Anh…là ai
Nó đứng lặng người nhìn ngọn núi cao hùng vĩ mà Nhật chỉ. Khuôn mặt trắng bệch ra một cách thẫn thờ. Âu Dương Hàn đúng là không muốn cứu kẻ đó. Càng không muốn nó sống sót thật ư khi thử thách ông đặt ra hoàn toàn không thể giải quyết ! Bồ Ma kết- Cái tên mới nghe qua cũng khiến ta hình dung tới hàng loạt những khó khăn trải đầy rẫy dọc hành trình. Có thể chắc chắn một điều rằng ngọn núi hùng vĩ kia chưa từng ai đặt chân lên đó bất kể là dân thường hay thợ săn !! bởi vì sao ư ?
-‘‘ Như vậy là sao ? ’’- nó thắc mắc nhìn Nhật, nó cần một lời giải thích
-‘‘ Việc em lên núi lấy sương là không thể nào, Thiên Thiên à... ’’-Nhật vừa nói vừa chỉ tay xuống những thảm gai trải đầy trên đường, thuyết minh
-‘‘ Như em đã thấy. Ngọn núi này giống như tên nó, được bao bởi cây Bồ ma. Đường lên núi hàng năm đều bị Bồ ma nhã gai đầy rẫy, việc lên núi là không thể.... ’’
Lời Nhật nói không hề sai. Bên dưới đất, đường đi toàn bộ bị phủ một lớp gai dày cộm, nhọn hoắc mà sắc lẻm. Chỉ cần cứa nhẹ da thịt vào cũng khiến ta rỉ máu chứ đừng nói đạp lên. Đó vốn là một việc hoang đường ! Nó thẫn người nghĩ ngợi. Tại sao Âu Dương Hàn lại cố chấp như thế ? Chẳng phải chính ông ta cũng là một con người sao ? vậy thứ tình cảm giữa đồng loại mặc nhiên không hề tồn tại.... ?
-‘‘ Cha anh sinh sống từ nhỏ ở đây sao ? ’’- Đột nhiên, nó đưa ra một thắc mắc quá ư là ngốc mà chính nó cũng không hiểu tại sao. Một cảm giác lạ lẫm khiến nó cảm thấy tò mò về Âu Dương Hàn, ông ta hiểu biết nhiều hơn nó tưởng !
-‘‘ Không ! Nghe ông anh kể lúc còn sống thì năm 22 tuổi, mẹ anh cứu cha ở rìa đảo mang về. Vì ông ngoại là tộc trưởng nên không thể tùy tiện cứu chữa cho người ngoài nên mẹ mới diễn vở kịch *gạo nấu thành cơm* để thuyết phục mọi người. Suy cho cùng, không còn cách khác nên ông phải cứu cha. Sau đó cha mẹ thành thân, đến khi anh được 6 tuổi thì ông qua đời, truyền vị lại cho cha và căn dặn kĩ càng quy định. Vì vậy em đừng trách cha tại sao lại quá khắt khe trong việc cứu người như vậy....’’
Nó im lặng không đáp, ngồi nghe hết một chuyện tình bí sử của Âu Dương Hàn. Thiên Thiên càng thêm khó hiểu về người đàn ông này. Nếu cùng là người ngoại tộc nhập cư thì ông ta phải hiểu cảm giác thập tử nhất sinh chứ...đằng này...
-‘‘ Thiên Thiên, bây giờ em định làm sao ? Hay là quay về đi, mặc kệ hắn ta ! Dẫu sao thì cũng không quen biết gì với nhau. Việc gì em phải hi sinh nhiều đến vậy ? ’’-Nhật trầm giọng nói
Nó lại chìm vào im lặng. ‘Bỏ cuộc’ : hai tiếng này Thiên Thiên cảm thấy cực kì ghét nó, cứ như rằng không thể nào xuất hiện trong từ điển của mình vậy. ! ngẫm nghĩ một lúc lâu..Bồ Ma ? Loại cây này dường như nó đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra..
‘‘ Anh ở đây lâu như vậy mà không biết làm sao phá giải gai của Bồ ma sao ? ’’-Nó nhìn Nhật trân trân. Nhưng mà anh biết thì sao , nếu nhận sự giúp đỡ từ anh thì bọn người Phù Dung lại có lí do thoái thác nữa...Trầm ngâm một lúc dài, nó bảo Nhật
-‘‘ Anh về đi. ! Em cần yên tĩnh !’’
Nhật lưỡng lự một lúc rồi cũng bỏ ra về. Còn lại một mình, Thiên Thiên chăm chú ngắm nhìn những chiếc gai nhọn hoắc từng chiếc từng chiếc một chồi thẳng lên mặt đất, giơ bộ dạng *nanh vuốt* lên ngưỡng nhìn mặt trời tỏ vẻ kiêu hãnh như thể không ai có khả năng hủy diệt chúng. ! Từng ngón tay nó vân vê sợi gai một. Cảm giác trơn tru óng ả phát ra từ gai không tồi.. ‘ Phập !’...nó ‘á’ lên một tiếng rồi nhìn máu từ trên đầu ngón áp út rĩ ra từng giọt, nhỏ bon bon xuống những chiếc gai mà lắc đầu cho sự vụn về của mình. Từ thơ thẩn, nét mặt Thiên Thiên lộ dần sang kinh ngạc, rồi vui mừng khi những chiếc gai chạm máu, dần co lại, đầu gai sụp xuống như một nụ hoa trinh nữ cụp cánh khi ta chạm vào ! mắt Thiên Thiên long lên... ‘ Là chất lỏng ư ?’
