Sáng hôm sau, đúng 7h 30 chuyến bay từ Anh về Việt Nam hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Hai cậu bé chừng 9-10 tuổi nhanh chóng bước xuống khỏi máy bay, nhìn quanh rồi mỉm cười.
Ra khỏi sân bay, hai cậu bé chỉ với chiếc ba lô trên lưng còn toàn bộ hành lí đã được gửi về nhà
- Hai, tính làm gì bây giờ ?- một cậu bé vội vàng hỏi
- Hải, không cần quá gấp như vậy- Cậu bé kia cười- Em nhắn tin về cho mẹ chưa ?
- Mẹ bảo có thể chơi thoải mái nhưng phải về trước 12 h trưa- Hải cười
- Mẹ có làm bánh cho chúng ta chứ ?- Cậu bé kia cười
- Tất nhiên- Hải cũng cười. Đúng lúc đó có hai tên mặc đồ đen và một cô gái bước tới
- Hai cháu có phải là Thiên và Hải không ?- Cô gái kia cười
- Cô là siêu mẫu Lê Thanh Phương ạ ?- Hải hỏi- cháu rất hâm mộ cô
- Vậy hả ?- phương cười sung sướng. Không ngờ hai đứa nhóc dễ dụ vậy
- Cô cho cháu xin chữ kí được không ạ ?- Hải chớp chớp mắt hết sức đáng yêu
- Hải, không được làm phiền người khác như thế- Thiên quát- cô ấy dù sao cũng là người nổi tiếng không được vô lễ như vậy
- Không có gì đâu- Phương cười- Để cô kí cho- nói xong, Phương nhanh chóng kí vào tờ giấy mà Hải đưa cho
- Cô kí ở dưới ý,ở phía cuối ý- Hải chỉ. Phương không nghi ngờ gì liền làm theo
- Có phải ba con nhờ cô đến đón tụi con không ạ ?- Thiên hồn nhiên hỏi. Đang không biết tìm cách nào giải thích để hai đứa trẻ nghe theo lời mình thì thấy Thiên nói vậy, Phương như người chết đuối vớ được cọc
- Ừ, đúng rồi. Cháu thông minh ghê – Phương cười – Vậy bây giờ chúng ta đi được chứ ?
- Cô ơi, tụi cháu muốn đi công viên được không ạ ?- Hải kì kèo- Ba chẳng bao giờ dẫn tụi cháu đi cả- Hải làm bộ mặt cún con, dễ thương vô cùng
- Đi mà cô- Thiên cũng hùa theo
- Nhưng ba các cháu đamg đợi mà- Phương cau mày
- Cháu ứ chịu đâu – Hai đứa đồng thanh rồi òa lên khóc. Mọi người ở sân bay vội chú ý vào hai cậu bé. Vì không muốn bị người khác chú ý, dễ bị phát hiện, Phương đành chiều theo ý bọn trẻ
- Ừ, được rồi, được rồi- Phương đồng ý
- Nhỡ cô nuốt lời thì sao ?- Thiên lấy tay lau nước mắt và hỏi
- Cô ấy là người lớn không lừa chúng ta đâu- Hải vội thanh minh
- Đúng đấy- Phương cười
- Không, cháu không tin- Thiên kiên quyết- để an toàn chúng ta đi bộ- nói xong, Thiên vội kéo tay Hải đi trước con mắt ngỡ ngàng của Phường.
Vội vàng đuổi theo, Phương thuyết phục mãi nhưng ai đứa trẻ vẫn không chịu. Vì thế, cô ta đành xuống nước nghe theo lời chúng. Hai đứa trẻ đi trước cứ chỉ chỉ trỏ trỏ cái này cái kia, thấy cái nào hay là đứng lại chơi, xem xét. Cứ hòi đòi mua cái này lại đòi mau cái kia. Không chiều cũng không được mà nghe theo chúng lại càng khổ hơn khiến cho hai tên mặc đồ đen đằng sau vã hết cả mổ hồi.
