…. Tại nhà Trung
Trung mệt mỏi bước lên cầu thang. Đầu có cậu quay cuồng với đống tài liệu mà chị Yến đã chuẩn bị sẵn. Bà chị chết tiệt lúc nước sôi lửa bỏng mà vẫn ngồi ung dung soạn ra cả đống giấy tờ làm mình mệt chết đi được.Trung nghĩ thầm. Nhưng nét mặt cậu thì nghiêm lại. Cậu lo. Làm sao không lo được khi hắn đã trở về, một tên đáng ghét và khó chịu. Trung chưa bao giờ ưa hắn dù có Hạ hay không. Đơn giản chỉ vì Trung không ưa loại người đó. Lúc nào cũng lạnh lùng, cũng tỏ ra không quan tâm đến người khác. Nhưng chính cậu không biết rằng đó cũng là một phần của con người cậu. Chính lúc này đây gương mặt cậu không những nghiêm lại mà còn lạnh lùng và khá dữ tợn thậm chí cậu còn phớt lờ cả bà chị đứng ngay trước mặt.
Trung mở cửa phòng ngủ. Cậu muốn xem Hạ đã ngủ chưa. Nhưng cả căn phòng trống trơn. Cửa sổ mở. Gió lạnh từ ngoài thổi vào. Trên giường có một mảnh giấy nhỏ:
‘ Em có việc đi vài ngày. Anh đừng quá lo nhé’
Dòng chữ đập vào mắt Trung. Trung tức giận, vò nát mảnh giấy
- Bác Hiếu- Trung hét lớn. Người quản gia dù đã khá lớn tuổi nhưng do được rèn luyện nhiều nhanh chóng chạy lên cầu thang, bước vào phòng
- Thiếu gia có chuyện gì vậy ?- Người quản gia hớt hải
- Cô ấy đâu rồi ?- Trung giận dữ hét lớn. Người quản gia nhìn căn phòng một lượt rồi như hiểu ra chuyện gì vừa diễn ra
- Thưa thiếu gia, từ lúc thiếu gia đi đến giờ chúng tôi không hề vào phòng và cũng không thấy tiểu thư Trần xuống dưới nhà ạ - Người quản gia kể lể
- Bằng đấy người mà không trông nổi cô ấy sao ?- Gương mặt Trung nóng bừng. Người cậu đang bốc hỏa
- Làm sao có thể trông được con bé nếu đó là một người không bình thường- Giọng Yến bình thản. Yến bước vào phòng, quay lại nói với người quản gia- Ở đây không còn việc của bác nữa, bác xuống nhà đi
- Vâng thưa tiểu thư- Người quản gia ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại
- Chị nói vậy có ý gì ?- Trung bực tức
- Em thừa hiểu là chị nói gì. Hạ là một người ương bướng. Con bé không chịu nghe lời bất cứ ai- Yến vừa dứt lời thì Trung nhanh chóng bước ra khỏi phòng- Em đi đâu vậy ?
- Đi tìm Hạ- Trung trả lời cộc lốc
- Em nghĩ có thể tìm được con bé ư ?- Yến nói. Trung đứng sững lại- Em thừa hiểu khi con bé không muốn thì không ai có thể tìm được nó
- Em không thể để cô ấy gặp hắn- Trung nghẹn ngào. Giờ cậu đã bình tĩnh hơn
- Sớm muộn gì hai người ấy cũng gặp nhau. Hơn nữa có những chuyện em không thể can dự được đâu. Nghe lời chị, cách tốt nhất bây giờ là chờ thôi- Yến dứt lời. Trung đóng sập cánh cửa phòng lại. Yến cười – Em trai ngốc, em làm sao đấu nổi với hắn. Em chỉ là một cậu nhóc 18, 19 tuổi bồng bột nông nổi còn hắn là một con cáo đội lốt một chàng trai 23 tuổi. Hắn nguy hiểm hơn em tưởng rất nhiều
Trung lao chiếc xe gắn máy ra khỏi nhà. Trung lao đi trong uất nghẹn, trong sự lo lắng. Chiếc xe lao nhanh với tốc độ cao dù cậu biết cơ hội để tìm được Hạ là rất mong manh. Nhưng cậu vẫn muốn đi. Cậu muốn làm việc gì đó còn hơn là ngồi chờ trong vô vọng.
Những cơn gió lạnh của mùa đông tạt thẳng vào người Trung. Trung không thấy lạnh vì đơn giản trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Trung không thể tìm thấy Hạ nhưng cậu hy vọng rằng cơn gió lạnh kia cùng với khí trời của buổi sớm sẽ giúp cậu bình tĩnh lại để không làm việc gì liều lĩnh.
