Chúng ta…Quen nhau à?
Nó sững sốt nhìn hắn, đờ người ra một lúc lâu rồi cũng lên tiếng
-“ Anh gọi tôi là gì?”
Hắn nhìn nó chằm chằm, rõ là khuôn mặt này, không sai vào đâu được..Hắn thản nhiên nói
-“Saron….”
Hai ánh mắt giao nhau trong phút chốc, nó gặn hỏi thêm
-“ Chúng ta từng quen nhau?”
Những câu nói rời rạc của nó đã phần nào làm hắn ngờ ngờ đoán ra được một vài điều.
-“Cô không nhớ mình là ai sao? Cô có ấn tượng gì với tôi không?”
Nó nhìn chăm chú, săm soi từng nét một trên khuôn mặt hoàn hảo kia, rồi cuối cùng cũng lên tiếng
-“ Anh rất đẹp!”
Hắn nhìn nó đầy kinh ngạc. “ Trời ạ..Người mà trước kia có cậy miệng cũng không nói giờ lại nói mình đẹp sao?”
-“Chúng ta quen nhau à? Anh biết được những gì về tôi?”
Hắn ầm ừ cho qua chuyện. gãi đầu khó xử rồi đáp
-“À không! Chắc là tôi nhận lầm người rồi! Tôi là Quân Hạo”
Nó nhìn hắn tỏ vẻ dò xét, mới cách đây vài phút thôi còn khăng khăng nhận nó là người quen, giờ lại chối quanh co, ném cho Quân Hạo cái nhìn không mấy gì dễ chịu, nó trả lời
-“Tôi là Thiên Thiên”
-“Thiên Thiên?”-Hắn cứ ngồi đờ ra như thế, mãi đến khi mọi người tràn vào
-“Là Thiên Thiên cứu mạng cậu đấy! Chúng tôi không nhận người ngoài vào đảo Thiên Thần nên đợi khi ngư dân ra biển đánh cá, cậu theo họ trở về nhà đi!”
Hắn đưa mắt nhìn từng kẻ một trong căn phong tre, một lão già có thể xem là người có quyền hành nhất ở đây. Một cô gái tóc búi cao có vẻ học thức, nổi bật với đôi mắt bồ câu to tròn. Một chàng trai với nước da đồng chân chất, mái tóc đen tuyền hao hao giống ông lão kia! Và nó..một bản sao nguyên mẫu của bang chủ Deaths Snown
-“Vậy còn cô ta? Cô ta cũng là người trong đảo?”-Hắn chỉ tay thẳng vào nó, hỏi
Câu hỏi đó làm mọi người quá ư sửng sốt, dựa vào đâu mà gã này có thể đoán ra ?
-“Không! Cô ta..là vị hôn thê của tôi!”-Nhật đáp lời hắn cũng như giải tỏa thắc mắc kia
-“Cái gì? Hôn thê?”
Nó gật đầu đáp trả.Ấn tượng đầu tiên của Thiên Thiên về gã con trai này chính là những chuỗi thắc mắc không đầu không cuối, cứ như thể đã biết chuyện gì mà không nói ra!
-“Đây đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ.! Cô ta…cô ta mà đi lấy một ngư dân, sinh sống suốt đời ở đây thì quá là nực cười! Thế giới này chắc loạn mất!”-hắn cười khẩy, tay dây dây vào hai thái dương ra chiều đam chiêu
Âu Dương Lạc nhìn hắn, kì hoặc hỏi
-“Cậu nói vậy là có ý gì?”
-“Phải rồi! Cô ấy là tổng thống chắc!”-Dung biễu môi cười nhạt
-“ Tổng thống mà chết thì không ảnh hưởng gì chứ cô ta mà mất tích thì thế giới đại loạn mất!”-Hắn lần nữa chỉ tay vào nó, khăng khăng nói
Âu Dương Lạc và Minh Nhật trố mắt ngạc nhiên, Nhật cười lớn
-“Cha à…Chẳng phải cha nói không để lại di chứng gì sao…sao hắn ta lại.,...”
-“Ý anh là nói tôi bì khùng à?”-Quân Hạo trợn mắt nhìn Nhật, nghiến răng
-“Anh nghĩ sao mà phù phép Thiên Thiên trở nên nghiêm trọng vậy…?”
