Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Chương 28: Tử chiến!

/113


Khí thế của năm vệ sĩ đã lên tới tột cùng, bọn họ đồng thanh quát khẽ một tiếng, theo tiếng quát mơ hồ có năm đạo khí lực sung mãn bủa vây lấy chung quanh Triệu Thiết Trụ.

“Tiên phát chế nhân!” Trong chớp mắt Triệu Thiết Trụ tập trung sức mạnh dồn xuống hai chân, co chân đạp thẳng xuống mặt đất tạo ra một lỗ hổng lớn rồi lướt thêm mấy bước nhanh như chớp, mạnh mẽ như sấm lao về phía một trong số các vệ sĩ. Tiêu diệt từng tên một! Triệu Thiết Trụ thầm nghĩ, chỉ có dùng dị năng lấy thế lôi đình xử lý từng tên một, hắn mới có cơ hội chiến thắng.

Các vệ sĩ khác cũng đột nhiên phát động tấn công xông lại phía Triệu Thiết Trụ, Triệu Thiết Trụ tập trung lực đạo vào tay phải, đánh ra một quyền, nắm tay phải của hắn như viên đạn bắn ra ở tốc độ cao, tên vệ sĩ ở phía đối diện giơ hai tay lên đỡ, hòng ngăn chặn sát chiêu thì bỗng nghe “uỳnh” một tiếng.

Tên vệ sĩ đó đã bị đánh bay ngược ra mấy thước, té ngã ngửa trên đất, tên vệ sĩ lập tức đứng lên, chỉ có điều một cánh tay đã vô lực buông thõng xuống, xem ra là đã bị gãy xương. Gần như là ở trong nháy mắt, bốn vệ sĩ khác cũng đã tung quyền cước tới nơi. Triệu Thiết Trụ đem lực đạo phân bổ đến toàn thân, “bịch bịch bịch”, đối phương cũng không phải dạng “chân yếu tay mềm”, Triệu Thiết Trụ chỉ kịp tránh được một đòn còn trên người nghiễm nhiên đã bị giã ba phát với công lực hung mãnh ập vào thân thể, đặc biệt có hai trong số đó là mạnh mẽ hơn cả đã thâm nhập được vào trong cơ thể hắn và bùng phát tức khắc. Trong nháy mắt đã đả thương tới nội tạng của Triệu Thiết Trụ.

Triệu Thiết Trụ kêu lên một tiếng trầm đục, khí huyết cuồn cuộn tuôn ra, hắn lăn lên trước một vòng, né tránh đòn công hiểm đang tới, hai chân đạp đất nhảy dựng lên nhằm về phía Lý Thiên Phong. Có điều khoảng cánh giữa mấy vệ sĩ kia với Lý Thiên Phong lại gần hơn, trong nháy mắt đã che chắn bảo vệ trước mặt Lý Thiên Phong.

Triệu Thiết Trụ vẫn không ngừng chuyển vận cước lực, ba vệ sĩ kia nghênh chiến trực diện với hắn, còn người bị đứt gãy cánh tay và một người khác đứng canh giữ trước mặt Lý Thiên Phong.

Binh bốp rầm, quyền cước cùng va vào nhau bộc phát ra từng đợt thanh âm trầm đục.

Triệu Thiết Trụ văng ngược ra sau phun ra một tia máu tươi trên không, còn ba vệ sĩ kia thì có đến hai đã ngã xuống trên mặt đất, hai tay đang run rẩy chống đỡ thân thể, có vẻ muốn đứng lên nhưng hai tay đều vô lực nên lại lần lượt ngã xuống.

Lúc này, Triệu Thiết Trụ cũng đã trọng thương, xương sườn bị đánh gãy vài cái, có điều từng đó vết thương so với thù hận trong lòng hắn mà nói thì không đáng kể chút nào. Triệu Thiết Trụ thở ra mấy hơi, áp chế thương thế bản thân, tiến lên mấy bước rồi sau đó chợt lóe lên mất dạng. Dị năng tàng hình!

