“Mẹ zk con đi
đây ạ tao đi đây mai gặp lại mày ha” hắn nói
“Ừk con zới Nhi đi zui nha” mẹ nó tươi cười
“Sau này tao kêu mày là em rể rồi còn gì phải gọi tao là anh hai đó” anh nó còn chọc
“Không bao giờ có chuyện đó đâu” nó tức giận hét lên rồi bỏ đi ra ngoài hắn cũng vội vàng đuổi theo sau nó và hắn lên xe trở về căn nhà xinh đẹp mà ba hắn mua nhưng đối với nó căn nhà đó giống như là địa ngục zậy
“Nè bộ cô làm zk tui thỳ có gì ấp ức cho cô hả” hắn lên tiếng phá vpữ không khí im lặng
“Ừk tại sao tui lại đi đíh hôn zới anh chứ” nó đáp lại
“Tại sao tui đẹp trai nhà giàu học giỏi lại được nhiều người hâm mộ quá sáng chói lun”hắn tự tin nói
“Hứ tui chúa ghét những con trai cao ngạo như anh” nó nói trong sự bực bội
“Tui hk có cao ngạo tui nói đúng sự thật thôi”hắn đáp thản nhiên
“ỪK nhìn thì đúng là hắn đẹp trai thật” nó nhìn hắn chằm chằm suy nghĩ
“Tui bít là tui đẹp rồi ngắm quài chảy nước dãi rồi kìa” hắn chọc nó
Theo lẽ tự nhiên nó đưa tay lên chùi miệng mình nhưg đó chỉ là hắn lừa nó thôi
“Anh dám lừa tui à” nó hét hết sức có thể nhìn mặt nó lúc này thật mắc cười hắn cười thật to
“Đúng là có tật giật mình mà”hắn còn chọc nó
Biết mình đã bị mắc bẫy của hắn nên nó đành ngậm cục tức cho tới khi tới nhà
Đến nhà nó dem hành lý cất vào phòng mình sụt nhớ việc gì đó nó hỏi
“ÀK phòng của anh là phòng kế bên hả”
“Không tui ở chung phòng zới cô”hắn trả lời tỉnh bơ nhưng nó có sức công phá rất ghê gớm
“Gì chứ sao anh hk ngủ ở phòng khác” nó lại hét thật to lần này còn to hơn lúc nãy làm hắn phải bị tai lại
“Thì chúng ta là zk ck mà phải ngủ chung chứ sao” hắn nói thản nhiên
“Zk ck gì chứ không bao giờ” nó chưa nói hết câu thỳ bụng nó biểu tình hắn thấy nó xấu hổ mà cười thật to
“Thôi hk tranh cải zới cô nữathu dọn hành lý đi rồi xuóng nhà ăn sáng” hắn nó rồi đi xuống dưới nhà
“Thôi kệ có thực mới dựt đc đạo dù sao thì phải giải quyết cái bụng trước rồi đấu với hắn tiếp” nó lầm bầm và nhanh chóng thu dọn hành lý rồi xuóng phòng ăn
“Nè anh đang làm gì đó” nó tò mò hỏi
“Lại đây ăn đi” hắn nói rồi ngồi vào bàn
“Woa những món này ai nấu mà nhìn hấp dẫn quá đi” nó khen khi thấy những món ăn trên bàn
“Tui nấu chứ ai vào đây nữa” hắn nói
“Là anh nấu hả thật không thể tin được” nó nhăn mặt nói
“Nói nhìu quá giờ cô ăn hk hả” hắn có công nấu cho nó ăn mà nó nói này nói nọ nữa chứ bực mình hắn nói
“ỪK thỳ ăn nè mà anh có bỏ thuốc độc zô thức ăn không đó” nó vừa gắp thức ăn vùa nghi ngờ hỏi
“Nếu sợ thỳ đừng có ăn” hắn nói
“Kệ ăn thí cho rồi tui mà có bị sao là anh chịu trách nhiệm” nó nói rồi đưa thức ăn vào miệng không thể nào sao có thẻ ngon như vậy chứ
“Nè có thật là anh nấu hk đó sao ngon quá zậy”nó khen hắn
“Tui màk”hắn tự tin nói
“Thấy gúm nhưng mà công nhận là anh nấu ăn rất ngon zậy từ nây anh chịu trách nhiệm nấu ăn lun nha” nó nói mắt chớp chớp nhìn hắn
“Hk chỉ hôm nay tui nấu thôi đừng hòng có lần thứ hai” hắn nói