-“Tôi nói cho anh biết, nằm cạnh cô ta có ngày chết không hay đó ớ đó mà mắng tôi!”
Nhật thôi cười, đổi giọng nghiêm nghị
-“Thôi, không đùa nữa! Anh có gắng nghĩ ngơi đi…Giờ tôi bận rồi!”
Mọi người rời khỏi, chỉ còn một mình, hắn nghệch mặt ra.!
“Cái lũ đần này! Có nói thế nào chúng cũng không chịu tin. Đúng là nông cạn!”
Nó nhíu mài nhìn hắn, khua khua tay trước mặt, hiếu kì hỏi
-“Bộ..chúng ta quen nhau thật sao? Lúc trước tôi là người thế nào? Còn anh..Anh có mối quan hệ gì với tôi?”
Hắn hất tay nó ra một cách thô bạo, cau có quát
-“Thôi đi! Có nói cách nào thì bọn họ cũng không chịu tin! Còn cô nữa! Lấy tên ngư dân đó đi rồi đừng có hối hận, đừng trách tại sao tôi không cảnh báo trước”
Hắn bỏ ra ngoài, mặc cho nó đứng thơ thẩn một mình.
Cái nắng hoàng hôn chốn đảo nhỏ này thật khiến người ta dễ chịu, tâm hồn thư thái hẳn ra! Tâm hồn cũng thư thái hơn rất nhiều. Quân Hạo vươn vai, lắc người một cách tràn trề sức sống, mắt hướng về phía mặt trời lặn, tự hỏi rằng bản thân đã lang thang chốn này bao lâu rồi! Chắc cha hắn đang cào ruột lo lắng đây!
****
-“Mẹ nó! Đã một tháng rồi! Quân Hạo nó đã mất tích ở xó nào rồi hả?”-Gragon quát thẳng vào mặt đám thuộc hạ đang co rúc bên dưới, đôi mắt hằn lên những vệt đỏ ngầu thật đáng tởm.
-“chúng tôi đã gần như lật tung khắp mọi ngóc ngách, vẫn không có tin tức gì cả!”
Gragon bặm môi, đưa tay vuốt mấy cọng râu nơi đỉnh cằm, khó chịu nói
-“Còn bọn Deaths! Bọn chúng định giở trò gì đây? Tự dưng giao Deaths cho Velous rồi kéo nhau bỏ đi biệt xứ.Đánh bài chuồn à?”
-“Ông chủ, người của ta bên đó báo lại là họ đi tìm Snown”
-“Rõ điên! Bỏ công đi tìm một xác chết!”-Gragon đổi giọng mỉa mai
-“Tôi nghe nói có cả Diệp Thanh Phong ạ”-Yaan thỏ thẻ nhỏ nhỏ bên tai Gragon khiến khuôn mặt ông trờ nên khoái trá
-“Lần này đi, may ít rủi nhiều..Để cho quý tử của Diệp Thanh Dân lìa đời, xem hắn còn dám lên mặt nữa không!”
-“Vâng! Thưa ông chủ..Thay vì tìm kiếm cậu chủ thì..mình tập trung giải mảnh ghép kho báu trước đi đã….”
Gragon đưa tay cắt ngang lời Yaan, mặt lão đăm chiêu, khô khốc nói
-“Quan trọng là bản đồ đó nằm trên người Quân Hạo rồi!”
Yaan há hốc mồm nhìn chủ nhân tỏ vẻ ngây dại
-“Tôi thật không hiểu! Thứ quan trọng vậy sao ông lại…”
-“Người ta thường nói phòng cho lắm không tránh nổi trộm trong nhà! Ta sợ trong Bang có kẻ phản nhân cơ hội đánh cắp nên mới dấu nó trong chiếc chui chiếc ngọc bội trên cổ Quân Hạo. Điều này ngay cả nó cũng không biết…”
-“Vậy…vậy nhỡ không tìm được cậu chủ thì…”-Yaan đập hai tay vào nhau, xuýt xoa…
***
-“Cảm ơn!”-Hắn khe khẽ thốt lên khi đứng bên cạnh xem Thiên Thiên dở lưới, miệng mấp máy vài từ rời rạc.
Nó ngạc nhiên nhìn hắn, tỏ vẻ không mấy quan tâm
-“Vì tôi đã cứu anh à?”
