Giả Tấn Xuyên nghe thế không khỏi nhìn sang gấu trúc.
Gấu trúc thấy bức ảnh trên màn hình, giật mình run rẩy, vô thức co ra sau lưng Chân Chính.
Safin không vui bĩu môi, ương ngạnh kéo nó vào lòng mình: “Rốt cuộc kẻ này lai lịch ra sao?”
Gấu trúc giãy dụa trong lòng hắn, nhưng tên này ôm quá chặt, làm sao cũng không giãy ra được. Giả Tấn Xuyên đồng tình nhìn nó, quay đầu nói: “Người này trước kia chúng tôi từng gặp, ông cụ này tuy mù mắt, nhưng năng lực không thấp, hành động vô cùng tự tại, đại khái là lực cảm ứng rất mạnh. Hơn nữa trên người còn có chút tiên khí, xem ra là tu tiên.”
Dưới sự nỗ lực của gấu trúc, cuối cùng nó cũng đẩy được một chút khoảng cách trong ngực Safin, gian nan thò đầu ra bổ sung: “Trước đó ta tham vui, chạy đến nhân giới chơi, không ngờ vừa xuống núi đã bị tên đó bắt giữ, suýt nữa đã bị làm yêu nô, bị lão sai khiến cả đời. May mà ân công tương cứu…” Nói một hồi ánh mắt phiếm lệ, cảm kích nhìn Chân Chính.
Safin thầm oán hận, tại sao lúc đó người làm anh hùng cứu ‘mỹ nhân’ không phải là mình? Không khỏi nổi lửa: “Thứ gì vậy chứ?! Người tu tiên không phải lục căn thanh tịnh, không quản chuyện đời sao? Không những loạn bắt yêu nô, còn đến góp vui, tham gia thi đấu?”
Hư Không Già La nhìn thấu suốt hơn: “Hừ! Ngươi cho rằng thần tiên đều lục căn thanh tịnh và không tranh với đời sao? Đừng nói là người tu tiên! Không Động ấn từ cổ tới nay chính là pháp bảo người tu tiên tranh giành. Cuộc thi lần này lấy thứ này làm giải thưởng còn sợ thiếu ruồi bu lại sao?” Nói rồi, cô bé ấn chuột, chuyển sang ảnh tuyển thủ khác.
Trên màn hình là một nam tử trung niên, tướng mạo khá đặc biệt, da màu xám nâu, mái tóc dài màu nước biển, lấp lánh trong suốt dưới ánh mặt trời, tựa như bảo thạch. Nhìn gần, nào phải bảo thạch chứ, căn bản là dịch thể màu lam!
Hư Không Già La lại mở đoạn ghi hình thi đấu, lần này Giả Tấn Xuyên chú ý thấy, dịch thể trong tóc đó đang lưu động. Trước kia xem tiểu thuyết, hình dung mái tóc dài của con gái như dòng thác, lần này y tận mắt nhìn thấy cái gì là mái tóc dài như dòng thác rồi.
Nam tử trong đoạn ghi hình đang bị một đám quỷ quái vây công, đối diện với tiểu quái từ khắp nơi trào đến, hắn trầm tĩnh thản nhiên. Tay vung lên, một bức tường nước từ dưới đất dâng lên, hoàn toàn ngăn cách tấn công của đối phương. Tiếp theo, tay hắn kết ấn, miệng niệm, tường nước tỏa ra tia sáng chói mắt, bùng phát tứ phía.
Bị thánh thủy phát quang đó chạm đến, các quỷ quái như đồ vật bị axit ăn mòn, dần mục rữa, nhất thời trong loa tràn dầy tiếng kêu thét thảm thiết. Chưa đến một phút, sóng nước tan đi, quái vật xung quanh toàn bộ bị tiêu diệt. Trên mặt đất còn lưu lại dịch thể màu xanh bết dính.
Lúc này nam tử đại khái phát hiện máy quay, hắn nghiêng đầu nhìn ống kính, khóe môi nhẹ cong lên.
Hư Không Già La ấn nút tạm dừng: “Rất rõ ràng, tên này là Tư Thủy thần tộc.”