“Sao zậy anh nấu ăn ngon mà” nó tò mò hỏi
“Tại sao chỉ có mình tui nấu ăn còn cô làm gì ngồi hk hả” hắn nói
“Gì chứ thỳ anh nấu ăn tui rửa chén ai nói tui ngồi hk” nó cải lại
“Ha ha chúng ta giống như cặp zk ck mới cưới zậy” hắn bất ngờ nói ra làm cho nói hk kgỏi đỏ mặt tim đập nhanh
“GÌ chứ anh khùng hả j mà zk zới ck” nó nói mà mặt vẫn đỏ
“Zậy sao có người mặt đỏ thế kia” hắn chọc nó
“Đỏ đâu mà đỏ chắc trời nóng nên mới đỏ thôi” nó biện đại lý do
“Thật sao” hắn tiến gần nó
“Anh làm gì zậy hả tên biến thái” nó hét lên
“Ha ha coi mặt cô kìa cô là ôsin của tui vì thế công việc nhà cô phải làm hết biết chưa hả” hắn nói
“Tại sao chứ ôsin thỳ ôsin ông chủ cũng phải làm chứ” nó nhăn mặt nói
“Tôi cũng có nhìu công việc lắm chứ đâu có rãnh” hắn đáp
“Việc gì”
“Xem tv đọc báo ăn ngủ nhìu lắm” hắn đáp tỉnh bơ
“Mấy cái đó mà là công việc hả” nó hét thẳng vào mặt hắn
“Thôi đc rồi tôi sẽ cho cô 1 ân huệ đó là tôi sẽ nấu ăn thế nào” hắn nói
Suy nghĩ 1 hồi nó đáp
“Ừk zậy cũng đc đỡ hơn là anh hk làm gì”nó cười
“Giờ tui mới nhớ”hắn nói
“Hả nhớ cái gì” nó ngơ ngác hỏi
“quà sinh nhật của tui đâu hk phải hôm wa cô chưa đưa quà cho tui” hắn nói từ từ
“Tui hk có mua quà cho anh” nó nói đùa giả làm bộ mặt nghiêm trọng
“Cái gì zậy thỳ đừng có ăn nữa cái người vô tâm kia”hắn tức giận(giống con gái ghê trời)
“Gì chứ cái tên nhỏ mọn kia tui chỉ đùa thôi mà” nó chu mỏ nói
“HAHA thì tôi cũng đùa thôi” hắn cười như hoa
“Đưa quà cho tôi” hắn nói típ
“Chờ lát nữa đi h tui đang ăn màk” nó chu mỏ nói
“Hk cô đi lấy liền đi” hắn lấy lại sự lạnh lùng nói
“Tui hk đi đó khi nào chưa ăn no thì tui hk đi lấy đó anh ép đc tui ak” nó bực bội nói
“Nếu cô hk đi thì tui sẽ hôn cô” hắn hù dọa nó
“Anh dám” nó liếc hắn
“Cô nghĩ tui hk dám làm sao cô hk pít tui là ai àk tui nói là sẽ làm” hắn nói dứt câu liền tiến tới chỗ nó mặt sát mặt
“Thôi đc rồi đễ tui đi lấy là đc chứ gì” nó giật mình đẩy hắn ra và nói
“Tốt cô cũng pít nghe lời đấy chứ” hắn cười
“Anh cái đồ đáng ghét nhất màk tui từng gặp” nó tức đến xì khói lun rồi bỏ đi lên phòng lấyn quà cho hắn
“Cô ấy đúng là đáng yêu thật” hắn nghĩ và cười 1 mình
Trong khi đó trong phòng mặt nó đang đỏ như quả cà chua. “Sao zậy nèk mặt mình tự dưng đỏ quá hk lẽ mình thík hắn hả trời không đâu làm gì có chuyện đó chứ mình nghĩ lung tung rồi ” nó thôi suy nghĩ lấy quà rồi đem xuống dưới nhà
“Nè quà đó dù hơi trễ nhung chút sinh nhật zui zẻ” nó nói và đưa hộp quà cho hắn
“Tuy hk thik nhận quà của cô cho lắm nhưng nễ mặt cô dù sao cũng là zk chưa cưới của tui nên tui nhận cho cô zui nếu hk nhận hk kéo cô sẽ đau khổ nữa”hắn kiêu ngạo nói
“Gì chứ hừ cái tên đáng ghét kia không thik thì đưa đây cho tui” nó tức giận nói
“Đã tặng tui rồi còn đòi lại hả đừng hòng”hắn nói và mở hộp quà ra thì ra món quà nó tặng hắn là 1 sợi dây chuyền dành cho nam trong rất cá tính nha
“Đem dùm tui đi” hắn đưa sợi dây cho nó