Nó đứng lặng người nhìn ngọn núi cao hùng vĩ mà Nhật chỉ. Khuôn mặt trắng bệch ra một cách thẫn thờ. Âu Dương Hàn đúng là không muốn cứu kẻ đó. Càng không muốn nó sống sót thật ư khi thử thách ông đặt ra hoàn toàn không thể giải quyết ! Bồ Ma kết- Cái tên mới nghe qua cũng khiến ta hình dung tới hàng loạt những khó khăn trải đầy rẫy dọc hành trình. Có thể chắc chắn một điều rằng ngọn núi hùng vĩ kia chưa từng ai đặt chân lên đó bất kể là dân thường hay thợ săn !! bởi vì sao ư ?
-‘‘ Như vậy là sao ? ’’- nó thắc mắc nhìn Nhật, nó cần một lời giải thích
-‘‘ Việc em lên núi lấy sương là không thể nào, Thiên Thiên à... ’’-Nhật vừa nói vừa chỉ tay xuống những thảm gai trải đầy trên đường, thuyết minh
-‘‘ Như em đã thấy. Ngọn núi này giống như tên nó, được bao bởi cây Bồ ma. Đường lên núi hàng năm đều bị Bồ ma nhã gai đầy rẫy, việc lên núi là không thể.... ’’
Lời Nhật nói không hề sai. Bên dưới đất, đường đi toàn bộ bị phủ một lớp gai dày cộm, nhọn hoắc mà sắc lẻm. Chỉ cần cứa nhẹ da thịt vào cũng khiến ta rỉ máu chứ đừng nói đạp lên. Đó vốn là một việc hoang đường ! Nó thẫn người nghĩ ngợi. Tại sao Âu Dương Hàn lại cố chấp như thế ? Chẳng phải chính ông ta cũng là một con người sao ? vậy thứ tình cảm giữa đồng loại mặc nhiên không hề tồn tại.... ?
-‘‘ Cha anh sinh sống từ nhỏ ở đây sao ? ’’- Đột nhiên, nó đưa ra một thắc mắc quá ư là ngốc mà chính nó cũng không hiểu tại sao. Một cảm giác lạ lẫm khiến nó cảm thấy tò mò về Âu Dương Hàn, ông ta hiểu biết nhiều hơn nó tưởng !
-‘‘ Không ! Nghe ông anh kể lúc còn sống thì năm 22 tuổi, mẹ anh cứu cha ở rìa đảo mang về. Vì ông ngoại là tộc trưởng nên không thể tùy tiện cứu chữa cho người ngoài nên mẹ mới diễn vở kịch *gạo nấu thành cơm* để thuyết phục mọi người. Suy cho cùng, không còn cách khác nên ông phải cứu cha. Sau đó cha mẹ thành thân, đến khi anh được 6 tuổi thì ông qua đời, truyền vị lại cho cha và căn dặn kĩ càng quy định. Vì vậy em đừng trách cha tại sao lại quá khắt khe trong việc cứu người như vậy....’’
Nó im lặng không đáp, ngồi nghe hết một chuyện tình bí sử của Âu Dương Hàn. Thiên Thiên càng thêm khó hiểu về người đàn ông này. Nếu cùng là người ngoại tộc nhập cư thì ông ta phải hiểu cảm giác thập tử nhất sinh chứ...đằng này...
-‘‘ Thiên Thiên, bây giờ em định làm sao ? Hay là quay về đi, mặc kệ hắn ta ! Dẫu sao thì cũng không quen biết gì với nhau. Việc gì em phải hi sinh nhiều đến vậy ? ’’-Nhật trầm giọng nói
Nó lại chìm vào im lặng. ‘Bỏ cuộc’ : hai tiếng này Thiên Thiên cảm thấy cực kì ghét nó, cứ như rằng không thể nào xuất hiện trong từ điển của mình vậy. ! ngẫm nghĩ một lúc lâu..Bồ Ma ? Loại cây này dường như nó đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra..
‘‘ Anh ở đây lâu như vậy mà không biết làm sao phá giải gai của Bồ ma sao ? ’’-Nó nhìn Nhật trân trân. Nhưng mà anh biết thì sao , nếu nhận sự giúp đỡ từ anh thì bọn người Phù Dung lại có lí do thoái thác nữa...Trầm ngâm một lúc dài, nó bảo Nhật
-‘‘ Anh về đi. ! Em cần yên tĩnh !’’
Nhật lưỡng lự một lúc rồi cũng bỏ ra về. Còn lại một mình, Thiên Thiên chăm chú ngắm nhìn những chiếc gai nhọn hoắc từng chiếc từng chiếc một chồi thẳng lên mặt đất, giơ bộ dạng *nanh vuốt* lên ngưỡng nhìn mặt trời tỏ vẻ kiêu hãnh như thể không ai có khả năng hủy diệt chúng. ! Từng ngón tay nó vân vê sợi gai một. Cảm giác trơn tru óng ả phát ra từ gai không tồi.. ‘ Phập !’...nó ‘á’ lên một tiếng rồi nhìn máu từ trên đầu ngón áp út rĩ ra từng giọt, nhỏ bon bon xuống những chiếc gai mà lắc đầu cho sự vụn về của mình. Từ thơ thẩn, nét mặt Thiên Thiên lộ dần sang kinh ngạc, rồi vui mừng khi những chiếc gai chạm máu, dần co lại, đầu gai sụp xuống như một nụ hoa trinh nữ cụp cánh khi ta chạm vào ! mắt Thiên Thiên long lên... ‘ Là chất lỏng ư ?’
/80
|