Giả Tấn Xuyên mới bước vào linh dị giới, vẫn chưa mấy hiểu rõ tình trạng ở đây, y khó hiểu hỏi: “Là cái gì?”
Hư Không Già La liếc y một cái: “Ngươi thật đúng là đồ nhà quê, cái này cũng không biết? Tư Thủy thần tộc theo truyền thuyết là hậu duệ của thủy thần viễn cổ, từ khi sinh ra đã có năng lực thao túng nước. Vũ khí của họ chính là nước, nguồn nước khắp nơi đều nghe theo hiệu lệnh của họ, hơn nữa nước đó còn có công năng xua đuổi tà ma.”
Gấu trúc nghe thế hưng phấn chen vào: “Vậy không phải giống như trượng trúc của ta sao?”
“Người ta mạnh hơn cái sào trúc của ngươi nhiều! Tư Thủy thần tộc lợi hại ở chỗ, tính chất chính tà của nước có thể tùy tiện thay đổi theo ý muốn của họ. Vừa có thể triệu hoán thánh thủy, vừa có thể điều khiển độc dịch.
Gấu trúc méo miệng: “A? Vậy không phải là vô địch sao?”
Hư Không Già La gật đầu: “Quả thật có chút khó đối phó. Nghe nói Tư Thủy thần tộc năng lực xuất chúng không chỉ thao túng nước, mà phàm là dịch thể trên thế gian đều bị họ thao túng, chẳng hạn huyết dịch con người.
Giả Tấn Xuyên tặc lưỡi: “Vậy làm sao đây? Gặp hắn không phải là tìm chết sao?”
“Theo đoạn ghi hình này, năng lực của kẻ này vẫn chưa đến mức đó. Nhưng cũng có thể hắn ta thâm sâu khó dò. Hơn nữa đối phó vơi Tư Thủy thần tộc cũng không phải không có biện pháp, thế gian vạn vật luôn tương sinh tương khắc, bọn họ cũng có nhược điểm.” Trên mặt Hư Không Già La là nét già giặn không phù hợp với độ tuổi.
“Ồ, cái này ta chưa từng nghe qua. Bọn họ có nhược điểm gì?” Safin nhướng mày hỏi.
“Lạnh! Bọn họ sợ nhất là rét lạnh, nếu nhiệt độ quá thấp, dịch thể sẽ ngưng kết thành băng, nếu không thể lưu động nước thì cho dù có lợi hại cũng không có đất dụng võ.”
“Có lý. Nhưng trong chúng ta có người biết pháp thuật hệ băng sao?”
Mọi người nhìn nhau, một mảng trầm mặc.
Hư Không Già La mím môi: “Chuyện này ta sẽ nghĩ cách, lúc thi đấu, cứ giao hắn cho ta.”
Thấy Hư Không Già La đã xác định đối thủ trận tiếp theo, Safin lập tức giành đối thủ kế tiếp: “Lão mù vừa rồi giao cho ta đi!”
Nói xong cúi đầu nhìn gấu trúc trong lòng. Tiểu khả ái, ta đang báo thù cho ngươi đó nha.
Không ai phản đối yêu cầu của hắn, vì mọi người đã chuyển lực chú ý sang bức ảnh tiếp theo.
Lần này là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, chân diện tuấn lãng, khí chất ôn hòa, tuy đang cười, nhưng khóe mắt lại mang chút ưu thương. Hắn mặc áo mục sư dài, trước ngực đeo cây thánh giá, tay cầm quyển ‘Thánh Kinh’, xem ra là người giới giáo sĩ.
Giả Tấn Xuyên không nhìn ra được chỗ nào đặc biệt của người này: “Người này có lai lịch ra sao nữa?”
Hư Không Già La lắc đầu: “Vòng trước, nhiệm vụ của tổ họ chỉ cần cử ra hai thành viên, người này không ra mặt, tạm thời không có tình báo gì.” Nói rồi chuyển sang bức ảnh kế tiếp: “Đâylà tuyển thủ khác đã ra mặt.”
Vì đối thủ này có lên đấu, cho nên có đoạn ghi hình cuộc thi.