Khi cách mục tiêu chỉ còn một người, Triệu Thiết Trụ liền sử dụng phương cách ẩn hiện.

Đám vệ sĩ ngưng trọng mặt mày quan sát Triệu Thiết Trụ thoắt ẩn thoắt hiện chỗ này chỗ kia, trên mặt họ chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh rét.

Tốc độ của Triệu Thiết Trụ đã phát huy tới cực hạn.

Đột nhiên, trước mắt một vệ sĩ xuất hiện bóng dáng mấp máy của Triệu Thiết Trụ, thân ảnh Triệu Thiết Trụ chỉ cách y không đến một thước, y chưa kịp công kích đã bị Triệu Thiết Trụ đánh một quyền trúng mặt, bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Triệu Thiết Trụ thở hổn hển mấy hơi thật sâu. Quả nhiên, chỉ cần phát ra toàn lực đánh nhau trong trạng thái ẩn thân thì hao tổn công lực rất nhanh, Triệu Thiết Trụ vội chuyển sang trạng thái ẩn thân mỗi phần mặt thì mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, ít nhất sức mạnh sinh ra trong cơ thể cũng tương đương với lượng tiêu hao.

“Chỉ còn lại một tên!” Triệu Thiết Trụ nhìn chằm chằm hai tên vệ sĩ đang che chắn trước mặt Lý Thiên Phong, một tia máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra. Triệu Thiết Trụ đưa tay lên lau rồi chậm rãi tiến đến chỗ hai vệ sĩ kia.

Tên vệ sĩ kia khởi động lại tay chân, y cũng đã nhận ra Triệu Thiết Trụ đã bị thương rất nặng, nay phải dựa vào ý chí mà chống đỡ, vì vậy y hưng phấn cười cười, không ngờ chính y lại là người có cơ hội xử lý Ma Ảnh, chỉ qua đêm nay thôi, tên họ của y sẽ được mọi người biết đến.

Y rút ra một con dao găm, vốn dĩ y giỏi về dùng dao, một tay cầm dao găm, y xông lên chặn giết Triệu Thiết Trụ.

Triệu Thiết Trụ nhìn tên vệ sĩ đang xông về phía mình, không ngờ ánh mắt đã hơi mờ đi, lúc này nội tạng của hắn đã xuất huyết khá nhiều. Thân thể gần như không thể khống chế được nữa.

Một đạo hàn quang hiện lên, Triệu Thiết Trụ chỉ kịp hơi né người sang một bên, lưỡi dao găm kia dễ dàng đâm trúng hắn, một lỗ hổng lập tức xuất hiện trên ngực. Máu tươi lập tức chảy ra ngoài.

Triệu Thiết Trụ vô thần nhìn nhìn miệng vết thương, lồng ngực một trận quặn đau, chẳng lẽ thật sự không có cách nào báo thù cho em sao? Tư Như. Ánh mắt Triệu Thiết Trụ dần dần tối lại.

“Bịch”. Thân hình Triệu Thiết Trụ bị đánh văng ra ngoài. Trên ngực còn cắm nguyên một con dao găm. Bay ra đến mấy thước, Triệu Thiết Trụ ngã xuống trên mặt đất im bặt không động đậy gì nữa.

Tên vệ sĩ kia nhe nanh cười lạnh một tiếng, xoay người lại bảo Lý Thiên Phong:

- Lý công tử, Ma Ảnh đã bị tôi giết rồi, cậu đã được an toàn.

- Cẩn thận.

Chỉ nghe Lý Thiên Phong đột nhiên kêu lên.

Tên vệ sĩ vội xoay người, chỉ kịp thấy Triệu Thiết Trụ không biết đã xuất hiện ngay sau lưng y từ khi nào.

- Mày! ! ! ! !

Tên vệ sĩ trợn tròn hai mắt kinh ngạc như gặp quỷ, con dao găm kia vẫn còn cắm trên ngực Triệu Thiết Trụ, vậy mà hắn vẫn đứng lên được! !