Hai đứa trẻ đi trước cứ như siêu nhân đi không biết mệt. chẳng bù cho siêu mẫu củ chúng ta mới đi bộ một lát mà đã mệt bở hơi tai. Đã thế lại còn đi giày cao gót, mặc váy ngắn hại gót chân cô ta sưng vù. Rồi còn nắng nóng nữa làm toàn bộ gương mặt cô ta trông thảm hại đến phát cười nên tay cô ta lăm lăm cầm cái ô và túi khăn ướt. Đi một tí là đòi nghỉ, định dụ cho bọn trẻ đi xe nhưng rốt cuộc hai đứa trẻ mãi vẫn không chịu.
- Hai thằng ôn con. Đến lúc vào tay bà thì chúng mày chết. đúng là cái lũ mắc dịch- Phương vừa ngồi nghỉ, vừa rủa thầm
- Cô ơi, chúng ta đi tiếp thôi không đến tối cũng không đến được đâu – Hải giục
- Hay chúng ta không đi nữa- Phương vừa thở vừa nói
- Không, không chịu- hai đứa trẻ kiên quyết. Phương không chịu được nữa ra lệnh cho hai tên vệ sĩ
- Có người muốn bắt cóc trẻ con, bớ người ta- Thiên vội kêu lớn. Phương hoảng sợ, mặt tái mét
- Đi, chúng ta đi thôi- Phương vội vàng kéo tay Thiên đi. Thiên cười, nháy mắt tinh nghịch với em.
Cuối cùng, sau gần hai tiếng, cả 4 người cũng đến được công viên. Phương thở phào nhưng cô ta nào đâu có biết rằng chính nơi đây sẽ trở thành địa ngục.
Màn 1 : trò ngựa hoa (ngựa gỗ )
- Cô, con muốn chơi trò này- Hải chỉ tay vào vòng ngựa gỗ
- Lớn đầu rồi mà còn chơi trò này hả ?- Phương mệt mỏi đáp lại
- Cô có chơi hay không ?- Hải giận dữ trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, bên cạnh Thiên chuẩn bị ngoác cái mồm rộng của mình ra
- Bớ...- Chưa kịp để Thiên nói thêm câu gì Phương liền lấy tay bịt miệng Thiên lại
- Chúng ta chơi là được chứ gì – Phương thỏa hiệp- Mấy người ở đây giữ đồ, tôi dẫn hai đứa đi chơi- Phương ra lệnh rồi nhanh chân chạy đi mua vé. Trong lúc cô ta còn đang loay hoay mua vé thì Hải đẩy người đàn ông ở đằng sau lên. Và thế là một tay ông ta đặt lên mông Phương tay còn lại đang cầm chiếc kem cũng hạ cánh trên cùng một chỗ
- Ông – Phương vội vàng quay lại, lấy tay hất kem ra khỏi váy. Người đàn ông kia cười, vội vàng lấy giấy lau chỗ kem đi
- Xin lỗi, thực tình xin lỗi- Tính mắng cho ông ta một trận nhưng mấy người đằng sau cứ kêu gào cô tránh ra chỗ khác để họ mua vé nên Phương đành nhịn
- Không sao- Phương cười cay cú rồ quay ra nhìn hai đứa trẻ. Chắc chắn là trò của chúng bày ra.
