....Tại bệnh viện.
Bà Hoa đang ngồi trên ghế, đôi mắt vẫn hướng về đứa con gái nhỏ của mình. Tường Vi vẫn chưa tỉnh. Bà không có cách nào để giúp con cả. Đứa con gái của bà nằm kia như chìm sâu vào giấc ngủ còn bà ngồi đây bất lực. Bà chẳng thể làm gì cũng chẳng thay đổi được gì. Bà ước mình có thể chịu mọi nỗi đau cho con gái bà và người nằm kia là bà.
Nhìn Tường Vi bà nhớ đến Hạ, một đứa con gái khác của bà. Lúc sinh ra Hạ bà vui mừng rồi lo lắng cuối cùng đau đớn. Hạ không khóc, bà chẳng thể làm gì. Bà không thể đưa Hạ cho mẹ chồng. Bà không muốn nỗi đau trong lòng bà bị giày vò thêm. Và bà cho Hạ đi. Đến bây giờ, bà vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định đó. Ngày đó và bây giờ bà phải làm tất cả để có thể được ở bên người mình yêu chứ không phải là người cha của Hạ. Bà ghét cay ghét đắng người đàn ông đó. Bà đã ước mình có thể chết đi, chết đi để không bao giờ thuộc về người đàn ông đó. Nhưng rốt cuộc bà đã phải chấp nhận số phận, hy sinh tuổi xuân của mình bên người chồng mà không có lấy một giây phút hạnh phúc. Và bây giờ, khi nhìn thấy hạ bà chỉ thấy lòng bà đau đớn. Mọi cảm giác nhục nhã, ê chề của ngày xưa lại trở về. Bao nhiêu ngày tháng khổ sở của bà ở căn nhà ấy như hiện rõ mồn một. Bà ghét Hạ vì Hạ giống người đàn ông đó. Bà cũng ghét cả Kiên, đứa con trai duy nhất của bà. Vì nhìn Kiên, bà cảm thấy có lỗi với chồng bà bây giờ. Bà không thể sinh cho ông, người bà yêu một đứa con, một đứa con trai, điều mà bà từng ước mong khi hai người còn yêu nhau. Vậy mà bà lại sinh cho người đàn ông đó không phải một mà ba đứa con và trong đó có một đứa là con trai. Ước mơ của bà về một căn nhà hạnh phúc với người mình yêu đã bị người đàn ông đó phá vỡ. Và mỗi lần nhìn thẳng vào mắt người mình yêu bà chỉ cảm thấy có tội.
chap 16 ( tiếp )
Ông Lam mở cửa phòng bệnh, thấy vợ mình đang ngồi bên cạnh đứa con gái. Ông thấy buồn. Ông nhẹ nhàng khép cửa lại và bước ra. Cuộc đời bà thật khổ. Ông thở dài. Ông thấy thương và yêu bà nhiều hơn. Ông có thể hiểu được cảm giác của bà bây giờ, hiểu tại sao bà lại bỏ mặc chính con gái mình . Ông hiểu và không trách bà. Chưa bao giờ ông trách bà cả.
Ông chỉ hận người anh trai song sinh của mình. Ông Lâm, bố đẻ của Hạ và Tường Vi. Anh trai ông đã cướp lấy người phụ nữ ông yêu. Ông hận và căm ghét anh trai mình. Chính ông Lâm đã đẩy ông vào hố sâu của sự đau đớn và tuyệt vọng. Ông tìm mọi cách ngăn cản cuộc hôn nhân giữa anh trai và người mình yêu. Nhưng rốt cuộc ông không cứu được người mình yêu. Ông bỏ đi rất xa và thay đổi gương mặt của mình.
Anh trai ông giờ đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng ông Lâm đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho bà, người ông yêu. Dù bây giờ, ông có thể cho bà cuộc sống hạnh phúc nhưng những vết thương trong lòng bà thì không bao giờ có thể lành lại. Ông không muốn bất kì ai, đặc biệt là Hạ làm tổn thương bà thêm nữa. Hạ rất giống bà thời trẻ, xinh đẹp thông minh. Nhưng tính cách của Hạ lại là của ông Lâm. Ông không muốn bà cảm thấy đau đớn nữa, không muốn những vết thương của bà lại nhói lên mỗi lần gặp Hạ. Ngay bản thân ông cũng ghét Hạ. Vì nhìn Hạ ông phải đối mặt với sự thật rằng bà đã từng thuộc về ông Lâm và Hạ là kết quả của điều ấy. Ông không muốn....