Hai mắt Triệu Thiết Trụ đã thực sự u ám mơ hồ, hắn vươn tay ra sử dụng chút lực bóp cổ tên vệ sĩ, xương cổ tên vệ sĩ đã bị Triệu Thiết Trụ bóp nát. Rồi kế đó hắn nhấc tay rút con dao găm trên ngực ra, từ miệng vết thương trong nháy mắt trào ra vô khối máu tươi, chỉ có điều kỳ dị chính là chẳng mấy chốc vết thương đã tự cầm máu.

Lúc này hiệu ứng ẩn thân trên đầu Triệu Thiết Trụ đã sớm mất đi. Khi Lý Thiên Phong nhìn thấy mặt hắn thì lập tức thất thanh kêu lên:

- Không ngờ là mày! ! !

Sắc mặt của Triệu Thiết Trụ không có một chút thái độ, hắn chậm rãi tiến đến chỗ Lý Thiên Phong. Tên vệ sĩ bị đãnh gãy cánh kia bất đắc dĩ phải tiến lên ngăn trở.

Vừa mới chạm phải Triệu Thiết Trụ y đã bị đánh bay ra ngoài, giãy giụa trên mặt đất vài cái rồi đứt hơi luôn.

Triệu Thiết Trụ tiếp cận Lý Thiên Phong từng bước một, Lý Thiên Phong kinh hãi kêu lên một tiếng, rồi vội vàng chạy tới chỗ trực thăng. Triệu Thiết Trụ tựa như ma quỷ trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt y.

- Xin đừng giết tôi!

Lý Thiên Phong lùi lại phía sau một bước, chân y bị vấp phải cái gì đó làm y ngã ngửa ra đằng sau.

- Lúc trước là do tôi đã sai, tôi biết sai rồi, cậu không nên giết tôi, cha tôi là gia chủ Lý gia, cậu mà giết tôi thì cũng không sống nổi đâu.

Dường như Triệu Thiết Trụ không nghe thấy lời y nói, hắn chậm rãi hạ người ngồi xổm, đấm một quyền vào ngực họ Lý.

“Hự”, thân hình Lý Thiên Phong bị đánh dập lưng xuống mặt đất, một ngụm máu tươi theo đó vọt ra.

Đúng lúc này, một thanh kiếm không biết từ đâu phi thẳng vào người Triệu Thiết Trụ, hắn vộ lùi lại, thanh kiếm đó bay sát qua cổ Triệu Thiết Trụ rồi cắm xuống mặt đất. Một tên thanh niên với ánh mắt tà dị xuất hiện phía trước Lý Thiên Phong. Lý Thiên Phong cố nén cơn đau ở ngực, bò lên trốn phía sau tên thanh niên, kêu lên:

- Thiên Đạo, giết hắn cho tôi!

- Anh chính là Ma Ảnh.

Tên thanh niên rút kiếm khỏi mặt đất cười hỏi.

Triệu Thiết Trụ không nói lấy một lời, ánh mắt vẫn vô thần nhìn mục tiêu.

Thiên Đạo nhíu nhíu mày.

- Cái thằng này thật đúng là không biết lễ phép?

Triệu Thiết Trụ phun ra thêm một ngụm máu tươi, ánh mắt càng thêm u ám.

“Xoạt” Nhanh như chớp, Triệu Thiết Trụ đã di chuyển đến trước mặt Thiên Đạo tung ra một quyền.

Thiên Đạo hoành kiếm chống đỡ thiết quyền của Triệu Thiết Trụ, đồng thời lùi lại vài bước, Triệu Thiết Trụ thừa dịp Thiên Đạo rút lui để lộ khe hở, ngón tay khép lại, phụp. Dường như có tiếng cái gì đó bị xuyên phá vang lên.