cố gắng nén cục tức xuống, Phương mỉm cười cùng hai đứa trẻ lên vòng quay. Vòng quay đã chật kín chỗ chỉ chừa một con ngựa và một chiếc xe. Phương định chạy đến chiếc xe ngồi thì hai đứa trẻ đã nhanh chân hơn. Cô ta đành bất lực nhìn con ngựa gỗ
- Cô không chơi được không ?- Phương nín nhịn mở lời
- Không- hai đứa trẻ kiên quyết
- Cô kia không chơi thì xuống đi – tiếng người điều khiển quát lên. Phương tỏ vẻ rất chi là ái ngại với hai đứa trẻ nhưng trong lòng lại cười thầm, định xuống nhưng đột nhiên Thiên lên tiếng
- Cô thử bước xuống coi ? cả thế giới này sẽ biết cô đi bắt cóc trẻ con và là một người phụ nữ dâm đãng- Thiên đe dọa
- Mày dám ?- Phương quay lại
- Không có gì là không dám cả- Thiên nói
- Chỉ cần gọi điện cho ba là biết liền- Hải giơ chiếc điện thoại lên chọc tức cô ta
- Sẽ không đơn giản như thế đâu ?- Thiên nhếch mép cười đểu- cô nhớ người đàn ông vừa nãy không ? Ông ta nhìn chằm chằm vào ngực và mông cô. Chỉ cần chút xúc tác không chừng hai người sẽ làm chuyện đó giữa bãi cỏ công viên đấy ( trời ơi đây là trẻ con 9 tuổi ư ? cáo già mới đúng)
- Chúng mày…- Phương tức giận nghiến răng ken két nhưng cuối cùng đành nhượng bộ ngồi lên con ngựa.
Vì đang mặc váy không thể ngồi như bình thường nên cô ta đành phải ngồi kiểu khác ( ngồi vắt hai chân về cùng một bên). Và vòng quay ngựa gỗ không nhanh không chậm bắt đầu chuyển động. con ngựa hoa lên lên xuống xuống làm mông cô ta tụt dần. vì vừa nãy dính kem nên càng khiến tình trạng của cô ta trở nên càng trầm trọng. Và cuối cùng điều gì đến cũng đã đến không trụ được nữa dù đôi tay đã cố gắng bám chặt cái cột, Phương cũng bị ngã (tay vừa nãy cũng dính kem luôn). Thế là cả người đập xuống miếng gỗ. mọi người xung quanh cười nắc nẻ.
Phương tức giận vì xấu hổ nện mạnh gót giày cao gót xuống. Hải thấy vậy vội rút từ trong túi ra một chiếc gậy dài, chọc chọc một lúc lâu thì gót giầy của cô ta dính vào miếng gỗ. thế là chiếc giày cao gót mắc kẹt ở đó, Phương không nhấc chân lên được.
Vòng quay đột nhiên dừng lại, người điều khiển lên kiểm tra. Thấy miếng gỗ đã bị hỏng, giày Phương lại mắc vào đó, anh ta liền cố gắng giúp cô tháo chiếc giày cao gót ra khỏi chân. Phương hiểu ý liền đứng yên cho anh ta giúp. Nhưng thật không may, đám trẻ con thấy ngựa gỗ không quay nữa thế là ào ào đi xuống dưới. một số đứa va vào Phương khiến cô ta ngã về đằng trước trực tiếp đặt tay lên mông anh ta. Anh ta cũng mất đà ngã ra đằng sau đã thế còn đưa tay lên trước. Và cuối cùng, xuất hiện tình trạng dở khóc dở cười như sau : Phương đè lên người anh ta. Tay anh ta chạm vào ngực cô (còn tay Phương thì bị đè bẹp phía sau, chiếc gài cao gót đã gãy đế)
- Anh- Phương tức giận vội vàng đứng dậy rồi giáng cho anh ta 1 cái bạt tai- Đồ háo sắc- Anh ta cũng tức giận không kém
- Không biết ai mới là đồ háo sắc ?- Anh ta mỉa mai- Mau đền cho tôi đi
- Đền ? Anh nằm mơ đi
- Cô có đền hay không ? Không chúng ta đến đồn cảnh sát
- Đến thì đến tôi sợ gì
- Được vậy thì cùng đi- Anh ta vội kéo tay Phương đi. Giật mình vì nhớ có chuyện, Phương vội níu tay anh ta lại- Sợ rồi sao ?- Anh ta cười đểu
- Tôi đưa anh 1 triệu- Phương dúi tiền vào tay anh ta
- Tôi không phải ăn mày- Anh ta đáp lại. Phương giận dữ
- Thế anh muốn bao nhiêu ?
- 10 triệu
- Anh tính đi cướp của hả ?
