầu, cố che dấu những nổi lo âu kinh hãi đáp:
- Đa tạ các người có thiện tình đối với ta, nhưng ta muốn rời ngay đêm nay.
Thân Xương Ngọc tỏ vẻ ân cần:
- Cô nương có việc chi mà vội vàng thế? Nàng nên ở lại đây đêm nay đi rồi sáng
mai sẽ đi sớm cũng không sao mà? Đường núi ngoằn ngoèo sợ cô nương sẽ lạc lối bất
tiện lắm. Huống chi cô nương đi ngay bây giờ vị tất đã có thể ly khai được Trung Điền
Sơn.
Thân Xương Hán tiếp lời:
- Đại ca nói đúng đó, đồi núi trùng trùng điệp điệp thời gian lại đang lúc ban
đêm, bóng tối phủ dầy, nàng lại không quen đường thuộc lối, có nhiều hy vọng nàng sẽ
sa hố đấy. Tại hạ nghĩ cô nương …
Bạch Liên Bình suy tư một chút:
- Nếu thế thì ta nhờ Lệ bằng hữu đưa ta đi một đoạn đường được chăng?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Tại hạ rất ngại công việc đưa đường dẫn lối, xin cô nương miễn chấp.
Bạch Liên Bình không vui:
- Sao ngươi lại có thể tuyệt tình đến thế, đối với một thiếu nữ mà ngươi có thể từ
khước một thỉnh cầu sao?
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Cô nương nào có phải là người mà có mấy ai dám đụng vào chứ?
Bạch Liên Bình chợt đổi giọng dịu hơn:
- Đừng làm ra vẻ khinh thường lễ độ, tuy các hạ vờ khinh khỉnh song dù sao thì
các hạ cũng nên đối xử với ta đẹp hơn một chút chứ. Ta vượt nghìn dặm dài tìm đến
đây, mang điều lợi ích tới cho các hạ mà. Bao nhiêu đó chưa đủ cho các hạ cất công
đưa ta một đoạn đường sao? Dù sao các hạ có phải đưa ta luôn xuống chân núi cũng là
là hợp lý như thường.Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Sẽ có người khác làm cái việc đưa đường cho cô nương, nếu như cô nương
muốn. Ở đây có hàng ngàn người, bất cứ ai cũng có thể làm cái việc nhỏ mọn đó, tại
hạ còn nhiều việc quan trọng cần phải làm.
Bạch Liên Bình đáp:
- Người khác thì ta đâu có quen? Đi với các hạ ta thấy hợp lý hơn. Các hạ còn từ
chối là phụ ơn ta rồi đó. Ta hai phen thông tin tức là hai phen cứu mạng cho các hạ, rồi
các hạ đối xử với ta như vậy sao? Đến cả cái việc đưa ta một đoạn đường ngắn cũng
không chịu làm nữa? Chia tay nhau lần này chẳng biết bao giờ chúng ta mới gặp nhau
lại, khi các hạ hồi tâm đưa ta một đoạn đường chỉ sợ không còn có dịp nào khác nữa
đâu?
Thân Xương Ngọc thấy nàng van cầu, cũng động lòng khuyên:
- Thôi lão đệ ráng đi, hãy đưa nàng một đoạn, người ta đã tha thiết van lơn như
thế đó, mình nỡ lòng nào cự tuyệt cho đành.
Bạch Liên Bình càng dịu giọng hơn:
- Các hạ đưa ta đi nhé, trên đường núi, giữa đêm khuya thân gái một mình, ta
ngại lắm …
Thân Xương Hán tiếp:
- Lệ đại ca hãy ráng đi một chút vậy, tiểu đệ thấy cũng khổ cho nàng rồi.
Thân Xương Ngọc cười chen vào:
- Bạch cô nương đã muốn thì đệ hãy chịu khó một chút vậy, nàng không chịu lưu
lại đây thì cái lý là chúng ta phải đưa nàng xuống núi, huống chi chỉ có một đọan
đường.
Lệ Tuyệt Linh uể oải đứng lên càu nhàu:
- Ngủ lại một đêm phỏng có sao? Ai ăn tươi nuốt sốùng cô nương chứ? Mà cũng
chẳng có ai cướp đoạt tiền bạc của cô nương cả? Ngoài ra ta bảo đảm là Hắc Lâu
không đến đây trong đêm nay đâu, thì làm gì có sự liên lụy mà cô nương phải sợ.
Bạch Liên Bình lắc đầu:
- Không thể ở lại được, dù biết chắc là chẳng có việc gì phát sanh trong đêm nay
nhưng ta cần phải đi. Ta không có thói quen ngủ đêm ở nhà người lạ, xin các hạ hãy
giúp ta đi.