“Đưa đây” nó cười vui vẻ hk ngờ hắn lại thik món quà nó tặn tưởng hắn sẽ chê xấu này xấu nọ chứ
“Cô mua ở đâu” hắn hỏi
“Tui hk mua là tự tui làm đó thế nào anh thấy đẹp hk” mắt nó chớp chớp
“Cũng tạm ổn” hắn nói
“Tạm ổn gì chứ đẹp mà anh phải nói là rất đẹp chứ đây là lần đầu tiên tui tự làm quà tặn cho một người con trai đó. Xong rồi” nó đeo xong cho hắn và ngồi lại bàn ăn
“Ăn xong đi rồi tui chở cô đi chơi” hắn nói
“Thật chứ hk đc gặt tui đó nha” nó vui mừng nói
“Thật ăn nhanh lên đi” hắn nói
“Nhưng lát ăn xong còn phải rửa chén nữa hơi lâu đó”
“Không sao cứ đễ cho người giúp ziệc làm”
“Hả có người giúp ziẹc hả sao tui hk thấy” nó hỏi
“Cô nói nhìu quá h có đi hk hả”
“Đi chứ nhưng đợi tui 1 xí ăn hết đã” nó ăn thật nhanh và theo hắn
Hai người quyết định đi công viên chơi ở đó nó đc chơi rất nhìu trò chơi đang định tìm trò chơi típ theo thì nó thấy 1 thùng thú bông con nào con nấy đều rất dễ thương nó rất mún có những con thú này lièn chạy tới nhưng gấp mãi mà chẵng đc con nào nó tưc lắn mún đập cái máy chết tiệt này cho đễ tức nhưng mà sao đập đựơc
“Cô mún có chúng hả” hắn hỏi
“Ừk anh hk thấy chúng dễ thương hay sao phải nó là tui rát mún có nó” nó nói mà mắt hk rời con thú bông màu hồng đó là con to nhát nó chấm nãy h nhưng gấp quài hk dc
“Nếu cô hôn tui thì tui sẽ lấy nó cho cô” hắn cười khẩy nói
Nó phải làm sao đây thú bông hay là bảo vệ nụ hôn của nó nó sẽ lựa chọn như thế nào mời các bạn đón xem chap 9 nhé
“Ừk con zới Nhi đi zui nha” mẹ nó tươi cười
“Sau này tao kêu mày là em rể rồi còn gì phải gọi tao là anh hai đó” anh nó còn chọc
“Không bao giờ có chuyện đó đâu” nó tức giận hét lên rồi bỏ đi ra ngoài hắn cũng vội vàng đuổi theo sau nó và hắn lên xe trở về căn nhà xinh đẹp mà ba hắn mua nhưng đối với nó căn nhà đó giống như là địa ngục zậy
“Nè bộ cô làm zk tui thỳ có gì ấp ức cho cô hả” hắn lên tiếng phá vpữ không khí im lặng
“Ừk tại sao tui lại đi đíh hôn zới anh chứ” nó đáp lại
“Tại sao tui đẹp trai nhà giàu học giỏi lại được nhiều người hâm mộ quá sáng chói lun”hắn tự tin nói
“Hứ tui chúa ghét những con trai cao ngạo như anh” nó nói trong sự bực bội
“Tui hk có cao ngạo tui nói đúng sự thật thôi”hắn đáp thản nhiên
“ỪK nhìn thì đúng là hắn đẹp trai thật” nó nhìn hắn chằm chằm suy nghĩ
“Tui bít là tui đẹp rồi ngắm quài chảy nước dãi rồi kìa” hắn chọc nó
Theo lẽ tự nhiên nó đưa tay lên chùi miệng mình nhưg đó chỉ là hắn lừa nó thôi
“Anh dám lừa tui à” nó hét hết sức có thể nhìn mặt nó lúc này thật mắc cười hắn cười thật to
“Đúng là có tật giật mình mà”hắn còn chọc nó
Biết mình đã bị mắc bẫy của hắn nên nó đành ngậm cục tức cho tới khi tới nhà
Đến nhà nó dem hành lý cất vào phòng mình sụt nhớ việc gì đó nó hỏi
“ÀK phòng của anh là phòng kế bên hả”
“Không tui ở chung phòng zới cô”hắn trả lời tỉnh bơ nhưng nó có sức công phá rất ghê gớm