- Nếu tôi không nhầm thì cô chính là người mẫu Lê Thanh Phương nổi tiếng. chỉ cần tính nguyên đôi giày của cô cũng phải hơn nghìn đô chứ không ít
- Đồ ăn cướp- Phương giận dữ ném tiền vào mặt anh ta rồi quay đi
- Đi nha em gái- Anh ta cười rồi còn khuyến mại thêm một cái đánh tét vào mông cô ta nữa. Phương giận dữ không nói tiếng nào
- Chúng ia đi chơi tiếp đi – Hải rủ rê
- Chúng mày còn muốn chơi tiếp ư ?- Phương cáu rồi ra lệnh cho hai tên áo đen
- Cô cứ thử ?- Thiên cười nhạt (trông rất chi là thách thức)- chúng tôi không chỉ có một chiếc điện thoại cỏn con này đâu – Thiên nói rồi vứt chiếc điện thoại xuống dẫm nát (điện thoại giả bà con ạ. Đồ chơi do Hạ sáng chế cho hai đứa nhỏ) – nếu muốn chúng tôi có thể vạch trần cô từ lâu rồi. Ngoan ngoãn đưa chúng tôi đi chơi thì sau đó chúng tôi sẽ làm theo lời cô nói không thì…
- Mày là cái quái nào mà muốn đe dọa tao ?- Phương hét lên
- Thứ quái nào ư ?- Thiên cười
- Cô không tin phải không ?- Hải giận dữ- nếu làm tôi mất hứng thì cô cũng sẽ như hắn- nói xong, Hải lao đến tên vệ sĩ. Và cũng chẳng hiểu bằng cách nào nhưng nói chung là rất nhanh tên vệ sĩ kia đã ngã xuống trước sự ngạc nhiên của Phương. Mọi người đi qua thấy lạ nhưng cũng chẳng bận tâm lắm
- Cô thấy thế nào ?- Thiên lại cười
- Đi, chúng ta đi- Phương méo mặt.
(thực ra Hải dùng sức mạnh của mình. Đó chính là gió cùng vài thủ thuật đơn giản khiến anh ta ngất đi trong vòng mấy tiếng đồng hồ)
Ra khỏi sân bay, hai cậu bé chỉ với chiếc ba lô trên lưng còn toàn bộ hành lí đã được gửi về nhà
- Hai, tính làm gì bây giờ ?- một cậu bé vội vàng hỏi
- Hải, không cần quá gấp như vậy- Cậu bé kia cười- Em nhắn tin về cho mẹ chưa ?
- Mẹ bảo có thể chơi thoải mái nhưng phải về trước 12 h trưa- Hải cười
- Mẹ có làm bánh cho chúng ta chứ ?- Cậu bé kia cười
- Tất nhiên- Hải cũng cười. Đúng lúc đó có hai tên mặc đồ đen và một cô gái bước tới
- Hai cháu có phải là Thiên và Hải không ?- Cô gái kia cười
- Cô là siêu mẫu Lê Thanh Phương ạ ?- Hải hỏi- cháu rất hâm mộ cô
- Vậy hả ?- phương cười sung sướng. Không ngờ hai đứa nhóc dễ dụ vậy
- Cô cho cháu xin chữ kí được không ạ ?- Hải chớp chớp mắt hết sức đáng yêu
- Hải, không được làm phiền người khác như thế- Thiên quát- cô ấy dù sao cũng là người nổi tiếng không được vô lễ như vậy
- Không có gì đâu- Phương cười- Để cô kí cho- nói xong, Phương nhanh chóng kí vào tờ giấy mà Hải đưa cho
- Cô kí ở dưới ý,ở phía cuối ý- Hải chỉ. Phương không nghi ngờ gì liền làm theo
- Có phải ba con nhờ cô đến đón tụi con không ạ ?- Thiên hồn nhiên hỏi. Đang không biết tìm cách nào giải thích để hai đứa trẻ nghe theo lời mình thì thấy Thiên nói vậy, Phương như người chết đuối vớ được cọc
- Ừ, đúng rồi. Cháu thông minh ghê – Phương cười – Vậy bây giờ chúng ta đi được chứ ?