Hắn gật đầu như đáp trả. Thiên Thiên ngoảnh mặt tiếp tục công việc của mình, giọng thản nhiên
-“Nếu vì chuyện đó thì không cần đâu! Vì bất cứ ai gặp chuyện giống anh, tôi đều giúp! Mà cũng chẳng phải vì giúp anh..Tôi chỉ muốn chứng minh cho tộc Trưởng biết được quan niệm của tôi là đúng đắn thôi!”
-“Quan niệm?”-Hắn chau mài
-“Phải! Tôi phải chứng minh cho ông ấy biết con người không xấu, luôn yêu thương và đùm bọc nhau! Vốn không tồn tại hai từ giết chóc, thảm sát như ông ấy nói..”
Hắn phá lên cười lớn, giọng đầy chất khẩy
-“Cô nghĩ vậy thật sao?”
Nó cau mài nhìn hắn. Rõ hâm! Giọng nói chân thành thế chẳng lẽ là giả!
Quân Hạo tiếp tục cười nhạt, đưa tay vươn vai, miệng liếng thoắng vài câu khó hiểu –“ Bang chủ của Deaths mà có suy nghĩ như vậy chắc thế giới này loạn mất….”
Nó ngẩng ngơ nhìn theo dáng hắn, khuôn mặt đăm chiêu. “ Deaths” –Cụm từ này-nghĩa là Chết chóc? Có một cái gì đó nhen nhóm trong tâm tưởng nó rồi nhanh chóng vụt tắt. Thiên Thiên đưa tay ôm vội đầu, lắc mạnh. Nhưng càng lúc càng đau, đau đến nghẹt thở..cảm giác hoa máu, tê buốt như ai cầm kim châm vào não bộ khiến đầu nó đau như búa bổ. Hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Nó ngã bệch xuống bãi cát, tay râm rứt đầu một cách khổ sở, cặp mắt tím hằn lên những vệt màu đỏ trông thật đáng sợ. Gân máu xanh nổi trên khuôn mặt trắng hồng, hiện ra mổi lúc một rõ ràng hơn. Một thứ dịch lỏng rơi ra từ kẽ môi, mặn, lợ và có chút tanh…chúng thi nhau chạy thành vệt, kéo dài xuống cằm, ướt loang lỗ một vùng cổ:toàn là máu.!
Nó nhắm mắt im lìm, nếm thứ tanh tợm đó vào lại bên trong, cảm giác có vẻ đỡ hơn, thoải mái hơn và bớt đau hơn..
Máu rỉ thành từng đường nhạt nhạt trên kẽ miệng, thấm qua lưỡi đi ngược vào bên trong. Một ít thì vướng lại nơi mép, phần cổ thì đỏ au. Trông Thiên Thiên giờ đây chẳng khác nào một sinh vật lạ, nằm quằn quại dưới nền đất.!
Nó mở mắt ra, đôi mài nhíu lại vì mùi tanh trong của thứ dịch lỏng kinh tởm đó xộc vào cánh mũi, khuôn mặt chốc chốc lại nhăn lại. Tanh? Không phải thế. Thiên Thiên cảm thấy cổ mình ươn ướt, đưa tay sờ soạng khắp nơi:Bàn tay nhầy nhụa máu.một số đã vón lại thành cục, khô đặc thành viên nho nhỏ đặc quyện.
Nó đưa tay lên miệng, nhấm nháp thứ chất lỏng đó trên cánh lưỡi: Cảm giác dễ chịu làm sao?
Mặt trời xuống núi tự bao giờ, những chiếc lưới cũng yên vị dưới nền cát, Thiên Thiên bước đến bên bờ biển, đưa tay tạt nước vào người mình ngụy trang, tẩy sạch đi những thứ kinh tởm kia. Trong đầu văng vẳng một thắc mắc không lời giải.
-“Thiên Thiên…Sao nay về muộn vậy? Mà sao người cô ướt nhẹp thế này?”-Phù Dung nhìn nó nghi hoặc, đáp lại cô vẫn là ánh mắt vô hồn
-“Tôi không sao! Vì trời hơi nóng nên tôi xuống biển tắm cho mát!”
Nó đi thẳng vào trong, bỏ lại ánh nhìn kì lạ của Dung dành cho mình.!