Trời gần sáng hai chiếc xe gắn máy ngược chiều nhau đang lao nhanh trên đường. hai chiếc xe như những cơn gió lạnh vút qua con đường vắng. Hai chiếc xe, hai con người với nhũng suy nghĩ của riêng mình, với những điều bận tâm riêng…
Trung mệt mỏi bước lên cầu thang. Đầu có cậu quay cuồng với đống tài liệu mà chị Yến đã chuẩn bị sẵn. Bà chị chết tiệt lúc nước sôi lửa bỏng mà vẫn ngồi ung dung soạn ra cả đống giấy tờ làm mình mệt chết đi được.Trung nghĩ thầm. Nhưng nét mặt cậu thì nghiêm lại. Cậu lo. Làm sao không lo được khi hắn đã trở về, một tên đáng ghét và khó chịu. Trung chưa bao giờ ưa hắn dù có Hạ hay không. Đơn giản chỉ vì Trung không ưa loại người đó. Lúc nào cũng lạnh lùng, cũng tỏ ra không quan tâm đến người khác. Nhưng chính cậu không biết rằng đó cũng là một phần của con người cậu. Chính lúc này đây gương mặt cậu không những nghiêm lại mà còn lạnh lùng và khá dữ tợn thậm chí cậu còn phớt lờ cả bà chị đứng ngay trước mặt.
Trung mở cửa phòng ngủ. Cậu muốn xem Hạ đã ngủ chưa. Nhưng cả căn phòng trống trơn. Cửa sổ mở. Gió lạnh từ ngoài thổi vào. Trên giường có một mảnh giấy nhỏ:
‘ Em có việc đi vài ngày. Anh đừng quá lo nhé’
Dòng chữ đập vào mắt Trung. Trung tức giận, vò nát mảnh giấy
- Bác Hiếu- Trung hét lớn. Người quản gia dù đã khá lớn tuổi nhưng do được rèn luyện nhiều nhanh chóng chạy lên cầu thang, bước vào phòng
- Thiếu gia có chuyện gì vậy ?- Người quản gia hớt hải
- Cô ấy đâu rồi ?- Trung giận dữ hét lớn. Người quản gia nhìn căn phòng một lượt rồi như hiểu ra chuyện gì vừa diễn ra
- Thưa thiếu gia, từ lúc thiếu gia đi đến giờ chúng tôi không hề vào phòng và cũng không thấy tiểu thư Trần xuống dưới nhà ạ - Người quản gia kể lể
- Bằng đấy người mà không trông nổi cô ấy sao ?- Gương mặt Trung nóng bừng. Người cậu đang bốc hỏa
- Làm sao có thể trông được con bé nếu đó là một người không bình thường- Giọng Yến bình thản. Yến bước vào phòng, quay lại nói với người quản gia- Ở đây không còn việc của bác nữa, bác xuống nhà đi
- Vâng thưa tiểu thư- Người quản gia ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại
- Chị nói vậy có ý gì ?- Trung bực tức
- Em thừa hiểu là chị nói gì. Hạ là một người ương bướng. Con bé không chịu nghe lời bất cứ ai- Yến vừa dứt lời thì Trung nhanh chóng bước ra khỏi phòng- Em đi đâu vậy ?
- Đi tìm Hạ- Trung trả lời cộc lốc
- Em nghĩ có thể tìm được con bé ư ?- Yến nói. Trung đứng sững lại- Em thừa hiểu khi con bé không muốn thì không ai có thể tìm được nó
- Em không thể để cô ấy gặp hắn- Trung nghẹn ngào. Giờ cậu đã bình tĩnh hơn
- Sớm muộn gì hai người ấy cũng gặp nhau. Hơn nữa có những chuyện em không thể can dự được đâu. Nghe lời chị, cách tốt nhất bây giờ là chờ thôi- Yến dứt lời. Trung đóng sập cánh cửa phòng lại. Yến cười – Em trai ngốc, em làm sao đấu nổi với hắn. Em chỉ là một cậu nhóc 18, 19 tuổi bồng bột nông nổi còn hắn là một con cáo đội lốt một chàng trai 23 tuổi. Hắn nguy hiểm hơn em tưởng rất nhiều
Trung lao chiếc xe gắn máy ra khỏi nhà. Trung lao đi trong uất nghẹn, trong sự lo lắng. Chiếc xe lao nhanh với tốc độ cao dù cậu biết cơ hội để tìm được Hạ là rất mong manh. Nhưng cậu vẫn muốn đi. Cậu muốn làm việc gì đó còn hơn là ngồi chờ trong vô vọng.
Những cơn gió lạnh của mùa đông tạt thẳng vào người Trung. Trung không thấy lạnh vì đơn giản trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Trung không thể tìm thấy Hạ nhưng cậu hy vọng rằng cơn gió lạnh kia cùng với khí trời của buổi sớm sẽ giúp cậu bình tĩnh lại để không làm việc gì liều lĩnh.
Trời gần sáng hai chiếc xe gắn máy ngược chiều nhau đang lao nhanh trên đường. hai chiếc xe như những cơn gió lạnh vút qua con đường vắng. Hai chiếc xe, hai con người với nhũng suy nghĩ của riêng mình, với những điều bận tâm riêng…
/109
|