- Cô ơi, tụi cháu muốn đi công viên được không ạ ?- Hải kì kèo- Ba chẳng bao giờ dẫn tụi cháu đi cả- Hải làm bộ mặt cún con, dễ thương vô cùng
- Đi mà cô- Thiên cũng hùa theo
- Nhưng ba các cháu đamg đợi mà- Phương cau mày
- Cháu ứ chịu đâu – Hai đứa đồng thanh rồi òa lên khóc. Mọi người ở sân bay vội chú ý vào hai cậu bé. Vì không muốn bị người khác chú ý, dễ bị phát hiện, Phương đành chiều theo ý bọn trẻ
- Ừ, được rồi, được rồi- Phương đồng ý
- Nhỡ cô nuốt lời thì sao ?- Thiên lấy tay lau nước mắt và hỏi
- Cô ấy là người lớn không lừa chúng ta đâu- Hải vội thanh minh
- Đúng đấy- Phương cười
- Không, cháu không tin- Thiên kiên quyết- để an toàn chúng ta đi bộ- nói xong, Thiên vội kéo tay Hải đi trước con mắt ngỡ ngàng của Phường.
Vội vàng đuổi theo, Phương thuyết phục mãi nhưng ai đứa trẻ vẫn không chịu. Vì thế, cô ta đành xuống nước nghe theo lời chúng. Hai đứa trẻ đi trước cứ chỉ chỉ trỏ trỏ cái này cái kia, thấy cái nào hay là đứng lại chơi, xem xét. Cứ hòi đòi mua cái này lại đòi mau cái kia. Không chiều cũng không được mà nghe theo chúng lại càng khổ hơn khiến cho hai tên mặc đồ đen đằng sau vã hết cả mổ hồi.
Hai đứa trẻ đi trước cứ như siêu nhân đi không biết mệt. chẳng bù cho siêu mẫu củ chúng ta mới đi bộ một lát mà đã mệt bở hơi tai. Đã thế lại còn đi giày cao gót, mặc váy ngắn hại gót chân cô ta sưng vù. Rồi còn nắng nóng nữa làm toàn bộ gương mặt cô ta trông thảm hại đến phát cười nên tay cô ta lăm lăm cầm cái ô và túi khăn ướt. Đi một tí là đòi nghỉ, định dụ cho bọn trẻ đi xe nhưng rốt cuộc hai đứa trẻ mãi vẫn không chịu.
- Hai thằng ôn con. Đến lúc vào tay bà thì chúng mày chết. đúng là cái lũ mắc dịch- Phương vừa ngồi nghỉ, vừa rủa thầm
- Cô ơi, chúng ta đi tiếp thôi không đến tối cũng không đến được đâu – Hải giục
- Hay chúng ta không đi nữa- Phương vừa thở vừa nói
- Không, không chịu- hai đứa trẻ kiên quyết. Phương không chịu được nữa ra lệnh cho hai tên vệ sĩ
- Có người muốn bắt cóc trẻ con, bớ người ta- Thiên vội kêu lớn. Phương hoảng sợ, mặt tái mét
- Đi, chúng ta đi thôi- Phương vội vàng kéo tay Thiên đi. Thiên cười, nháy mắt tinh nghịch với em.
Cuối cùng, sau gần hai tiếng, cả 4 người cũng đến được công viên. Phương thở phào nhưng cô ta nào đâu có biết rằng chính nơi đây sẽ trở thành địa ngục.