Lý Thiên Phong không dám tin nhìn Triệu Thiết Trụ đâm tay(xuyên chưởng) vào bụng hắn, y bỗng cảm thấy bao nhiêu sức lực trên người đột nhiên biến mất.

Triệu Thiết Trụ lật bàn tay, co ngón, không ngờ đã nắm ruột Lý Thiên Phong kéo ra ngoài. Tay kia thì đột nhiên phát lực đánh ra một quyền.

Lực đạo của một quyền này mạnh như sấm sét.

Đã đánh banh toét đầu của Lý Thiên Phong ra.

Thiên Đạo tức giận gầm lên, cầm kiếm xông lại.

Triệu Thiết Trụ vội vàng lui về phía sau, tránh thoát kiếm quang, đột nhiên miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, Triệu Thiết Trụ mất hết sức lực, nhũn người, ngã xuống mặt đất.

Thiên Đạo lạnh lùng tiến lại phía Triệu Thiết Trụ, không nói không rằng cầm kiếm định đâm xuyên qua đầu Triệu Thiết Trụ.

Một cánh tay trắng nõn phảng phất từ trong không trung hiện ra đánh vào thân kiếm của Thiên Đạo, nội kình mạnh mẽ tuyệt đối đó đánh bay cả người lẫn kiếm văng ra ngoài.

Thiên Đạo lấy kiếm chống đất, lui về phía sau mấy thước, ngẩng đầu nhìn người vừa đột nhiên xuất hiện, trong mắt bộc phát ra ánh tinh quang trước nay chưa hề thấy.

- Tà kiếm, Thiên Đạo.

Chủ nhân của cánh tay vừa nãy nhẹ nhàng nói:

- Nể mặt cậu là người của Phù Đồ, mau đi đi.

- Cô là! ?

Thiên Đạo kinh nghi bất định. Từ trên người tỏa ra khí thế ngút trời, khí thế này hắn cũng chỉ thấy qua trên người sư phụ "Phù đồ" của hắn mà thôi.

- Cậu đi đi.

Người nọ nói xong, ngồi xổm xuống nhìn Triệu Thiết Trụ đang hôn mê bất tỉnh, chỉ khẽ thở dài:

- Nếu có thể, tôi lại càng không muốn thấy sức mạnh trong cơ thể anh thức tỉnh.

Sau đó ôm ngang lấy người Triệu Thiết Trụ chậm rãi đi về phương xa, chỉ có điều trong nháy mắt đã không biết đi đâu rồi.

Sự kinh hãi trong mắt Thiên Đạo dần dần khôi phục, ánh mắt tà dị dõi theo hai người kia đến lúc mất hút, y lẩm bẩm:

- Lại thêm một quái nhân nữa và còn là một mỹ nữ quái vật. Ha ha, thú vị, thú vị.

Nói xong, y cũng không thèm nhìn đến Lý Thiên Phong lấy một cái đã xoay người rời đi.

Trụ sở Lý gia tại châu Âu.

- Chết rồi?

Giọng phụ thân Lý Thiên Phong chìm hẳn xuống.

- Đúng vậy.

- Chết như thế nào?

- Bị người ta dùng sức đánh vỡ đầu.

Phụ thân của Lý Thiên Phong cũng chính là gia chủ đương nhiệm của Lý gia tên là Lý Long Bá, lúc này trong mắt ông ta ngập tràn sự phẫn nộ, rồi sau đó dặn dò:

- Đem thi thể Phong nhi về đây. Mặt khác thông tri xuống dưới, truy nã toàn cầu với Ma Ảnh, bất kể sống chết. Lấy cổ phần Lý gia trong tay ta ra treo thưởng. Chú ra ngoài đi.

Đợi bọn người dưới lui hết rồi, Lý Long Bá mới đập mạnh một quyền xuống chiếc bàn khiến nó trong bị phá nát trong nháy mắt, có thể thấy được nội kình khủng khiếp cỡ nào.“Ma Ảnh, ta muốn ngươi sống không bằng chết! ! ! ! ! !"

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)


/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status