Nó sững sốt nhìn hắn, đờ người ra một lúc lâu rồi cũng lên tiếng
-“ Anh gọi tôi là gì?”
Hắn nhìn nó chằm chằm, rõ là khuôn mặt này, không sai vào đâu được..Hắn thản nhiên nói
-“Saron….”
Hai ánh mắt giao nhau trong phút chốc, nó gặn hỏi thêm
-“ Chúng ta từng quen nhau?”
Những câu nói rời rạc của nó đã phần nào làm hắn ngờ ngờ đoán ra được một vài điều.
-“Cô không nhớ mình là ai sao? Cô có ấn tượng gì với tôi không?”
Nó nhìn chăm chú, săm soi từng nét một trên khuôn mặt hoàn hảo kia, rồi cuối cùng cũng lên tiếng
-“ Anh rất đẹp!”
Hắn nhìn nó đầy kinh ngạc. “ Trời ạ..Người mà trước kia có cậy miệng cũng không nói giờ lại nói mình đẹp sao?”
-“Chúng ta quen nhau à? Anh biết được những gì về tôi?”
Hắn ầm ừ cho qua chuyện. gãi đầu khó xử rồi đáp
-“À không! Chắc là tôi nhận lầm người rồi! Tôi là Quân Hạo”
Nó nhìn hắn tỏ vẻ dò xét, mới cách đây vài phút thôi còn khăng khăng nhận nó là người quen, giờ lại chối quanh co, ném cho Quân Hạo cái nhìn không mấy gì dễ chịu, nó trả lời
-“Tôi là Thiên Thiên”
-“Thiên Thiên?”-Hắn cứ ngồi đờ ra như thế, mãi đến khi mọi người tràn vào
-“Là Thiên Thiên cứu mạng cậu đấy! Chúng tôi không nhận người ngoài vào đảo Thiên Thần nên đợi khi ngư dân ra biển đánh cá, cậu theo họ trở về nhà đi!”
Hắn đưa mắt nhìn từng kẻ một trong căn phong tre, một lão già có thể xem là người có quyền hành nhất ở đây. Một cô gái tóc búi cao có vẻ học thức, nổi bật với đôi mắt bồ câu to tròn. Một chàng trai với nước da đồng chân chất, mái tóc đen tuyền hao hao giống ông lão kia! Và nó..một bản sao nguyên mẫu của bang chủ Deaths Snown
-“Vậy còn cô ta? Cô ta cũng là người trong đảo?”-Hắn chỉ tay thẳng vào nó, hỏi
Câu hỏi đó làm mọi người quá ư sửng sốt, dựa vào đâu mà gã này có thể đoán ra ?
-“Không! Cô ta..là vị hôn thê của tôi!”-Nhật đáp lời hắn cũng như giải tỏa thắc mắc kia
-“Cái gì? Hôn thê?”
Nó gật đầu đáp trả.Ấn tượng đầu tiên của Thiên Thiên về gã con trai này chính là những chuỗi thắc mắc không đầu không cuối, cứ như thể đã biết chuyện gì mà không nói ra!
-“Đây đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ.! Cô ta…cô ta mà đi lấy một ngư dân, sinh sống suốt đời ở đây thì quá là nực cười! Thế giới này chắc loạn mất!”-hắn cười khẩy, tay dây dây vào hai thái dương ra chiều đam chiêu
Âu Dương Lạc nhìn hắn, kì hoặc hỏi
-“Cậu nói vậy là có ý gì?”
-“Phải rồi! Cô ấy là tổng thống chắc!”-Dung biễu môi cười nhạt
-“ Tổng thống mà chết thì không ảnh hưởng gì chứ cô ta mà mất tích thì thế giới đại loạn mất!”-Hắn lần nữa chỉ tay vào nó, khăng khăng nói
Âu Dương Lạc và Minh Nhật trố mắt ngạc nhiên, Nhật cười lớn
-“Cha à…Chẳng phải cha nói không để lại di chứng gì sao…sao hắn ta lại.,...”
-“Ý anh là nói tôi bì khùng à?”-Quân Hạo trợn mắt nhìn Nhật, nghiến răng
-“Anh nghĩ sao mà phù phép Thiên Thiên trở nên nghiêm trọng vậy…?”