Màn 1 : trò ngựa hoa (ngựa gỗ )
- Cô, con muốn chơi trò này- Hải chỉ tay vào vòng ngựa gỗ
- Lớn đầu rồi mà còn chơi trò này hả ?- Phương mệt mỏi đáp lại
- Cô có chơi hay không ?- Hải giận dữ trợn tròn mắt. Cùng lúc đó, bên cạnh Thiên chuẩn bị ngoác cái mồm rộng của mình ra
- Bớ...- Chưa kịp để Thiên nói thêm câu gì Phương liền lấy tay bịt miệng Thiên lại
- Chúng ta chơi là được chứ gì – Phương thỏa hiệp- Mấy người ở đây giữ đồ, tôi dẫn hai đứa đi chơi- Phương ra lệnh rồi nhanh chân chạy đi mua vé. Trong lúc cô ta còn đang loay hoay mua vé thì Hải đẩy người đàn ông ở đằng sau lên. Và thế là một tay ông ta đặt lên mông Phương tay còn lại đang cầm chiếc kem cũng hạ cánh trên cùng một chỗ
- Ông – Phương vội vàng quay lại, lấy tay hất kem ra khỏi váy. Người đàn ông kia cười, vội vàng lấy giấy lau chỗ kem đi
- Xin lỗi, thực tình xin lỗi- Tính mắng cho ông ta một trận nhưng mấy người đằng sau cứ kêu gào cô tránh ra chỗ khác để họ mua vé nên Phương đành nhịn
- Không sao- Phương cười cay cú rồ quay ra nhìn hai đứa trẻ. Chắc chắn là trò của chúng bày ra.
cố gắng nén cục tức xuống, Phương mỉm cười cùng hai đứa trẻ lên vòng quay. Vòng quay đã chật kín chỗ chỉ chừa một con ngựa và một chiếc xe. Phương định chạy đến chiếc xe ngồi thì hai đứa trẻ đã nhanh chân hơn. Cô ta đành bất lực nhìn con ngựa gỗ
- Cô không chơi được không ?- Phương nín nhịn mở lời
- Không- hai đứa trẻ kiên quyết
- Cô kia không chơi thì xuống đi – tiếng người điều khiển quát lên. Phương tỏ vẻ rất chi là ái ngại với hai đứa trẻ nhưng trong lòng lại cười thầm, định xuống nhưng đột nhiên Thiên lên tiếng
- Cô thử bước xuống coi ? cả thế giới này sẽ biết cô đi bắt cóc trẻ con và là một người phụ nữ dâm đãng- Thiên đe dọa
- Mày dám ?- Phương quay lại
- Không có gì là không dám cả- Thiên nói
- Chỉ cần gọi điện cho ba là biết liền- Hải giơ chiếc điện thoại lên chọc tức cô ta
- Sẽ không đơn giản như thế đâu ?- Thiên nhếch mép cười đểu- cô nhớ người đàn ông vừa nãy không ? Ông ta nhìn chằm chằm vào ngực và mông cô. Chỉ cần chút xúc tác không chừng hai người sẽ làm chuyện đó giữa bãi cỏ công viên đấy ( trời ơi đây là trẻ con 9 tuổi ư ? cáo già mới đúng)
- Chúng mày…- Phương tức giận nghiến răng ken két nhưng cuối cùng đành nhượng bộ ngồi lên con ngựa.
Vì đang mặc váy không thể ngồi như bình thường nên cô ta đành phải ngồi kiểu khác ( ngồi vắt hai chân về cùng một bên). Và vòng quay ngựa gỗ không nhanh không chậm bắt đầu chuyển động. con ngựa hoa lên lên xuống xuống làm mông cô ta tụt dần. vì vừa nãy dính kem nên càng khiến tình trạng của cô ta trở nên càng trầm trọng. Và cuối cùng điều gì đến cũng đã đến không trụ được nữa dù đôi tay đã cố gắng bám chặt cái cột, Phương cũng bị ngã (tay vừa nãy cũng dính kem luôn). Thế là cả người đập xuống miếng gỗ. mọi người xung quanh cười nắc nẻ.
Phương tức giận vì xấu hổ nện mạnh gót giày cao gót xuống. Hải thấy vậy vội rút từ trong túi ra một chiếc gậy dài, chọc chọc một lúc lâu thì gót giầy của cô ta dính vào miếng gỗ. thế là chiếc giày cao gót mắc kẹt ở đó, Phương không nhấc chân lên được.