Bà Hoa đang ngồi trên ghế, đôi mắt vẫn hướng về đứa con gái nhỏ của mình. Tường Vi vẫn chưa tỉnh. Bà không có cách nào để giúp con cả. Đứa con gái của bà nằm kia như chìm sâu vào giấc ngủ còn bà ngồi đây bất lực. Bà chẳng thể làm gì cũng chẳng thay đổi được gì. Bà ước mình có thể chịu mọi nỗi đau cho con gái bà và người nằm kia là bà.
Nhìn Tường Vi bà nhớ đến Hạ, một đứa con gái khác của bà. Lúc sinh ra Hạ bà vui mừng rồi lo lắng cuối cùng đau đớn. Hạ không khóc, bà chẳng thể làm gì. Bà không thể đưa Hạ cho mẹ chồng. Bà không muốn nỗi đau trong lòng bà bị giày vò thêm. Và bà cho Hạ đi. Đến bây giờ, bà vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định đó. Ngày đó và bây giờ bà phải làm tất cả để có thể được ở bên người mình yêu chứ không phải là người cha của Hạ. Bà ghét cay ghét đắng người đàn ông đó. Bà đã ước mình có thể chết đi, chết đi để không bao giờ thuộc về người đàn ông đó. Nhưng rốt cuộc bà đã phải chấp nhận số phận, hy sinh tuổi xuân của mình bên người chồng mà không có lấy một giây phút hạnh phúc. Và bây giờ, khi nhìn thấy hạ bà chỉ thấy lòng bà đau đớn. Mọi cảm giác nhục nhã, ê chề của ngày xưa lại trở về. Bao nhiêu ngày tháng khổ sở của bà ở căn nhà ấy như hiện rõ mồn một. Bà ghét Hạ vì Hạ giống người đàn ông đó. Bà cũng ghét cả Kiên, đứa con trai duy nhất của bà. Vì nhìn Kiên, bà cảm thấy có lỗi với chồng bà bây giờ. Bà không thể sinh cho ông, người bà yêu một đứa con, một đứa con trai, điều mà bà từng ước mong khi hai người còn yêu nhau. Vậy mà bà lại sinh cho người đàn ông đó không phải một mà ba đứa con và trong đó có một đứa là con trai. Ước mơ của bà về một căn nhà hạnh phúc với người mình yêu đã bị người đàn ông đó phá vỡ. Và mỗi lần nhìn thẳng vào mắt người mình yêu bà chỉ cảm thấy có tội.
chap 16 ( tiếp )
Ông Lam mở cửa phòng bệnh, thấy vợ mình đang ngồi bên cạnh đứa con gái. Ông thấy buồn. Ông nhẹ nhàng khép cửa lại và bước ra. Cuộc đời bà thật khổ. Ông thở dài. Ông thấy thương và yêu bà nhiều hơn. Ông có thể hiểu được cảm giác của bà bây giờ, hiểu tại sao bà lại bỏ mặc chính con gái mình . Ông hiểu và không trách bà. Chưa bao giờ ông trách bà cả.
Ông chỉ hận người anh trai song sinh của mình. Ông Lâm, bố đẻ của Hạ và Tường Vi. Anh trai ông đã cướp lấy người phụ nữ ông yêu. Ông hận và căm ghét anh trai mình. Chính ông Lâm đã đẩy ông vào hố sâu của sự đau đớn và tuyệt vọng. Ông tìm mọi cách ngăn cản cuộc hôn nhân giữa anh trai và người mình yêu. Nhưng rốt cuộc ông không cứu được người mình yêu. Ông bỏ đi rất xa và thay đổi gương mặt của mình.
Anh trai ông giờ đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng ông Lâm đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho bà, người ông yêu. Dù bây giờ, ông có thể cho bà cuộc sống hạnh phúc nhưng những vết thương trong lòng bà thì không bao giờ có thể lành lại. Ông không muốn bất kì ai, đặc biệt là Hạ làm tổn thương bà thêm nữa. Hạ rất giống bà thời trẻ, xinh đẹp thông minh. Nhưng tính cách của Hạ lại là của ông Lâm. Ông không muốn bà cảm thấy đau đớn nữa, không muốn những vết thương của bà lại nhói lên mỗi lần gặp Hạ. Ngay bản thân ông cũng ghét Hạ. Vì nhìn Hạ ông phải đối mặt với sự thật rằng bà đã từng thuộc về ông Lâm và Hạ là kết quả của điều ấy. Ông không muốn....
/109
|