“Gì chứ sao anh hk ngủ ở phòng khác” nó lại hét thật to lần này còn to hơn lúc nãy làm hắn phải bị tai lại
“Thì chúng ta là zk ck mà phải ngủ chung chứ sao” hắn nói thản nhiên
“Zk ck gì chứ không bao giờ” nó chưa nói hết câu thỳ bụng nó biểu tình hắn thấy nó xấu hổ mà cười thật to
“Thôi hk tranh cải zới cô nữathu dọn hành lý đi rồi xuóng nhà ăn sáng” hắn nó rồi đi xuống dưới nhà
“Thôi kệ có thực mới dựt đc đạo dù sao thì phải giải quyết cái bụng trước rồi đấu với hắn tiếp” nó lầm bầm và nhanh chóng thu dọn hành lý rồi xuóng phòng ăn
“Nè anh đang làm gì đó” nó tò mò hỏi
“Lại đây ăn đi” hắn nói rồi ngồi vào bàn
“Woa những món này ai nấu mà nhìn hấp dẫn quá đi” nó khen khi thấy những món ăn trên bàn
“Tui nấu chứ ai vào đây nữa” hắn nói
“Là anh nấu hả thật không thể tin được” nó nhăn mặt nói
“Nói nhìu quá giờ cô ăn hk hả” hắn có công nấu cho nó ăn mà nó nói này nói nọ nữa chứ bực mình hắn nói
“ỪK thỳ ăn nè mà anh có bỏ thuốc độc zô thức ăn không đó” nó vừa gắp thức ăn vùa nghi ngờ hỏi
“Nếu sợ thỳ đừng có ăn” hắn nói
“Kệ ăn thí cho rồi tui mà có bị sao là anh chịu trách nhiệm” nó nói rồi đưa thức ăn vào miệng không thể nào sao có thẻ ngon như vậy chứ
“Nè có thật là anh nấu hk đó sao ngon quá zậy”nó khen hắn
“Tui màk”hắn tự tin nói
“Thấy gúm nhưng mà công nhận là anh nấu ăn rất ngon zậy từ nây anh chịu trách nhiệm nấu ăn lun nha” nó nói mắt chớp chớp nhìn hắn
“Hk chỉ hôm nay tui nấu thôi đừng hòng có lần thứ hai” hắn nói
“Sao zậy anh nấu ăn ngon mà” nó tò mò hỏi
“Tại sao chỉ có mình tui nấu ăn còn cô làm gì ngồi hk hả” hắn nói
“Gì chứ thỳ anh nấu ăn tui rửa chén ai nói tui ngồi hk” nó cải lại
“Ha ha chúng ta giống như cặp zk ck mới cưới zậy” hắn bất ngờ nói ra làm cho nói hk kgỏi đỏ mặt tim đập nhanh
“GÌ chứ anh khùng hả j mà zk zới ck” nó nói mà mặt vẫn đỏ
“Zậy sao có người mặt đỏ thế kia” hắn chọc nó
“Đỏ đâu mà đỏ chắc trời nóng nên mới đỏ thôi” nó biện đại lý do
“Thật sao” hắn tiến gần nó
“Anh làm gì zậy hả tên biến thái” nó hét lên
“Ha ha coi mặt cô kìa cô là ôsin của tui vì thế công việc nhà cô phải làm hết biết chưa hả” hắn nói
“Tại sao chứ ôsin thỳ ôsin ông chủ cũng phải làm chứ” nó nhăn mặt nói
“Tôi cũng có nhìu công việc lắm chứ đâu có rãnh” hắn đáp
“Việc gì”
“Xem tv đọc báo ăn ngủ nhìu lắm” hắn đáp tỉnh bơ
“Mấy cái đó mà là công việc hả” nó hét thẳng vào mặt hắn
“Thôi đc rồi tôi sẽ cho cô 1 ân huệ đó là tôi sẽ nấu ăn thế nào” hắn nói
Suy nghĩ 1 hồi nó đáp
“Ừk zậy cũng đc đỡ hơn là anh hk làm gì”nó cười
“Giờ tui mới nhớ”hắn nói
“Hả nhớ cái gì” nó ngơ ngác hỏi
“quà sinh nhật của tui đâu hk phải hôm wa cô chưa đưa quà cho tui” hắn nói từ từ
“Tui hk có mua quà cho anh” nó nói đùa giả làm bộ mặt nghiêm trọng
“Cái gì zậy thỳ đừng có ăn nữa cái người vô tâm kia”hắn tức giận(giống con gái ghê trời)
“Gì chứ cái tên nhỏ mọn kia tui chỉ đùa thôi mà” nó chu mỏ nói
“HAHA thì tôi cũng đùa thôi” hắn cười như hoa
“Đưa quà cho tôi” hắn nói típ