Thân Xương Hán giục:
- Thôi Lệ đại ca chịu phiền chút vậy. Nếu Bạch cô nương nhờ đến tôi thì tôi sẵn
sàng đưa nàng, lại còn muốn đưa xa nữa là khác.Thân Xương Ngọc trừng mắt rồi cười nhẹ thốt:
- Thôi hai người đi đi, để ta báo cho Hoàng cô nương hay.
Đưa tay đẩy Lệ Tuyệt Linh, Thân Xương Hán tiếp lời:
- Lệ đại ca đi lẹ đi, đừng để cho nàng phải sốt ruột.
Lệ Tuyệt Linh không biết làm sao hơn, thở dài thốt:
- Thôi được, đưa thì đưa, tiểu liễu đầu cứ làm khó ta mãi. Thiệt là phiền ghê.
Bạch Liên Bình cười nở mặt, đáp:
- Hiệp sĩ phải có phong cách đó coi mới được chứ, các hạ yên trí đi, cứ đưa ta
một quãng đường, khi nào ta quen với bóng tối rồi thì các hạ chỉ cần chỉ phương hướng
cho ta, ta đi một mình rồi các hạ quay trở lại. Ta không đòi hỏi các hạ phải đưa xa
đâu.
Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Giá như cô nương đừng nhận số bạc thưởng công thì ta sẽ đưa cô nương đến
chân núi liền.
Bạch Liên Bình trả đủa:
- Giá như các hạ đưa cho ta thêm ngần ấy bạc nữa thì ta sẽ chẳng đòi các hạ
phải đưa ta, trái lại ta sẽ cõng các hạ chạy vòng vòng theo núi mười lượt.
Lệ Tuyệt Linh mắng:
- Cái bệnh tham tiền của cô nương nặng quá rồi.
Bạch Liên Bình hỏi:
- Chúng ta đi chứ?
Lệ Tuyệt Linh chán nản:
- Không đi thì còn làm gì đây nữa?
Anh em họ Thân đưa Bạch Liên Bình ra đến cửa, rồi từ cửa trở ra ngoài là phần
của Lệ Tuyệt Linh. Chàng bước hơi nhanh một chút, cố ý làm cho xong cái việc bất đắc
dĩ này càng sớm càng tốt.
Bóng đen dày, họ có nhãn lực khá, dù không đèn họ đi vẫn dễ dàng. Cả hai cùng
đi một lúc lâu. Bạch Liên Bình day qua Lệ Tuyệt Linh, điểm một nụ cười hỏi:
- Sao các hạ không nói gì hết vậy?
Lệ Tuyệt Linh lơ là:
- Nói cái gì bây giờ?
Bạch Liên Bình thốt:
- Nói cái gì cũng được, miễn có nói thì thôi.Lệ Tuyệt Linh cười mỉa:
- Với cô nương thì ngoài vấn đề tiền ra, đâu còn cái gì đáng gọi là thích thú đâu?
Bạch Liên Bình cười hì hì:
- Ta cũng có một vài đặc điểm khá lắm chứ đâu chỉ phải biết mê tiền không thôi
đâu? Chẳng hạn ta cũng biết đa sầu, đa cảm như ai …
Lệ Tuyệt Linh so vai:
- Thật ư?
Bạch Liên Bình hừ một tiếng:
- Con người! Đá còn có ít nhiều tình cảm hơn các hạ nữa đó. Đá vô tri, vô giác
không chạm đến ai, chứ các hạ thì hữu tri, hữu giác lại cứ đi tìm cách moi móc, xuyên
tạc người ta. Nghĩ ra đá còn nhân đạo hơn các hạ nhiều.
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Tại hạ không mua thứ triết lý đó, đừng hy vọng bất cứ món gì từ cô nương tại hạ
đều hứng thú muốn mua cả. Huống chi nhân đạo của cô nương chỉ là tiền mà thôi.
Bạch Liên Bình tiếp:
- Mang danh Thạch Nữ, ta không lạnh nhạt như ngươi. Ta còn có nhiều cái thú,
còn linh động, hoạt bát chứ các hạ là mẫu người chai lì, gần các hạ như gần cục sắt,
chán ngắt. Nếu có cuộc bầu cử một tay chai đá, thì chắc chắn thiên hạ sẽ bầu chọn
cho các hạ đó.
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Còn như cô nương thì sẽ đậu làm một kẻ mặt dạn mày dày là cái chắc.