Trên màn hình là một mỹ nữ nóng bỏng, làn da đen thui, ngũ quan lập thể, miệng căng tròn, cảm giác gợi cảm lại dã tính. Thu hút nhất vẫn là thân hình nóng bỏng của cô, áo hở hoàn toàn hiển lộ phần trên ‘hùng vĩ’ của cô, cô chỉ cần có một động tác thì sẽ ‘sóng cuồn cuộn’, Giả Tấn Xuyên nhìn không chuyển mắt.
Chân Chính không vui trầm giọng nhắc nhở: “Lưu ý cách đấu của cô ta!”
“Là Thái quyền.” Hiểu Dạ Bách Quỷ nãy giờ vẫn yên lặng cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Không sai.” Hư Không Già La tán đồng gật đầu: “Nhưng đây là cuộc đấu linh lực, không phải cuộc thi đấu bình thường, người này sẽ không đơn giản như thế.”
Safin vừa trêu chọc gấu trúc luôn giãy dụa không nản lòng trong ngực vừa nói: “Nếu đã biết Thái quyền, thì chắc là người Xiêm La (Thái Lan), quốc gia này rất lưu hành một loại tà thuật phải không?”
Nghe họ nói thế, Giả Tấn Xuyên cũng lập tức nhớ ra, trên tiết mục truyền hình thường xuyên được thấy: “Có phải là giáng đầu thuật?!”
Hư Không Già La gật đầu: “Có khả năng này, không thể không phòng. Bây giờ tranh thủ còn vài ngày, chúng ta phải thu thập tư liệu về phương diện đó.” Nói rồi ấn bức ảnh tiếp theo.
Lần này trong ảnh xuất hiện hai người, nói chính xác là hai con búp bê. Một nam một nữ sóng vai tựa vào nhau, hai con búp bê này đều mặc kimono màu sắc sặc sỡ, cũng là mái tóc dài, gương mặt trắng như sứ, đôi mắt hồng cùng đôi môi đỏ.
Gấu trúc hiếu kỳ: “A? Búp bê cũng có thể tham gia thi đấu sao?”
“Nhìn cho kỹ đi, con trai là người.” Hư Không Già La gõ cái đầu tròn trịa của nó.
Safin bất mãn trừng mắt nhìn cô bé, rồi ôm gấu trúc cách xa ra.
“Là người? Thật nhìn không ra, trang điểm đậm quá.” Nó đẩy đẩy gương mặt vô lại cứ cọ lên đầu mình ra.
“Đúng vậy, tên này chắc là bù nhìn sư, năng lực không biết ra sao. Ta cần tìm kiếm thông tin về hắn.” Ngoại hình đặc biệt như thế, chắc rất dễ tra được.
Khi bức ảnh cuối cùng xuất hiện trên màn hình máy tính, Giả Tấn Xuyên và gấu trúc không khỏi hô lên: “Không phải chứ? Trẻ sơ sinh cũng tham gia thi đấu?!”
Trên ảnh là một đứa trẻ nhân loại mập mạp, nó mặc áo liền quần hình hươu con, đội mũ hươu. Nó ngậm ngón cái nhìn ống kính, gương mặt non nớt đó, còn cả biểu tình thiên chân vô tà kia, thực sự quá đáng yêu, nhìn sao cũng thấy chưa đủ hai tuổi. Tiểu baby thế này cũng đến tham gia thi đấu? Cha mẹ của nó cũng vô lương quá đi.
“Hừ! Đừng xem thường nó! Tuyển thủ có thể đến đây đều không thiếu thực lực.” Hư Không Già La đóng laptop lại: “Được rồi, hiện tại chia ra hành động, ta tiếp tục tra tư liệu, các ngươi chia đôi tự rèn luyện. Ta không muốn bị các ngươi liên lụy!”
Trong phòng nghỉ ngơi của khách quý, bốn trọng tài tôn quý đang xem băng ghi hình thi đấu.
Thánh chiến sĩ Thiết Tu La ấn nút điều khiển, lúc đến cảnh của tổ 240: “Lần này khẳng định rất thú vị. Bồ Đà, ngươi thấy sao?”
Từ trong thánh quang ấm áp đó truyền ra thánh âm trôi nổi như gần như xa: “Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang tam tinh tương hội, kết cấu Sát Phá Lang đã định. Tất cả tự có thiên ý.”