-“Tôi nói cho anh biết, nằm cạnh cô ta có ngày chết không hay đó ớ đó mà mắng tôi!”
Nhật thôi cười, đổi giọng nghiêm nghị
-“Thôi, không đùa nữa! Anh có gắng nghĩ ngơi đi…Giờ tôi bận rồi!”
Mọi người rời khỏi, chỉ còn một mình, hắn nghệch mặt ra.!
“Cái lũ đần này! Có nói thế nào chúng cũng không chịu tin. Đúng là nông cạn!”
Nó nhíu mài nhìn hắn, khua khua tay trước mặt, hiếu kì hỏi
-“Bộ..chúng ta quen nhau thật sao? Lúc trước tôi là người thế nào? Còn anh..Anh có mối quan hệ gì với tôi?”
Hắn hất tay nó ra một cách thô bạo, cau có quát
-“Thôi đi! Có nói cách nào thì bọn họ cũng không chịu tin! Còn cô nữa! Lấy tên ngư dân đó đi rồi đừng có hối hận, đừng trách tại sao tôi không cảnh báo trước”
Hắn bỏ ra ngoài, mặc cho nó đứng thơ thẩn một mình.
Cái nắng hoàng hôn chốn đảo nhỏ này thật khiến người ta dễ chịu, tâm hồn thư thái hẳn ra! Tâm hồn cũng thư thái hơn rất nhiều. Quân Hạo vươn vai, lắc người một cách tràn trề sức sống, mắt hướng về phía mặt trời lặn, tự hỏi rằng bản thân đã lang thang chốn này bao lâu rồi! Chắc cha hắn đang cào ruột lo lắng đây!
****
-“Mẹ nó! Đã một tháng rồi! Quân Hạo nó đã mất tích ở xó nào rồi hả?”-Gragon quát thẳng vào mặt đám thuộc hạ đang co rúc bên dưới, đôi mắt hằn lên những vệt đỏ ngầu thật đáng tởm.
-“chúng tôi đã gần như lật tung khắp mọi ngóc ngách, vẫn không có tin tức gì cả!”
Gragon bặm môi, đưa tay vuốt mấy cọng râu nơi đỉnh cằm, khó chịu nói
-“Còn bọn Deaths! Bọn chúng định giở trò gì đây? Tự dưng giao Deaths cho Velous rồi kéo nhau bỏ đi biệt xứ.Đánh bài chuồn à?”
-“Ông chủ, người của ta bên đó báo lại là họ đi tìm Snown”
-“Rõ điên! Bỏ công đi tìm một xác chết!”-Gragon đổi giọng mỉa mai
-“Tôi nghe nói có cả Diệp Thanh Phong ạ”-Yaan thỏ thẻ nhỏ nhỏ bên tai Gragon khiến khuôn mặt ông trờ nên khoái trá
-“Lần này đi, may ít rủi nhiều..Để cho quý tử của Diệp Thanh Dân lìa đời, xem hắn còn dám lên mặt nữa không!”
-“Vâng! Thưa ông chủ..Thay vì tìm kiếm cậu chủ thì..mình tập trung giải mảnh ghép kho báu trước đi đã….”
Gragon đưa tay cắt ngang lời Yaan, mặt lão đăm chiêu, khô khốc nói
-“Quan trọng là bản đồ đó nằm trên người Quân Hạo rồi!”
Yaan há hốc mồm nhìn chủ nhân tỏ vẻ ngây dại
-“Tôi thật không hiểu! Thứ quan trọng vậy sao ông lại…”
-“Người ta thường nói phòng cho lắm không tránh nổi trộm trong nhà! Ta sợ trong Bang có kẻ phản nhân cơ hội đánh cắp nên mới dấu nó trong chiếc chui chiếc ngọc bội trên cổ Quân Hạo. Điều này ngay cả nó cũng không biết…”
-“Vậy…vậy nhỡ không tìm được cậu chủ thì…”-Yaan đập hai tay vào nhau, xuýt xoa…
***
-“Cảm ơn!”-Hắn khe khẽ thốt lên khi đứng bên cạnh xem Thiên Thiên dở lưới, miệng mấp máy vài từ rời rạc.
Nó ngạc nhiên nhìn hắn, tỏ vẻ không mấy quan tâm
-“Vì tôi đã cứu anh à?”