Song phương châm chích nhau một lúc. Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Tin tức thì tại hạ cần mua, song mua mãi với cô nương bằng cái giá càng ngày
càng cao vọt thì một ngày nào đó tại hạ sẽ sạt nghiệp mất.
Bạch Liên Bình đáp:
- Hết tiền mua, thì van xin, khóc lóc, ta có thể cung cấp cho. Đừng lo.
Chợt Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Tại hạ khuyên cô nương hãy tìm một kẻ nào đó, lấy làm chồng quách. Là nữ
nhân cô nương nên có gia đình, bổn phận trong gia đình sẽ ràng buộc đôi chân cô
nương bớt đi ngông, buông tánh tham có ngày rồi cô nương phải khổ.
Bạch Liên Bình hỏi:
- Tại sao các hạ lại khuyên ta như vậy?
Lệ Tuyệt Linh đáp:- Người đời muôn mặt, đường đời lắm chông gai, mọi giao dịch không thuận
chiều xuôi hướng mãi. May mắn lắm cô nương mới gặp bọn tại hạ, chứ nếu là kẻ khác
thì họ buông tay này đoạt lại tay kia, cô nương phải hối tiếc oán hận suốt đời. Nghe lời
tại hạ đi, dừng chân lại đúng lúc nên dừng, đi xa hơn chỉ nguy hiểm mà thôi.
Bạch Liên Bình vụt cười khan. Rồi nàng thốt:
- Đâu phải ta không biết như vậy. Nhưng …
Lệ Tuyệt Linh chận lại:
- Cô nương nên quyết định càng sớm càng có lợi, cô nương sống cuộc đời vô câu,
vô thúc thì cái điều thoái xuất giang hồ cô nương có quyền tự tiện làm, chẳng ai lôi kéo
cô nương phải trở lại con đường cũ cả.
Bạch Liên Bình chừng như có ý thăm dò, buông một câu:
- Giả như ta lấy một người làm chồng, rồi ta vì người đó, hy sinh tánh mạng, bất
cố nhất thiết, mạo hiểm cho y thế có được không?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Được lắm chứ!
Bạch Liên Bình lại hỏi:
- Và các hạ có thể lượng thứ cho ta nếu như bất đắc dĩ ta phải làm một việc gì đó
cho người mà ta lấy làm chồng chăng?
Lệ Tuyệt Linh nhìn nàng, không hiểu nàng muốn nói gì. Chàng hỏi:
- Cô nương nói thế có ý tứ gì?
Bạch Liên Bình vội cười khỏa lấp:
- Ý ta như thế này, nghe lời các hạ khuyên, ta thoái xuất giang hồ, lấy chồng.
Song có một sự việc nào đó vì chồng, ta lại phải tái xuất giang hồ, các hạ có lượng xét
cho trường hợp bất khả kháng của ta không?
Lệ Tuyệt Linh suy nghĩ một lúc:
- Cái đó còn tuỳ vào sự việc mà cô nương bắt buộc phải làm. Theo như tại hạ
nghĩ, có những vấn đề mà người chân chánh không thể làm, dù là miễn cưỡng.
Bạch Liên Bình cười nhẹ:
- Thế à?
Câu đáp của nàng vu vơ quá, chẳng rõ ràng nàng tán đồng sự suy luận của Lệ
Tuyệt Linh hay nàng mỉa mai? Lệ Tuyệt Linh vụt hỏi:
- Chừng như cô nương có tâm sự gì, không tiện nói ra dù muốn nói?Bạch Liên Bình phá lên cười, mượn tiếng cười che dấu cái bối rối nơi tâm. Nàng
đáp:
- Ta thì có tâm sự gì? Dù có tâm sự gì cũng không man trá ngươi được mà hòng.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Tại hạ mong cô nương không có sự gì man trá cả.
Cả hai sóng vai đi tới, họ đi rất nhanh, dần dần họ đi vào vùng hoang vắng, hầu
như từ lâu không có dấu chân người. Bây giờ thì họ vòng theo một gò lài lài, cuối gò là
một sơn cốc, cuối sơn cốc là đầu đường, thông lên đỉnh một hòn núi khác trong số ngàn
hòn thuộc dãy Trung Điền Sơn. Bạch Liên Bình cười thốt:
- Đưa ta đến đầu đường đó, ngươi có thể trở về được rồi. Ta không dám làm nhọc
ngươi phải đưa tiễn xa hơn.
Lệ Tuyệt Linh thở ra:
- Ngươi cũng còn chút ít lương tâm đó, thú thật với ngươi, đưa ngươi đến đây ta
đã làm một việc trên sức. Nếu phải đưa xa hơn, chắc ta đành vô lễ quá.