Gấu trúc thấy bức ảnh trên màn hình, giật mình run rẩy, vô thức co ra sau lưng Chân Chính.
Safin không vui bĩu môi, ương ngạnh kéo nó vào lòng mình: “Rốt cuộc kẻ này lai lịch ra sao?”
Gấu trúc giãy dụa trong lòng hắn, nhưng tên này ôm quá chặt, làm sao cũng không giãy ra được. Giả Tấn Xuyên đồng tình nhìn nó, quay đầu nói: “Người này trước kia chúng tôi từng gặp, ông cụ này tuy mù mắt, nhưng năng lực không thấp, hành động vô cùng tự tại, đại khái là lực cảm ứng rất mạnh. Hơn nữa trên người còn có chút tiên khí, xem ra là tu tiên.”
Dưới sự nỗ lực của gấu trúc, cuối cùng nó cũng đẩy được một chút khoảng cách trong ngực Safin, gian nan thò đầu ra bổ sung: “Trước đó ta tham vui, chạy đến nhân giới chơi, không ngờ vừa xuống núi đã bị tên đó bắt giữ, suýt nữa đã bị làm yêu nô, bị lão sai khiến cả đời. May mà ân công tương cứu…” Nói một hồi ánh mắt phiếm lệ, cảm kích nhìn Chân Chính.
Safin thầm oán hận, tại sao lúc đó người làm anh hùng cứu ‘mỹ nhân’ không phải là mình? Không khỏi nổi lửa: “Thứ gì vậy chứ?! Người tu tiên không phải lục căn thanh tịnh, không quản chuyện đời sao? Không những loạn bắt yêu nô, còn đến góp vui, tham gia thi đấu?”
Hư Không Già La nhìn thấu suốt hơn: “Hừ! Ngươi cho rằng thần tiên đều lục căn thanh tịnh và không tranh với đời sao? Đừng nói là người tu tiên! Không Động ấn từ cổ tới nay chính là pháp bảo người tu tiên tranh giành. Cuộc thi lần này lấy thứ này làm giải thưởng còn sợ thiếu ruồi bu lại sao?” Nói rồi, cô bé ấn chuột, chuyển sang ảnh tuyển thủ khác.
Trên màn hình là một nam tử trung niên, tướng mạo khá đặc biệt, da màu xám nâu, mái tóc dài màu nước biển, lấp lánh trong suốt dưới ánh mặt trời, tựa như bảo thạch. Nhìn gần, nào phải bảo thạch chứ, căn bản là dịch thể màu lam!
Hư Không Già La lại mở đoạn ghi hình thi đấu, lần này Giả Tấn Xuyên chú ý thấy, dịch thể trong tóc đó đang lưu động. Trước kia xem tiểu thuyết, hình dung mái tóc dài của con gái như dòng thác, lần này y tận mắt nhìn thấy cái gì là mái tóc dài như dòng thác rồi.
Nam tử trong đoạn ghi hình đang bị một đám quỷ quái vây công, đối diện với tiểu quái từ khắp nơi trào đến, hắn trầm tĩnh thản nhiên. Tay vung lên, một bức tường nước từ dưới đất dâng lên, hoàn toàn ngăn cách tấn công của đối phương. Tiếp theo, tay hắn kết ấn, miệng niệm, tường nước tỏa ra tia sáng chói mắt, bùng phát tứ phía.
Bị thánh thủy phát quang đó chạm đến, các quỷ quái như đồ vật bị axit ăn mòn, dần mục rữa, nhất thời trong loa tràn dầy tiếng kêu thét thảm thiết. Chưa đến một phút, sóng nước tan đi, quái vật xung quanh toàn bộ bị tiêu diệt. Trên mặt đất còn lưu lại dịch thể màu xanh bết dính.
Lúc này nam tử đại khái phát hiện máy quay, hắn nghiêng đầu nhìn ống kính, khóe môi nhẹ cong lên.
Hư Không Già La ấn nút tạm dừng: “Rất rõ ràng, tên này là Tư Thủy thần tộc.”
Giả Tấn Xuyên mới bước vào linh dị giới, vẫn chưa mấy hiểu rõ tình trạng ở đây, y khó hiểu hỏi: “Là cái gì?”