Vòng quay đột nhiên dừng lại, người điều khiển lên kiểm tra. Thấy miếng gỗ đã bị hỏng, giày Phương lại mắc vào đó, anh ta liền cố gắng giúp cô tháo chiếc giày cao gót ra khỏi chân. Phương hiểu ý liền đứng yên cho anh ta giúp. Nhưng thật không may, đám trẻ con thấy ngựa gỗ không quay nữa thế là ào ào đi xuống dưới. một số đứa va vào Phương khiến cô ta ngã về đằng trước trực tiếp đặt tay lên mông anh ta. Anh ta cũng mất đà ngã ra đằng sau đã thế còn đưa tay lên trước. Và cuối cùng, xuất hiện tình trạng dở khóc dở cười như sau : Phương đè lên người anh ta. Tay anh ta chạm vào ngực cô (còn tay Phương thì bị đè bẹp phía sau, chiếc gài cao gót đã gãy đế)
- Anh- Phương tức giận vội vàng đứng dậy rồi giáng cho anh ta 1 cái bạt tai- Đồ háo sắc- Anh ta cũng tức giận không kém
- Không biết ai mới là đồ háo sắc ?- Anh ta mỉa mai- Mau đền cho tôi đi
- Đền ? Anh nằm mơ đi
- Cô có đền hay không ? Không chúng ta đến đồn cảnh sát
- Đến thì đến tôi sợ gì
- Được vậy thì cùng đi- Anh ta vội kéo tay Phương đi. Giật mình vì nhớ có chuyện, Phương vội níu tay anh ta lại- Sợ rồi sao ?- Anh ta cười đểu
- Tôi đưa anh 1 triệu- Phương dúi tiền vào tay anh ta
- Tôi không phải ăn mày- Anh ta đáp lại. Phương giận dữ
- Thế anh muốn bao nhiêu ?
- 10 triệu
- Anh tính đi cướp của hả ?
- Nếu tôi không nhầm thì cô chính là người mẫu Lê Thanh Phương nổi tiếng. chỉ cần tính nguyên đôi giày của cô cũng phải hơn nghìn đô chứ không ít
- Đồ ăn cướp- Phương giận dữ ném tiền vào mặt anh ta rồi quay đi
- Đi nha em gái- Anh ta cười rồi còn khuyến mại thêm một cái đánh tét vào mông cô ta nữa. Phương giận dữ không nói tiếng nào
- Chúng ia đi chơi tiếp đi – Hải rủ rê
- Chúng mày còn muốn chơi tiếp ư ?- Phương cáu rồi ra lệnh cho hai tên áo đen
- Cô cứ thử ?- Thiên cười nhạt (trông rất chi là thách thức)- chúng tôi không chỉ có một chiếc điện thoại cỏn con này đâu – Thiên nói rồi vứt chiếc điện thoại xuống dẫm nát (điện thoại giả bà con ạ. Đồ chơi do Hạ sáng chế cho hai đứa nhỏ) – nếu muốn chúng tôi có thể vạch trần cô từ lâu rồi. Ngoan ngoãn đưa chúng tôi đi chơi thì sau đó chúng tôi sẽ làm theo lời cô nói không thì…
- Mày là cái quái nào mà muốn đe dọa tao ?- Phương hét lên
- Thứ quái nào ư ?- Thiên cười
- Cô không tin phải không ?- Hải giận dữ- nếu làm tôi mất hứng thì cô cũng sẽ như hắn- nói xong, Hải lao đến tên vệ sĩ. Và cũng chẳng hiểu bằng cách nào nhưng nói chung là rất nhanh tên vệ sĩ kia đã ngã xuống trước sự ngạc nhiên của Phương. Mọi người đi qua thấy lạ nhưng cũng chẳng bận tâm lắm
- Cô thấy thế nào ?- Thiên lại cười
- Đi, chúng ta đi- Phương méo mặt.
(thực ra Hải dùng sức mạnh của mình. Đó chính là gió cùng vài thủ thuật đơn giản khiến anh ta ngất đi trong vòng mấy tiếng đồng hồ)
/109
|