Bạch Liên Bình hừ một tiếng:
- Ta biết rồi, ngươi còn ấm ức về số tiền đã đưa ra cho ta.
Lệ Tuyệt Linh cười lạnh:
- Ta với ngươi là hai thái cực, có nói với ngươi quanh năm suốt tháng cũng không
đi đến một cái cảm thông nào. Vậy mặc ngươi, muốn nói chi thì nói, phần ta, cuộc giao
dịch xong rồi, là chúng ta cầm như hai con người xa lạ, đường ai nấy đi, việc ai nấy lo,
đi chung nhau trong đêm vắng như thế này, mà bạn đồng hành như thế đó, thì còn chi
là thú vị?
Bạch Liên Bình lắc đầu:
- Ta thì nghĩ khác hơn ngươi, ta thấy bọn mình càng ngày càng gần nhau hơn,
liên lạc với nhau chặt chẽ hơn.
Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:
- Đừng mê hoặc tại hạ, cô nương đề phòng tại hạ không hết, làm gì có việc càng
ngày càng trở nên thân cận nhau hơn? Không có việc đó đâu, trái lại cô nương đang sợ
tại hạ bất thời mổ phăng bụng cô nương ra xem cái chủ ý của cô nương thật ra như thế
nào?
Bạch Liên Bình thoáng biến sắc, song nàng lấy lại bình tĩnh ngay. Rồi nàng giận
dỗi nói:-Các hạ lấy cái tâm tiểu nhân lượng cái độ của người quân tử. Ta có chủ gì mà
các hạ đòi moi ra mà xem chứ? Con người không thể nào mổ bụng cho kẻ khác xem,
nếu làm được ta sẽ làm liền cho ngươi xem, sao các hạ đánh giá ta thấp vậy?
Lệ Tuyệt Linh chỉ cười không đáp. Một lúc sau họ đến sơn cốc. Sơn cốc không
rộng lắm, đáng lẽ phải theo sơn cốc đi xuống, Bạch Liên Bình lại đi vòng qua phía hữu.
Lệ Tuyệt Linh vội theo liền, đồng thời hỏi:
- Cô nương định đi đâu đó? Phải đi xuống chứ qua khỏi sơn cốc này là có đường
đi lên ăn thông ra ngoài. Cô nương chưa muốn ra khỏi vùng núi sao, mà lại đi loanh
quoanh như vậy?
Đi cứ đi, Bạch Liên Bình vừa đi vừa cười, thốt:
- Các hạ chỉ biết có con đường đó, còn ta thì đã phát hiện ra con đường mòn tắt
khác, đi theo con đường do ta vừa nói, dẫn đến đầu kia, rồi từ đầu kia đi thẳng ra ngoài.
Theo con đường của ta phát hiện ít nhất chúng ta cũng bớt đi độ ba dặm. Ba dặm trong
đêm tối, ngươi phải biết cũng xa xôi gay go lắm chứ.
Lệ Tuyệt Linh ạ lên một tiếng, trù trừ một chút, rồi hỏi:
- Chắc vậy à, cô nương không lầm chứ?
Dừng chân lại, Bạch Liên Bình quay đầu, buông giọng hằn học:
- Ta thấy từ lúc đầu, các hạ không tình nguyện đưa ta một đoạn đường, mặc dù ta
hết lời van lơn, cầu khẩn. Nếu các hạ bất mãn, thì cứ trở về, ta không dám nhờ các hạ
đưa thêm nữa, con đường tắt này ta đã đi qua lúc mới đến đây, thì làm gì ta lầm lẫn
được.
Lệ Tuyệt Linh không biết sao hơn, đành đi theo. Bạch Liên Bình vụt cười ha hả:
- Ta biết mà, các hạ đâu nỡ bỏ ra mà đi, đưa Phật phải đưa tận Tây phương, đưa
người phải đưa đến nơi đến chốn. Huống chi kẻ đưa ta lại là các hạ.
Lệ Tuyệt Linh gạt ngang:
- Xin đừng nói nữa, tại hạ mắc cái nợ tiền nhân tự nhiên là phải trả.
Cả hai cùng đi vào con đường tắt, do Bạch Liên Bình hướng dẫn. Bạch Liên Bình
cười hỏi nhỏ:
- Cô nương họ Hoàng đó có cảm tình với các hạ lắm phải không?
Lệ Tuyệt Linh trả đũa:
- Cũng như cô nương đối với sư ca của mình vậy thôi.
Thoáng nóng mặt, Bạch Liên Bình trầm giọng:
- Sao các hạ biết?Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Tại hạ nào có khờ khạo gì mà không thấy chứ.