Hư Không Già La liếc y một cái: “Ngươi thật đúng là đồ nhà quê, cái này cũng không biết? Tư Thủy thần tộc theo truyền thuyết là hậu duệ của thủy thần viễn cổ, từ khi sinh ra đã có năng lực thao túng nước. Vũ khí của họ chính là nước, nguồn nước khắp nơi đều nghe theo hiệu lệnh của họ, hơn nữa nước đó còn có công năng xua đuổi tà ma.”
Gấu trúc nghe thế hưng phấn chen vào: “Vậy không phải giống như trượng trúc của ta sao?”
“Người ta mạnh hơn cái sào trúc của ngươi nhiều! Tư Thủy thần tộc lợi hại ở chỗ, tính chất chính tà của nước có thể tùy tiện thay đổi theo ý muốn của họ. Vừa có thể triệu hoán thánh thủy, vừa có thể điều khiển độc dịch.
Gấu trúc méo miệng: “A? Vậy không phải là vô địch sao?”
Hư Không Già La gật đầu: “Quả thật có chút khó đối phó. Nghe nói Tư Thủy thần tộc năng lực xuất chúng không chỉ thao túng nước, mà phàm là dịch thể trên thế gian đều bị họ thao túng, chẳng hạn huyết dịch con người.
Giả Tấn Xuyên tặc lưỡi: “Vậy làm sao đây? Gặp hắn không phải là tìm chết sao?”
“Theo đoạn ghi hình này, năng lực của kẻ này vẫn chưa đến mức đó. Nhưng cũng có thể hắn ta thâm sâu khó dò. Hơn nữa đối phó vơi Tư Thủy thần tộc cũng không phải không có biện pháp, thế gian vạn vật luôn tương sinh tương khắc, bọn họ cũng có nhược điểm.” Trên mặt Hư Không Già La là nét già giặn không phù hợp với độ tuổi.
“Ồ, cái này ta chưa từng nghe qua. Bọn họ có nhược điểm gì?” Safin nhướng mày hỏi.
“Lạnh! Bọn họ sợ nhất là rét lạnh, nếu nhiệt độ quá thấp, dịch thể sẽ ngưng kết thành băng, nếu không thể lưu động nước thì cho dù có lợi hại cũng không có đất dụng võ.”
“Có lý. Nhưng trong chúng ta có người biết pháp thuật hệ băng sao?”
Mọi người nhìn nhau, một mảng trầm mặc.
Hư Không Già La mím môi: “Chuyện này ta sẽ nghĩ cách, lúc thi đấu, cứ giao hắn cho ta.”
Thấy Hư Không Già La đã xác định đối thủ trận tiếp theo, Safin lập tức giành đối thủ kế tiếp: “Lão mù vừa rồi giao cho ta đi!”
Nói xong cúi đầu nhìn gấu trúc trong lòng. Tiểu khả ái, ta đang báo thù cho ngươi đó nha.
Không ai phản đối yêu cầu của hắn, vì mọi người đã chuyển lực chú ý sang bức ảnh tiếp theo.
Lần này là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, chân diện tuấn lãng, khí chất ôn hòa, tuy đang cười, nhưng khóe mắt lại mang chút ưu thương. Hắn mặc áo mục sư dài, trước ngực đeo cây thánh giá, tay cầm quyển ‘Thánh Kinh’, xem ra là người giới giáo sĩ.
Giả Tấn Xuyên không nhìn ra được chỗ nào đặc biệt của người này: “Người này có lai lịch ra sao nữa?”
Hư Không Già La lắc đầu: “Vòng trước, nhiệm vụ của tổ họ chỉ cần cử ra hai thành viên, người này không ra mặt, tạm thời không có tình báo gì.” Nói rồi chuyển sang bức ảnh kế tiếp: “Đâylà tuyển thủ khác đã ra mặt.”
Vì đối thủ này có lên đấu, cho nên có đoạn ghi hình cuộc thi.