Hắn gật đầu như đáp trả. Thiên Thiên ngoảnh mặt tiếp tục công việc của mình, giọng thản nhiên
-“Nếu vì chuyện đó thì không cần đâu! Vì bất cứ ai gặp chuyện giống anh, tôi đều giúp! Mà cũng chẳng phải vì giúp anh..Tôi chỉ muốn chứng minh cho tộc Trưởng biết được quan niệm của tôi là đúng đắn thôi!”
-“Quan niệm?”-Hắn chau mài
-“Phải! Tôi phải chứng minh cho ông ấy biết con người không xấu, luôn yêu thương và đùm bọc nhau! Vốn không tồn tại hai từ giết chóc, thảm sát như ông ấy nói..”
Hắn phá lên cười lớn, giọng đầy chất khẩy
-“Cô nghĩ vậy thật sao?”
Nó cau mài nhìn hắn. Rõ hâm! Giọng nói chân thành thế chẳng lẽ là giả!
Quân Hạo tiếp tục cười nhạt, đưa tay vươn vai, miệng liếng thoắng vài câu khó hiểu –“ Bang chủ của Deaths mà có suy nghĩ như vậy chắc thế giới này loạn mất….”
Nó ngẩng ngơ nhìn theo dáng hắn, khuôn mặt đăm chiêu. “ Deaths” –Cụm từ này-nghĩa là Chết chóc? Có một cái gì đó nhen nhóm trong tâm tưởng nó rồi nhanh chóng vụt tắt. Thiên Thiên đưa tay ôm vội đầu, lắc mạnh. Nhưng càng lúc càng đau, đau đến nghẹt thở..cảm giác hoa máu, tê buốt như ai cầm kim châm vào não bộ khiến đầu nó đau như búa bổ. Hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Nó ngã bệch xuống bãi cát, tay râm rứt đầu một cách khổ sở, cặp mắt tím hằn lên những vệt màu đỏ trông thật đáng sợ. Gân máu xanh nổi trên khuôn mặt trắng hồng, hiện ra mổi lúc một rõ ràng hơn. Một thứ dịch lỏng rơi ra từ kẽ môi, mặn, lợ và có chút tanh…chúng thi nhau chạy thành vệt, kéo dài xuống cằm, ướt loang lỗ một vùng cổ:toàn là máu.!
Nó nhắm mắt im lìm, nếm thứ tanh tợm đó vào lại bên trong, cảm giác có vẻ đỡ hơn, thoải mái hơn và bớt đau hơn..
Máu rỉ thành từng đường nhạt nhạt trên kẽ miệng, thấm qua lưỡi đi ngược vào bên trong. Một ít thì vướng lại nơi mép, phần cổ thì đỏ au. Trông Thiên Thiên giờ đây chẳng khác nào một sinh vật lạ, nằm quằn quại dưới nền đất.!
Nó mở mắt ra, đôi mài nhíu lại vì mùi tanh trong của thứ dịch lỏng kinh tởm đó xộc vào cánh mũi, khuôn mặt chốc chốc lại nhăn lại. Tanh? Không phải thế. Thiên Thiên cảm thấy cổ mình ươn ướt, đưa tay sờ soạng khắp nơi:Bàn tay nhầy nhụa máu.một số đã vón lại thành cục, khô đặc thành viên nho nhỏ đặc quyện.
Nó đưa tay lên miệng, nhấm nháp thứ chất lỏng đó trên cánh lưỡi: Cảm giác dễ chịu làm sao?
Mặt trời xuống núi tự bao giờ, những chiếc lưới cũng yên vị dưới nền cát, Thiên Thiên bước đến bên bờ biển, đưa tay tạt nước vào người mình ngụy trang, tẩy sạch đi những thứ kinh tởm kia. Trong đầu văng vẳng một thắc mắc không lời giải.
-“Thiên Thiên…Sao nay về muộn vậy? Mà sao người cô ướt nhẹp thế này?”-Phù Dung nhìn nó nghi hoặc, đáp lại cô vẫn là ánh mắt vô hồn
-“Tôi không sao! Vì trời hơi nóng nên tôi xuống biển tắm cho mát!”
Nó đi thẳng vào trong, bỏ lại ánh nhìn kì lạ của Dung dành cho mình.!
/80
|