Bạch Liên Bình hừ một tiếng:
- Nghe âm thanh mà đoán, xem cách đối đãi nhau mà nghĩ, tự nhiên phải biết ít
nhiều.
Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Thì tại hạ cũng dùng phương pháp đó.
Họ cứ đi. Con đường không suông sẻ lắm, vừa hẹp vừa gồ ghề, thoạt lên, thoạt
xuống, ngoằn ngoèo, đá loạn nằm lợp hoặc tròn, hoặc vuông, hoặc lởm chởm, khách
bộ hành sơ ý một chút là vấp ngã ngay. Gia dĩ gió núi về khuya thổi mạnh, chỗ ào ào,
chổ vu vu, những cái bất thường đó lại lồng trong một khung cảnh tối đen, sè tay không
thấy ngón. Bỗng Bạch Liên Bình ngưng cuộc đàm phán. Lâu lắm Lệ Tuyệt Linh mới hỏi:
- Các hạ đang suy nghĩ gì đó?
Bạch Liên Bình thở ra một hơi dài, đáp:
- Ta đang tự nghĩ, các hạ có thật tình yêu Hoàng cô nương chăng?
Lệ Tuyệt Linh buông mạnh:
- Tìm hiểu làm chi vô ích, đối với tại hạ, chỉ có yêu hoặc không yêu, chứ không
hề có việc yêu thật hay yêu giả. Tại hạ yêu nàng hơn cả sanh mạng của mình.
Đến đây, Bạch Liên Bình khích động nhiều, song vì đêm tối Lệ Tuyệt Linh không
nhận ra từng thớ thịt nơi mặt nàng giật mạnh, giật nhanh. Nàng thốt với giọng tự nhiên,
mường tượng chẳng còn khí lực. Aâm thinh của nàng nghe như rên rỉ:
- Các hạ định cưới nàng?
Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ:
- Có tình yêu chân chánh nào không đi đến hôn nhân đâu? Tại hạ cưới nàng rồi
là sẽ thoát xuất giang hồ, sống một cuộc đời nhàn hạ. Còn cô nương? Chẳng lẽ lấy
chồng rồi, cô nương cứ ngược xuôi khắp sông hồ như ngày cũ?
Chợt chàng trầm giọng hỏi:
- Cô nương làm sao thế? Tại hạ có cảm tưởng một sự gì đang làm cô nương bối
rối, bàng hoàng …
Bạch Liên Bình gượng cười:
- Có chi đâu, thật sự không có chi hết mà. Ta nhận thấy con người có lúc bắt
buộc phải làm một việc gì đó mà họ không muốn làm, họ bị áp lực nên phải làm,
chẳng phương thế nào phản kháng được. Vừa miễn cưỡng làm họ đau khổ. Điều đó cóđáng trách hay không chứ? Ta cho rằng nên thương hại là phải hơn, bởi ai ai cũng có ít
nhiều tự tư, ai ai cũng muốn sống cưỡng lại áp lực là mất mạng. Cho nên họ dù có
thiện lương, mà cầm như mất thiên lương bởi họ mất tự chủ, họ biến thành một công
cụ của bạo quyền.
Nàng càng nói giọng nàng càng hạ thấp, càng nhanh như sợ có kẻ bên ngoài
nghe thấy, sợ không đủ thời gian để nói hết. Chừng như nàng biện bạch, nàng giải
thích cho chính việc nào đó của nàng. Mường tượng nàng ăn năn, tự hối …
Sau cùng thì giọng nàng trở nên rung rung:
- Ta .. ta thật tình có chuyện không thể nào nói với các hạ.
Lệ Tuyệt Linh nghe giọng nói của Bạch Liên Bình đổi khác, chàng lấy làm lạ. Từ
đó chàng mới suy nghĩ dến những câu nói và cử chỉ của Bạch Liên Bình từ đó đến
Trung Điền Sơn. Và khi đi dọc đường, nàng ta lại nói những câu khó hiểu. Bây giờ
Bạch Liên Bình lại đưa Lệ Tuyệt Linh đi vòng qua con đường gồ ghề này, phải là có
dụng ý gì. Tâm cơ của Lệ Tuyệt Linh bừng tỉnh. Chàng chớp mắt một cái lao nhanh đến
bên Bạch Liên Bình. Dường như Bạch Liên Bình biết chàng đã hiểu ra tự sự, trước khi
chàng phóng mình tới thì Bạch Liên Bình đãø phóng nhanh và nói vọng lại:
- Các hạ hãy tha thứ cho ta, thật ta không muốn như vậy đâu.
/57
|