Trên màn hình là một mỹ nữ nóng bỏng, làn da đen thui, ngũ quan lập thể, miệng căng tròn, cảm giác gợi cảm lại dã tính. Thu hút nhất vẫn là thân hình nóng bỏng của cô, áo hở hoàn toàn hiển lộ phần trên ‘hùng vĩ’ của cô, cô chỉ cần có một động tác thì sẽ ‘sóng cuồn cuộn’, Giả Tấn Xuyên nhìn không chuyển mắt.
Chân Chính không vui trầm giọng nhắc nhở: “Lưu ý cách đấu của cô ta!”
“Là Thái quyền.” Hiểu Dạ Bách Quỷ nãy giờ vẫn yên lặng cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Không sai.” Hư Không Già La tán đồng gật đầu: “Nhưng đây là cuộc đấu linh lực, không phải cuộc thi đấu bình thường, người này sẽ không đơn giản như thế.”
Safin vừa trêu chọc gấu trúc luôn giãy dụa không nản lòng trong ngực vừa nói: “Nếu đã biết Thái quyền, thì chắc là người Xiêm La (Thái Lan), quốc gia này rất lưu hành một loại tà thuật phải không?”
Nghe họ nói thế, Giả Tấn Xuyên cũng lập tức nhớ ra, trên tiết mục truyền hình thường xuyên được thấy: “Có phải là giáng đầu thuật?!”
Hư Không Già La gật đầu: “Có khả năng này, không thể không phòng. Bây giờ tranh thủ còn vài ngày, chúng ta phải thu thập tư liệu về phương diện đó.” Nói rồi ấn bức ảnh tiếp theo.
Lần này trong ảnh xuất hiện hai người, nói chính xác là hai con búp bê. Một nam một nữ sóng vai tựa vào nhau, hai con búp bê này đều mặc kimono màu sắc sặc sỡ, cũng là mái tóc dài, gương mặt trắng như sứ, đôi mắt hồng cùng đôi môi đỏ.
Gấu trúc hiếu kỳ: “A? Búp bê cũng có thể tham gia thi đấu sao?”
“Nhìn cho kỹ đi, con trai là người.” Hư Không Già La gõ cái đầu tròn trịa của nó.
Safin bất mãn trừng mắt nhìn cô bé, rồi ôm gấu trúc cách xa ra.
“Là người? Thật nhìn không ra, trang điểm đậm quá.” Nó đẩy đẩy gương mặt vô lại cứ cọ lên đầu mình ra.
“Đúng vậy, tên này chắc là bù nhìn sư, năng lực không biết ra sao. Ta cần tìm kiếm thông tin về hắn.” Ngoại hình đặc biệt như thế, chắc rất dễ tra được.
Khi bức ảnh cuối cùng xuất hiện trên màn hình máy tính, Giả Tấn Xuyên và gấu trúc không khỏi hô lên: “Không phải chứ? Trẻ sơ sinh cũng tham gia thi đấu?!”
Trên ảnh là một đứa trẻ nhân loại mập mạp, nó mặc áo liền quần hình hươu con, đội mũ hươu. Nó ngậm ngón cái nhìn ống kính, gương mặt non nớt đó, còn cả biểu tình thiên chân vô tà kia, thực sự quá đáng yêu, nhìn sao cũng thấy chưa đủ hai tuổi. Tiểu baby thế này cũng đến tham gia thi đấu? Cha mẹ của nó cũng vô lương quá đi.
“Hừ! Đừng xem thường nó! Tuyển thủ có thể đến đây đều không thiếu thực lực.” Hư Không Già La đóng laptop lại: “Được rồi, hiện tại chia ra hành động, ta tiếp tục tra tư liệu, các ngươi chia đôi tự rèn luyện. Ta không muốn bị các ngươi liên lụy!”
Trong phòng nghỉ ngơi của khách quý, bốn trọng tài tôn quý đang xem băng ghi hình thi đấu.
Thánh chiến sĩ Thiết Tu La ấn nút điều khiển, lúc đến cảnh của tổ 240: “Lần này khẳng định rất thú vị. Bồ Đà, ngươi thấy sao?”
Từ trong thánh quang ấm áp đó truyền ra thánh âm trôi nổi như gần như xa: “Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang tam tinh tương hội, kết cấu Sát Phá Lang đã định. Tất cả tự có thiên ý.”
/71
|