“Chờ lát nữa đi h tui đang ăn màk” nó chu mỏ nói
“Hk cô đi lấy liền đi” hắn lấy lại sự lạnh lùng nói
“Tui hk đi đó khi nào chưa ăn no thì tui hk đi lấy đó anh ép đc tui ak” nó bực bội nói
“Nếu cô hk đi thì tui sẽ hôn cô” hắn hù dọa nó
“Anh dám” nó liếc hắn
“Cô nghĩ tui hk dám làm sao cô hk pít tui là ai àk tui nói là sẽ làm” hắn nói dứt câu liền tiến tới chỗ nó mặt sát mặt
“Thôi đc rồi đễ tui đi lấy là đc chứ gì” nó giật mình đẩy hắn ra và nói
“Tốt cô cũng pít nghe lời đấy chứ” hắn cười
“Anh cái đồ đáng ghét nhất màk tui từng gặp” nó tức đến xì khói lun rồi bỏ đi lên phòng lấyn quà cho hắn
“Cô ấy đúng là đáng yêu thật” hắn nghĩ và cười 1 mình
Trong khi đó trong phòng mặt nó đang đỏ như quả cà chua. “Sao zậy nèk mặt mình tự dưng đỏ quá hk lẽ mình thík hắn hả trời không đâu làm gì có chuyện đó chứ mình nghĩ lung tung rồi ” nó thôi suy nghĩ lấy quà rồi đem xuống dưới nhà
“Nè quà đó dù hơi trễ nhung chút sinh nhật zui zẻ” nó nói và đưa hộp quà cho hắn
“Tuy hk thik nhận quà của cô cho lắm nhưng nễ mặt cô dù sao cũng là zk chưa cưới của tui nên tui nhận cho cô zui nếu hk nhận hk kéo cô sẽ đau khổ nữa”hắn kiêu ngạo nói
“Gì chứ hừ cái tên đáng ghét kia không thik thì đưa đây cho tui” nó tức giận nói
“Đã tặng tui rồi còn đòi lại hả đừng hòng”hắn nói và mở hộp quà ra thì ra món quà nó tặng hắn là 1 sợi dây chuyền dành cho nam trong rất cá tính nha
“Đem dùm tui đi” hắn đưa sợi dây cho nó
“Đưa đây” nó cười vui vẻ hk ngờ hắn lại thik món quà nó tặn tưởng hắn sẽ chê xấu này xấu nọ chứ
“Cô mua ở đâu” hắn hỏi
“Tui hk mua là tự tui làm đó thế nào anh thấy đẹp hk” mắt nó chớp chớp
“Cũng tạm ổn” hắn nói
“Tạm ổn gì chứ đẹp mà anh phải nói là rất đẹp chứ đây là lần đầu tiên tui tự làm quà tặn cho một người con trai đó. Xong rồi” nó đeo xong cho hắn và ngồi lại bàn ăn
“Ăn xong đi rồi tui chở cô đi chơi” hắn nói
“Thật chứ hk đc gặt tui đó nha” nó vui mừng nói
“Thật ăn nhanh lên đi” hắn nói
“Nhưng lát ăn xong còn phải rửa chén nữa hơi lâu đó”
“Không sao cứ đễ cho người giúp ziệc làm”
“Hả có người giúp ziẹc hả sao tui hk thấy” nó hỏi
“Cô nói nhìu quá h có đi hk hả”
“Đi chứ nhưng đợi tui 1 xí ăn hết đã” nó ăn thật nhanh và theo hắn
Hai người quyết định đi công viên chơi ở đó nó đc chơi rất nhìu trò chơi đang định tìm trò chơi típ theo thì nó thấy 1 thùng thú bông con nào con nấy đều rất dễ thương nó rất mún có những con thú này lièn chạy tới nhưng gấp mãi mà chẵng đc con nào nó tưc lắn mún đập cái máy chết tiệt này cho đễ tức nhưng mà sao đập đựơc
“Cô mún có chúng hả” hắn hỏi
“Ừk anh hk thấy chúng dễ thương hay sao phải nó là tui rát mún có nó” nó nói mà mắt hk rời con thú bông màu hồng đó là con to nhát nó chấm nãy h nhưng gấp quài hk dc
“Nếu cô hôn tui thì tui sẽ lấy nó cho cô” hắn cười khẩy nói
Nó phải làm sao đây thú bông hay là bảo vệ nụ hôn của nó nó sẽ lựa chọn như thế nào mời các bạn đón xem chap 9 nhé
/18
|